Chương 105. Đối chất trước bệ rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105. Đối chất trước bệ rồng

Đứng ở trong hàng quan văn, Cao thượng thư nghe Hậu Nam Đế hỏi bèn chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ, đúng là thần đã đứng ra khiếu kiện Thương Hành Các ăn cắp bí quyết Thiên vị, Tiên tửu và cả Giấy... do Cao Gia hợp tác với Hoàng Phi Hùng công tử của Hoàng Gia Trang. Hôm nay nhận được lệnh của Bệ Hạ, lão thần đã cho mời Hoàng công tử đến đây để đối chất".

Cao thượng thư nói xong bèn nhìn lướt qua hai hàng đại thần một lượt rồi tươi cười nói tiếp:

"Nhân tiện lần này Cao Gia cũng mang tới một ít Thiên vị và Tiên tửu để giám định chất lượng, đồng thời sẽ tặng mỗi vị đại thần vài vò để thưởng thức".

Dứt lời Cao thượng thư mỉm cười vẻ mặt đắc ý, không ai biết là lão đã chuẩn bị kỹ càng cho lần đối chất này như thế nào. Vì thắng lợi nên lão không từ thủ đoạn gì để chiếm cứ thượng phong. Cho nên suốt mấy ngày qua, Cao Gia đã cử người đi tìm mua được rất nhiều Thiên vị và Tiên tửu.

Mặc dù Cao Gia bị thiệt hại khá nhiều trong vụ này, nhất là gặp phải mấy kẻ cáo già đòi nâng giá Thiên vị, Tiên tửu. Nhưng muốn được thuận lợi thì phải dám chi tiền, muốn cầu Phật cũng phải dùng đại lễ.

Để thu mua được đủ số cần thiết, Cao Gia đã phải móc túi ra với giá gấp nhiều lần giá mua, không những thế sau khi mua xong còn phải vứt vò cũ đổi sang vò mới cho đỡ lộ tẩy.

Tại sao Cao Gia phải làm như vậy, bởi vì lần trước Cao thượng thư trót kiện Thương Hành Các là vi phạm bản quyền, điều đó đồng nghĩa với tuyên bố sản phẩm của Cao Gia là thật.

Nhưng thực tế, sản phẩm của Cao Gia lại có vấn đề, chỉ có chó mới thích loại rượu có mùi thối này, nhưng các đại thần uống thử thì lại nghi là bị Cao Gia có mưu đồ xấu.

Thử nghĩ mà xem, nếu một người là sếp ở cơ quan mà nhân viên biếu sản phẩm "cây nhà lá vườn" lại còn tuyên truyền là hảo hạng, bỗng dưng sếp đau bụng đi cấp cứu, lúc đó không mang lòng nghi ngờ mới là lạ.

Do đó, mặc dù đã tìm kẻ gánh tội thay nhưng Cao Gia vẫn phải chứng minh sản phẩm của mình là thật, như thế mới khiến cho lòng nghi ngờ của các đại thần tiêu giảm, nếu không ắt có vị nào đó tố cáo Cao Gia tội bất kính, phạm thượng Bệ Hạ dẫn đến nguy cơ tru di tam tộc.

Tất nhiên Cao thượng thư cũng hiểu, không duyên không cớ phải bỏ ra nhiều tiền như vậy mà không đạt kết quả gì thì có là kẻ ngu. Vì thế lão đã lên một kế hoạch chu đáo cho việc cướp đoạt các bí quyết và vu họa cho đối thủ mà lần này là một bước đầu tiên trong đó.

Hơn ai hết, Cao thượng thư hiểu rõ tình cảnh của Cao Gia, đừng nhìn Cao Gia bây giờ oai phong nhưng thực tế thì khá bấp bênh, nguyên nhân bởi vì Cao thượng thư mặc dù nắm Bộ Công, có khá nhiều quyền lợi nhưng lão lại vướng tuổi già sắp về hưu nên chỉ vài năm nữa là Cao Gia xuống dốc.

Trong khi đó, toàn Cao Gia chỉ có Cao Thành là con trưởng lão mới hàm quan ngũ phẩm, lại chưa nắm được chức Thị Lang hàm tứ phẩm. Do đó Cao thượng thư sợ rằng khi về hưu thì Cao Thành sẽ bị người chèn ép.

Mặc dù hiện tại Cao Gia có thể yên tâm làm ăn nhờ vào các hợp đồng xây dựng, sửa chữa đê điều, cầu đường... do Bộ Công quản lý, nhưng tương lai thì sao.

Lúc đó việc làm ăn của Cao Gia sẽ gặp khó, vì thế Cao thượng thư đã suy nghĩ kỹ cách làm của Cao viên ngoại và muốn ủng hộ y. Lão thấy Cao Gia cần có phải hướng đi mới để tạo lợi thế cho Cao Thành lên chức, đồng thời lâu dài còn tạo cho Cao Gia cơ hội để phát triển.

Phi thương thì bất phú, Cao thượng thư thông suốt về điểm này, nhưng việc kinh doanh Tiên tửu, Thiên vị chỉ là mối lợi nhỏ, mà trúng thầu Giấy các loại mới là việc lớn, nhất là Giấy để in tiền và ngân phiếu.

Cho nên khi gặp được tên Hoàng Phi Hùng, lúc đầu lão cũng tưởng gã có bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu, Giấy... Nhưng sau khi hỏi kỹ thì Cao thượng thư mới biết gã này chẳng có gì, chỉ được cái mác Hoàng Gia Trang thôi.

Vì thế Cao thượng thư đành phải lên kế hoạch khác, cần lợi dụng tên Hoàng Phi Hùng này như một con bài để tranh cướp với Thương Hành Các, đồng thời giải tỏa mối nghi ngờ của các đại thần trong vụ Thiên vị, Tiên tửu bị hạ độc.

Trên thực tế, Cao thượng thư không coi Thương Hành Các ra gì, chỉ là một đại gia buôn bán lẻ mà thôi, còn lâu mới bằng được Cao Gia có tiềm lực thâm sâu.

Nhưng hiện tại thì sao, Thương Hành Các bỗng dưng có Thiên vị, Tiên tửu. Hơn nữa là trúng thầu cung cấp giấy, nhất là giấy in tiền của quốc gia. Vì thế Thương Hành Các trở thành đích ngắm cho Cao thượng thư xuống đao, quyết tâm cướp lấy món lợi.

Còn một lý do khác khiến Cao thượng thư an tâm, đó là bối cảnh của Thương Văn Hàn không mạnh, lão phải luôn hối lộ đám thái giám mới có chỗ dựa, nhưng thái giám lại không có quyền lên tiếng ở triều đình, vì thế Cao thượng thư cũng không sợ.

Thậm chí nhiều đại thần cũng hiểu điều này như Cao thượng thư, nhưng bọn họ lại chưa đứng trước vấn đề nan giải như Cao Gia. Vì thế đối với bọn họ, kiếm tiền quan trọng là kiếm nhiều, còn bằng cách nào thì ai để ý. Cướp cũng được, buôn cũng xong, miễn là ngươi không động đến ta, nước sông không phạm nước giếng.

Đứng trước một kẻ không có thế lực chống lưng, lại nắm trong tay cơ hội kiếm tiền, hơn nữa tương lai còn có thể khống chế tài chính quốc gia như Thương Hành Các, rõ ràng là con mồi ngon ngọt cho Cao thượng thư xuống tay.

Cao thượng thư cũng không tin rằng không ép được Thương Hành Các. Xét về tương quan, Cao Gia hiện nay đang nắm quyền lực, lại có tiền gấp mấy lần đối phương. Các quan đồng liêu thân cận hơi nhiều, chỉ cần vài thế lực ra mặt là có thể ép cho Thương lão bản phải ngoan ngoãn khuất phục.

Chỉ có điều Cao thượng thư không nghĩ đến Hậu Nam Đế.

Hậu Nam Đế nghe Cao thượng thư tấu xong thì hơi trầm ngâm suy nghĩ, đối với ngài thì việc Thương Hành Các hợp tác với "kẻ mọi rợ" làm ra Thiên vị, Tiên tửu hay Giấy là chuyện có nhiều người biết.

Nhưng có ít người biết được "kẻ mọi rợ" kia lại chính là "học đồ Thánh Nhân" mà Bệ Hạ đang coi trọng. Hơn ai hết, Hậu Nam Đế hiểu rõ sự phức tạp của tiền giấy và nỗi lo về vấn đề này.

Ngoài ra, vị "học đồ" kia mới chỉ bày ra vài món như Tiên tửu, Thiên vị... Ai biết được, hắn còn có nhiều thứ chưa cho xuất thế.

Đối với việc Cao Gia khởi kiện, Hậu Nam Đế cũng cảm thấy hiếu kỳ nên ngài quyết định để mặc cho Cao thượng thư diễn trò, xem kết quả đến đâu.

Hậu Nam Đế trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Cao lão khanh, Trẫm cho phép mang Thiên vị, Tiên tửu vào đại điện để giám định đi".

Một lúc sau, đám thị vệ khệ nệ bưng hàng chục vò Thiên vị, Tiên tửu tiến vào đại điện, chúng xếp vào một chỗ rồi lui ra.

Sau đó các đầu bếp của Ngự Thiện phòng bắt đầu giám định, họ nếm thử Thiên vị, Tiên tửu xem có độc không, chất lượng thế nào... rồi một vị đầu bếp đứng lên tấu sau khi đã hội ý:

"Tâu Bệ Hạ, đúng là chất lượng không khác biệt với sản phẩm của Thương Hành Các đã hiếu kính cho cung đình ạ, chúng thần nếm thử đều không phát hiện thấy độc..."

Nghe nói như vậy, Cao thượng thư bèn mỉm cười, cả Cao viên ngoại cùng gã Hoàng Phi Hùng cũng thở dài nhẹ nhõm, các đại thần trên triều thì cùng "ồ" một cái tỏ vẻ đã biết.

Nhưng vị đại thần nào đó lại nói loáng thoáng:

"Kể cũng lạ, hồi tết Hoàng Gia Trang đến Kinh thành chỉ có bán Thiên vị và Ngự tửu, lấy đâu ra Tiên tửu hảo hạng. Không biết số Tiên tửu này của Cao Gia là nguồn gốc ở đâu? Có thật là hợp tác với Hoàng Gia Trang hay không?".

Một vị đại thần khác cũng thì thào kể:

"Hôm trước có người đến Phủ ta xin mua lại Tiên tửu, bản quan bèn hét giá tới 10.000 đô một vò xem thế nào thì chúng gật đầu đồng ý luôn..."

Lại có một vị khác lên tiếng:

"Đúng đó, có kẻ cũng tới nhà ta hỏi mua lại Thiên vị, Tiên tửu. Bản quan bèn bán được mấy chục ngàn đô tiền lời, nghe đâu ba tháng nữa Thương Hành Các sẽ bán tiếp, bản quan lại đi mua".

Cũng may mấy tiếng thì thào này không vọng tới tai Hậu Nam Đế, nhưng cũng khiến cho các đại thần bàn tán không ngớt.

Cao thượng thư và Cao viên ngoại cũng nghe thấy, cả hai đều đỏ mặt làm ngơ. Mịe kiếp, nghi ngờ chúng ta mua thì sao, chỉ cần thắng vụ kiện này là tương lai sẽ kiếm lại...

Hậu Nam Đế thấy gã đầu bếp Ngự Thiện phòng tấu vậy thì hơi ngạc nhiên, ngài cũng không biết Cao thượng thư đã bí mật cho mua Thiên vị và Tiên tửu để mang lên đại điện nói dối qua mặt ngài và các đại thần.

Vì thế, ngài đành phải hỏi đám quan lại đang chầu bên dưới:

"Các khanh, vậy là sản phẩm thật của Cao Gia đạt chất lượng tương đương với Thương Hành Các, chuyện lần trước là do Cao Gia có sai sót, vô ý chứ không phải có mưu đồ hạ độc đúng không?".

Hậu Nam Đế hỏi xong thì một số đại thần gật đầu lia lịa, miệng hô: "Đúng vậy... Bệ Hạ anh minh..." không ngớt.

Một vị đại thần bỗng chắp tay nói:

"Thưa Bệ Hạ, đúng là hàng Cao Gia đã qua kiểm tra. Nhưng thần thấy lần trước Cao thượng thư nói Thiên vị, Tiên tửu này vốn do Cao Gia hợp tác với Hoàng Gia Trang sản xuất, cũng cần phải có chứng cứ mới được ạ. Nếu không thần cho rằng Cao Gia đã đi mua lại Thiên vị, Tiên tửu ngoài thị trường rồi mang vào đây..."

Vị đại thần này vốn là đối thủ chính trị của Cao thượng thư nên lời lẽ sắc sảo, rất có lý khiến Cao thượng thư không thể phản bác. Vì thế khi nghe lão nói xong thì Cao thượng thư đành chắp tay trả lời:

"Thưa Bệ Hạ, thưa các vị đại nhân. Về chứng cứ thì Cao Gia đã đưa Hoàng Phi Hùng công tử của Hoàng Gia Trang tới, các vị có gì nghi ngờ cứ hỏi Hoàng công tử sẽ rõ. Bản quan tin rằng sau hôm nay Bệ Hạ và các vị đại nhân sẽ ủng hộ Cao Gia, từ nay về sau kiên quyết không cho phép Thương Hành Các sản xuất Thiên vị và Tiên tửu... nhái nữa".

Dứt lời Cao thượng thư đưa mắt về gã Hoàng Phi Hùng ra hiệu cho y lên tiếng, gã này thấy mọi người nhìn về mình thì vội lúng túng cúi gập người nói:

"Dạ, dạ... Tâu Bệ Hạ và các vị đại nhân. Tiểu dân là Hoàng Phi Hùng, cha tiểu dân là Hoàng Phi Dũng, chính là lão Lục gia của Hoàng Gia Trang. Số Thiên vị, Tiên tửu... vừa rồi là do tiểu dân cùng Cao Gia phối hợp mua... à không phải, là sản... sản xuất ạ".

Nói xong gã lẩy bẩy rút từ trong người ra một miếng ngọc bội rồi giơ lên cao cho mọi người xem, trên miếng ngọc có khắc một chữ Hoàng to tướng nhìn rất rõ, giống y đúc chữ Hoàng trên các sản phẩm của Hoàng Gia Trang thường bán.

Điều này chứng tỏ gã là người của Hoàng Gia Trang thật. Thậm chí còn một hàng chữ nhỏ khắc bên dưới ngọc bội, nội dung chính là: "Hoàng Phi Hùng, sinh ngày 1 tháng 5, năm xxx".

Gã Hoàng Phi Hùng giơ lên một lúc cho các đại thần xem rồi lại vào trong ngực, sau đó gã hằn học nhìn sang hai đối thủ đang đứng bên kia điện rồi chỉ tay lẩy bẩy nói với giọng thù hận:

"Tâu Bệ Hạ và các vị đại nhân, tiểu dân hôm nay đến đây còn để tố cáo tên gia nô kia của Hoàng Gia Trang, chính hắn đã đánh cắp bí quyết Thiên vị, Tiên tửu và cả Giấy... của nhà tiểu nhân rồi trốn đi..."

"Cái ziề, lại có chuyện ấy sao?".

Lập tức trong điện thốt lên đầy tiếng "ồ" đầy kinh ngạc của các đại thần, thấy thế gã Hoàng Phi Hùng bèn nói tiếp:

"Vì thế tiểu dân kính xin Bệ Hạ và các vị đại nhân làm chứng, bắt giữ kẻ này lại rồi giao cho tiểu dân để thực thi Gia pháp, không thể để nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được ạ".

Gã Hoàng Phi Hùng vừa nói xong thì nhiều vị đại thần gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình, có vị còn quay sang thì thầm hỏi người bên cạnh:

"Có thật tên kia là gia nô của Hoàng Gia Trang không?".

Tiếng một vị khác trả lời:

"Có lẽ là vậy, tên kia hóa ra là gia nô ăn cắp bí quyết của Hoàng Gia Trang rồi bỏ trốn, Thương Hành Các lần này gặp rắc rối rồi..."

Cao thượng thư nghe thế thì mỉm cười. Mịe kiếp, chỉ cần bắt được thằng nhãi kia vào tay thì chẳng phải là bí quyết Tiên tửu và cả Giấy... sẽ rơi vào tay ông sao?

Nghĩ vậy nên lão cảm thấy bừng bừng trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ lẫm liệt chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ và các vị đồng liêu. Hoàng Phi Hùng công tử vừa rồi đã nhận ra hắn là tên gia nô bỏ trốn của Hoàng Gia Trang. Không những hắn đã ăn cắp bí quyết Thiên vị mà còn cả bí quyết Tiên tửu, Giấy... là những sản phẩm mới của Hoàng Gia mới phát minh gần đây. Vì vậy xin Bệ Hạ và các vị đồng liêu đứng ra chủ trì công đạo, bắt tên đó giao lại cho Cao Gia... à không, giao cho Hoàng Phi Hùng công tử ạ".

Cao thượng thư nói xong thì mặt không cười nhưng trong lòng cười tươi, mịe kiếp, giao cho Hoàng Phi Hùng cũng tức là giao cho ta chứ làm sao nữa. Thế là mục đích đã đạt được, lão còn nháy mắt ra hiệu cho mấy đại thần đứng gần, lập tức 2 vị cùng chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ, Cao thượng thư nói rất có lý. Việc này không thể chậm trễ được, tên gia nô ăn cắp cần phải bị bắt, pháp luật cần phải được tôn trọng. Từ xưa đến nay luật vua đều không dung thứ cho kẻ phản bội, Bệ Hạ xin hãy quyết định để tỏ rõ sự anh minh ạ".

Mấy vị đại thần này vừa tâu xong thì cả đại điện lại nhao nhao lên khiến Hậu Nam Đế hơi khó xử, lão thái giám đứng cạnh bệ rồng thấy thế bèn ỏn ẻn nói:

"Các vị thật cho rằng Bệ Hạ tin vào mấy lời nói không rõ chứng cớ mới là anh minh sao?".

Nghe lão thái giám nói vậy, một vị đại thần bèn chau mày hỏi:

"Phạm công công cho rằng chứng cứ như thế nào mới rõ? Mời chỉ giáo?".

Lão thái giám bèn hướng về Hậu Nam Đế nói:

"Tâu Bệ Hạ, người này có phải của Hoàng Gia Trang không cũng không quan trọng, nhưng có một vấn đề nô tỳ muốn hỏi y: Tại sao y nói rằng bí quyết Tiên tửu là của Hoàng Gia Trang mà tết vừa rồi không thấy họ bán ra? Hỏi khắp Kinh thành ai cũng biết, Hoàng Gia Trang chỉ bán Ngự Tửu, uống vào còn xa mới bằng được Tiên tửu, đề nghị y giải thích cho rõ?".

Gã Hoàng Phi Hùng nghe hỏi thì lúng túng không biết trả lời ra sao, Cao thượng thư thấy thế bèn trả lời thay:

"Hừ, cũng không có gì là lạ. Tâu Bệ Hạ, Hoàng Phi Hùng công tử đã nói với thần rằng Tiên tửu này là do phụ thân của hắn mới nấu ra một ít, còn chưa có ý định bán ra thị trường. Nhưng sau đó bí quyết đã bị gã gia nô kia ăn cắp rồi thông đồng với Thương Hành Các tung ra sản xuất lậu kiếm lời... Tâu Bệ Hạ, sự việc đã rõ ràng, có cần thiết phải hỏi thêm chứng cứ không ạ?".

Hậu Nam Đế nghe mà cảm thấy bực mình. Mịe kiếp, lão định coi Trẫm là thằng ngu chắc, dù có chết ta cũng không tin vị "học đồ Thánh nhân" kia lại là một tên gia nô ăn cắp. Bởi vì từ thái độ, cử chỉ, ánh mắt của hắn rõ ràng không có dáng dấp của một gã gia nô.

Nhưng Hậu Nam Đế không muốn biểu hiện thái độ của mình ngay, vì thế ngài trầm tư nghĩ cách thì có một vị đại thần bỗng nói:

"Tâu Bệ Hạ, việc Hoàng Gia Trang làm ra Thiên vị là sự thực, ai cũng biết. Nhưng có phải bọn họ còn nghĩ ra Tiên tửu hay Giấy... không thì chỉ cần Bệ Hạ ra lệnh điều tra là biết, lúc đó không phải là rõ ràng hay sao?".

Các vị đại thần nghe nói thì đều quay người nhìn, hóa ra là vị Thượng thư Bộ Hình. Lão đại thần này còn ưỡn ngực tỏ vẻ chí công vô tư, cần kiệm liêm chính. Thấy mọi người nhìn mình, lão mỉm cười làm thêm câu nữa:

"Nếu cần thiết thì Bệ Hạ cho thần điều tra cả việc hợp tác của Thương Hành Các là rõ ngay".

Cao thượng thư nghe vậy thì nhăn mặt khó chịu. Mịe kiếp lão hồ ly, định chõ mũi vào việc của ta sao, ai chẳng biết lão có nhiều chiêu thức quái dị, chỉ cần kẻ bị lão bắt muốn không khai cũng phải khai. Lão hồ ly định cướp mối làm ăn của Cao Gia hay sao?

Vì không muốn bị chọc gậy bánh xe nên Cao thượng thư đành nghiến răng nói:

"Tâu Bệ Hạ, việc này không thể được. Bí quyết vốn là tuyệt mật trong kinh doanh, nếu để Trần đại nhân điều tra thì ai biết được bí quyết có thể bị lộ hay không? Cho nên theo ý thần, cứ giao gã gia nô kia cho liên doanh Cao Gia thì hơn, xin Bệ Hạ quyết định".

Hậu Nam Đế nghe Cao thượng thư nói thì cau mày, rõ ràng ngài biết lão nói vậy là có chủ ý gì, chắc chắn không ngoài việc muốn cướp lấy bí quyết.

Nhưng ngài không muốn bày tỏ thái độ ngay mà muốn nhân cơ hội này xem vị "học đồ Thánh Nhân" kia định xử lý ra sao? Hắn có đủ bản lĩnh đấu trí với Cao thượng thư hay không? Vì thế ngài nhìn 2 người Thương lão bản và chậm rãi hỏi:

"Hai ngươi có ý kiến gì không? Cứ mạnh dạn nói ra đi?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro