Chương 117. Gió bắt đầu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 117. Gió bắt đầu nổi

Cả đại điện im lặng nghe Hoa tể tướng trình bày, nói về quân sự, không ai qua mặt được vị Tể tướng uy quyền này, bởi vì hiện nay lão chính là danh tướng số 1 Quy quốc, người giúp Quân Thất Đế đạt toàn thắng qua các cuộc chiến tranh.

Ngay cả nhà vua cũng phải đôi ba phần nhường nhịn lão trong các quốc sách quân sự, đủ để thấy uy tín của Hoa tể tướng như thế nào.

Sau khi nghe xong Hoa tể tướng trình bày, Quân Thất Đế mới hỏi:

"Ái khanh, thời gian chuẩn bị chiến tranh trong bao lâu là đủ?".

Hoa tể tướng nghe hỏi thì hơi trầm ngâm một lúc mới trả lời:

"Bẩm Quân Thượng, thần nghĩ là trong 3 năm. Từ tuyển chọn và biên luyện lính mới, chuẩn bị lương thảo, thuốc men, vũ khí, quân trang quân dụng cho đến lương thưởng... đều cần thời gian, nhất là thủy quân, không có huấn luyện 2 - 3 năm thì không xong..."

Hoa tể tướng nói đến đây thì đưa mắt nhìn về Hầu đại nhân như có ý chờ đợi, Hầu đại nhân biết ý bèn chắp tay nói:

"Bẩm Quân Thượng, về ngân sách, xin Quân Thượng và Hoa tể tướng yên tâm, thần sẽ chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần có lệnh là xuất khố..."

"Tốt... tốt". Quân Thất Đế khẽ gật đầu hài lòng.

Hoa tể tướng thấy vậy bèn chắp tay nói tiếp:

"... Kinh nghiệm từ cuộc chiến năm xưa cho thấy, quân đội Long quốc rất thiện chiến về thủy binh. Nhờ địa hình toàn ao hồ sông ngòi chằng chịt nên bọn chúng dễ dàng dùng thuyền nhỏ di chuyển, do đó khi cần tập kết một lượng lớn binh lính chúng chỉ mất một thời gian ngắn. Trong khi đó, quân ta lại quen đánh trên bộ, khi cần di chuyển qua các sông ngòi đều gặp khó khăn do thiếu thuyền bè, bị chúng tập trung quân đánh úp liên tục, thiệt hại rất đáng kể..."

"Bên cạnh đó, chúng còn rình đánh vào các tuyến vận tải lương thảo, vũ khí của quân ta khiến cho khí tài và lương thực không thể tiếp tế, vì vậy chúng ta buộc phải hủy bỏ cuộc chiến. Để chuẩn bị tốt lần này, thần đề nghị tăng cường huấn luyện thủy binh, nhất là đóng mới các chiến thuyền cỡ lớn, vừa mang được nhiều binh sĩ, vừa tạo ra sức uy hiếp với các chiến thuyền bên địch...".

Hoa tể tướng nói đến đây bèn vuốt râu cười rồi đưa mắt liếc về phía Bộ Công đại nhân như chờ đợi, lập tức một vị đại thần chắp tay nói:

"Bẩm Quân Thượng, lời của Hoa đại nhân rất có lý. Qua nghiên cứu thần thấy chiến thuyền của Long quốc tuy nhiều nhưng nhỏ bé, mặc dù có lợi khi di chuyển qua các vùng nước nông nhưng lại bất lợi khi giao chiến trên sông hồ. Chỉ cần chúng ta cho đóng mới các chiến thuyền 2 tầng cỡ lớn, trên đặt cự nỏ, máy bắn đá là đủ sức đập tan chúng như đá vụn... Chỉ cần Quân Thượng có lệnh, Bộ Công của thần sẽ tập trung công tượng sản xuất chiến thuyền theo đúng ý đồ của thủy quân..."

Hoa tể tướng nghe xong vị đại thần này trình bày thì chắp tay nói tiếp:

"Bẩm Quân Thượng, ngoài việc chiếm lợi thế khi giao chiến trên sông hồ, chiến thuyền lớn còn hạn chế thủy binh của chúng leo lên mạn thuyền đánh úp quân ta. Thần cho rằng, lần này quân ta cần tập trung khoảng 200 chiến thuyền lớn, 500 chiến thuyền nhỏ, 300 thuyền vận tải chở lương thực... như vậy mới đủ sức làm chủ tình thế, áp đảo quân địch trên khắp mặt trận".

Hoa tể tướng vừa nói xong thì một vị mặc áo vàng đứng trong hàng ngũ quan võ chắp tay nói:

"Bẩm Quân Thượng, thưa các vị đại nhân. Theo tin tình báo chúng ta nhận được thì hiện nay Long quốc có khoảng 30 vạn quân chủ lực, khoảng 50 vạn quân bán chính quy ở các địa phương, tổng binh lực khoảng 80 vạn. Vì vậy chúng ta nên tổng lực khoảng 100 vạn quân đánh xuống thì mới có cơ hội giành thắng lợi. Vì vậy, thần có ý này, chúng ta nên chia binh làm 2 đường khiến cho quân địch đầu đuôi khó ứng cứu nhau, như vậy dù sau này không được toàn thắng thì chúng ta vẫn có thể chiếm thêm mấy quận của Long quốc..."

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về vị đại nhân vừa nói, hóa ra một Hoàng thân huynh đệ của Quân Thất Đế. Vị Hoàng thân này thấy mọi người nhìn mình bèn tiếp lời:

"Thần nghiên cứu bố cục quân tình thì phát hiện phía Tây Long quận ít binh lực, chỉ có một quân đoàn chính quy 2 vạn người cộng thêm 4 vạn quân địa phương đóng giữ. Quận này ở xa Kinh thành nên chỉ cần quân ta cho 20 vạn binh đánh vào đó là chắc thắng. Sau khi tiêu diệt Tây Long quận thì tiếp tục dồn binh đánh Đông Long quận tạo thành thế uy hiếp với Kinh đô Long quốc. Nếu triều đình Hậu Nam Đế đem binh ứng cứu tất sẽ phải phân binh, tạo điều kiện cho chủ lực thủy binh chúng ta tấn công ở hướng đông. Còn đối phương không chia binh ứng cứu thì chúng ta chiếm luôn 2 quận này..."

Vị Hoàng thân này nói xong thì khẽ vuốt râu mỉm cười, bộ dạng rất là tâm đắc với kế sách vừa đưa ra. Bỗng một vị đại thần khác nói rất to, làm mọi người giật mình, hóa ra là thượng thư Bộ Hộ:

"Bẩm Quân Thượng, thưa các vị đại nhân. Ngoài việc chuẩn bị chiến tranh, triều đình cũng nên sử dụng thêm các biện pháp khác để gây sức ép. Cụ thể là từ hôm nay, nước ta nên cấm xuất khẩu sắt thỏi và các hàng hóa sắt thép chất lượng tốt sang Long quốc, đồng thời tăng cường mua vét lương thực, thực phẩm, tài nguyên của họ, phòng khi chiến tranh nổ ra làm họ không kịp chuẩn bị...".

"Đúng... đúng, ý kiến của Bộ Hộ Thượng thư rất có lý...". Giây lát các đại thần trên điện đều tán đồng.

Vị đại tổng quản Ngân khố cũng chắp tay nói:

"Bẩm Quân Thượng, nên cho mật thám điều tra xem nguồn gốc xuất xứ của loại giấy mà Long quốc định dùng in tiền là từ đâu? Ngoài ra xem ý đồ chúng in tiền như thế nào? Từ đó chúng ta có thể định ra đối sách, cần thiết cho mật thám vào phá hủy hoặc ám sát các nhân vật quan trọng... không để cho chúng phát hành tiền giấy trong thời gian nhanh nhất..."

"Đúng vậy, chúng thần tán thành ý kiến của Hầu đại nhân...". Lập tức các vị đại thần lại đồng thanh.

Quân Thất Đế lắng nghe các đại thần nói, hồi lâu nhà vua mới kết luận:

"Suy nghĩ của các khanh rất hợp ý Trẫm, vì vậy ngày mai tuyên chỉ, cho Binh Bộ bắt đầu tuyển lựa tân binh, tập trung vào huấn luyện thủy quân. Đồng thời các Bộ liên quan như Bộ Công, Bộ Hộ, Ngân Khố... phải dốc sức cùng Binh Bộ chuẩn bị các hạng mục cho chiến tranh, tốc độ càng nhanh càng tốt. Thời cơ nhất thống thiên hạ nằm ở lần hành động này..."

----------------------------

Giữa ngọn đồi nhỏ tại tiểu trấn Phượng Hoàng có một ngôi nhà lá đơn sơ, xung quanh từng bụi tre trúc cao vút và những tán cây ăn quả xanh tốt.

Mặc dù ngọn đồi này nằm khá khuất nẻo ít người để ý, nhưng chỉ cần đứng trên đỉnh đồi là có thể thu hết phong cảnh xung quanh vào tầm mắt.

Ở trên ngọn đồi lúc này có một gã thanh niên đang cởi trần tập thể dục, hắn nằm ngửa trên một cái ghế dài, hai tay cầm hai hòn đá như hai quả tạ, hắn dang hai tay ra rồi lấy sức nâng hai hòn đá lên mấy chục lần, sau đó hắn thả hai hòn đá xuống rồi thở phì phò.

Bỗng có một thiếu nữ trẻ xuất hiện, thiếu nữ này chỉ chừng 16 tuổi, bộ mặt xinh đẹp và hồn nhiên hơi có phần non nớt, thấy gã thanh thiếu niên đang tập tạ, thiếu nữ này bèn rón rén đến gần rồi "òa" một tiếng khiến gã kia giật bắn mình suýt ngã quay ra đất.

Thiếu nữ bèn bịt miệng cười "khanh khách" nói:

"Hoàng trấn chủ hôm nay dậy sớm thế? Muội cứ tưởng hôm qua huynh đi về còn mệt nên ngủ dậy muộn, không ngờ sáng nay lại tích cực như vậy?".

Vừa nói, thiếu nữ vừa liếc mắt ngắm nghía gã thanh thiếu niên như ngắm một con gà khỏa thân trên đĩa, bộ dạng rất hiếu kỳ, nhất là thấy gã mặc một cái quần đùi cộc trông không giống ai.

Gã thanh thiếu niên sau một lúc hoàn hồn bèn ngước mắt nhìn thiếu nữ, thấy bộ dạng cô đang chăm chú nhìn mình làm hắn thấy hơi ngượng. Mịe ơi, mới sáng sớm đang mặc quần đùi tập thể dục mà bị gái nhìn hết là sao?

Thấy thiếu nữ không tỏ vẻ gì, hắn bèn ngượng ngùng hỏi:

"Ồ, hóa ra là Hà muội, muội có việc gì mà đến đây sớm thế này?".

Thì ra thiếu nữ kia chính là Hà Thị Lệ, con gái rượu của Hà đại nhân, huynh trưởng của Bảo thị. Trong thời gian Hoàng Chân đi vắng, ngôi nhà này tạm thời cho thiếu nữ này ở tạm nên nàng khá quen thuộc nơi đây, giờ chính chủ đã trở về khiến nàng tò mò muốn làm thân.

Trong suy nghĩ của các cô gái dân tộc, việc nam nữ cởi trần tắm chung ngoài suối còn cảm thấy bình thường nữa là nhìn một kẻ cởi trần, nàng cũng không coi vào đâu, dù sao còn đỡ... sexy hơn bọn mặc khố hay cởi truồng cho mát.

Thiếu nữ này đến đây đã được mấy tháng, chữ viết cũng khá thông thạo nhưng chưa được học toán nên nàng vẫn còn nấn ná ở lại, dự định gặp được chính chủ để xin theo học.

Thấy gã thanh thiếu niên nói thế nàng bèn bĩu môi nói:

"Muội thích huynh thì đến đây ngắm chứ cần gì phải có việc mới đến".

"Oa, đúng là thiếu nữ dân tộc, thật bạo dạn chứ không rụt rè như mấy cô nương nhà quyền quý Kinh thành...". Gã thanh niên thầm nghĩ, hắn vội nói:

"Muội ngồi chờ ta một lát nhé, ta đi thay quần áo..."

Dứt lời, gã thanh thiếu niên vội chuồn vào trong nhà để lại cô gái ngoài sân, chỉ thấy nàng khẽ bĩu môi lẩm bẩm:

"Tưởng là trấn chủ bình tĩnh, gan dạ hơn người, hóa ra mới nhìn thấy gái đã rụt vòi chạy mất...".

Một lúc sau, gã thanh thiếu niên đi ra, hắn đã thay một bộ quần áo mới, hai người bèn ngồi xuống ghế nói chuyện. Gã thanh thiếu niên còn mang ra mấy món quà như bánh, kẹo, lược, cặp tóc... tặng cho cô gái khiến nàng rất thích, cứ cười mãi không ngớt.

Bỗng dưới chân đồi có tiếng ồn ào rồi mấy bóng người tiến đến:

"A, tiểu Hoàng đã về rồi à...?".

"Trấn chủ đi lần này lâu quá, làm huynh đệ ta nhớ mỏi mắt...?".

"Ủa, con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ...?".

Mấy người liên tiếp lên tiếng hỏi, hóa ra là đám Bảo lão, Mông lão, hai anh em Mông Đại, Mông Nhị cùng bọn Trình chỉ huy... cả bọn bèn niềm nở bắt tay, hỏi thăm nhau liên tục.

Hoàng Chân cũng tỏ ra mừng rỡ, hắn rời tiểu trấn hơn 3 tháng, mặc dù giải quyết được rất nhiều việc nhưng trong thâm tâm, hắn nhớ tiểu trấn và những người ở đây như người nhà.

Không lúc nào hắn mong muốn được quay về, giờ gặp bọn họ, hắn mừng rỡ đến lúng túng. Sau một hồi hỏi han, tặng quà... hắn bèn mời cả bọn vào nhà bàn việc.

Hà Thị Lệ cũng rất biết ý, thấy có nhiều người đến, cô yên lặng đi pha trà cho các vị khách.

Sau khi mọi người đã ngồi đông đủ, Hoàng Chân bắt đầu nói:

"Các thúc và các huynh đệ, lần này ta đến Kinh thành đã đạt kết quả tốt, sắp tới tiểu trấn sẽ có thêm nhiều việc và một nguồn tài chính vô hạn để phát triển..."

Rồi hắn nói hết những sự việc xảy ra tại Kinh thành, cả những vấn đề như thành lập Ngân hàng và thành lập công xưởng in tiền... Kế hoạch thành lập nhà máy sản xuất thép, nhà máy sản xuất xe kéo, đồ gỗ... vv.

Cả đám người đang ngồi nghe vậy thì há hốc mồm kinh hãi, không ngờ trấn chủ mới rời đi hơn 3 tháng đã đạt nhiều kết quả to lớn như vậy. Đúng là người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không đong bằng đấu, trấn chủ trẻ tuổi bỗng trở thành vĩ nhân sùng tín của đám người ngồi đây.

Sau một hồi bàn luận chuyện của tiểu trấn, Hoàng Chân bỗng hỏi:

"Các huynh? Tình hình Lò tù trưởng thế nào?".

Mông Đại đang ngồi há mồm như cá ngão nghe vậy bèn giật mình trả lời:

"Trấn chủ, theo kế hoạch đã bàn trước, hai huynh đệ bọn ta đã cho rút quân về núi Hắc Lĩnh, chỉ để lại hai nhóm trong rừng, chủ yếu là đảm bảo an toàn cho thợ khai thác than và gỗ ven hồ Nhật Hạ, đồng thời uy hiếp Lò Gia Bản chứ chưa tấn công. Nhưng lão Lò tù trưởng cũng rất cảnh giác, lão cố thủ bên trong không chịu ra, chỉ có một đám tráng binh thỉnh thoảng mới chạy ra ngoài thăm dò, nhưng chúng thường đi rất đông nên bọn ta cũng mặc kệ..."

Bảo lão cũng nói:

"Ở phía núi Quỷ đã trở lại bình thường, các đội khai thác than và gỗ đã đến đó, cũng không thấy Lò tù trưởng làm gì nhưng thời gian gần đây có bọn tráng binh đến thăm dò...".

Hoàng Chân trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu hắn mới nói:

"Chúng ta với Lò tù trưởng đã thành thế nước lửa, không chết không ngừng, vì vậy phải nhanh chóng giải quyết lão, không để lão nhởn nhơ như con thú dữ rình mò bên mình. Tuần sau Mông huynh đệ bắt đầu cho tấn công Lò Gia Bản đi, nhớ chuẩn bị thật kỹ, có tin tức gì phải báo cáo...".

Hai anh em Mông Đại thấy vậy bèn mừng rỡ đứng dậy hô:

"Đã rõ thưa Trấn chủ. Huynh đệ bọn ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, lần này quyết đánh cho lão Lò đại bại, phải cho lão biết thế nào là nghĩa binh núi... Hắc Lĩnh".

Mông Đại nói xong bèn mỉm cười nghĩ đến mấy vũ khí khủng bố mà bọn gã mới nhận được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro