Chương 103. Cao Gia bàn tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103. Cao Gia bàn tính

Vừa nói, gã Hoàng Phi Hùng vừa run rẩy móc trong ngực ra một miếng ngọc đưa cho Cao thượng thư, miếng ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời trông trắng lóa, giữa miếng ngọc có khắc một chữ Hoàng to tướng, ở phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ li ti khắc mấy chữ Hoàng Phi Hùng.

Vừa nghe gã thanh niên nói ra danh tính, mấy người đang đứng đều giật mình im thin thít, vài giây sau Cao thượng thư thốt lên:

"Cái ziề? Ngươi chính là Hoàng Phi Hùng sao?".

Mọi người còn đang ngơ ngác không rõ vui hay buồn thì phía sau bỗng vang lên một tiếng gầm như sấm nghe váng cả tai:

"A... thằng này láo, dám nhận là Hoàng Phi Hùng, tưởng ta không biết mặt nó hả? Sáng nay ta vừa thấy nó đi ngoài đường".

Cao thượng thư vội nhìn về phía sau thì ra là Cao viên ngoại vừa nổi điên lúc nãy, thấy mọi người nhìn mình vẻ ngạc nhiên, Cao viên ngoại lại lúng túng quát tiếp:

"Mịe kiếp, đời này ta hận nhất tên nào như vậy".

Quát xong, Cao viên ngoại bèn tung người thành một thế gà con vồ quạ định xông lên đánh tiếp, Cao thượng thư thấy thế thì nổi giận mắng:

"Cao Lầu... dừng lại cho ta... không được hồ đồ, đúng là ngu hết thuốc chữa rồi...".

Cao viên ngoại nghe lão mắng thì rụt cổ lại nhưng vẫn cố nói:

"Phụ thân, thằng này tự nhận là Hoàng Phi Hùng. Vậy thằng Hoàng Phi Hùng sáng nay con gặp... là thằng nào?".

Cao thượng thư nghe Cao viên ngoại hỏi vậy thì ớ ra một lúc, nhưng là người thông minh nên lão lập tức quát:

"Thằng kia là thằng nào thì ta đéo quan tâm, chỉ cần chúng ta cũng có Hoàng Phi Hùng là được rồi. Có miếng ngọc bội này, chỉ cần đưa ra làm chứng cứ, lúc đó có thể vu cho tên kia là giả, hiểu chưa?".

Cao thượng thư quát xong còn xổ ra một tràng xỉ vả chửi bới khiến cho Cao viên ngoại tối tăm mặt mày, gã bèn lúng túng thanh minh:

"Phụ thân, con đã bị một thằng Hoàng Phi Hùng lừa, hắn bày con bí quyết Thiên vị làm bằng thịt chó, nấu Tiên tửu bằng... phân, cho nên bây giờ phải cẩn thận chứ ạ".

"Cái ziề, hóa ra lại có chuyện như vậy!".

Đám người Cao gia đang đứng xung quanh vội "ô hô" ngạc nhiên, tất cả đều nhìn về phía Cao viên ngoại với vẻ mặt khó hiểu khiến Cao viên ngoại mắc cỡ cười gượng liên tục.

Cao thượng thư nghe vậy chỉ "hừ" một tiếng, dường như vẫn còn chưa nguôi cơn tức, lão hậm hực cúi người hỏi gã thanh niên:

"Hoàng Phi Hùng công tử, nếu ngươi là người của Hoàng Gia Trang thì cớ gì lại đến Kinh Thành?".

Gã thanh niên đang nằm trên đất vội ngập ngừng trả lời:

"Thưa đại nhân, chuyện là thế này. Hai năm trước tiểu nhân đang ở Hoàng Gia Trang thì gặp một tên lái buôn, gã nói với tiểu nhân là thiếu nữ Long Quốc rất đẹp, các nàng lại dễ tính, chỉ cần có tiền thì nàng nào cũng lên giường được. Vì thế tiểu nhân bèn trốn nhà theo gã đó đi chơi, định bụng lúc nào chán thì về".

Cao thượng thư nghe thế thì hơi nhăn mặt tỏ vẻ coi thường, mịe kiếp, hóa ra là một tên máu gái, nhưng lão vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi:

"Sau đó thì sao?".

Gã thanh niên bèn ngập ngừng kể:

"Sau khi tiểu nhân đến Long Quốc thì bị gã đó lừa lấy hết tiền, tiểu nhân đành lang thang ăn xin khắp nơi. Tiểu nhân biết vào dịp tết hàng năm thì người của Hoàng Gia Trang sẽ đến Kinh thành bán hàng nên tiểu nhân đành tìm đến, muốn họ đưa về nhà. Nhưng đến nơi thì không thấy ai, tiểu nhân bèn ở lại đây chờ đến sang năm".

Cao thượng thư ngẫm nghĩ một lát, nếu đã đến Kinh thành thì cũng không ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao kẻ này lại mò tới Cao Gia, vì thế lão hiếu kỳ hỏi:

"Tại sao công tử lại xuất hiện ở Cao Gia ta? Có thể cho biết nguyên nhân không?".

Gã thanh niên thấy hỏi thì lúng túng trả lời:

"Thưa đại nhân, sáng nay tiểu nhân ra phố, thấy Cao tiểu thư đi cùng với 2 nha hoàn nên định đi theo xin ăn. Sau đó vô tình nghe được tiểu thư nói là Cao Gia chứa rất nhiều Thiên vị... nên tiểu nhân tò mò đi theo. Thấy Cao tiểu thư đi vào trong phủ, tiểu nhân bèn trèo lên cây theo dõi thì bị trượt chân ngã, sau đó bị bắt vào đây ạ..."

Cao thượng thư nghe vậy thì mặt hơi nhăn lại, mịe kiếp, không biết tên này đi theo xin ăn hay là muốn móc túi bóp mông đây. Lại còn nói trèo lên cây theo dõi, chắc là thấy con gái nhà người ta mơn mởn nên muốn nhòm trộm chứ sao nữa...?

Cao thượng thư đúng là chẳng biết nên khóc hay nên cười, quả là "đi sứt gót giày, tìm không thấy. Đến khi gặp được, chẳng tốn công". Vì muốn mời được một người của Hoàng Gia Trang, Cao Gia đã xuất khá nhiều vốn, cử bao nhiêu người đi tìm, bỗng nhiên trời ơi đất hỡi thế nào mà chính chủ lại xuất hiện trong nhà, hơn nữa còn bị đánh tóe máu cả người.

Cao thượng thư nhăn mặt một lát rồi nói:

"Nếu đã là người của Hoàng Gia Trang, chắc công tử biết đến bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu, có thể nói ra cho ta được không? Cao Gia chúng ta sẽ không để cho công tử bị thiệt, chỉ cần công tử muốn gì chúng ta cũng chiều".

Gã thanh niên nghe thế thì vẻ mặt có phần mừng rỡ, gã vội nhỏm người lên định nói, nhưng vừa nhỏm người thì gã bỗng kêu lên đau đớn:

"Ai, ui da... đau quá... chết mất..."

Kêu xong gã lại nằm vật xuống thở hổn hển, Cao thượng thư bèn hô:

"Người đâu, mau đưa công tử vào giường rồi gọi đại phu đến chữa trị nhanh".

Nghe lão già hô, một đám người lập tức xúm xít khiêng gã thanh niên vào nhà, vừa vào trong Cao thượng thư nói tiếp:

"Mang Hoàng công tử đặt lên giường của ta nhanh lên, chớ để công tử đau đớn làm ảnh hưởng đến vết thương..."

Cao viên ngoại đang lúi húi đi sau vội thì thầm nói:

"Phụ thân, hay là đưa hắn xuống Nô phòng nằm cùng bọn gia nhân? Đây là giường của phụ thân mà, nếu đặt hắn nằm đây thì người nằm ở đâu?".

Cao thượng thư nghe thế thì lừ mắt quát:

"Im mồm, kể cả giường của cha ta hay mẹ ta cũng phải nhường cho Hoàng công tử nằm, hiểu không?".

Nghe tiếng Cao thượng thư sai bảo, bọn gia đinh chạy đi, một lúc sau thấy một lão lang y hớt hải ôm một cái hòm chạy đến.

Lão lang y vừa đến nơi, còn chưa kịp thở đã bị Cao thương thư mắng té tát:

"Còn lúng túng làm gì nữa, mau cứu chữa cho công tử đi...".

Lão lang y bị mắng thì hoảng hồn, lão vội vàng cúi xuống bắt mạch rồi vạch cái quần sũng máu của gã thanh niên lên xem. Xem xong lão hơi cau mày rồi mở cái hòm lấy ra một đống vò cái to cái bé, lão nhặt một cái rồi mở ra lấy ngón tay ngoáy lên, sau đó lão quẹt thuốc khắp mông gã thanh niên, cuối cùng lão quay người nói:

"Bẩm Cao đại nhân, công tử bị đòn nặng quá nên bong hết cả da thịt, mất máu quá nhiều, may mà xương cốt chưa việc gì, lão hủ đã cho bôi thuốc cầm máu nên chỉ cần nằm 2 tháng là khỏi thôi ạ".

Cao thượng thư nghe vậy thì gật đầu rồi nói với gã thanh niên đang nằm trên giường:

"Bây giờ công tử có thể nói bí quyết Thiên vị, Tiên tửu với chúng ta được không? Chỉ cần công tử chịu nói ra, Cao gia chúng ta sẽ không để công tử thiệt. Công tử cần nhà, chúng ta sẽ cho nhà. Công tử cần tiền, chúng ta sẽ cho tiền tiêu thoải mái. Công tử thích gái đẹp, chúng ta sẽ tìm cho cả mấy chục cô tha hồ chơi..."

Gã thanh niên đang nằm vội nói:

"Đại nhân, bí quyết Thiên vị, Ngự tửu vốn là tuyệt mật của Hoàng Gia Trang, nhưng tiểu dân có thể nói ra, chỉ yêu cầu đại nhân cho một lời hứa?".

Cả mấy người xung quanh đều cẩn thận cúi đầu lắng nghe, Cao thượng thư nói:

"Công tử cứ yên tâm nói ra yêu cầu, lão phu xin thề danh dự tổ tông 9 đời, chỉ cần không làm quá phận thì chúng ta đồng ý".

Gã thanh niên nghe vậy thì mừng rỡ nói:

"Đại nhân, tiểu nhân lang thang 2 năm trời, chịu bao nhiêu cực khổ, trong lòng mong mỏi được trở về Hoàng Gia Trang. Nhưng tiểu nhân biết, nếu quay về, tiểu nhân chắc sẽ bị ăn đòn một trận rồi nhốt vào cấm viện. Vì thế tiểu nhân đành mặt dày yêu cầu đại nhân cho ở lại đây, phiền Cao Gia chu cấp ăn ở, tiền bạc nhà cửa, ngoài ra tiểu nhân còn muốn đại nhân đồng ý gả tiểu thư lúc nãy cho tiểu nhân làm vợ được không ạ?".

Gã thanh niên vừa nói xong thì Cao Thành nhăn mặt nói:

"Không được, Cao Lệ nhà ta đã được hứa gả cho Đoàn công tử, con trai Tả thị lang Bộ Hộ rồi, ngươi nói yêu cầu khác ra đi?".

Cao thượng thư thấy Cao Thành phản đối thì hơi nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng, có lão gia tử làm chủ ở đây, bao giờ đến phiên con cái được nói chen ngang, vì thế lão nhăn mặt nói với Cao Thành:

"Tả thị lang Bộ Hộ là cái quái gì chứ, có giúp được Cao Gia ta hay không? Trong Cao phủ thì ta là người quyết định nghe rõ chưa?".

Cao Thành nghe lão già nói vậy thì ngớ người, một lúc sau mới phân trần:

"Phụ thân, như vậy sao được, hôn nhân của Cao Lệ đâu phải chuyện đùa...".

Lão già "hừ" một cái rồi nói:

"Nếu quả thực Hoàng công tử giúp Cao Gia qua được vụ rắc rối này thì việc hứa hôn của Cao Lệ có thể xem lại, hiểu chưa? Xong việc, ngươi đưa thư hủy hôn sang cho Đoàn Gia nói là con trai lão cờ bạc rượu chè trai gái lung tung không xứng đáng là con rể của Cao Gia, như thế họ cũng không nói gì được".

Cao Thành thấy lão già nói vậy thì gãi đầu, vẻ mặt hơi bất bình cãi lại:

"Vậy con còn mặt mũi nào gặp các đồng liêu trong triều, vả lại Cao Gia ta thiếu gì phụ nữ, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ... đều có con gái mà".

Cao Thành vừa nói xong thì mấy gã đứng quanh vội tranh nhau nói:

"Huynh trưởng sao lại đùn đẩy cho bọn đệ, huynh có biết là con nhỏ nhà đệ năm nay mới có 13 tuổi không?".

Cao Thành nghe vậy thì hơi ngớ người nhưng vẫn cố nói:

"13 tuổi thì sao chớ, nhỏ hơn nữa vẫn có thể lấy chồng".

Một tên đệ đệ bỗng lắc đầu lên tiếng:

"Huynh trưởng, con gái đệ đã hứa hôn từ lúc 5 tuổi, nếu từ hôn sớm mà không có lý do chính đáng cũng không khỏi mất mặt với người ta a".

Nhị gia chủ của Cao Gia nghe thế vội nói thêm vào:

"Phụ thân, việc này không liên quan đến bọn con mà do huynh trưởng và tam đệ gây ra, vì thế việc này cứ để huynh trưởng và tam đệ giải quyết là hợp lý nhất ạ".

Thất gia chủ bèn phụ họa theo:

"Đúng vậy, đánh trọng thương Hoàng công tử là do hai huynh, vì vậy hai huynh nên tìm cách giải quyết đi".

Thế là cả bọn xúm nhau vào tranh cãi liên tục khiến Cao Thành và Cao viên ngoại cứng họng, Cao viên ngoại vội chống chế:

"Đánh trọng thương Hoàng công tử là do huynh trưởng ra lệnh, còn ta... lúc đó ta thấy Hoàng công tử có con ruồi đậu trên mặt... ta vốn ghét ruồi nên... tìm cách đập nó thôi".

"Cái ziề, huynh có nói đùa không đấy, đập ruồi lại đạp mạnh đến thế sao? Khiến cho hai mắt của công tử đều tím bầm". Lục gia chủ thốt lên.

Cao viên ngoại bí quá bèn nói:

"Không đánh mạnh thì làm sao giết được ruồi".

Cao Thành cũng vội thanh minh:

"Ta cũng chỉ muốn đánh công tử sơ sơ thôi, đây là do tên Trương Thất Bát làm sai nên đánh quá tay, để ta trừng trị hắn cho Hoàng công tử bớt giận vậy".

Lập tức Cao Thành giả bộ hầm hầm đi ra ngoài cửa quát:

"Người đâu, trói thằng Trương Thất Bát lại cho ta rồi kéo ra ngoài đánh 100 roi cho Hoàng công tử hả giận đi, dám đánh mạnh như thế hả?".

Một lúc sau ở ngoài sân vang lên tiếng kêu thét như heo bị chọc tiết của gã Trương Thất Bát cùng tiếng gậy phang nghe "bình... bịch".

Cao Thành mỉm cười có vẻ hơi hài lòng, nhưng đóng kịch thì đóng xong rồi, việc cần giải quyết vẫn chưa xong nên lão giả vờ khổ sở chắp tay nói với gã thanh niên:

"Hoàng công tử cũng thấy rồi đấy, ta đã cho trừng phạt tên Trương Thất Bát, chỉ có điều Cao Lệ nhà ta đã hứa hôn, việc này khiến ta làm cha cũng cảm thấy khó xử. Hay là công tử yêu cầu việc khác được không? Chúng ta có thể làm mối cho nhiều cô gái đẹp?".

Gã thanh niên bèn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói với Cao thượng thư:

"Đại nhân, không phải tiểu nhân trèo cao mà là đại nhân thử nghĩ xem, nếu tiểu nhân đã nói hết bí mật với Cao phủ mà lại cưới con gái nhà khác thì sau này, hỏi tiểu nhân sẽ sống ra sao? Vả lại tiểu nhân vì Cao tiểu thư mà đến đây, lại còn bị đánh trọng thương thế này, đại nhân phải cho một cái công đạo..."

Cao thượng thư hơi nhăn mặt, suy nghĩ của gã này chắc là sợ nói ra hết bí mật rồi sẽ bị Cao gia thịt, vì thế gã tính kế lấy con gái Cao gia rồi ở rể là biện pháp an toàn nhất, lão cũng minh bạch đạo lý này nên đắn đo một lúc đành gật đầu nói:

"Thôi được, ta đã hứa với công tử thì sẽ giữ chữ tín, bây giờ công tử cứ an tâm nghỉ ngơi chữa thương đi. Khi nào công tử nói ra bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu rồi còn phải làm ra sản phẩm thật nữa thì mới được, công tử đồng ý không?".

Gã thanh niên nằm trên giường vội gật đầu nói:

"Đại nhân, tiểu nhân đồng ý. Nhưng tiểu nhân chỉ biết làm Thiên vị và Ngự tửu. Còn Tiên tửu thì không biết, chắc là do Tứ bá của tiểu nhân nấu ra".

Cao thượng thư nghe gã thanh niên nói vậy thì hơi ngớ ra một chút rồi trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu lão mới nói:

"Tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng sắp tới Bệ Hạ sẽ cho triệu kiến chúng ta vào cung để hỏi về Thiên vị, Tiên tửu, lúc đó như thế nào ta sẽ bàn với công tử sau".

Gã thanh niên đang nằm vội trả lời:

"Vâng, thưa đại nhân. Nhưng xong việc đại nhân nhớ thực hiện việc tiểu nhân yêu cầu, tiểu nhân muốn cưới Cao nhị tiểu thơ... muốn nhà, muốn tiền..."

Cao Thành đang đứng vội nói:

"Hoàng công tử, cứ để xong việc rồi hãy nói sau, chúng ta sẽ không thất hứa là được chứ gì".

Cao Thành nói xong mà mặt mày ủ rũ vô cùng. Mịe kiếp, con gái ta đang yên đang lành lại phải gả cho thằng du côn ham ăn chơi hay sao, thế này về sau ai còn dám nhìn mặt các quan đồng liêu trong triều.

Tuy hậm hực không vui nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, Cao Thành đành cáu kỉnh lớn tiếng với đám đệ đệ đang đứng xung quanh:

"Hừ, nếu sau này Hoàng công tử là con rể ta thì bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu sẽ phải do ta nắm, đừng có kẻ nào đòi chen vào...".

Cao Thành vừa nói xong thì cả đám người "ồ" lên rồi im bặt, gã nào cũng âm thầm tính toán trong đầu, hồi lâu Cao viên ngoại bỗng nở một nụ cười quái dị rồi nói:

"Ầy... huynh trưởng, việc Thiên vị, Tiên tửu đều do đệ gây ra. Đệ có ý thế này, xong việc rồi nếu huynh không thích thì để Hoàng công tử lấy đứa con gái của đệ cũng được".

Thấy mọi người xung quanh trố mắt nhìn mình vẻ hoài nghi, Cao viên ngoại lại nhăn nhở nói tiếp:

"Mặc dù con gái đệ chỉ mới 13 tuổi nhưng nó cũng xinh đẹp không kém ai, lấy nó Hoàng công tử vẫn là rể của Cao Gia mà, phải không? Ha ha ha..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro