Chương 119. Tỉ đấu vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 119. Tỉ đấu vũ khí

Ngay sau tiếng thét của Mông Đại, bọn nghĩa binh bắn đầu bóp cò. Tiếng dây nỏ vang lên không ngớt, hàng loạt đạn sắt được bắn về phía đám tráng binh của Lò tù trưởng đang đứng trên chiến lũy.

Nhờ được trang bị thước ngắm kiểu súng trường lại thêm huấn luyện cường độ cao nên bọn nỏ thủ bắn khá chính xác, khoảng cách lại đúng tầm nên đám tráng binh liên tiếp trúng đạn.

"Ối, một tên tráng binh đang cầm đao vung vẩy trên chiến lũy thì bị đạn sắt găm vào mặt, gã hét lên một tiếng chói tai rồi ngã lộn nhào, đầu bị cắm xuống đất như con đà điểu đâm đầu vào cát.

Tên tráng binh hai tay bưng mặt lăn lộn kêu gào thảm thiết, máu từ mặt gã tứa ra đầy qua các kẽ ngón tay trông thật man dại.

Hai tên tráng binh khác đang đứng dưới đất vội vàng chạy lại nâng gã vừa ngã lên, chỉ thấy ngay giữa trán có một lỗ thủng to tướng đúng vào huyệt ấn đường, máu chảy ra lênh láng từ lỗ thủng sâu hút, trong máu còn lẫn cả mảnh trắng của não vụn.

"Hô... hô... hô", hai tên tráng binh hết vía vội buông tay thả tên tráng binh trúng đạn xuống đất, chúng rụt cổ lại nôn oẹ ầm ĩ rồi chạy vào một xó nào đó.

Một tên tráng binh khác ở trên chiến lũy bỗng ôm ngực lảo đảo như thằng say, cây đao của gã không biết văng đâu. Nhưng gã không để ý vì cơn đau buốt trong ngực đang hành hạ, gã nhìn xuống thấy máu chảy ra đỏ lòm, nhăn nhó một lúc rồi gã ngã lộn xuống đất.

"Phập... phập... phập...". Tiếng đạn sắt găm vào cọc gỗ và da thịt vang lên liên tiếp nghe buốt cả tai cùng với tiếng ngã '"thịch thịch... thịch" của bọn tráng binh từ trên chiến lũy lăn xuống.

Đồng thời, ngay sau khi tiếng quát của Lò tù trưởng vang lên, 100 tên cung thủ của Lò Gia Bản đang đứng túm tụm sau chiến lũy đồng loạt giương cung thành một góc 45 độ bắn liên tiếp ra phía ngoài, tiếng giây cung bật lên "tanh tách... tanh tách".

Tiếng mũi tên xé gió kêu "rào rào", tên dày như châu chấu vọt qua chiến lũy bay tung tóe trên bầu trời, hết đợt này đến đợt khác.

Nhưng bọn cung thủ chỉ lo bắn mà quên mất một điểm, đó là đối phương đang ở cách tường chiến lũy 120 thước, quân cung thủ lại đứng sau chiến lũy 10 thước nên không nhìn thấy đối phương ở đâu.

Hai nữa là đối phương dường như đã nghiên cứu cách tấn công của cung thủ nên chúng không đến quá gần, hơn nữa là còn nấp sau khiên chắn.

Mà cung thủ của tráng binh đều là cung thợ săn nên tầm bắn ngắn, lực lại không mạnh, thường thường bắn xa khảng 100 thước là cùng.

Vì thế, tên bay mặc dù nhiều trông vô cùng hung hãn nhưng chẳng có mấy trúng đích, họa hoằn lắm mới có mũi tên bắn đến gần mục tiêu, nhưng lại bị khiên gỗ của đối phương chặn lại.

Hầu hết tên đều rơi xuống trước mặt đám nghĩa binh, chẳng mang nổi tí uy hiếp nào. Thế là trước chiến lũy chừng 100 thước, tên cắm xuống đất chi chít như lông nhím.

Trên 2 chòi canh ở sau chiến lũy, cách cổng chính Lò Gia Bản chỉ vài thước, hai chiếc cự nỏ trên đó cũng rung lên rồi tiếng "păng" của dây nỏ kêu rõ to.

Lập tức có một mũi tên to như ngón chân cái mang theo tiếng gió rít "vèo" phóng vụt đi, mũi tên bay rất mạnh nhưng độ chính xác không cao nên nó vụt qua đầu đối phương rồi cắm thẳng vào rừng.

Một mũi tên khác thì bay là là rồi cắm xuống sau lưng bọn nghĩa binh làm bụi đất và cỏ khô bắn lên tung tóe, dọa cho mấy con nhái bén sợ gần chết.

Bọn tráng binh trên chòi canh vội vàng kéo dây định lắp thêm tên mới, bỗng một tên ôm mặt kêu "ối" rồi ngã ngửa ra sau, rơi từ trên chòi canh xuống đất đánh "bép".

Sau khi giãy giụa trên mặt đất một lát, tên tráng binh này bèn nằm im, hóa ra gã đã tắt thở. Bọn tráng binh dưới đất xúm lại thì thấy một bên mắt gã đã thủng một lỗ sâu hoắm, con ngươi nát bét, máu tươi tràn cả ra ngoài, không biết chết vì lý do gì.

"Păng... păng... păng...". Trên chòi canh, tiếng va chạm vang lên liên tiếp, dường như có hàng chục tiếng "păng" cùng vang lên, kèm theo tiếng gió rít chói tai, hàng loạt mẩu vụn của gỗ và cỏ khô trên mái chòi bay xuống lả tả.

"A... a...". Bọn tráng binh đứng trên chòi canh liên tiếp ngã lộn xuống đất, tên ôm mặt, tên ôm vai, máu tươi trào ra tứ tung, máu bắn vẩy cả lên không trung như pháo hoa, còn chưa kịp bắn tiếp lần nữa thì hai chòi canh này đã bị vô hiệu.

Thì ra quân nỏ thủ đối phương thấy nguy hiểm, bèn tập trung hỏa lực bắn thẳng cánh vào hai chòi canh này. Đáng thương cho bọn tráng binh, bởi vì trên chòi canh không có che chắn nên chúng đành phơi mặt cho đối phương nã đạn.

Đến khi trên chòi canh không còn tên nào, bọn nỏ thủ lại tiếp tục ngắm bắn đám tráng binh trên chiến lũy.

Bỗng có tiếng gió rít trên bầu trời, quân binh hai phía đều đưa mắt nhìn lên thì thấy 3 hòn đá to như quả bí ngô xuất hiện. 3 hòn đá này bay lừng lững từ giữa sân Lò Gia Bản rồi lao như cầu vồng ra phía ngoài.

Thì ra là 3 máy bắn đá thô sơ của Lò tù trưởng đã khai hỏa, bọn tráng binh điều khiển sau khi bắn xong thì giương mắt nhìn theo hòn đá, dường như chúng rất hy vọng hòn đá rơi trúng đầu đối phương.

"Rầm, oành... Hai hòn đá bay ra ngoài chiến lũy rồi nện xuống nền đất làm bụi bốc lên mù mịt, nhưng khoảng cách rơi xuống của chúng lại không xa chiến lũy là mấy, chỉ cách có vài thước. Nơi chúng rơi xuống, mặt đất run rẩy chấn động, hàng loạt giun dế dưới đất bị đè chết bẹp.

"Rầm... hòn đá thứ ba giáng trúng cọc hàng rào, khiến cho đỉnh cọc gỗ bị gãy vụn. Hòn đá đang đà rơi bèn nện tan tành hành lang bên trong chiến lũy, khiến cho ván kê ở đó văng tung tóe.

Rủi cho mấy gã tráng binh đang đứng gần được một phen hết hồn hết vía, ngay khi thấy hòn đá rơi xuống, chúng bèn bỏ chạy toán loạn.

"Đồ ngu, nhặt đá gì mà to thế, thay bằng viên khác nhỏ hơn...". Lò lão tam đang đứng cạnh máy bắn đá thấy thế quát to, lão tức tối chửi rủa mấy tên tráng binh điều khiển té tát như chửi mấy mụ bán tôm cá ngoài chợ.

Hóa ra mấy tên tráng binh này tham lam, chúng nhặt mấy hòn đá to nhất rồi đặt lên máy bắn đá, chắc hy vọng rằng mấy hòn này sẽ rơi vỡ đầu đối phương. Nhưng chúng không biết rằng mấy hòn đá này rất nặng, máy ném đá không đủ lực ném ra xa nên chúng rơi sát hàng rào, thậm chí hòn to nhất còn suýt làm nát đầu cả quân mình.

Dù sao cũng không trách được đám tráng binh này vì máy bắn đá thời cổ đại rất thô sơ, lực ném có hạn mà đá thì to nhỏ các cỡ, nặng nhẹ không đều nên không thể nào căn chỉnh được.

Bọn điều khiển máy ném đá còn không quan sát được phía ngoài nên không biết quân đối phương đang ở đâu, do đó khi thấy Lò tù trưởng hô "bắn" thì chúng cứ thế giật chốt cho máy ném đá hoạt động, còn đá bay đến đâu thì... không biết.

Thấy Lò lão tam quát mắng, bọn tráng binh điều khiển máy bắn đá lại kéo dây, nhặt đá lắp vào. Lần này chúng lựa mấy viên nhỏ nhất rồi hì hục gạt chốt, đá lại tiếp tục bay ra ngoài như cầu vồng, nhưng vì đá quá nhỏ nên lần bắn này, đá bay vèo qua cả ngọn cây phía xa nên chẳng uy hiếp được ai.

Thêm nữa là tốc độ của máy bắn đá rất chậm nên sau khi bọn điều khiển ném xong, chúng còn phải hò nhau kéo dây, nhặt đá xếp lên lần nữa, đến lúc đó thì bọn nghĩa binh đã bắn được mấy chục lượt.

Ở phía ngoài chiến lũy, quân nỏ thủ của Mông Đại vẫn đều đều nhả đạn, chúng bình tĩnh ngắm bắn vào đám tráng binh đang thập thò trên chiến lũy như tập bắn tỉa.

Vì phía trong chiến lũy có lắp một hành lang gỗ cao ngang ngực nên khi bọn tráng binh chạy trên đó, nửa người của chúng lập tức lộ ra cho đối phương ngắm bắn.

Đây lại là lần đầu tiên đánh nhau nên đám tráng binh của Lò tù trưởng rất thiếu kinh nghiệm. Lúc đầu chúng toàn đứng thẳng người trên chiến lũy, thậm chí khi thấy tên của cung thủ bắn ra, chúng còn hò hét... để trợ uy.

Không ít tên tráng binh còn cầm theo lao nhọn, đao sắc hay ôm đá tảng chờ đối phương xông lên để ném xuống.

Có lẽ chúng nghĩ rằng, đối phương tên nào cũng ngu như chúng, chỉ biết cậy sức cầm đao xông lên chiến lũy rồi chém loạn.

Sau khi không thấy đối phương xông lên mà đồng bọn bên mình lại thi nhau ngã xuống, lúc đó bọn tráng binh mới biết, thì ra chúng đang đối mặt với một vũ khí bí hiểm.

Kết quả là sau một hồi tự nguyện làm bia cho đối phương tập bắn, có không ít tên tráng binh bị chết. Chúng bị đạn sắt bắn thủng mặt hoặc trúng ngực, trúng vai, nhiều tên ngã xuống máu me be bét rồi tắt thở, hàng trăm tên hoảng hồn tháo chạy.

"Chạy...". Không biết có tên tráng binh nào hô lên, lập tức hàng trăm tên tráng binh đang hò reo trên chiến lũy vội bỏ đá, ném lao nhảy ào ào xuống đất. Chúng vội rúc sau hàng rào, chui vào đống đá hoặc mấy đụn rơm gần đó để tránh đạn, nhiều tên còn run lập cập, bộ dạng rất sợ hãi.

Đối diện với cái chết kỳ bí của hàng chục xác chết, bọn tráng binh thực sự kinh hoàng. Nhiều tên còn tò mò lại gần xem đồng bọn làm sao lại chết? Có tên còn chọc cả ngón tay vào lỗ thủng giữa trán của một xác chết để xem đó là cái gì?

Kể ra không trách được bọn tráng binh ngu si, bởi vì thời đại này toàn dùng vũ khí lạnh, xác chết nếu không có tên cắm vào hay vết đao đâm chém thì chưa được gọi là xác chết.

Cho nên khi thấy hàng chục tên tráng binh bỗng nhiên vỡ mặt, thủng mắt hay máu tràn tóe loe đầy ngực thì bọn này không hiểu tại sao? Chúng cũng không biết rằng đó là do đạn bắn, vì thế chúng hồ nghi rằng đối phương đang được thần linh phù hộ hay đại loại như thế, khiến chúng vô cùng kinh hãi.

Bản thân Lò tù trưởng đang đứng trên chiến lũy cũng bị bắn tới tấp, may mắn lão chỉ bị rách tai, một viên đạn còn cày trên đầu lão như cày xới thửa ruộng hoang khiến máu chảy ra đỏ lòm thành một vệt thẳng tắp.

Lò tù trưởng đau quá mới giật mình nhớ ra rằng đối phương đang dùng vũ khí quái dị tấn công chứ không phải vũ khí thông thường, thế là lão ngồi thụp xuống, lợi dụng hàng rào gỗ để che chắn, chân tay run như cầy sấy.

Cũng từ đó, Lò tù trưởng không dám thò mặt ra quan sát nữa, sợ bị đối phương tập trung bắn vào mặt, rủi cho không phải rách tai mà là nổ mắt thì toi mạng.

Lò đại nhân do có kinh nghiệm xông pha suýt chết nhiều lần nên khi cuộc chiến nổ ra, gã bèn ngồi thụp xuống sau chiến lũy, tay cầm một cái thớt gỗ dày cộp che chắn phía trên đầu nên không việc gì.

Còn Lò lão tam vốn đã ăn đạn từ trước nên lần này, lấy cớ chỉ huy đám cung thủ, máy bắn đá... nên lão rời chiến lũy từ sớm, sau đó lão loay quanh ở trong sân để hò hét... trợ oai.

Rốt cuộc, sau một hồi tỉ đấu vũ khí, bóng bọn tráng binh trên chiến lũy vắng hẳn, không còn tên nào dám thò mặt lên để nhìn ra ngoài. Đối với chúng thì vũ khí của đối phương dường như quá nguy hiểm, không cẩn thận có thể mất mạng.

Trong sân Lò Gia Bản, chỉ còn bọn cung thủ vẫn bắn ào ào ra ngoài, hình như chúng rất thích chơi trò cắm tên xuống đất thay cho lông nhím.

3 chiếc máy bắn đá cũng thỉnh thoảng liệng ra ngoài dăm hòn, nhưng có lẽ bọn điều khiển thích ném chim hoặc bắn lên cành cây nhiều hơn nên đá lúc thì bay vào rừng, lúc thì rơi "thịch" xuống đất một hòn to tướng làm chết vô số giun dế và cả kiến kềnh, kiến lửa.

Cuối cùng, chỉ sau nửa tiếng giao đấu, bọn tráng binh của Lò tù trưởng số chết, số bị thương lên đến cả trăm. Còn đối phương không thấy gã nào rụng một cọng lông chân.

Mông Đại đứng từ xa quan sát, thỉnh thoảng gã lại xách chùy nhảy tránh một hòn đá bay ra từ phía Lò Gia Bản rồi nhổ một bãi nước bọt khinh thường.

Thậm chí gã còn quay lưng vạch quần, tưới nước vào gốc cây cho người nhẹ nhõm, bộ dạng rất là sảng khoái.

Cho đến khi chờ mãi, không thấy bóng tên tráng binh nào thập thò trên chiến lũy cho bọn nỏ thủ tập bắn nữa thì Mông Đại mới khoát tay hô:

"Tất cả các đội, lui binh...".

Nghe tiếng Mông Đại hô, bọn nỏ thủ lập tức xách nỏ đi giật lùi về phía sau. Bọn đao thủ tay nâng khiên gỗ cũng chậm chạm lui bước, tổ hợp 2 tên này rút ra đến bìa rừng mới dừng lại.

Mông Đại còn bắc tay lên miệng làm loa gọi chõ sang đối phương như trêu tức:

"Mịe kiếp lão Lò Côn cùng thằng Lò Tôn dát chết. Hôm nay ông cho chúng mày nếm thử lợi hại, khôn hồn mau đầu hàng kẻo ngày mai ông lại đánh tiếp..."

"Ha ha ha...". Cả bọn nghĩa binh cùng cười lên ha hả rồi rút đi, không rõ chúng đi về hướng nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro