Chương 124. Đèo Ca nảy ý tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 124. Đèo Ca nảy ý tham

Đèo tù trưởng nói xong bèn vỗ đùi cười "hềnh hệch", bộ dạng rất khoái chí, lão còn đưa mắt liếc qua liếc lại mặt của mấy người Lò Gia như muốn khiêu khích, chọc tức.

Lò tù trưởng mặc dù trong lòng rất khó chịu với kiểu nói như "bôi nhọ" của Đèo tù trưởng, nhưng đang trong thân phận khách nên đành nhẫn nhịn cười khổ.

Lò lão tam cũng cảm thấy nóng mặt, nhưng quả thực Đèo tù trưởng nói đúng, chẳng lẽ lại to tiếng cãi nhau?

Sầm tù trưởng thấy thái độ châm chọc của Đèo tù trưởng thì cũng hơi khó xử, chờ cho Đèo tù trưởng cười xong mới nhẹ nhàng hỏi:

"Tỷ phu, ca đến đây dường như không phải đang rảnh rỗi chứ? Có chuyện gì đến gặp đệ sao?".

Đèo tù trưởng thấy hỏi bèn ngập ngừng trả lời:

"Đúng là lâu ngày ta không gặp đệ nên rất nhớ, nhân tiện có việc ngang đây nên vào thăm, đồng thời muốn bàn với đệ một chuyện...".

Nói xong, Đèo tù trưởng liếc nhìn về phía 3 người Lò Gia, dường như không muốn nói trước mặt người khác.

Sầm tù trưởng hiểu ý bèn nói với Lò tù trưởng:

"Trưởng cữu, đệ đã bố trí cho huynh cùng họ hàng ở 2 cái nhà sàn cuối bản, nếu huynh cần thêm nhà hoặc cái gì thì cứ nói nhé. Hôm nay đệ có khách nên không tiện nói tiếp, ngày mai đệ hẹn huynh làm một bữa giải sầu nha... ha ha".

Lò tù trưởng thấy vậy bèn đứng dậy chắp tay nói:

"Muội phu, bọn huynh xin cáo từ, hẹn ngày mai gặp nhau vậy..."

Dứt lời, Lò tù trưởng bèn ra hiệu cho Lò lão tam cùng gã Lò Tôn khập khiễng xuống thang, vừa đi Lò tù trưởng vừa lầm bầm chửi:

"Mịe kiếp thằng Đèo Ca, chắc có chuyện gì mờ ám nên cứ úp úp mở mở..."

Sau khi nhìn thấy đám Lò tù trưởng đi mất, Sầm tù trưởng mới quay lại cười nói với Đèo tù trưởng:

"Tỷ phu có chuyện gì vậy, bây giờ có thể nói ra không?".

Đèo tù trưởng bèn ghé miệng sát tai Sầm tù trưởng nói nhỏ:

"Hiền đệ, Ca đến đây chính là chuyện của lão Lò...".

Sầm tù trưởng quay đầu lại nhìn Đèo tù trưởng rồi thốt lên:

"Ồ, có vấn đề gì sao?".

Đèo tù trưởng bèn cười nói:

"Hừ, chính là việc lão Lò thua chạy. Ca biết đệ là em rể của lão nhưng Ca cũng là anh rể của đệ, từ xưa đến nay chúng ta mặc dù là họ hàng nhưng đều dựa vào thực lực nói chuyện, ngày xưa lão Lò mạnh đâu có nhường nhịn ta, giờ đây lão thất thế, ta thấy...".

Vừa nói, Đèo tù trưởng vừa giơ tay lên ngang cổ rồi xoẹt một cái như cắt tiết một con gà rồi thì thầm:

"Hai chúng ta hợp binh, ngoài mặt thì nói là ứng cứu lão Lò, thực chất là đánh đuổi bọn phản loạn rồi cướp đất của lão... Việc này không nên chậm trễ để Cầm đại tù trưởng can thiệp, lúc đó sẽ khó khăn đó".

Sầm tù trưởng nghe vậy thì hơi nhăn mặt nói:

"Tỷ phu, sao lại nói như vậy? Lò huynh cũng là anh vợ của đệ mà, chúng ta đều là người nhà..."

Đèo tù trưởng bèn "hừ" một cái bĩu môi nói:

"Mịe kiếp, người nhà cái gì. Trước kia Đèo Gia ta có việc cần đi qua đất của lão, lão cho chặn đường thu thuế. Chúng ta muốn mua vũ khí ở thành Nam Sơn, lão biết được bèn tịch thu rồi bắt chuộc lại với giá cao. Đến thợ săn của ta chẳng may đi lạc, bị lão bắt được tước vũ khí, lại còn đánh đập, phạt tiền... Trước kia ta thấy tráng binh của lão trang bị toàn đao sắc, rìu mới mà bên ta toàn đao cùn, rìu mẻ, số lượng lại ít nên ta đành nhẫn nhịn, bao nhiêu uất ức bây giờ mới có cơ hội, đệ bảo ta bỏ qua sao..."

Đèo tù trưởng càng nói càng tỏ ra tức tối, Sầm tù trưởng ngồi im lắng nghe, quả là Lò tù trưởng trước kia hơi quá đáng thật, lão đã làm cho rất nhiều người uất hận.

Đèo tù trưởng bèn nói thêm:

"Hiền đệ có nghĩ rằng nếu chúng ta không ra tay, các tù trưởng khác sẽ ngồi yên chắc, hay là Đại tù trưởng sẽ đứng nhìn... Vì thế đây là cơ hội để chúng ta thâu tóm đất đai của lão Lò, lúc đó việc buôn bán dưới xuôi mới thuận lợi, tráng binh của chúng ta mới mạnh lên được...".

Sầm tù trưởng dường như trước phân tích của Đèo tù trưởng mà vỡ lẽ ra, gã trầm ngâm nói:

"Tỷ phu, đúng là chúng ta không ra tay thì các tù trưởng khác cũng nhân cơ hội cháy nhà hôi của, nhất là Đại tù trưởng. Theo lệ của người dân tộc, nếu tù trưởng nào bị dân chúng nổi loạn giết chết hoặc chạy ra khỏi vùng đất của mình thì coi như là mất đất, lúc đó dân chúng sẽ bầu tù trưởng mới hoặc là các tù trưởng khác tự chia xẻ..."

Sầm tù trưởng nói đến đây thì hơi lưỡng lự rồi nói tiếp:

"Nhưng trường hợp của Lò tù trưởng thì khác, lão chưa chết cũng không phải là bỏ chạy vĩnh viễn mà chỉ tạm thời rút lui, nếu chúng ta hành động vội vàng thì chắc là Đại tù trưởng sẽ mượn cớ, lúc đó chưa biết thế nào..."

Đèo tù trưởng vội nói:

"Việc này hiền đệ yên tâm, chúng ta cứ hô hào là đánh giúp lão Lò, Cầm đại tù trưởng chắc sẽ không có ý kiến. Sau khi đã quét sạch bọn phản loạn, chúng ta bí mật xử lão rồi đổ cho quân phản loạn giết, lúc đó việc chiếm đất cũng hợp lý..."

Lão còn ghé miệng vào sát tai Sầm tù trưởng thì thào:

"Đệ quan tâm đến lão đó làm gì, cũng chẳng phải là họ hàng ruột thịt, chẳng qua vì một con vợ thôi, nhưng không có con này thì còn con khác. Đệ có gần chục đứa, chẳng lẽ đứa nào cũng phải nể mặt sao. Chỉ có Ca đây này, Ca là anh rể đệ, mới là họ hàng... đích thực".

Đèo tù trưởng nói xong bèn liếm liếm môi, bộ dạng như thèm ăn cá rán trên đĩa:

"Nếu không xử... được lão Lò, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội đòi thù lao, đòi cắt đất. Chúng ta có thực lực, lại nắm binh quyền trong tay, lúc đó lão Lò đố dám từ chối...". Đèo tù trưởng nói thêm.

Sầm tù trưởng trầm ngâm một lúc bèn gật đầu nói:

"Đệ thấy trước tiên phải nghĩ cách đánh bọn phản loạn đã. Theo đệ nghĩ thì bọn này không đáng ngại nhưng chúng rất giảo hoạt, nếu để chúng chiếm trước địa lợi rồi lập thành đắp lũy, bố phòng cạm bẫy như trên núi Quỷ thì chúng ta sẽ khó xử lý. Vì vậy, cần phải nhanh chóng đem quân can thiệp, không cho chúng có được cơ hội...".

Đèo tù trưởng nghe vậy thì lặng im suy nghĩ một lúc mới nói:

"Chỉ là mấy chục đứa trẻ ranh thôi, không có gì phải ngại. Chỉ cần Ca và đệ hợp quân là số lượng gấp mấy chục lần chúng rồi, chúng ta càn quét trong rừng suốt ngày thì chúng làm sao có cơ hội".

Sầm tù trưởng nghe vậy bèn khẽ nói:

"Mặc dù đệ không coi chúng ra gì, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận, lần trước nghe nói chúng sử dụng cả dây rừng, ong mật, kiến lửa, mảnh vải rách, cho đến vách núi... chúng cũng bôi mỡ lên... Rồi chúng buộc cả cỏ khô lên lưng trâu để đốt chạy..."

Đèo tù trưởng nghe vậy bèn nhăn mặt:

"Chúng ta cũng không cần lo lắng quá, chiến tranh phải dựa vào thực lực là chính, vũ khí kỳ quặc chẳng qua là tiểu kỹ chứ không phải thứ quyết định..."

Sầm tù trưởng trầm ngâm một lúc, dường như cũng rất cân nhắc nói:

"Ừm, nhưng cũng không nên chủ quan. Nếu không bao vây chặt chẽ mà để chúng tẩu thoát thì sau này lại phải săn lùng rất phiền toái. Chỉ cần vài tháng là sẽ tốn không biết bao nhiêu lương thực... Cho nên đệ nghĩ rằng, chúng ta vẫn nên nhờ các tù trưởng khác cho phong tỏa các cánh rừng lân cận... cho đảm bảo".

Đèo tù trưởng nghe thế thì khẽ vân vê hàng ria mép cụt lủn rồi nói:

"Ừm, theo ý của Ca, sắp tới sẽ là mùa mưa khoảng 2 tháng, chúng ta cho chuẩn bị binh lính, lương thảo. Sau đó sẽ càn quét các khu rừng, khi phát hiện chúng thì bao vây rồi báo cho các cánh quân khác hợp sức mới được".

Sầm tù trưởng nghe vậy bèn gật đầu nói:

"Tỷ phu nói có lý, mấy ngày nay đệ thấy ong kiến đã bắt đầu động tổ, rễ cỏ cũng ngả màu trắng, chắc chỉ vài ngày nữa là mưa. Chúng ta nên dùng thời gian này chuẩn bị, chờ mùa mưa qua đi là lập tức xuất binh..."

Đèo tù trưởng nghe thế thì mỉm cười gật đầu:

"Ngoài ra, hiền đệ nên nói với lão Lò Côn, bảo lão gửi thư kêu cứu lên Đại tù trưởng, nói là nhờ chúng ta giúp đỡ đánh quân phản loạn, như thế mới hợp lý không để Đại tù trưởng nghi ngờ...".

Sầm tù trưởng nghe nói thì gật đầu:

"Được, đệ nghe lời ca, ngài mai chúng ta mời lão Lò ăn nhậu xem thái độ lão thế nào?".

Thế là hai tù trưởng Sầm và Đèo cùng vỗ vai, cười phá lên "ha hả", bộ dạng rất là khoái chí, tâm đắc. Đúng là bản chất của quân cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng, thấy người gặp khó khăn thì chèn ép.

Ngày hôm sau, 3 người Lò tù trưởng đến dự bữa tiệc của Sầm tù trưởng gọi là tiệc giải... sầu. Rượu vào lời ra, chén chú chén anh, thắng cố nậm phịa nốc đầy họng, nước dãi chảy xuống xanh lè cả ngực, Sầm tù trưởng mới giả vờ e hèm nói:

"Trưởng cữu, nhân có Đèo Ca ở đây, cũng không phải là người ngoài. Hôm qua đệ có kể lại chuyện của huynh thì Đèo Ca rất phẫn nộ, Đèo Ca nói rằng quân phản loạn để càng lâu càng khó trị, vì vậy cần phải đánh dẹp ngay lập tức, để lâu rủi chúng mạnh lên sẽ uy hiếp đến nơi khác, lúc đó..."

Sầm tù trưởng nói xong bèn ngừng lại nhìn Lò tù trưởng xem phản ứng, thấy lão im lặng uống rượu, Sầm tù trưởng bèn nói tiếp:

"Ý của Đèo Ca và đệ là muốn giúp huynh đánh quân phản loạn, chiếm lại Lò Gia Bản, huynh thấy thế nào?".

Lò tù trưởng lúc này mới đặt chén xuống đất rồi nói:

"Thay mặt Lò Gia, bọn ta xin cám ơn trượng nghĩa của Sầm đệ cùng Đèo huynh, nếu quả thực được như vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà ta cũng phải nói thẳng, bọn phản loạn rất khó chơi chứ không đơn giản như đệ và Đèo huynh nghĩ, vì vậy cần phải đề phòng trước, đừng để đến lúc bị thiệt hại mới trách bọn ta không dặn..."

Thực ra Lò tù trưởng rất cáo già, đối với gã em rể hay hung hăng không đầu óc này thì lão không sợ, nhưng với Đèo tù trưởng lại khác.

Lúc thấy Đèo tù trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở Sầm Gia Bản, Lò tù trưởng đã có linh cảm là lão này cũng chẳng tử tế gì, chính là quân đi cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng mà thôi.

Giờ thấy Đèo tù trưởng bỗng tỏ ra trượng nghĩa bất bình thường, Lò tù trưởng cười khẩy. Mịe kiếp, chỉ có thằng ngu mới tỏ ra trượng nghĩa mà không đòi báo đáp, mà đời đâu có nhiều thằng ngu như vậy, đến họ hàng hang hốc còn không tin nổi nữa là người ngoài.

Mặc dù không có hảo cảm trước tinh thần vì nghĩa quên thân, vì dân phục vụ của Đèo tù trưởng nhưng Lò tù trưởng không tiện từ chối, thậm chí lão còn âm thầm suy nghĩ các biện pháp làm suy giảm thực lực của Đèo Gia.

Đèo tù trưởng thấy Lò tù trưởng trầm ngâm, sợ rằng đối phương nghi ngờ nên vội giải thích:

"Lò huynh, dẹp bọn phản loạn là mục tiêu chung của chúng ta, nếu không làm vậy thì tương lai chúng lớn mạnh có thể uy hiếp đến các nơi khác, mà Đèo Gia và Sầm Gia là nơi gần với chúng, huynh bảo chúng ta không lo lắng sao được".

Rồi Đèo tù trưởng lại giả vờ nhăn nhó nói:

"Nhưng nếu bây giờ chúng ta kéo quân vào đánh bọn phản loạn, tất Đại tù trưởng sẽ hỏi nguyên nhân, vì vậy cần huynh ra mặt ủng hộ, nói với Đại tù trưởng một tiếng... bảo là chúng ta giúp đỡ..."

Sầm tù trưởng cũng khuyên nhủ:

"Đúng đấy trưởng cữu, chúng ta lá lành đùm lá rách, huynh bị quân phản loạn đánh phá đến nỗi phải bỏ cả tài sản, nhà cửa, họ hàng lại mà chạy, bọn đệ cũng cảm thấy lo lắng, thương thay cho huynh đây..."

Rồi Sầm tù trưởng giả vờ sụt sùi, mặt nhăn lại như đang lo lắng, thương xót thật sự.

Lò tù trưởng nghe hai gã diễn kịch thì cười thầm, trong lòng lão cũng có chủ ý bèn chắp tay nói:

"Lò Gia ta cảm ơn hai vị huynh đệ, được rồi, ngày mai ta sẽ thảo một bức thư gửi tiếp tới Đại tù trưởng kể rõ tình hình rồi nhờ hai vị đem quân giúp đỡ, mọi chuyện xong xuôi sẽ báo đáp ân tình..."

Lò tù trưởng nói xong thì giả vờ cảm kích chắp tay vái vái như vái ông bà ông vải dưới mồ làm cho hai lão Đèo, Sầm cười không khép được miệng. Đèo tù trưởng thấy ý định đã đạt được bèn nâng cao bát rượu nói rõ to:

"Tốt, chúng ta cùng uống, chúc cho việc hợp tác đánh quân phản loạn thành công..."

Sầm tù trưởng cũng cười to nói:

"Đúng vậy, hy vọng sau mùa mưa quân phản loạn sẽ bị dẹp tan... Lúc đó 3 huynh đệ chúng ta sẽ ăn mừng... tiếp".

Thế là cả đám người tay nâng bát rượu nốc lấy nốc để, đầy mồm đầy họng toàn Thắng cố, Nậm phịa bốc mùi thum thủm, nước miếng lão nào cũng chảy ra xanh lè cả hai bên mép, râu ria bê bết chẳng khác gì cây chổi quét nhà xí.

Trong căn nhà, tiếng cười tiếng nói ầm ĩ, toàn là lời hay ý đẹp trượng nghĩa kinh người nhưng rỗng tuếch giả tạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro