Chương 121. Chiến thuật bọc vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121. Chiến thuật bọc vòng

Trước kiểu tiến công của đám tráng binh, Mông Đại cảm thấy lúng túng, dù sao gã cũng là một tên thợ rèn quê mùa, không phải đại tướng quân làu làu binh pháp, không biết đến thế nào là "rút củi đáy nồi hay ve sầu thoát xác..." như 36 mưu kế của Tôn Tẫn.

Từ trước đến giờ gã chỉ quen cách vừa bắn vừa chạy, còn hỗn chiến, đánh giáp lá cà cũng có tập nhưng không thường xuyên.

Vì lúng túng, gã bỗng dùng chước hay, chính là "tẩu vi thượng sách", mưu kế nổi danh đứng hàng thứ 36 của binh pháp đã được tiền nhân khẳng định.

Mông Đại bèn cất tiếng hô:

"Nhóm 1 rút lui, nhóm 2 bắn yểm trợ... chạy..."

Lập tức 20 tên nỏ thủ tuyến đầu vội vàng nhấc nỏ chạy giật lùi về đằng sau, kéo dãn khoảng cách với đám tráng binh của Lò tù trưởng.

20 đao thủ bèn nhấc khiên gỗ chạy giật lùi theo, vừa rút vừa che chắn cho nỏ thủ.

Chạy chừng 30 thước, tổ hợp này đứng lại, quân đao thủ lập tức chống khiên xuống đất thành một góc 90 độ, quân nỏ thủ lại gác nỏ lên đầu khiên để ngắm bắn.

Kiểu bố trí này rất có lợi cho nghĩa quân, bởi vì đao thủ nấp phía dưới có thể kéo dây căng nỏ liên tiếp, tốc độ bắn thế này nhanh hơn cung tên đến 3 lần, khoảng 2 giây một phát.

Vì thế chỉ có 20 tên nỏ thủ nhưng số đạn vãi ra bằng 60 tên cung thủ bắn mỏi tay, mà độ chính xác và nguy hiểm lại cao hơn. Xem ra bọn nỏ thủ và đao thủ đã tập luyện phối hợp với nhau không biết bao lần.

Lò đại nhân đang chỉ huy đám tráng binh tiến lên, bỗng thấy đối phương rút chạy thì cau mày hét:

"Tiến lên... nhanh tiến lên... mịe kiếp mấy thằng này, ăn cứzz gì mà khiêng chậm thế hả?". Vừa quát, Lò đại nhân vừa đá đít mấy tên tráng binh chậm chạp.

"Ối, ái..." phía sau tấm khiên to như bức tường bỗng phát ra tiếng kêu của một tên tráng binh đồng thời có tiếng của Lò đại nhân quát to:

"Mịe kiếp, định giả vờ vấp ngã hả? Có tin là ta giết cả nhà ngươi không?" rồi thấy có ánh đao của Lò đại nhân đang dí vào cổ một tên.

"Đại nhân, tiểu nhân xách nặng quá bị tuột tay...", tiếng tên tráng binh trả lời rồi thấy gã cúi người, chổng mông khênh cái khiên to bự như tấm phản tiến về phía trước.

"Hò zô ta... nào, nhanh con miợ lên". Tiếng của Lò đại nhân vang lên chói tai, dưới sự hợp sức của đám tráng binh, tấm khiên tiếp tục ì ạch di chuyển.

"Nhóm 2... tiếp tục rút... chạy". Tiếng của Mông Đại lại gào lên như mổ bò, bọn nỏ thủ thuộc nhóm 2 đang bắn yểm trợ vội vàng rút chạy về phía sau.

Lò Tôn đại nhân thấy đối phương sắp rút hết thì vội quá hô to:

"Xung phong... chém bỏ miẹ nó đi...".

Bọn cung thủ của Lò đại nhân lập tức ngừng bắn, để cho đám thớt thủ xách đao xông lên.

Hàng chục tên thớt thủ lập tức ào đến, trông như một đám quân đồ tể chuyên giết heo mổ bò, vừa chạy chúng vừa đưa thớt lên che mặt hoặc những chỗ yếu hại, ánh đao của chúng vung vẩy dưới ánh mặt trời.

Mặc dù đạn bắn ra như mưa nhưng số lượng thớt thủ Lò đại nhân khá đông, tốc độ bộc phát lại nhanh, vì thế khoảng cách 20 thước không kịp cho bọn nỏ thủ bắn đợt thứ 4.

Thấy đối phương ập đến, bọn nỏ thủ lập tức tăng tốc, chúng vừa bắn vừa rút chạy rất nhanh, 20 tên đao thủ của Mông Đại cũng nhấc khiên lên chuẩn bị chặn hậu.

Bọn đao thủ của Mông Đại có trách nhiệm yểm trợ cho nỏ thủ rút lui, chiến khiên của chúng vốn là một tấm ván dày 3 phân, dài hơn thước nên không nặng lắm. Nhờ có chiều rộng bằng nửa chiều dài nên bọn đao thủ chỉ cần che chắn cẩn thận, tay kia của chúng lăm lăm cây đao chờ cơ hội.

Đám thớt thủ của Lò đại nhân ào đến, chúng vung đao chém tới tấp vào khiên gỗ của đối phương, tiếng đao vang lên "phập phập..." chẳng khác gì tiếng bổ củi.

Quân đao thủ của Mông Đại bèn lăn xuống sát đất, chúng vừa đỡ vừa vung đao chém vào chân vào đùi đối phương khiến cho bọn thớt thủ bị bất ngờ, nhiều tên cúi người chống đỡ thì phần trên lại lộ ra, trở thành đích ngắm cho nỏ thủ đối phương nã đạn.

Những tiếng "ôi... ai... ối chao... mịe kiếp... sư cha mày... hự hự.." vang lên hỗn loạn, hàng chục người lăn xả vào nhau chém tới tấp như những thằng điên không theo kiểu cách, đội hình, đội ngũ gì.

Hai bên ngoài việc lao vào nhau đâm chém còn dùng cả âm thanh chửi bới để tấn công vào màng nhĩ đối phương. Vì có bọn nỏ thủ bắn rất ác liệt nên đám thớt thủ của Lò đại nhân yếu thế, không đủ sức dồn đao thủ của Mông Đại vào tuyệt cảnh.

"Bỏ khiên, xung phong... ". Tiếng của Lò đại nhân sau tấm khiên to vật như bức tường vang lên, bọn tráng binh đồng loạt bỏ tay khiến cho mấy tấm khiên đổ "rầm... rầm..." xuống đất.

Năm, sáu tấm khiên bị đổ ngã, quân tráng binh nấp phía sau ào ào xông lên phối hợp cùng bọn thớt thủ của Lò đại nhân đang loạn chém, cuộc chiến của đám đao thủ bỗng rơi vào nguy hiểm.

Trước tình cảnh đám tráng binh nghìn nghịt hàng trăm tên lao đến, đao thủ của Mông Đại bắt đầu dính đòn, nhiều tên bị trúng đao của đối phương nằm lăn không dậy nổi.

Mông Đại thấy tình thế bất lợi bèn hô to:

"Các nhóm bắn yểm trợ... cho đao thủ rút... chạy".

Nghe tiếng Mông Đại hô, hàng loạt nỏ thủ bèn bắn tới tấp, chúng liên tiếp nhằm vào mấy tên tráng binh hung hăng mà bắn. Bọn đao thủ đang hỗn chiến thì vội vàng bỏ khiên chạy thục mạng về phía sau, cung thủ Lò đại nhân vội bắn tên theo "rào rào".

Nhưng tất cả nghĩa binh đã chạy quá xa tầm bắn, đến cửa rừng rồi chúng nhanh chóng mất dạng.

Dường như để tỏ ra nguy hiểm, cung thủ của Lò Đại nhân bèn ào ào chạy lên rồi bắn tới tấp vào rừng khiến tên bay "vèo vèo" hoặc cắm xuống đất nghe "phập... phập..." khiến lá cây rừng thêm xơ xác.

Nhưng chúng cũng không dám đuổi theo đối phương, cuối cùng trên bãi đất trống chỉ còn lại đám tráng binh đứng thở hổn hển.

Lò Tôn đại nhân nhìn theo mà thở dài tiếc rẻ, ngay từ đầu, gã đã muốn tiến lên thật nhanh nhưng tấm khiên nặng quá, bọn tráng binh phải vận hết sức lực mới nhấc lên được.

"Mịe kiếp, thế là mất cơ hội rồi..." Lò đại nhân tức quá văng tục ầm ĩ, không rõ chửi quân phản loạn hay là chửi bọn tráng binh chậm chạp.

Dưới sự ra lệnh của Lò đại nhân, bọn tráng binh lại hè nhau lôi mấy tấm khiên khổng lồ trở về Lò Gia Bản, đề phòng quân phản loạn đến đánh lần nữa.

Sau khi kiểm kê kết quả, Lò đại nhân thấy có 3 xác chết của đao thủ đối phương, xác chết nào cũng bị chém be bét, máu me đỏ lòm. Nhưng khi kiểm tra lại bên mình, thấy có 37 tên tráng binh chết trận, chủ yếu là do đạn bắn, số bị thương chưa tính.

Kết quả là giết địch một, tổn hại mười, xem ra không được ngon lắm.

Lò đại nhân bèn kéo 3 xác chết này về Lò Gia Bản rồi cho treo lên thị uy, nhiều tráng binh nhận ra mấy xác chết này chính là bọn sơn tặc trên núi Hắc Lĩnh hồi trước.

Hôm sau, không thấy nghĩa binh do Mông Đại kéo đến khiêu chiến, Lò tù trưởng và Lò lão tam cùng Lò Tôn đại nhân bèn cho người canh gác, còn cả 3 kéo lên nhà sàn uống trà xanh, hút thuốc lào bàn biện pháp.

Lò tù trưởng cười nhếch mép nói:

"Hừ, tưởng bọn phản loạn cậy có vũ khí quái dị, dám đánh cận chiến với quân ta? Hóa ra cũng phải bỏ chạy tan tác... haz".

Lò lão tam bèn nhận xét:

"Bọn phản loạn rất hung hãn không khác gì chó điên, thì ra còn lẫn cả bọn sơn tặc núi Hắc Lĩnh. Hừ, đệ thấy chúng ta cứ sử dụng mưu kế này đảm bảo chúng không làm gì được... Chỉ cần chúng dám đến lần nữa, quân ta lại ra chiến".

Lò Tôn đại nhân thì cầm tấm khiên gỗ mà đao thủ đối phương vứt lại, vừa ngắm vừa nói:

"Đúng là nhờ có khiên lớn mới ra đánh được, tý nữa con sẽ cho làm thêm nhiều tấm nữa. Nếu chúng lại đến, ta áp dụng cách đánh này rồi bí mật cho tráng binh đi vòng ra sau lưng chúng đánh úp, nếu tiền hậu đồng thời giáp kích là chúng toi đời..."

Lò tù trưởng và Lò lão tam nghe vậy thì gật gù vuốt râu:

"Đúng vậy, xem ra quân phản loạn chẳng có bản lãnh gì ghê gớm, chẳng qua ỷ vào vũ khí quái dị thôi...".

Ngày hôm đó, Lò tù trưởng chỉ huy tráng binh ra sức dỡ ván tường nhà sàn của dân bản để ghép thêm được mấy tấm khiên to, bọn chúng còn buộc dây, tay đòn cho tráng binh dễ dàng khênh vác.

Sáng hôm sau nữa, khi trời vừa hửng nắng, đám nghĩa binh của Mông Đại lại xuất hiện, Lò tù trưởng nhìn ra chỉ thấy có 40 tên đang khiêu chiến.

Lò tù trưởng không rõ ý định đối phương như thế nào, nhưng thấy chúng bố trí binh trận như hôm trước thì ra lệnh cho Lò đại nhân chuẩn bị.

Bọn nghĩa binh dàn trận trước cổng chính Lò Gia Bản, trong lúc chờ đợi đối phương thì chúng đồng loạt cất tiếng chào buổi sáng bằng các điệu chửi dân tộc nghe trầm trầm bổng bổng như hát hay, tinh thần chửi bậy đầy nhiệt huyết khiến cho cả nhà Lò tù trưởng tức sặc máu.

Bọn nghĩa binh đang say sưa chửi một lúc thì thấy tiếng kèn sừng trâu trong bản vang lên "tò toe toe...", sau đó hàng loạt tráng binh xông ra từ cổng chính của Lò Gia Bản.

Từng tấm khiên lớn được dàn thành hàng ngang, mỗi tấm có hơn chục người khiêng, tạo thành một lớp tường di động cao quá đầu người. Phía sau lại có mấy tên đao thủ cùng cung thủ ẩn nấp, lớp tường này ì ạch tiến lên như một con rùa già sắp chết.

Đội hình này chưa kịp tiến sát đến đối thủ như hôm trước thì thấy chúng vừa bắn vừa lui lại, nhưng chỉ chừng 20 thước, sau đó chúng lại chửi rủa tiếp cho đến khi nào đám tráng binh tiếp tục tiến lên mới thôi.

Cứ thế, khoảng cách luôn được duy trì trong vòng 100 thước khiến cho cung thủ của Lò đại nhân không thể nào bắn tên, đao thủ cũng không dám xông lên khiến Lò đại nhân tức nổ mũi nhưng không làm gì được.

Lò tù trưởng đang quan sát sau hàng rào, thấy thế bèn lệnh cho 2 tên Lò Đên, Lò Đổn mang 100 tên thớt thủ mở cổng sau Lò Gia Bản chạy ra. Bọn này tay đao tay thớt trông như lũ đồ tể định vòng qua rừng tập kích vào lưng nghĩa binh.

Khi tấm khiên khổng lồ của Lò đại nhân ra đến bãi đất trống thì thấy nghĩa quân không lùi thẳng mà chuyển ngang, tạo thành một hướng song song với hàng rào của Lò Gia Bản.

"Mịe kiếp, chúng định đi vòng quanh bản chắc?". Lò Tôn đại nhân thấy thế thì tức quá la lên, gã bèn giục lấy giục để bọn tráng binh chuyển hướng đuổi theo.

Bọn tráng binh vội vàng quay mấy tấm khiên lớn thành một góc 90 rồi ì ạch tiến về phía trước, chúng thở phì phò, mông chổng hết cả lên như để khoe phao câu.

Lò Tôn đại nhân cũng không thèm để ý, gã chỉ muốn nhanh chóng đuổi theo quân phản loạn, nào đề phòng chúng di chuyển ra sao.

Đi được khoảng 100 thước thì Lò Tôn đại nhân bỗng chợt thấy từ bên sườn có 60 tên nghĩa binh khác xông ra, bọn này nhanh chóng tiến đến sát bìa rừng gần đám tráng binh của gã.

Đến lúc này thì Lò Tôn đại nhân mới giật mình, mịe kiếp, bọn quái thai này, chẳng lẽ muốn bắn vào mông của ta sao?

Lò Tôn đại nhân hoảng quá vội quát bọn tráng binh:

"Quay tấm khiên lại, quay lại... che chắn, mịe kiếp... trời".

Lò Tôn đại nhân còn chưa kịp quát hết câu đã thấy tên chỉ huy đối phương nện quả trùy bằng thép của gã xuống đất khiến cho mấy bụi cỏ dại tung tóe, một tiếng hô từ miệng gã vang lên như thần chết đòi mạng:

"Bắn..."

Lập tức hàng loạt đạn sắt xé gió bay "vèo vèo", hàng chục tên tráng binh đang chổng mông khênh vác bị bất ngờ trúng đạn, tiếng kêu la "ôi... ối..." cùng tiếng "phập phập..." của đạn găm vào da thịt vang lên nhức tai.

Bọn tráng binh hoảng quá, đối phương bỗng nhiên xuất hiện bắn vào lưng và sườn chúng, bảo chúng làm sao chịu nổi, thế là một số tên vội vàng bỏ khiên tháo chạy.

Hậu quả là mấy tấm khiên lớn không có người khênh lập tức đổ kềnh. Khốn nạn thay cho mấy tên đang khênh, dù đã cố sức gồng mình nhưng vẫn không giữ nổi, giây lát tấm khiên đổ xuống đè bẹp một đám, đứa này ngã lên đứa kia trông rất thảm hại.

Hơn nữa là mấy tấm khiên này còn tạo thành hiệu ứng Domino, tấm trước đổ vào tấm sau, giây lát khiên đổ, người ngã lổn nhổn. Khắp bãi đất vang lên tiếng kêu thét vì bị khiên đổ vào người, tiếng đau đớn vì trúng đạn và tiếng đạn bắn vào da thịt, găm vào khiên gỗ nghe "bụp bụp... ".

Kinh hơn nữa là từng chùm đạn sắt đen sì như ong rừng bay đến ào ào, chúng quét ngang qua đám tráng binh rồi găm lỗ chỗ trên mặt gỗ trông rất rùng rợn.

Trong giây phút bất ngờ, Mông Đại bèn cho nhóm trọng nỏ tham chiến, kết quả là hàng loạt đạn chùm bi sắt được bắn ra như mưa khiến khiên đổ, người ngã, bọn tráng binh vô cùng hỗn loạn.

"Chạy... chạy...". Không biết có tên nào đó la lên thất thanh, đám tráng binh đang ngã lổm ngổm đầy đất vội vàng vứt vũ khí chạy toán loạn về phía cổng chính Lò Gia Bản, may mắn là cánh cổng đang khép hờ nên nhiều tên thoát nạn.

Nhóm nghĩa binh ban đầu cũng nhân cơ hội tham chiến, đạn sắt từ hai phía liên tục bắn tới như mưa tạo thành một lưới đạn chênh chếch 90 độ. Ở cổng chính Lò Gia Bản, cảnh tượng tráng binh chen lấn xô đẩy chạy như một đàn vịt, nhiều tên còn trèo qua cả hàng rào bất chấp gỗ nhọn.

Ngay khi mấy tấm khiên khổng lồ đổ xuống, Lò Tôn đại nhân đứng sau chạy không kịp bị đè xuống dưới đất, nhưng may mắn gã không bị thương mà chỉ chật vật một lúc.

Lò Tôn đại nhân ngước đôi mắt đục ngầu lên quan sát, thấy tình thế bất lợi bèn nằm bẹp xuống, thậm chí gã còn rúc vào mấy bụi cây thấp, nhờ có mấy tấm khiên lớn ngã lổng chổng che chắn nên đối phương không phát hiện ra.

Lò đại nhân tự nhủ: Mịe kiếp, chờ cho chúng đến gần thì vác đao xông ra cận chiến mới thoát được?

Tất nhiên Lò đại nhân nghĩ vậy chứ chưa chắc đã làm, nghĩ đến đống đạn sắt đen sì bắn thủng cả thớt gỗ là gã hơi chờn chợn, chân tay run lẩy bẩy. Nhưng nếu đứng dậy thì tính mạng không được đảm bảo, vì thế gã cứ nằm bẹp như con gián sát đất.

Được một lúc, Lò Tôn đại nhân bèn liếc mắt nhìn quanh, thấy mấy tên tráng binh đang giống tình huống như gã, chúng đều nằm bẹp sát đất, vẻ mặt hoang mang cực độ.

Xung quanh Lò đại nhân còn nhiều xác chết la liệt, máu me be bét trông rợn cả người.

Một tên tráng binh bỗng nhìn sang thấy Lò đại nhân bèn nhăn nhó hỏi:

"Đại nhân, có nên chạy về bản không?".

Lò đại nhân nhìn ra bên ngoài rồi lẩm bẩm:

"Đồ ngu, muốn chết sao? Cứ nằm im, bọn chúng chắc không dám tới gần đâu..."

Bỗng từ phía nghĩa quân có hai gã chạy tới, trên tay mỗi gã xách theo một cái vò to bằng cỡ vò đựng rượu cần của người dân tộc.

Điều quái dị là mỗi cái vò này được buộc một sợi dây thừng vòng quanh, lửa đang bốc cháy leo lét. Khi chạy tới chỗ Lò đại nhân đang nằm cách chừng chục thước thì hai tên này bèn vung tay, ném mạnh cho hai cái vò bay tới mục tiêu.

"Choang, xoảng...". Tiếng vò rượu rơi xuống vỡ tan tành, lập tức một ngọn lửa xanh lét bùng lên trông vô cùng yêu dị.

Lò đại nhân đang nằm im như con tắc kè vồ mồi vội ngước mắt lên thì thấy trên tấm khiên có ánh lửa rừng rực, hơi nóng táp vô mặt.

Lò đại nhân bỗng ngửi thấy mùi rượu cực mạnh cùng khí nóng chui tuột vào phổi, gã hoảng quá bật dậy hét to:

"Lửa... lửa, chạy... chạy..."

Lò đại nhân vội co cẳng chạy như một thằng điên, quên cả xách thớt mang theo. Về đến cổng chính, Lò đại nhân vọt qua bao xác chết rồi chui tọt vào trong, lúc đó mới thấy đau đớn. Thì ra mông bị trúng đạn, máu tươi chảy ra thành dòng xuống đùi đỏ lòm, trông xa cứ tưởng bị thủng dạ dày hay đi ngoài ra máu.

Chạy theo còn có mấy tên tráng binh nữa, nhưng chẳng may chúng trở thành tấm khiên bất đắc dĩ cho Lò đại nhân, trên đường tháo chạy chúng đã bị dính đạn chết.

Chỉ một chốc sau, trước hàng rào của Lò Gia Bản, một đống lửa lớn được tạo nên từ công sức nhiều ngày của Lò tù trưởng, Lò đại nhân cùng vô số ván gỗ được dỡ ra từ vách nhà sàn.

Trong đám lửa còn bốc ra mùi thơm của thịt nướng, mùi này bốc lên theo gió đến tận cuối bản khiến cho dân chúng đang đói bụng phải nuốt nước bọt ừng ực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro