Chương 102. Hoàng Phi Hùng lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 102. Hoàng Phi Hùng lộ diện

Trong lúc Hậu Nam Đế đang ngồi đánh cờ thì tại Cao Phủ, một đám người đang tụ tập quanh giường của Cao thượng thư bàn bạc, đám người này là toàn bộ con cháu trực hệ của Cao Gia.

Ở trên giường, nằm giữa một đống chăn chiếu dày cộm, Cao thượng thư đang khò khè hỏi:

"Cao Lầu, mấy ngày nay Thương lão khọm và tên Hoàng Phi Hùng có làm gì không?".

Cao viên ngoại đang đứng cạnh giường vội trả lời:

"Thưa phụ thân, sáng nay gia đinh nhìn thấy Thương lão khọm vào triều từ sớm, chắc là Bệ Hạ cho đòi không biết có việc gì. Còn tên Hoàng Phi Hùng, con thấy hắn vẫn đi ngoài đường với 4 tên hộ vệ, chúng đi vào các cửa hàng lớn nhỏ khắp Kinh thành, dường như muốn xem xét giá cả".

Cao thượng thư nghe vậy thì thở dài ảo não nói:

"Bệ Hạ đã cho gọi Thương Văn Hàn, chắc chẳng còn lâu nữa sẽ hạ lệnh cho chúng ta vào cùng đối chất, thật là không biết làm sao...?"

Cao thượng thư thở dài rồi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh thều thào:

"Lần này triệu tập toàn Cao Gia là để bàn bạc với các con, phải mau mau tìm cách mời được một người trực hệ của Hoàng Gia Trang về đây, nếu không thì khi đối chất giữa triều đình là chúng ta hết cứu đấy".

Đám người đứng xung quanh nghe vậy thì đều thở dài ngán ngẩm rồi liếc mắt nhìn về phía Cao viên ngoại như muốn trút giận, Cao viên ngoại hơi rùng mình vội nói:

"Phụ thân yên tâm, con hứa sẽ cố gắng hết sức..."

Nghe Cao viên ngoại nói, những người có mặt đều ném về phía gã một đống ánh mắt đỏ rực như bốc lửa khiến Cao viên ngoại sợ hãi toát mồ hôi.

Giữa lúc không khí của đám người đang hết sức ảm đạm thì thấy ngoài sân Cao phủ bỗng náo động rồi có 3 tên gia đinh hùng hổ lôi kéo một gã thanh niên rất nhem nhuốc tiến vào.

Gã thanh niên có khuôn mặt sáng sủa, nhưng bộ dạng hơi nhăn nhó vì ngã đau nên xuýt xoa liên tục. Vào đến sân, thấy nhiều người nhìn ngó, gã thanh niên mới hoảng hốt vùng vẫy thì thấy cửa nội phủ mở ra rồi có mấy người xuất hiện.

Người đi đầu có vẻ lớn tuổi nhất, chính là Cao Thành, con trưởng của Cao thượng thư, lão mặc một bộ hồng bào kiểu đồng phục quan viên, phía sau lão là Cao viên ngoại và hai tên trẻ hơn đôi chút. Thấy bọn gia đinh đang hò hét lôi kéo gã thanh niên thì Cao Thành nhăn mặt quát:

"Có chuyện gì mà ầm ĩ lên vậy?".

"Bẩm lão gia, có một tên trèo lên cây đa phía đông phủ nhòm trộm... Nhị tiểu thư đang tắm ạ". Một tên gia đinh khúm núm bẩm báo.

"Cái ziề, lại có chuyện ấy sao?". Cao Thành trợn mắt quát lên.

Mọi người bèn đưa mắt nhìn gã thanh niên như dò xét, thấy bộ dạng gã sợ hãi, chân tay run lập cập, quần áo lem nhem vì đất bụi trông chẳng ra vẻ gì là công tử, thiếu gia con nhà quan lại, đại phú thương gì cả.

Cao Thành bực lắm, đường đường là gia chủ Cao Gia quyền thế ngất trời tại Kinh thành lại bị một tên không rõ lai lịch nhòm trộm vào nhà, đã thế còn nhòm cả con gái rượu đang tắm, thật là quá mất mặt.

Lão nổi giận định phát tác, nhưng nhớ ra một chuyện là thời gian gần đây Cao Gia đang có chuyện không vui, các đại thần trong triều luôn bàn tán to nhỏ về Cao Gia nên cũng cần phải thận trọng, vì thế Cao Thành bèn cau mày hỏi gã thanh niên:

"Ngươi là con cái nhà ai? Tại sao nhòm trộm vào nhà ta?".

Cao viên ngoại đứng sau Cao Thành, thấy lão thận trọng như vậy thì không hài lòng lắm, Cao Gia lúc nào lại trở nên cẩn thận như vậy, bắt được một kẻ nhòm trộm lại còn phải hỏi họ tên, gia cảnh, vì thế Cao viên ngoại khẽ nói:

"Huynh trưởng, xem bộ dạng tên này chắc chẳng phải tử tế gì, mắt mũi thì lấm lét, quần áo thì lôi thôi, bẩn thỉu như thằng ăn mày. Cần gì huynh trưởng phải cẩn thận hỏi như vậy, cứ lôi ra ngoài kia nện cho hắn một trận, cho chừa cái thói nhòm trộm vào nhà ta đi..."

Cao Thành nghe thế thì quay đầu về phía sau nói nhỏ:

"Cao Lầu, đệ không được lỗ mãng. Đây là Kinh đô chứ không phải thành Giang Bắc mà đệ thích làm gì thì làm, rủi đánh phải con cháu mấy đại thần hoặc bọn công sai của Bộ Hình thì rất phiền phức, chúng ta nên hỏi hắn cho kỹ cũng chưa muộn".

Nói xong, Cao Thành quay đầu nhìn về phía gã thanh niên như chờ đợi câu trả lời.

Gã thanh niên thấy thế thì vội run rẩy nói:

"Bẩm đại nhân, tiểu nhân không phải con cháu nhà nào ở Kinh thành mà là có việc mới đến đây. Lúc nãy, tiểu nhân trèo lên cây để... ngắm cảnh, chẳng may sơ suất ngã xuống chứ không phải nhòm trộm ai ạ. Mong đại nhân rộng lượng thả tiểu nhân ra, tiểu nhân xin được đội ơn...".

Cao Thành nghe gã thanh niên trả lời thì hơi cau mày nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp:

"Vậy công tử có thân thiết với ai trong Kinh thành hay không? Cứ nói rõ ra, ta sẽ cho người dẫn công tử về...?"

Gã thanh niên nghe hỏi vậy thì lưỡng lự, một lúc sau mới lắc đầu nói:

"Tiểu nhân mới đến, cũng chưa quen biết ai... Mong đại nhân lượng thứ..."

Gã thanh niên còn chưa kịp nói xong thì ở ngoài sân bỗng xuất hiện một thiếu nữ chừng 15, 16 tuổi trông rất đẹp nhưng bộ dạng đanh đá, chua ngoa chạy vào, thiếu nữ này thấy mọi người đang đứng túm tụm thì chạy tới níu lấy áo Cao Thành nũng nịu:

"Phụ thân à, lúc sáng con dạo phố cùng hai đứa nha hoàn thấy tên kia cứ đi theo đằng sau, miệng hắn nói lẩm bẩm gì đó, hắn còn đứng sát người con. Con bèn về nhà định đi tắm, bỗng thấy hắn ở trên cây đa gần bờ tường nhòm xuống, miệng hắn còn huýt sáo trêu..."

Nghe con gái mách, sự thận trọng của Cao Thành bỗng biến đâu hết, lão nổi giận đùng đùng chửi:

"Mịe kiếp, thằng này to gan, quá láo...?". Rồi lão gầm lên, chỉ thẳng tay vào mặt gã thanh niên:

"Con cờ... hó kia ở đâu đến đây? Không phải con cái nhà ai mà cũng dám chọc ghẹo con gái ta, lại còn nhòm trộm rồi định chối hả? Bay đâu, lôi ra kia đánh cho nó nát đít ra..."

Bọn gia đinh nghe thế thì dạ ran, chúng xúm vào lôi gã thanh niên ra góc sân rồi vật gã nằm sõng xoài ra đất, một tên gia đinh bèn mang đến một cây gậy mây lớn. Gã thanh niên thấy thế thì hoảng sợ kêu lên:

"Đại nhân tha tội, tiểu nhân... đang ngắm cảnh mà...".

Cao Thành hầm hầm khoát tay cho bọn gia đinh:

"Đánh xong thì vứt ra ngoài đường cho khuất mắt ta...".

Bọn gia đinh bèn xúm vào giữ chặt chân tay gã thanh niên, tên cầm gậy bèn nín thở nện một cái như trời giáng xuống cái mông đang cong cong của gã thanh niên nghe đánh "rầm".

Ngay khi cái gậy vừa rơi xuống thì một tiếng gào tru tréo thảm thương như heo bị thiến cất lên:

"Ối ái...ui da... mịe ơi... chết con..."

Cây gậy tiếp tục phang xuống đồng thời tiếng của gã thanh niên cũng kêu lên váng tai, nhưng tiếng kêu đau đớn của gã không làm ai trong sân mủi lòng mà còn khiến cho tên cầm gậy vụt mạnh hơn nữa. Một lúc sau, gã thanh niên bị đánh đến đau quá ngất lịm đi, hai bờ mông của gã nổi lên mấy vết máu đỏ lòm như con lươn khổng lồ.

Tên vụt gậy bèn dừng lại rồi đưa mắt nhìn về gia chủ lưỡng lự, dường như lương tâm gã không cho phép đánh kẻ đang bất tỉnh, Cao Thành thấy thế bèn "hừ" một cái rồi quát:

"Lấy nước dội vào mặt nó cho tỉnh lại rồi đánh tiếp..."

Bọn gia đinh nghe lệnh bèn vội vàng xách một thùng nước to đến, sau khi dội thẳng vào mặt tội nhân khiến một lúc sau gã thều thào tỉnh lại, miệng khóc:

"Hu hu... đại nhân... đại nhân tha tội, lần sau tiểu nhân không dám nữa..."

Bọn gia đinh lại vội vàng lật úp gã thanh niên để đánh tiếp thì thấy Cao viên ngoại thủng thẳng lên tiếng:

"Huynh trưởng, nếu chỉ đánh như thế thì... hơi nhẹ. Theo đệ, nên chọc mù hai mắt nó cho chừa cái tội nhìn trộm vào nhà ta đi...".

Nói xong, Cao viên ngoại nở một nụ cười lãnh cảm. Cao Thành nghe vậy thì "ừ à" vài cái đồng tình rồi vẫy tay ra hiệu cho bọn gia đinh thi hành.

Gã thanh niên đang rên rỉ nghe thế thì hoảng hốt kêu toáng lên:

"Ối... đại nhân... đại nhân tha mạng, tiểu nhân có chuyện quan trọng cần nói với đại nhân, đừng cho đánh nữa... hu hu".

Cao Thành nghe thế thì cau mày rồi "hừ" một cái quát:

"Thằng cờ... hó kia, có chuyện gì thì nói đi, nếu không phải chuyện quan trọng thì tiếp tục ăn đòn nghe không?".

Thấy Cao Thành mặt vẫn còn hầm hầm, gã thanh niên vội vàng kêu:

"Đại nhân... tiểu nhân xin nói, tiểu nhân có bí quyết làm Thiên vị...".

"Hả, cái ziề...?". Gã thanh niên vừa nói xong thì cả mấy người đang đứng giật nảy mình, Cao viên ngoại vội cúi người hỏi:

"Ngươi nói sao? Ngươi có bí quyết làm Thiên vị... ta có nghe lầm tai không?".

Gã thanh niên nằm rên rỉ trả lời:

"Bẩm đại nhân, tiểu nhân thực sự biết bí quyết làm Thiên vị... Chỉ cần đại nhân tha mạng, tiểu nhân xin nói hết cho đại nhân nghe..."

Gã thanh niên nói xong bèn thở hổn hển, tưởng như ai nghe đến mấy từ "bí quyết làm Thiên vị" của gã thì sẽ nhẩy cẫng lên sung sướng, không ngờ Cao viên ngoại mặt không có biểu tình lại tiến đến hỏi tiếp:

"Có phải là... thịt chó cắt lát thái mỏng không?".

Câu hỏi không rõ mục đích của Cao viên ngoại khiến gã thanh niên ớ ra, gã lắp bắp hỏi lại:

"Thịt chó... thịt chó nghĩa là sao ạ?".

Cao viên ngoại thấy gã thanh niên trố mắt hỏi lại mình thì bỗng nổi giận đạp túi bụi vào đầu gã thanh niên rồi gầm lên:

"Miẹ mày chứ, này thì thịt chó... này thì nấu rượu bằng phân này... dám lừa ông tiếp hả? Bốp... bốp...".

Hành động của Cao viên ngoại làm đám người đang đứng xem ngạc nhiên, không biết tại sao Cao viên ngoại vừa nói đến thịt chó rồi bỗng nổi điên, lại còn nói phân phiếc gì đó. Hay là trước kia Cao viên ngoại bị chó cắn đau quá đến nỗi phọt cả phân ra quần?

Giữa lúc Cao viên ngoại đang lồng lộn giẫm đạp thì có một tiếng quát to giữa cửa nội phủ vọng ra:

"Dừng ngay... có chuyện gì lộn xộn vậy?".

Cả đám người bèn nhìn ra phía sau thì thấy Cao thượng thư đang lẩy bẩy được hai tên gia đinh xốc nách đi ra, Cao Thành thấy lão xuất hiện thì vội giải thích:

"Phụ thân, có một tên lưu manh nhòm trộm vào nhà ta, con vừa cho đánh hắn xong nhưng không hiểu vì sao Tam đệ nghe thấy tên kia nói có bí quyết Thiên vị thì lại nổi điên ạ".

"Hả? Bí quyết làm Thiên vị?". Cao thượng thư nghe vậy thì trố mắt hỏi lại.

"Vâng, thưa phụ thân, đúng vậy". Cao Thành vội khẳng định.

Cao thượng thư ngớ người ra một lúc, dường như để định thần lại, lão vội vàng quát:

"Cao Lầu, hãy dừng lại cho ta..."

Quát xong lão run rẩy chỉ tay vào Cao viên ngoại đang hậm hực giữa sân rồi mắng:

"Định... hồ đồ đến bao giờ nữa?".

Mắng được mấy câu, Cao thượng thư "ặc ặc" như bị nghẹn thở, dường như lão tức quá đến nỗi không thốt lên được nữa. Một gã gia đinh vội giơ tay vỗ nhẹ vào lưng lão, một lúc sau Cao thượng thư tỉnh lại, lão lẩy bẩy tiến tới gã thanh niên đang nằm còng queo trên mặt đất hỏi:

"Ngươi là ai? Tại sao lại có bí quyết làm Thiên vị?".

Gã thanh niên nằm trên mặt đất lúc này trông rất thảm hại, cả người gã đầy máu, đến miệng cũng rơi ra 3 cái răng, hai mắt thì sưng tím như mắt gấu mèo, gã thanh niên nức nở khóc:

"Hu hu... Ôi đau quá, chết mất..."

Cao thượng thư hơi nhăn mặt lại, chắc là mùi máu tươi làm lão khó chịu, lão lạnh lùng hỏi lại:

"Nói mau, ngươi là ai mà có bí quyết Thiên vị...?".

Gã thanh niên đang nằm vội nhỏm đầu lên định trả lời, nhưng vừa cử động gã đã kêu "ối" rồi rên rỉ nằm xuống, lắp bắp mãi vẫn không nói được.

Cao viên ngoại bèn hậm hực nói:

"Phụ thân, không cần phải kiên nhẫn với tên này, đối với bọn lưu manh thì chỉ cần nện tiếp một trận là nó khai thật ngay".

Gã thanh niên đang nằm bèn hoảng quá trả lời:

"Đại nhân, tiểu nhân quả thực là biết bí quyết Thiên vị, bởi vì tiểu nhân là người của... Hoàng Gia Trang".

"Hả, người của Hoàng Gia Trang sao?".

Cao thượng thư thốt lên, vẻ mặt lão nhanh chóng trở nên mừng rỡ, nhưng lão cố nén trong lòng mà hỏi tiếp:

"Vậy lão phu xin hỏi quý danh công tử?".

Gã thanh niên thấy vẻ mặt của Cao thượng thư thì rên rỉ trả lời:

"Ôi đau quá... thưa đại nhân, tiểu nhân tên là Hoàng... Phi... Hùng ạ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro