Chương 100. Đúng là chết vì gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100. Đúng là chết vì gái 

 "Cái ziề? Ngươi bảo sao?".

Có tiếng đập tay đánh "rầm" trên căn nhà sàn giữa Lò Gia bản rồi tiếng Lò tù trưởng quát lên.

"Phụ thân, bọn sơn tặc đòi như vậy, con không biết làm sao đành phải quay về bẩm báo".

Trên căn nhà sàn, Lò Tôn đại nhân đang đứng cúi đầu, bộ dạng như đứa trẻ đang nhận lỗi. Ở phía đối diện, Lò tù trưởng cùng Lò lão tam vừa nghe Lò đại nhân nói vậy thì giật mình phụt tóe cả nước trà ra sàn nhà.

"Bọn sơn tặc khốn nạn, thấy lợi thì quên nghĩa. Thế mà ngày xưa cũng dám xưng huynh gọi đệ với chúng ta... Bây giờ lại lợi dụng chúng ta đang gặp khó khăn để vòi vĩnh... Đúng là chó cắn áo rách ". Lò tù trưởng giận quá quát tướng lên.

Lò lão tam thấy Lò tù trưởng nổi giận thì khuyên can:

"Huynh trưởng hãy bình tình, bây giờ có giận cũng không làm được gì, phải mau mau nghĩ cách giải quyết đi? Sợ rằng càng để lâu càng sinh biến".

Thấy Lò lão tam khuyên bảo, Lò tù trưởng có vẻ nguôi nguôi nói:

"Tam đệ, ta có cảm giác lần này không bình thường. Hành động của bọn sơn tặc lại có phần giống bọn phản loạn, chúng bắt người làm con tin rồi đòi tiền chuộc? Hay là bọn phản loạn và bọn sơn tặc đã bắt tay với nhau?..."

Lò lão tam nghe nói vậy thì hơi nhăn trán suy nghĩ, hồi lâu mới trả lời:

"Chuyện đó đúng là có khả năng, nhưng trước mắt chúng ta vẫn phải tìm cách đề cao cảnh giác. Cũng may chiến lũy của chúng ta mới làm xong, nếu không thì bọn chúng kéo đến quấy nhiễu cũng mệt. Lần này khá là sơ suất, chỉ vì một đứa con gái mà mất 100 tên tráng binh, 2 vạn cân gạo và 4 ngàn lượng bạc... Thật là thiệt hại..."

Lò tù trưởng nghe Lò lão tam nói vậy thì nghiến răng kèn kẹt, đến lúc quá mỏi hàm mới trầm giọng:

"Lò Tôn, ngươi đem người đến kho gạo chuẩn bị, đồng thời hôm nay cho giảm khẩu phần ăn của tráng binh từ 20 cân gạo một tháng xuống còn 15 cân. Bây giờ ta cùng Tam thúc đi chuẩn bị tiền... Mịe kiếp, đúng là chết vì gái... thật là tê tái!".

Sau khi chửi rủa một hồi, Lò tù trưởng cùng với Lò lão tam xuống nhà đi chuẩn bị. Còn Lò đại nhân đành lủi thủi chạy về phía kho gạo cùng với mấy tên tráng binh cận vệ.

Đúng trưa 1 tuần sau, tại chân núi Hắc Lĩnh, nơi đây đã từng diễn ra bao nhiêu cuộc nhậu nhẹt xưng huynh gọi đệ và chia chác của cải giữa Lò tù trưởng với các Đương gia sơn tặc. Nhưng giờ đây không còn quanh cảnh vui vẻ như xưa nữa mà thay vào đó là không khí trầm mặc cùng sự căm hận trong ánh nhìn từ hai phía đối phương.

Dưới chân núi, một đống bao gạo cao chất ngất cùng 4 cái hòm gỗ lặc lè do hơn 100 tên tráng binh vận chuyển. Đứng trước số của cải chất ngất đó là hai người Lò lão tam và Lò Tôn đại nhân, mắt cả hai đều trừng trừng giận dữ nhìn về phía đám người đối diện.

Trên sườn núi Hắc lĩnh, có chừng 100 tên sơn tặc đang cầm đao, gậy. Đứng đầu bọn này là một gã bịt vải đen che kín một mắt, tay kia cầm cái bồ cào to tướng đang chống xuống đất, gã bỗng hét lớn:

"Ha ha... Lò Tôn huynh đến đúng hẹn gớm, thế nào? Đã đủ số ta yêu cầu chưa?".

Lò Tôn đại nhân nghe thế thì trừng mắt quát:

"Tên khốn nạn, lần sau đừng có xưng huynh gọi đệ với ta cho bẩn mồm. Tất cả những thứ ngươi yêu cầu ta đã mang đến, bây giờ ngươi nên tuân thủ lời hứa mà thả người của chúng ta ra đi?".

Gã Nhị đương gia bên sườn núi nghe vậy thì mỉm cười khoái trá, gã giơ tay lên làm hiệu, một lúc sau có 4 tên sơn tặc áp giải 2 gã công tử đi về phía Lò Tôn đại nhân. Sau khi bàn giao người, 4 tên này lại quay về sườn núi.

2 gã công tử được thả ra thì mừng rỡ, một tên vừa nói: "Phụ thân..." thì đã bị Lò Tôn đại nhân tát đánh "bốp" một cái vào mồm rồi quát:

"Con mịe mày nuông chiều từ nhỏ nên thành ngu như bò rồi, chỉ vì một đứa con gái mà khiến Lò Gia thiệt hại bao nhiêu có biết không? Lần này thì về nhà úp mặt vào tường mà... nôn đi?".

Lò Tôn quát xong thì lừ mắt dọa cho 2 gã công tử sợ hết cả hồn, đứng rúm ró còn hơn đứng cạnh bọn sơn tặc. Lò lão tam cũng rất bực mình nhưng không nói gì, một lúc sau thì hét to lên sườn núi:

"Nhị đương gia, đã lâu chúng ta không gặp. Lần này ta thấy ngươi có vẻ béo khỏe ra, giọng nói cũng trong trẻo như thanh niên? Còn 100 tên tráng binh, không biết Nhị đương gia có thể thả nốt chúng ra không?".

Gã Nhị đương gia trên sườn núi bèn kêu vọng xuống:

"Lò Khôn... lão huynh, ta may mắn được một vị Tiên nhân ban cho thuốc cải lão hoàn đồng nên có hơi thay đổi nhân dạng, vì thế mà béo khỏe ra... 100 tên tráng binh này, ta tạm giữ chúng lại để xây dựng sơn trại nên chưa thả ra được. Nhưng đúng 3 tháng sau, ta sẽ thả chúng về cho Lò Gia bản các ngươi... Bây giờ mời các ngươi về đi".

Gã Nhị đương gia nói xong bèn khoát khoát tay, tỏ ý muốn đuổi đám Lò lão tam cùng Lò đại nhân trở về. Lò đại nhân tức quá quát:

"Thằng khốn nạn kia, lúc trước mày hứa với chúng ta thế nào? Giờ lại lật lọng không thả người là sao?".

Gã Nhị đương gia nghe Lò đại nhân quát thì cười hềnh hệch nói vọng lại:

"Lò Tôn, ta chỉ hứa sẽ thả người chứ có nói lúc nào thả đâu? Giờ ta đã hứa 3 tháng thì các ngươi cứ chờ đi? 100 tên này ở đây đã xơi hết 6 ngàn cân gạo của chúng ta rồi, coi như ta làm phúc giúp Lò Gia các ngươi tiết kiệm được 3 tháng cơm gạo cho chúng. Lẽ ra ngươi phải cám ơn ta thì lại quát tháo om sòm là sao hả?".

"Ngươi...". Lò Tôn đại nhân tức quá định quát tháo tiếp nhưng không biết nói gì bèn tức quá "hừ" lạnh một cái rồi quay ngoắt người bỏ đi.

Thấy vậy, Lò lão tam cùng hai gã công tử và 100 tên tráng binh cũng vội đi theo, lát sau bóng dáng chúng khuất dần vào trong rừng.

Gã Nhị đương gia giương mắt nhìn theo đám người biến mất thì cười đểu một cái, miệng quát:

"Các huynh đệ, cho bọn tù binh xuống khuân vác lương thực và tiền bạc lên núi. Nhớ chia ra nhiều tổ giám sát, qua ngày mai bắt chúng học tập chính trị, giác ngộ... Đồng thời để chúng lao động xây dựng sơn trại... Ha ha ha... chỉ cần 3 tháng nữa, vừa dọa vừa dụ dỗ chúng theo đúng cách của Hoàng trấn chủ khiến chúng thề trung thành với nghĩa quân, cuối cùng thả chúng về Lò Gia làm nội ứng..."

"Ha ha ha...". Mấy tên sơn tặc dỏm đứng phía sau nghe thế thì cười lên ầm ĩ, một tên vòng tay hỏi:

"Nhị đương gia, phen này chúng ta trúng lớn rồi, có cần vào rừng huấn luyện nữa không ạ?".

Tên Nhị đương gia nghe hỏi thế thì mỉm cười đắc ý, vỗ đùi nói:

"Vừa tiếp tục vào rừng huấn luyện, vừa phải tìm cách xua đuổi dân chúng chạy về Lò Gia bản càng nhiều càng tốt, sau này mới càng dễ loạn. Ha ha ha...".

-----------------------

"Cao Lầu, ngươi suýt hại chết ta rồi...".

Có tiếng rên rỉ khàn khàn như người sắp chết cất lên trong Cao Phủ tại Kinh thành Long Quốc.

Giờ phút này, Cao viên ngoại Cao Lầu đang đứng im như thóc bên cạnh một cái giường lớn đầy chăn chiếu, vẻ mặt bối rối như đứa trẻ con đang nhận lỗi. Trên cái giường là Cao thượng thư đang thều thào rên rỉ một cách giận dữ.

Sau khi đứng lóng ngóng một lúc lâu, Cao viên ngoại mới rụt rè thành khẩn:

"Phụ thân, quả là con hơi chủ quan. Tối đó, hàng về đến Kinh thành, con không cẩn thận xem xét ngay mà lập tức ôm hai vò Thiên vị và Tiên tửu uống thử. Kết quả là khi uống Thiên vị đã thấy là lạ, toàn mùi thịt chó nồng nặc. Đến khi uống thử Tiên tửu thì thấy... thối không chịu được, con đã định bẩm báo ngay cho phụ thân nhưng sau đó, người bỗng thấy hoa mày chóng mặt như bị... ngộ độc rồi ngất lịm đi. Tỉnh lại đã qua 2 ngày sau, lúc đó mới biết phụ thân đã cho mang hàng vào trong cung..."

"Hừ... cái đồ tham ăn, tham uống. Có biết là ta suýt nữa bị khép vào tội khi quân... tội đầu độc Bệ Hạ không hả? May mà có mấy vị quen biết nói đỡ...". Cao thượng thư chửi rủa.

Cao viên ngoại nghe thế thì cảm thấy lạnh cả gáy, hồi lâu run cầm cập nói:

"Dạ, sau khi tỉnh dậy con cũng biết sự việc trầm trọng nên cho bắt giam bọn lái thuyền lại, sau đó tìm cách đổ tội cho chúng việc... mưu phản, bỏ thuốc độc vào Thiên Vị, Tiên Tửu để giết chết Bệ Hạ. Bọn chúng khóc lóc kêu oan nhưng gã quan điều tra đã đồng ý với chúng ta là sẽ khép chúng vào tội chém đầu... cho hết nhân chứng. Sau này chúng ta không cần lo lắng về việc này nữa ạ...".

Cao viên ngoại nói xong thì lau mồ hôi trán đang nhỏ như mưa xuống nền nhà, bộ dạng thở phào nhẹ nhõm. Cao thượng thư đang nằm trên người nghe vậy thì nhỏm người thều thào nói:

"Trước mắt đành phải vậy, nếu không cả nhà ta không bị chém đầu cũng bị mất sạch chức tước. Nhưng quan trọng là sau này, làm sao mà che được miệng lưỡi thế gian?".

Cao thượng thư nói xong thì thở dài, vẻ mặt chán nản lẩm bẩm:

"Lúc trên triều, ta đã trót nói với Bệ Hạ và mấy vị đại thần là Cao Gia chúng ta đang sở hữu bí quyết Thiên vị, Tiên tửu... Nếu mà không tìm cách chứng minh được thì... có ngày vỡ chuyện, lúc đó Bệ Hạ mà xét lại thì khốn...".

Cao viên ngoại nghe thế thì rùng mình... Hồi lâu mới cắn răng nói:

"Cũng tại tên Hoàng Phi Hùng dỏm chết tiệt... Lữ sư gia sau khi chuyển hàng lên Kinh thành đã nghi ngờ hắn nên tra hỏi... Hắn lại thề thốt là hàng đúng chất lượng, nhưng phải đào hầm sâu 10 m, sau đó hạ thổ thêm 6 tháng nữa mới dùng được. Mịe kiếp..."

Cao thượng thư nghe vậy thì nhăn mặt thều thào hỏi:

"Ngươi định xử lý tên đó thế nào? Nếu để hắn lên Kinh thành thì đúng là họa lớn? Hắn mà phun ra linh tinh thì chúng ta... sẽ chết cả nhà đó?".

Cao viên ngoại nghe hỏi vậy thì lau trán nói:

"Phụ thân yên tâm, sau này Lữ sư gia tra hỏi mãi mới biết hắn không phải là Hoàng Phi Hùng mà chính là một tên lưu manh tên là... Lưu Bồ. Bởi vì hắn rình mò con gái nhà người ta tắm rửa nên bị bọn thủ vệ tiểu trấn bắt giữ, chúng lại xui hắn tự nhận là Hoàng Phi Hùng, đồng thời còn bày cho hắn mấy bí quyết dỏm để lừa chúng ta... Sau khi Lữ sư gia biết được chuyện này đã lập tức... chém đầu hắn để hủy nhân chứng rồi..."

Cao viên ngoại nói xong thì cảm thấy nhẹ cả người... Mịe kiếp, đúng là hồ đồ suýt gây họa lớn.

Cao thượng thư thì suy nghĩ một lát rồi nhăn nhó nói:

"Ngươi lập tức bàn bạc với các huynh đệ, cháu chắt, tôi tớ trong gia tộc. Làm sao trong vòng 1 tháng phải tìm cách bắt được một người của Hoàng Gia Trang về đây? Nếu không cả nhà sẽ gặp họa đó?".

Cao viên ngoại nghe vậy thì thốt lên:

"Phụ thân, gấp như vậy sao?".

Cao thượng thư nghe hỏi vậy thì gắt lên:

"Ngươi tưởng là chuyện đùa sao? Nội trong vòng tháng nữa, nếu mà Cao Gia chúng ta không tìm được một người như vậy thì chắc chết cả nhà đó?".

"Hả...". Cao viên ngoại thốt lên, hồi lâu mới rùng mình nói:

"Vâng, con sẽ cố gắng triệu tập toàn bộ nhân thủ tìm kiếm, kể cả đi tới tận chân trời, góc bể cũng phải bắt sống được một người của Hoàng Gia Trang về đây... Chỉ đáng tiếc tên Hoàng Thập Tứ nọ đã chết, nếu không thì bắt hắn dẫn đi tìm người..."

Cao thượng thư nghe Cao viên ngoại nói thì nhăn mặt quát:

"Lần này ngươi không được hồ đồ, nếu may mắn gặp được người có địa vị quan trọng của Hoàng Gia Trang, nhất quyết phải đối đãi tử tế, không được dùng vũ lực ép buộc. Rủi để hắn tức giận, trước mặt Bệ Hạ lại nói toạc móng heo chuyện chúng ta bắt ép hắn nấu Thiên Vị, Tiên Tửu thì cũng... toi mạng".

Cao viên ngoại nghe vậy thì đầu đầy sương mù, hồi lâu mới minh bạch ý nghĩa của Cao thượng thư, lúc đó mới nói:

"Phụ thân, con hiểu ý của người rồi. Đúng là lần này không nên hồ đồ nữa, con sẽ lập tức cho gọi Huynh trưởng, Nhị ca, Tứ đệ, Ngũ đệ, Lục đệ... tới để phụ thân căn dặn, việc này tất cả Cao Gia phải đồng lòng giải quyết mới chu toàn được".

Cao thượng thư nghe nói thế thì gật đầu, nhưng miệng vẫn chưa hết bực tức gắt:

"Cũng chỉ tại ngươi, đang yên đang lành lại bày đặt chuyện nấu Thiên Vị, Tiên Tửu. Suýt hại chết cả nhà rồi đó, biết chưa?".

Cao viên ngoại bị mắng như vậy đành phải gãi đầu ấp úng:

"Con cũng chỉ muốn Cao Gia chúng ta thêm nổi tiếng. Hai nữa là Phụ thân sắp về hưu, cần phải có một thứ... độc đáo làm hậu thuẫn. Nếu có thêm Thiên Vị, Tiên tửu thì chắc cũng tốt hơn chứ ạ, khi đó huynh trưởng sẽ dễ dàng được tiến cử vào chức Thị Lại".

Cao thượng thư nghe Cao viên ngoại lẩm bẩm thì tức quá chửi:

"Mịe kiếp, nếu là hàng thật thì ta cũng không có ý kiến. Đằng này, ngươi lại làm ra thứ hàng uống vào là muốn nôn thẳng vào tường, thế có khác gì tự giết sạch cả 3 đời...?".

Cao viên ngoại nghe thế thì xấu hổ cúi đầu, hồi lâu ậm ừ hỏi:

"Phụ thân, nghe nói tên Hoàng Phi Hùng thật cũng vào triều...? Hay là để con cho người giết hắn cho hả giận, cứ nghĩ đến việc hắn lừa chúng ta là con thấy lộn ruột. Lần này hắn mà chết, đảm bảo Thương Văn Hàn sẽ tiếc hộc máu..."

Cao thượng thư nghe Cao viên ngoại nói vậy thì giật mình ho sù sụ, hồi lâu mới khò khè quát như sắp chết:

"Đồ ngu, lại hồ đồ nữa rồi...? Nếu mà gặp hắn phải lập tức dụ dỗ, coi hắn là thượng khách... Không, coi hắn là cha ta hoặc ông nội ta đi. Chỉ cần hắn nhận lời là bao nhiêu oan ức của chúng ta sẽ được đền đáp. Giờ hắn mà chết thì thiên hạ ai cũng cho là Cao Phủ chúng ta ra tay... Lúc đó sự việc đã rối càng thêm rối, chỉ cần sơ sểnh là chết cả nhà chứ chẳng chơi?".

Cao viên ngoại nghe Cao thượng thư quát tháo thì hơi bối rối, đầu lại lập tức đầy sương mù dày đặc như trên đỉnh Tuyết Sơn. Hồi lâu gã mới sực nhớ ra việc chính còn chưa làm bèn co cẳng chạy ra ngoài.

Chừng một canh giờ sau, trước giường của Cao thượng thư xuất hiện đầy người nhà Cao Phủ. Nếu ai không biết cứ tưởng Cao thượng thư sắp chết nên con cháu mới tề tụ đông đủ như vậy.

Nhưng giữa lúc đám con cháu Cao Phủ này đang túm tụm nghe Cao thượng thư dặn dò thì phía ngoài cửa đông Cao Phủ bỗng có một cành cây gẫy "ầm" một tiếng rồi một bóng người lăn từ trên đó xuống.

Bóng người ngã xuống đất nằm rên rỉ trong tiếng đau đớn và đám bụi mù mịt khiến người qua đường xúm lại bàn tán. Thấy tiếng động mạnh kèm tiếng người nói lao xao, mấy tên gia đinh Cao Phủ vội vàng xách đao xông ra thì thấy một gã thanh niên đang nằm rên rỉ trên mặt đất.

Một tên gia đinh nhìn lên cành cây gãy, rồi lại nhìn vào gã thanh niên. Sau một lúc, dường như hiểu ra chuyện gì, gã lập tức quát ầm lên với bọn gia đinh đi theo:

"Mau bắt trói tên này lại, hắn dám trèo cây nhìn trộm Nhị tiểu thư đang tắm, đáng chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro