Chương 26: Nhược điểm của công tử Thanh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nóc phòng của Mặc Tùy Vân, hai thân hình nhỏ nhắn nằm úp sấp không nhúc nhích, bởi vì chọn vị trí vừa vặn ở dưới mái hiên của nóc phòng, lại có nhánh cây che giấu, nên nếu có người đi lên nóc phòng mà không đứng ở trước mặt thì cũng căn bản không phát hiện được bọn họ.

Mặc Tiểu Bảo nằm sấp trên nóc nhà không có chút hình tượng nào, cười híp mắt nói: "Hóa ra là như vậy ah."

Ở bên cạnh, Tần Liệt tức giận liếc hắn ta một cái, thấp giọng nói: "Còn không đi? Ngươi không nghe thấy sao, mới vừa rồi tên Mặc Cảnh Lê kia ở đây đó." Mặc Tiểu Bảo nói hơi tiếc nuối: "Chỉ tiếc chúng ta biết quá muộn, người đã chạy mất rồi."

"Chẳng lẽ Tiểu Thế tử còn muốn làm gương cho binh sĩ, tự mình bắt được tên kia ư?" Tần Liệt giễu cợt đầy cay nghiệt.

Mặc Tiểu Bảo liếc mắt, "Ngươi từng nghe nói võ công của Mặc Cảnh Lê rất cao sao? Hắn ta lẻn vào dịch quán Bản Thế tử cũng không tin hắn ta còn mang theo thị vệ. Trực tiếp gọi người nhào tới, chúng ta nhiều người còn sợ không bắt được hắn ta ư?"

Tần Liệt nhún nhún vai nói: "Kế hoạch rất tốt, đáng tiếc người đã đi mất. Chúng ta còn phải nằm sấp tới lúc nào?"

Mặc Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơi ngượng ngùng nói: "Thế nào cũng phải đợi đến trời tối đi?"

Ngộ nhỡ bị bắt được, mặc dù dưới ban ngày ban mặt bị phát hiện thì chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn cũng sẽ đả thảo kinh xà ah.

Tần Liệt không sao cả, nhướng mày nói: "Dường như Mặc Tùy Vân cũng không muốn làm việc dựa theo ý của Mặc Cảnh Du."

Mặc Tiểu Bảo gật đầu nói: "Chỉ cần hắn ta còn chưa ngu hoàn toàn, thì cũng sẽ không nguyện ý." Mặc Cảnh Du là bị Mặc Cảnh Lê bắt được nhược điểm, Mặc Tùy Vân lại không có. Tội gì phải cùng đi chịu chết với Mặc Cảnh Du chứ? Vô luận cuối cùng có thành công hay không, thì hắn ta chắc chắn đều phải chết."

Mặc Tiểu Bảo nằm sấp trên nóc nhà nâng cằm lên xuất thần. Nhìn nụ cười quái dị của hắn ta, Tần Liệt hơi im lặng vuốt cánh tay đang nổi da gà, hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Tần Liệt thật sâu cảm thấy, bị phái tới làm bạn với Tiểu Thế tử Định Vương phủ này quả thực chính là một khảo nghiệm khổng lồ mà trời cao ban cho mình. Tính tình Mặc Tiểu Thế tử hay thay đổi, nói gió chính là mưa, luôn thích khiêu khích Định Vương, càng chiến càng bại, khi bại khi thắng làm không biết mệt. Điều này thì cũng thôi, nhưng cả gan làm loạn, làm việc khó lường thời thời khắc khắc đều đang khảo nghiệm trái tim này của hắn.

Mặc Tiểu Bảo cười híp mắt chọc chọc Tần Liệt nói: "Ngươi nói, chúng ta có thể xúi giục Tiểu Hoàng đế phía dưới kia không?"

Tần Liệt nhìn trời, nói một cách bình tĩnh: "Người ta xem ngươi là kẻ địch giả tưởng, ngươi cảm thấy ngài có thể xúi giục hắn ta sao?"

"Chuyện này khác."Mặc Tiểu Bảo nói: "Mẹ ta nói, trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hiện tại Mặc Tùy Vân không muốn đối đầu với Định Vương phủ, lúc này đối đầu với Định Vương phủ thì hắn ta cũng không chiếm được ích lợi gì, hơn nữa còn hỏng bét. Đã như vậy, tại sao không thể hợp tác với chúng ta chứ? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ah, ta cảm thấy nếu phải chọn một bên, thì chắc chắn hắn ta tình nguyện lựa chọn hợp tác với Định Vương phủ."

"Đáng tiếc người ta mới vừa đẩy ngươi ra ngoài."Tần Liệt ung dung nhắc nhở.

Mặc Tiểu Bảo giơ tay lên gãi gãi đầu nhỏ của mình, chân mày tuấn tú nhíu lại suy tư một lúc lâu, rồi mới nói: "Hắn ta không tin ta." Lúc trước diễn trò diễn quá giống, nên trong mắt Mặc Tùy Vân, có lẽ hắn chính là một đứa bé không hiểu gì cả, chỉ biết ăn uống vui chơi.

"Vậy ngươi muốn làm gì?" Tần Liệt hỏi.

Mặc Tiểu Bảo nói: "Ngươi ở đây chờ, ta đi xuống một lần nữa."

Tần Liệt cũng biết mình căn bản không nói lại Mặc Tiểu Bảo, nên lặng yên không tiếng động nằm sấp ở chỗ cũ, nhìn Mặc Tiểu Bảo lại vạch ra từng miếng ngói lưu Lệ vừa mới đắp lại, rồi sau đó liền nhảy xuống qua lỗ nhỏ đó.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Mặc Tiểu Bảo mới mang theo Tần Liệt cùng vẻ mặt vui vẻ trở về Định Vương phủ.

Mới vừa vào cửa liền thấy Mặc thúc đứng ở cửa chờ bọn họ quăng cho mỗi người một ánh mắt thương hại, Mặc Tiểu Bảo lập tức cảm thấy chuyện lớn không ổn, vội vàng chạy đến trước mặt Mặc tổng quản, ngoan ngoãn cười nói: " Mặc gia gia......"

Mặc tổng quản vội vàng nói: "Lão nô không dám, Tiểu Thế tử gọi lão nô là tổng quản được rồi."

Mặc Tiểu Bảo cũng không quan tâm cái này, cười híp mắt hỏi: "Mặc gia gia, Phụ vương và mẹ cháu đang ở đâu?"

Mặc tổng quản nói: "Vương gia và Vương phi đều đang ở thư phòng chờ Tiểu Thế tử đấy."

Đôi vai của Mặc Tiểu Bảo lập tức xụ xuống, vẻ mặt ủ rũ nói: "Xong rồi. Buổi sáng lúc ra cửa đã nói với mẹ và Phụ vương rằng tối nay sẽ về."

Mặc Tiểu Bảo kiên quyết không thừa nhận mình chưa từng nghĩ tới dịch quán của Đại Sở dễ vào có thể là tình trạng không tốt hay không. Ngoài ra hợp tác với người nào đó lại nhất thời hơi đắc ý nên quên giờ giấc.

Mặc tổng quản trìu mến vỗ vỗ bả vai Tiểu Thế tử nói: "Vương gia và Vương phi đang chờ Tiểu Thế tử đó, Tiểu Thế tử nhanh đến thư phòng đi."

Cháu có thể không đi không? Mặc Tiểu Bảo bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Mặc tổng quản.

Mặc tổng quản cho ngài ấy một ánh mắt lực bất tòng tâm, Mặc Tiểu Bảo chỉ đành phải ủ rũ cúi đầu đi từ từ về phía thư phòng.

"Ơ? Tiểu Thế tử của chúng ta đã về ah." Trong thư phòng, Mặc Diệc Phàm đang ngồi dựa vào giường êm cầm một quyển sách lười biếng mở ra. Thấy Mặc Tiểu Bảo đi vào, quăng cho nó một ánh mắt cười như không cười.

Mặc Tiểu Bảo cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi ở bên kia, sắc mặt càng thêm buồn khổ. 

Chỉ thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc lạnh nhạt nhìn cậu, ngoại trừ một tia yên tâm hiện lên trong đáy mắt sau khi thấy cậu vào cửa ra, ấy vậy mà lại không lộ ra vẻ gì khác cả. Trong miệng Mặc Tiểu Bảo phát khổ, mẹ tức giận còn hỏng bét hơn Phụ vương tức giận ah.

"Mẹ, Tiểu Bảo đã về rồiạ." Đi tới trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, Mặc Tiểu Bảo nhỏ giọng nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba lơ đễnh nhìn nó, nhẹ giọng hỏi: "Sao trễ như thế mới về?"

Mặc Tiểu Bảo thấp giọng nói: "Con đến dịch quán Đại Sở tìm Tiểu Hoàng đếchơi ạ."

Thật ra thì những chuyện này sao Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Diệc Phàm lại khôngbiết được chứ? Cho dù Mặc Tiểu Bảo lén chạy ra, thì bên cạnh cũng vẫn có khôngít người đi theo. Hơn nữa Mặc Tiểu Bảo luôn luôn rất biết chừng mực, bìnhthường sẽ không cố ý bỏ rơi ám vệ đi theo.

Nếu không phải như vậy, thì trễ như thế mà Mặc Tiểu Bảo vẫn chưa về, cả Định Vương phủ cũng đã ồn ào lật trời từ lâu rồi.

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhìn nó nói: "Xem ra dịch quán Đại Sở rất thú vị nhỉ? Khiến cho con quên luôn cả giờ giấc phải trở về phủ. Ngày mai mẹ phải đi hỏi Du Vương xem, rốt cuộc trong dịch quán của Đại Sở hắn ta có thứ gì hấp dẫn Tiểu Thế tử của chúng ta đến như vậy."

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn luôn không thích ràng buộc con cái quá mức, cho nên Mặc Tiểu Bảo vẫn luôn tự do tự tại chạy một mình khắp Lệ thành. Nhưng có một điểm, đó là trừ lúc ở Ly Sơn thư viện ra, thì trước khi mặt trời lặn phải về nhà. Cho dù có ở lại Từ gia, thì cũng phải phái người về thông báo một tiếng trước.

Nhưng hôm nay không nói đến lúc này Mặc Tiểu Bảo mới trở về, mà từ đầu tới cuối cũng chưa từng nói với bất kỳ ai nó đã làm gì. Nếu không phải có ám vệ đi theo, mà là đang ở trong gia đình bình thường thì lúc này đã nóng ruột lo lắng muốn chết từ lâu rồi.

"Mẹ... Là Tiểu Bảo không suy nghĩ chu đáo, Tiểu Bảo biết sai rồi." Vẻ mặt Mặc Tiểu Bảo đau khổ nhận sai, cậu vội vã lén đi tìm Mặc Tùy Vân, đúng là không có thông báo gì cả. Cũng có thể là do biết có ám vệ đi theo mình, cho nên mới không thấy sợ hãi như vậy đi.

"Sai chỗ nào?" Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi.

Mặc Tiểu Bảo biết vâng lời cúi đầu, "Tiểu Bảo không nên lén đi ra ngoài mà không nói cho mẹ và Phụ vương biết, không nên về trễ mà không phái người trở về bẩm báo khiến cho mẹ lo lắng, không nên lén chạy đi tìm Tiểu Hoàng đế Đại Sở......"

Nhìn bộ dáng cúi đầu đáng thương của , Địch Lệ Nhiệt Ba mềm lòng, giơ tay lên xoa bóp cái đầu nhỏ của nó nói: "Chuyện quan trọng trong Lệ thành, mẹ và Phụ vương cũng không gạt con, chuyện Nữ Vương và Vương tử Nam Chiếu bị Mặc Cảnh Lê bắt cóc, con cũng biết đến. Hiện nay Mặc Cảnh Du và Mặc Cảnh Lê đều không rõ ràng, con còn tự mình đưa lên cửa. Lỡ như Mặc Cảnh Lê liều cái cá chết lưới rách bắt con, thì đến lúc đó phải làm sao đây?"

"Mẹ, con sai rồi." Cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, Mặc Tiểu Bảo càng thêm áy náy. Cậu một lòng cảm thấy Mặc Tùy Vân rất ngu rất ngốc, muốn tìm hắn ta để thám thính chút tin tức. Chỉ cảm thấy vì dưới ban ngày ban mặt, nên cho dù Mặc Cảnh Du và Mặc Cảnh Lê có cấu kết thì cũng không dám làm gì hắn.

Nhưng đã quên chó cùng rứt giậu, lỡ như Mặc Cảnh Lê mất hết lý trí muốn liều ngươi chết ta sống với Định Vương phủ, thì mình chạy vào dịch quán của Đại Sở chính là lợi thế tốt nhất của hắn ta.

Địch Lệ Nhiệt Ba giơ tay lên gõ cái đầu nhỏ của nó một cái, nói một cách thản nhiên: "Nếu đã biết sai rồi... Cấm túc ba tháng. Mỗi ngày viết ba mươi trang chữ, đưa cho Cậu cả của con kiểm tra."

"Mẹ......" Mặc Tiểu Bảo thật muốn khóc, cấm túc là hình phạt mà Mặc Tiểu Bảo ghét nhất trong tất cả các hình phạt. Không thể ra khỏi tiểu viện của mình, cũng sẽ không có ai đi tìm hắn chơi, chỉ có thầy giáo thay phiên dạy học mỗi ngày. Lại càng không cần phải nói còn có ba mươi trang chữ thư pháp nữa. Không giống với chép sách, luyện thư pháp yêu cầu rất nghiêm khắc.

Mà Cậu cả có thư pháp vô cùng tốt lại càng cực kỳ nghiêm khác với cái yêu cầu này, lúc Mặc Tiểu Bảo vừa mới bắt đầu luyện chữ, có đôi khi trong mười trang chữ cũng không tìm ra một trang làm cho Từ Thanh Trần hài lòng.

Nói cách khác, mẹ nói ba mươi trang thì cuối cùng có khả năng hắn phải viết tới bốn mươi, năm mươi, thậm chí là hơn một trăm trang.

Địch Lệ Nhiệt Ba lơ đễnh nhìn nó, mỉm cười không nói. Mặc Tiểu Bảo lập tức biết ở chỗ mẹ không có hy vọng, chỉ đành phải đưa mắt nhìn Mặc Diệc Phàm ở gần đó, "Phụ vương......"

Mặc Diệc Phàm ngồi dậy, nhìn vẻ mặt Mặc Tiểu Bảo cầu khẩn đang nhìn mình nhíu mày, bình thản cười nói: "A Lệ, phạt Tiểu Bảo như vậy không thích hợp."

Đôi mi thanh tú Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ nhướng, nhìn Mặc Diệc Phàm hơi ngoài ý muốn. Trong ngày thường nếu bắt gặp nàng phạt Mặc Tiểu Bảo, Mặc Diệc Phàm chỉ ngại phạt quá nhẹ, không đổ dầu vào lửa đã coi như rất tốt rồi. Thay Mặc Tiểu Bảo cầu tình, vẫn là lần đầu tiên.

"Không thích hợp chỗ nào?" Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi.

Mặc Diệc Phàm nhẹ giọng nói: "Hai ngày nữa chính là tiệc tròn một tuổi của Lân nhi và Tâm nhi, đến lúc đó Tiểu Bảo làm ca ca lại bị cấm túc, chẳng phải là... Khiến cho ngoại nhân chê cười sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, bữa tiệc lớn như vậy, Tiểu Thế tử Định Vương phủ Mặc Tiểu Bảo không tham dự quả thật không nói rõ được. Nhưng mà điều này cũng không phải chuyện lớn gì, đến lúc đó thả ra là được.

Mặc Diệc Phàm đi tới bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống, cười nói: "Ta biết nàng lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Bảo, cho nên mới muốn cấm túc nó. Nhưng mà, Tiểu Bảo đã không phải là con nít nữa, lần này chắc cũng là ngoài ý muốn thôi. Tiểu Bảo, có phải không?"

Thấy Phụ vương cầu tình cho mình, Mặc Tiểu Bảo mừng rỡ, gật đầu lia lịa nói: "Đúng ạ, mẹ, con không phải cố ý về trễ , con ở dịch quán nghe được chuyện rất quan trọng."

"Nói xem." Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu.

Mặc Tiểu Bảo vội vàng thuật lại tất cả những gì mình nghe được ở dịch quán, còn cả buổi nói chuyện với Mặc Tùy Vân nữa, rồi sau đó mới nói: "Cho nên, con là sợ lỡ như bị thị vệ của Đại Sở phát hiện, chẳng phải là đả thảo kinh xà sao. Cho nên... Cho nên mới chờ tối rồi mới cùng Tần Liệt ra khỏi dịch quán. Mẹ, con thật sự biết sai rồi."

Sắc mặt Địch Lệ Nhiệt Ba thay đổi, "Mặc Cảnh Lê ở trong dịch quán, sao không cho người đi ra ngoài bẩm báo? Lỡ như xảy ra chuyện gì......"

Mặc Diệc Phàm giơ tay lên cầm bàn tay hơi lạnh của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhìn Mặc Tiểu Bảo nói: "Cho nên, con và Mặc Tùy Vân đàm phán xong rồi?"

Mặc Tiểu Bảo hơi bất đắc dĩ nói: "Mặc Tùy Vân không tin con. Phải ở có người đại biểu cho Phụ vương đi một chuyến mới được."

Mặc Diệc Phàm trầm tư chốc lát, rồi gật đầu nói: "Lát nữa cha kêu Hàn Minh Nguyệt đi một chuyến."

Nói xong, vỗ vỗ đầu nhỏ của Mặc Tiểu Bảo nói: "Con làm rất tốt, Phụ vương rất vui mừng. Nhưng... Vẫn hơi lỗ mãng một chút. A Lệ, hình phạt của nó liền dời lại nửa tháng sau đi."

"Phụ vương?" Nghe vậy, Mặc Tiểu Bảo kêu rên lên. Phụ vương không phải đang xin tha cho cậu sao? Tại sao... Tại sao vẫn bị phạt?

Mặc Diệc Phàm cười chân thành nhìn con trai, dịu dàng hỏi: "Sao? Không hài lòng sao? Vậy nếu không liền theo ý mẹ con, bắt đầu từ ngày mai cấm túc, thế nào?"

Mặc Tiểu Bảo lập tức im lặng, ủ rũ lắc đầu nói: "Không có, cám ơn Phụ vương."

Mặc Diệc Phàm hài lòng gật đầu nói: "Đây mới là con trai ngoan của Phụ vương, ngoan, trở về dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi."

Hèn hạ! Mặc Tiểu Bảo ở chỗ Địch Lệ Nhiệt Ba không nhìn thấy, lấy ánh mắt lăng trì Mặc Diệc Phàm.

Mặc Diệc Phàm cười một tiếng đáp lại: Là chính con tự mình làm sai bị mẹ con tóm được đuôi, liên quan gì đến Bản vương?

Rõ ràng cha đã giao chuyện của Mặc Tùy Vân cho con làm!

Bản vương không có nói con có thể về nhà vào lúc nửa đêm.

Lại thua trong tay cha một lần nữa, Mặc Tiểu Bảo vừa im lặng nghiến răng, vừa ngoan ngoãn cáo lui, "Mẹ, Phụ vương, con cáo lui."

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, than nhẹ một tiếng, xoa tóc con trai nói: "Đi về nghỉ ngơi sớm đi."

Nhìn Mặc Tiểu Bảo đi ra ngoài, Địch Lệ Nhiệt Ba hơi bất đắc dĩ khẽ thở dài. Mặc Tiểu Bảo quá thông minh, học được cũng nhiều, nàng cũng không muốn trói buộc nó như vậy.

Nhưng hiện tại nó thật sự vẫn còn quá nhỏ, tính cách vẫn không tránh được có mấy phần vọng động và tùy hứng của con nít, khiến cho người ta phải lo lắng.

Mặc Diệc Phàm ôm nàng, ôn nhu an ủi: "Đừng lo, Tiểu Bảo sẽ từ từ lớn lên, lúc Bản vương bằng tuổi nó, còn không bằng nó đâu." 

Đây có thể tính là lời khen ngợi cao nhất của người cha Mặc Diệc Phàm dành cho con trai, đáng tiếc Mặc Tiểu Bảo cũng sẽ vĩnh viễn không biết.

Địch Lệ Nhiệt Ba dựa vào ngực hắn, khẽ gật đầu một cái.

Thư viện Ly Sơn

Thanh Vân tiên sinh đang ngồi trong rừng trúc ở phía sau núi của thư viện thong thả phẩm trà như thường ngày. 

Bây giờ thư viện Ly Sơn đã đi vào con đường phát triển đúng đắn, hơn nữa tuổi tác của Thanh Vân tiên sinh đã cao cũng không thích hợp tự mình giảng bài nữa, trừ ra thường cách một vài ngày Thanh Vân tiên sinh sẽ tự mình dạy học cho học sinh, thì phần lớn thời gian đều vẫn rất thanh nhàn.

Trong rừng trúc, hôm nay cũng vô cùng náo nhiệt. Mặc Diệc Phàm, Địch Lệ Nhiệt Ba mang Mặc Tiểu Bảo, Lân nhi và Tâm nhi, còn có mọi người của Từ gia tề tụ đến đây.

Tuy rằng sau khi lớn tuổi đều thích yên tĩnh, nhưng nhìn con cháu vui đùa bên gối, trên mặt Thanh Vân tiên sinh vẫn có thêm mấy phần tươi cười.

"Ngày mai chính là tiệc tròn một tuổi của Lân nhi và Tâm nhi, hôm nay các con còn ra thành làm gì?" Thanh Vân tiên sinh vừa uống trà do Địch Lệ Nhiệt Ba tự tay pha, vừa hỏi.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Chính là bởi vì ngày mai là tiệc tròn một tuổi của hai tiểu gia hỏa, nên chúng cháu mới tới đón ông ngoại về thành ạ."

Thanh Vân tiên sinh cười nhìn con bé nói: "Chẳng lẽ ông đã già đến nỗi chính mình không thể về thành sao?"

Mặc Vô Ưu dựa vào Địch Lệ Nhiệt Ba che miệng cười khẽ, nói: "Rõ ràng là Vương phi nói, đã trở về lâu như vậy còn chưa tới thỉnh an Thanh Vân tiên sinh, nên mới tự mình chạy tới, ai biết mọi người cũng đều muốn cùng đi theo."

Vân Ca cũng bị Từ Thanh Trầncùng mang tới, cười tít mắt nhìn mọi người nói: "Ngoài thành rất thú vị ạ,mọi người đều thích."

Địch Lệ Nhiệt Ba hơi xấu hổ nhìn Thanh Vân tiên sinh, trở về hơn một tháng, mànàng vẫn không rảnh ra thành thỉnh an ông ngoại, ngay cả Tứ ca và Thanh Viêmvừa trở về từ bên ngoài cũng đều đã tới, thật quá bất hiếu.

Thanh Vân tiên sinh nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đầy từ ái cười nói: "Các con đềucó chính sự phải làm, ông ngoại vẫn luôn ở đây, lúc nào tới mà không được? Chútchuyện nhỏ này cần gì để trong lòng?"

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Lệ nhi bất hiếu, khiến ông ngoại lo lắng,còn để cho mấy người kia tới quấy rầy ông ngoại nữa."

Thanh Vân tiên sinh lắc lắc đầu, ra hiệu cho Địch Lệ Nhiệt Ba không cần để ý.Nhìn nhìn Mặc Diệc Phàm đang ngồi ở bên cạnh nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, còn có mấyđứa bé xung quanh, vừa lòng khẽ gật đầu.

Lúc trước gả Địch Lệ Nhiệt Ba cho Mặc Diệc Phàm, kỳ thật Thanh Vân tiên sinh chẳng phải hết sức hài lòng, chỉ là tình thế không thể không làm như vậy, Thanh Vân tiên sinh vẫn cảm thấy áy náy vì đã không chăm sóc tốt đứa con duy nhất mà con gái để lại.

May mắn, tính cách Lệ nhi không giống như đứa con gái đã mất sớm của ông, qua nhiều năm như vậy, trái lại bây giờ hai người lại thành một đôi thần tiên quyến lữ mà ai ai cũng đều cực kỳ hâm mộ.

Đương nhiên Thanh Vân tiên sinh cũng nhìn ra, Mặc Diệc Phàm xem cháu gái quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Địch Lệ Nhiệt Ba có thể hạnh phúc như thế, Thanh Vân tiên sinh liền hết sức hài lòng, nơi nào còn sẽ để ý mấy thứ râu ria khác.

"Nghe nói mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện, Nữ Vương Nam Chiếu còn chưa tìm được sao?" Thanh Vân tiên sinh hỏi.

Từ Thanh Trần hơi hơi nhíu mày nói: "Ông nội cứ yên tâm, công chúa An Khê và Vương tử không sao, hai ngày nữa... Có lẽ sẽ có kết quả."

Đến cùng thì cũng là nằm trong lãnh thổ của Định Vương phủ, nếu thật sự để cho Mặc Cảnh Lê đùa giỡn xoay quanh, thì Định Vương phủ cũng không cần tồn tại nữa. Ám vệ của Định Vương phủ đã tra ra được một vài hành tung của Mặc Cảnh Lê, chỉ là muốn nhận định an nguy của công chúa An Khê, nên không thể đến quá gần thôi.

Nhưng vô luận ra sao, thì cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Mặc Cảnh Lê và dư đảng của hắn ta chạy ra khỏi Lệ Thành một lần nữa.

Thanh Vân tiên sinh cũng không thích quản những chuyện này, nghe Từ Thanh Trần nói như vậy cũng liền yên tâm, chỉ dặn dò: "Tục ngữ nói, chó cùng rứt giậu. Tính cách của những người trong hoàng thất Đại Sở này..."

Lão tiên sinh lắc lắc đầu, thở dài nói: "Tóm lại các con cũng phải cẩn thận một chút, tránh cho đến lúc đó Mặc Cảnh Lê làm ra chuyện cá chết lưới rách."

Mặc Diệc Phàm gật đầu nói: "Xin ghi nhớ lời Thanh Vân tiên sinh dạy bảo."

Địch Lệ Nhiệt Ba ôm cánh tay Thanh Vân tiên sinh cười nói: "Ông ngoại, kỳ thật hôm nay chúng con tới, là còn có một chuyện khác muốn hỏi ý kiến ông ngoại ạ."

Thanh Vân tiên sinh nhíu mày cười nói: "Các con đều làm rất tốt, còn chuyện gì muốn ông già ta quan tâm chứ?"

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhìn thoáng qua đám người Từ Thanh Phong, Từ Thanh Bách đang ngồi bên cạnh, lại nhìn nhìn hai vị Từ phu nhân bên kia, cười nói: "Con, mợ cả và mợ hai đã thương lượng, chờ qua tiệc tròn một tuổi của Lân nhi và Tâm nhi, liền tổ chức hôn sự cho Tam ca và Tứ ca, cho nên mới muốn mời ông ngoại về chủ trì đại cục ạ."

Đám người Từ Thanh Phong không nghĩ đến Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đột nhiên nói chuyện này, Từ Thanh Phong và Từ Thanh Bách thì còn tốt, nhưng gương mặt của Mặc Vô Ưu và Hoa Lệ Dĩnh thì lại lập tức đỏ ửng lên.

Thần sắc Thanh Vân tiên sinh ôn hòa nhìn hai vị cô nương một chút, mỉm cười gật đầu nói: "Như thế cũng tốt, ông nhớ... Ngày hai mươi sáu tháng này là ngày tốt, nhưng... Thời gian quá gấp, kịp không?"

"Kịp, kịp, nhà chúng ta nào có lúc không chuẩn bị kịp chứ ạ." Hai vị Từ phu nhân liên thanh đồng ý. Trông chờ con trai thành hôn nhiều năm như vậy, cuối cùng đã chờ được, đừng nói còn có vài ngày, cho dù là ngày mai thì các nàng cũng phải chuẩn bị tốt cho con.

Thanh Vân tiên sinh gật đầu cười nói: "Vậy thì tốt, thế thì liền định tại ngày đó đi. Thanh Phong, Thanh Bách, tuổi của các cháu cũng không nhỏ, sau khi thành hôn cũng sẽ là người lớn có thể một mình đảm đương một phía, cần phải đối xử tốt với Lệ Dĩnh và Vô Ưu."

"Vâng, ông nội." Từ Thanh Phong và Từ Thanh Bách đồng thanh đáp. Con cháu Từ gia thành hôn phần lớn đều muộn, lại có một Từ Thanh Trần hơn ba mươi tuổi còn cô độc lẻ loi một mình, cho nên kỳ thật trước khi thành hôn thì bọn họ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía từ lâu rồi.

Thanh Vân tiên sinh cũng vô cùng yên tâm với các cháu của mình, nói như vậy cũng chỉ là trưởng bối yêu thương quan tâm vãn bối mà thôi.

Dặn dò Từ Thanh Phong và Từ Thanh Bách xong, ánh mắt Thanh Vân tiên sinh lơ đễnh lướt qua Từ Thanh Trần và Vân Ca, hơi bất đắc dĩ lắc đầu cũng không nhiều lời gì.

Bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba nhắc tới hôn sự, nên mọi người nhất thời đều hưng phấn lên. Trừ Hoa Lệ Dĩnh và Mặc Vô Ưu sắp làm tân nương ra, thì đều hưng trí bừng bừng bắt đầu thảo luận tổ chức hôn lễ thế nào, ngay cả trên mặt Từ Hồng Vũ và Từ Hồng Ngạn luôn luôn trầm ổn cẩn thận cũng có thêm mấy phân ý cười.

"Vương gia, Vương phi." Tần Phong bước nhanh tới, trầm giọng bẩm cáo.

Mặc Diệc Phàm hỏi: "Chuyện gì?"

Tần Phong nói: "Có tin tức của Nữ Vương Nam Chiếu."

Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Diệc Phàm liếc nhau, đồng loạt đứng dậy. Mặc Diệc Phàm nói: "Trở về rồi hãy nói."

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, hơi áy náy nói với mọi người: "Chúng cháu đi trước ạ."

Từ Thanh Phong cười nói: "Lệ nhi yên tâm đi, Tam ca cam đoan sẽ đưa ông nội và cha về Lệ Thành an toàn."

Từ Thanh Phong là Thống lĩnh Kỳ Lân, có hắn ở đây, cho dù Mặc Cảnh Lê không có mặt cỡ nào đi nữa cũng sẽ không chạy tới ra tay hại Thanh Vân tiên sinh.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu, vỗ vỗ đầu Mặc Tiểu Bảo ra hiệu cho nó phải ngoan ngoãn nghe lời, rồi mới đi cùng Mặc Diệc Phàm ra khỏi rừng trúc.

Nhìn bóng lưng hai người tay nắm tay rời đi, Thanh Vân tiên sinh cười khẽ một tiếng nói: "Sáng sớm các con đến đây, là lo lắng Mặc Cảnh Lê sẽ ra tay với thư viện Ly Sơn sao?"

Từ Thanh Phong sờ sờ đầu, cười nói: "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi. Ai dám cam đoan kẻ điên Mặc Cảnh Lê kia sẽ không xuống tay với nơi này ạ."

Ánh mắt Thanh Vân tiên sinh lơ đễnh liếc mọi người một cái, nói: "Vậy các con chạy đến đây nhiều như vậy, chẳng phải là để cho người ta tận diệt sao?"


Nghe vậy, đám người Từ Thanh Viêm cùng đi theo giúp vui liền vội vàng rụt đầu bỏ lại một câu: Con đi dạo xung quanh, rồi nhanh chóng trốn mất.

Không đến nửa khắc, trong rừng trúc mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt cũng chỉ còn lại mỗi Thanh Vân tiên sinh, Từ Hồng Vũ, Từ Hồng Ngạn, Từ Thanh Trần, Từ Thanh Trạch và Từ Thanh Bách.

"Chẳng lẽ còn chuyện gì nữa sao?" Thanh Vân tiên sinh nhìn con cháu bên cạnh bình tĩnh hỏi.

Từ Hồng Vũ do dự một chút, nói: "Quả thật có một chuyện muốn xin chỉ thị của cha."

Lông mày tuyết trắng của Thanh Vân tiên sinh hơi nhíu một chút, "Có liên quan đến hôn sự của Thanh Phong và Thanh Bách sao?"

Nếu không phải bởi vì chuyện này, thì Lệ nhi sẽ không đột nhiên nhắc tới hôn sự của Từ Thanh Phong và Từ Thanh Bách như vậy. Tuy rằng hai người đã đính hôn, hôn sự cũng nên làm, nhưng cũng không cần nóng vội nhất thời.

Từ Hồng Vũ gật đầu nói: "Dạ, mấy ngày nay có không ít thế gia tới cửa, tỏ vẻ muốn liên nhân với Từ gia."

Thanh Vân tiên sinh hơi hơi nhíu mày, rất hiếm khi trong ánh mắt dần hiện lên một tia không vui nói: "Chẳng lẽ bọn họ không biết Thanh Bách và Thanh Phong đều đã đính hôn rồi sao?"

Từ Hồng Vũ hơi bất đắc dĩ cười khổ, trên đời này những thứ quy củ lễ nghi kia đều chỉ là để cho dân chúng bình thường không biết chân tướng nhìn. Nào có thế gia đại tộc có lịch sử gia đình sâu xa nào mà không có một vài chuyện không thể cho người khác biết chứ? Ngay cả gia tộc như Từ gia thì cũng từng có lịch sử thay chủ thí quân.

Cho nên, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, có được ích lợi mà mình mong muốn, thì sao những người này sẽ quan tâm đến các công tử Từ gia đã đính hôn hay chưa?

Huống chi, tuy nói thân phận của Hoa Lệ Dĩnh và Mặc Vô Ưu tôn quý, nhưng ở trong mắt những thế gia kia thì cũng chỉ có một từ để hình dung —— gia cảnh sa sút.

Quan trọng nhất là, liền tính Từ Thanh Bách và Từ Thanh Phong đã thành hôn, thì vị công tử quan trọng nhất của Từ gia —— Từ Thanh Trần trái lại vẫn còn là người độc thân đó.

"Lệ nhi nói thế nào?" Thanh Vân tiên sinh bình tĩnh hỏi.

Từ Hồng Vũ mỉm cười nói: "Lệ nhi nói, chuyện trên triều đình không cần liên lụy đến hôn nhân, con bé càng không cần huynh trưởng và bằng hữu của chính mình phải hy sinh hạnh phúc của bản thân vì mình. Cho nên hôm nay mới xin phép cha cho tụi Thanh Bách thành thân sớm, cũng xem như cắt đứt nỗi nhớ nhung của những người này. Tính cách và cách suy nghĩ này của Lệ nhi thật là..."

Người trên đời này đã quen gộp chung triều đình với hôn nhân vào nhau từ lâu. Cho nên mới có cái từ "Liên nhân" này, nhưng dường như trời sinh Địch Lệ Nhiệt Ba lại phản cảm khi gộp chung hai chuyện này lại với nhau. Cũng không đơn thuần bởi vì đối tượng là người của Từ gia và bằng hữu của con bé.

Thanh Vân tiên sinh gật đầu khen ngợi: "Tuy cách nghĩ khác hẳn với người thường, nhưng dám nghĩ dám làm, có dũng khí gánh vác hậu quả. Điểm này, các con không bằng Lệ nhi."

Từ Thanh Trần cười nói: "Cô gái như Lệ nhi, thế gian này trong ngàn vạn người cũng không tìm ra được một người. Nhưng cũng may mắn là chỉ có một người như vậy thôi."

Từ Hồng Vũ tức giận liếc con trai một cái, nói: "Con cũng đừng đặt mình ở bên ngoài mọi chuyện, nói đến cùng, chuyện này cũng không phải hướng về Tam đệ với Tứ đệ của con. Công tử thanh Trần... Hữu tướng Định Vương phủ, con định làm thế nào?"

Người hơn ba mươi còn chưa thành hôn thì trong Định Vương phủ không ít, như Hàn Minh Nguyệt, Hàn Minh Tích, thậm chí là Phượng Chi Dao,... đều như vậy cả.Nhưng người ngồi trên địa vị cao lại không gần nữ sắc như công tử Thanh Trần thì đã ít lại càng thêm ít.

Lúc trước Định Vương phủ có đủ mọi chuyện liên tục không ngừng nên cũng không có ai để ý, nhưng bây giờ thiên hạ đã thái bình, hơn nữa Từ Thanh Trần đã là Hữu tướng Định Vương phủ dưới hai người trên vạn người, người nhìn hắn ta chằm chằm tất nhiên rất nhiều.

Chỉ sợ Từ Thanh Trần không để ý nữa, thì về sau lời khó nghe gì cũng đều sẽ xuất hiện. Xưa nay Hồng Vũ tiên sinh am hiểu phòng ngừa chu đáo, nên tất nhiên không thể không đánh chuông cảnh tỉnh con trai trước.

Từ Thanh Trần cười khẽ một tiếng, không có chút nóng vội nào.

Ngồi bên cạnh, Từ Thanh Bách nhíu mày, tươi cười ôn nhã như gió, "Không phải Đại ca và Trầm cô nương...." Hằng năm Từ Thanh Bách đều ở tại Tây Lăng, nên có thể nói là người không thân thuộc nhất với Vân Ca trong Từ gia, vì vậy liền gọi là Trầm cô nương.

Từ Thanh Trần lơ đễnh quét mắt nhìn đệ ấy một cái, nói: "Tứ đệ, đệ nghĩ quá nhiều."

Từ Thanh Bách chớp mắt một cái, trong mắt lóe lên một nụ cười quỷ dị, ngậm miệng không nói.

Nhưng bị hắn ta nhắc nhở, Từ Hồng Vũ và Từ Hồng Ngạn liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là do Từ Hồng Ngạn mở miệng nói: "Thanh Bách nói đúng, Thanh Trần à, rốt cuộc con có ý gì với Vân Ca vậy? Nhị thẩm với cha mẹ của con đều rất thích vị cô nương này, nếu con có ý này thì..."

"Nhị thúc, thúc nghĩ quá nhiều rồi." Từ Thanh Trần vẫn tao nhã xuất trần như cũ, ngay cả biên độ của nụ cười cũng đều không thay đổi một chút xíu nào.

Từ Thanh Bách đánh giá Đại ca nhà mình một lát, cười tít mắt nói: "Nghe nói Vân Ca cô nương rất sợ Đại ca? Xưa nay công tử Thanh Trần lấy hoà nhã dễ gần để nổi tiếng, sao lại có người sợ hãi đây? Đại ca, rốt cuộc ca đã làm gì cô nương người ta vậy?"

"Từ Thanh Bách." Từ Thanh Trần lơ đễnh kêu lên, nhưng ánh mắt nhìn Từ Thanh Bách đã đầy ý cảnh cáo.

Từ Thanh Bách mỉm cười nhún nhún vai giơ tay lên tỏ vẻ dừng ở đây, tuy rằng người Đại ca này luôn luôn có bề ngoài siêu phàm thoát tục như tiên nhân, nhưng chỉnh người lại không có chút nương tay nào.

Tạm thời hắn còn chưa có năng lực đối kháng với Đại ca, Từ Thanh Bách luôn luôn rõ ràng cái gì kêu là tự mình hiểu lấy nhất.

"Cô nương kêu Vân Ca kia, trái lại cũng rất tốt." Thanh Vân tiên sinh mỉm cười thong thả đưa ra kết luận, nhìn trưởng tôn mà ông coi trọng nhất nói: "Bây giờ Nhị đệ con đã có Duệ nhi, Tam đệ và Tứ đệ cháu cũng sắp thành hôn. Hơn nữa Từ gia chúng ta cũng không gấp gáp vấn đề con nối dõi. Hôn sự của chính cháu, ông với cha cháu cũng chưa từng tạo áp lực gì cho cháu, nhưng cháu cũng nên suy nghĩ đến đi. Cũng không đến mức, tương lai cháu thực sự quyết định đi tu đạo thành tiên chứ?"

"Ông nói quá rồi ạ, Thanh Trần rõ ràng." Tại trước mặt Thanh Vân tiên sinh, Từ Thanh Trần luôn luôn rất hoà nhã và cũng chân tâm nghe theo.

"Rõ ràng liền tốt, các con cũng đừng hối thúc nó quá." Thanh Vân tiên sinh vừa lòng gật đầu, nói với hai đứa con trai: "Nhưng chuyện này đã nhằm vào cháu, thì vẫn phải do chính cháu giải quyết. Nếu cháu thật sự nhìn trúng thiên kim của thế gia danh môn nào, thì cưới về cũng không sao. Nhưng mà... Muội muội con nói đúng, Định Vương phủ không cần liên nhân, Từ gia cũng không cần, cháu đã rõ ràng chưa?"

"Thanh Trần ghi nhớ lời ông dạy bảo." Từ Thanh Trần trầm giọng đáp.

Từ Thanh Trần với Từ Thanh Bách sóng vai ra khỏi rừng trúc, liền thấy được Tần Hân Dư đang dẫn theo đám người Hoa Lệ Dĩnh và mấy đứa bé chơi đùa vui vẻ trên bãi cỏ nở đầy hoa tươi ở ngoài rừng trúc.

Ánh mắt Từ Thanh Bách lơ đễnh chuyển từ trên người Mặc Vô Ưu sang Vân Ca đang cầm một bó hoa tươi cười đến đặc biệt rực rỡ, mỉm cười nói: "Nhiều năm như vậy, còn chưa từng nhìn thấy cô nương có thể cười vui vẻ như vậy. Những người như chúng ta... Đều trải qua quá nhiều, hiểu được quá nhiều, cũng biết quá nhiều, cho dù có vui vẻ, thì cũng rất khó biểu đạt ra ngoài mà không kiêng nể gì. Đại ca, ca nói có phải không?"

Nhìn theo tầm mắt của đệ ấy, thần sắc Từ Thanh Trần cũng hơi hơi nhu hòa một chút. Trên bãi cỏ xanh mướt đầy hoa như một tấm thảm, những đóa hoa màu tím nhạt, vàng nhạt, xanh ngọc, phấn hồng điểm tô lên một vùng đất trời màu thiên thanh.

Thiếu nữ mỹ lệ ôm một bó hoa dại năm màu, cười vui vẻ. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên người nàng ấy, cả người như được bao phủ trong một quầng sáng nhàn nhạt như hòa khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp.

Từ Thanh Bách nói không sai, chưa từng nhìn thấy cô nương nào có thể cười vui vẻ như vậy. Cho dù không làm cái gì, mà chỉ nhìn nàng ấy tươi cười thôi thì cũng đã có thể khiến cho người ta cảm thấy tất cả mệt mỏi đều biến mất.

Có lẽ là bởi vì cuộc sống của nàng ấy quá đơn giản và vui vẻ, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua bất kỳ chuyện âm u lục đục với nhau nào. Nàng ấy rất thông minh, ai tốt với nàng ấy, ai không tốt với nàng ấy, nàng ấy đều có thể nhận ra rõ ràng.

Người tốt với nàng ấy, nàng ấy sẽ trả lại gấp bội, người không tốt với nàng ấy, nàng ấy sẽ dứt khoát ném đối phương ra sau đầu rồi không thèm quan tâm nữa. Đây là một loại khoái ý ân cừu.

"Đại ca, hái hoa phải hái liền tay, chớ để hoa tàn phải bẻ cành không." Từ Thanh Bách mỉm cười để lại một câu, rồi đi đến đám người đang chơi đùa trên bãi cỏ.

"Cậu cả, cậu tư!"

Vốn đang chơi với Từ Tri Duệ, Mặc Tiểu Bảo thấy được hai người lập tức vui vẻ chạy tới. Từ Thanh Bách đỡ được Mặc Tiểu Bảo, nhíu nhíu mày nói: "Mặc Tiểu Bảo, con béo..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Tiểu Bảo lập tức cứng ngắc, nửa ngày mới tội nghiệp nâng móng vuốt nhỏ lên, "Cậu tư, rất nhanh con sẽ gầy như da bọc xương."

"Vì sao?"

"Con bị mẹ phạt, cấm túc ba tháng." Mặc Tiểu Bảo nhỏ giọng nói.

Từ Thanh Bách đồng tình vỗ vỗ đầu thằng bé, "Mấy ngày nay ăn nhiều một chút."

Tiểu Bảo uể oải cúi đầu xuống.

"Đại ca, Tứ đệ." Tần Hân Dư nắm tay Từ Tri Duệ, mỉm cười chào hỏi hai người.

Từ Thanh Trần đi lên phía trước,gật đầu nói: "Ông nội đã chuẩn bị xong, mọi người cũng chuẩn bị một chútrồi về thành thôi."

Tần Hân Dư cũng biết ngày mai chính là tiệc tròn một tuổi của Định Vương phủ,còn có rất nhiều chuyện phải làm, nên vội vàng gật đầu nói: "Vâng, bọnmuội đi xem còn có gì phải mang theo nữa không."

Tần Hân Dư dẫn mấy vị cô nương và mấy đứa bé rời đi, Vân Ca tình lý đương nhiênđi bên cạnh Mặc Vô Ưu, ánh mắt lén nhìn Từ Thanh Trần một cái, trong lòng thởra một hơi.

"Vân Ca, muội cùng đi với huynh." Phía sau truyền tới giọng nói bìnhthản của Từ Thanh Trần.

Nụ cười trên mặt Vân Ca lập tức cứng đờ, quay đầu ngây ngốc nhìn Từ ThanhTrần.

Từ Thanh Trần bước chậm đến trước mặt muội ấy, hỏi: "Công khóa mà huynh kêu muội viết, đã viết xong chưa?"

"Viết, viết xong!" Chân tay Vân Ca cô nương luống cuống, nhìn bộ dáng này nếu không phải tại thư viện Ly Sơn thì chỉ sợ đã lập tức chạy vào thư phòng lấy công khóa của chính mình tới cho Từ Thanh Trần kiểm tra rồi.

Từ Thanh Trần hơi hơi nhíu mày một chút, gật đầu nói: "Đi thôi."

Vân Ca gật đầu liên tục, nhắm mắt đi theo đuôi Từ Thanh Trần, chỉ là nhìn tấm lưng kia, nhìn thế nào cũng thấy cô đơn tội nghiệp.

Đứng xa xa nhìn theo bóng lưng bọn họ đi khỏi, Từ Thanh Bách không khỏi cười khẽ ra một tiếng hì hì.

"Tứ đệ, cười gì vậy?" Từ Thanh Phong xuất hiện tại phía sau hắn ta chẳng biết từ lúc nào, hơi tò mò hỏi.

Từ Thanh Bách lắc lắc đầu, xoay người cười nói: "Có phải Đại ca muốn thu đồ đệ không?"

"Thu đồ đệ? Đại ca thu đồ đệ gì?" Vẻ mặt Từ Thanh Phong mờ mịt, Từ Thanh Trần thu đồ đệ thì có thể dạy cái gì, lại dạy ra một công tử thần tiên ư?

Từ Thanh Bách sờ sờ cằm, như có chút suy nghĩ nói: "Nhưng mà... Sao đệ thấy Đại ca đối xử với Vân Ca giống như là thầy giáo đối xử với học sinh vậy? Hơn nữa còn là... Thầy giáo với học sinh rất sợ thầy giáo nữa."

Từ Thanh Phong liếc qua hai bóng lưng đã đi xa, cúi đầu tưởng tượng, không nhịn được cười lên. Đừng nói, thật sự rất giống.

Nửa ngày, hai huynh đệ liếc nhau, một ý nghĩ vô cùng quỷ dị xuất hiện tại trong đầu hai người: Công tử thần tiên kỳ tài ngút trời... Đừng nói sẽ thật sự không ăn khói lửa nhân gian, căn bản không biết làm thế nào để theo đuổi cô nương yêu mến ở trong lòng đi?

Nếu nói công tử Thanh Trần thật sự xem Vân Ca thành đệ tử của chính mình, thì ai cũng sẽ không tin tưởng. Vân Ca cô nương rất thông minh rất đáng yêu, nhưng lại không có chút hứng thú nào với cầm kỳ thi họa, đặc biệt là mưu kế ứng biến. Hơn nữa cũng không thông minh đến nỗi có thể khiến công tử Thanh Trần nhìn với con mắt khác.

Nghĩ đến đây, hai người đồng loạt rùng mình một cái.

"Trên đời này nha... Quả nhiên chẳng ai hoàn mỹ." Từ Thanh Bách thở dài nói.

"Kiếp trước Trầm cô nương này đã tạo nghiệt gì, nên mới bị Đại ca nhìn trúng vậy?" Từ Thanh Phong lắc lắc đầu, nói một cách đầy thương tiếc. 

Nhìn công tử Thanh Trần ôn tồn lễ độ khiến người ta như được tắm trong gió xuân, nhưng bắt đầu dạy dỗ người, thì chỉ cần một ánh mắt lơ đễnh thôi đã có thể khiến cho ngươi xấu hổ hận mình chưa từng sinh ra trên đời này. Cũng khó trách tiểu cô nương Vân Ca nhìn thấy Từ Thanh Trần liền giống như chuột thấy mèo vậy.

Hai huynh đệ nhìn nhau, ở trong lòng cùng chân thành chúc phúc và cầu nguyện cho tiểu cô nương Vân Ca.

Trong một thôn xóm nhỏ yên tĩnh bên ngoài Lệ thành, Mặc Diệc Phàm và Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ở bên ngoài một căn nhà sơ sài. Sắc mặt Mặc Diệc Phàm âm trầm như nước.

Địch Lệ Nhiệt Ba kéo tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, Mặc Diệc Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua Địch Lệ Nhiệt Ba, sắc mặt mới hòa hoãn một chút.

Tần Phong đứng ở gần bên hai người, trầm giọng nói: "Vương gia, Vương phi, người đã đi."

Mặc Diệc Phàm nhìn căn nhà sơ sài trước mắt như có điều suy nghĩ, "Mấy ngày nay, Mặc Cảnh Lê chính là ở chỗ này? Vậy mà không có ai phát hiện sao?"

Tần Phong gật đầu nói: "Thuộc hạ đã phái người đi hỏi thăm rồi, mấy ngày nay, ở chỗ này là một nam tử trung niên có bộ râu rậm rạp. Thời gian ăn khớp với thời gian Mặc Cảnh Lê lẻn vào Tây Bắc, nhưng bề ngoài lại hoàn toàn không giống với Mặc Cảnh Lê."

"Râu rậm?" Trên mặtMặc Diệc Phàm hiện lên một tia cổ quái, nói: "Dịch dung."

Tần Phong gật đầu nói: "Là dịch dung. Trong phòng cũng tìm được một vài đồ dịch dung. Nhưng... Cũng không có tung tích của công chúa An Khê và Tiểu Vương tử. Người xung quanh cũng nói không có nhìn thấy nữ tử và đứa bé nào."

Mặc Diệc Phàm gật đầu nói: "Bây giờ Mặc Cảnh Lê lại trở nên thông minh, ấy vậy mà không để công chúa An Khê với đứa bé ở cùng chỗ với hắn ta. Nhưng... Nếu như hắn ta thực sự ở đây, như vậy... Công chúa An Khê cũng tuyệt đối sẽ ở cách nơi này không quá xa."

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu đồng ý với ý kiến của Mặc Diệc Phàm, ra lệnh: "Lấy nơi này làm trung tâm, tìm xem trong phạm vi mười dặm có chỗ nào có thể nhốt người không."

Tần Phong lên tiếng trả lời rồi rời đi, Mặc Diệc Phàm xoay người nắm tay Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Chúng ta vào trong nhìn xem."

Hai người bước vào nhà, bởi vì lúc nãy ám vệ Định Vương phủ đã điều tra, nên trong nhà hơi lộn xộn. Nhưng cho dù xem như vẫn còn hình dạng nguyên bản thì căn nhà này cũng không tốt hơn chỗ nào.

Một cái bàn và bốn cái ghế băng dài sơ sài xiêu vẹo, một tấm ván gỗ làm giường, còn có một ngăn tủ cũ nát, trên giường còn có quần áo bằng vải thô cũ kỹ bị ném lung tung. Trừ những thứ này ra, thì không có bất kỳ thứ hữu dụng nào.

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ thở dài: "Hắn ta trái lại thay đổi không ít, nếu đổi thành trước kia, thì một nơi như vậy, hắn ta tuyệt đối sẽ không ở lâu được như vậy."

Nói Mặc Cảnh Lê tâm ngoan thủ lạt cũng tốt, nói hắn ta lỗ mãng dễ kích động cũng thế. Kỳ thật Mặc Cảnh Lê chưa từng nếm qua khổ cực gì, cho nên luôn cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng nhìn đời bằng nửa con mắt. Ở lâu như thế tại một nơi tồi tàn như vậy thật sự không phải chuyện mà lúc trước Mặc Cảnh Lê có thể làm ra được.

Mặc Diệc Phàm nhếch môi cười nói: "Con người sẽ luôn thay đổi, hắn ta muốn sống thì tất nhiên phải chịu đựng được một vài chuyện mà lúc trước không làm được. Hiện tại xem ra... Hiệu quả rất tốt. Mặc Cảnh Lê đi đến nông nỗi thất bại thảm hại như hiện tại, rõ ràng chính là không ăn khổ nhiều."

Chỉ chịu được khổ trong khổ mới là người trên người, câu nói này chẳng phải chỉ nói mà thôi. Nếu đổi những trải qua của Mặc Cảnh Lê hiện tại thành mười mấy năm trước, nói không chừng trong tương lai Mặc Cảnh Lê còn có rất nhiều triển vọng.

Mặc Diệc Phàm có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ, không có chút nào ý thức được hắn ta chính là người đã gây ra tất cả những khổ nạn lớn nhất của Mặc Cảnh Lê.

"Đây là thứ đồ chơi gì?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu nhặt lên một cái hộp có bề ngoài hơi tinh xảo ở dưới chân giường nhíu nhíu mày. Mở ra xem, thì thấy đây là một hộp đồ trang điểm màu đỏ nhạt có mùi hoa quế.

Địch Lệ Nhiệt Ba nghi ngờ cau mày nói: "Sao ở đây lại có cái này? Chẳng lẽ... Công chúa An Khê quả thật từng bị nhốt ở đây?"

Nhưng rất nhanh Địch Lệ Nhiệt Ba liền ý thức được không đúng, lắc đầu nói: "Không đúng, liền tính thân phận của công chúa An Khê đặc thù, thì Mặc Cảnh Lê cũng không có khả năng còn phải cung cấp đồ trang điểm cho nàng ấy."

Nhưng nhìn hình dạng của hộp trang điểm này cũng không giống như chủ nhân cũ của căn nhà này để lại. Hộp trang điểm này có giá trị đủ cho một hộ gia đình trong thôn này chi tiêu nửa năm.

"Đồ rất tốt, Tần Phong." Mặc Diệc Phàm lấy qua xem xem, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, qua tay giao cho Tần Phong đang đứng đợi lệnh ở cửa.

Tần Phong cầm trong tay ngửi ngửi, trầm giọng nói: "Là đồ trang điểm mà Phẩm Hương các trong Lệ Thành mới bắt đầu bán từ tháng trước, tên là Quảng Hàn Hương."

"Ngươi trái lại biết rõ ràng." Mặc Diệc Phàm cười như không cười nhìn hắn ta.

Tần Phong hơi bối rối cúi đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba cười khẽ một tiếng. Nàng nhớ hình như Dao Cơ cũng rất thích mùi hoa quế, lắc lắc đầu nói: "Ta nhớ đồ trang điểm ở Phẩm Hương các có giá trị xa xỉ, người có thể mua nổi cũng không nhiều. Đi điều tra thêm xem cái này mua vào lúc nào."

Tần Phong gật đầu xưng "Dạ", rồi xoay người đi ra truyền lệnh cho người đi làm việc.

Mặc Diệc Phàm nắm tay Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Chúng ta trở về đi, nơi này cũng không điều tra được gì. Ngày mai mới là ngày quan trọng."

Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng gật đầu nói: "Cũng được." Vô luận Mặc Cảnh Lê muốn làm gì, thì cũng sẽ không bỏ qua ngày mai. Bọn họ thật sự phải chuẩn bị nhiều một chút.

Trong hang núi âm u hẻo lánh, công chúa An Khê đang ôm con ánh mắt trìu mến dỗ dành. Thằng bé mới bú sữa mẹ xong, đã ngủ say. May mắn thằng bé này cũng còn tính ngoan ngoãn, mấy ngày nay họ bị nhốt ở đây, Mặc Cảnh Lê từng tới mấy lần đều đúng lúc nó ngủ, cũng không chọc điên cái kẻ rõ ràng đã điên cuồng kia.

Cúi đầu tính ngày một lượt, ngày mai chính là ngày Định Vương phủ tổ chức tiệc tròn một tuổi cho Tiểu Thế tử và Tiểu Quận chúa. Công chúa An Khê rõ ràng, vô luận Mặc Cảnh Lê muốn làm gì, thì cũng nhất định là trong hai ngày này, nhẹ nhàng than thở, nhìn cục cưng trong lòng. Bảo bối, đừng sợ. Vô luận phát sinh chuyện gì, mẹ cũng sẽ bảo vệ con.

Một bóng người cao lớn xuất hiện tại cửa hang, Mặc Cảnh Lê mang theo một thân tức giận đi vào, nhìn công chúa An Khê, thần sắc tràn đầy phẫn nộ, "Ngươi trái lại nhàn nhã vô cùng!"

Công chúa An Khê ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái, nói một cái thản nhiên: "Ta bị nhốt ở đây, trừ nhàn nhã ra thì còn có thể làm gì? Trước giờ ngươi không tới đây, bây giờ tới là có chuyện gì?"

Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói: "Người của Định Vương phủ phát hiện nơi ẩn thân của trẫm. Nhưng ngươi đừng mừng vội, cho dù như vậy, thì bọn chúng cũng không tìm đến đây được."

Công chúa An Khê nói: "Ta không có vui mừng." Chưa đưa con thoát khỏi nguy hiểm, thì một khắc nàng cũng không buông lỏng được, nên tất nhiên cũng không vui mừng nổi.

Mặc Cảnh Lê vừa lòng "Hừ" khẽ một tiếng, ác thanh ác khí nói: "Đứng lên, đi cùng trẫm!"

Công chúa An Khê sửng sốt, hơi khó hiểu hỏi: "Đi đâu?"

"Sao? Ở đây lâu thành nghiện hả? Không muốn gặp trượng phu của ngươi?" Mặc Cảnh Lê châm chọc nói, "Đưa thằng nhóc cho ta!"

Thần sắc công chúa An Khê biến đổi, vội vàng ôm con ra sau lưng, cả giận nói: "Đừng hòng!"

"Trẫm nói lại, đưa thằng nhóc cho ta!" Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói.

"Không thể! Ngươi muốn con ta làm gì?" Công chúa An Khê cảnh giác nói.

Mặc Cảnh Lê cũng không tranh luận với nàng ta, trực tiếp nâng tay muốn cướp đứa bé. Công chúa An Khê cũng không phải nữ lưu yếu đuối tay trói gà không chặt, nên tất nhiên không chịu đi vào khuôn khổ dễ dàng.

Nhưng mà một tay của nàng phải ôm con, mấy ngày nay bị nhốt ở đây cũng là bữa đói bữa no, bản thân thể lực liền yếu kém. Chưa được mấy chiêu liền bị Mặc Cảnh Lê chế phục, cướp lấy đứa bé ra khỏi tay nàng.

"Sóc nhi!" Công chúa An Khê nôn nóng kêu lên: "Mặc Cảnh Lê! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trả con lại cho ta!"

Mặc Cảnh Lê ôm đứa bé, lơ đễnh liếc công chúa An Khê một cái, "Còn dám hành động thiếu suy nghĩ, trẫm liền bóp chết nó."

Công chúa An Khê liền lập tức cương cứng ngay tại chỗ, ánh mắt cũng không nhúc nhích không dám động nhìn chằm chằm con trai đang bị cổ tay Mặc Cảnh Lê bóp. Sợ hắn ta dùng lực một cái liền làm con trai bị thương.

Thấy được bộ dáng của nàng, Mặc Cảnh Lê vừa lòng khẽ gật đầu cười nói: "Rất tốt, chờ một lát sẽ có người dịch dung cho ngươi, sau đó mang ngươi vào thành. Ngươi tốt nhất thành thật một chút đừng làm ra chuyện gì. Nếu không... Trẫm cam đoan sẽ cho ngươi thấy được tên nhóc này chết thảm không thể nói!"

Thần sắc công chúa An Khê biến đổi, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy, "Đừng hại Sóc nhi, nó vô tội. Có chuyện gì ngươi nhằm vào ta này!"

Mặc Cảnh Lê liếc nàng ta, tâm tình tốt cười nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên trẫm sẽ không hại đứa bé này. Đứa bé đáng yêu cỡ nào ah. Con trai của trẫm... Lúc lớn như vậy, trẫm con chưa từng nhìn thấy đâu."

Công chúa An Khê lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời!"

Mặc Cảnh Lê lạnh lẽo rét buốt cười, xoay người ôm đứa bé đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại cửa hang.

Công chúa An Khê ngơ ngẩn nhìn cửa hang xuất thần, quá thật lâu mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, "Sóc nhi, đừng sợ, mẹ nhất định sẽ cứu con." Công chúa An Khê nhẹ giọng nỉ non, trong mắt hiện lên một tia sáng kiên quyết.

Cửa hang, hai nam tử mặc áo vải thô bước vào, đi đến bên cạnh công chúa An Khê trầm giọng nói: "Nữ Vương, Hoàng thượng lệnh cho chúng ta tới dịch dung cho Nữ Vương."

Công chúa An Khê lạnh lùng liếc hai người một cái, trầm giọng nói: "Bắt đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro