Chương 104. Hậu Đế triệu kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104. Hậu Đế triệu kiến

Hơn chục ngày sau, tại điện Kính Thiên trong Kinh thành.

Khi Hoàng Chân cùng Thương lão bản tiến vào đại điện, hắn đã thấy mấy chục vị văn võ đại thần đứng thành 2 hàng tả hữu đều tăm tắp, vẻ mặt vị nào cũng trang trọng.

Các vị đại thần đều mặc một bộ hồng bào kiểu quan phục dài đến mũi chân, nhưng kiểu dáng lại bất đồng. Đối với quan văn trên áo có thêu hình mặt trời trước ngực, đầu đội mũ cánh chuồn, chân đi hài mũi thuyền, đai lưng vừa to vừa rộng giống như ôm một cái lốp xe máy loại lớn, khiến cho vị nào cũng có vẻ bệ vệ.

Hình mặt trời này lại có màu sắc khác biệt để phân biệt chức tước, màu vàng quan nhất phẩm, màu đỏ quan nhị phẩm, màu lam quan tam phẩm, cứ thế xuống đến bát phẩm, nhưng ở đại điện này thì Hoàng Chân chỉ thấy đến màu lam mà thôi.

Còn các quan võ thì áo lại thêu hình đầu rồng, màu sắc cũng phân biệt như quan văn, đầu lại đội mũ không cánh, hai bên cầu vai để rủ hai hàng ngù đỏ với khuy đồng vàng chóe, đai lưng lại bó sát người trông mạnh mẽ chứ không bệ vệ như quan văn.

Ngoài ra một số vị lại mặc áo choàng màu vàng, hình như là các Vương gia có họ hàng thân thích với nhà vua.

Ở giữa đại điện là một cái bệ cao lớn, trên bệ là chiếc ngai vàng sơn son thiếp vàng, hai bên ngai được chạm khắc hai con rồng đang nhe nanh múa vuốt, đầu ngẩng cao như muốn bay lên trời trông rất uy phong lẫm lẫm.

Hậu Nam Đế mặc một bộ áo dài màu vàng thêu kim tuyến, giữa ngực thêu 5 con rồng màu sắc khác nhau đang chụm đầu vào một hình tròn đỏ rực như mặt trời gọi là ngũ long chủng nhật, hai bên tay áo cũng được thêu 2 con rồng đang lồng lộn giữa các đám mây dọc lên đến bờ vai, nhìn xa trông giống như mấy con rồng đang đưa Hậu Nam Đế bay lên Thiên cung.

Phía dưới ngai vàng có một lão thái giám đang đứng khom lưng, tay cầm một cây phất trần, bộ dạng khá khúm núm.

Hoàng Chân từ tốn tiến vào giữa đại điện, hắn đã xem rất nhiều phim ảnh lịch sử, do đó khi nhìn thấy khung cảnh trong điện, hắn chỉ hơi thấy hiếu kỳ chứ không thấy quá lạ lẫm.

Đối với hắn, đại điện này cũng giống như mấy di tích lịch sử kiểu như Tử Cấm Thành của Trung Quốc hay Hoàng cung Thái Lan mà hắn đã từng xem, vì thế hắn không tỏ thái độ e dè mà còn dám nhìn thẳng vào vị Hậu Đế đang ngồi trên ngai vàng.

Mặc dù trước khi vào điện, Thương lão bản đã dặn dò hắn nhiều lần về các tục lệ của dân chúng khi triệu kiến Hậu Đế hoặc các đại thần nhưng dường như hắn không quan tâm nhiều lắm, do đó thái độ của hắn rất điềm tĩnh khác hẳn với kiểu khúm núm của Thương lão bản.

Đối với bá tánh bình dân của thời đại này như Thương lão bản là điển hình, họ không hề có ý thức an toàn khi đứng trước một đám vua quan như lang như hổ, chắc trong tâm lý họ thường tồn tại câu nói "gần vua như gần hổ, chơi với quan như chơi với sói" nên khi đứng trước mặt vua hay quan, họ sẽ lo lắng đến đầu không dám ngẩng lên nhìn.

Hậu Nam Đế cũng tò mò, cả điện Kính Thiên này, dường như chỉ có 3 người biết thân phận của vị "học đồ Thần Tiên" là Hậu Nam Đế, Phạm công công và Thương lão bản. Vì thế khi Hậu Nam Đế gặp mặt Hoàng Chân, ngài muốn xem mặt mũi và thái độ của hắn như thế nào.

Đối với ngài thì "học đồ của Thần Tiên" chắc chắn phải khác với người bình thường, nhưng khác như thế nào thì phải gặp tận mặt mới biết được.

Vì thế khi thấy vẻ mặt hắn, mặc dù hơi non nớt nhưng đôi mắt sáng ngời rất bình thản nhìn ngó khắp đại điện, khác hẳn với bá tánh bình dân thì Hậu Nam Đế lại thầm gật gù, đúng là có phong phạm của "cao đồ".

Kể ra Hậu Nam Đế không biết hành động của Hoàng Chân là bình thường đối với hắn, ngài chỉ thấy hắn rất bình tĩnh khi đối mặt với ngạo khí của các đại thần phát ra, mà bá tánh bình dân lại không như vậy được.

Trong con mắt của kẻ lõi đời thì người giả vờ trấn định cũng có lúc tỏ ra hoảng hốt, điều này phát ra từ trong nội tâm chứ không che giấu được từ bên ngoài, mà ngài lại thấy vị "học đồ" này không có biểu hiện như vậy, thế là lòng Hậu Nam Đế thầm khen ngợi.

Nếu như Hoàng Chân quả thực khúm núm hay tỏ vẻ sợ sệt thì chưa chắc Hậu Nam Đế sẽ coi trọng hắn, lúc đó thái độ của ngài cũng không biết như thế nào.

Nhưng đối với các đại thần thì thái độ và cử chỉ của Hoàng Chân lại trở thành một điều gì đó bất thường, dường như là tên trẻ ranh này hơi quá tự cao hoặc kiêu ngạo, điều này là không thể chấp nhận được.

Trong suy nghĩ của các đại thần, thái độ này chỉ xảy ra với hai đối tượng. Một là người có đức cao vọng trọng, danh tiếng và quyền lực vang dội đến mức Hậu Đế và các đại thần phải kính trọng như Thái hoàng hậu, Quốc sư, Nguyên thủ hoặc Sứ thần ngoại bang, hay ít nhất là Thủ lĩnh các đại tôn giáo.

Đối tượng thứ hai là bọn mọi dân ngu si tứ chi phát triển không biết gì về sợ, mà nếu là kẻ ngu thì Hậu Nam Đế làm sao lại cho triệu kiến hắn, đó là một sự việc không thể lý giải.

Nhưng các đại thần lại thấy Hậu Nam Đế gật gù, thái độ của ngài lại không tỏ vẻ gì khó chịu nên bọn họ đành phải im lặng theo dõi, chỉ cần tên nhãi kia làm Bệ Hạ hài lòng thì không sao, còn nếu hắn ngu ngốc thật sự thì chắc không cần Bệ Hạ ra lệnh, các đại thần sẽ khiến đầu hắn bay lông lốc ra khỏi điện Kính Thiên.

Ở trong đám đại thần có hai vị đang thì thầm với nhau, một vị nói:

"Vương gia, tên nhãi do Thương Văn Hàn mang tới kia trẻ quá, nghe nói hắn là người dân tộc, bọn đó thì biết quái gì về Thiên vị, Tiên tửu... chắc là nó đã ăn cắp bí quyết ở đâu đó, hạ quan thấy Cao thượng thư khởi kiện chắc là đúng rồi".

Vị gọi là Vương gia kia thì thầm đáp lại:

"Cái đó cũng chưa chắc. Bệ Hạ sẽ có chủ ý, xem thái độ của ngài thì biết, chúng ta cứ im lặng chờ hai bên tranh luận đi".

Hoàng Chân cũng không hề biết đến điều này, trong suy nghĩ của hắn thì việc triệu kiến của Hậu Nam Đế cũng giống như tổng thống Mỹ gọi hắn đến nhà trắng, sau một hồi khen ngợi mấy phát minh thì sẽ tặng cho hắn vài tấm séc khen thưởng hoặc huân chương vàng chóe, vì vậy hắn rất bình tĩnh, thỉnh thoảng còn nở nụ cười và gật đầu chào mỗi khi đi ngang qua một vị đại thần.

Khi hắn sắp bước đến trước ngai vàng thì bỗng từ hàng đầu tiên của đám quan lại có tiếng "hừ" nhẹ rồi một giọng nói thoảng qua như gió:

"Thằng nhãi ranh hỗn láo, dám nghêng ngang trên điện như chỗ không người, ngươi coi Bệ Hạ và đại thần chúng ta là không khí sao? Cứ chờ đấy tý nữa sẽ cho ngươi biết tay?".

Hoàng Chân liếc về phía phát ra tiếng nói thì thấy là một lão đại thần tóc bạc trông lọm khọm như sắp chết, lão già thấy hắn nhìn mình bèn trợn mắt một cái lườm lại, vẻ mặt cau có như bị kiến cắn đúng chỗ hiểm.

Thấy vậy, Hoàng Chân cũng hơi chột dạ, lúc này hắn mới nhớ đây là thời đại phong kiến chứ không phải thời đại dân chủ xã hội, cái hắn đang đối mặt là lũ vua quan tính khí thất thường luôn hành động không có luật pháp, vì thế hắn vội liếc về Thương lão bản.

Thương lão bản cũng hơi lo lắng, lần đầu tiên lão dẫn gã "học đồ Thánh Nhân" này vào triều mà thấy gã bình thản, không những thế còn cười cười rồi gật đầu với mấy con sói già nham hiểm đang đứng hai bên, dáng vẻ lại không khác gì như đang đi dạo ngoài đường.

Hơn ai hết, Thương lão bản rất hiểu tính cách của đám vua quan này, đối với kẻ cầm quyền lâu năm thì bao giờ cũng có một ngạo khí, dân chúng bình dân đứng trước đám ngạo khí này mà không run rẩy lo sợ thì chẳng khác nào như mắt mù đứng trên đỉnh Thái Sơn, chỉ cần sểnh chân là lăn xuống vực, đến chữ chết viết như thế nào cũng không biết.

Nhưng đã vào trong điện, chẳng lẽ lão lại túm lấy hắn để nhắc nhở, như thế không được hay ho lắm, vì vậy lão không biết làm gì hơn là thấp thỏm đi bên cạnh, đến khi thấy hắn nhìn về phía mình thì Thương lão bản mới lườm gã "học đồ" này một cái rồi quỳ xuống dập đầu làm gương.

"Bệ Hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Thương lão bản hô to.

Thấy Thương lão bản hành lễ, Hoàng Chân cũng vội vàng bắt chước rồi hô theo, Thương lão bản làm cái gì, hắn làm theo y hệt.

Thấy hai người đồng thanh quỳ lạy, miệng tung hô vạn tuế, Hậu Nam Đế mỉm cười hài lòng bèn giơ tay ra hiệu:

"Các ngươi bình thân, đứng lên đi". Hậu Nam Đế phán.

"Dạ, đa tạ long ân Bệ Hạ". Cả hai người cùng nói rồi đứng lên lùi về một góc điện.

Hôm nay, tất cả các đại thần đều biết Hậu Nam Đế muốn xử lý hai việc, đầu tiên là giấy in tiền, hai là việc liên quan đến Cao Gia về quyền sản xuất Thiên vị, Tiên tửu.

Nhớ lần trước Cao thượng thư đã có tố cáo Thương Hành Các nhưng Bệ Hạ chưa xử lý, sau đó vì Cao Gia đem tới toàn sản phẩm độc hại, vì thế làm cho các đại thần kinh hãi mà phải chờ điều tra.

Mặc dù kẻ hạ độc đã bị bắt và xử tử nhưng tiếng đồn về sự việc lại vang ra ngoài cung đến kẻ ăn mày cũng biết, do đó Cao Gia bị nghi ngờ và chịu nhiều tai tiếng.

Có nhiều đại thần nóng tính chỉ trích, nhất là mấy đối thủ chính trị của Cao thượng thư, bọn họ đồn ầm lên là Thiên vị, Tiên tửu của Cao Gia là sản phẩm dỏm không rõ nguồn gốc, khi bị phát hiện thì tìm cách đổ tội cho người khác.

Nhất là mấy vị Ngôn quan Ngự Sử, lợi dụng được ưu ái tấu chương hoặc can gián vua mà không bị trừng phạt nên bọn họ còn có hành động bạo liệt hơn, đó là gửi đơn lên Hậu Nam Đế tố cáo Cao thượng thư cố ý hạ độc để giết vua và các đại thần khác nhằm cướp ngôi.

Tất nhiên có nhiều vị đại thần không cho là như vậy, bọn họ nói rằng chỉ có kẻ điên mới nấu rượu toàn mùi phân hoặc làm Thiên vị sặc mùi thịt chó, mà Cao Gia thì không có kẻ điên nào như thế. Hai nữa khi điều tra không thấy ai uống mấy loại kia bị chết, vì thế chắc có sự vô ý nào đó gây ra mà thôi.

Vì thế trong triều đã phát sinh ra nhiều tranh cãi, Hậu Nam Đế phải ra nghiêm lệnh mới chấm dứt, nhưng dù sao ngài cũng không hài lòng.

Nhỡ ra có kẻ đặt điều nói bậy, lại rêu rao nhà vua là hôn quân, muốn hại chết đại thần nên mượn tay Cao Gia làm công cụ. Vì thế Hậu Nam Đế không còn cách nào khác là ra lệnh, triệu những người liên quan đến đối chất để hóa giải cơn giận của các đại thần.

Thế là Cao Gia bị buộc phải lên đại điện, trong thời khắc nguy hiểm, chỉ sơ suất có thể mang tội đầu độc giết vua, chém cả 3 đời nên Cao thượng thư đành phải tìm một người của Hoàng Gia Trang đến làm lá chắn giúp mình vượt qua hoạn nạn.

May mắn làm sao Cao thượng thư lại vớ được chính chủ mà trước đó không ai ngờ tới, thế là Cao thượng thư yên tâm cảm tạ trời đất.

Thông qua hỏi han gã Hoàng Phi Hùng, Cao thượng thư biết gã chỉ có thể làm ra được Thiên vị xoàng, thậm chí Ngự Tửu loại tồi gã cũng chưa nấu được chứ nói gì là Tiên tửu hảo hạng, nhất là nói đến giấy thì gã càng mù tịt.

Mặc dù thất vọng nhưng Cao thượng thư không còn lựa chọn, lần này lão chỉ cần chứng minh được tên Hoàng Phi Hùng kia là người của Hoàng Gia Trang, hai nữa trình lên được Thiên vị, Tiên tửu đúng chất lượng là chuyện ngộ độc sẽ được xí xóa, ba là dẹp được miệng lưỡi thế gian.

Còn sau này làm thế nào để ra Tiên tửu, Giấy in tiền thì bàn sau, lão không tin thời gian còn dài, Cao Gia có tiền mà không làm được gì.

Vì thế hôm nay trên điện, Cao thượng thư rất vui, lão vừa cười vừa nghĩ kế làm thế nào để thâu tóm quyền sản xuất Tiên tửu, Giấy... vào tay, như thế mới hả dạ.

Ở trên điện, Hậu Nam Đế liếc mắt ra hiệu cho Phạm công công, lão thái giám bèn hô to:

"Cho mời người của Cao Gia vào điện".

Lập tức ngoài cửa điện xuất hiện hai bóng người khúm núm tiến vào, chính là Cao viên ngoại Cao Lầu cùng gã Hoàng Phi Hùng của Hoàng Gia Trang.

So với dáng vẻ bình thản của Hoàng Chân thì thái độ hai tên này khác hẳn, chúng vừa đi vừa cúi gằm mặt, thái độ vô cùng kính cẩn, đúng như bộ dạng thường thấy của bá tánh bình dân khi đối mặt với cường quyền.

Riêng gã Hoàng Phi Hùng, gã vừa lom khom vừa tập tễnh, thỉnh thoảng lại nhăn nhó kêu "ái" một tiếng khẽ rồi sờ mông "sột soạt" khiến cho nhiều đại thần tò mò, có đại thần còn thì thào với người bên cạnh:

"Tên này bị gãy "đinh" hay "giập trứng"? Chắc đêm qua gã hành sự nhiều quá?".

Bỗng có tiếng thì thào của vị đại thần nào đó vọng xuống:

"Hừ... hắn chẳng may bị cái nhọt ở mông thôi, do đau quá nên đi đứng không tiện".

"À, hóa ra là vậy". Vị đại thần vừa hỏi khẽ gật đầu, nhìn lên thì thấy Cao thượng thư giải thích.

Thấy mọi người thì thào, gã Hoàng Phi Hùng cũng giật mình, gã vội vàng ưỡn mông lên cho thẳng thì vết đau lại tái phát, thế là gã kêu "ối" một tiếng rồi tiếp tục nhăn nhó.

Biểu hiện của gã Hoàng Phi Hùng rất khôi hài khiến cho cả đại điện trố mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên các đại thần được nhìn thấy một kẻ vừa đi vừa "vỗ mông" trước mặt thái tuế.

Hậu Nam Đế cũng không tỏ vẻ gì, lần này là xử lý khiếu kiện của Cao thượng thư nhưng ngài lại có mục đích khác quan trọng hơn, ngài cũng biết là Cao thượng thư không có lý thắng được Thương lão bản, cho nên hành động của Cao Gia không khiến ngài quan tâm, cứ để nó diễn ra tự nhiên xem thế nào.

Sau khi hai người của Cao Gia làm xong các thủ tục hành lễ như tung hô, hoặc cám ơn Bệ Hạ gia ân thì cũng đứng sang bên cạnh đại điện, đối diện với hai vị khách lúc đầu.

Hoàng Chân cũng rất tò mò nhìn về hai người mới đến, trước kia hắn tưởng mình chính là Hoàng Phi Hùng của Hoàng Gia Trang mà bọn Cao viên ngoại muốn bắt, vì không thích phiền toái nên hắn đành cho một tên lưu manh giả mạo thay thế.

Nhưng hiện giờ lại thấy Cao viên ngoại đem một gã trẻ tuổi đến, mà gã này thì luôn hằn học nhìn mình, bộ dạng cay cú đến cực điểm làm như hắn là kẻ ăn cướp bí quyết tổ tông hay có thù giết cha cướp vợ.

Ở phía bên kia điện, gã Hoàng Phi Hùng thật cũng giương đôi mắt trắng dã nhìn sang đối thủ. Do bị Cao thượng thư tẩy não, cố ý nói nguyên nhân gã bị đánh là do có kẻ giả mạo, thế là gã đem lòng hận ý với đối phương.

Trong suy nghĩ của gã thì bí quyết Thiên vị của lão tổ tông chính là tuyệt mật, kẻ có khả năng biết được nếu không phải con cháu thì chắc là bọn nô gia của Hoàng Gia Trang. Vì thế gã đem lòng tức giận trong tâm tạng, vừa muốn biết mặt kẻ dám để lộ bí quyết tổ tông, vừa xem tên đó có phải họ hàng với mình hay không.

Gã đem suy nghĩ của mình ra nói với đám Cao Gia, thậm chí khi Cao thượng thư hỏi gã về Tiên tửu, giấy... Gã cũng mạnh dạn khẳng định mấy thứ đó là do người của Hoàng Gia Trang mới phát minh.

Đến khi thấy đối thủ bên kia, gã trợn trừng vì kẻ này xa lạ không phải là họ hàng với mình. Vì thế gã càng thêm khẳng định là kẻ này chính nô gia của Hoàng Gia Trang đã dám ăn cắp bí quyết trốn đi.

Gã càng nghĩ thì lửa giận càng bốc cao, cũng không cần suy nghĩ đối phương là ai, chỉ cần có kẻ ăn cắp bí quyết tổ tông thì gã quyết không thể buông tha, nhất quyết phải tìm cách giết kẻ đó để chuộc tội với Hoàng Gia Trang, hai là có công thu hồi bí quyết về.

Mà đối với các vị đại thần trên điện, việc tranh chấp này vốn không liên quan tới họ. Nhưng xảy ra sự việc bị đầu độc lần trước khiến cho các đại thần lo lắng, vì vậy họ muốn có câu trả lời chính xác, muốn được giải thích rõ ràng.

Ở phía trên ngai vàng, Hậu Nam Đế bình thản nhìn xuống hai bên, một lúc sau ngài mới từ tốn nói:

"Cao thượng thư, lần trước khanh khởi kiện Thương Hành Các ăn cắp bí quyết Thiên vị, Tiên tửu và cả Giấy in tiền của Cao Gia, giờ đây khanh có chứng cứ gì không? Hãy đưa ra cho mọi người xem đi?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro