Thơ cổ Ba Tư 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mong muốn cuộc đời luôn bình lặng,

Nhưng cuộc đời cứ sục sôi, căng thẳng.

Xin đừng khóc, vì đời chẳng mủi lòng.

Đừng oán giận mà uổng sức, phí công.

Mặc anh buồn, anh cầu xin, quằn quại,

Gì đã mất, không thể nào lấy lại.

Không có ai sống mãi mãi trên đời.

Không phải thần, chúng ta chỉ là người.

Rượu là thuốc chữa bệnh buồn tốt nhất,

Dù không giúp mang lại gì đã mất.

Thôi, một khi không thắng được buồn đau,

Thì lại đây, ta uống rượu cùng nhau.

* * *

Tôi không đổi cuộc sống tinh thần

Lấy khoái lạc hay mưu cầu cái ăn.

Tôi viết thơ vì số tôi bắt thế - 

Về cái đẹp và những điều tử tế.

Tôi quen biết nhiều vua quan, tiếc thay,

Không phải ai trong số những người này

Cũng tử tế, hay ho như họ nói.

Có một việc tôi không sao làm nổi

Là cố nêu gương tốt, sống chân thành

Cho họ theo, ấy mà rồi không thành.

* * *

Dù anh sống lâu đến đâu, cuối cùng,

Cũng phải đến một kết cục rất chung

Là cái chết - xưa hay nay vẫn thế, 

Với tất cả mọi người, không ngoại lệ.

Vậy sống đi, trong cung điện, lâu đài,

Hay túp lều, phải ăn cháo, ăn khoai

; Vì với vua anh minh, hùng mạnh nhất,

Hay thằng dân cùng đinh không tấc đất,

Thì cuộc đời cũng chỉ một giấc mơ.

Anh nấn ná, định ngủ đến bao giờ?

Mà đã chết, mọi người đều thế cả,

Không phân biệt nghèo hèn hay danh giá.

Vậy sống đi, quí nhất ở đời này

Là tình yêu, thảnh thơi và men say!

* * *

Rượu giúp ta thấy bản chất con người - Tốt, chân thật hay gian trá, hại đời. Thích cứ uống, đừng băn khuăn tìm cớ, Nhưng ngon nhất, uống khi hoa nhài nở. Rượu giúp anh thuần được ngựa bất kham, Làm việc khó từng mơ ước muốn làm. Cũng nhờ rượu, anh keo thành hào phóng. Tim khô héo thành dạt dào, thoáng rộng. * * * Đời là một giấc mơ buồn, tuy thế, Đời luôn thức, luôn gây điều tồi tệ. Người hiền lành trời bắt khổ suốt đời, Kẻ độc ác lại được sướng hơn người. Đời là thế, đừng cả tin, cẩn thận, Đẹp bề ngoài nhưng lòng lang, dạ rắn. * * * Đừng ghen tị với niềm vui người khác Kẻo rồi anh thành nạn nhân kẻ ác. Lưỡi của mình hãy giấu kỹ, nếu không Anh tự mình chuốc lấy vạ bất công. * * * Hãy vui vẻ với cô gái anh yêu. Đời ngắn lắm, chỉ ba ngày, không nhiều.  Mai thế nào - việc của trời, trời biết. Chuyện hôm qua - đừng quan tâm thêm mệt. Nào vui lên, cứ nhìn chúng tôi đây. Bạn gái tôi và tôi vui suốt ngày.  Xin nhắc lại: Đời - giấc mơ buồn tẻ. Hãy uống rượu, còn thì thôi, mặc kệ! * * * Biết bao bậc đế vương danh giá nhất Đều lần lượt ra đi, nằm dưới đất. Họ, chủ nhân bao cung điện, lâu đài, Bao châu báu, bao bạc vàng, đất đai Nhiều lương thực, nhiều thức ăn quí hiếm, Mà họ chết, chỉ mang theo vải liệm. Vậy ý nghĩa của cuộc sống là gì? Là những cái ta ăn, không mang đi. * * * Hãy rót rượu cho ta, nào cậu bé, Thứ rượu trong, long lanh như giọt lệ. Chất men say làm người buồn thành vui, Làm trời nắng cả khi mưa sụt sùi, Làm người chết cũng đội mồ đứng dậy Và người sống thấy cuộc đời lộng lẫy. Nào rót rượu cho ta, rót nhanh lên, Để ta vùi nỗi buồn trong chất men. * * * Hãy vui cùng cô gái đẹp, ngây thơ. Đời phù du, rốt cục chỉ giấc mơ. Trong tương lai đời cho gì cứ nhận. Chuyện quá khứ thôi đừng buồn, đừng giận. Cứ xem tôi cùng cô bạn của tôi. Hai người sống kể ra không phải tồi. Cả người nhận, cả người cho hạnh phúc. Ai dửng dưng mới nếm mùi địa ngục. Đời phù phiếm như trên tôi đã nói. Vậy cứ uống, cứ vui đi, đừng hỏi! * * * Kiếm trên tay không phải để giết người. Mọi cái ác phải trả giá trước Trời. Không vô cớ gõ cữa người, bởi lẽ Anh có thể bị đánh đau vì thế. * * * Anh than khóc người thân anh ra đi? Vâng cứ khóc, nhưng thử hỏi ích gì? Cái phải đến cuối cùng rồi sẽ đến. Ai cũng sống, cũng chết thôi, hết chuyện. Anh muốn đời thật tốt đẹp, bình yên, Thế mà đời luôn biến động, đảo điên. Đời chẳng thèm nghe anh đâu, quả thế, Dẫu anh kêu hay khóc than cũng kệ. Anh mong muốn, anh cố gắng đến đâu, Cũng chẳng tìm được cái mất từ lâu. Đừng bắt anh cứ buồn rầu, đau khổ Vì mọi cớ trong đời thường lớn nhỏ. Chắc anh hỏi: Vậy theo ông, làm gì? Làm gì ư? Hãy rót rượu, uống đi. Là người bạn, xưa nay ly rượu nhỏ Sẽ giúp ta thấy đời như vốn có. * * * Biết suy ngẫm, đời làm ta sáng mắt. Chính cuộc đời cho lời khuyên tốt nhất: “Thấy người vui và hạnh phúc, đừng ghen. Đừng biến anh thành một kẻ thấp hèn. Nếu tức giận, bề ngoài đừng bộc lộ, Tránh tai họa sẽ xẩy ra sau đó.” * * * Ở đời này rất phù du, bèo bọt, Đừng vội vui, đừng vội cho là tốt. Cả khi anh là vua chúa uy quyền, Thì cuối cùng cũng nằm dưới đất đen. Mà dưới ấy, trong mồ, anh đơn độc, Không bạn bè, không cả lời tâng bốc. Bạn của anh, nếu có, chỉ là giun. Bản thân anh đang biến thành đất bùn. Ngày ấy đến, tức là ngày anh chết, Ngay lập tức mọi người quên anh hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro