Chương 106. Tranh cãi giữa triều đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106. Tranh cãi giữa triều đình

Hoàng Chân cũng dở khóc dở cười, từ lâu hắn thường tò mò về thân phận của Thế thân nhưng không có đáp án.

Nhớ lần trước hắn còn tưởng rằng mình là gã Hoàng Phi Hùng thật nên còn nghĩ cách sau này tìm đến Hoàng Gia Trang để hỏi. Giờ này hắn lại cảm thấy buồn cười, ngờ đâu gặp được chính chủ, còn bị gã tố cáo là gia nô ăn cắp.

Còn Thương lão bản, lão cảm thấy rất uất ức, mặc dù vị "học đồ" này lai lịch bí ẩn, không biết có phải là Thiên giới giáng phàm không nhưng chắc chắn lão không tin y là gia nô của ai. Chẳng lẽ Hoàng Gia Trang có thể làm ra Tiên tửu, Giấy... nghĩ ra Thánh cờ hay chữ viết kiểu mới hay sao?

Vì thế, lão chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ, thần dân nhớ lần trước Cao thượng thư có nói là Hoàng Phi Hùng chính là người biết bí quyết Thiên vị, Tiên tửu và cả Giấy... Hôm nay, có Hoàng Phi Hùng ở đây, lão xin hỏi công tử, giấy là được làm như thế nào?".

Thương lão bản hỏi đến đây bèn nhìn về phía gã Hoàng Phi Hùng chờ đợi câu trả lời.

Gã Hoàng Phi Hùng nghe hỏi thì mặt nghệt ra, ấp úng một lúc mới nói:

"Làm Giấy chính là bí quyết của phụ thân ta nghĩ ra, chẳng lẽ nói lung tung trước mặt bao người thế này sao!".

Cao thượng thư thấy thế cũng phụ họa theo:

"Đúng vậy, Thương Văn Hàn. Nếu như ta hỏi ngược tên gia nô kia là giấy được làm như thế nào thì hắn có trả lời được không? Ha ha...".

Cả Hậu Nam Đế và các đại thần đều im lặng, đúng là bí quyết làm giấy mà nói lung tung ra thì không hợp lý. Nhưng tất cả mọi người vẫn nhìn về phía Hoàng Chân xem thái độ hắn thế nào, chỉ thấy hắn chậm rãi trả lời:

"Bí quyết làm giấy chẳng có gì bí mật, đều làm từ gỗ, quan trọng là quá trình chế biến có nhiều công đoạn phức tạp nên không thể kể rõ".

Gã Hoàng Phi Hùng nghe thế thì cười lớn:

"Đúng đó, các vị nghe ta trả lời đây, bí quyết giấy là được làm từ gỗ, ha ha...".

Thương lão bản nghe thế thì bực lắm, đúng là quân cáo già, trả lời sau khi đã có đáp án thì ai mà chẳng nói được, mịe kiếp.

Mọi người thấy gã Hoàng Phi Hùng nói xong thì cả Cao thượng thư lẫn Cao viên ngoại đều cười theo phụ họa, vẻ mặt của Cao viên ngoại còn rất dương dương tự đắc, bỗng có vị đại thần từ phía dưới hỏi vọng lên:

"Tâu Bệ Hạ, cho phép thần hỏi một câu, vị Hoàng Phi Hùng này nói vị công tử kia là gia nô đã ăn cắp bí quyết của Hoàng Gia Trang rồi trốn đi, như vậy có chứng cứ gì không?".

Tất cả mọi người lại nhìn về phía gã Hoàng Phi Hùng, thấy gã ngớ ra một lúc rồi nhăn nhở cười rất đểu nói:

"Tâu Bệ Hạ và các vị đại thần, tiểu nhân nhớ rất rõ tên hắn là Hoàng Dã Cẩu, chính là gia nô trong Hoàng Gia Trang. Hai năm trước tiểu nhân còn đánh hắn một trận vì cái tội ngu si, thấy chủ nhân còn không quỳ xuống chào, cho nên bây giờ gặp hắn, tiểu nhân chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay".

Cao viên ngoại nghe đến đó thì phá lên cười phụ họa:

"Ha ha, tâu Bệ Hạ, tại sao nhiều năm qua không ai có thể làm ra được Tiên tửu, đến Thiên vị cũng chỉ có Hoàng Gia Trang độc quyền. Bây giờ thì sao, Thiên vị Tiên tửu ê hề, liệu các vị có tin một tên gia nô ngu ngốc lại có thể nghĩ ra được bí quyết không?".

Cao thượng thư nghe đến đó thì linh cơ chợt động, lão bèn chắp tay nói:

'Đúng vậy, thưa Bệ Hạ, nếu tên gia nô nào cũng có thể nghĩ ra được nhiều bí quyết như thế thì chẳng phải coi chủ nhân chúng ta là ngu hết hay sao? Đâu có lý như vậy, vì thế thần đề nghị Bệ Hạ nhanh chóng bắt kẻ này cho chúng thần xử lý ạ".

Mọi người nghe hai người Cao thượng thư liên tục nói như vậy thì càng mơ hồ, chỉ có mình Thương lão bản là cáu kỉnh quát lên:

"Hoàng Chân công tử là người thông minh, ta không tin công tử là gia nô của nhà ngươi...".

Cao thượng thư thấy vậy bèn quát lại:

"Thương Văn Hàn, ngươi là cái thá gì mà ăn nói lung tung. Hoàng Phi Hùng công tử đã khẳng định gã này chính là gia nô của Hoàng Gia Trang thì hắn là gia nô nghe rõ chưa. Luật của Quốc gia đã quy định, gia nô bỏ trốn phải được trả lại cho chủ, như vậy gã này cần phải giao lại cho Hoàng Phi Hùng công tử là đúng rồi, hiểu không?".

Cao thượng thư quát xong bèn nhếch môi cười đểu cáng: "Mịe kiếp, lưới của Cao Gia đã giăng ra, làm sao cho chúng bây thoát được. Còn Thương Văn Hàn, lão cứ chờ đấy ta sẽ xử lý sau".

Nhưng sau khi Cao thượng thư nói xong thì mọi người thấy Hoàng Chân mỉm cười, sau đó hắn chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ, cho phép tiểu dân được hỏi vị Hoàng Phi Hùng này vài điều được không ạ?".

Hậu Nam Đế khẽ gật đầu, Hoàng Chân bèn quay sang hỏi gã Hoàng Phi Hùng:

"Hoàng Phi Hùng, nếu ngươi cho rằng ta là một tên gia nô ngu ngốc thì đoán rằng ta chỉ biết ăn cắp bí quyết và không thể nghĩ ra được cái gì hay đúng không?".

Gã Hoàng Phi Hùng thấy hỏi vậy thì hơi ngẩn ra, không rõ đối phương hỏi thế để làm gì, nhưng gã vẫn gật đầu khẳng định:

"Đúng vậy, ngươi thì nghĩ ra được cái gì hay cơ chứ".

Hoàng Chân lại mỉm cười hỏi tiếp:

"Nếu như vậy thì chắc chắn là chất lượng Thiên vị của ta sẽ không thể bằng của Hoàng Gia Trang đúng không?".

Gã Hoàng Phi Hùng lại ngập ngừng một lúc mới gật đầu tiếp:

"Đúng vậy, Thiên vị của ngươi có chất lượng cùng lắm là bằng thôi".

Thấy gã Hoàng Phi Hùng trả lời vậy, Hoàng Chân lại hỏi tiếp:

"Vậy theo ngươi, Hoàng Gia Trang làm ra Thiên vị cần bao lâu thời gian? Cái này không phải tuyệt mật nên không cần giấu giếm đúng không?".

Gã Hoàng Phi Hùng nghe hỏi vậy thì hơi mơ hồ đối phương có mưu kế gì, nhưng gã không thể không trả lời, vì vậy gã đành nói:

"Hừ, cũng không có gì là bí mật, thời gian làm Thiên vị của Hoàng Gia Trang là hơn 3 tháng".

Các vị đại thần đang đứng trong điện thấy hai người hỏi nhau cũng tò mò, không hiểu bọn họ nói thế để làm gì, chỉ thấy Hoàng Chân từ tốn nói:

"Ta đã thử chất lượng Thiên vị của Hoàng Gia Trang, biết rằng Thiên vị này chỉ cần để chỗ ẩm mấy canh giờ là mốc trắng xuất hiện. Thiên vị của chúng ta thì không như vậy, ít nhất phải 2 ngày mới mốc, ngươi có giải thích được không?".

Gã Hoàng Phi Hùng nghe hỏi thì há hốc mồm, đối phương nói thế thì khác gì bảo Thiên vị của Hoàng Gia Trang không bằng của hắn, gã ấp úng hồi lâu bèn nói:

"Thì Thiên vị nào mà chẳng mốc, mốc sớm hay mốc muộn có gì khác nhau đâu".

Gã Hoàng Phi Hùng vừa nói xong thì thấy Thương lão bản giận giữ quát:

"Tại sao lại không khác nhau? Rõ ràng là của chúng ta tốt hơn, nếu không tại sao Thiên vị của Hoàng Gia Trang lại mốc trước?".

Lão quát xong bèn quay người lại nói với các vị đại thần đang há hốc mồm đứng nghe:

"Các vị thấy không, theo như y nói là Hoàng Chân công tử ngu si, không thể nghĩ ra được bí quyết Thiên vị, vậy tại sao chất lượng Thiên vị của chúng ta lại tốt hơn của nhà hắn?".

Tất cả mọi người trong điện lại lâm vào trầm tư, vài vị đại thần gật gù cảm thấy Thương lão bản nói có lý, Hoàng Chân thấy thế bèn nói:

"Tâu Bệ Hạ, thưa các vị đại nhân. Y nói rằng Thiên vị của nhà y phải mất hơn 3 tháng mới làm ra, còn Thiên vị của tiểu dân chỉ cần 1 tháng rưỡi thôi".

Hoàng Chân nói xong bèn mỉm cười, tất nhiên hắn không thể nói rõ Thiên vị của hắn đã được pha thêm một ít cồn 60 độ, vì thế mà lâu mốc. Nhưng thời đại này làm gì có ai chế ra nổi cồn 60 độ, bởi vì thứ đó chính là Tiên tửu rồi.

Gã Hoàng Phi Hùng nghe vậy thì há hốc cả mồm, đến con chim cú mèo to đùng cũng chui lọt, hồi lâu gã ấp úng phản bác:

"Ngươi nói láo, Thiên vị của Hoàng Gia Trang ta là duy nhất thiên hạ, không ai có thể bằng được. Căn cứ vào đâu mà ngươi nói rằng Thiên vị của ngươi chỉ mất 1 tháng rưỡi làm xong, hai nữa để lâu không bị mốc".

Gã Hoàng Phi Hùng vừa nói xong thì một vị đại thần chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ, lão thần cũng biết việc này, trước kia nhà thần có dùng Thiên vị của Hoàng Gia Trang, đúng là chỉ cần để trong chạn vài canh giờ là xuất hiện mốc trắng. Nhưng từ khi mua được Thiên vị do Thương Hành Các bán ra thì không thấy như vậy nữa. Để cho công minh, thần xin phép Bệ Hạ cho mang hai loại ra thử thì rõ ràng ngay ạ".

Nói xong, vị đại thần này quay người ra cười rất thân thiện với Cao thượng thư, Cao thượng thư giận lắm nhưng cũng tỏ vẻ cười lại, trong lòng lão thầm chửi: "Mịe kiếp, thử thì thử chứ ta sợ gì, cũng may số Thiên vị vừa mang vào toàn là hàng mua lại của Thương Hành Các...".

Bỗng có một vị Ngôn quan chắp tay nói rõ to:

"Tâu Bệ Hạ, thần có ý kiến này. Vừa qua thần có nghe thấy dư luận bàn tán là có người thu mua lại rất nhiều Thiên vị, Tiên tửu với giá cao, không rõ có liên quan đến việc hôm nay hay không? Vì thế để cho công bằng, đề nghị Ngự Thiện phòng cho mang loại Thiên vị của Hoàng Gia Trang bán ở Kinh Thành vừa qua cho so sánh với Thiên vị của Thương Hành Các ạ".

Cao thượng thư nghe thế thì bực lắm. Mịe kiếp, việc quá đáng rồi đó, chuyện làm ăn của Cao Gia ta, tại sao mấy lão thối mồm cứ chõ vào thế nhỉ.

Mặc dù lão tức giận nhưng người ta nói có lý, không thể phản bác được, vì vậy lão bèn nhăn mặt quay đầu đi, trong lòng lo lắng vạn phần.

Hậu Nam Đế nghe thế thì cười bảo:

"Đúng vậy, Phạm công công, cho đem hai loại Thiên vị vào Ngự Thiện phòng làm thí nghiệm, 3 ngày nữa phải báo cáo kết quả cho Trẫm".

Hoàng Chân thấy mọi người đều có vẻ đồng tình, hắn bèn quay người hỏi tiếp gã Hoàng Phi Hùng:

"Hoàng Phi Hùng, theo hiểu biết của ngươi thì Hoàng Gia Trang muốn làm ra Tiên tửu cần bao nhiêu thời gian?".

Gã Hoàng Phi Hùng nghe hỏi vậy thì thầm chửi trong lòng, mịe kiếp, vừa rồi sơ suất bị hố một trận nên bây giờ phải cảnh giác, vì thế gã không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Vậy theo ngươi cần bao nhiêu thời gian?".

Hoàng Chân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Rượu bình thường phải mất 10 ngày ủ men, sau đó đem ra nấu, nấu xong đem đi cất, cất càng lâu càng ngon, do đó muốn ra được Ngự tửu thì phải mất ít nhất vài năm mới được".

Gã Hoàng Phi Hùng nghe đến đó thì cười nói:

"Đúng vậy, Ngự tửu Hoàng Gia chúng ta chính là phải cất đến 3 năm mới đem ra bán, nếu là Tiên tửu thì chắc phải mất ít nhất 5 năm mới có thể mang ra... ha ha".

Gã vừa trả lời vừa cười thầm trong bụng, mịe kiếp, nếu không nói thế nhỡ triều đình lại bắt nấu rượu thử thì làm thế nào, cứ phải nói càng lâu càng tốt, như vậy là không ai chờ được ta nấu rượu.

Nhưng gã không ngờ rằng đối phương nghe xong lại nói một câu khiến cho toàn bộ các đại thần giật mình:

"Vodka của ta, à quên... Tiên tửu của ta chỉ cần 5 ngày là... có thể bán được ngay".

"Cái ziề, Tiên tửu lại nấu dễ thế sao?".

"Không thể tin được! Mịe kiếp, Tiên tửu mà chỉ mất có 5 ngày sao?".

Không những gã Hoàng Phi Hùng giật mình mà toàn bộ người trong đại điện cũng giật mình đánh thót. Giây lát sau, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Hoàng Chân đến Thương lão bản, ánh mắt của ai cũng phức tạp, có hâm mộ, có ghen tỵ, có căm phẫn.

"Mịe kiếp quá khủng, thế này thì Thương Hành Các hốt bạc rồi, Tiên tửu chỉ nấu 5 ngày thôi sao...?"

Thương lão bản cũng ngây người ra sợ hết hồn, đúng là bí mật này quá động trời, quả là chỉ có vị "học đồ của Thánh Nhân" này mới có khả năng làm được. Thảo nào mỗi lần giao hàng, số lượng Tiên tửu thường nhiều gấp mấy lần Thiên vị.

Hậu Nam Đế cũng giật mình há mồm đến mức nếu có con ruồi bay vào cũng không biết, một lúc sau ngài mới ngậm miệng lại cười sung sướng, đúng là "học đồ của Thánh Nhân" có khác, phải hơn hẳn người thường.

Cao viên ngoại cũng giật bắn mình, lúc nghe đối phương nói xong lão suýt vãi ra quần, bởi vì lão nhớ đến bí quyết mà gã Hoàng Phi Hùng đểu lần trước đã nói với lão:

"...Tiên tửu bao nhiêu năm không xuất thế, bởi vì không ai nghĩ rằng nó được nấu bằng... phân, nấu xong phải ủ 3 tháng mới được đem ra dùng...".

Trong mơ hồ, đầu Cao viên ngoại bỗng đầy sương mù như trên đỉnh Tuyết Sơn trắng xóa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro