Chương 109. Ba mươi phần trăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 109. Ba mươi phần trăm

Cả đại điện im phăng phắc nghe Hoàng Chân giải thích, nhiều vị đại thần bỗng thở dài. Miker, quả là có đạo lý, giây lát mọi người đều tỏ ra kính nể, không giống với ánh mắt coi thường lúc ban đầu.

Hoàng Chân vẫn không nhanh không chậm nói:

"Tâu Bệ Hạ, thưa các vị đại thần. Việc này vốn triều đình có lợi, không phải bỏ tiền ra mua giấy, không phải bỏ tiền ra mua công nghệ, không phải bỏ tiền ra trả nhân công hay mua mực in... Mà những thứ này đâu có rẻ, giấy phải mua dự phòng in hỏng, công nghệ phải liên tục duy tu, bảo hành, sửa chữa. Nhân công phải quản lý, giám sát chặt chẽ... đến tiền mực cũng phải mua số lượng lớn, từ đó dẫn đến chi phí là không thể tính được".

"Đúng vậy, thưa Bệ Hạ, thần cũng nhận thấy như vậy".

Đại tổng quản ngân khố vội vàng phụ họa, lão cũng biết là không thể xơ múi gì vào việc in tiền của Bộ Hộ. Nhưng nếu Quốc gia có việc thì "trăm dâu đổ đầu tằm", các quan thi nhau gõ lên đầu lão, nguyên nhân chính là lão giữ tiền.

Tài chính là chuyện nhỏ, danh dự là chuyện lớn. Lão không thích suốt ngày bị các vị đại thần đến gõ bàn chất vấn về việc tại sao lại thiếu tiền, tại sao lại ít bạc cho các Bộ.

Bây giờ thì đẹp rồi, nếu có kẻ chịu trách nhiệm in tiền lại không có quyền lực thì chỉ cần lão ra lệnh một cái, thiếu bao nhiêu kẻ đó phải cung cấp đủ bấy nhiêu tiền, có phải là tốt hơn không.

Trương đại tổng quản còn chưa nói ra suy nghĩ trong lòng, mịe kiếp, muốn chở tiền đến bàn giao cho ta dễ lắm sao? Một là ta cho ăn mầm đá, hai là không nhận rồi tố cáo hắn bàn giao chậm, như thế phải nôn phong bì dày cộp ra.

Chỉ có Lê thượng thư Bộ Hộ là cảm thấy không hợp lý. Thế này có khác gì sơn hào hải vị, nhưng dọn cỗ ra cho kẻ khác xơi, còn ta chỉ được hít khí giời cho mát.

Hoàng Chân mỉm cười nhìn khắp đại điện, hắn đã nói từ đầu đến giờ mới bộc lộ ra ý đồ chân thật, chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra dụng ý của hắn. Nhưng dù sao, những điều hắn nói đều là sự thật, không ai có thể phản bác.

Triều đình muốn được lợi thì phải tự có quyết định, mà Hậu Nam Đế thì không phải kẻ ngu, ngài khắc biết thế nào là lợi nhất.

Quả nhiên, Hậu Nam Đế mỉm cười nhìn về Hoàng Chân một cách ranh mãnh, ngài nheo mắt lại tỏ vẻ miệng cười nhưng lòng không cười hỏi:

"Vậy theo ý Hoàng công tử, triều đình sẽ được lợi bao nhiêu?".

Hoàng Chân nhìn lên Hậu Nam Đế, hắn nói vòng vo từ đầu đến giờ cũng là chờ câu nói này, hắn bèn mỉm cười trả lời:

"Tâu Bệ Hạ, tiểu dân sẽ giao đủ tất cả số lượng tiền mà triều đình yêu cầu, chỉ xin giữ lại 40% chi phí in ấn, giấy, nhân công và mực in... thôi, ngoài ra tiền thuế cũng xin được miễn".

"Cái ziề, 40%? Nghĩa là triều đình hàng năm cần 10 tỷ đô, không phải là hắn chiếm 4 tỷ sao?". Lê thượng thư bật thốt lên, giọng nói có phần khàn khàn vì nghẹn thở.

Mịe ơi, 4 tỷ đô, bằng 40 triệu lượng bạc. Một con số quá khủng đối với bất kỳ ai, nên nhớ rằng giá trị cung cấp giấy in tiền cũng chỉ ước lượng có 200 ngàn lượng mỗi năm, đằng này lại gấp 200 lần.

Thương lão bản cũng cảm thấy suýt ngạt thở, có nằm mơ lão cũng không nghĩ ra được một số tiền lớn như vậy. Nên nhớ rằng Thương Hành Các kinh doanh cả năm cũng chỉ đạt doanh số 20 ngàn lượng bạc bằng 2 triệu đô.

Thậm chí khi lão quyết định góp vốn cũng là mấy chục năm tích lũy của Thương Hành Các, giờ nghe đến số tiền lớn như vậy, bảo làm sao lão không ngạt thở cho được.

Thương lão bản mơ hồ không biết, nếu như việc này được thực hiện thì lão sẽ được chia bao nhiêu nữa, vì thế lão quay đầu nhìn sang bên cạnh, cảm thấy có 4 đến 5 gã Hoàng Chân đang mỉm cười với lão.

Hậu Nam Đế cũng chau mày, 4 tỷ đô quả là con số cực lớn đối với bất kỳ ai, nhưng ngài cũng không vội vàng quyết định mà nhìn về phía các đại thần hỏi:

"Các khanh có ý kiến gì không?".

Lê thượng thư là người tỉnh táo đầu tiên trong số các đại thần, lão bị con số khủng bố trên làm cho váng cả đầu. Nhưng đổi lại, lão cũng là người bị số tiền trên làm thanh tỉnh sớm nhất. Khẽ cười khổ một cái, Lê thượng thư chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ, Hoàng công tử nói có lý, nếu không được lợi thì chẳng ai muốn làm. Nhưng con số 40% là quá cao vượt qua định mức, thần đã tính toán rằng để in tiền thì chỉ cần 20% thôi là đủ".

Lê thượng thư nói rất thật lòng nhưng Cao thượng thư lại khác, từ lúc bị mọi người chê cười đến giờ lão luôn cúi mặt xuống không dám nhìn ai. Nhưng bây giờ lòng lão đang nổi sóng vì số tiền khổng lồ kia, chỉ tiếc là lão không nghĩ ra cách nào.

Điều này cũng có thể lý giải, lúc đầu Cao thượng thư nổi lòng tham với 200 ngàn lượng bạc tiền giấy in và mấy chục ngàn lượng tiền Thiên vị, Tiên tửu. Nhưng bây giờ thì khác, nếu tên kia có đến 40 triệu lượng bạc mỗi năm thì hắn sẽ chẳng sợ gì lão, chỉ cần hắn đem bạc ra ném cũng khiến Cao Phủ thành đống gạch vụn.

Không những vậy, hắn có thể dùng bạc xúi bẩy các đại thần hoặc toàn dân chúng Kinh thành cùng đồng loạt ném, mà điều này thì lão làm sao đỡ được.

Nhất quyết không để cho tên kia thành công trong vụ này, nếu không Cao Gia sẽ gặp nguy hiểm, làm sao biết được đối phương có trả thù hay không?

Cao thượng thư biết nếu không hành động nhanh thì khi Bệ Hạ đã quyết, lão sẽ không có cơ hội xuống tay, lúc đó mọi kế hoạch cướp đoạt bí quyết của lão sẽ trở thành công cốc, vì thế dù chết lão cũng cố ngăn trở.

Thế là Cao thượng thư chắp tay nói rõ to khắp đại điện:

"Tâu Bệ Hạ, thưa các vị đại nhân. Việc này là không thể được, bởi vì kẻ in tiền sẽ có thể khống chế cả nền tài chính Quốc gia. Chỉ cần hắn tung thêm hàng chục tỷ đô tiền giả thì sao? Lúc đó ai khống chế được hắn? Vì vậy thần liều chết can gián, tuyệt đối không thể thực hiện".

Cao thượng thư nói đầy nghĩa khí khiến nhiều đại thần gật đầu đồng tình. Mịe kiếp, đúng vậy. Không cần hắn in tiền giả, chỉ cần 40% của hắn cũng đủ đập các vị đại thần bẹp xác, nói cách khác là dùng tiền đè chết người, kể cả đó là Tể tướng.

Lời nói của Cao thượng thư khiến cho các đại thần bất an, bỗng có tiếng nói khàn khàn từ phía dưới cất lên:

"Cao thượng thư nghĩ không xa rồi, theo hạ quan thì chỉ cần Bộ Hộ và Ngân Khố cử người giám sát chặt chẽ, quản lý hàng ngày có bao nhiêu giấy, bao nhiêu mực, bao nhiêu nhân công ra vào, thậm chí cả con ruồi bay vào bay ra cũng được theo dõi cẩn thận, thế thì lo gì tiền giả".

Mọi người quay ngoắt đầu ra sau, hóa ra là lão Ngôn quan lúc nãy. Lão Ngôn quan thấy mọi người nhìn mình bèn nhếch mép cười khẩy:

"Mịe kiếp, nếu việc in tiền trong tay lão thì đảm bảo lão sẽ không phản đối như vậy...".

Hậu Nam Đế dường như nhìn trúng tim đen của Cao thượng thư nên ngài liếc mắt về phía lão hỏi:

"Vậy theo ý khanh nên giải quyết như thế nào?".

Cao thượng thư nghe hỏi vậy thì lúng túng, lão chỉ biết phản đối chứ làm sao nghĩ ra được việc hay. Nhưng chẳng nhẽ Bệ Hạ hỏi lại không trả lời, vì vậy lão đành nhăn nhó nói:

"Tâu Bệ Hạ, thần chỉ nghĩ là giao cho Bộ Hộ in tiền, như thế mới đảm bảo an toàn. Còn nếu tên kia không bán công nghệ in thì thôi, tiền quốc gia có xấu một chút cũng không sao, quan trọng là chi phí sẽ rẻ hơn 20% so với yêu cầu của hắn".

Hoàng Chân thấy thế bèn chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ, ý của Cao đại nhân dường như chưa tính hết các chi phí khác, cụ thể như giấy in hỏng, phải chiếm đến 70% lượng thành phẩm, tức là in 100 tờ chỉ được 30 tờ đã là may lắm. Bên cạnh đó chi phí mực tốt cũng rất cao không kém gì giá giấy, rồi còn nhân công, chi phí bản in và phần hỏng... Ngoài ra còn phải in dự trữ hoặc thu đổi tiền cũ, toàn là những thứ không thể tính trước được".

Hắn nói đến đây bèn giả vờ nhăn nhó:

'Đó là chưa kể công nghệ in kém, dễ bị Quy quốc làm tiền giả. Bọn họ chỉ cần tung ra vài chục tỷ đô thì nước ta ắt hỗn loạn, lúc đó còn tính toán gì đến 20 hay 40%".

Rồi hắn chắp tay hỏi Lê thượng thư:

"Tiểu dân xin phép hỏi đại nhân, chi phí khuôn in ngài tạm tính là bao nhiêu?".

Lê thượng thư vội liếc mắt nhìn lên Hậu Nam Đế xem thái độ thì thấy ngài khẽ gật đầu cho phép, Lê thượng thư bèn "e hèm" nói:

"Chi phí khuôn in Bộ Hộ đã tính ra khoảng 2.000 đô một bản khắc, một tờ tiền cần 5 bản khắc là 10.000 đô, nếu in 5 loại tiền cần 50.000 đô cho toàn mẫu bản in".

Hoàng Chân bèn hỏi tiếp:

"Vậy đại nhân có thể trả lời cho tiểu dân là in bao nhiêu tờ thì bản in hỏng, phải thay bản in mới không?".

Lê thượng thư dường như không cần suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay:

"Bộ Hộ đã cho in thử, in được 20.000 bản thì hỏng, cần phải thay bản in mới".

Hoàng Chân thầm tính toán trong lòng, hắn chậm rãi nói:

"Tâu Bệ Hạ, như vậy thì giả sử in tờ 1 đô, in được 20.000 tờ đã hỏng một mẫu khuôn, như vậy là mất 10.000 đô tiền khuôn mới ra được 20.000 đô tiền thật, tỷ lệ đã là 50% tiền khuôn. Nếu tính thêm cả phần giấy in hỏng thì trong 20.000 tờ tiền chỉ thành có 6.000 tờ, như vậy để phát hành 1 đô, triều đình phải bù lỗ hơn 2 đô rồi, đó là chưa kể đến các chi phí khác...".

Lê thượng thư nghe thế thì hơi giật mình vì thấy đối phương tính ra kết quả quá nhanh, lão bèn trầm ngâm nói:

"Tất nhiên triều đình sẽ không in tờ 1 đô mà in tờ 100 đô, 1.000 đô, đúng không?".

Các vị đại thần nghe Lê thượng thư nói vậy thì gật đầu, tất nhiên dại gì mà in giá trị thấp, cứ in to cho lãi. Chỉ có Hoàng Chân khẽ lắc đầu, hắn chậm rãi nói:

"Lê thượng thư có lẽ không rõ nguyên tắc của tiền tệ, tiền in giá trị càng cao thì càng khó lưu hành trong dân chúng. Bởi vì với giá trị cao như vậy người ta sẽ mua bạc hoặc vàng về cất đảm bảo hơn, tội gì giữ tiền giấy, nhỡ bị cháy, bị hỏng, bị mất... Hai là giá trị cao thì có thể dùng ngân phiếu hoặc séc, có ghi tên người phát hành an toàn hơn tiền mặt".

Lê thượng thư vội nóng nảy hỏi:

"Theo ý ngươi, tiền phải in ở giá trị nào mới hợp lý?".

Hoàng Chân chậm rãi trả lời:

"Theo ý của tiểu dân, tiền nên in thành 7 loại, từ mức 100, 50, 20, 10, 5, 2 và 1 đô. Hai nữa là kích thước nên khác nhau, tiền to thì cỡ giấy to, tiền nhỏ thì cỡ giấy nhỏ, như thế mới phù hợp".

Các đại thần nghe nói đến đó thì thầm cau mày, quả là vấn đề tiền tệ vốn gây ra bao nhiêu tranh cãi trên triều đình, cho đến bây giờ Bệ Hạ vẫn chưa dám quyết, thế mà tên này lại dám nói dõng dạc trên triều cứ như là hắn biết rất rõ về tiền tệ.

Trong lòng vài vị đại thần có kiến thức bỗng cảm thấy vị Hoàng Chân công tử kia thâm bất mạt trắc, vừa có thể nghĩ ra nhiều bí quyết Thiên vị, Tiên tửu, Giấy. Hơn nữa là kinh nghiệm in tiền cũng nói rõ ràng như biết chắc trong lòng bàn tay.

Nếu như vị Hoàng Chân công tử này lúc đầu chỉ nói về sản xuất giấy hay bản in thì cũng chưa phải là nhân vật khiến cho các vị đại thần này chú ý, nhưng hắn nói về việc chi phí không tính được hay nguyên tắc của lưu hành tiền tệ hoặc thu đổi tiền cũ... khiến các vị đại thần hết sức kính nể.

Bởi vì các vị dù nghĩ nát óc ra cũng chưa chắc đã lường trước được các việc như thế.

Nhưng cũng có vài vị cảm thấy mơ hồ không dám tin, bởi vì điều này thực sự kinh người, một kẻ mọi dân bước ra từ rừng sâu núi thẳm liệu có kiến thức kinh người đến thế không?

Trong lúc các đại thần trầm tư suy nghĩ thì vẻ mặt Hậu Nam Đế lại hết sức vui vẻ, ngài nghĩ quả là "học đồ của Thánh Nhân" có khác, cái gì cũng có thể nghĩ ra được biện pháp.

Trong thâm tâm ngài bắt đầu tin tưởng vào vị "học đồ của Thánh Nhân" này nhiều hơn mấy vị quan râu bạc trong triều kia, vì thế ngài chậm rãi hỏi vẻ trịnh trọng:

"Hoàng Chân công tử, kiến thức về tiền tệ của công tử quả là kinh người, Trẫm nghe công tử nói như được mở rộng tầm mắt. Vì thế, Trẫm hỏi công tử một câu, nếu như Triều đình thuê công tử in tiền thì với 30% chi phí khấu lại, công tử có thể đáp ứng hay không?".

Đây là một câu hỏi rất vấn đề, bảo là khôn không phải, bảo là dại lại càng không. Nếu bảo là khôn, có ai vội vàng đưa ra cái giá như thế. Nhưng bảo là dại, lời ấy từ miệng vua lại có ý ép buộc, chẳng lẽ có ai chán sống đi mặc cả với vua.

Quan trọng là Bệ Hạ cũng nhẩm tính ra, không cần biết chi phí in ấn là bao nhiêu, nhưng ta đề nghị như vậy thì có kẻ ngu mới từ chối.

Hoàng Chân cũng hiểu được vấn đề, việc hắn bày mưu nghĩ kế để dẫn dắt đến kết quả này cũng là phù hợp, 30% hay 40% đối với hắn mà nói thì cũng đều có lợi, vì thế hắn giả bộ ngập ngừng gãi đầu gãi tai một lúc bèn gật đầu nói:

"Tâu Bệ Hạ, thưa các vị đại thần. Tiểu dân mặc dù tính toán hơi thiệt một chút nhưng vì Bệ Hạ, vì xã tắc giang sơn nên tiểu dân không thể làm gì khác hơn là đồng ý".

Hậu Nam Đế bèn phì cười, ngài cảm thấy vị Hoàng công tử này khá thú vị, kiếm được một món lợi lớn còn giả bộ thua lỗ, ngài bèn phất tay nói:

"Các vị đại thần có ý kiến tiếp không?".

Lập tức vị Nguyễn Tể tướng đương triều luôn im lặng nghe người khác tranh luận lập tức chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ, thần thấy rằng quyết định của Bệ Hạ thật sáng suốt, đúng là hồng phúc của nước ta. Sau này khi thực hiện, thần tình nguyện xin gánh vác trách nhiệm đốc thúc, giám sát thay Bệ Hạ để khiến cho Ngân khố luôn đầy tiền, không còn lo phải thiếu hụt như trước nữa ạ".

Vị Nguyễn tể tướng này nói xong bèn mỉm cười nhìn về phía Hoàng Chân, trong lòng lão như thầm nói: "Đợi đấy cậu nhóc, cứ cho in tiền đi, ta chỉ cần giám sát ngươi chặt chẽ thì thiếu gì cơ hội, lúc đó phần trăm của ngươi phải vào túi ta mấy phần?".

Đại tổng quản Ngân khố cũng có cùng suy nghĩ với lão Tể tướng, vì thế lão vội vàng phụ họa theo:

"Tâu Bệ Hạ, Tể tướng đại nhân nói rất có lý, thần cũng nghĩ rằng nên để Hoàng Chân công tử in tiền, như vậy thì Triều đình được lợi vì không phải đầu tư gì, hai nữa là lúc nào cần tiền thì lập tức có ngay, chẳng bù cho thần mấy năm trước luôn bị các vị đại nhân đến đập bàn..."

Vị đại nhân này nói xong bèn quay đầu nhìn Hoàng Chân mỉm cười thân thiện, nhưng ánh mắt của lão dường như nhìn thấy một con vịt béo thơm phức thì đúng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro