Chương 123. Sầm tù trưởng huênh hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 123. Sầm tù trưởng huênh hoang

Ở trong bản, xuyên qua khe hở của hàng rào đang bốc khói, Lò tù trưởng và Lò lão tam nhìn thấy từng đàn người chạy ra đầu hàng mà tức lòi kèn.

Lò tù trưởng cảm thấy bất lực, lão giương đôi mắt đỏ ngầu đầy nước, không rõ vì khói bụi cay mắt hay vì tức quá mà khóc. Trong bản chỉ còn lại lão và đám tráng binh gia tộc trung thành cùng một lũ họ hàng hang hốc, vợ con đang kêu gào thảm thiết.

Lò tù trưởng biết rằng đại sự đã hỏng, không nghĩ tới quân phản loạn còn bắn cả tên lửa để đốt bản, vũ khí có khả năng uy hiếp chúng là 3 cái máy bắn đá giờ đã ngập chìm trong khói, không còn tên nào điều khiển.

Chẳng nhẽ lại tiếp tục cố thủ trong cái bản trống rỗng, không quân không lính, không nhà không cửa, không có cả gia súc, lương thực... Chỉ toàn khói và lửa, nhiệt độ bốc cao hừng hực, rủi cho quân phản loạn tiến vào thì biết nấp ở đâu?

Trong cơn bĩ cực, Lò tù trưởng bèn ra lệnh tháo chạy. Cả đám người bèn lựa theo thế lửa mà rút, nhờ có khói mù che chắn nên chúng theo cổng sau mà đi.

Lò tù trưởng chạy trước, vừa chạy vừa ho sù sụ, hai tên Lò Đên, Lò Đổn phải chạy hai bên để xốc nách. Lò lão tam chạy sau, vừa chạy Lò lão tam vừa hò hét bốn tên tráng binh đang ra sức khênh một cái cáng chở Lò Tôn đại nhân nằm trên.

Đằng sau Lò tù trưởng là một đống phụ nữ, trẻ em, người già, gia súc... của Lò Gia cũng chạy theo. Kẻ nào cũng hổn hển mang theo tài sản, vải vóc, lương thực... đến trâu ngựa cũng được chất trên lưng một đống.

Tất cả tháo chạy về phía nam, men theo đường rừng, đường núi mà chạy, cũng may bọn Mông Đại đang bận "tiếp đón" loạn dân ở cổng chính nên không có đuổi theo truy sát.

Cuối cùng bốn hôm sau, Lò tù trưởng cùng đám họ hàng hang hốc cũng chạy được tới Sầm Gia Bản sau khi vượt qua không biết bao nhiêu cánh rừng, hẻm núi cùng hàng chục khe suối to nhỏ.

Sầm Gia Bản là một cái bản lớn không kém gì Lò Gia Bản, nhưng nằm sâu hơn trong dãy Đại Liên Sơn. Trải qua biết bao đời, lãnh địa do Sầm tù trưởng quản lý còn lớn hơn cả lãnh địa của Lò tù trưởng.

Sầm tù trưởng là một gã hơn tứ tuần, thân thể vạm vỡ khỏe mạnh, trông bề ngoài chỉ sàn sàn tuổi Lò Tôn đại nhân nhưng do gã lấy em gái của Lò tù trưởng nên Lò Tôn đại nhân vẫn phải gọi gã là Cô trượng.

Sầm tù trưởng có tên là Sầm Khu, gã có một thói quen rất đặc hữu, đó là thích đấm ngực thùm thụm, vừa để phô trương sức mạnh, vừa muốn thể hiện tính hiếu chiến.

Những lúc như vậy, cằm gã bạnh ra, mắt trợn ngược, râu vểnh lên, nếu ai mới gặp cứ tưởng gã là con lai khỉ đột.

Lò tù trưởng còn mấy cô em gái nữa, nhưng đều được gả cho các trưởng bản, trưởng tộc quanh vùng, chỉ có em rể Sầm tù trưởng là hung hãn nhất.

Ngày xưa, nhờ phối hợp với gã em rể mạnh mẽ này nên Lò tù trưởng mới làm càn trước mặt bao tù trưởng khác. Không những vậy, lão còn đem Cầm đại tù trưởng ra dọa các đồng liêu khiến cho nhiều người bất mãn, căm ghét.

Nhờ có lãnh địa gần với thành Nam Sơn nên Lò tù trưởng nghiễm nhiên trấn giữ con đường buôn bán độc đạo, các tù trưởng quanh vùng dù có tức vẫn phải nhường nhịn lão đôi ba phần.

Chỉ có Sầm tù trưởng còn được hưởng tý cơm thừa canh cặn, mỗi lần mua bán được đồ ăn cướp hay có cái gì không dùng đến thì Lò tù trưởng mới đem đến cho gã em rể.

Dù vậy thì Sầm tù trưởng vẫn còn hơn đứt nhiều tù trưởng khác ở sâu trong dãy Đại Liên Sơn, ít ra đao búa của gã cũng đầy đủ và sắc lém hơn nhiều so với các tù trưởng quanh vùng, tất nhiên ngoài Đại tù trưởng.

Nhưng bây giờ Lò tù trưởng đã bị thua, phải bỏ cả Lò Gia Bản mà chạy, mặt mũi cùng thế lực tự nhiên mất đi, giờ muốn nhờ người giúp cũng không dễ dàng như xưa nữa.

Sau khi đến Sầm Gia Bản, Lò tù trưởng bèn cho người chạy đi cầu cứu Cầm đại tù trưởng, đồng thời nhờ Sầm tù trưởng đứng ra vận động các tù trưởng khác giúp sức.

Ở trên căn nhà sàn to nhất Sầm Gia Bản, Sầm tù trưởng ngồi khoanh chân bên ấm trà đang bốc khói nghi ngút. Quanh Sầm tù trưởng là đám người Lò tù trưởng, Lò lão tam cùng Lò đại nhân mắt ánh bạc như mắt cá hộp.

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đám Lò tù trưởng, Sầm tù trưởng bèn hỏi:

"Trưởng cữu, tình hình đánh quân phản loạn thế nào mà huynh đã thua chạy sớm vậy? Còn phải dắt theo một đống họ hàng đến đây?".

Lò tù trưởng nghe hỏi thì rầu rầu trả lời:

"Muội phu chưa biết đấy thôi, bọn phản loạn bây giờ rất ghê gớm, ta không phải là địch thủ của chúng..."

Sầm tù trưởng nghe vậy thì thốt lên:

"Chỉ có mấy chục tên phản loạn mà ghê gớm thế sao? Đệ tưởng rằng huynh cho dựng hàng rào kiên cố, sắm cả cự nỏ, máy bắn đá... ít ra phải đánh cho chúng đại bại chứ?".

Lò tù trưởng nghe gã em rể hỏi vậy thì chỉ biết thở dài nói:

"Hừm, huynh cũng cho chuẩn bị kỹ lắm, còn bỏ bao công sức tiền của để nghiên cứu vũ khí và cách đánh. Nào ngờ bọn chúng lại dùng chiến thuật và vũ khí quái dị, còn chưa kịp đánh nhau thì quân ta đã chết la liệt, thương vong cả đám, cuối cùng bị chúng bắn tên lửa đốt bản khiến chúng ta không còn cách nào khác là... chạy".

Lò lão tam ngồi bên cũng đế thêm:

"Vũ khí của chúng bắn rất xa và nguy hiểm, khi bắn trúng dù không chết cũng gây thương vong lâu dài do không thể lấy được đạn ra, vì thế tên nào bị thương chỉ có cách mổ thịt ra mới lấy được, vì thế bọn tráng binh rất sợ. Chúng ta đành cố thủ trong bản, ngờ đâu chúng phóng hỏa, chúng ta không chạy thì trở thành thịt nướng cả đám à...".

Sầm tù trưởng nghe vậy thì tỏ vẻ nghi hoặc, Lò Tôn đại nhân đang nằm bên cạnh bèn nói:

"Cô trượng nhìn xem, ta dẫn quân ra đánh nhau với chúng bị chúng bắn trúng mông, phải dùng dao mổ thịt mới lấy ra được cái này..."

Dứt lời, Lò Tôn đại nhân chổng mông lên cho Sầm tù trưởng xem, đồng thời vứt ra mấy đầu đạn sắt như đầu đạn AK.47 ném lên sàn nhà.

Sầm tù trưởng nhìn lướt qua cặp mông băng bó đỏ lòm của Lò Tôn đại nhân rồi cầm mấy đầu đạn lên xem, sau khi xem đi xem lại một hồi rồi tung tung hứng hứng, Sầm tù trưởng mới tò mò hỏi:

"Đây là vũ khí của chúng sao? Thật là quái gở nhỉ?"

Nói xong Sầm tù trưởng nhếch mép đứng dậy, gã đi đến vách tường nhấc ra một cái nỏ cùng mấy mũi tên gắn trên đó, xong gã cầm cái nỏ đưa đến trước mặt 3 người Lò tù trưởng.

"Bọn huynh xem thế nào?". Sầm tù trưởng hỏi.

Lò tù trưởng cầm cái nỏ lên ngắm nghía, sau đó đưa qua cho Lò lão tam và Lò Tôn đại nhân cùng xem, cả 3 người đều không hiểu Sầm tù trưởng có ý gì?

Sầm tù trưởng thấy thế bèn giải thích:

"Cái nỏ này là đệ mới cho chế tạo, cũng không có gì mới, chỉ có điều mũi tên là bắt chước của bọn phản loạn trên núi Quỷ, đệ cho bịt sắt, đảm bảo bắn ra hơn đứt đạn của chúng".

Sầm tù trưởng nói ra cũng có phần đạo lý, bởi đầu đạn thì nhẹ mà mũi tên thì nặng nên Sầm tù trưởng nghĩ rằng bắn tên ra sẽ lợi hại hơn đạn.

Cả 3 người Lò tù trưởng ngồi nghe mà không biết nói gì, trong thâm tâm Lò tù trưởng nghĩ dường như gã em rể này không hiểu được sự lợi hại của quân phản loạn.

"Đệ cho chế tạo được bao nhiêu cái?". Lò tù trưởng hỏi.

"40 cái nỏ và 800 mũi tên". Sầm tù trưởng hãnh diện trả lời, gã bưng bát trà lên uống đánh "ực" rồi nói tiếp:

"Trước kia đệ hơi bực mình chuyện trưởng cữu phao tin quân phản loạn có 2.000 tên, khiến đệ phải theo Đại tù trưởng đi đánh dẹp tốn khá nhiều lương thực. Nhưng dù sao chúng ta là người nhà, huynh gặp khó khăn thì đệ giúp một tay cũng là lẽ tất nhiên".

Sầm tù trưởng hơi trầm ngâm như nhớ lại chuyện lúc trước, làm Lò tù trưởng và Lò lão tam hơi thấy xấu hổ, Sầm tù trưởng lại nói tiếp;

"Sau khi tiến vào núi Quỷ, đệ phát hiện bọn phản loạn chỉ có mấy chục đứa trẻ ranh, thế mà huynh cũng không đánh nổi. Đệ tò mò xem kỹ, thì ra chúng lợi dụng địa hình hiểm trở và bẫy rập... ngoài ra có cái này là mới thực sự là nguy hiểm"

Rồi gã cầm mấy mũi tên lên dứ dứ, như muốn nói với Lò tù trưởng và Lò lão tam là "thấy chưa, chẳng qua là đầu mũi tên bịt sắt thôi".

Thấy mấy người Lò Gia vẫn ngồi im, Sầm tù trưởng bèn phun ra một câu thối hoắc:

"Thực ra bọn chúng là nhãi ranh, đệ chỉ coi như bãi phân trâu ngoài đường giẫm một phát là bẹp... Thế mà huynh còn bị chúng o ép, phải lập cả hàng rào cố thủ, như vậy có phải quá nhát gan không?"

Nghe Sầm tù trưởng nói, cả 3 người Lò tù trưởng đều im lặng... méo miệng, Sầm tù trưởng vẫn hồn nhiên nói bô bô:

"Hừ, huynh đã phạm một sai lầm trí mạng, đó là thay vì đi tìm chúng để đánh, huynh lại cho đi làm hàng rào... Thay vì sản xuất thêm mũi tên bịt sắt, huynh lại cho đi làm mấy cái máy bắn đá cồng kềnh...Chúng ta phải nắm quyền chủ động chứ không phải chỉ biết nấp một chỗ... cuối cùng để cho bọn phản loạn ngông nghêng khắp nơi rồi leo lên núi Quỷ lập công sự, chiến lũy...".

Sầm tù trưởng nói xong bèn liếc nhìn bọn Lò tù trưởng một cái rồi cười khẩy, làm như gã rất tài giỏi:

"Quả nhiên như đệ nghĩ, chỉ vài tháng sau, bọn huynh đã phải chạy... gần chết".

Nói xong Sầm tù trưởng nhếch miệng cười, không rõ gã cười chế giễu Lò tù trưởng hay chế giễu ai.

Lò tù trưởng đành muối mặt nói:

"Muội phu, quân phản loạn đã nguy hiểm hơn dự tính, huynh dù sao cũng nhắc đệ đề phòng, rủi chúng kéo đến đây gây chiến thì đệ phải có biện pháp".

Sầm tù trưởng nghe hỏi thì hơi nhăn mặt suy nghĩ, hồi lâu gã cười phá lên rồi vỗ ngực "bồm bộp" nói:

"Mặc dù chúng đánh huynh bỏ chạy, nhưng chúng muốn xông tới đây thì còn lâu... Dù sao đệ cũng không nhát gan như huynh, chỉ biết co vòi cố thủ mà không dám xuất chiến".

Sầm tù trưởng nói xong thì mắt long sòng sọc, dường như tính hung hăng nổi lên không khác gì con khỉ đột bị động kinh.

Lò tù trưởng thấy gã tỏ thái độ như vậy thì mừng thầm, lão định tính bài khích bác một phen, nếu có thêm gã em rể này giúp sức thì lo gì không chiếm lại được Lò Gia Bản.

Nhưng lòng thì mừng, mặt lão lại tỏ vẻ không mừng tí nào mà còn giả vờ rầu rầu nói:

"Đệ biết không, nếu không phải quân ta bị quân của Cầm đại chiến tướng xô ngã chết hết ở núi Quỷ thì đâu đến nỗi như vậy. Haiz, toàn là đứa khỏe mạnh, tài giỏi, cuối cùng trong bản toàn bọn trẻ trâu và những tên già lão, không thua mới là lạ..."

Lò tù trưởng than vãn xong bèn liếc đôi mắt cáo già về phía em rể:

"Muội phu, bọn ta đến đây cũng là nhờ đệ ra mặt giúp đỡ, làm sao tiêu diệt được lũ phản loạn này lấy lại danh dự cho huynh đệ chúng ta. Sau này đệ cần gì cứ nói, Lò Gia ta sẽ không nuốt lời..."

Sầm tù trưởng nghe Lò tù trưởng nói vậy thì cười khà khà vỗ ngực "bồm bộp" nói rất tự tin:

"Trưởng cữu cần gì phải khách sáo như vậy, chúng ta đều là người một nhà... Thế này đi, sau khi dẹp tan quân phản loạn, huynh nhường một nửa lãnh địa cho đệ là được rồi..."

"Cái ziề?". Cả 3 người Lò tù trưởng nghe vậy thì giật mình lạnh toát sống lưng, còn đang lúng túng chưa kịp nói tiếp thì ngoài sân bỗng có tiếng vó ngựa "lộp cộp" vang lên:

"Sầm hiền đệ có nhà không đấy? Bọn ta đến có việc gấp đây?" Dưới sân bỗng vang lên tiếng người hỏi.

"Ồ, hóa ra là Đèo tù trưởng. Mời tù trưởng lên nhà, Sầm đại nhân đang ở trên đó". Có tiếng của một tên tráng binh trả lời.

"Tốt...". Tiếng nói già cả lại vang lên rồi có tiếng lao xao lên cầu thang.

Một lão già nhăn nheo như da cóc chết xuất hiện ngay cửa, trông cũng không khác Lò tù trưởng là mấy, chỉ có điều thiếu bộ râu dài như chùm rễ tre khô, vẻ mặt hơi khờ khờ dại dại.

Lão già này cùng mấy tên khác vừa thò đầu vào đã gào tướng lên rồi cười ha hả:

"Ồ, Sầm hiền đệ đây rồi... A, có cả Lò huynh... ha ha..."

Vừa cười nói, lão già vừa tiến về phía mấy người. Bọn Lò tù trưởng, Sầm tù trưởng thấy đám lão già bèn đứng dậy đón tiếp, Sầm tù trưởng đưa tay ra giới thiệu:

"Đây là Đèo tù trưởng, tỷ phu của đệ. Mời mọi người ngồi xuống đi, chúng ta uống trà nói chuyện".

Lão già Đèo tù trưởng cũng không tỏ ra khách sáo gì mà cười ha hả nói:

"Nghe nói Lò Gia Bản đã bị đốt cháy, quân phản loạn đã chiếm khắp nơi. Gớm mấy ngày nay, dân chạy loạn đến cả bản ta xin ăn hơi nhiều đó...".

Lời nói không đầu không cuối của lão già khiến Lò tù trưởng xấu hổ, lão cúi đầu không nói gì, Đèo tù trưởng lại phang tiếp câu nữa:

"Không biết Lò huynh phòng thủ kiểu gì mà để cho bọn phản loạn đốt sạch bản, còn phải chạy đến đây nhỉ?".

Lò tù trưởng nghe vậy thì khẽ "hừ" một cái thầm nghĩ "Mợ cha mày, biết rồi còn hỏi, định kháy ta phỏng", nhưng lão chưa kịp trả lời thì Sầm tù trưởng đã nói:

"Đệ cũng thắc mắc, Lò huynh vừa bảo rằng quân phản loạn giờ đã rất nguy hiểm, huynh ấy đánh không lại, còn nhắc đệ cẩn thận..."

Sầm tù trưởng vừa nói xong vừa cười "khà khà", bộ dáng rất là hài hước. Đèo tù trưởng nghe thế thì bĩu môi nói:

"Hừ... chỉ có mấy chục tên trẻ ranh thôi, làm gì mà nguy hiểm thế?".

Vừa nói, Đèo tù trưởng vừa nghĩ đến Lò tù trưởng lần trước thổi phồng quân phản loạn có 2.000 tên khiến lão tốn khối cơm gạo. Đúng là nhát chết, cũng không biết lão đánh đấm kiểu gì mà thua chạy.

Trong thâm tâm, Đèo tù trưởng bỗng coi thường Lò tù trưởng. Mịe kiếp, không hiểu tại sao, trước kia ta lại hơi sợ lão? Đúng là "Phượng Hoàng mà rụng hết lông, chổng mông chổng cánh còn không bằng Gà".

Sầm tù trưởng bèn hỏi Đèo tù trưởng:

"Tỷ phu đến đây chắc có việc quan trọng, chúng ta đây đều là người nhà, Đèo huynh cứ nói chuyện tự nhiên..."

Đèo tù trưởng thấy thế bèn cười "ha hả", bộ dạng rất tự đắc không có vẻ gì là lúng túng ngượng ngùng, lão nói bô bô:

"Ta nghe tin Lò Gia Bản thất thủ, họ hàng của ta có mấy người chạy loạn đến nhờ cậy nên mới biết, thì ra Lò huynh đánh nhau với quân phản loạn bị thua..."

Nói đến đây, Đèo tù trưởng lại cười phá lên "sằng sặc" rồi tiếp tục:

"Ta hỏi kỹ, mấy người đó nói rằng trong bản có kẻ đào ngũ, bất mãn, chúng liên mồm chửi Lò huynh đã tịch thu tiền của chúng... còn bắt chúng nhịn đói. Thấy lửa cháy, chúng còn đem lửa đi đốt thêm các nơi rồi chúng mở cổng, hô hào dân chúng và tráng binh khác đầu hàng... Ha ha ha, hóa ra Lò huynh có một đội quân thật là... thiện chiến nha".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro