Chương 118. Tiến đánh Lò Gia Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 118. Tiến đánh Lò Gia Bản

Một buổi sáng đẹp trời, trong ngôi nhà sàn lớn nhất Lò Gia Bản, Lò tù trưởng đang ngồi uống trà cùng Lò lão tam và Lò đại nhân.

Mới có mấy tháng mà nét mặt Lò tù trưởng như già hẳn đi, da mặt càng nhăn nheo hơn da cóc chết, tóc không những bạc trắng mà trông còn xơ xác.

Lò lão tam trông cũng không khá hơn là bao, vết sẹo trên trán đã bớt đỏ nhưng vì da nhăn nheo hơn nên trông càng dữ tợn.

Chỉ có Lò Tôn đại nhân là vẫn như cũ, đôi mắt đục ngầu nhìn lên mái nhà như ngắm thạch sùng, tắc kè. Thỉnh thoảng gã lại ngáp dài một cái, dáng vẻ gầy gò, phờ phạc hơn trước rất nhiều.

Cả ba người vẻ mặt đều đầy nỗi lo, ngồi một lúc, Lò tù trưởng bỗng hỏi:

"Tam đệ, Lò Tôn. Tình hình mấy hôm nay thế nào? Bọn phản loạn có động tĩnh gì chăng?".

Lò lão tam nghe hỏi thì trả lời:

"Huynh trưởng, tình hình vẫn yên ổn, bọn phản loạn chưa thấy vọng động. Tuần trước do thám chúng ta phát hiện thấy bọn chúng chặt gỗ ven hồ Nhật Hạ, đệ đã bàn với Lò Tôn điệt định đem binh đánh úp, nhưng gặp phải hai toán tuần tra của chúng nên đành rút, chỉ sợ chúng mang theo vũ khí quái dị không chống lại được..."

Lò lão tam vừa nói vừa nghĩ đến cảnh hàng trăm viên sắt đen sì bay rợp trời, một viên trong số đó đã bắn trúng vào trán, đến bây giờ vẫn còn sẹo khiến lão nghĩ đến là rùng mình.

Lò đại nhân cũng nói:

"Thỉnh thoảng bọn chúng lại đến gần Lò Gia Bản rồi cho một tên trèo lên cây nhìn vào, con phải cho báo động phòng chúng giở trò. Theo quan sát thì thấy chúng đã đông hơn trước chứ không phải chỉ có 40 tên như lúc đầu, rõ ràng là chúng đã tăng cường lực lượng, trong số đó có cả mấy tên thợ săn của Phập trưởng bản bị bắt lần trước...".

Lò lão tam bèn kể tiếp:

"Bọn chúng bây giờ rất ngang nhiên đi lại trong rừng, không coi chúng ta vào đâu, thỉnh thoảng chúng bất ngờ tấn công khiến cho nhiều thám báo của ta mất mạng".

Lò đại nhân cũng nhận xét theo:

"Cách thức tấn công của chúng rất khó chịu, chúng nấp từ xa rồi bắn tới tấp, nếu bên ta kéo ra đông quá thì chúng bỏ chạy, đuổi không được, thật là bực mình. Trước kia con đã thử tập kích chúng mấy lần nhưng lần nào cũng đều bị thiệt hại, mấy tên xung phong chạy đầu đều bị bắn chết. Vì thế sau này không đứa nào chịu tiên phong, con đành phải rút quân về bản cố thủ, không cho bọn tráng binh ra ngoài nữa, trừ khi có việc cần thiết..."

Lò lão tam thấy thế bèn ngậm ngừng:

"Vũ khí của chúng rất lạ, nhìn qua tưởng là nỏ nhưng lại không bắn tên mà bắn đạn sắt, không rõ chúng chế tạo thế nào? Tầm bắn của chúng xa gấp đôi cung tên của ta, lực bắn rất mạnh, khi bắn lại bất ngờ vì không nhìn thấy mũi tên ở đâu khiến quân ta khó tránh, rất nhiều tráng binh bị thương vì loại đạn này..."

Nói xong, Lò lão tam móc trong người ra một túi vải rồi dốc ra sàn nhà, chỉ thấy mấy viên sắt trông như đầu đạn AK.47 văng ra.

Lò lão tam rùng mình nói:

"Mấy viên này được móc từ trong người bọn bị thương..."

Lò tù trưởng khẽ nhăn mày nhặt viên sắt lên ngắm nghía một lúc bèn thở dài nói:

"Lại là vũ khí quái dị... Không hiểu kẻ nào nghĩ ra được loại vũ khí kinh khủng này, đúng là quái vật chứ không phải người... haiz".

Thấy Lò tù trưởng thở dài, hai người Lò lão tam và Lò đại nhân cũng thở dài theo, dường như rất là bất lực.

Lò tù trưởng trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi tiếp Lò lão tam:

"Tình hình bọn dân bản bị quân phản loạn xua đuổi về Lò Gia Bản thế nào?".

Lò lão tam nghe hỏi bèn nhăn trán nói:

"Đúng là phiền phức, bọn chúng bị xua đuổi chạy về bản chúng ta, suốt ngày chúng cãi chửi nhau, tranh nhau mấy chỗ trồng rau, nhốt gà... Ngay cả lương thực dự trữ của chúng ta cũng phải đem ra phát cho bọn chúng một ít để chúng đỡ làm loạn, thế mà chúng cũng xông vào cướp giật của nhau. Mà không cho chúng thì nhỡ chúng đói quá hóa liều, đã có mấy trường hợp bọn loạn dân này đánh cả đám phát lương thực... Nhưng nếu đuổi chúng đi thì không ổn, chúng sẽ chửi chúng ta là không biết bảo vệ dân... haiz".

Lò tù trưởng nghe vậy thì thở dài vẻ chán nản, hồi lâu lại quay ra hỏi Lò đại nhân:

"Lò Tôn, vậy tình hình cho người đi cầu viện Đại tù trưởng thế nào?".

Lò đại nhân bèn kể lại:

"Phụ thân, con đã cho người chạy đến Đại tù trưởng cầu cứu, nhưng thái độ lão rất là khinh miệt chúng ta, còn bảo là có mấy chục tên phản loạn cũng bày đặt, lão bảo chúng ta phải tự giải quyết... Con thấy tình hình này rất là bất ổn, chúng ta không khác gì bị nhốt trong lồng, muốn đi ra ngoài mà không dám, muốn chạy lại không biết đi đâu... tại sao lại phải chạy, haiz".

Lò tù trưởng nghe vậy thì buồn rầu nói:

"Chúng ta đã lỡ mất cơ hội cướp vũ khí bí mật của chúng, giờ lại bị chúng uy hiếp không dám đi đâu, rõ ràng là lần này chúng ta bị nguy hiểm hơn hồi bọn dân bản nổi loạn 20 năm trước rất nhiều. Thôi đành cố trấn thủ, chờ sang mùa mưa xem thế nào?".

Lò lão tam bỗng dưng nói:

"Huynh trưởng, kể cũng lạ, tuần trước bỗng dưng chúng thả 80 tên tráng binh bị bắt về cho chúng ta, thấy tên nào cũng béo khỏe chứ không có vẻ gì bị hành hạ, đánh đập. Đệ đã tra hỏi thì chúng khai là phải đi lao động nhưng được đối đãi khá tử tế, còn cho ăn mặc cẩn thận..."

Lò đại nhân cũng đế thêm:

"Còn một cái lạ nữa là mỗi tên trong người có 100 đô, con tra xét thì chúng bảo là được bọn phản loạn trả công, thế là con tịch thu hết của chúng để mua thêm lương thực...".

Lò tù trưởng nghe vậy thì giật mình nói:

"Hô... thảo nào, nói đến chuyện này mới nhớ. Hôm trước ta vô tình đi ngang qua chỗ chúng tụ tập thấy chúng chửi đổng chúng ta là ăn cướp, còn bắt chúng nhịn đói không phát gạo... Ta bèn lại gần để xem thì thấy chúng có vẻ rất manh động, dường như hơi bất mãn thì phải".

"Hả, lại có chuyện ấy sao?". Lò đại nhân và Lò lão tam thốt lên, nhưng cả 3 lão chưa kịp tỏ thái độ gì thì có tiếng chạy "sầm sập" lên cầu thang rồi giọng một tên tráng binh hét toáng:

"Bẩm tù trưởng, không hay rồi, bọn phản loạn đang kéo đến đây, quân canh gác phát hiện chúng đi rất đông..."

Cả 3 người bèn giật mình, Lò tù trưởng vừa đưa bát trà lên miệng còn chưa kịp nuốt xuống thì phọt bắn tóe lóe ra đằng mũi, làm bê bết cả bộ râu như chùm rễ tre khô.

Sau một hồi ho sặc sụa, Lò tù trưởng định thần quát:

"Tam đệ, Lò Tôn, còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau chạy ra chiến lũy xem thế nào? Lập tức đốc thúc bọn tráng binh chuẩn bị chiến đấu..."

Giây lát sau, tiếng kèn sừng trâu trong Lò Gia Bản vang lên "tò toe toe" chói tai, hàng trăm tên tráng binh của Lò tù trưởng tay cầm lao nhọn, cung tên, đao sắc chạy như bay về phía chiến lũy.

Ở phía ngoài cổng chính Lò Gia Bản, chiếc cổng gỗ lập tức được đóng lại, bọn tráng binh còn nhét 4 cây gỗ to tướng làm then cài và thanh chống, phòng bị đối phương xô đổ.

Bao quanh bản, một hàng rào gỗ sin sít gồm những cây gỗ cỡ bắp tay, bắp đùi, cao hơn 2 m được dựng thành chiến lũy, đỉnh cọc gỗ được đẽo nhọn như những mũi đinh.

Phía ngoài hàng rào gỗ là một khoảng trống chừng 200 thước, mọc um tùm cỏ dại và cây bụi nhỏ, trước kia Lò tù trưởng đã cho phạt sạch cây cối để tạo thành khoảng trống cho các vũ khí phòng thủ trong bản phát huy.

Bọn tráng binh lập tức leo lên 2 chiếc chòi canh, chúng hì hục nạp tên vào 2 chiếc cự nỏ trên đó rồi chĩa thẳng về phía bìa rừng.

3 chiếc máy bắn đá loại thô sơ trong bản cũng được bọn tráng binh tháo dây, lắp đá vào chờ lệnh.

Những tên tráng binh khác cũng vội vàng chạy vào vị trí, bọn cung thủ thì đứng tụ tập sau chiến lũy thành một đám, chúng giương cung, lắp tên chĩa ra phía ngoài như sẵn sàng.

Còn bọn đao thủ, lao nhọn thì leo vội lên hành lang chạy quanh chiến lũy, chúng thò đầu qua hàng rào gỗ quan sát ra phía ngoài. Trên hành lang thỉnh thoảng còn có mấy đống đá cuội cỡ quả dưa được xếp chờ sẵn, vài tên tráng binh còn ôm tảng đá như chực ném ra.

Phía dưới đất sát chân chiến lũy còn hàng đống đá tảng, cây gỗ và lao nhọn xếp lổng chổng. Dường như Lò tù trưởng đã cố gắng bắt chước các loại vũ khí đa dạng của quân phản loạn trên núi Quỷ.

Trong bản, khi tiếng kèn sừng trâu cất lên, toàn bộ dân chúng đều nhớn nhác sợ hãi khiến cho không khí càng thêm hỗn loạn. Bóng người lớn bé chạy thục mạng va vào bọn tráng binh ngã lông lốc, giây lát tiếng chửi tục, tiếng cãi nhau, tiếng bạt tai vang lên chát chúa.

Lò tù trưởng, Lò lão tam và Lò đại nhân vội vàng leo lên hành lang ở bên trong chiến lũy nhìn ra ngoài, chỉ thấy phía cánh rừng xa xa có bóng người đông nghịt đang tiến đến, tiếng lá cây xào xạc làm cho mấy con chim giật mình bay loạn xạ.

Lò tù trưởng nhìn ra thì thấy khoảng 100 tên phản loạn đang đi đến, cầm đầu là hai gã trông khỏe mạnh, một tên vác một cái gì đó trên vai, dường như là vũ khí quái dị. Còn tên kia có vẻ là chỉ huy, tay gã xách một quả chùy sắt trông nặng chịch vừa đi vừa vung vẩy.

Gã chỉ huy tiến đến cách chiến lũy chừng 200 thước thì dừng lại, gã giơ quả chùy sắt lên cao như làm hiệu, lập tức quân phản loạn dừng lại hết và nhanh chóng tản ra thành đội hình tiến công.

Gã chỉ huy đưa mắt nhìn về phía chiến lũy, thấy Lò tù trưởng đang thập thò, gã bèn quát lớn:

"Lò lão tiểu nhi, chúng ta nước lửa không đội trời chung, hôm nay chính là ngày kết thúc của lão. Hãy đầu hàng vô điều kiện thì được tha chết, còn chống cự lại sẽ bị giết không tha...".

Rồi gã chống cây chùy xuống đất, nhìn về phía đám tráng binh của Lò tù trưởng đang thập thò sau chiến lũy như nhìn đàn cá chết, bộ dạng rất coi thường.

Lò tù trưởng thầm quan sát đối phương, thấy quân phản loạn đứng ngoài xa đang chỉ chỏ thì hơi nói nhỏ cho Lò lão tam và Lò Tôn đại nhân đứng bên:

"Không thấy chúng mang tới cự nỏ hoặc máy bắn đá, chỉ có mấy cái nỏ ngắn kia... nếu muốn bắn thủng chiến lũy thì chưa chắc được. Vì thế, nếu có đánh nhau, cứ cho quân ta nấp sau chiến lũy, chờ chúng tới gần mới được hành động. Chúng ta không thiếu gì gỗ đá, lao nhọn, lại có hàng rào che chắn, quân ta lại đông hơn, chắc chắn sẽ có lợi thế. Chỉ cần cầm cự đến tuần sau là vào mùa mưa, chúng phải tự rút lui... hừ".

Lò tù trưởng nói xong vẫn chưa cảm thấy an tâm, rõ ràng linh tính lão như mách bảo quân phản loạn cũng không đơn giản, chưa chắc lão đã cầm cự nổi. Nhưng đã đến nước này thì phải tự nghĩ cách bảo vệ mình chứ cầu cứu ai được nữa.

Lò lão tam thấy quân phản loạn đứng nghênh ngang ngoài xa thì khẽ rùng mình nhớ lại đám bi sắt bay rợp trời dạo nọ, lão thầm thì hỏi:

"Huynh trưởng, nhỡ chúng ta thủ không lại thì biết làm thế nào?".

Lò đại nhân đang đứng cạnh cũng lo lắng ghé tai, chỉ thấy Lò tù trưởng khẽ nhăn mặt nói:

"Nếu thủ không lại thì bất đắc dĩ, chúng ta bỏ chạy về phía Sầm tù trưởng cầu cứu, lão ấy vốn là muội phu của Lò Gia ta, chỉ cần chạy được đến đó là thoát. Sau đó sẽ nhờ lão ra mặt báo thù, lúc đó Cầm Đại tù trưởng không thể thờ ơ..."

Cả 3 người thì thầm đến đây thì thấy gã chỉ huy bên đối phương hét lên:

"Lò Côn lão tiểu nhi, ta đếm đến 3, nếu mà vẫn không chịu đầu hàng thì chớ trách...".

Dứt lời gã chống cây chùy xuống đất đếm:

"1... 2... 3..."

Lò tù trưởng thấy thế hét lớn:

"Bọn phản loạn chó chết, dám tiến đánh bản ta thật là tội ác ngập trời. Quân bay, không được run sợ, phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tiêu diệt bất kỳ kẻ nào dám tấn công vào bản..."

Lò đại nhân cũng hét lên:

"Các đội tráng binh chuẩn bị..."

Lập tức bọn tráng binh phía sau chiến lũy vội hò hét "uê uê" ầm ĩ như bò kêu... chúng giơ đao giơ gậy lên trời như ra hiệu với quân phản loạn, ý muốn nói là cứ tới đây, bọn ông đang sẵn sàng... chờ chết.

Gã chỉ huy bên quân phản loạn chính là Mông Đại, gã bèn giơ quả chùy sắt lên trời quát lớn:

"Nhóm 1, nhóm 2 vào vị trí...".

Lập tức có 40 tên đao thủ, mỗi tên xách một cái khiên gỗ to như tấm phản, chiều dài hơn thước, chiều rộng bằng nửa chiều dài, bên hông lại đeo đao nhọn. Khi chạy đến cách chiến lũy chừng 120 thước thì chúng dừng lại rồi đặt tấm khiên xuống đất thành một góc 90 độ, sau đó chúng ngồi xuống nấp đằng sau.

Tiếp theo là bọn nỏ thủ, tay chúng cầm trường nỏ chạy lom khom theo sau bọn đao thủ, khi đến chỗ cái khiên thì chúng quỳ xuống, nấp vào phía sau rồi đồng loạt nâng trường nỏ lên ngắm bắn.

Tổ hợp 2 người này tạo thành một trận hình hàng ngang so le nhau, trải khắp chiều dài chiến lũy, cứ cách 2 thước lại có một tổ. Vẻ mặt của chúng nghiêm nghị, dường như rất tự tin vào kết quả.

Còn khoảng 6 tên vác trung nỏ lại tụ thành một đám yểm trợ bọn trường nỏ, mỗi trung nỏ lại có thêm 2 tên đao thủ kiêm mang vác tên đạn đứng xung quanh che chắn, bọn chúng lập tức tiến vào khoảng cách 150 thước.

Mông Đại cầm quả chùy đập xuống làm nát mấy bụi cỏ dại, gã quát lớn:

"Mịe kiếp lão Lò Côn không chịu đầu hàng, bắn..."

Trên chiến lũy, Lò tù trưởng sau phút kinh ngạc với trận hình của đối phương cũng giận giữ quát to:

"Bọn phản loạn chó chết. Cung nỏ, máy ném đá... bắn..."

Dứt lời lão giơ tay lên trời rồi phất xuống, giây lát tên đạn hai phía bắn ra rào rào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro