Chương 99. Phục kích và vòi vĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99. Phục kích và vòi vĩnh

Ở trên lưng hai con ngựa đầu tiên có hai gã thanh niên bộ dạng công tử, tay cầm đao đang hầm hầm phi đến, một tên vừa phi vừa quát lớn:

"Bọn chuột nhắt chán sống kia, hôm nay là ngày chết của chúng mày rồi..."

"Hả, cái ziề? Chúng mày là đứa nào? Dám khiêu khích núi Hắc Lĩnh của chúng ta sao? Có giỏi thì khai tên họ ra đi?". Gã cầm bồ cào hét toáng lên, bộ dạng có vẻ khiêu chiến nhìn đám người đang chạy tới.

"Ồ, hóa ra là bọn sơn tặc núi Hắc Lĩnh... Có Lò Đên ta đến đây, quân bay đâu xông lên..."

Gã cưỡi ngựa chạy đầu hô to, hô xong gã cầm đao phi ngựa vọt lên, bọn tráng binh phía sau cũng lục tục chạy theo.

Gã công tử phía sau cũng vừa chạy vừa hét với bọn tráng binh:

"Chúng mày để ý xem Mỵ cô nương có ở đây không rồi đến cứu..."

"Bọn nó đông quá... chạy...". Gã Nhị đương gia thấy bọn tráng binh chạy đến thì hô lên.

Đám sơn tặc đang hò hét dường như không chịu nổi khí thế của hai gã cưỡi ngựa cùng bọn tráng binh nên vội vàng ù té chạy về phía cuối bản, năm tên trong đó còn vác theo 5 chiếc chiếu, ở trong chiếu lại có mấy cái váy xanh đỏ rơi ra, cuối cùng chúng biến mất sau mấy căn nhà hoang.

Bọn tráng binh chạy đến giữa bản thì lục soát xung quanh nhưng không tìm thấy ai, một tên tráng binh nhặt mấy cái váy đưa cho gã cưỡi ngựa cầm đầu xem. Sau khi xem xét một lúc, gã nhăn nhó quát:

"Đúng là chúng nó mang Mỵ cô nương chạy rồi, ôi vợ chưa cưới của ta! Tất cả đuổi theo...". Dứt lời, gã phi ngựa vọt lên phía trước.

Tên cưỡi ngựa đằng sau vội nói:

"Đại ca, phải cẩn thận đó..."

Tên đằng trước hừ lạnh một cái rồi nói lại:

"Bọn chúng chỉ có 10 tên thôi, lại vác theo mấy cô nương nữa nên không chạy nhanh được đâu, nếu ngươi nhát chết thì ở lại đây chờ đi...?"

Dứt lời, gã phóng ngựa về cuối bản, bọn tráng binh mặc dù mệt đứt hơi vẫn phải hớt hải chạy theo. Gã cưỡi ngựa kia có vẻ hậm hực một lúc rồi cũng phi ngựa chạy nốt.

Ở cuối bản, có một khu ruộng hoang bằng phẳng, rộng chừng vài mẫu, xung quanh mọc nhiều bụi cây lấp xấp cao ngang ngực. Đám sơn tặc chạy đến đây thì có vẻ mệt mỏi nên chúng chậm lại, vừa nhìn về phía sau chửi bới ầm ĩ:

"Tổ cha thằng Lò Đên kia...? Có giỏi thì đuổi đến đây xem nào? A... chúng nó đuổi gần kịp rồi..."

Thế là chúng sơn tặc vội vàng chạy vắt chân lên cổ, chúng còn vứt lại mấy chiếc chiếu và tặng thêm đám bụi mù mịt cho bọn tráng binh.

"Con mẹ bọn sơn tặc khốn kiếp, đuổi theo...". Gã thanh niên cưỡi ngựa chạy đầu kêu lên, đám tráng binh cũng lập tức tăng tốc chạy ào qua khoảng ruộng hoang.

Đám tráng binh chạy vào giữa khu đất thì bỗng "rầm" một cái, một cái hố to tướng xuất hiện. Cái hố sâu ngang bụng, miệng hố lại có một tấm phên mỏng, trên phủ đầy đất khiến cho không ai phát hiện ra. Khi đám tráng binh chạy đến đó, vô tình giẫm lên miệng hố khiến cho nó sập xuống.

Lập tức, bên dưới hố hiện lên lởm chởm một đống chông tre nhọn hoắt. Con ngựa chạy đầu vấp ngã xuống hố khiến cho gã thanh niên ngồi trên bắn lộn lên trời như vận động viên nhảy cầu Olimpic.

Sau khi lộn qua bên kia hố, bằng một động tác kinh dị là tiếp đất bằng đầu thì gã thanh niên nằm im như chết, cây đao văng đâu mất hút con mẹ hàng lươn.

Con ngựa giẫy đành đạch dưới hố, chông cắm chi chít qua người nó, máu chảy lênh láng. Nó đau đớn hí vang hòng cầu cứu nhưng vô ích, giây lát sau nó lịm dần rồi tắt thở.

Bọn tráng binh chạy sau bị bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, chúng lúng túng tụ lại giữa bãi đất trống, tên nào cũng lăm lăm cây đao, mắt dớn dác nhìn quanh.

Bỗng có tiếng quát vang lên:

"Bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên đầu hàng thì được sống. Tên nào bỏ chạy... chết, chống cự... giết..."

Tiếng quát vừa dứt thì sau những bụi cây quanh khu đất có hàng chục cái đầu nhô lên, trong đó thấy thấp thoáng ánh đao cùng đầu nỏ đang chĩa vào bọn tráng binh.

"Xếp trận phòng thủ...". Tên thanh niên cưỡi ngựa chạy sau hô lên.

Bọn tráng binh vội xúm quanh gã để bảo vệ, gươm đao của chúng chĩa ra ngoài theo kiểu bố trận mà đám quân binh thường diễn tập. Mấy tên cung thủ còn giương cung về phía bụi cây xung quanh, ba tên tráng binh thì chạy về phía gã cưỡi ngựa đang ngất lịm trên đất định kéo dậy.

"Hừ, không muốn ăn cơm lại muốn ăn... đạn. Bắn...". Có tiếng hừ lạnh ở phía bụi cây vang lên rồi một giọng nói phát ra.

"Pưng... pưng... pưng...". Tiếng dây nỏ lập tức vang lên, tiếng gió rít nghe buốt cả tai.

"Hự... hự... hự..." Mấy tên cung thủ lập tức ngã văng ra đất, máu bắn vẩy cả lên trời đỏ lòm. Cùng ngã theo chúng là 3 tên đang chạy đến định nâng tên cưỡi ngựa lên và mấy tên tráng binh đứng hàng đầu.

Giây lát bọn tráng binh ngã xuống, những tên bên cạnh cảm thấy không hiểu tại sao? Không thấy tên bắn ra, cũng không có đá rơi xuống...? Vậy tại sao bọn chúng lại ngã la liệt như bị bùa chú, phù phép...

"Á...". Gã thanh niên cưỡi ngựa bỗng kêu lên một tiếng chói tai rồi ngã lộn xuống đất, bọn tráng binh còn kịp thấy máu trên ngực của hắn bắn tung lên trời. Sau khi ngã xuống giữa đám tráng binh, hắn nhăn nhó kêu rên rồi ngất lịm đi. Từ đầu vai của hắn, một đám máu đỏ thẫm nhanh chóng loang ra ướt cả áo rồi chảy thành dòng.

"Hô... hô... hô...". Bọn tráng binh cảm thấy rùng mình ớn lạnh, chúng không hiểu tại sao? Việc gì đang diễn ra ở đây? Tại sao không có mũi tên bắn ra mà vẫn gây chết người? Hay là có Thần Tiên đang giúp đỡ lũ sơn tặc. Nhiều tên lúng túng không biết làm gì, mấy tên phía sau thì ù té chạy.

"Pưng... pưng... pưng...". Tiếng dây nỏ vẫn tiếp tục vang lên cùng tiếng chiêu hàng vọng ra:

"Đầu hàng thì sống, chống cự thì chết, bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên trời..."

"Á... ự... ự... ự...". Bọn tráng binh đang bỏ chạy dường như bị díu chân ngã lăn ra đất như ngả rạ, bọn còn lại vội vứt hết vũ khí xuống đất, kêu toáng lên:

"Đầu hàng... chúng ta đầu hàng...". Nghe thấy có mấy tiếng kêu, những tên khác cũng hô theo rồi đứng im như tượng, hai tay giơ lên trời như đang cầu nguyện.

Hóa ra bọn tráng binh này là lũ trâu non mới ra ràng nên chưa biết sợ hổ. Thấy hai tên công tử Lò Gia thúc giục nên mới liều lĩnh chạy theo, tưởng là chỉ đánh đuổi mấy tên cướp nhãi nhép thôi nên lúc đầu rất hăng hái. Ngờ đâu gặp phải đám khủng long bạo chúa đang muốn ăn thịt người nên lập tức mất hết tinh thần, vừa thấy xác chết đã sợ vãi đái ra cả khố.

Thế là chỉ trong vòng 3 phút, bọn tráng binh này đã đầu hàng. Thậm chí, không tên nào dám nghĩ đến chuyện chống cự hay chạy trốn. Bởi vì chúng không rõ cái gì đang xảy ra mà đồng bọn đã chết la liệt nên trong chúng nghĩ rằng đối phương đang được Thần Tiên giúp sức.

Thấy bọn tráng binh đầu hàng, ở các bụi cây tiến ra nhiều tên sơn tặc, chúng nhanh chóng tước vũ khí và trói gô tù binh lại rồi áp giải vào rừng.

Khoảng 15 phút sau, ở đầu bản lại vang lên tiếng vó ngựa rồi một đám người hổn hển chạy đến khiến cho mặt đất rung bần bật. Ngồi trên con ngựa đi đầu là một gã đàn ông trung niên trông oai phong lẫm liệt nhưng mắt lại có ánh bạc như mắt cá ngão kho tộ.

Gã trung niên cùng đám người đến sau chạy vào giữa bản thì lùng sục một hồi không có kết quả. Cuối cùng, đám này lại theo dấu vết để lại rồi chạy tới khoảng ruộng hoang.

Nhưng ngay từ lúc đám người này chạy đến bản thì bọn sơn tặc đã phát hiện ra, chúng vội vàng chuẩn bị đón tiếp.

Khi gã trung niên cùng 50 tên tráng binh rầm rập chạy đến khoảng ruộng hoang thì thấy đầu bên kia có chục tên sơn tặc đang đứng chờ sẵn. Cầm đầu bọn sơn tặc là một tên bịt khăn đen che kín một mắt, tay nó cầm một cái bồ cào chống xuống đất.

Ở bên cạnh tên bịt mắt còn có hai gã công tử đang bị trói chặt như bó giò, có hai cây đao sắc lém đang gí vào cổ hai gã này.

Thấy vậy, đám tráng binh mới đến vội dừng lại, vẻ mặt rất âm trầm. Thấy gã trung niên mắt ánh bạc xuất hiện, một gã công tử vội gào lên:

"Phụ thân, mau cứu con...?".

"Bốp... này thì kêu này...". Tên sơn tặc bịt mắt cười nhếch mép rồi bợp tai gã công tử một cái kêu rõ to, hành động này xong thì nó nhìn về gã trung niên như thách thức. Hai tên sơn tặc đứng sau vội ấn đao vào cổ hai gã công tử như phụ họa.

"Nhị đương gia... các ngươi chớ có làm điều... hồ đồ". Gã trung niên mắt ánh bạc kêu lên.

Tên sơn tặc bịt mắt nghe thế thì cười lên ha hả nói:

"Lò Tôn, ngươi muốn gì đây hả? Tên này giờ đã thành tù binh của ta, ta muốn đánh, muốn giết còn sợ ngươi nổi giận sao?".

Gã mắt ánh bạc chính là Lò Tôn đại nhân vừa chạy đến, gã căm hận nhìn về tên sơn tặc nhưng không biết làm sao đành phải kêu lên để gã kia đừng vội giết người.

Lò Tôn đại nhân tự biết rằng bọn sơn tặc thường không nói lý lẽ, chỉ cần có lợi là chúng làm ngay mà không thèm đếm xỉa đến những việc khác nên gã cắn răng nói:

"Nhị đương gia... chúng ta có thể thương lượng được không? Chỉ cần ngươi thả hai đứa này ra thì cần gì ta sẽ đáp ứng..."

Thâm tâm, Lò đại nhân biết rằng đã đến muộn, rõ ràng không thể cản trở hai tên trẻ trâu mới lớn lại ham gái này. Nhưng nếu để chúng bị làm sao thì lại không nỡ, nhỡ lão cha nổi giận thì khốn. Thế là Lò đại nhân đành xuống nước muốn đàm phán với sơn tặc để đưa hai đứa trẻ trâu này về cho Lò lão cha xử lý.

Tên sơn tặc nghe Lò đại nhân nói thế thì "ồ" một cái vẻ hứng thú, gã nói:

"Lò Tôn, có vẻ ngươi cũng thức thời đấy nhỉ. Hai tên này, một đứa là con ngươi, một đứa là cháu ngươi, giá trị cũng không nhỏ. Như thế này đi...". Tên sơn tặc nói xong thì vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ, một lúc sau gã mới cười rất đểu đểu rồi nói:

"Trong vòng 1 tuần, Lò Tôn ngươi phải chở 20.000 cân lương thực đến chân núi Hắc Lĩnh để chuộc người. Nếu quá hạn thì chỉ còn cách nhặt xác hai đứa này đi. Ha ha ha..."

Lò Tôn đại nhân nghe tên sơn tặc nói thì mặt bừng bừng nhưng lại không dám làm gì sợ rằng tên kia nổi giận. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Lò đại nhân đành cắn răng nói:

"Nhị đương gia..., chỉ cần ngươi không làm gì chúng thì ta có thể đáp ứng. Nhưng giá này... quá cao, ta còn phải về hỏi Phụ thân và Tam thúc mới quyết định được".

Bản thân Lò đại nhân cũng thấy khó xử, mấy tên sơn tặc đúng là không bình thường. Trông ra chỉ có chừng chục tên nhưng làm thế nào mà chúng bắt sống được hai đứa công tử có 50 tên hộ vệ lại là một ẩn số. Vì thế, chính Lò đại nhân cũng không dám làm liều mà chỉ muốn an ổn rời đi để báo cáo lại tình hình, chắc chắn Lò lão cha sẽ đáp ứng yêu cầu của bọn sơn tặc.

Lò đại nhân định quay người dẫn bọn tráng binh rời đi thì tên sơn tặc bỗng gọi giật lại:

"Lò Tôn, ngươi đừng đi vội. Ta còn nói chưa xong mà..."

Thấy Lò đại nhân dừng bước, tên sơn tặc lại nói tiếp:

"Lúc nãy ta chưa nói hết câu, ngoài 20.000 cân gạo, còn phải thêm 2 ngàn lượng bạc nữa... Ngoài ra số tráng binh ngươi đem theo phải để lại cho ta làm con tin..."

"Cái ziề?". Lò Tôn đại nhân giật mình thốt lên.

"Nhị đương gia, ngươi chớ được voi đòi tiên... Đến 20.000 cân gạo, Lò Gia ta còn chưa chắc đáp ứng nổi, vậy mà ngươi còn cố tình đòi thêm tiền là sao? Làm cướp phải biết thế nào là đủ, đừng có tham quá hóa thâm đấy...?". Lò Tôn đại nhân gào lên.

"Hừ...". Tên sơn tặc cũng hừ lại một cái rồi nói:

"Lò Tôn ngươi đừng có to mồm, Lò Gia các người tích cóp mấy chục năm, làm gì đến nỗi 2 ngàn lượng bạc và 2 vạn cân lương thực cũng không lo nổi. Nếu ngươi nói thêm câu nữa, ta lập tức tăng giá lên 3 ngàn lượng cho ngươi tức chết luôn...?".

"Mịe kiếp, lũ khốn nạn. Ăn cướp gì mà không biết no, có ngày chúng mày sẽ phải nôn vào tường..." Lò Tôn đại nhân làu bàu, mặt mũi nhăn nhó như ăn phải thịt chó thiu.

Thấy Lò đại nhân lầu bầu, tên sơn tặc cũng nhăn mặt "hừ" một cái rồi lạnh lùng hô:

"3 ngàn lượng, hạn trong 1 tuần phải mang đến cùng 2 vạn cân gạo. Tiếp tục lầu bầu, ta lại tăng lên thành 4 ngàn lượng..."

"Ngươi...". Lò Tôn đại nhân thấy thế tức nổ mũi, nhưng gã cũng không dám làm gì manh động. Lò Tôn đại nhân bèn quay người quát bảo bọn tráng binh:

"Chúng mày bỏ vũ khí xuống đầu hàng, 1 tuần nữa ta sẽ đem tiền đến chuộc..."

Nói xong, Lò đại nhân buồn rầu quay người phóng ngựa đi, vừa đi vừa lầu bầu chửi:

"Mịe kiếp bọn sơn tặc đáng chết, năm xưa chơi với chúng như chơi dao hai lưỡi... đúng là dại".

Tên Nhị đương gia nhìn theo bóng Lò Tôn đại nhân dời đi, nó còn gào tướng theo một câu:

"Vẫn còn lầu bầu, tăng giá lên 4 ngàn lượng. Nếu 1 tuần sau không mang đến đủ thì chặt mỗi tên một chân làm... kỷ niệm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro