Chap 4.2 : Tam phu nhân dâm (song tính, vú to)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã đập vú vào mặt Đại ca, vào ruộng dưa bỏ hoang ăn trộm xong đái bậy. Ở hiện thực mộng du vừa đi vừa rải nước đái ướt cả thoại bản mình trân quý.
__________________

Phượng Kỳ hôm nay ngủ đặc biệt sâu, có vẻ vì bị ảnh hưởng bởi giấc mơ quá sức hương diễm nên y lại càng mê man khó tỉnh, bất chấp ở hiện thực chăn nệm xung quanh đã hoàn toàn bị tưới tới ướt đẫm. Đã vậy trong mơ còn phải giao du với một người nhìn giống Tống Mạc Ân nên y càng không nhịn được mà mộng xuân, cái lồn trống rỗng đói khát bên dưới không ngừng ứa nước dâm ra tèm lem hết cả.

Phượng Kỳ khó chịu co rút lồn, lúc này giấc mơ đã chuyển cảnh đến chương hai vị đại hiệp tìm thấy một ruộng dưa nhỏ bỏ hoang, bèn quyết định dừng chân vào đây nghỉ chân ăn dưa giải khát.

Tiểu đại hiệp nóng đến vã mồ hôi đầm đìa, cộng thêm không mặc khố nên khi cưỡi ngựa chim mập cứ nảy lên nảy xuống làm y phát nứng, nước lồn cũng rỉ ra thấm nhớt hết cả đáy quần ngoài. Tống Mạc Ân thấy Phượng Kỳ cứ đờ đẫn đỏ bừng hết mặt mũi như bị say nắng, hắn liền tỏ ra thân sĩ đến cẩn thận đỡ y xuống khỏi lưng ngựa.

Hai mắt Phượng Kỳ bỗng hoa lên, không đứng vững nổi mà kéo cả Tống Mạc Ân cùng ngã nhào ra đất. Đại hiệp bình thường thân thủ phi phàm nhưng lần này lại cam nguyện làm cái đệm thịt cho mỹ nhân, để y nằm sõng xoài trên người mình trong một tư thế khó coi nhưng cũng tình thú hết sức.

Phượng Kỳ xoa xoa đầu, lồm cồm định bò dậy thì bỗng đỏ ké cả người ngay khi thấy cặp vú vĩ đại của mình đang áp thẳng lên mặt vị huynh đài nằm bên dưới. Sau đó đúng là tình tiết tiêu chuẩn của mấy loại tiểu thuyết khiêu dâm mất não, ngực áo của y lập tức bung mở rồi vải quấn vú cũng đột nhiên lỏng lẻo xổ ra. Vô tình mà lại rất hữu ý phô hết toàn bộ cảnh xuân bỏng mắt cho vị đại ca số hưởng kia tha hồ thưởng thức.

"Đại ca... ta xin lỗi, ức... ta không cố ý..."

Phượng Kỳ xấu hổ ré lên như mèo kêu, càng muốn giãy giụa nhanh đứng dậy lại càng tê chân mà cục cựa không nổi, vú trắng bóc cứ rung lắc cạ càng mạnh lên khuôn mặt tuấn tú cương nghị của nam nhân. Tống Mạc Ân dù gì cũng là đàn ông, được chiêu đãi hai cái bánh bao mượt mà đến no mắt liền không nhịn được mà rạo rực hết cả người. Hắn rũ mi, giả vờ ho nhẹ mấy tiếng, kéo vạt áo lại cho tiểu huynh đệ rồi vỗ đôi mông mập phì của y một cái chát giòn tan.

"Được rồi, chỉ là sự cố thôi. Mà sau này ra ngoài ý tứ một chút, nhớ mặc... áo kín vào..."

Phượng Kỳ bị vỗ một cái lại càng ngượng đến mềm nhũn người, thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn vị đại ca trước mặt. Y vội vã đứng dậy, lúng túng ôm lấy cặp vú nảy của mình, mặt đỏ tới tận mang tai mà che che chắn chắn quấn lại áo xống cho cẩn thận.

_____________

May thay vừa bước vào cái chòi nhỏ trong ruộng dưa Tống Mạc Ân lại tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra. Phượng Kỳ thấy vậy cũng thuận nước đẩy thuyền phớt lờ theo, chỉ có điều y vẫn hơi ngượng mà tập trung ăn dưa đến không dám ngước đầu lên. Trời thì nóng nực ngột ngạt bức người, cả một ruộng dưa bỏ hoang đúng là cứu cánh cho cổ họng khô cháy lẫn cái bụng đói meo của tiểu đại hiệp háu ăn.

Tống Mạc Ân chỉ ăn 2-3 miếng rồi thôi, thấy thú vị mà ngắm Phượng Kỳ cắm cúi ăn đến là bon miệng, cái bụng nhỏ vốn bằng phẳng lúc này phồng lên như mèo con no sữa. Tống Mạc Ân bật cười, săn sóc đưa qua khăn tay sạch cho y lau miệng, xác định tên nhóc này ăn nhiều tới mức đó chắc lát nữa bữa trưa cũng không cần luôn rồi.

Ăn no thì lại buồn ngủ, Phượng Kỳ duỗi duỗi thắt lưng tê mỏi, đánh một cái ngáp nho nhỏ. Hàng lông mi dài cứ vô thức khép hờ lại, đầu cũng gà gật muốn tìm điểm tựa. Tống Mạc Ân đành phải để y tựa vào vai mình chợp mắt, như bị lây lan mà cũng bắt đầu thấy buồn ngủ đến rũ mi.

Phượng Kỳ cũng chỉ ngủ an ổn được một lúc, chưa đẫy giấc đã bị cái bụng căng tức nhói lên làm phiền nhiễu hết sức. Y quên mất dưa hấu không chỉ giải khát tốt mà còn vô cùng lợi tiểu, rất dễ làm cho mấy người có thể chất nhiều nước đặc biệt như y nhanh mót đái. Phượng Kỳ khó chịu co rút hai chân, muốn dùng đùi kẹp chim kẹp bướm lại ngăn cơn lũ trong người sắp sửa ập ra khỏi cửa mình. Y từ từ mở mắt, nắm lấy tay áo Tống Mạc Ân cũng vừa mới tỉnh đang ngồi dựa lưng bên cạnh.

"Ta, ta... muốn đi tiểu... Đại ca... nhà xí ở đâu vậy?"

"Lúc nãy mới đái giữa đường đấy thôi, giờ lại đái? Ở đây làm gì có nhà xí cho đệ dùng."

"Nhưng mà..."

"Đệ mắc thì ra đó đái bậy đi."

Phượng Kỳ nghe hai chữ "đái bậy" liền đỏ mặt, nhìn theo hướng Tống Mạc Ân chỉ bừa vào một gốc cây ngay cạnh chòi. Lúc nãy chỉ là trường hợp bất đắc dĩ y mới có thể buông mình xả lũ bất chấp như vậy. Bây giờ y vẫn còn lý trí, không thể nào nghĩ tới việc sẽ lại lần nữa phóng uế bừa bãi.

"Không... không muốn... ta muốn đi nhà xí..."

Phượng Kỳ nhíu mày, vẫn ngang bướng muốn tìm chỗ đường hoàng để đái. Có vẻ chẳng ý thức được từ nãy đến giờ từ đái bậy đến dâm đãng chà vú lên mặt người khác cái nào y cũng kinh qua hết rồi. Biết bao nhiêu thứ xấu hổ đó cũng đã làm, vậy mà vẫn muốn được tiểu tiện đúng chỗ. Vả lại còn chưa kể tới y đang ở vườn dưa bỏ hoang ngay giữa đồng không mông quạnh, chẳng có ma nào lảng vảng để mà nhìn trộm.

"Đã bảo là... được rồi. Để ta che cho đệ đái."

Tống Mạc Ân thở dài, tiểu công tử này đã xác định là dùng thân phận đại hiệp đi hành tẩu giang hồ, vậy mà còn đòi lúc nào cũng phải tìm được nhà xí để giải quyết. Hắn nhăn mày, vừa định đứng dậy đã bị Phượng Kỳ đang run rẩy bụm chim níu ngồi trở lại.

"Không... không tiểu nữa đâu. Ta không muốn..."

Tống Mạc Ân nghe vậy cũng hết cách, bỏ ra ngoài lấy nước cho ngựa uống để chuẩn bị lên đường. Hắn biết thừa tên nhóc này chắc chắn sẽ không kiên trì được lâu đâu. Tiểu tiện là một trong tứ khoái của đời người, kiểu gì lát nữa y túng quá cũng sẽ lại phải xuống nước mà xin hắn giúp.

Phượng Kỳ ngồi một mình trong chòi thì đang cảm thấy khó ở hết sức, mới không bao lâu mà nước tiểu tích trữ trong người y đã càng lúc càng tăng lên theo cấp số nhân. Chim của y cương lên óc ách toàn nước đái, còn nhói nhói đau đau y hệt khi nãy lúc cưỡi ngựa bị mất khống chế. Phượng Kỳ sợ mình không nhịn nổi mà lại té đái bằng lồn, rốt cuộc cũng phải muối mặt chịu thua mà ra tìm Tống Mạc Ân.

"Ca... ta, ta mót lắm rồi... có thể đái vào đâu bây giờ?"

Phượng Kỳ lí nhí hỏi, bộ dạng gấp tới độ như sắp són ra quần tới nơi. Tay níu áo Tống Mạc Ân cũng mạnh hơn khiến hắn không thể làm ngơ nữa, đành phải chỉ về phía ao nước tù đọng nhỏ ngay cạnh mấy luống dưa. Xung quanh lúc này vô cùng vắng lặng, việc chỉ có hai người ở đây hiển nhiên càng làm trỗi dậy ham muốn đái bậy mãnh liệt của tiểu đại hiệp. Tống Mạc Ân đứng phía sau cũng dần mất kiên nhẫn, nhanh như cắt nhẹ vung tay khiến dây lưng của Phượng Kỳ đứt phựt, quần tụt hẳn xuống tận đầu gối.

"Đại ca...!"

Phượng Kỳ giật nảy mình, chim bị lộ ra theo phản xạ lập tức sẵn sàng chuẩn bị trào nước. Y đã buồn đái lắm rồi, dù có cố thít niệu đạo chặt cỡ nào cũng đành bất lực mà rỉ nước ra ướt cả khoảng đất trống dưới chân. Tống Mạc Ân lại vỗ vào mông y một cái, đẩy y đứng sát gần mép ao rồi sốt ruột lên tiếng thúc ép.

"Đái nhanh đi."

Hắn vừa mới dứt lời thì ngay lập tức từ đầu chim hồng hào của Phượng Kỳ phọt ra một dòng nước trong vắt, bắn mạnh xuống ao nước phát ra âm thanh lộp độp vang dội. Tiểu đại hiệp vỡ đê một cái là cứ liên tục xè xè mà xả lũ, đái tống đái tháo sướng đến mức tê dại hết cả háng. Y không nghĩ mình lại có thể đái nhiều đến dọa người như vậy, thậm chí như muốn lấp đầy cả cái ao cạn nhỏ này thành ao tưới cây trở lại luôn.

"Ứmmm... không, không được..."

Quả nhiên Phượng Kỳ vẫn là không thoát khỏi cái thiết lập chết tiệt trong truyện. Nước đái quá nhiều nên cuối cùng y vẫn không nhịn nổi mà tè ra cả từ lỗ lồn. Cột nước trong vắt chảy từ niệu đạo nữ dọc xuống hai bắp đùi non, rưới tỏng tỏng lên cái quần ướt nước dâm từ nãy tới giờ ở dưới chân. Tống Mạc Ân hưng phấn chiêm ngưỡng cảnh tượng mất khống chế dâm đãng này, tay mò xuống vạch hai mép lồn múp của y ra để nước đái thi nhau phóng thành tia bắn loạn xạ.

"Hư thật đấy, đệ lại làm ướt quần nữa rồi."

Kết quả là trong giấc mơ ướt át đó, tiểu đại hiệp Phượng Kỳ vừa ưỡn háng đái xè xè vừa hôn môi với vị đại ca Tống Mạc Ân uy vũ. Ở ngoài hiện thực y cũng tiếp tục bị kích thích đến phun nước đái lần hai, thậm chí lần này còn vừa mộng du vừa đái bậy.

Tiểu hoàng tử vú to mơ màng gạt chăn ngồi dậy, lộ ra con cặc ửng hồng căng nước tồng ngồng. Lúc nãy y vạch ra đái trong vô thức xong cũng không biết nhét lại vào quần, giờ lại càng tiện cho nhân thê hư đốn này làm trò xằng bậy. Phượng Kỳ mộng du vừa nứng vừa muốn tiểu, thế là y liền loạng choạng đứng dậy đái bậy xuống sàn một cách vô cùng thản nhiên.

Nước đái ấm nóng từ đầu chim phóng ra mạnh đến hết lực, không hề giống ban nãy chỉ ri rỉ són đái trên giường. Phượng Kỳ bây giờ mới là chân chính được thoải mái giải quyết nỗi buồn, y thật sự theo bản năng vểnh chim tục tĩu đái bậy đến vô pháp vô thiên. Đang mộng du lại còn đái dầm thật sự là màn kết hợp vô cùng tự hủy, Phượng Kỳ lết đi đến đâu là rải nước đái theo đến đấy, phòng ốc nguy nga rộng lớn rốt cuộc bị "đánh dấu" tùm lum như có cả một đàn chó đực vừa chạy qua.

Khác với Phượng Kỳ tiểu ra dòng nước trong suốt hoa mỹ trong mơ, nước đái thật của y vừa vàng vọt nổi bọt lại đầy mùi khai dâm dục vì đã bị chủ nhân om suốt cả một ngày trời. Phượng Kỳ đi lòng vòng chán bèn lơ mơ đứng dựa lưng vào kệ sách, nắm chim đái ròng ròng thành một hình vòng cung, văng xa tới tận cái bàn lúc nãy y ngồi đọc thoại bản. Tiếng nước đáp vào chồng sách giấy trên bàn tạo thành những âm thanh lộp bộp vang dội, trong nháy mắt đống thoại bản hàng hiếm y nâng như trứng hứng như hoa đã trở thành mớ giấy vụn phế thải bèo nhèo.

Đúng là con người ta chỉ dám làm những việc gan to bằng trời khi không còn tỉnh táo. Khoảng một lúc lâu sau Tam phu nhân mới hoàn toàn trút sạch bầu tâm sự, nơi bị công kích nhiều nhất trớ trêu thay lại chính là cái kệ sách mà đối với y đây là thứ có giá trị nhất trong cả Phượng Hiên.

Tiểu mỹ nhân tự gây bi kịch xong liền lừ đừ tiến về phía chiếc sập nhung y hay nằm đọc sách, ngả người xuống đống gối dựa mềm mại mà thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu li bì. Như thể còn ngại chưa đủ hỗn loạn, dưới háng ngoài em bướm nứng đã khóc nhè chèm nhẹp hết đũng quần, chú chim cu gáy lại bị chủ nhân bỏ quên tơ hơ phơi ra ngoài, vô tình tự mình tố cáo bộ dạng ăn vụng không biết chùi mép nhìn vừa vô tri lại vừa dâm đãng vô cùng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro