Chương 120. Mưu kế của Lò Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 120. Mưu kế của Lò Tôn

Trong ngôi nhà sàn lớn nhất Lò Gia Bản, đống lửa giữa nhà đang bập bùng tỏa ánh sáng lờ mờ ra khắp xung quanh, soi tỏ bóng 3 người đang ngồi im như phỗng.

Lò tù trưởng ngồi ở giữa trầm mặc, lão cởi trần đóng khố nhưng đầu được băng bó kín mít trông như trong lễ hội hóa trang Canival của xứ Braxin Nam Mỹ, chỉ để lại chòm râu thưa như chùm rễ tre khô thò ra xơ xác.

Lò lão tam thì ngồi ôm gối thở dài ảo não, máy bắn đá và cung thủ do lão chỉ huy không làm đứt sợi lông chân nào của đối phương, mà chủ yếu là diệt đám kiến càng cùng vô vàn giun dế xung quanh Lò Gia Bản.

Lò Tôn đại nhân thì khoanh chân ngồi bên đống lửa, thỉnh thoảng gã lại ngước cặp mắt đục ngầu nhìn lên trần nhà, bộ dạng như muốn ngắm thạch sùng, tắc kè.

Cả 3 cứ ngồi im lìm như vậy hàng tiếng đồng hồ, có vẻ như trận tỉ đấu vũ khí ban ngày làm cho cả 3 cảm thấy bất an hay vô cùng xấu hổ.

Được một lúc thì Lò tù trưởng mới trầm ngâm nói:

"Lò Tôn, tình hình bọn thương vong và chết trận thế nào?".

Lò đại nhân đang nhìn lên trần nhà nghe thế bèn trả lời:

"Thưa phụ thân, tổng số có 62 tên chết, 47 tên bị thương. Bọn bị thương đang được băng bó chăm sóc, còn bọn chết thì đang cho đi chôn ạ...".

Lò tù trưởng nghe vậy thì mặt buồn rười rượi nói:

"Chưa làm gì được chúng mà đã thiệt hại như vậy, thảo nào chúng ngang nhiên đi lại trong rừng không coi chúng ta vào đâu, hóa ra là ỷ vào vũ khí bí mật... haiz".

Lò lão tam đang ngồi bó gối thấy vậy cũng nói chen vào:

"Đúng đó huynh trưởng, đệ quan sát thì thấy vũ khí của chúng trông rất bình thường, chẳng khác gì loại nỏ dài mà quân của Đại tù trưởng hay dùng. Nhưng trước kia đệ thấy nỏ của Đại tù trưởng bắn rất chậm, còn không bằng cả cung, chỉ được cái bắn mạnh thôi. Còn của bọn phản loạn lại bắn rất nhanh, chúng lại dùng đạn sắt nên thực sự khó đề phòng... nếu tiếp tục đối đầu chúng ta sẽ gặp bất lợi...".

Lò lão tam nói đến đây bèn thầm suy nghĩ đến cục diện ban sáng, dù sao lão cũng phải tìm cách đem nguyên nhân thất bại đổ sang cho vũ khí bí mật, nếu không Lò tù trưởng và gã Lò Tôn sẽ dè bỉu lão là không biết điều khiển bọn máy bắn đá... cùng cung thủ.

Lò tù trưởng nghe Lò lão tam nói mà cảm thấy uất ức, rõ ràng là tốn bao nhiêu tiền thuê người làm máy bắn đá, cự nỏ. Vậy mà chưa diệt được tên phản loạn nào thì cự nỏ đã bị vô hiệu, còn máy bắn đá chỉ để bắn chim, diệt kiến kềnh thôi sao.

Trong cơn uất ức, Lò tù trưởng phẫn nộ nói:

"Mịe kiếp, bọn phản loạn thật gian xảo, tưởng chúng xông lên tấn công chiến lũy, ai ngờ chúng nấp ở xa rồi ỷ vào vũ khí bí mật tấn công, khiến chúng ta không cách gì đánh lại..."

Lò lão tam bỗng nảy ra chủ ý nói:

"Huynh trưởng, theo tình hình thì đệ thấy chúng dường như không dám tấn công thực sự, chắc chúng sợ thương vong, thiệt mạng. Vì thế mà chúng chỉ dám nấp ở xa cho an toàn rồi tìm cách tỉa dần quân ta... Đã thế, ngày mai nếu chúng đến tấn công lần nữa, quân ta cứ nấp sau hàng rào, không cần thò mặt ra xem chúng làm gì?".

Lò tù trưởng nghe Lò lão tam nói vậy thì vỗ đùi đánh "đét" một cái khen:

"Đúng vậy, chúng dùng chiến thuật tấn công từ xa thì ta dùng chiến thuật co vòi cho kỹ, xem chúng làm cách nào tấn công được... Chỉ cần quân ta không ra đánh vài ngày là đến mùa mưa, chúng buộc phải rút quân về... ha ha".

Lò tù trưởng nói đến đây bèn khẽ mỉm cười, dường như rất hài lòng với biện pháp mới của mình, một lúc sau lão nói tiếp:

"Lò Tôn, ngày mai lệnh cho tráng binh ẩn nấp kỹ sau hàng rào, không được thò đầu ra nhìn, không được ra đánh, tránh để chúng nhằm bắn. Đồng thời quan sát qua khe hở hàng rào, nếu thấy chúng xông lên thì tổ chức phòng thủ, đánh giáp lá cà... xem chúng còn chiếm được ưu thế hay không?".

Lò Tôn đại nhân đang khoanh chân ngồi nghe Lò tù trưởng dặn dò thì hơi giật mình một cái mới nói:

"Phụ thân, con nghe rõ, nhưng con có ý như thế này..."

Rồi Lò đại nhân đứng dậy lấy cái thớt gỗ dày cộm mà gã hay cầm lúc đánh nhau đưa ra cho Lò tù trưởng và Lò lão tam xem, sau đó gã nói:

"Con thấy bọn chúng ỷ vào vũ khí bí mật để tấn công chúng ta từ xa, nhưng vũ khí của chúng dường như chưa đủ mạnh để xuyên thủng cái này..."

Dứt lời gã chỉ vào một lỗ thủng trên chiếc thớt gỗ, cả Lò tù trưởng và Lò lão tam cùng thốt lên:

"Vết đạn bắn của bọn phản loạn...?".

Lò đại nhân thủng thẳng trả lời:

"Vâng, đúng vậy, nhưng nó không thể xuyên thủng tấm gỗ dày 10 phân ở khoảng cách xa. Vì thế con nghĩ rằng, chỉ cần trang bị cho tráng binh của ta hàng trăm thớt gỗ như thế này, đảm bảo chúng sẽ không làm gì được. Sắp tới chúng ta sẽ ra lệnh tịch thu hết thớt gỗ của dân bản để làm thành chiến cụ cho tráng binh rồi tổ chức phản công, cho quân đao thủ của ta tiếp cận bọn phản loạn xem chúng đánh cận chiến thế nào?".

Lò tù trưởng nghe vậy thì mỉm cười nói:

"Đúng vậy, phải tổ chức phản công... chẳng lẽ chúng ta để chúng uy hiếp đến nỗi co rúm lại mà không dám ra ngoài hay sao?".

Rồi lão ra lệnh:

"Tam đệ, ngày mai đệ cho người đi tịch thu hết thớt gỗ mà bọn dân bản vẫn dùng xem được bao nhiêu cái, nếu ít thì cho quân đi đẽo tiếp mấy trăm cái nữa... Còn Lò Tôn, ngày mai cho án binh bất động, chờ quân ta trang bị xong thì phản công bọn chúng..."

Lò lão tam cùng Lò đại nhân đều gật đầu nói:

"Vâng, thưa huynh trưởng... Thưa phụ thân".

Lò đại nhân còn nói thêm:

"Phụ thân, tam thúc. Con e là thớt gỗ của dân bản không đủ mà đẽo gọt thì lâu, nếu tuần sau chưa kịp phản công mà trời đã mưa thì bỏ phí cơ hội. Con cho rằng, chúng ta nên dỡ cả vách nhà sàn của dân bản rồi ghép lại thành những cái khiên thật lớn, đằng sau có thể nấp cả chục tên đao thủ rồi mở cổng xông ra. Ta lại cho cung thủ đứng đằng sau, chờ đến khoảng cách gần thì cho cả hai đồng thời tấn công... chắc chắn bọn phản loạn phải chết...".

"Đúng vậy... không ngờ Lò Tôn điệt lại có mưu kế hay như vậy!".

Cả Lò tù trưởng lẫn Lò lão tam đều cất lời khen ngợi. Lò Tôn đại nhân nghe vậy bèn mỉm cười tự sướng, gã ngếch đôi mắt đục ngầu lên trần như muốn tìm kiếm thạch sùng, tắc kè... để ngắm tiếp.

Cả 3 tên đều ngồi bàn bạc thêm một lúc lâu rồi mới nằm lăn ra sàn nhà mà ngủ, Lò tù trưởng nằm co quắp bên đống lửa, băng bó đầy mặt nhìn xa cứ tưởng là zombie, xác sống trong phim viễn tưởng Mỹ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên kịp con sào thì tiếng kèn sừng trâu của Lò Gia Bản lại nổi lên "tò toe toe..." chói tai.

Hàng chục dân bản, tráng binh lại một phen nhốn nháo chạy ngang chạy dọc như vỡ chợ, chỉ thấy ngoài bìa rừng, đám nghĩa binh của Mông Đại lại xuất hiện.

Mông Đại rất tự tin chỉ đạo đám nghĩa binh tiến vào vị trí, đêm qua gã cho rút quân vào sâu trong rừng chừng 10 dặm thì nghỉ ngơi, đề phòng quân của Lò tù trưởng tập kích, đến sáng mới quay lại tấn công tiếp Lò Gia Bản.

Theo lệnh của Mông Đại, tổ hợp 2 tên nỏ thủ và đao thủ lại lò dò tiến lên đến vị trí hôm qua rồi ngắm bắn.

Nhưng đám Mông Đại chờ mãi không thấy tên tráng binh nào xuất hiện trên hàng rào, thỉnh thoảng mới có một tên thập thò qua khe hở trước cổng nhưng đám nỏ thủ không tài nào bắn được... Đùa sao? Có tên nào đủ trình độ bắn xuyên qua khe hở rộng nửa phân ở khoảng cách 120 thước.

Thỉnh thoảng lại có vài hòn đá do máy bắn đá trong Lò Gia Bản ném ra, mặc dù chúng rơi không chính xác nhưng cũng khiến cho đám nghĩa binh nhốn nháo.

Mông Đại rất sốt ruột, bọn tráng binh không chịu xông ra làm cho gã không thể tấn công, chẳng lẽ lại cho nỏ thủ leo hàng rào xông vào bên trong.

Nên biết rằng nỏ thủ nghĩa binh chỉ thuận lợi xa chiến, còn cận chiến vốn không phải sở trường. Nhưng nếu cho đao thủ xông vào, liệu với mấy chục tên đao thủ có làm gì được đối phương đông gấp 10 lần hay không thì lại là chuyện khác.

Mông Đại không dám liều lĩnh khi không chắc chắn, đối với gã thì bọn tráng binh có đông gấp 10 hay 20 lần gã cũng không sợ, nhưng đó là khi đối mặt ngoài rừng. Còn nếu trèo rào xông lên, gặp phải đối phương phục kích giáp lá cà thì nghĩa binh sẽ bị thiệt hại.

Vì thế Mông Đại cũng cho nghĩa binh bất động, hai bên liên tục gằm ghè nhau qua các khe hở của hàng rào chiến lũy.

Được nửa tiếng thì Mông Đại bực mình quát lên:

"Tiên sư lão Lò Côn cùng thằng Lò Tôn dát chết, lão Lò Khôn ăn hại... Có dám thò mặt chó ra cho ông nhìn hay không?..."

Nghe tiếng hét của Mông Đại, bọn nghĩa binh cũng hò reo ầm ĩ. Đủ các loại ngôn từ chửi bới được tung ra hết cỡ, nếu tiếng chửi có thể làm chết người thì bộ tam của Lò Gia Bản đã chết ngập không biết bao nhiêu lần.

Bên phía Lò Gia Bản, Lò tù trưởng tức quá cũng hò hét cho đám tráng binh chửi lại. Thế là một đống ngôn từ khốn nạn theo gió bay ra ngoài như thủy triều, sóng thần... khiến cho dân chúng điếc cả tai.

Hai bên ra sức chửi bới, khiêu khích lẫn nhau hàng giờ cho đến khi khàn hết cả giọng mới thôi... cuối cùng Mông Đại đành phải cho quân rút về.

Sáng sớm hôm sau, Mông Đại lại kéo quân đến dàn hàng ngang trước Lò Gia Bản, hai bên lại tiếp tục chửi nhau như mổ bò, không bên nào chịu nhường bên nào.

Nhưng Mông Đại dường như đã có thêm chuẩn bị, chỉ thấy đám nghĩa quân mang theo mấy cái loa tự chế bằng lá chuối to tướng khiến cho tiếng chửi vọng đến cả cuối bản, đến trẻ con trong bản cũng học theo chửi loạn xạ.

Đổi lại, bên phía Lò tù trưởng thì chiêng trống, kèn sáo nổi lên ầm ĩ như dàn nhạc giao hưởng. Xen lẫn tiếng chiêng trống, kèn sáo còn có thêm lời nhạc là những bài chửi dân tộc nghe hết cả hồn.

Thỉnh thoảng, Lò tù trưởng còn trả đũa thêm bằng cách cho máy ném đá ném ra một đống đá vụn cỡ trứng ngỗng, đá rơi lung tung mặc dù khó làm chết người nhưng cũng làm cho bọn nghĩa binh hoảng hốt.

Thỉnh thoảng lại có tiếng "ầm" một cái rồi 2 tên nghĩa binh bỏ khiên chạy, đám đá rơi trúng cái khiên tuy không làm vỡ vụn nhưng cũng làm sứt mẻ không ít.

Cuối ngày, Mông Đại lại phải rút quân về, gã bực lắm mà không biết làm thế nào.

Đến sáng ngày thứ 3, khi đám quân Mông Đại vừa cất tiếng chửi thống thiết qua mấy cái loa lá chuối, thì thấy cổng gỗ của Lò Gia Bản mở ra rồi hàng chục tên tráng binh xách theo thớt gỗ dày cộp lao đến.

Đi theo đằng sau bọn tráng binh là mấy tấm phản gỗ to tướng, cái nào cái nấy cao to lừng lững như bức tường, thấp thoáng đằng sau tấm phản là hàng chục tên đao thủ, cung thủ của Lò tù trưởng đang ra sức nâng tấm phản tiến về phía trước.

Cả đám tráng binh này hùng hổ tiến về phía bọn nghĩa binh Mông Đại đang hò hét bên ngoài.

"Bắn...". Mông Đại vừa quan sát tình hình vừa hét.

Lập tức bọn nỏ thủ bóp cò, từng tràng tiếng "phập... phập... phập..." của đạn sắt găm vào gỗ vang lên liên tiếp. Nhưng dường như những tấm phản này được làm bằng 2 lớp ván rất dày khiến cho đạn sắt không xuyên qua được.

Chỉ có những tên cầm thớt gỗ là còn có thể bắn, mặc dù không trúng chỗ hiểm nhưng cũng có thể ngắm vào chân, vào đùi.

Vì thế sau một hồi vãi đạn không kết quả vào mấy bức tường gỗ, bọn nỏ thủ bèn hè nhau ngắm vào chân đối phương.

Kết quả là tuy có thớt gỗ che chắn nhưng cũng có không ít tráng binh bị trúng đạn vào đùi ngã xuống kêu "oai oái".

Thấy thế bọn cầm thớt vội vàng ngồi thụp xuống, chúng ôm khư khư cái thớt che mặt, che ngực rồi thỉnh thoảng đứng bật dậy chạy, rồi lại bất thình lình ngồi thụp xuống.

Cứ thế, đám tráng binh tiên phong này chậm rãi tiến về phía bọn nghĩa quân rồi tạo thành đội hình bao vây, sau khi đến gần chừng 50 thước thì đằng sau một tấm phản bỗng có tiếng quát:

"Bắn...". Lập tức tiếng dây cung bật lên "tanh tách... tanh tách...".

Khoảng hơn chục mũi tên được cung thủ của Lò tù trưởng ẩn nấp sau tấm phản bắn lên không trung thành hình vòng cung rồi rơi xuống tới tấp xung quanh bọn nghĩa quân.

"Phập... phập phập...". Tiếng mũi tên cắm xuống đất nghe giòn vang như tiếng nổ của bắp rang bơ, từng đợt tên bắn tuy ít nhưng liên tiếp thành từng đợt như châu chấu bay loạn khiến cho nghĩa quân Mông Đại phải ra sức giơ khiên chống đỡ.

Hai bên bước đầu hoàn toàn là xa chiến, kết quả cũng chẳng làm đối phương thiệt hại bao nhiêu, nhưng chỉ cần đám tráng binh tiếp cận được với đội nỏ thủ của Mông Đại là kết quả sẽ khó đoán.

30 thước... 20 thước... Bọn tráng binh càng ngày càng tiến gần quân phản loạn, qua khe hở của tấm phản, chúng đã thấy đối phương lúng túng.

Còn đám nghĩa binh Mông Đại bắt đầu nghe thấy tiếng thở "phì phò" của bọn tráng binh, dường như chúng đang phải cố hết sức lực để nâng tấm phản nặng trịch hàng trăm cân tiến lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro