Chương 113. Phần thưởng quá khiêm tốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 113. Phần thưởng quá khiêm tốn

Hoàng Chân mỉm cười nói tiếp:

"Tiếp theo là quân Mã, nó có thể chạy chéo loạn xạ trên bàn cờ, chỉ cần đưa đôi Mã sang sông là có thể khuấy đảo phòng thủ đối phương, mà con Mã này, có thể ví như Mã Quốc..."

"Đúng vậy, ... quân đội của Mã Quốc rất hay chạy loạn". Một số đại thần lại gật đầu đồng tình.

"Thứ ba là quân Tượng, nó đi chéo chữ thập. Tượng chuyên để phòng thủ, nếu mất đôi Tượng thì Tướng có thể bị uy hiếp, có thể nói con Tượng tượng trưng cho Tượng Quốc".

"Hở, đúng đúng..."

Các vị đại thần lại gật đầu tán thành, bỗng có một vị chắp tay hỏi:

"Hoàng Chân công tử, tại sao con Tượng lại không thể qua sông tấn công đối phương? Bản quan mới chơi cờ nhưng rất thích dùng Tượng đánh lên, nếu qua được sông thì hay...".

Các vị đại thần khác đều gật đầu, cảm thấy vị đại nhân này nói có lý, Mã có thể qua sông, tại sao Tượng lại không thể.

Hoàng Chân cũng hơi cau mày, quả thật là câu hỏi của vị đại thần này khá hiểm hóc, hắn lắc đầu rồi giải thích:

"Các vị đại nhân có thấy Voi đi đánh xa bao giờ chưa? Điều quan trọng là Voi chỉ quen đánh trên địa hình quen thuộc, nhiều rừng rậm có cái ăn. Cho nên Voi chỉ để giữ nhà là tốt, nếu đánh xa mà không đủ ăn thì khác nào tự chết đói".

"Ờ... đúng vậy, Hoàng Chân công tử nói cũng có lý...".

Mấy vị đại thần nghe xong lại gật đầu lia lịa. Mịe kiếp, Voi mà đi đánh xa được sao, rủi không đủ thức ăn thì chẳng lẽ cạp đất? Thế là mấy vị đại thần cười to sung sướng, tỏ vẻ đã hiểu.

Hoàng Chân lại tiếp tục trình bày:

"Thứ tư là con Sĩ, có thể ví là Mưu sĩ, hoặc có thể là Nữ sĩ. Nói chung con Sĩ chỉ có tác dụng che chắn cho Tướng chứ không có tác dụng tấn công trừ khi đối phương đi vào trung cung. Ừm... có thể coi con Sĩ này như đám mỹ nữ của Long Quốc, mặc dù chỉ quanh quẩn ở nhà nhưng giặc đến cũng dám đánh...".

Các vị đại thần nghe vậy lại chau mày, dường như vị nào cũng cảm thấy bực bội, không hài lòng. Mịe kiếp, thế này có khác gì bảo Long Quốc chúng ta là Mỹ nữ mới có giá trị, còn đàn ông vô dụng hết hay sao?

Hoàng Chân liếc mắt, thấy mặt vị đại thần nào cũng nhăn nhó, hắn bèn vội nói:

"Nếu không có Sĩ che chắn thì Tướng sẽ bị lộ mặt, rất dễ bị đối phương chiếu hết. Cho nên chiến thuật chơi cờ thường là ăn đôi Sĩ của đối phương để thủ thắng, còn có một câu nói: Tướng mất Sĩ như đĩ mất váy là vì vậy..."

Mấy vị đại thần đang nhăn nhó nghe xong bèn bật cười, miker, lại có câu này sao? Lập tức trong đầu các vị đại thần bỗng liên tưởng đến đám Mỹ nữ đứng ngoài đường, đang cười nói bỗng dưng bay mất váy, hở hoác cả "tiểu muội" cho bàn dân thiên hạ nhìn ngắm.

Một vị đại thần bỗng vỗ đùi thốt lên, dường như phát hiện ra điều gì rất vĩ đại:

"Đúng, đúng... Bản quan chơi cờ cũng nghĩ như thế, con Sĩ này chắc chắn là Nữ sĩ vì bọn Tướng nào chẳng có vài Mỹ nữ, đến Bệ Hạ cũng có mấy trăm... nữa là..."

Tiếng của vị đại thần này rất to khiến mọi người trong đại điện giật mình. Mịe ơi, dám đem Bệ Hạ ra làm ví dụ sao?

Hoàng Chân cũng thầm giật mình trước "phát hiện" của vị đại thần này, thấy Hậu Nam Đế khẽ chau mày, hắn sợ ngài nổi giận bèn nói tiếp:

"Thứ năm là con Xe, con này coi như mạnh nhất trên bàn cờ, Xe có thể đi ngang dọc, xa gần tùy ý, có thể coi con Xe chính là ám chỉ Xa Quốc".

"Đúng, hay hay hay... Hoàng Chân công tử trình bày rất hợp lý. Xa Quốc toàn chiến xe, quân lính của họ cũng khỏe mạnh nhất. Khi đánh nhau trên chiến trường, những chiếc xe hai ngựa kéo của bọn họ còn gắn thêm đao chém ở bên hông, gây ra thương vong rất lớn cho quân lính đối phương".

Một vị đại thần khác thốt lên, các đại thần còn lại cũng cúi gằm mặt suy nghĩ rồi gật đầu lia lịa đồng tình.

"Còn con Pháo thì sao?". Một vị thắc mắc hỏi.

Hoàng Chân vội trả lời:

"Con Pháo này tuy có thể đi ngang dọc như Xe, nhưng muốn tiêu diệt đối phương cần phải bắn qua đầu một con khác, vì thế chúng ta có thể coi nó như những máy ném đá của Lân Quốc, tuy mạnh nhưng lại không tác dụng khi đánh gần".

"Đúng... đúng, có thể coi như vậy, Hoàng Chân công tử nói rất hay. Còn con Tướng có thể coi như Phượng Quốc đúng không? Bởi ở đó có rất nhiều Pháp sư, Tướng giỏi nhưng hầu như vô dụng... ha ha ha.".

Nguyễn Tể tướng đứng từ nãy giờ bỗng vuốt chòm râu bạc cười lên liên tục. Không có vị nào đứng ra phản bác bởi vì ai cũng biết lời lão nói có lý, chỉ còn duy nhất con Tướng, không phải ám chỉ đến Phượng Quốc thì là nước nào.

"Có lý... có lý, ôi... Thiên hạ trong một bàn cờ, đúng là chỉ có Thánh Nhân mới nghĩ ra được!"

Hậu Nam Đế chợt vỗ tay cảm thán, sau đó ngài hỏi Hoàng Chân:

"Hoàng Chân công tử, Trẫm muốn đem Thánh cờ này ra phổ biến khắp nước, biến đấu cờ thành một loại thi cử đặc biệt cho các công khanh đại thần, sỹ phu võ tử tham gia, ai giỏi mới được thăng chức... như vậy có được chăng?".

"Hả... cái ziề?".

Hoàng Chân giật thót mình nhìn Hậu Nam Đế với ánh mắt kỳ quái. Mịe ơi, chắc thế giới này chỉ có ngài mới nghĩ như vậy, đúng là hết chỗ nói. Hắn trầm ngâm một lúc mới chậm rãi trả lời:

"Tâu Bệ Hạ, Thánh Nhân có nói: Việc chơi cờ là để khảo nghiệm sự thông minh, cơ trí trong ván cờ chứ không phải phản ánh người ngu hay khôn. Thực tế có nhiều người giỏi chơi cờ nhưng trình độ văn hóa, học vấn rất thấp. Nếu chỉ căn cứ vào đó để làm tiêu chuẩn cất nhắc, bổ nhiệm quan lại sẽ trở thành mối nguy hại cho Quốc gia đó".

"Thật như vậy sao? Chẳng lẽ Thánh cờ chỉ để giải trí mà không có tác dụng gì khác...?".

Hậu Nam Đế khẽ thở dài tiếc rẻ, có lẽ bởi vì trình độ chơi cờ của ngài đang lên cao nên ngài bốc đồng một chút, muốn đem Thánh cờ ra làm điều gì đó, nhưng ngài suy nghĩ kỹ cũng cảm thấy lời Hoàng Chân nói có lý.

"Bệ Hạ, Thánh cờ đúng là tuyệt vời. Nhưng lời Hoàng Chân công tử nói không phải là không có đạo lý, có lẽ triều đình chỉ nên truyền bá Thánh cờ ra thành một loại văn hóa phổ cập thôi ạ".

Bỗng một vị đại thần lên tiếng, lập tức các vị khác cũng tỏ thái độ đồng tình. Mịe kiếp, nếu chơi thua Bệ Hạ, chẳng nhẽ không được thăng quan? Mà thắng Bệ Hạ cũng dở, chẳng nhẽ để Bệ Hạ mang tiếng... ngu?

Các vị đại thần mỗi người một ý, nhưng tựu chung không có ai phản đối vị đại thần vừa mới đề nghị.

Hoàng Chân quan sát thái độ của mọi người, hắn thấy vẻ mặt của Hậu Nam Đế hơi rầu rầu, thế là hắn nảy ra một ý tưởng bèn nói:

"Tâu Bệ Hạ, thưa các vị đại nhân. Thần dân xin có một ý này".

Thấy mọi người nhìn về phía mình chờ đợi, hắn nói tiếp:

"Thánh cờ đúng là tuyệt vời, tiểu dân tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ trở thành một môn văn hóa đại chúng. Vì vậy thần dân mạnh dạn đề nghị, hàng năm triều đình cho tổ chức thi đấu Thánh cờ thành một lễ hội quốc tế đặc sắc, mời đại biểu các nước và các kỳ thủ quốc tế đến tham gia. Trong lễ hội nên tôn vinh công đức Thánh Nhân, coi người là vị bảo trợ cho nước ta, như vậy mới khiến các nước khác khâm phục...".

"Hả, lễ hội cờ quốc tế để tôn vinh Thánh Nhân?".

Giây lát, các đại thần đều cảm thấy u u mê mê như nằm trong sương mù, ý tưởng này cũng quá mới lạ đi.

Hậu Nam Đế khẽ mỉm cười, ngài bỗng dưng có cảm giác tin tưởng vào vị "học đồ Thánh Nhân" này, vì thế ngài khoát tay nói:

"Mời Hoàng Chân công tử tiếp tục chỉ giáo."

Thấy Hậu Nam Đế tỏ thái độ, Hoàng Chân cười nói tiếp:

"Trong lễ hội sẽ có... rước tượng của Thánh Nhân, ừm... về hình dáng thì thần dân sẽ vẽ lại cho công tượng của triều đình để làm theo. Tiếp theo là tổ chức thi đấu, nên vẽ một bàn cờ thật lớn ở trước sân rồng, sau đó cho binh lính mặc quần áo, cờ xí, binh giáp tượng trưng cho như những quân cờ đứng trên sân gọi là cờ người. Hai kỳ thủ sẽ thi đấu bằng cách di chuyển những cờ người này tới lui trên bàn cờ cho toàn dân thiên hạ xem... "

"Hay, hay quá... quả là chủ ý tuyệt vời...".

Sau giây lát thán phục, cả Hậu Nam Đế và các đại thần đều gật gù vỗ tay, có vị còn vỗ cả đùi nghe "đôm đốp" không dứt.

Mà quả thực không khen hay cho được, bàn cờ người rõ ràng vừa lớn, vừa thỏa sức cho hàng ngàn người chiêm ngưỡng chứ không phải bé tí, chỉ có vài người được xem.

Nhưng quan trọng nhất là đánh cờ người sẽ tỏ rõ được khí thế, còn gì hấp dẫn và trang trọng hơn một bàn cờ siêu lớn mà xung quanh có đến hàng ngàn người liên tục hò reo cổ vũ, gia tăng thanh thế, như vậy mới xứng đáng gọi là lễ hội Thánh cờ.

Các vị đại thần bỗng tưởng tượng đến lễ hội tương lai, vị nào cũng tỏ vẻ háo hức, mong chờ.

Hậu Nam Đế cũng cười típ mắt, quả nhiên là "học đồ Thánh Nhân" có khác, đến chủ ý như vậy cũng nghĩ ra.

Thật ra nhà vua ở trong cung đình thường rất buồn tẻ, đôi khi ngài muốn làm cái gì đó giải trí cho thật sôi động. Nhưng từ xưa đến nay, ngoài chọi gà, ca hát, diễn tuồng, đấu võ hoặc đá cầu... ra thì chẳng có gì mới.

Hậu Nam Đế mặc dù rất thích giải trí nhưng ngài không muốn làm những việc tầm thường, sau khi biết được Thánh cờ mang cả khí thế thiên hạ, ngài mới vô cùng hào hứng, vì thế ngài muốn phải tổ chức nó long trọng.

Sau khi nghe Hoàng Chân nói ra ý tưởng, Hậu Nam Đế cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nếu thực sự lễ hội Thánh cờ được diễn ra ở Long quốc, chẳng phải là tuyên bố với Thiên hạ là nhà vua được Thần Tiên ưu ái hay sao.

Thời này các quân chủ hết sức chú ý mặt mũi, hầu như vị vua nào lên cầm quyền đều phải làm một cái gì đó để được ghi chép vào sử xanh. Nên khi Hoàng Chân nói ra chủ ý thì nhà vua lập tức nghĩ đến ý nghĩa to lớn của nó, vì thế ngài hài lòng gật đầu ủng hộ.

Các vị đại thần cũng nắm được tâm lý của nhà vua, vì thế liên tục có nhiều vị chắp tay hết sức khen ngợi và tán dương, tỷ như công đức Bệ Hạ cao vời đến nỗi cảm thấu đến Thần Tiên, khiến người ban xuống Thánh cờ... hay đại loại như vậy.

Hồi lâu, đại điện mới yên tĩnh lại, các đại thần đều đưa ánh mắt khen ngợi về phía Hoàng Chân, kẻ mà mới đầu còn có vài vị đại thần định "thịt".

Hậu Nam Đế hết sức hài lòng phán:

"Hoàng Chân công tử, Trẫm chuẩn tấu cho phép triều đình chuẩn bị lễ hội Thánh cờ, lúc đó nhờ công tử giúp sức bày đặt... Ha ha ha...".

Rồi ngài quét mắt xuống toàn bộ các đại thần nói tiếp:

"Các khanh, nhân việc này Trẫm muốn cám ơn Hoàng công tử đã đem Thánh cờ đến nước ta. Vì để tỏ lòng ngưỡng mộ người có công, Trẫm muốn khen thưởng cho Hoàng công tử, các khanh có ý kiến gì không?".

Nghe Hậu Nam Đế hỏi, các vị đại thần bèn đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, dường như muốn thầm hỏi, theo ý Bệ Hạ nên thưởng thứ gì?

Một vị đại thần chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ, thần cho rằng nên thưởng cho Hoàng Chân công tử thật nhiều, thật quý... Chỉ riêng việc công tử đem Thánh cờ đến nước ta đã là một vinh dự không gì so sánh, nếu mà không thưởng thì về sau người ta lại cười là triều đình hẹp hòi... "

Vị đại thần này nói xong thì đưa mắt nhìn sang một vị bên cạnh ra hiệu, vị kia thấy thế cũng chắp tay nói:

"Tâu Bệ Hạ, thần cũng tán thành việc khen thưởng. Nhưng chẳng hay thần muốn hỏi, ý Hoàng công tử như thế nào? Hay Hoàng công tử muốn thưởng gì thì nên để công tử trực tiếp nói ra, như vậy mới gọi là kính ý ạ".

'Đúng... đúng vậy...". Các đại thần đều lập tức cười tươi.

Hậu Nam Đế cũng cười nhìn về phía Hoàng Chân, thấy hắn trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói:

"Tâu Bệ Hạ, Thánh cờ quả là đáng quý nhưng làm sao so sánh được với tâm ý của Bệ Hạ dành cho tiểu dân. Vì vậy, tiểu dân không dám yêu cầu thưởng gì lớn, nếu có thể được thì chỉ cần Bệ Hạ thưởng cho một hạt thóc vào ô thứ nhất của bàn cờ, ô thứ 2 gấp đôi ô thứ nhất, ô thứ 3 gấp đôi ô thứ 2, cứ thế đến hết một hàng trên bàn cờ. Hai nữa mỗi tháng tiểu dân sẽ đến lấy 1 ô là được".

"Cái ziề, thưởng thóc ư...? Một hàng trên bàn cờ? Mỗi tháng đến lấy 1 lần?".

Giây lát, cả đại điện đều im phăng phắc như tờ. Đề nghị của Hoàng công tử quả là giật mình, không đòi hỏi thưởng cái gì to lớn, đúng là người hiền tài trăm năm mới xuất hiện.

Nhiều vị đại thần còn thấy cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Nói đùa sao? Nếu đặt mình vào trường hợp như vậy, có ai dám đề nghị thưởng mình vài hạt thóc để động viên?

Hoàng Chân thầm buồn cười với vẻ mặt của Hậu Nam Đế và các đại thần. Đây là một sự đánh cuộc với hắn, nếu đòi hỏi quá lớn, mọi người sẽ cho là hắn tham không biết điều.

Còn nếu yêu cầu quá nhỏ thì không bõ cho hắn đề nghị, vì thế hắn nghĩ ra một chủ ý... rất thâm hiểm.

Nhưng hắn cũng biết, khi đến kết quả cuối cùng, mọi người sẽ hận hắn như thế nào. Vì thế hắn chỉ dám đề nghị thưởng trong một hàng 8 ô, còn nhà vua muốn thưởng như thế nào thì để tự ngài quyết định.

Như vậy, tương lai sẽ không ai bắt bẻ được hắn. Mịe kiếp, ta chỉ xin 8 ô, các ngài quyết định thưởng cho ta nhiều hơn, đấy không phải là lỗi ở ta.

Quả nhiên, sau khi Hoàng Chân nói xong thì vị Thượng thư Bộ Hình lên tiếng, lão nói:

"Tâu Bệ Hạ, đề nghị của Hoàng công tử khiến lão thần rất cảm động. Công tử đã không vì công lao mà đòi thưởng cao sang, chỉ cần mấy hạt thóc làm động viên tinh thần... Nhưng quy củ triều đình ta từ xưa đến nay, phàm là ai có công đều được thưởng rất trọng. Vì thế thần đề nghị Bệ Hạ chuẩn tấu thay vì hạt thóc bình thường thành hạt thóc bằng vàng ạ".

Vị đại thần này nói xong thì đến lượt vị Đại tổng quản ngân khố lên tiếng:

"Tâu Bệ Hạ, dù là thay mấy hạt thóc bằng hạt vàng cũng chưa đủ sánh với công lao của Hoàng công tử. Theo thần thấy công tử chỉ yêu cầu có 8 ô, e rằng quá khiêm tốn. Vì thế thần mạnh dạn đề nghị Bệ Hạ cho thưởng tất cả các ô trên bàn cờ bằng hạt vàng, tổng cộng là 72 ô, như thế mới hợp tình hợp lý...".

"Đúng vậy... đúng vậy, chúng thần mong Bệ Hạ chuẩn tấu".

Lập tức các đại thần nhao nhao lên tiếng đề nghị nghe váng hết cả tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro