Chương 112. Thiên hạ trong bàn cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 112. Thiên hạ trong bàn cờ

Cao viên ngoại nghe thế hoảng quá, gã vội quay đầu nhìn về phía phụ thân cầu cứu nhưng Cao thượng thư lại giả bộ không nhìn thấy.

Cao viên ngoại cảm thấy lòng đắng ngắt không kém gì thịt chó ngâm rễ mã tiền của gã, thế là gã run rẩy nói:

"Bệ Hạ vạn tuế, tiểu dân biết tội, từ sau không... dám nữa".

Hậu Nam Đế hài hước nhìn Cao viên ngoại, hồi lâu mới phán:

"Bay đâu, đem tên này ra ngoài điện đánh 50 gậy cho hắn chừa đi..."

Chỉ một chốc lát sau, ngoài đại điện vang lên tiếng kêu gào như heo chết của hai gã Hoàng Phi Hùng và Cao viên ngoại.

Nghe tiếng hét chói tai này khiến Cao thượng thư trong lòng rét lạnh, lão đứng run lẩy bẩy, mặt tái xám hẳn đi nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Cao thượng thư biết, sự việc hôm nay đã kết thúc, lão cảm thấy mệt mỏi muốn té xỉu nhưng lại sợ, chỉ cần mình ngã xuống thì hôm sau sẽ có kẻ khác thay thế.

Vì thế lão đứng im, mặc kệ cho Bệ Hạ mỉa mai, các đại thần dè bỉu lão cũng cố chịu đựng, biết đâu ngày mai còn cơ hội.

Các vị đại thần thấy thế đều chau mày, có vị còn bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, đúng là tham thì thâm, chắc muốn ăn cướp bí quyết của người ta nên mới bày đặt thế.

Hậu Nam Đế cũng lạnh nhạt, ngài bắt đầu thấy khó chịu với Cao thượng thư, nếu không phải lão là trung thần 3 đời vua thì ngài đã cho trục xuất về vườn.

Trong thâm tâm, Hậu Nam Đế nghĩ: Nếu như lão tìm cách mua lại Thiên vị, Tiên tửu giá cao để lấy lòng ngài hòng thoát tội "đầu độc" thì còn tạm chấp nhận. Nhưng định lợi dụng việc này để cướp đoạt bí quyết và làm hại người khác mà người đó lại rất quan trọng với ngài thì lại là chuyện khác.

Vì thế ngài khó lòng bỏ qua cho chuyện này, thử nghĩ xem nếu như mưu kế của Cao thượng thư thực hiện được, lão sẽ làm gì Hoàng Chân công tử. Có trời mà biết, nhưng chắc chắn việc in và phát hành tiền sẽ bị ảnh hưởng, từ đó gây ra một hậu quả rất lớn cho quốc gia.

Hậu Nam Đế nhìn xuống Cao thượng thư với vẻ mặt hài hước, ngài giả vờ hỏi:

"Cao khanh trông mệt mỏi thì phải? Có cần về nhà nghỉ ngơi không?".

Cao thượng thư đang lo lắng, thấy Hậu Nam Đế hỏi vậy thì vãi hết mồ hôi, cái mệt dường như bay đâu hết, lão vội chắp tay trả lời:

"Tâu Bệ Hạ, thần chỉ hơi nhức đầu một chút thôi chứ còn khỏe lắm, không cần nghỉ đâu ạ".

Hậu Nam Đế nghe thế thì cười ha hả, hỏi tiếp vẻ điềm tĩnh:

"Cao thượng thư có gì bất mãn với Trẫm khi xử lý 2 kẻ vừa rồi không? Cứ nói ra, chớ để ấm ức trong lòng sẽ sinh bệnh đó?".

Cao viên ngoại lập tức rùng mình, làm sao lão lại không hiểu ý của Bệ Hạ, vì thế Cao thượng thư lẩy bẩy nói:

"Tâu Bệ Hạ, lão thần cảm thấy quyết định của Bệ Hạ là rất chính xác, rất anh minh và rất đúng đắn. Với những kẻ ăn nói bậy bạ trên triều đình, cần phải nghiêm trị ạ".

Nghe Cao thượng thư nói xong, các vị đại thần đứng ở trên điện đều đồng loạt bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ coi thường, tưởng gì chứ Cao thượng thư vuốt mông ngựa hơi thô đó.

Hậu Nam Đế cũng không thèm để ý đến Cao thượng thư nữa, ngài quay đầu về phía các đại thần rồi hứng thú cười nói:

"Các khanh, sắp tới Trẫm có ý định tổ chức thi đấu Thánh cờ, ừm... chính là môn cờ tuần trước Trẫm dạy các khanh đó. Ừm... sau cuộc thi, ai có thành tích suất sắc sẽ được vinh dự chơi với Trẫm, nếu thắng sẽ được ban thưởng... ha ha ha".

Hậu Nam Đế cười lên ha hả, bộ dáng rất là thích thú. Nguyễn tể tướng là người chuyên nghe nhạc đoán chương trình bèn chắp tay cười nói theo:

"Tâu Bệ Hạ, Thánh cờ đúng là tuyệt diệu, mấy ngày nay thần chơi không biết chán, đến tất cả con cháu trong nhà cũng đều học Thánh cờ. Mỗi khi nghĩ về nó, thần còn quên cả ăn cơm...".

Nguyễn Tể tướng khen ngợi đến nỗi văng tóe cả nước bọt ra xung quanh. Đúng là lão không biết, tại sao Bệ Hạ lại có môn cờ này nhưng thấy Bệ Hạ gọi vào cung để dạy, cuối cùng lão chơi nhiều thành đâm nghiện.

Vị Tể tướng này còn nghĩ Thánh cờ là do Bệ Hạ nghĩ ra nên lão vuốt mông ngựa liên tục đến nỗi mỏi cả mồm không khép lại được.

Một đại thần khác thấy thế cũng hồ hởi chắp tay:

"Tâu Bệ Hạ. Thánh cờ đúng là không tầm thường, thần càng chơi càng cảm thấy mênh mông, huyền ảo. Càng chơi càng cảm thấy cao thâm, nhất là bài thơ đánh cờ gì đó mà Bệ Hạ ngâm, thật là tuyệt không thể tả, ngẫm ra chẳng khác gì đánh trận...".

Vị đại thần này nói xong bèn nịnh tiếp:

"Bệ Hạ thật là anh minh thần võ, nhờ hồng phúc của người mà chúng thần được biết đến một loại cờ mới, có thể nói là độc nhất vô nhị từ xưa đến nay. Thần bạo gan xin hỏi, Bệ Hạ có thể kể cho chúng thần việc sáng tạo ra Thánh cờ được không ạ?".

'Cái ziề?".

Hậu Nam Đế giật mình thốt lên, đúng là ngài quên mất không nhắc đến chính chủ khiến cho các đại thần hiểu lầm, thế là Hậu Nam Đế mỉm cười rồi ngượng ngùng nhìn xuống Hoàng Chân nói:

"Các khanh chớ nên hiểu lầm, Thánh cờ này không phải do Trẫm nghĩ ra mà do Hoàng Chân công tử mang đến, Trẫm thấy hay bèn dạy lại cho các khanh...".

"Cái ziề? Thánh cờ này là do Hoàng Chân công tử nghĩ ra sao?".

Các vị đại thần lại được một phen ngạc nhiên. Mịe ơi, quả là đáng khâm phục. Hoàng công tử có thể làm ra được Tiên tửu, Thiên vị... lại nghĩ ra cả Thánh cờ, thế mà gã Hoàng Phi Hùng chết tiệt kia dám nói công tử là gia nô ngu si nhà gã.

Trong giây lát, ánh mắt các vị đại thần lại liếc về phía Cao thượng thư với vẻ mỉa mai, Cao thượng thư cũng hơi giật mình bèn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên.

Vị đại thần lúc nãy biết mình hiểu lầm vội vàng thanh minh:

"Ồ, thần xin lỗi Bệ Hạ đã vô duyên hỏi đường đột, hóa ra Thánh cờ là do Hoàng Chân công tử đem đến..."

Nói xong lão quay người về phía Hoàng Chân hỏi:

"Vậy xin hỏi Hoàng Chân công tử, Thánh cờ này là do công tử học được ở đâu hay là công tử tự nghĩ ra?".

Các vị đại thần đang đứng đầy điện cũng nhìn về phía Hoàng Chân tỏ vẻ mong đợi, vị nào cũng cảm thán Thánh cờ quá hay, nhất là nó được Bệ Hạ tán thưởng thì ngu gì lại đi chê bai, như thế chẳng phải là cười vào mũi Bệ Hạ là xuẩn ngốc sao.

Hoàng Chân ngập ngừng một lúc rồi cười nói:

"Tâu Bệ Hạ, thưa các vị đại thần. Tiểu dân được một vị Thánh Nhân dạy cho, vì thế..."

"Ha ha, hóa ra cờ này là do Thánh Nhân nghĩ ra, chẳng trách được gọi là Thánh cờ...".

Mấy vị đại thần còn chưa chờ Hoàng Chân nói xong đã cười lên ha hả, tỏ vẻ đã biết, mấy vị còn gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Hậu Nam Đế bèn cười cười giải thích với các đại thần:

"Ừm... Hoàng Chân công tử chính là học đồ của Minh Đức Thánh Nhân, mấy thứ Tiên tửu, Thiên vị, Giấy... cũng là do ngài chỉ điểm".

Vị đại thần lúc nãy nghe Hậu Nam Đế nói vậy thì vỗ đùi kêu:

"Thảo nào... thảo nào, thần cứ suy nghĩ mãi. Làm sao lại xuất hiện nhiều thứ mới lạ đến như vậy... hóa ra Hoàng Chân công tử là học đồ của Thánh Nhân, chỉ có như vậy mới hợp lý... hợp lý".

Hậu Nam Đế cũng vui mừng, ngài bèn nhìn Hoàng Chân cười hỏi:

"Hoàng công tử, Trẫm quả thực rất tò mò về Thánh cờ này, càng nghĩ càng có cảm giác Thánh cờ chứa đựng tâm ý của Thánh Nhân, nhưng nghĩ mãi không thông. Hoàng công tử có thể giải thích ra hay không?".

Nghe Hậu Nam Đế hỏi, Hoàng Chân cũng cau mày, đúng là lúc rỗi rãi hắn đem môn cờ này dạy Thương lão bản chơi cho đỡ buồn, không biết rằng lão lại đem dạy Bệ Hạ, còn đặt tên Thánh cờ gì gì đó nữa...

Nhưng thấy vẻ mặt Hậu Nam Đế và các đại thần đều hết sức nghiêm túc, thậm chí còn có thái độ tôn sùng làm hắn cảm thấy lúng túng.

Tất nhiên hắn không dám nói môn cờ này phổ thông đến nỗi trẻ con 5 tuổi như hắn ngày xưa còn biết chơi, hơn thế nữa còn phải thêu dệt thêm vài chuyện thần thoại nữa cho đám vua quan này hết hồn. Vì thế hắn giả vờ cảm động đến nỗi đứng ngây ra, thực tế là đang quay cuồng nghĩ kế trả lời.

Bỗng nhiên, hắn thấy thế giới này quả là thú vị, bất cứ thứ gì hắn vô tình mang đến và cảm thấy bình thường thì mọi người ở đây lại coi như bảo bối. Tất nhiên việc này không phải là xấu, nếu có thể lợi dụng được nó thì cũng tốt.

Ít nhất là sau này hắn nghĩ ra được một cái gì mới, hắn sẽ không phải đau đầu giải thích tại sao hắn lại nghĩ ra. Hay chẳng lẽ, hắn lại tự nhận là mình chuyển thế từ thế giới khác đến... như thế không ổn.

Chẳng bằng đem một nhân vật xa chín tầng mây, mười tầng trời rồi gán vào đó. Ừm... hắn có thể lấy lý do Thánh Nhân chỉ dạy làm một cái cớ, để sau này không ai nghi ngờ hắn nữa.

Nghĩ đến đây, hắn bèn chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ và các vị đại thần. E hèm... Bệ Hạ thật là anh minh sáng suốt, đúng là đã nhìn ra được tâm ý của Thánh Nhân... Về môn cờ này... e hèm... nó mang một ý nghĩa vô cùng bao la thâm ảo, nhưng lại hết sức gần gũi, thân thiết... Bệ Hạ và các vị đại nhân có cảm thấy khi chơi cờ giống như đấu trí trên chiến trường hay không?".

Hậu Nam Đế và các đại thần nghe hỏi vậy thì gật đầu lia lịa, Hậu Nam Đế nói:

"Đúng, khi chơi Trẫm có cảm giác như vậy, nhưng đôi lúc lại không giống, đúng là không biết diễn tả như thế nào?".

Mấy vị đại thần đứng dưới cũng đồng loạt nói theo:

"Tâu Bệ Hạ, chúng thần cũng có cảm giác như vậy...".

Hoàng Chân bèn mỉm cười giải thích:

"Tại sao mọi người đều có cảm giác như vậy, bởi vì bàn cờ này chứa cả thiên hạ...".

"Hả, chứa cả thiên hạ sao?".

Mọi người chợt thốt lên, Hậu Nam Đế trầm ngâm vuốt râu hỏi:

"Hoàng Chân công tử có thể nói rõ hơn được không? Tại sao thiên hạ lại ở trong bàn cờ?".

Hoàng Chân mỉm cười, hắn chắp tay giải thích:

"Bệ Hạ và các vị đại nhân có thấy, bề ngoài bàn cờ này được chia ra làm hai bên, mỗi bên có 7 loại quân tương ứng. Chính là tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã, tốt, ở giữa có thêm một con sông ngăn cách. Khi chơi, hai bên sẽ tìm cách đưa quân của mình tấn công sang bên đối phương và tổ chức phòng thủ trung cung, nói chính xác là bảo vệ con Tướng khỏi bị đối phương uy hiếp".

Hắn lại đưa mắt nhìn khắp đại điện rồi từ tốn nói tiếp:

"Chỉ riêng điều này đã giống như trên một chiến trường mà ở đó các loại quân tấn công lẫn nhau, mỗi loại đều có thế mạnh - yếu riêng, quan trọng là kết hợp các loại quân với nhau như thế nào để tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả".

"Đúng vậy, đúng vậy...". Cả Hậu Nam Đế và các đại thần đều gật đầu.

Hoàng Chân ngừng nói rồi nhăn trán như nhớ lại điều gì đó, một lúc sau hắn mới chậm rãi đọc một đoạn thơ mà hắn đã suýt quên từ lâu:

"Trước tiên Pháo vào cung, so ra mạnh vô cùng.

Mã luôn giữ Tốt giữa, Sĩ lên che Tướng trung.

Tượng cần Xe yểm trợ, Tốt hai cánh nên tung.

Nếu đem Pháo lâm trận, Mã sang sông theo cùng..."

Hoàng Chân đọc xong, hắn mỉm cười nhìn về phía Hậu Nam Đế và các đại thần, chỉ thấy các vị này đầu tiên là trợn tròn mắt rồi sau đó không ai bảo ai nhất thời đều vỗ tay "lốp bốp...".

"Ha ha ha... Hoàng Chân công tử quả là uyên bác, có thể đọc một câu thơ kiểu "bí quyết" như vậy khiến người ta cảm thán...".

Một vị đại thần thốt lên, mấy vị khác cũng gật đầu phụ họa lia lịa như bị sái cổ.

Hậu Nam Đế cũng gật gù tỏ vẻ đắc ý, hồi lâu ngài hỏi:

"Hoàng Chân công tử, tại sao Thánh cờ này lại có 7 loại quân chứ không phải là 6 hay 8?".

Nghe Hậu Nam Đế hỏi, các vị đại thần cũng chợt ngẩn người, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía Hoàng Chân như chờ hắn giải thích.

Hoàng Chân bèn nói:

"Tâu Bệ Hạ và các vị đại nhân. Tại sao nói bàn cờ này chứa cả Thiên hạ, bởi vì 7 loại quân trong bàn cờ chính là tương ứng với 7 quốc gia hiện nay, mà mỗi quốc gia lại có một đặc trưng".

"Cái ziề, 7 quốc gia sao?".

Nghe Hoàng Chân nói, vẻ mặt của Hậu Nam Đế và các vị đại thần đều nhăn lại. Mịe ơi, hình như cũng có đạo lý.

Thấy vẻ mặt của mọi người như vậy, hắn bèn giải thích:

"Thứ nhất nói về quân Tốt. Mặc dù nó yếu, nhưng lại có số lượng đông đảo, nếu đưa Tốt sang sông rồi nhập cung sẽ thành một uy hiếp nguy hiểm cho đối phương, mà con Tốt này, có thể coi như Quy quốc hiện nay, là đất nước có quân đội đông nhất".

"Hả, đúng vậy..., Quy quốc có rất nhiều quân, ha ha ha...". Một vị đại thần cười phá lên vẻ đồng tình.

"Mịe kiếp, bọn Quy quốc này chuyên lấn đất của người ta, lấn đến đâu chúng lập thành đắp lũy đến đó. Có chuyện gì là chúng rúc vào trong như con rùa đen thật là khó chịu".

Có tiếng của một vị đại thần khác vang lên, các vị đại thần khác sau giây phút sửng sốt liền gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro