Chương 115. Tin đồn khắp nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 115. Tin đồn khắp nơi

Nam Phương Thực Quán là một quán ăn lớn ở phía tây Kinh thành. Ở đây nổi tiếng bởi những món ăn xa xỉ kiểu sơn hào hải vị, nhưng những món phổ thông cũng rất ngon miệng không kém gì như bò xào lúc lắc, ba ba rang muối, cá chép om dưa, gà tiềm ngải cứu... Đến cả ngẩu pín trâu bò heo ngựa, chó mèo gì cũng có.

Rau xanh càng được nhà hàng lựa chọn cẩn thận, nhất định phải là loại rau tươi không được bón phân lên trên, hơn nữa khẩu vị xào nấu rất ngon, từ xưa đến nay chưa từng bị khách chê bao giờ.

Nhất là gần đây nhà hàng còn cho nhập cả Tiên tửu, Thiên vị để cho thực khách đặc biệt đến thưởng thức. Còn loại bình thường như Ngự tửu, nước muối phi hành thì có tới chục loại, cho dù khách muốn uống thay nước lã cũng không hề gì.

Tóm lại, việc làm ăn của quán rất thuận lợi, bởi vì vị trí của nó nằm gần các cơ quan cấp Bộ của triều đình, hai nữa đối tượng đến đây hưởng dụng toàn là các quan viên, công chức từ cấp thấp như công sai đến cấp cao như Thượng thư, Thị lang.

Do có nhiều quan viên tới ăn nên tin tức trong quán rất linh thông, từ những chuyện bé tí như vị Chủ sự nào đó lấy vợ bé thứ tám hay Nguyễn tể tướng vừa "trúng quả" 50 triệu đô tiền trang bị vũ khí quân trang quân dụng của quốc gia cũng nhất nhất được kể ra.

Vì thế mà đám nhà giàu, công tử con quan, tiểu thư con nhà thế gia vọng tộc... cũng rất thích đến nơi này, vừa có cơ hội làm quen với các quan viên, vừa tìm hiểu thêm vài tin tức trọng yếu.

Nhưng mấy ngày nay, quan viên đến quán toàn bàn tán về một người rất nổi tiếng, thứ nhất là tên này rất trẻ, chỉ chừng 15 - 16 tuổi, cằm còn chưa mọc râu.

Thứ hai là tên này không phải quan viên, cũng không phải con nhà thế gia vọng tộc, huân quý trong triều mà là một gã dân tộc ở tít vùng rừng núi hoang vu của tây Long quận.

Thứ ba là tên này lại càng không phải loại Tứ đại danh tài, chính là Văn thơ lai láng, Võ nghệ tinh thông, Cầm kỳ thư họa, Bác học đa tài được đám tiểu thư, công tử gia ngưỡng mộ.

Thậm chí người ta còn nói rằng, hắn luôn nói ra mấy từ ngớ ngẩn kiểu như "Hello... ok" hay "no problem", không phải tiếng dân tộc, cũng chẳng biết ở đâu khiến cho mọi người chẳng hiểu gì cả.

Thế mà một kẻ như vậy lại khiến các quan viên bàn tán không ngớt làm cho đám công tử, tiểu thư càng nghe càng cảm thấy hiếu kỳ. Tại sao vậy?

Hóa ra có tin đồn, tên thanh niên này là học đồ của một vị Thánh Nhân nào đó, mà Thánh Nhân, tức là ở trên trời. Tóm lại, hắn có lẽ từ trên Thiên giới giáng phàm.

Mà chuyện giáng phàm, có nhiều giai thoại. Kẻ bảo là hắn bị phạm tội trên trời, bị đày xuống hạ giới làm khổ sai, sau hàng ngàn kiếp mới được trở về. Người bảo Bệ Hạ được Thần Tiên ưu ái nên cho Thiên sứ giáng xuống giúp đỡ.

Không biết chuyện này có thực hay không nhưng dù sao tin đồn là ảo, thực tế mới là quan trọng. Chính là tên dân tộc này đã làm ra Thiên vị, Tiên tửu... rất nổi tiếng trong thời gian gần đây. Bằng chứng là khắp Kinh thành, ai ai cũng nói về chuyện đó.

Tại một cửa sổ trên lầu 2 của Nam Phương Thực Quán, hiện có 4 người thanh niên đang nhâm nhi bên bàn rượu. 2 công tử khá thư sinh, ăn vận bộ đồ trắng theo lối công tử thế gia phong nhã. Còn 2 mỹ nữ xinh đẹp lại mặc một bộ đồ lam nhạt, theo kiểu tiểu thư quý tộc con quan.

Bọn họ đã ngồi đây khá lâu, trên bàn ngoài thức ăn nhẹ còn có vò rượu tỏa ra mùi thơm khiến ai ngửi thấy cũng phải chảy nước miếng.

4 người này không giống như những kẻ quan viên khác, đến đây chỉ để ăn uống nhồm nhoàm mà họ lặng lẽ nhâm nhi ly rượu, bình luận về các sự kiện xảy ra gần đây trong Kinh thành. Cũng có lúc họ ngồi im lặng lắng nghe các quan viên ở bàn bên cạnh nói chuyện.

Mỹ nữ trẻ đẹp ngồi gần cửa sổ bỗng cúi đầu thì thầm nói:

"Các huynh, tin đồn tên dân tộc kia là học đồ Thánh Nhân từ Thiên giới xuống có thật hay không vậy?".

Gã công tử ngồi đối diện có gương mặt đỏ bừng bèn trả lời:

"Chắc tin đồn không phải là giả, nếu không thì sao hắn lại có thể làm ra cả Thiên vị lẫn Tiên tửu".

Nói xong, gã cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm rồi "khà" một tiếng ngâm khẽ:

"Nhất chén Tửu Tiên tự hớp đầu,

Trong lòng sảng khoái biết bao lâu.

Nhị chén giao tay cùng tri kỷ,

Ánh mắt cười, môi hóa giải sầu.

Tam chén vừa vô hồn chợt thấy,

Bóng hồng thấp thoáng chốn Thiên lâu".

"Ha ha ha... Trần thế huynh làm thơ thật sự làm người ta hâm mộ...". Hai cô gái và gã công tử ngồi cùng bàn chợt vỗ tay khen ngợi không ngớt. Gã vừa làm thơ cũng cười cười chắp tay vái xung quanh tỏ vẻ cảm ơn.

Gã công tử đối diện cười cảm thán nói:

"Chén đầu vì mình, chén hai vì bạn hữu, chén ba vì mỹ nhân... như thấy trên Tiên cung... Chậc chậc, ý thơ của Trần huynh đã đạt tới cảnh giới "đăng phong tạo cực" mà ngu đệ không tài nào đạt được... Nào ngu đệ mời huynh tiếp chén thứ tư để tỏ lòng ngưỡng mộ... ha ha ha".

Dứt lời gã cầm chén rượu trên bàn lên uống "ực" một cái rồi thờ phào đánh "khà", sau đó cảm thán cười:

"Đúng là Tiên tửu hảo hạng, uống đến chén thứ 4 đã cảm thấy quay cuồng, nếu thêm chén nữa chắc ngu đệ phải bò về nhà mất!".

"Ha ha ha..." Đám công tử tiểu thư này đều vỗ tay cười lên ha hả, bộ dáng tâng bốc nhau lên tít tận mây xanh.

Mỹ nữ ngồi gần cửa sổ nhìn vị công tử mặt đỏ rồi hỏi:

"Trần thế huynh, nghe nói vừa qua huynh được tham dự lễ hội Thánh cờ ở sân rồng triều đình, có thể kể cho bọn muội được không?".

Gã công tử đối diện bỗng gật đầu lia lịa phụ họa:

"Đúng... đúng, phụ thân huynh là Thượng thư Bộ Hình, chắc chắn là huynh không thể vắng mặt được rồi!".

Gã công tử mặt đỏ thấy người đẹp hỏi bèn vênh mặt lên trả lời:

"Lễ hội Thánh cờ lần đầu tiên được tổ chức tại sân rồng, tất nhiên là không thể thiếu bản công tử ta rồi..."

Rồi gã khoa tay kể cho cả bọn nghe:

"Bệ Hạ cho kẻ một bàn cờ rất lớn ở trên sân rồng điện Kính thiên, sau đó tổ chức long trọng lễ hội... Ừm, đầu tiên là rước tượng Minh Đức Thánh Nhân đến làm lễ, sau cúng vái tế xong thì bắt đầu vào giải đấu...".

"Rồi sao nữa?". 3 người còn lại vội vàng hỏi:

"Sau đó Bệ Hạ cho 2 đội người, một đội toàn cung nữ mặc áo trắng, cầm lọng trắng trên có hình dáng các con cờ đứng về một phía, bên kia là đám thái giám mặc áo xanh cầm lọng xanh đứng về một phía, sau đó hai kỳ thủ bắt đầu tỉ thí... Mỗi khi đi thì đánh một tiếng trống, quân cờ tương ứng sẽ di chuyển trên bàn cờ... Người xem rất đông nha, toàn là các vị đại thần trong triều và Hoàng thân, lục cung của Bệ Hạ...".

"Hay quá nhỉ, chắc lễ hội vui lắm phải không?". Mỹ nữ bên cửa sổ hỏi vẻ ngưỡng mộ.

Công tử mặt đỏ khẽ mỉm cười nói:

"Tất nhiên rồi, mỗi khi bên này ăn một con của bên kia sẽ có tiếng chiêng vang lên, chiếu tướng đánh 3 hồi trống... Rồi bên thắng sẽ có đội kèn, ban nhạc... nổi lên, cờ quạt bay múa rất linh đình không chê vào đâu được".

"Kết quả tỉ thí thế nào Trần huynh?". Gã công tử đối diện chợt hỏi:

"Hừ, kết quả Bệ Hạ toàn thắng, chỉ có mỗi một trận hòa... Các đại nhân lên tỉ thí với Bệ Hạ thua liểng xiểng...". Gã công tử mặt đỏ kể tiếp.

"Chỉ có mỗi một trận hòa thôi sao? Ai mà chơi giỏi như vậy? Có thể đánh ngang ngửa Bệ Hạ?". Gã công tử đối diện lại hỏi.

Công tử mặt đỏ cúi người thì thầm nói:

"Tất nhiên là gã "học đồ Thánh Nhân" rồi, hắn ra chiêu toàn là nước hiểm, chấp cả các đại thần xe pháo mã mà vẫn thủ thắng... Bọn ta xem ra là hắn nhường Bệ Hạ thủ hòa thôi chứ nếu đánh thật... thì chưa biết".

Mỹ nữ ngồi bên cửa sổ khẽ mơ màng hỏi:

"Trần huynh, tên "học đồ Thánh Nhân" đó có đẹp trai không? Trông hắn như thế nào?".

Mỹ nữ ngồi bên cạnh nàng khẽ huých vai cười nói:

"Thế nào? Nguyễn tiểu thư đã động lòng sao?".

Mỹ nữ ngồi bên cửa sổ khẽ cười nói:

"Làm gì có, muội chỉ tò mò xem hắn như thế nào? Có 3 đầu 6 tay hay không thôi?".

"Ha ha ha...". Bốn người lại cười lên ha hả, công tử mặt đỏ vỗ cái quạt xếp vào lòng bàn tay nói:

"Hắn trông rất trẻ, da ngăm đen, có đôi mắt thông minh... Ừm cũng tương đối đẹp trai nếu lớn hơn tí nữa... Ta thấy các đại thần có vẻ rất coi trọng hắn".

Rồi gã cúi người xuống thì thào tiếp:

"Các muội có biết không, hắn vừa mới cùng Thương Hành Các cho lập một cái Tiền Gia rất lớn, gọi là Ngân hàng Thế Giới gì đó... Bây giờ trong triều, các đại thần góp tiền cho hắn rất nhiều, nghe nói vốn lên tới 2 tỷ đô đó..."

"Cái ziề, 2 tỷ đô sao? Tức là 20 triệu lượng bạc...". Lập tức công tử đối diện hít một hơi khí lạnh, cả hai mỹ nữ cũng lắc đầu lè lưỡi.

"Trần huynh, nhà huynh góp bao nhiêu trong đó?". Mỹ nữ bên cửa sổ tò mò hỏi:

"À... nhà ta góp vào 1 triệu lượng bạc, Nguyễn tể tướng góp nhiều nhất... 2 triệu lượng, các vị Thượng thư đều trung bình 1 triệu lượng, rồi các vương gia quý tộc cũng thế". Công tử mặt đỏ thì thầm trả lời.

"Không biết số tiền nhiều như thế này để làm gì nhỉ?". Mỹ nữ kia cũng tò mò hỏi:

Công tử mặt đỏ khẽ trả lời:

"Ta không rõ, nghe nói là dùng để làm vốn đầu tư, kinh doanh gì đó, lợi nhuận hàng năm khoảng 5%, nếu ai không muốn góp có thể gửi tiết kiệm".

"5%, tức là mỗi năm Trần gia huynh được hưởng lãi 5 triệu đô phải không?". Gã công tử đối diện hỏi:

"Chắc vậy...". Gã công tử mặt đỏ trả lời:

Cả 3 người đều ngồi cùng đều hít một hơi khí lạnh, mịe ơi, 5 triệu đô lãi mỗi năm chẳng khác gì ngồi mát ăn bát vàng, ai bảo Trần huynh là công tử thượng thư Bộ Hình cơ chứ.

Thật ra cả 4 người này đều không phải con nhà tầm thường, vị kiều nữ ngồi bên cửa sổ là tiểu thư con nhà Thị lang Bộ Hộ, vị tiểu thư ngồi gần nàng lại là con nhà Thị lang Bộ Công, tương đương với cấp Thứ trưởng ngày nay.

Mà công tử đối diện kia cũng là con của vị chỉ huy quân đoàn phòng thủ Kinh thành, vốn thuộc Binh Bộ, không phải là nơi màu mè gì lắm, bổng lộc hàng năm không bằng mấy quan Thị lang.

Vì thế mà 3 người kia nghe thấy món tiền khổng lồ như vậy không phải hít một hơi khí lạnh cũng là lạ, bởi vì quan Thị lang giàu lắm cũng chỉ có 10 triệu đô là cùng, bằng 1 phần mười mấy vị Thượng thư.

Cả 4 người vừa nhâm nhi rượu vừa nói chuyện bỗng có tiếng cười "sằng sặc" từ chiếc bàn đằng xa vọng lại, bọn họ bèn đưa mắt nhìn sang thì thấy hai gã quan viên đang chén chú chén anh, nói cười như hai thằng điên.

Các bàn xung quanh cũng đang có nhiều người đến ăn, thấy hai gã kia nói cười oang oang bèn đưa mắt nhìn sang.

Hóa ra là một gã quan viên có dáng người thấp béo, mặt trắng như bánh cu đơ, còn gã kia thì cao gầy, da tai tái như củ ấu tầu luộc dở.

Gã quan viên thấp béo giơ chén rượu lên tợp một ngụm đánh "ực" rồi nói:

"Trịnh đệ, đệ nói xem chúng ta có gặp may hay không? Mịe kiếp, tháng trước tên nhãi kia đến lấy một hạt thóc đã cho chúng ta mỗi người 10 lượng vàng, tháng này hắn đến nhặt 2 hạt, lại cho chúng ta tiếp 10 lượng... đệ bảo ta làm sao mà không mừng phát điên lên được..."

Tên quan viên cao gày nghe thế thì cười "sằng sặc" nói:

"Ực ực... Đúng là đời này đệ mới gặp phải một thằng điên như vậy, không hiểu sao hắn lấy ở đâu ra Chiếu chỉ để lĩnh thóc... híc híc. Đầu tiên đệ tưởng là Chiếu chỉ dỏm, nhìn kỹ mới hóa ra là thật... híc, miẹ kiếp, đúng là muốn đùa chết người ta...".

"Cái ziề? Có kẻ vác Chiếu chỉ của Bệ Hạ đến lĩnh một hạt thóc?".

Giây lát đầu của mấy người nghe lỏm như tràn trong sương mù, nhưng thấy hai gã quan viên đang nhậu nhẹt không có dáng vẻ gì là nói dối, chẳng lẽ có chuyện này thật sao?

Gã quan viên thấp béo lại khề khà nói:

"Đáng tiếc là hắn hẹn chúng ta cuối năm mới quay lại lấy tiếp 4 hạt nữa, Trịnh đệ nói xem, lần tới hắn có cho chúng ta tiếp mỗi người 10 lượng hay không?".

Gã cao gày bèn vỗ bàn đánh "chát" một cái nói:

"Đệ nghĩ chắc chắn là hắn sẽ cho tiếp, nhìn thái độ thì thấy hắn rất mừng rỡ chứ không phải giả bộ... Mịe kiếp, híc... hắn còn nói là hắn sẽ đến 70 lần nữa, híc... Trịnh huynh, chúng ta phát tài rồi".

"Ha ha ha... 70 lần nữa, tức là mỗi huynh đệ chúng ta sẽ được thêm 700 lượng vàng, ha ha ha... híc híc híc".

Hai gã quan viên lập tức vỗ bàn đứng lên chúc rượu nhau khiến cho mọi người xung quanh tặc lưỡi liên tục. Mịe ơi, đúng là chuyện lạ đời, có kẻ điên trả 20 lượng vàng chỉ để lĩnh vài hạt thóc!

Tất nhiên là mọi người không biết, chỉ cần đến lần 50 là hai tên này đếm thóc cả đời cũng chưa hết, nhưng hiện tại thì chúng rất vui vẻ.

Giữa lúc mọi người đang tò mò thì thấy gã béo lùn ngâm nga:

"Nhất chén, nhị chén lại tam chén..."

Gã cao gày liền đọc theo phụ họa:

"Uống xong nằm quay như con kén..."

Gã lùn béo lại ngâm tiếp:

"Tứ chén, ngũ chén lại lục chén..."

Gã cao gày bèn rống lên:

"Ông bà ông vải cũng gặp hén..."

Hai tên này ngâm thơ xong thì cùng lăn quay ra sàn nhà ngủ say như chết khiến cho mọi người hết cả hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro