Chương 98. Vừa lừa, vừa dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98. Vừa lừa, vừa dọa

 Lò Tôn đại nhân đặt đít ngồi xuống sàn nhà đã vội hỏi:

"Phụ thân, Tam thúc. Sao mấy tuần nay, dân chúng các bản chạy đến đây nhiều quá vậy? Chúng ta biết làm sao...?".

Lò tù trưởng đang ngồi lim dim, hai con mắt lờ đờ vì phê thuốc bỗng chậm rãi nói:

"Bố trí cho chúng chỗ ở tạm là được rồi, tình hình hỗn loạn thế này mà không chết đã là may mắn lắm. Còn nhiệm vụ của con thế nào? Đã làm đến đâu rồi?".

Lò Tôn đại nhân nghe hỏi thì vội trả lời:

"Phụ thân, con đã cho dân chúng chặt gỗ làm hàng rào quanh Lò Gia bản, lại cho dọn sạch cây cỏ xung quanh thành một khoảng đất trống rộng chừng ba trăm thước. Ở hai đầu bản lại làm 2 cái cổng to, toàn bằng gỗ tốt nên rất chắc chắn...".

Lò tù trưởng đang say sưa trong khói thuốc, nghe thế thì gật gù:

"Ừm, tốt. Thế tình hình đám dân chúng chạy loạn tới thế nào?".

Lò Tôn đại nhân nghe hỏi vội trả lời:

"Đám dân chúng mới chạy tới, con cho tập trung ở phía nam, lại ra lệnh cho chúng tự làm nhà sống tạm ở đó, chờ chúng ta giải quyết xong mấy vụ bất ổn ở trong rừng rồi lại đuổi chúng về chỗ cũ là được..."

Lò tù trưởng nghe Lò đại nhân nói thì gật gù. Hồi lâu lại quay sang Lò lão tam hỏi:

"Tam đệ, phòng thủ quanh bản đã ổn chưa?".

Lò lão tam vội trả lời:

"Huynh trưởng, lần này có hai vị quân sư bày cách bố phòng theo kiểu thành trì, đệ lại bắt chước thêm cách làm của bọn phản loạn nên ngoài hàng rào gỗ xung quanh, đệ còn cho xếp đá cuội, đá tảng lên đỉnh hàng rào để phòng khi quân phản loạn trèo lên thì ta đẩy xuống. Tuy có thể không làm chúng vỡ đầu thì chắc cũng gãy chân... Đệ còn cho làm thêm nhiều lao nhọn xếp ở bên trong, nếu có quân địch kéo tới thì quân ta ở trong ném ra... lại thêm phối hợp với các vũ khí... đảm bảo chúng sẽ bị thiệt hại... nặng".

Lò tù trưởng trầm ngâm hỏi tiếp:

"Tình hình sản xuất vũ khí mới thế nào?".

Lò lão tam bèn trả lời:

"Về vũ khí mới, hai vị quân sư đã giúp chúng ta làm được 4 cái cự nỏ. Đệ cho đặt trên 4 chòi canh ở xung quanh bản. Có 2 cái máy ném đá thì đặt ở giữa bản, đá tảng cũng được đưa về xếp thành 2 đống lớn. Huynh trưởng cứ yên tâm..."

Lò tù trưởng nghe Lò lão tam nói thì hơi ngần ngừ:

"Chừng nào bọn phản loạn chưa bị tiêu diệt thì ta chưa yên tâm. Nhất là vũ khí mới, hiệu quả chưa được ưng ý lắm, cự nỏ gì mà vừa to kềnh càng, vừa bắn quá chậm... Máy ném đá cũng vậy, đệ bảo ta làm sao ăn ngon ngủ kỹ được?".

Lò lão tam nghe thế thì động viên nói:

"Huynh trưởng, chúng ta đã từng có mấy lần biến động, rồi cũng vượt qua hết. Lần này đúng là bọn phản loạn hơi khó chơi nhưng chúng ta còn Đại tù trưởng đằng sau, cũng không đến nỗi hết hy vọng..."

Lò tù trưởng nghe Lò lão tam an ủi thì nhăn mặt nói:

"Từ khi kết thúc trận đánh trên núi Quỷ đến nay, ta có cảm giác Cầm đại tù trưởng dường như đang nghi ngờ chúng ta. Nhất là vừa qua, ta phát hiện người của lão lai vãng quanh Lò Gia bản mấy lần... Nếu thật sự chúng ta gặp khó khăn, không biết lão Cầm có đem quân cứu viện tiếp không?..."

Lò lão tam nghe thế cũng ngồi im suy tư, lúc sau mới nói:

"Dù thế nào thì chúng ta vẫn phải tự thân là chính, bất đắc dĩ mới chạy đến Cầm Sơn trấn cầu cứu. Theo đệ thì chúng ta cứ phòng thủ chặt chẽ, với số tráng binh còn 400 tên thì cũng đủ sức đánh lại bọn phản loạn. Nhất là cự nỏ mới làm, mặc dù hơi kềnh càng, bắn có vẻ chậm nhưng tầm bắn lại rất xa, lực bắn lại mạnh. Đệ cho rằng nếu bọn phản loạn kéo đến đây, chúng cũng phải trả giá không nhỏ..."

Lò tù trưởng thở một hơi khói thuốc lên trần nhà thành mấy vòng tròn đồng tâm rồi quay đầu hỏi tiếp Lò lão tam:

"Đệ đã cho thử nghiệm vũ khí mới chưa?".

Lò lão tam nghe hỏi thì vội trả lời:

"Đã thử rồi, nhưng bởi vì chúng ta không rõ vũ khí của bọn phản loạn thế nào nên đành phải dựa theo tàn vật mà suy đoán rồi căn cứ vào đó để chế tạo. Cụ thể, đệ đã cho làm 50 cái nỏ thường, cũng không phức tạp cho lắm. Nhưng mũi tên của bọn phản loạn quả là lợi hại, từ trọng lượng cho đến kích cỡ đều chuẩn, đệ cho bắn thử thì thấy cắm vào thân cây dễ dàng. Từ đó, đệ cho làm theo được hơn 1.000 mũi tên. Tuy nhiên có một vấn đề là tốc độ bắn của nỏ không được nhanh bằng cung nên đệ vẫn ưu tiên cung thủ là chính".

Thấy Lò tù trưởng gật gù, Lò lão tam lại nói tiếp:

"Còn cự nỏ, bởi vì nó quá to nặng, rất khó di chuyển nên đệ cho đặt cố định trên 4 cái chòi canh. Mỗi cái có 3 người điều khiển, hai người kéo dây, một người lắp tên và bắn. Mỗi lần bắn được 5 mũi tên một lúc, cỡ tên cũng là loại mà bọn phản loạn dùng. Mặc dù nó bắn chậm nhưng rất mạnh, có thể bắn chết đối phương ở khoảng cách 150 thước, gấp hai lần cung. Xung quanh Lò Gia bản lại là bãi đất trống nên khống chế rất hiệu quả... Còn máy bắn đá thì đệ cho ném thử đá cuội cùng cỡ với bọn phản loạn đã dùng, thấy có vẻ được..."

Lò tù trưởng nghe Lò lão tam nói vậy thì hơi trầm tư nói:

"Mấy tuần nay, chúng ta đã cử 50 tráng binh đi dẹp sơn tặc nhưng kết quả là có đi mà không có về. Mấy tên thám báo cử đi liên lạc cũng mất hút, không rõ bọn chúng sống chết thế nào nên ta rất lo lắng. Mà thí nghiệm vũ khí mới mãi không đạt, đành phải dùng mẫu cự nỏ mà các thành trấn hay dùng để phòng thủ. Nếu chẳng may đụng độ bọn phản loạn mà chúng kéo vũ khí đến thì khá nguy hiểm..."

Lò lão tam nghe Lò tù trưởng nói vậy thì phân tích:

"Huynh trưởng không nên lo lắng như vậy, đệ tin chắc là chúng sẽ không kéo đến bởi vì chính mắt đệ đã nhìn thấy thứ vũ khí đó. Nó giống một cái cự nỏ đặt trên hai bánh xe, đúng là có thể di chuyển trong rừng nhưng cũng không quá dễ dàng. Lần trước do bất ngờ nên đệ mới bị chúng đánh bại, lần này chúng ta đã có kế hoạch đề phòng..."

Thấy Lò tù trưởng yên lặng ngồi nghe, Lò lão tam lại nói tiếp:

"Đệ đã cho làm rất nhiều khiên gỗ, đảm bảo quân binh sẽ ít tổn thất... Hai nữa, tốc độ bắn của thứ đó cũng chẳng nhanh hơn cự nỏ của ta, lực bắn lại yếu hơn, nếu phải đấu nỏ thì chắc chắn chúng... thua vì chúng ta còn có thể ẩn nấp sau hàng rào... Còn của chúng chỉ dùng ở địa hình trống trải, lại phải bắn vào đám đông tầm gần mới hiệu quả..."

Lò tù trưởng nghe vậy thì gật đầu nhưng chợt hỏi:

"Tam đệ đã nhìn thoáng qua vũ khí của chúng, tại sao chúng ta bắt chước làm mà vẫn không đạt?".

Lò lão tam nghe vậy thì gãi đầu ấp úng:

"Cái này đệ cũng không rõ lắm, đệ đã cho xếp bi sắt vào trên đại nỏ rồi bắn thử nhưng không hiểu sao thất bại, bi sắt rơi tung tóe ngay đầu nỏ, chỉ có vài viên là bay đi được nhưng cũng không mạnh lắm. Chắc bọn phản loạn có bí quyết gì đó mà chúng ta không biết...?"

Lò tù trưởng bỗng hỏi tiếp:

"Tam đệ, còn thứ bột trắng của bọn phản loạn ném ra, đó là thứ gì mà chúng ta không dò ra được? Các vị quân sư có ý kiến gì không?".

Lò lão tam nghe hỏi vậy thì trả lời:

"Đúng là thứ bột đó thật nguy hiểm, chúng ta mấy lần gặp phải đều bị thiệt thòi đến nỗi quân lính đi đâu cũng không dám ngửa mặt lên nhìn trời... Đệ đã cho thử bằng... bột gạo, bột đất sét, tro than, cát sàng... nhưng vẫn không ác bằng thứ của chúng. Hai vị quân sư cũng gợi ý là trong trận chiến năm xưa, thành Giang Bắc từng dùng cát sàng và tro than trộn muối, ớt bột... để thả từ trên mặt thành xuống đầu quân địch. Đệ cũng cho làm theo, hiện nay đã xếp được chừng 10 bao lớn đặt chỗ máy ném đá... Nếu bọn phản loạn có đến, chúng ta sẽ ném ra ngoài...".

Lò tù trưởng gật gù rồi hỏi tiếp:

"Thế còn thứ chất cháy mà bọn phản loạn ném xuống, đã dò ra được chưa?".

Lò lão tam lại trả lời tiếp:

"Hai vị quân sư có nói đó là dầu thắp hoặc dầu cá gì đó... Đệ đã cho người đi mua được 20 vò nhưng giá hơi đắt, những 100 đô một vò. Chúng ta vốn không nhiều tiền nên đệ đành phải cho người nhặt đá tảng và tro than dùng thay vậy..."

Lò tù trưởng hơi trầm ngâm, hồi lâu mới thốt lên:

"Lần này chúng ta tiêu tốn hơi nhiều, riêng tiền thuê quân sư, thợ giỏi đến chế tạo vũ khí... rồi còn mua lương thực dự trữ, tất cả đã hết hơn 20 vạn đô. Bằng Lò Gia tích góp mấy chục năm rồi đó. Đúng là bọn phản loạn đáng chết.., năm ngoái chúng ta đã quá coi thường chúng, không ngờ chúng phát triển nhanh đến vậy, giờ lại trở thành mối tai họa..."

Nói xong, Lò tù trưởng thở dài. Lò lão tam cũng ngồi trầm mặc, ôm gối cúi đầu. Chỉ có Lò Tôn đại nhân là vô tư nhất, thỉnh thoảng gã lại ghé ống điếu lên mồm rít "sòng sọc" rồi nhả khói mù mịt như cháy nhà.

Bỗng có tiếng bước chân chạy rầm rập trên cầu thang rồi một tên tráng binh hốt hoảng thò đầu vào hét toáng:

"Bẩm Tù trưởng, bẩm Lò Tôn đại nhân. Lò Đên công tử đã tự ý dẫn 50 tráng binh chạy đến bản phía tây, chúng thuộc hạ ngăn không được. Khi đi, công tử bảo là đến cướp lại Mỵ cô nương đang bị sơn tặc giam giữ, cả Lò Đổn công tử cũng đi theo ạ..."

"Cái ziề, hai thằng nhãi ranh không nghe theo lệnh ta, tự ý chạy đi là sao?" Lò tù trưởng nghe vậy thì quát ré lên rồi quay qua mắng Lò đại nhân té tát:

"Lò Tôn... đã dặn ngươi phải trông chừng hai đứa rồi mà lại sơ sểnh thế hả? Lần này mà gặp bất trắc thì ngươi... ăn đòn..."

Lò Tôn đại nhân cũng hoảng hốt phân bua:

"Phụ thân, lúc nãy con đã dặn nó rồi. Bảo là không lấy Mỵ cô nương thì lấy đứa khác, các bản quanh đây thiếu gì gái đẹp mà nó không nghe. Lần này rắc rối rồi?".

Lò Tôn đại nhân rối rít gãi đầu gãi tai lia lịa, bộ dạng không biết xử lý thế nào. Lò tù trưởng thấy vậy bèn quát:

"Ngươi còn đứng trơ ra đấy làm gì nữa, mau dẫn 50 tráng binh đuổi theo chặn chúng lại rồi đưa về đây. Nếu để nội tôn* của ta làm sao thì về mà giơ mông chịu đòn đi?"

Lò tù trưởng quát xong thì vội vàng chạy ra khỏi nhà, Lò lão tam cũng chạy theo, không rõ hai lão chạy đi đâu. Chỉ còn Lò Tôn đại nhân hậm hực giậm chân mấy cái rồi cũng chạy xuống, dẫn theo 50 tên tráng binh cầm đao nỏ, cung kiếm rồi phi thân về khu rừng phía tây.

*Nội tôn: Cháu nội, chính là đích tôn của Lò tù trưởng.

--------------------------

Chiều hôm đó, cách Lò Gia bản chừng 20 dặm về phía tây có một cái bản chừng 30 chục nóc nhà. Đây là một cái bản tương đối lớn, bình thường khá nhộn nhịp nhưng giờ này lại vắng lặng như chùa Bà Đanh.

Trên một căn nhà sàn, có chục tên sơn tặc ăn mặc lôi thôi đang nín thở nhòm qua khe cửa về phía con đường trước mặt.

Bỗng ở đầu bản có một tên sơn tặc hộc tốc chạy tới, vừa tới chân cầu thang, nó ngửa cổ lên gọi toáng:

"Nhị... đương gia, bọn tráng binh đang kéo đến..."

"Cái ziề? Ha ha ha... lại đến nữa rồi...". Trên cửa sổ căn nhà có một cái đầu bù xù, một bên mắt che vải đen kín mít thò ra rồi gã sơn tặc kêu là Nhị đương gia cười ầm lên vẻ khoái chí lắm.

"Chúng đến bao nhiêu tên?" Gã Nhị đương gia hỏi.

"Không nhiều lắm, ở trên ngọn cây nhìn thấy một đám lộn xộn chừng 50 tên... ". Gã canh gác vừa chạy tới trả lời.

"Hừ, hơi ít, đành xơi tạm vậy... Tất cả chuẩn bị đi...". Tên Nhị đương gia hét toáng lên.

Thế là, cả chục tên sơn tặc nhanh chóng chạy xuống đường, chúng tay đao tay gậy đứng thành một hàng. Tên Nhị đương gia cũng tiến đến, vai gã vác một cái bồ cào kiểu Trư Bát Giới trong phim Tây Du Ký, mồm hắn hét lớn:

"Tất cả của cải trong bản là của chúng ta...". Hét xong, hắn giơ cái bồ cào lên trời, trông xa cứ tưởng là hắn đang cào mây xuống như cào rơm cào rác.

Lập tức, mấy tên đàn em cũng giơ gậy, giơ đao lên trời hét ầm ĩ ba lần:

"Tất cả của cải trong bản là của chúng ta..."

Tên Nhị đương gia lại hét tiếp:

"Tất cả gái đẹp trong bản là của chúng ta..."

Mấy tên đàn em bèn hét theo 3 lần nữa:

"Tất cả gái đẹp trong bản là của chúng ta..."

Tên Nhị đương gia lại hô:

"Lần sau chúng ta sẽ đến Lò Gia bản..."

Mấy tên đàn em bèn gào theo 3 lần đến khản cả họng:

"Lần sau chúng ta sẽ đến Lò Gia bản... "

Mấy tên này hét to đến nỗi vọng ra ngoài bản, khiến cho mấy con chim bị giật mình bay toán loạn, người đứng xa mấy dặm cũng nghe rõ.

"Chúng ta mặc sức cướp, mặc sức chơi... Cho dân bản có thêm nhiều... hài tử..."

Gã Nhị đương gia lại hét toáng lên, bọn đàn em lập tức hét theo ầm ĩ thì bỗng từ đầu bản có tiếng vó ngựa vọng tới rồi bóng 50 tên tráng binh chạy hổn hển sau hai con ngựa xuất hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro