Chap 70: Tảo mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 70: Tảo mộ

**************************************

- "Không kịp?"

- "Anh không tin, cũng không muốn thừa nhận nên bạt mạng trốn tránh em. Nhưng mọi thứ giống như một lời nguyền vậy, càng trốn càng không thoát. Em cứ thế mà chiếm giữ cả trái tim anh, muốn "đuổi" đi cũng không được." Trực Thụ nhớ đến mình lúc đó cảm thấy rất phiền não.

- "Đó là chuyện từ lúc nào vậy?" Tương Cầm hoàn toàn không biết Trực Thụ đã có lúc muốn cự tuyệt tình yêu với cô như vậy.

- "Từ lúc em bước vào cuộc sống của anh." Trong mắt Trực Thụ hiện lên sự nhu tình. "Viên Tương Cầm là kẻ trộm ăn cắp trái tim." Nhưng bây giờ anh ấy lại rất vui, nhưng câu này tốt nhất là không nói ra, nếu không khẳng định có người đêm nay vui đến không ngủ được.

- "Sao lại nói em như vậy chứ, em chỉ là yêu anh thôi mà!" Tương Cầm oán trách.

Phải! Cũng may người Tương Cầm thích là anh ấy, Trực Thụ vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì điều này, nếu như không phải vậy, anh ấy nhất định sẽ bỏ lỡ Tương Cầm, bỏ lỡ tình yêu của anh. Vậy cuộc sống của anh không thể viên mãn như bây giờ. Trực Thụ thật lòng rất cảm ơn tình yêu của Tương Cầm với anh.

- "Sau đó thì sao?"

- "Em làm cuộc sống bình yên của anh loạn hết lên, em khiến anh nhìn không thấu trái tim của em. Anh không hiểu sao chỉ mình em là anh không nắm bắt được? Tuy người mà anh nhìn không thấu là một đồ ngốc, nhưng anh phát hiện mình không hề ghét cuộc sống hỗn loạn đó, thậm chí còn có chút chờ đợi vào tương lai."

- "Không hiểu." Tương Cầm nghiêng đầu nghĩ một lát, "Như vậy rốt cuộc là tốt hay không?"

- "Vậy không có gì là tốt hay không cả, em ở nhà anh còn ngoan cố chiếm trọn trái tim anh, còn không thèm hỏi anh có đồng ý hay không đã chiếm giữ ở đó, đuổi cũng không đi. Nếu phải nói tốt hay không vậy theo em, như vậy rốt cuộc có tốt hay không?

Trực Thụ cúi thấp đầu nhìn Tương Cầm ở trong lòng, đồ trẻ con này, cô ấy rốt cuộc xông vào trái tim anh kiểu gì vậy? Điểm này đến bản thân anh ấy cũng không biết, chỉ biết cả ngày bận cự tuyệt, giống như người đuối nước đang giùng giằng với thuyền vậy, từng ngụm từng ngụm nước nuốt vào khó chịu đến nỗi không cách nào hô hấp, nhưng dù cho có chết cũng không chịu thừa nhận, anh ấy đã sớm yêu phải đồ ngốc đó. Trong lòng biết rõ nhưng miệng sống chết không chịu thừa nhận khiến bản thân mệt mỏi, cũng khiến Tương Cầm phải chịu khổ rất lâu.

Lúc đó, anh không biết ngừng bước chân lại để cảm nhận tiếng lòng, cũng chưa từng ngừng lại để chờ đợi sự theo đuổi của Tương Cầm.

Anh đã quá tự tin, không biết thứ đang tồn tại trong lòng đó, chính là thứ mà mọi người gọi là yêu, cùng nhau đi trên con đường trở về nhà, luôn không muốn cho Tương Cầm đi trước anh ấy, cho rằng chỉ cần cô ấy không xuất hiện trước mặt, anh ấy sẽ vẫn chiếm ưu thế. Viên Tương Cầm sẽ không bao giờ đuổi kịp anh nên tình cảm của anh sẽ luôn được an toàn, không bị xâm phạm.

Cũng không muốn quay đầu lại nhìn cô ấy, không muốn nhìn bóng dáng khổ sở thở dốc vì đuổi theo đó. Nhưng sau lưng anh như có con mắt thứ ba vậy, luôn biết lúc nào thì nên quay đầu. Mỗi lần không tự chủ quay đầu nhìn lại chính là những lúc cô xảy ra chuyện. Vậy anh rất không thích cái cảm giác quay đầu lại đó.

Cũng không biết từ lúc nào, anh đã chầm chầm lại bước chân. Bây giờ nghĩ lại, thì ra lúc đó trong lòng anh đã rõ: nếu không thích quay đầu lại, vậy thì để đồ ngốc đó có thể đi song song với mình. Như vậy sẽ không phải đau khổ suy đoán khi nào cần quay đầu lại nữa. Cho dù chỉ có thể liếc mắt nhìn một cái cũng được mà như vậy cô ấy cũng an toàn hơn. Anh ngày trước không hiểu nhưng trong lòng vẫn biết. Anh rất chán ghét việc Tương Cầm hay xảy ra chuyện. Đó là do tình cảm đã gửi gắm nơi cô ấy, bất kì chuyện gì của cô đều ảnh hưởng đến anh.

- "Anh trả lời như vậy có khác gì không trả lời đâu chứ." Tương Cầm nhỏ giọng oán trách.

Trực Thụ nghe xong Tương Cầm oán trách, anh biết muốn cho Tương Cầm hiểu chỉ cần nói một câu đơn giản. Anh cười cúi thấp đầu nói bên tai Tương Cầm. "Được thôi, vậy em nghe cho rõ đây."

- "Ừm, vâng."

- "Anh yêu sự lương thiện của em, yêu sự thật lòng của em, yêu sự ngốc nghếch của em, yêu sự đơn thuần của em, đương nhiên cũng yêu nghị lực phi thường của em. Điều quan trọng nhất là: em chính là em, là người độc nhất vô nhị, cả ngày từ sáng đến tối luôn nghĩ mọi cách để anh biết rằng Viên Tương Cầm em yêu anh bao nhiêu, nói như vậy em đã hiểu chưa?"

- "Không hiểu, không phải anh rất ghét đồ ngốc sao?" Tương Cầm chu miệng cười, cô chỉ là đang cố ý giả vờ không hiểu mà thôi vì cô muốn Trực Thụ nói không ngừng.

- "Chín năm nay luôn có một đồ ngốc ở bên tai anh không ngừng nói yêu anh...em yêu anh...em rất yêu anh... như vậy anh còn cần hạ quyết tâm để ghét cô ấy nữa không?" Trực Thụ hôn lên cái miệng đang chu lên của Tương Cầm, đương nhiên đó cũng bởi vì chỉ có Tương Cầm mới có thể làm tan chảy trái tim anh như thế.

- "Hây, Vũ Hạo tỉnh rồi." Tiểu Vũ Hạo không biết tỉnh dậy từ lúc nào, nghiêng mặt yên lặng nhìn bố mẹ, thằng bé không khóc cũng không nghịch, thấy mẹ đang quay đầu nhìn thằng bé, lập tức chu miệng cười, còn phát ra tiếng cười ha ha nữa, như đang muốn nó. " Hứ ~~ Con vừa nãy thấy rồi đó nhé!"

- "Con cười gì mà vui vậy~.~" Tương Cầm bỏ Trực Thụ ra, đi đến chỗ nôi bế Vũ Hạo lên, hôn một cái lên mặt thằng bé.

- "Cái thằng nhóc này, thật là biết chọn thời điểm góp vui!" Trực Thụ nhẹ nhàng miết lên má thằng bé.

- "Sao anh lại nói vậy chứ! Aiyo, anh đừng miết con mà!" Tương Cầm vỗ nhẹ vào tay Trực Thụ.

- "Em đúng là bà mẹ tiêu chuẩn, có con trai là không cần chồng nữa."

Trực Thụ đối với hành động không do dự bỏ anh ra của Tương Cầm khiến tâm tình có chút không thoải mái.

- "Em đâu có. Ế, không lẽ anh đang ghen với con trai sao?" Tương Cầm đặt Vũ Hạo trên giường, kéo hai tay thằng bé tập thể dục.

- Trực Thụ nửa thật nửa đùa nói, sự chú ý của Tương Cầm vốn luôn dành cho anh ấy, bây giờ lại chia một nửa cho con trai, anh ấy thực có chút không quen.

Tương Cầm ngừng động tác trên tay, nghĩ một lúc.

- "Có, em có, nên anh phải trừng phạt em." Trực Thụ ngồi trên giường nhìn Tương Cầm giúp Trực Thụ tập thể dục.

- "Trừng phạt gì chứ?" Tương Cầm quay đầu nhìn Trực Thụ.

- "Trừng phạt đêm nay em chỉ có thể là của một mình anh, nên...." Trực Thụ ôm Vũ Hạo ra ngoài cửa.

- "Trực Thụ, anh ôm Vũ Hạo đi đâu đó?" Tương Cầm không hiểu hỏi.

- "Đi tìm mẹ - bà nội của con trai em."

- "Ồ!" Cô ấy nghĩ một lát, "Không đúng, không phải nói rồi sao, tối nay Vũ Hạo sẽ ngủ cùng em sao?" Tương Cầm đột nhiên nhớ ra, nhưng đã không kịp nữa rồi.

(Âygu, có đoạn sau hấp dẫn sao tác giả không viết tiếp > . <

Tiết Thanh Minh là một trong 24 ngày lễ, dường như mỗi lần đến tiết thanh minh, Đài Loan đều đổ những trận mưa nhỏ, ngay cả trong bài thơ "Thanh Minh" của thi nhân Đỗ Mục đời Đường cũng nói: "Tiết thanh minh mưa rơi lất phất - Người đi trên đường buồn tan nát cả cõi lòng."

Nhưng ngày 3/4 năm nay, thời tiết lại đặc biệt tốt, ánh mắt trời rất sớm đã xuất hiện, gió cũng nhè nhẹ thổi, thời tiết không nóng cũng không lạnh, thời tiết như này mà đi tảo mộ thì không còn gì bằng nữa.

- "Bà xã, lại qua một năm nữa rồi, năm nay nhà chúng ta có thêm một thành viên đến thăm em này. Em thành bà ngoại rồi đó, em nhìn đứa bé trên tay Tương Cầm xem, chính là cháu ngoại của chúng ta đó, thằng bé tên là Giang Vũ Hạo." A Tài mỗi lần nói chuyện với bà xã, hai mắt lại đỏ hoe. Bao nhiêu năm qua đi vậy rồi, nhưng nỗi nhớ nhung vẫn đong đầy như cũ.

- "Sao nào? Thằng bé đáng yêu chứ? Cháu ngoại của chúng ta rất thích cười, giống Tương Cầm vậy chỉ cần trêu một chút là cười, cũng may điểm này không giống bố thằng bé. Bà xã, nếu có rảnh thì hãy bảo vệ Vũ Hạo nhà chúng ta nhé." A Tài thắp hương lên mộ.

- "Mẹ, con mang Vũ Hạo đến thăm mẹ ạ! Trực Thụ cũng đến ạ, mẹ có nhìn thấy không? Cháu ngoại của mẹ cũng đến thăm mẹ này, thằng bé rất giống Trực Thụ. Mấy ngày nữa là Vũ Hạo tròn năm tháng rồi, thằng bé bây giờ phát ra tiếng cười như đang muốn nói: cháu sang năm có thể gọi bà ngoại được rồi. Mẹ, Tương Cầm nhớ mẹ lắm."

Nước mắt của Tương Cầm rơi xuống. "Trực Thụ đối với con rất tốt, cả nhà ai cũng tốt với con hết cả nên mẹ yên tâm, con thực sự sống rất tốt, hơn nữa nhất định con sẽ trở thành một người mẹ tốt."

Tương Cầm ôm Vũ Hạo nhìn bức ảnh của mẹ trên mộ, trong lòng tràn đầy nỗi nhớ mẹ, nước mắt của cô ấy rơi từng giọt từng giọt không ngừng. Trực Thụ nhìn thấy Tương Cầm nhớ mẹ như vậy nên ôm chặt cô vào lòng, an ủi cô .

Nỗi đâu mất mẹ Trực Thụ có thể không hiểu được, nhưng anh cũng không thể cảm nhận sâu sắc.

- "Nào, Vũ Hạo đưa anh." Vũ Hạo bây giờ cũng nặng lên nhiều, Trực Thụ không nỡ để Tương Cầm ôm lâu quá.

- "Vũ Hạo con xem, đây chính là bà ngoại của con, mẹ con giống hệt bà ngoại con đó. Sau này mỗi năm chúng ta đều về đây thăm bà ngoại. Sau này con lớn rồi, cũng phải nhớ năm nào cũng đến thăm bà ngoại, biết không?" Trực Thụ hướng mặt Vũ Hạo về phía mộ, nhẹ nhàng nói với thằng bé.

Ôm Vũ Hạo nhìn ảnh của mẹ vợ, một lúc lâu sau, trong lòng Trực Thụ thầm nói với mẹ vợ "Mẹ, cảm ơn mẹ mang Tương Cầm trở về bên con, Tương Cầm nói cô ấy nhìn thấy mẹ, là mẹ bảo cô ấy trở về. Mẹ yên tâm, con sẽ dùng thời gian cả đời để bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy. Tương Cầm nói mẹ rất hài lòng về đứa con rể là con, nên con nghĩ mẹ cũng yên tâm giao Tương Cầm cho con. Tuy con từng xém chút nữa mất đi cô ấy nhưng mẹ à... con hứa... con sẽ dùng cả đời để yêu Tương Cầm và con của chúng con, xin mẹ yên tâm ạ. Mẹ, con sẽ nắm tay Tương Cầm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sẽ dành cho cô ấy những gì mà cô ấy cho là quý giá nhất trong cuộc đời này, con nghĩ đó chắc là muốn Giang Trực Thụ yêu cô ấy cả đời, nên con hứa với mẹ: cả đời này... khi con ngừng yêu Tương Cầm là lúc con rời khỏi thế giới. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện mãi mãi yêu cô ấy, đến khi hóa thành tro bụi.

Nếu có thể con nhất định sẽ đợi Tương Cầm đi trước, chỉ là vì con đã từng hứa với cô ấy như vậy, đến lúc đó nhờ mẹ chăm sóc cô ấy hộ con, cho đến khi con lại tìm được cô ấy lần nữa.

Cảm ơn mẹ rất nhiều... mẹ, con cảm ơn mẹ đã sinh ra cô ấy để con có thể yêu thương. Tương Cầm giống như sinh ra vì con vậy, mà con cũng vì cô ấy mà thay đổi, vì tình yêu của cô ấy mà yêu, vì hạnh phúc của cô ấy mà nỗ lực"

Sau tảo mộ một tuần, Tương Cầm bắt đầu đi làm còn Vũ Hạo giống như đã nói từ trước, sẽ giao cho mẹ Giang. Có thể vì sức đề kháng ở cơ thể mẹ đã hết nên hôm nay Vũ Hạo bắt đầu sốt cao. Mẹ Giang ba rưỡi chiều phát hiện Vũ Hạo bị sốt, vừa đo đã thấy sốt đến 38.8 độ khiến mẹ Giang vô cùng nóng ruột, nhanh chóng gọi điện thoại cho Trực Thụ. Lúc này Tương Cầm đã bắt đầu đi làm được hơn một tháng nên bây giờ trong nhà chỉ có mẹ Giang và Vũ Hạo.

- "Alô, anh trai, Vũ Hạo không biết tại sao lại sốt cao!" mẹ Giang gấp gáp nói.

- "Mẹ, mẹ đừng vội, sốt chỉ là triệu chứng, chỉ cần tìm ra nguyên nhân phát sốt sẽ không có việc gì nữa."

- "Nhưng thằng bé bây giờ sốt đến 38.8 độ đó."

- "Con hiện giờ đang khám bệnh. Giờ con đi lấy số cho Vũ Hạo, mẹ mang Vũ Hạo đến bệnh viện ngay đi ạ."

- "Được, mẹ chuẩn bị một lát, lập tức đi ngay"

- "Đợi một lát mẹ, Tương Cầm cô ấy biết không ạ?"

- "Không biết, mẹ vẫn chưa nói với con bé."

- "Vậy mẹ đừng nói với cô ấy vội, tránh cô ấy lại lo lắng lại không làm việc được."

- "Ừ."

******************** Hết chap 70 ****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro