Chương 114. Người ngu hay kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114. Người ngu hay kẻ điên

Thấy các vị đại thần ồ ạt đề nghị, Hoàng Chân cũng giật bắn mình. Mịe ơi, nếu thực sự bằng hạt vàng thì không biết sau này ai khóc ra nước mắt.

Hắn cũng không dám khẳng định, sau này vị Bệ Hạ đang cao cao tại thượng kia chỉ vì mấy hạt vàng có giết hắn để diệt khẩu hay không. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý thì sau này, hắn chỉ còn đường lên trời gặp tổ tiên mà thôi.

Trong lúc Hoàng Chân đang bận nghĩ cách đối phó thì vị Tể tướng đương triều lại chắp tay tấu:

"Tâu Bệ Hạ, mấy hạt vàng tuy nhỏ bé nhưng mang đầy thánh ý, vì vậy không thể cất lung tung. Thần kiến nghị Bộ Hộ và Ngân khố tìm loại tơ lụa tốt nhất, sau đó cho may một túi nhỏ để đựng, như vậy mới được ạ".

Nguyễn tể tướng nói xong thì vuốt râu, tỏ vẻ cao thâm mạt trắc. Mịe kiếp, mấy hạt vàng nhỏ tí có là gì, để ta cho thêm bao đựng nữa, có phải là càng hợp lý hơn không.

Các vị đại thần hăng hái đề nghị trong đại điện, không ai biết rằng có kẻ đang vã mồ hôi đầy mặt.

Mịe kiếp, muốn đùa chết ta sao? Có biết 72 ô thóc là bao nhiêu không? Chỉ sợ rằng nếu rải thóc khắp bề mặt trái đất, nó cũng có độ cao hàng trăm km, bằng mẹ nó độ cao của vệ tinh nhân tạo. Hai nữa toàn là bằng vàng, rồi lại còn đựng bằng túi lụa... Trời!

Hoàng Chân càng nghe càng cảm thấy khó thở, hai chân của hắn lẩy bẩy như sắp ngã.

Không thể nói chủ ý của hắn là rất cao thâm, đầu tiên là đề nghị thưởng có 8 ô, tất nhiên là người ta coi thường mà cho thành 72 ô, sau này có vấn đề gì thì chỉ cần nói là do các người quyết định chứ có phải do ta đâu.

Thứ hai là hắn kéo dài thời gian ra mỗi tháng lấy thưởng một lần, như vậy đến khi triều đình biết thì cũng phải 4 đến 5 năm nữa. Lúc đó Hậu Nam Đế muốn trở mặt thì hắn cũng đủ sức bảo vệ mình, không đến nỗi yếu kém như bây giờ.

Nhưng nếu thay thóc bằng vàng thì chỉ cần 2 năm là cả triều đình sẽ ngã ngửa. Đùa ư, hai năm sau với 24 ô thì số vàng cũng lên đến vài tấn, lúc đó không phải là muốn giết người thật nhanh sao?

Vì thế Hoàng Chân suy nghĩ thật nhanh rồi quyết định nói:

"Tâu Bệ Hạ, thưa các vị đại thần. Vừa rồi thần dân được Bệ Hạ và các vị đại thần yêu mến mà cảm thấy sợ hãi... Thần dân không có tư tưởng gì xa vời, cũng không cần bằng vàng, chỉ cần thóc thường là được. Còn về phần túi đựng, thần dân là người sản xuất ra bao giấy, chẳng lẽ phải cần đến triều đình thưởng cả túi đựng hay sao... ha ha ha".

Vừa nói, hắn vừa cố nở một nụ cười vô hại. Các vị đại thần nghe xong đều cảm thán trong lòng. Miẹ kiếp, có lẽ là chúng ta có hơi bốc thật, xem mặt Hoàng công tử kia kìa, chắc là được yêu mà sợ đến nỗi mồ hôi chảy ra đầy áo.

Hậu Nam Đế cũng hơi u u mê mê, vừa rồi ngài không rõ bí ẩn nên chỉ mỉm cười rất hiền hòa. Nếu như mà lúc này có ai nói rõ sự thật cho ngài biết, chỉ sợ miệng ngài không ngậm lại được.

Thấy mọi người bàn tán chưa dứt, Hậu Nam Đế bèn cười nói:

"Hoàng Chân công tử, Trẫm chuẩn tấu thưởng cho công tử toàn bộ số thóc trong 72 ô bàn cờ, ô sau gấp đôi ô trước. Thậm chí còn cho phép công tử đến lấy một lần cũng được... ha ha ha. Phạm công công đâu, cho soạn Chiếu rồi lấy Ngọc Tỷ của Trẫm đóng vào, sau này công tử chỉ cần mang Chiếu tới Kho thóc của Bộ Hộ là có thể lấy...".

Hậu Nam Đế vừa nói vừa cười típ mắt, các vị đại thần cũng cười theo hể hả, vị nào cũng cảm thấy sự việc vừa rồi hết sức bình thường.

Thương lão bản đứng từ nãy đến giờ cũng cảm thấy vị "học đồ Thánh Nhân" đi cùng mình hơi khiêm tốn quá mức. Miker, thưởng gì không thưởng, lại xin mấy hạt thóc. Lão thầm lấy làm tiếc, nhưng dù sao chính chủ đã nói ra, dù có tiếc cũng không làm gì được.

Trong đại điện chỉ có duy nhất một người không cười thoải mái, nếu ai tinh ý sẽ thấy hắn đứng cười nhưng mặt lại méo xệch, không rõ vì sợ hãi hay là vui mừng.

Mấy hôm sau, tại kho thóc trong Kinh thành thuộc quản hạt của Bộ Hộ có hai gã quan viên đang túc trực.

Bởi vì khí trời buổi sáng mát dịu nên hai gã này ngồi pha trà nói chuyện phiếm với nhau khá lâu, dù sao thời gian này không phải lo nhập kho, việc xuất kho cũng không thường xuyên nên chúng nhàn rỗi là chuyện thường.

Gã quan viên béo lùn, mặt trắng như bột gạo bỗng nghiêng người nói nhỏ với tên cao gày:

"Trịnh đệ, hôm qua ta nghe được tin rất lạ ở trong cung".

Tên quan viên cao gày có làn da đen nhẻm như que củi cháy dở nghe thế bèn cúi sát người để nghe cho rõ, miệng hắn hỏi:

"Chuyện gì vậy Lê huynh?".

Gã béo lùn liếc mắt xung quanh, không thấy ai để ý gã mới nói:

"Một người họ hàng của ta làm sư gia cho Lễ Bộ thượng thư có kể lại, thấy Đinh đại nhân đi họp về có thái độ rất lạ, thỉnh thoảng ngài lại ôm bụng cười "sằng sặc" một mình khiến mấy bà nương cứ tưởng ngài bị điên".

Tên cao gày nghe thế thì thốt lên:

"Như thế thì sao?".

Gã lùn vẫn chưa hết vẻ trịnh trọng, gã thì thầm tiếp:

"Đến khi mọi người nghe Đinh thượng thư kể lại mới biết, hóa ra là Bệ Hạ cho mời một gã thanh niên còn rất trẻ vào cung rồi hỏi ý kiến hắn về việc in tiền giấy...".

Tên cao nghe thế thì sáng mắt lên nói:

"Hóa ra là Triều đình đã quyết định cho in tiền giấy sao? Chẳng bù cho trước kia chúng ta toàn nhận lương bằng tiền đồng, xách cả xâu nặng mấy cân về nhà không khác gì tập tạ".

Gã lùn nghe tên cao phàn nàn thì mỉm cười nói tiếp:

"Đúng là Triều đình quyết định in tiền giấy thay tiền đồng, nhưng có chuyện này còn kỳ lạ hơn, đó là gã kia hình như là học đồ của vị Thánh Nhân nào đó, hắn còn đem tới một môn gọi là Thánh cờ nữa...".

"Học đồ của Thánh Nhân sao? Tức là hắn từ trên trời xuống đây à?". Tên cao thắc mắc hỏi.

Gã lùn nghe hỏi vậy thì lắc đầu nói:

"Ta cũng không rõ. Nhưng nghe nói tên này tuy trẻ nhưng rất khôn ngoan, không những hắn đem tới Thánh cờ, còn có Thiên vị, Tiên tửu cũng do hắn sản xuất...".

"Cái ziề, Thiên vị và Tiên tửu là do hắn làm sao? Chậc chậc, đúng là trẻ mà thông minh, không hổ là học đồ Thánh Nhân. Chỉ tiếc nhà đệ nghèo không đủ tiền mua, nghe nói là mỗi vò đều có giá mấy ngàn đô, có đi làm chục năm cũng chưa chắc mua nổi...".

Tên cao bèn gãi đầu than thở, sau đó gã hỏi tiếp:

"Nhưng việc này thì liên quan gì đến Đinh thượng thư bị... điên?".

Gã lùn nghe vậy bèn chau mày nói:

"Không phải là Đinh thượng thư bị điên, có biết tại sao ngài cười không? Bởi vì sắp tới triều đình cho in tiền giấy, nghe nói Bộ Lễ được phát 990 triệu đô, tiền nhiều như thế thì Đinh thượng thư không cười như điên mới là lạ".

Tên cao nghe gã lùn nói thế thì gật gù có vẻ hiểu ra, gã lẩm bẩm:

"Mịe kiếp, tiền nhiều như thế thì đúng là Đinh thượng thư vớ bẫm rồi, nhớ mọi năm Bộ Lễ chỉ được tiêu chừng vài triệu, giờ lại được gần 1 tỷ... Chậc chậc, kể cả ngu như heo cũng phải giàu".

Hai gã quan viên này liên tục cảm thán, bỗng ngoài cửa sổ phòng kho có một tên thanh niên còn trẻ, mặt non choẹt ngó vào hỏi:

"Xin hỏi hai vị quan gia, đây có phải là nơi cấp phát lương thực của Bộ Hộ không ạ?".

Hai gã quan viên đang uống trà giật cả mình suýt phọt nước trà ra đằng mũi, cả hai gã đều đưa mắt nhìn ra thì thấy tên kia chừng 16 tuổi, mặc dù gương mặt non nớt nhưng nước da lại ngăm đen khá cứng cỏi, gã lùn thấy thế bèn quát:

"Hỏi làm gì? Ở đây đâu phải chỗ chơi của chúng mày? Cút đi".

Tên thanh niên bị quát không những không thèm cút mà còn hờ hững nhìn ngó xung quanh, hồi lâu mới thủng thẳng nói:

"Chúng ta có Chiếu chỉ của Bệ Hạ và Giấy cấp phát của Bộ Hộ Thượng thư đại nhân đến đây lĩnh thóc, hai vị quan gia xem đi?".

"Cái ziề, có chiếu của Bệ Hạ...".

Hai tên quan viên nghe nói như vậy thì giật mình đánh thót, mịe ơi, chiếu chỉ của Bệ Hạ có phải chơi đâu, dám không tuân chỉ chẳng khác nào chán sống.

Vì thế hai gã này vội vàng mở cửa kho rồi tiến ra, chỉ thấy tên thanh niên đang đứng nhìn nhìn, đằng sau hắn còn 4 tên áo đen đi theo, dường như là người làm hoặc vệ sĩ.

Tên thanh niên móc trong người ra một cuộn lụa vàng rồi đưa cho hai gã quan viên, gã lùn vội cầm lấy mở ra, sau khi đọc xong nội dung trên tấm lụa, gã lùn vã cả mồ hôi vội vàng quỳ xuống hô:

"Hạ thần tuân chỉ, Bệ Hạ vạn tuế, vạn vạn tuế...".

Tên cao thấy thế cũng vội quỳ xuống hô theo. Sau khi hô xong, gã lùn mang cuộn lụa trả lại cho gã thanh niên rồi kính cẩn hỏi:

"Chẳng hay công tử muốn lấy bao nhiêu thóc, chủng loại gì? Ở trong kho của chúng ta có nhiều loại, thóc tẻ, thóc nếp, thóc thơm... thậm chí cả thóc giống cũng có".

Tên thanh niên trẻ dường như không quan tâm lắm đến chủng loại, hắn nói:

"Tùy ý quan gia, thóc gì cũng được. Chúng ta đến đây chỉ để lấy... một hạt thôi".

"Cái ziề, muốn đùa sao?".

Hai gã quan viên bật thốt lên, tên cao nghe thấy còn giật mình suýt ngã. Mịe ơi, đùa sao? Đến đây chỉ để lấy một hạt thóc, ta không nghe nhầm đấy chứ. Hai nữa còn vác cả Chiếu chỉ của Bệ Hạ đến lĩnh.

Hai gã quan viên này ngẩn cả mặt ra, đầu bỗng cảm thấy sương mù dày đặc như trên đỉnh Tuyết Sơn, hồi lâu gã lùn mới ấp úng hỏi lại:

"Công tử không nói đùa đấy chứ, chỉ... một hạt thôi sao?".

Tên thanh niên trẻ nghe thế thì phì cười hỏi lại:

"Hai vị quan gia có gì nghi ngờ sao? Đúng là lần này ta chỉ lấy... 1 hạt, tháng sau sẽ đến lấy 2 hạt, tháng sau nữa là 4 hạt... Hơn nữa loại nào cũng được, kể cả thóc mốc cũng lấy".

Hai gã quan viên đầu đã đầy sương mù, nghe vậy càng cảm thấy u u mê mê hơn. Mịe ơi, chỉ lấy có mấy hạt, lại còn mốc cũng được, thế này có phải là đùa người ta không?

Gã lùn bỗng cảm thấy tức thở, gã lảo đảo một cái suýt ngã, cũng may tên cao đỡ kịp. Sau một lúc hoàn hồn, gã lùn bỗng lẩm bẩm:

"Không biết thằng này bị điên hay là kẻ ngu, một hạt thóc tùy tiện nhặt ở đâu chẳng được, thế mà không biết xấu hổ, còn mang cả Chiếu chỉ của Bệ Hạ đến lĩnh".

Thậm chí gã lùn còn nghi ngờ rằng tên thanh niên trẻ kia chắc là công tử con nhà đại quan nào đó bị dở hơi mới đến đây trêu mình. Nghĩ đến đây, gã lùn bỗng có cảm giác hồ đồ, hay là Chiếu chỉ vừa rồi bị dỏm.

Chỉ có tên cao là lanh trí, gã nhặt luôn một hạt thóc rơi dưới đất rồi giơ ra nói:

"Hạt này được không?".

Vẻ mặt của tên cao có vẻ rất trang nghiêm nhưng trong bụng gã thì không nghiêm trang tí nào. Mịe kiếp, muốn đùa sao? Để bản quan đùa với ngươi luôn thể.

Tên thanh niên trẻ thấy gã quan viên nhặt hạt thóc đưa ra thì không lấy làm phiền lòng, gã hớn hở cầm lấy rồi gật đầu nói:

"Được, hạt này cũng được...".

Dứt lời, gã cho tay vào người móc ra hai thỏi vàng dúi vào tay hai tên quan viên, miệng nói:

"Cám ơn hai vị quan gia đã giao thóc, lần sau ta sẽ đến lấy tiếp 2 hạt".

Sau đó gã mỉm cười rất tươi với hai tên quan viên rồi cúi người chào trịnh trọng. Rồi gã xoay người, vẫy tay ra hiệu cho 4 tên áo đen đi theo, chỉ một chốc sau, cả 5 tên đều mất hút qua ngã tư đường.

Còn lại 2 gã quan viên đang cầm thỏi vàng đứng ngơ ngác. Mịe ơi, hôm nay là ngày gì vậy, nhặt bậy một hạt thóc được tặng hai thỏi vàng, nếu kể chuyện này ra với ai chắc người ta cười nổ mũi, bảo mình là điên mất.

Mặc dù đầu hai gã còn mờ mịt nhưng vàng cầm trong tay chắc chắn không giả, tên cao bèn đưa thỏi vàng lên mồm cắn thử một cái, oa... mịe ơi, đến 10 lượng chứ không ít.

Tên cao cắn mạnh quá khiến hàm răng ê ẩm, bỗng gã nghe tiếng "bôm bốp" vang lên ở bên cạnh, tên cao nhìn sang thì thấy gã lùn đang cầm thỏi vàng đập vào đầu mình mấy cái, miệng còn nói:

"Tỉnh hay mơ đây, a... đau quá, đúng là đang tỉnh... Điên mất, điên mất".

Thế là hai gã quan viên cứ đứng ngây ngô trước cửa kho mà cười, có mấy tên quan viên khác đi qua thấy hai gã này đứng cười nhăn nhở bèn nói:

"Này các huynh đệ, hình như 2 tên ngu này bị điên rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro