Chương 101. Thánh cờ ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101. Thánh cờ ra đời

Trong nội cung ở Kinh thành Long quốc có 2 người đang ngồi đánh cờ, họ đã chơi khá lâu, người bên trái là một lão già râu tóc bạc trắng nhưng da dẻ hồng hào, tác phong nhanh nhẹn, trông rất có thần.

Người ngồi bên phải lại là một người trung tuổi, đôi mắt sáng ngời cùng hàng ria mép vểnh sang hai bên, thế ngồi chững chạc bất động như núi, dáng vẻ không giận mà uy.

Nhưng nếu để ý sẽ thấy lão già trông như đang ngồi kia lại có một tư thế giống quỳ nhiều hơn, bởi vì cái ghế của lão ở sát mặt đất, thành ra khi ngồi lại thấp hơn đối thủ một cái đầu khiến lão phải ngước mắt lên liên tục.

Thỉnh thoảng, một trong hai người lại cầm lấy quân cờ đi một nước, còn người kia lại trầm tư suy nghĩ.

Cách xa cái bàn một khoảng có một người mày râu nhẵn nhụi, ăn mặc kiểu thái giám nội cung, bộ dáng rất nhẫn nại. Đôi lúc người này cầm lấy ấm trà đưa tới rót cho 2 người đang đấu trí.

Thì ra hai người đang đánh cờ là Hậu Nam Đế và Thương lão bản của Thương Hành Các, còn người rót trà là Phạm công công Đại tổng quản Thái giám nội cung.

"Chiếu tướng...". Bất ngờ Thương lão bản khẽ hô.

"Ha ha... thế thì ngươi mất con xe".

Hậu Nam Đế vội toét miệng cười, tay vơ lấy quân cờ gõ đánh "chát" một cái vào quân cờ của đối phương.

"Ủa... sao mã Bệ Hạ lại đứng đấy nhỉ?".

Thương lão bản giật mình vò đầu bứt tai, bộ dạng rất ủ rũ.

"Ha... ha..., tại ngươi không để ý đấy thôi, con mã của Trẫm đứng từ đầu tới giờ mà".

Hậu Nam Đế hớn hở nhìn Thương lão bản vẻ đắc chí, thấy đối phương nhăn nhó, Hậu Nam Đế cười nói:

"Thương lão khanh, kiểu cờ này rất thú vị, Trẫm càng ngày càng thích đó! Mà sao trước đây không thấy loại cờ này xuất hiện nhỉ?".

Thương lão bản đang nhăn trán, nghe vậy thì vội trả lời:

"Bệ Hạ, loại cờ này mới ra đời không lâu, chính thần dân thấy chơi thú vị bèn rủ Phạm công công chơi cùng, ngờ đâu Phạm công công lại bày cho Bệ Hạ biết, hôm nay được Bệ Hạ cho mời vào cung để chơi cờ khiến cho thần dân hết sức cảm động..."

Hậu Nam Đế nghe Thương lão bản nói vậy thì cười "ha hả" nói:

"Có gì đâu, tuần trước Trẫm thấy buồn bực trong người nên rủ Phạm công công đá cầu cho vui. Phạm công công lại nói mới học được một kiểu cờ rất thú vị, Trẫm bèn biểu Phạm công công bày cho... Haiz, quả là rất hay".

Hậu Nam Đế nói đến đây bèn cầm chén trà đưa lên miệng, xong rồi lại mỉm cười kể tiếp:

"Trẫm chơi thử với Phạm công công, càng chơi càng thấy đặc sắc bèn hỏi học được từ đâu? Phạm công công lại nói là học được từ ngươi, thế là Trẫm bảo Phạm công công mời ngươi tới chơi thử vài ván... Ha ha ha, đúng là thú vị hơn hẳn loại đỏ đen xóc đĩa, mặc dù Trẫm mới chơi hơn tuần nhưng đã thành thạo rồi!".

Thương lão bản thấy Hậu Nam Đế vui vẻ thì tán dương:

"Đấy là do Bệ Hạ anh minh thần võ, trí tuệ hơn người, là hồng phúc của nước ta..."

Phạm công công ở xa cũng phụ họa:

"Nô tì chơi với Thương lão bản toàn bị thua, kể cả được chấp xe pháo mã. Trong khi đó, Bệ Hạ mới chơi có mấy ngày mà đã ép cho Thương lão bản liểng xiểng rồi... Bệ Hạ đúng là kỳ thủ trên đời hiếm thấy..."

Hậu Nam Đế nghe hai người nịnh hót thì sướng quá suýt nổ tung mũi, tay vuốt râu gật gù liên tục, Thương lão bản bèn nói tiếp:

"Bệ Hạ, ý tưởng của môn cờ này mới tuyệt vời. Giả sử coi thiên hạ là bàn cờ thì người chơi chính là vua của hai quốc gia, đấu cờ chính là một cuộc chiến của hai bên với đủ các loại quân, từ tướng... đến tốt mà mỗi loại quân lại có một cách đi và luật đi khác nhau... y như trên chiến trường".

Thấy Hậu Nam Đế gật gù, Thương lão bản lại kể tiếp:

"Một cuộc chiến không khác gì một ván cờ, người chơi phải luôn biết vận dụng thời cơ, chiến thuật, chiến lược. Phải biết rõ sự mạnh yếu của mỗi quân để tấn công hay phòng thủ, thậm chí còn phải lừa, phải bẫy đối phương để thủ thắng. Do đó có thể nói, nếu người nào chơi cờ giỏi, chắc chắn sẽ là một đại tướng tài ba trên chiến trường..."

Nói đến đây, Thương lão bản hứng khởi ngâm nga một đoạn thơ:

"... Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ,

Kiên quyết, không ngừng thế tấn công;

Lạc nước, hai xe đành bỏ phí,

Gặp thời, một tốt cũng thành công.

Vốn trước hai bên ngang thế lực,

Mà sau thắng lợi một bên giành;

Tấn công, phòng thủ không sơ hở,

Đại tướng anh hùng mới xứng danh".

Thương lão bản vừa ngâm xong thì hai người Hậu Nam Đế và Phạm công công đều vỗ đùi đánh "đét" khen "hay... hay" không ngớt, Hậu Nam Đế bèn cảm thán:

"Quả thực là cờ hay, thơ lại càng hay... Ha ha ha, đúng là từ trước tới nay Trẫm mới nghe được một bài thơ về đánh cờ mà có khí khái như vậy... Tấn công, phòng thủ không sơ hở. Đại tướng anh hùng mới xứng danh... Chậc chậc... tuyệt diệu, tuyệt diệu, thâm thúy... thơ quá thâm thúy".

Thấy Hậu Nam Đế cảm thán không ngớt, Phạm công công đang ở xa cũng góp lời:

"Bệ Hạ, hay là Bệ Hạ đem phổ biến loại cờ này gọi là Long Cờ rồi hàng năm triều đình tổ chức thi đấu tuyển nhân tài, nếu ai đánh cờ xuất sắc thì mới được vào Hàn Lâm Viện hoặc Võ Trường Bị...".

Hậu Nam Đế đang cao hứng, vừa nghe Phạm công công đề nghị thì gật đầu lia lịa nói:

"Đúng thế, môn cờ này xuất hiện ở nước ta, vì thế phải được vinh danh là Long Cờ. Không những vậy, phải đem nó trở thành một đề tài khảo nghiệm trí tuệ dành cho các sĩ tử, võ sinh... Nếu không biết đánh cờ, làm sao có thể thành quan giỏi được?".

Nói xong, Hậu Nam Đế bèn hỏi Thương lão bản:

"Thương lão khanh, môn cờ này từ đâu ra vậy? Có thể nói cho Trẫm biết được không?".

Thương lão bản thấy Hậu Nam Đế hỏi thì ngập ngừng trả lời:

"Thưa Bệ Hạ, lão thần học được từ một người mới nổi tiếng gần đây, chính là Hoàng Chân công tử, người có bí quyết Thiên vị, Tiên tửu và cả... Giấy ạ".

"Hả... Hóa ra là hắn sao? Vậy hắn học được từ đâu?". Hậu Nam Đế thốt lên hỏi.

Thương lão bản nghe hỏi thì nhăn mày như nhớ lại:

"Thưa Bệ Hạ, Hoàng công tử có kể lại là hắn được một vị Thánh Nhân có chòm râu dài bạc trắng như cước, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt vô cùng trí tuệ. Vị đó dạy cho hắn môn cờ này và rất nhiều kiến thức, cả bài thơ vừa rồi nữa... Sau này, hắn bèn bày cho lão thần".

Cả Hậu Nam Đế và Phạm công công nghe vậy thì há hốc cả mồm ra như cá ngão, hồi lâu Hậu Nam Đế mới thốt lên:

"Thảo nào... thảo nào, chả trách Trẫm cứ hay thắc mắc... làm sao một gã mọi rợ lại có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy... Hóa ra hắn là học đồ của Thánh Nhân... Chậc chậc... đúng là duyên trời".

Phạm công công ngồi phía xa cũng góp lời:

"Bệ Hạ, nô tỳ nghĩ rằng đây có thể là vận may của nước ta... Ở trên Thiên giới thấy Bệ Hạ gặp khó khăn, luôn lo lắng cho vận mệnh đất nước nên vị Thánh Nhân đó đã để cho học đồ của ngài xuống trần giúp đỡ Bệ Hạ chăng?".

"Hả... đúng vậy, đúng vậy...". Hậu Nam Đế vỗ đùi đánh "đét" một cái rồi bật thốt lên, Thương lão bản cũng phụ họa theo:

"Bệ Hạ, công đức của người bao la như biển rộng sông dài nên cảm động đến các vị Thần Thánh, vì thế các ngài cử học trò của mình xuống giúp Bệ Hạ, nếu không làm sao có thể tình cờ nhiều như vậy? Đúng lúc Bệ Hạ cần giấy thì có người lo, Bệ Hạ sầu thì có người đem cờ đến giải trí... Thậm chí đến cả bữa ăn thường ngày của Bệ Hạ cũng có thứ cực phẩm như Tiên tửu, Thiên vị... Hai zia".

Hậu Nam Đế nghe hai người tán dương thì gật đầu vuốt râu liên tục, hồi lâu bèn trịnh trọng nói:

"Nếu quả như vậy thì gã họ Hoàng chắc là từ Thiên giới hạ phàm, từ nay về sau chúng ta nên xưng hô lịch sự, nên gọi là Hoàng Chân công tử để bày tỏ sự kính trọng đi...?".

"Đúng vậy, đúng vậy... Bệ Hạ nói chí phải".

Hai người Thương lão bản và Phạm công công đều gật đầu lia lịa.

Hậu Nam Đế dường như vẫn chưa hết xúc động, ngài lại gật gù nói tiếp:

"Môn cờ này nếu là do Thánh Nhân truyền xuống thì phải gọi là Thánh cờ, như thế mới không để cho hương danh của nó trở nên tầm thường".

"Hả, Thánh cờ... đúng, đúng. Quá hay... tên quá tuyệt".

Cả Thương lão bản và Phạm công công sau một hồi sửng sốt trước câu nói của Hậu Nam Đế bèn vỗ tay tán thưởng mãi không ngớt.

Hậu Nam Đế khoái quá bèn vuốt râu cười ngất, hồi lâu liền hỏi tiếp Thương lão bản:

"Thương Văn Hàn, vị Thánh Nhân đó gọi là gì? Ngươi có biết không?".

Thương lão bản nghe Hậu Nam Đế hỏi thì trịnh trọng trả lời:

"Bệ Hạ, thần dân cũng hỏi Hoàng công tử thì thấy hắn kính cẩn gọi vị đó là Minh Đức Thánh Nhân ạ".

"Hả, Minh Đức Thánh Nhân? Tên nghe quả thực là vĩ đại! Vậy vị đó ở trên Thiên giới đứng hàng thứ mấy trong các vị Thần Thánh?".

Thương lão bản nghe hỏi vậy thì ngớ ra một lúc mới nói:

"Bệ Hạ, thần dân không nghe Hoàng công tử nói, nhưng xem thái độ của công tử thì Minh Đức Thánh Nhân chắc cũng phải là 1 trong 3 vị đứng đầu Thiên giới".

"Ừm, chắc phải như vậy chứ...".

Hậu Nam Đế lẩm bẩm tỏ vẻ khẳng định, một lúc sau mới cười hỏi tiếp:

"Thương lão khanh, vậy trình độ đánh cờ của Hoàng Chân công tử thế nào? Trẫm phải mời hắn chơi vài ván xem ai cao tay hơn... Ha ha".

Thương lão bản nghe Hậu Nam Đế nói vậy thì hơi sửng sốt gãi đầu gãi tai lia lịa, miệng nói:

"Bệ Hạ, quả thực không dám dấu người. Thần đánh cờ với Hoàng Chân công tử toàn bị hắn chấp xe pháo mã, thế mà vẫn thua be bét không gỡ được ván nào, thần rất lấy làm xấu hổ..."

"Hả...". Cả Hậu Nam Đế và Phạm công công nghe vậy thì há hốc cả mồm ra như chữ O, đến con ruồi bay vào cũng không biết. Hồi lâu, Hậu Nam Đế mới thốt lên:

"Hắn chơi cờ giỏi thế sao? Quả nhiên là học đồ của Minh Đức Thánh Nhân, Trẫm cứ tưởng hắn không hơn được Trẫm bao nhiêu?".

Sau phút giây ngỡ ngàng qua đi, Hậu Nam Đế bèn dặn dò:

"Thương lão khanh, theo ý chỉ của Trẫm thì Hoàng Chân công tử phải có mặt tại triều đình, lão đã nói rõ việc này chưa?".

Thương lão bản nghe hỏi thì chậm rãi trả lời:

"Thưa Bệ Hạ, lão thần đã nói với Hoàng Chân công tử rồi. Khi nào gặp, Bệ Hạ có cần biết thêm điều gì thì cứ hỏi, lão thần nghĩ là công tử sẽ làm Bệ Hạ hài lòng".

Hậu Nam Đế nghe thế thì gật đầu, một lúc sau lại hỏi tiếp:

"Học đồ của Thánh Nhân khiến Trẫm rất tò mò và hứng thú... Hoàng Chân công tử đến Kinh thành được bao lâu rồi, có được vui vẻ không?".

Thương lão bản nghe hỏi thì hơi trầm ngâm rồi trả lời:

"Thưa Bệ Hạ, Hoàng Chân công tử đến đây đã được 15 ngày rồi ạ. Bởi vì Bệ Hạ chưa cho mời nên công tử thường đi khắp Kinh thành xem đời sống dân tình. Đôi khi công tử đến Vọng Thiên lầu hoặc leo lên ngọn cây, mái nhà, nói là muốn quan sát Kinh thành từ trên cao, thái độ rất là thích thú. Công tử thường nói Kinh thành là một nơi địa linh nhân kiệt, thế núi sông vờn quanh như rồng chầu phượng múa. Phố xá thì sầm uất, người xe tấp nập... xứng đáng là Kinh Đô của Long Quốc ta".

Hậu Nam Đế nghe vậy thì gật gù nói:

"Đúng là người có con mắt tinh đời, chẳng bù cho bọn sứ thần xôi thịt hoặc mấy tên tự xưng là trí giả ngoại bang. Bọn đó đến Kinh thành chỉ biết chui vào tửu quán rượu chè hoặc ngủ đêm trong kỹ điếm chứ biết cái quái gì, nói chi đến dân tình thế thái, khí khái Kinh đô... hãi".

Hậu Nam Đế nói xong thì thở dài, Phạm công công ở xa không rõ ý của Hậu Nam Đế nên sốt ruột hỏi:

"Bệ Hạ, có cho gọi họ Hoàng đến đấu Thánh cờ không ạ? Để nô tì đi chuẩn bị một đại tiệc mời các đại thần đến chứng kiến, gọi là cho mọi người xem tài đánh cờ của Bệ Hạ..."

"Hả...". Cả Hậu Nam Đế và Thương lão bản nghe Phạm công công nói vậy đều giật mình, một lúc sau Hậu Nam Đế mới nhăn nhó thốt lên:

"Chuyện đấu cờ thì thôi đi, Trẫm mặc dù là kỳ tài trên đời hiếm có cũng e không phải là đối thủ của "học đồ Thánh Nhân". Nhưng đại tiệc thì nên chuẩn bị, ta muốn các đại thần phải học môn Thánh cờ để sau này khi nào rỗi, ta lại rủ vị nào đó đến tỷ thí, nhân tiện cũng muốn họ Hoàng kia lý giải cho vài điều về cờ thuật... xem ra cũng thú vị đây!"

Nói đến đây, Hậu Nam Đế lại cười lên "ha hả", bộ dạng rất sảng khoái nhìn chăm chú vào bàn cờ đang đánh dở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro