Chương 116. Phong vân biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 116. Phong vân biến động

Tại điện Thái Cực trong kinh thành Quy quốc.

Quân Thất Đế ngồi chẫm chệ trên ngai vàng hình mu rùa trông rất oai phong lẫm liệt.

Ở phía dưới, hàng trăm đại thần đứng chầu dưới ngai vàng, vẻ mặt vị nào cũng nghiêm trang, quần áo xanh đỏ đủ sắc màu trông rất khí thế.

Quân Thất Đế năm nay chừng 60 tuổi, mặc dù tuổi khá cao nhưng nhìn dáng vẻ bề ngoài lại không già lắm. Có lẽ do ăn sung mặc sướng, sơn hào hải vị cùng thuốc đại bổ nốc liên tục nên Quân Thất Đế trông còn trẻ hơn tuổi, da trơn bóng hồng hào nhìn qua tưởng hơn 40 là cùng.

Ngoài ăn sung mặc sướng, Quân Thất Đế còn chăm chỉ luyện tập võ nghệ nên dáng người cân đối khỏe mạnh, tinh khí thần minh mẫn, nhìn qua thấy toát lên vẻ uy nghi thần thái khiến cho ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.

Giờ phút này, Quân Thất Đế đang dự thiết triều cùng các đại thần, nhà vua đưa mắt quét khắp đại điện rồi nói:

"Hoa tể tướng, khanh hãy trình bày nội dung thiết triều đi?".

Lập tức có một lão già tóc bạc đứng ở đầu hàng đại thần chắp tay nói:

"Bẩm Quân Thượng, thưa các vị đại nhân. Thiết triều hôm nay chính là bàn về chuyện đối ngoại với các nước, nhất là Long Quốc. Theo tin tức mật thám chúng ta báo về, triều đình Hậu Nam Đế đã quyết định cho in tiền giấy để thay thế tiền đồng, điều này sẽ tác động đến quyết sách của nước ta, cụ thể là kế hoạch thôn tính 6 nước sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ..."

Hoa tể tướng vừa nói xong thì có một vị đại thần bên dưới khẽ "hừ" nói:

"Hừ... Long quốc cho in tiền giấy định thoát khỏi áp chế của chúng ta sao?"

Hoa tể tướng vẫn không tỏ vẻ gì mà nói tiếp:

"Theo thông tin mật thám, công xưởng in tiền đã được xây dựng tại phía nam Kinh thành Long quốc, dự kiến sang năm tiền mới sẽ được phát hành..."

Quân Thất Đế ngồi trên ngai vàng khẽ nhăn trán suy nghĩ, hồi lâu mới hỏi xuống phía dưới:

"Các khanh thấy sao? Trẫm đoán là Hậu Nam Đế đã bắt đầu hành động, Long quốc định cho in tiền giấy để chủ động về kinh tế, không muốn bị phụ thuộc vào nước ta..."

Quân Thất Đế vừa nói xong thì một vị đại thần chắp tay nói:

"Bẩm Quân Thượng, thưa các vị đại nhân. Nhớ năm xưa khi Quân Thượng mới lên ngôi, nhờ quyết sách của người nên triều đình đã thi hành một loạt chính sách cứng rắn với các nước. Nhờ vậy mà 20 năm sau, Quy quốc chúng ta mới chiếm lĩnh được nhiều đất đai rộng lớn như bây giờ...".

Lão đại thần này nói đến đây thì hơi ngừng lại để xem thái độ các đại thần, thấy ai cũng chăm chú nghe, lão nói tiếp:

"Nhưng bởi vì lúc đó, ngân sách chiến tranh đã hết nên ước mơ thống nhất 6 nước không thực hiện được. Quy quốc buộc phải tạm dừng để khôi phục thực lực, vì vậy mới có cục diện 7 nước tranh chấp như ngày nay".

Lão già này nói đến đây thì có nhiều vị đại thần gật gù đồng tình:

"Đúng, Bành thái sư nói rất có lý, không thể thôn tính 6 nước kia thật là đáng tiếc..."

Bành thái sư thấy có nhiều người đồng tình bèn hăng hái to giọng:

"Trong 6 nước này thì ngoài Phụng quốc đã chạy lên phía bắc, không còn đủ sức gây ảnh hưởng cho nước ta được nữa. Nhưng Long quốc lại tương đối mạnh, có thể uy hiếp đến đại cục thống nhất thiên hạ của ta. Vì vậy, nhiều năm qua triều đình đã sử dụng nhiều biện pháp đặc biệt để làm suy yếu đối phương...".

"Một trong các biện pháp đó chính là hai mươi năm qua, triều đình liên tục sử dụng bọn thương nhân mua vét quặng đồng, quặng bạc của Long quốc với giá cao khiến cho Long quốc không đủ đồng để đúc tiền. Thậm chí chúng ta còn mua giữ cả tiền đồng của Long quốc để đúc lại, điều này khiến cho triều đình Hậu Nam Đế luôn không đủ tiền để lưu hành. Cũng theo thông tin mật, sản lượng đồng và bạc của Long quốc hàng năm khoảng 3 triệu lượng, tương đương 300 triệu đô nhưng bị chúng ta thu mua hơn nửa...".

Lão già nói đến đây thì híp mắt nhìn khắp đại điện rồi chậm rãi nói tiếp:

"Ngoài ra, chúng ta còn bắt ép thương nhân Long quốc phải dùng tiền giấy của chúng ta để mua bán, trao đổi... từ đó khiến cho sản xuất hàng hóa của Long quốc ngày càng khó cạnh tranh với nước ta do chi phí tăng cao, dần dần kỹ thuật tụt hậu. Ví dụ như ngày nay, chất lượng thép của chúng ta vượt trội hơn rất nhiều so với Long quốc, vũ khí chúng ta làm ra có thể chém vũ khí đối phương đứt tung tóe như... chém bùn".

Lão già nói xong thì khẽ mỉm cười vuốt chòm râu bạc, bộ dạng rất là đắc chí, một lão đại thần khác cũng chắp tay nói:

"Bành thái sư nói chí phải, nếu so về quốc lực, hiện nay 6 nước không ai là đối thủ của Quy quốc. Hồi đó chiếm được diện tích quá lớn nên quản lý bất lực, không đủ sức bắt thêm lính tham chiến, nếu không triều đình đâu cần phải vất vả như bây giờ...".

Lão già Hoa tể tướng nghe vậy bèn đế thêm:

"Cũng do lúc đó, quốc lực có hạn nên mặc dù chiếm được của Long quốc khá nhiều đất, nhưng cũng không đủ sức tiêu diệt chúng, chỉ khiến cho chúng lui về phía nam lấy sông Đại Nam Giang làm giới tuyến, quả là có điều đáng tiếc..."

Quân Thất Đế ngồi trên ngai vàng nghe các đại thần nghị sự cũng chép miệng thở dài, hơn ai hết, lão biết tình thế lúc đó, nếu không phải vì ngân khố sạch nhẵn thì chỉ cần cố thêm một tí nữa, cục diện giờ đã khác.

Tuy có vẻ tiếc nuối nhưng vốn là chuyện đã qua, giờ nhắc lại không để làm gì nên Quân Thất Đế đành than thở:

"Đúng là đáng tiếc thật, lúc đó Long quốc đã nguy cấp thì triều đình lại hết ngân sách, vì vậy không thể tuyển thêm lính mới, mua thêm lương thực... Hai nữa là Lân quốc đem quân đánh úp khiến cho triều đình không thể rút quân về bảo vệ... haiza".

Các đại thần đứng dưới điện nghe Quân Thất Đế thở dài cũng cảm thấy buồn rầu, ước mộng ngàn năm nhất thống thiên hạ đã tan thành mây khói, giờ muốn làm lại cũng không dễ, nhất là 6 nước đối thủ giờ đã liên kết thành một khối.

Hoa tể tướng bỗng lên tiếng:

"Bẩm Quân Thượng, mặc dù năm xưa đã lỡ cơ hội, nhưng không phải là triều đình chúng ta không có biện pháp. Chúng ta đã đánh cho Phụng quốc tan tác, dẹp đi một đối thủ khó chịu. Chỉ vì sau đó Long quốc chơi bài mỹ nhân kế, xúi bẩy các nước cùng tham chiến khiến triều đình không thể rảnh tay, phải chia binh ra đánh nhau với 5 nước còn lại...".

Bành thái sư cũng nói thêm:

"Đến nay, xét về đại cục thì Long quốc phải bị tiêu diệt, bởi vì nước này có nhiều yếu tố cản trở kế hoạch thống nhất thiên hạ của chúng ta. Hai mươi năm nay, triều đình luôn áp dụng biện pháp áp chế kinh tế, kỹ thuật, quân sự... đối với Long quốc, khiến cho bọn họ trở nên tụt hậu. Nhưng quả thực, muốn dùng chiến tranh để diệt họ cũng hơi khó khăn, chủ yếu là bọn họ dựa vào địa hình địa lợi và lòng dân chống lại..."

Bành thái sư nói đến đây bèn thở dài, Quân Thất Đế nghe vậy thì hơi cau mày, một lúc sau mới hỏi:

"Các khanh có chủ ý gì không?".

Một vị đại thần bỗng chắp tay nói:

"Bẩm Quân Thượng, thưa các vị đại nhân. Nếu quả thực Long quốc cho in tiền giấy thì chúng ta phải có giải pháp can thiệp, hơn ai hết thần biết rằng tiền giấy rất quan trọng, nếu để ngân khố hết tiền thì đúng là không làm được việc gì, kể cả việc nhỏ nhất của quốc gia..."

Vị đại thần này còn chưa nói xong thì các đại thần ở dưới đã xì xào tán đồng, thấy thế lão bèn nói tiếp:

"...Long quốc cho phát hành tiền giấy lúc này chính là muốn chủ động về kinh tế, không muốn bị phụ thuộc vào việc khai thác các mỏ đồng, mỏ bạc, nếu để họ thành công thì chúng ta sau này sẽ rất khó áp chế hay thôn tính. Chỉ cần mỗi năm họ cho lưu hành khoảng 10 tỷ đô là vài năm sau, kinh tế của họ sẽ phát triển ngay, Quân Thượng và các vị đại nhân thấy có đúng không?".

Vị đại thần này nói xong thì rũ tay đứng im chờ câu trả lời, Quân Thất Đế và các đại thần lúc này mới để ý, hóa ra là Hầu Tín Minh, Đại tổng quản Ngân khố đại nhân.

Vị đại thần này nắm trong tay Ngân khố quốc gia nên chắc chắn biết sự lợi hại của việc thừa hay thiếu tiền. Ngẫm ra cũng có lý, nếu Ngân khố của Long quốc lúc nào cũng sẵn tiền thì họ muốn làm gì chẳng được, muốn xây thành đắp lũy, muốn chạy đua vũ trang... quá đơn giản.

Quân Thất Đế nghe xong thì hơi trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau bèn đưa mắt hỏi Hoa tể tướng:

"Hoa tể tướng, khanh phụ trách tình báo và Binh Bộ, có ý kiến gì về việc này không?".

Vị Hoa tể tướng nghe hỏi thì hơi mỉm cười rồi chắp tay nói:

"Bẩm Quân Thượng và các vị đại nhân, thần nghĩ rằng Long quốc muốn in tiền giấy cũng không đơn giản. Mật thám của chúng ta có đánh cắp được một số mẫu tiền thì thấy rằng các mẫu in này rất thô sơ, chúng ta có thể dễ dàng làm giả... Ha ha, lúc đó chúng ta có thể lợi dụng gậy ông đập lưng ông... dùng tiền giả để mua vét lương thực, hàng hóa, tài nguyên của Long quốc... khiến cho quốc nội bọn họ hỗn loạn, lúc đó..."

Hoa tể tướng nói một tràng dài rồi kết luận:

"Tóm lại, Long quốc muốn in tiền sợ rằng không mất một vài năm thì không xong. Tại sao triều đình Hậu Nam Đế muốn in tiền từ lâu nhưng mãi không làm được? Bởi vì bọn họ bị phụ thuộc vào nguồn giấy và hạn chế bởi kỹ thuật in, nhân tiện có mẫu tiền mới của Long quốc do mật thám ta ăn cắp về đây, thần xin mời Quân Thượng và các đại nhân xem xét rồi bình luận..."

Hoa tể tướng nói xong bèn cúi người xuống, mở ra một cái rương nhỏ để dưới chân, sau đó lão cầm một xấp giấy in đưa lên cho Quân Thất Đế và các vị đại thần xem xét.

Quân Thất Đế và các đại thần xem xét xong thì mỉm cười, dường như mớ tiền mẫu của Long quốc không làm bọn họ chú trọng, Quân Thất Đế còn giả vờ hỏi:

"Các khanh đã xem hết mẫu tiền của Long quốc rồi, có cảm giác ra sao?".

Một vị đại thần chắp tay lên tiếng:

"Bẩm Quân Thượng, thần thấy mẫu tiền này có vấn đề về chất lượng in, nhìn xa rất giống tranh biếm họa ngoài chợ ạ..."

Quân Thất Đế nghe vậy bèn cười phá lên:

"Đâu chỉ giống tranh biếm họa, Trẫm thấy mấy tờ xanh xanh vàng vàng rất giống loại giấy chùi đíz vừa dùng xong ở nhà xí... thế mà cũng đòi là tiền..."

Các đại thần nghe Quân Thất Đế nói xong bèn cười phá lên ầm ĩ, có vị còn bĩu môi nói rõ to:

"Loại màu đỏ trông loang loang lổ lổ, rất giống ngày đèn đỏ phụ nữ thải ra..."

"Ha ha ha...". Các vị đại thần và cả Quân Thất Đế đều phá lên cười ngặt nghẽo, bộ dạng dường như rất coi thường tác phẩm trọng đại của triều đình Long quốc.

Bỗng có một vị đại thần nói:

"Bẩm Quân Thượng và các vị đại nhân, thần phát hiện một việc quan trọng, đó là mẫu giấy dùng để in tiền...".

"Cái ziề?". Đám người đang cười ha hả trong đại điện lập tức im bặt, Quân Thất Đế cau mày hỏi:

"Hầu khanh, có phát hiện gì quan trọng vậy?".

Hầu đại nhân vừa nói vội trình bày:

"Quân Thượng và các vị đại nhân thử nhìn kỹ mà xem, mặc dù mẫu tiền này in không ra gì nhưng chất giấy lại rất tốt, vừa dày vừa trắng, rõ ràng tốt hơn cả mẫu giấy loại tốt nhất của Quy quốc chúng ta... Điều này phản ánh vấn đề gì?".

Quân Thất Đế và các vị đại thần đều trố mắt, dường như không đoán ra ý mà vị đại thần kia muốn nói. Thấy thế, vị đại thần này bèn giải thích tiếp:

"... Chính là Hậu Nam Đế đã chọn được một loại giấy rất tốt để in tiền. Hãy nhìn xem, giấy này có màu trắng ngà, rất dày dặn lại khó rách. Còn giấy Bạch Chỉ dùng để in tiền của chúng ta chỉ có màu nâu nhạt, thậm chí còn mỏng hơn giấy của họ. Điều này thật khó hiểu? Bọn họ có được giấy này ở đâu? Rõ ràng giấy này không phải sản xuất từ nước ta?..."

Nghe vị đại thần này nói, Quân Thất Đế và các vị đại thần lúc này mới để ý. Lập tức có mấy vị đại thần tranh nhau cầm mấy mẫu tiền lên xem xét, có vị còn cho tờ giấy vào mồm cắn thử.

"Đúng... đúng vậy, Hầu đại nhân nói rất đúng... Giấy này có vấn đề...". Giấy lát sau, các vị đại thần đều gật đầu nhận xét như vậy.

Vị Hầu đại nhân bèn chắp tay nói tiếp:

"Bẩm Quân Thượng, nếu quả thực Long quốc đã chọn được giấy in tiền thì chắc chắn một thời gian ngắn nữa, bọn họ sẽ có được kỹ thuật in tiền. Thần biết rằng Long quốc có nhiều nhân tài, Hậu Nam Đế chắc chắn sẽ tìm được giải pháp... Vì vậy, chúng ta phải có biện pháp can thiệp...".

"Đúng, đúng... đúng, cần phải tìm biện pháp ngăn chặn, không để cho Long quốc phát hành, nếu không sau này sẽ trở thành mối họa... ".

Lập tức các đại thần bàn luận xôn xao, tiếng tranh cãi oang oang khiến cho Quân Thất Đế váng cả tai.

Quân Thất Đế thấy thái độ của các đại thần như vậy thì cau mày, lão vỗ tay vào ngai vàng nói rõ to:

"Theo các khanh, Quy quốc chúng ta cần làm gì để ngăn chặn việc này?".

Hoa tể tướng vội chắp tay phát biểu:

"Bẩm Quân Thượng, theo ý thần thì chúng ta phải lập tức chuẩn bị chiến tranh, quyết không cho Long quốc được bình yên... Cần phải đánh phá liên tục, khiến cho bọn họ suy yếu, lúc đó... chúng ta sẽ thôn tính. Tuy nhiên cần phải bố trí thêm quân đội đề phòng các nước khác..."

Hoa tể tướng nói đến đây bèn hơi ngừng lại một chút để xem thái độ của các đại thần khác thế nào, thấy ai cũng căng tai lắng nghe, lão lại nói tiếp:

"Thần đề nghị được bố trí 50 vạn đại quân, chia ra làm nhiều đường tiến đánh Long quốc. Khoảng 100 vạn quân khác được bố phòng các nơi, nhất là vùng ven biển để đề phòng Lân quốc và các nước khác đánh lén. 50 vạn quân nữa dùng để thao luyện, vận tải lương thực và vũ khí, thay thế thương binh, tử sĩ bị chết do chiến tranh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro