Chap 4.3 : Tam phu nhân dâm (song tính, vú to)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục đái bậy

_______________

Một đêm thác loạn cứ vậy trôi qua rất mau, đến khi sáng bảnh mắt bụng đói mà tỉnh lại Phượng Kỳ đã thấy khắp phòng ngủ vương vãi toàn là nước đái khai tanh của bản thân. Y xấu hổ nhìn đống nước đã hơi khô lại dưới sàn, theo bản năng vô thức muốn chui lại vào chăn thì mới lơ mơ để ý chăn mền cũng ướt sũng nước tiểu.

"Ư..."

Phượng Kỳ lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, vội đá chăn ra thì phát hiện cả quần trung y mặc ngủ của mình cũng vàng khè một mảng ngay hạ bộ. Chim cũng không nằm đúng chỗ mà phơi tồng ngồng ra ngoài quần, bừng bừng khí thế chào cờ buổi sáng. Phượng Kỳ ngại đến đỏ mặt, quẫn bách khóc không thành tiếng, nhìn tình cảnh này là hiểu ngay tối qua y lại mộng du mà đái dầm giống hệt như hồi còn nhỏ.

Bình thường nếu trước khi đi ngủ y đã giải quyết sạch sẽ thì không sao, chứ để buồn đái mà cố chấp vào giấc thì hậu quả luôn là một cái phòng ngủ không còn lành lặn. Tật xấu này tưởng hết rồi mà cuối cùng vẫn nguyên xi, thậm chí giờ nó tái phát còn nặng hơn cả ngày trước. Cũng may sáng nay Tống Mạc Ân không đến sớm, không thì không biết nhóc vú to sẽ bị phạt thê thảm cỡ nào.

Nhưng hắn không đến, cũng không ban lệnh cho phép xả lũ xuống, cứ như đã quên khuấy mất ở Phượng Hiên này vẫn còn một vị thê tử đã mòn mỏi chờ hắn hơn cả ngày trời. Mặc dù ban đêm Phượng Kỳ đã đái dầm tĩ tã ra đầy phòng nhưng tất nhiên sáng dậy vẫn không nhịn được lại cảm thấy buồn đái. Có điều y đang rất đói bụng nên quyết định tạm gác chuyện "hái hoa" sang một bên, sai người nhanh chóng chuẩn bị bồi thiện.

Vốn là một tiểu cật hóa*, lại chỉ mới 16 tuổi nên sức ăn của Phượng Kỳ rất lớn, ăn khỏe uống cũng khỏe không kém. Tống Mạc Ân thấy y sợ đắng không uống được trà lợi tiểu như các vị phu nhân khác cũng không miễn cưỡng bắt ép. Cứ nhìn cái đà nhóp nhép lai rai không dứt miệng của y cả ngày cũng đủ khiến tiểu hoàng tử phải bài tiết nhiều hơn người thường rồi.

Phượng Kỳ tắm rửa sạch sẽ xong liền ra hoa viên ngồi nhấm nháp điểm tâm sáng với nước mận, nhàm chán chờ hạ nhân gấp rút tổng vệ sinh lại toàn bộ phòng ngủ bị y lỡ "tàn phá" đến không nỡ nhìn. Vốn còn định lấy thoại bản ra tiếp tục đọc, nhưng kệ sách quý của y cũng đã bị vị chủ nhân tồi này mộng du tưới hoàng kim thủy tới nhàu nát dơ dáy. Tam phu nhân lúc đó sững sờ nhìn đống thoại bản ướt sũng mà luyến tiếc ra mặt, chỉ những bộ tâm đắc y mới trưng lên kệ, thậm chí có cả ấn phẩm đặc biệt được tặng kèm hình họa khó lòng mua lại được.

Phượng Kỳ xót của tức muốn khóc, tự trách cứ bản thân mộng du đái bậy kiểu gì mà đồ sát cả cái kệ tới nỗi không còn quyển nào lành lặn như vậy? Nếu giờ gây chuyện xong lại mặt dày vòi vĩnh Tống Mạc Ân chắc gì hắn sẽ chiều ý mà mua đúng cho y. Thay vào đó khéo phu quân còn giận thêm, đè ra phạt tét nát mông vì tội vô sỉ đái bậy đái bạ.

Càng nghĩ càng thấy bi thương, mà càng sầu thì Tam phu nhân lại càng bon miệng ăn lắm. Trong lúc chờ gia nhân dọn dẹp Phượng Kỳ đã càn quét hết một con gà nướng, nửa cân táo đỏ, nửa cân đậu phộng, thêm 7-8 cái bánh sữa rồi uống một bình lớn nước mơ ngâm. Lại còn vừa ăn vừa xị mặt chù ụ một đống làm nha hoàn bên người cũng bất lực không dám cản. Buổi trưa phải sai gia nhân ra phố mua gấp cho chủ tử một bộ thoại bản mới nhất y mới đỡ tủi thân.

Nhưng cũng rất nhanh cái miệng đã hại cái thân, sáng ăn uống nhiều vậy rồi mà giờ cơm trưa y vẫn ních thêm kha khá canh bổ với súp tổ yến nữa. Cứ cái nết ăn thùng uống vại làm bụng y tích nước đái tới muốn nổ, bao tử lại phải chứa thức ăn chưa tiêu hóa xong chèn ép bàng quang càng làm y cấn đái hơn. Nha hoàn thấy chủ tử khó chịu dừng bữa là biết y muốn giải quyết nỗi buồn, định sai người dâng chậu ngọc lên thì y lại lắc đầu, chậm rãi ra hoa viên đi dạo vài vòng trước cho tiêu thực.

Phượng Kỳ mới gả về phủ Thương Vương gần hai tháng mà hình như đã quen thuộc với cảm giác nghẹn tiểu. Dù y có đang mót thật nhưng không thể phủ nhận, nín nhịn một lúc rồi mới thoải mái xả lũ cảm giác sẽ sung sướng hơn rất nhiều.

Lượn lờ trong hoa viên, tiểu nhân thê đi vài bước lại đánh một cái rùng mình, không ngừng thít chim thít bướm nín nhịn nước tiểu luôn muốn chực trào ra. Trong lúc lơ đãng bỗng dưng y lại nhớ đến giấc mơ đái bậy trong ruộng dưa đêm qua...

Phượng Kỳ tự nghĩ xong tự thấy ngại mà đỏ mặt, đang định vòng về đường cũ hồi phủ thì đập vào mắt y là một hòn non bộ tinh xảo đang phun nước róc rách. Lại gần hiếu kì ngắm nghía một lúc, cả tòa non bộ này tọa lạc trong hồ nhỏ, mấy mỏm núi phủ rêu phong tinh tế cao đến ngang cằm y, đứng gần nhìn trông cũng khá là đồ sộ.

Nhớ không nhầm thì khoảng một tuần trước, lúc ân ái xong Phượng Kỳ có tiện miệng than phiền hoa viên trong Phượng Hiên không có vật trang trí đặc sắc gì, chỉ toàn dăm ba cỏ cây hoa lá tầm thường. Bẵng đi vài ngày Tống Mạc Ân vậy mà thật sự cho dựng nguyên một cái non bộ tráng lệ như thế này để y thưởng ngoạn.

Phượng Kỳ bụm chặt háng nhíu mày, giờ bảo y không kinh hỉ thì cũng không phải. Nhưng vấn đề là một vật thể nhiều nước sống động lại đột nhiên xuất hiện vào lúc "nguy hiểm" như bây giờ, càng chỉ khiến y muốn làm những việc đồi trụy khác với nó hơn là nhìn ngắm thưởng thức.

Cuối cùng ham muốn cũng đánh bật lí trí, lại sẵn tiện đang nghĩ về việc đái bậy làm Phượng Kỳ nhanh chóng đầu hàng vô điều kiện. Mấy bình nước quả y uống tống uống tháo từ sáng tới giờ đã thành đống nước tiểu nặng trĩu trong bàng quang. Dưới sự dụ dỗ của dòng chảy non bộ róc rách, cơn mót đái càng được khuếch đại lên gấp nhiều lần, con cặc sưng múp của y cũng ngày càng căng nước đái đến tê buốt giần giật.

Tiểu nhân thê hư đốn nhịn như muốn hỏng mất, không chịu nổi phải vội vàng vạch chim đang bắt đầu rỉ nước ra. Đây là lần đầu tiên bộ phận sinh dục của Phượng Kỳ lõa lồ ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Y xấu hổ đến mức cả chim lẫn bé bướm vẫn đang giấu trong quần đều nóng lên chuyển màu phớt hồng cực kì ngon mắt.

Nhìn qua nhìn lại lần cuối vẫn không thấy ai, y đánh bạo nép mình vào sát gờ tòa non bộ, chỉa cặc ra xè nước vào chính cái thác nhỏ mô phỏng ở giữa hai mỏm núi. Hai dòng nước một trong vắt một hơi ngả vàng trộn lẫn vào nhau, cùng đổ ào ào xuống hồ vô tình lại giúp pha loãng cái mùi nước tiểu khai ngấy gay mũi của y.

"Ư... thoải mái quá..."

Nước đái phóng ra từ đầu khấc ửng hồng kêu xè xè từng tràng cực kì lớn tiếng, nghe vào liền biết hẳn là một tên tục tử đang tiểu tiện vô sỉ đến càn quấy cỡ nào. Phượng Kỳ lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào niềm vui thú đái bậy mới mẻ. Y cứ như trở về làm một đứa trẻ con ranh mãnh, vạch hẳn mép quần vướng víu hơi trễ xuống, nghịch ngợm nắm chim căng cứng nước đái đung đưa qua lại. Dòng chảy vàng nhạt ấm nóng cứ vậy tưới tắm cho mấy bụi cây quý xanh rờn phía dưới như cơn mưa đầu hạ, nước văng tung tóe theo lực vẩy không sót một chỗ nào.

Tam phu nhân giờ mới như được sống thật với bản chất, không biết xấu hổ mà vừa nghịch cặc vừa đái tới đê mê, rùng mình khép mi thích thú tận hưởng thứ khoái cảm cấm kị đầy cám dỗ này. Xung quanh năm thước không một bóng người càng làm y phóng đãng đái bậy không chút kiêng dè, cứ vậy đứng dạng háng ưỡn chim ra dồn dập phun nước đến sủi bọt bắn tung tóe.

Phượng Kỳ không nhịn được ngửa cổ rên rỉ, đái một lúc mà sướng tới chảy nước dâm ướt nhẹp cả lồn. Y thử cố thít cặc nín lại cơn mót đái, muốn bạo gan di chuyển ra hẳn phía trước non bộ để xả nốt thì từ xa bỗng xuất hiện một bóng dáng trông vô cùng quen mắt.

Người đó không ai khác chính là Đại phu nhân Tống Thanh. Rõ ràng y đã rất cẩn thận trốn vào tận hoa viên rồi mà vẫn chạy trời không khỏi nắng, phải đụng mặt hắn ta trong tình cảnh trớ trêu này. Phượng Kỳ hoảng đến tim đập thình thịch, muốn ngừng dòng chảy hư hỏng của mình lại ngay lập tức nhưng chú chim cu gáy đang phun nước hăng say thì nhất quyết phản chủ. Y cứ nín chút là nó lại ứa nước ra tiếp, không thể nào cắt cơn buồn đái nổi.

Đại phu nhân tất nhiên không hề hay biết người đứng đằng xa kia đang quẫn bách cỡ nào, cũng không rảnh rỗi mà vô tình tới đây. Tống Thanh khó hiểu nhìn về phía Phượng Kỳ đang đứng khuất hẳn đằng sau hòn non bộ, chỉ thấy được mỗi gương mặt tinh xảo ửng hồng bất thường của y lộ ra, còn cố ý tránh nhìn về phía mình. Có thể là ánh mắt hoảng loạn của Tam phu nhân biểu lộ sự lo lắng tránh né quá mức rõ ràng nên Tống Thanh cũng đoán ý mà ngưng bước, không tiếp tục tiến lại gần thêm.

Phượng Kỳ thầm thở phào, chắc mẩm ở khoảng cách này Tống Thanh không thể thấy y đang phơi chim đái bậy được thì mới bớt sợ mà thả lỏng người ra đôi chút. Y điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, tỏ ra tự nhiên nhất có thể, gật đầu khẽ hành lễ cúi chào đối phương. Nhưng khổ nỗi con cặc mất nết của y như thể vì bị người ta bắt quả tang mà càng mất khống chế, cứ phóng nước đái ra tồ tồ to tiếng hết cỡ.

/Đừng... tiếng lớn quá... ư hức... đồ chim hư này đái nhẹ thôi.../

"Tam đệ đang làm gì vậy?"

Phượng Kỳ nghe Tống Thanh hỏi xong như chết lặng, cố ép nước đái ra nốt mà mãi vẫn chưa hết, ngại tới mức muốn chỉ muốn đào hố nhảy xuống đất rồi biến mất luôn cho xong. Y cố đứng thẳng lưng, hai bắp đùi mập cũng vô thức khép lại kẹp bướm nhỏ dẹp lép, vô tình khiến bên trong lại càng ngứa ngáy trống rỗng khó nhịn.

Phượng Kỳ xấu hổ đến nóng lên rần rật, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Chắc y thật sự có bệnh phô dâm nên ở tình cảnh trớ trêu này mới càng nứng lên như vậy. Dâm thuỷ ộc ra thiếu điều đã chảy giàn giụa đến hứng được thành chén dưới chân.

"Ta... ta... không có gì. Huynh cứ nói đi, ta vẫn đang nghe."

"Phu quân nhờ ta truyền tin tới cho ngươi, buổi sáng người quên nhắc hạ nhân cho phép ngươi giải toả... Người bảo ngươi không cần nín nhịn nữa..."

"Ph-Phượng Kỳ đa tạ."

Tống Thanh cũng không thích nói nhiều, xong việc liền quay người muốn lui về phủ. Thế nhưng sự chú ý của Đại phu nhân cứ không kìm được mà va vào cặp vú núng nính như muốn nhảy xổ ra của Phượng Kỳ. Dù đã được cẩn thận quấn qua một lớp băng vải, nhưng vì chủ nhân của nó mặc đồ hơi tùy tiện, thành ra hai bầu vú tròn căng vẫn lấp ló sau vạt áo như thiếu đốt mắt người nhìn.

Chỉ mới vào cửa gần hai tháng mà đã vô ý vô tứ ăn mặc chả ra làm sao, lễ giáo thờ ơ không nghiêm chỉnh. Đại phu nhân nghiêm khắc gia giáo bỗng cảm thấy nghẹn một cục tức trong lòng, liền quay lại hắng giọng chấn chỉnh.

"Tam đệ từ lúc vào phủ tới giờ trông có vẻ đẫy đà hơn hẳn đấy. Dù còn nhỏ nhưng cũng nên biết tiết chế lại đi."

Ý Tống Thanh là cả về việc ăn uống lẫn việc lẳng lơ vô ý thức như vậy.

Nhưng giờ Phượng Kỳ như đang bước đi trên mây, khoái cảm dưới háng liên tục quậy phá khiến y mơ mơ hồ hồ, đem tất thảy lời vàng ý ngọc của Tống Thanh từ tai nọ trôi qua tai kia hết. Tống Thanh thấy đối phương cứ cúi đầu không hồi đáp gì lại tưởng y giận mình, thế là cũng đành im lặng lúng túng rời đi.

.

.

.

"Mà quái lạ, sao tiếng nước ở hòn non bộ của Phượng Hiên lại chảy ồn ào quá vậy nhỉ?"

____________

*tiểu cật hóa: nhóc tham ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro