Chương 125. Đại tù trưởng ra mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 125. Đại tù trưởng ra mưu

Hai ngày sau, trong ngôi nhà sàn to vật giữa Cầm Sơn Trấn. Cầm đại tù trưởng cùng với Cầm đại chiến tướng và các bộ xậu đang ngồi bàn việc.

Trên lưng tấm da hổ to vật giữa nhà, Cầm đại tù trưởng cầm một cái quạt mo cau phe phẩy, trời nắng quá làm lão hơi khó chịu.

Cầm đại tù trưởng phẩy vài cái như muốn xua tan hơi nóng quanh người, lão hờ hững nói:

"Hơ hơ... tưởng lão Lò thế nào, hóa ra bị bọn ranh con đánh chạy rồi...".

Cầm đại chiến tướng đang bưng bát nước trà cũng vui vẻ nói:

"Nhớ lại lần trước lão lừa chúng ta lên núi Quỷ, mịe kiếp, tự dưng mất mấy trăm quân mà chẳng được việc gì, lần này cho lão toi đời..."

Đám quân sư quạt mo, mưu sĩ râu dê ngồi quanh cũng cười "ha hả" tranh nhau nói:

"Không tưởng được, lão Lò từ trước nổi tiếng ngoan độc, giờ cũng gặp phải khắc tinh...".

Một gã trung niên ngồi gần Cầm đại tù trưởng bỗng nhếch mép:

"Điều này chứng tỏ lão Lò là con hổ giấy, chỉ biết khoe mẽ chứ chẳng có bổn sự gì. Nhưng mà ta cũng phải khâm phục bọn phản loạn đó, chỉ có mấy chục đứa mà đánh lão Lò tơi bời, đúng là có bản lĩnh..."

Đám bậu xậu ngồi quanh đều đưa mắt nhìn, hóa ra là Lô quân sư vừa lên tiếng. Một gã khác phản bác:

"Lô quân sư quá khen bọn nhãi đó rồi, theo đệ thấy thì chẳng qua là chúng chiếm trước được địa lợi thôi. Binh pháp có câu "chiếm được địa lợi là chiếm được tiên cơ, dù thực lực yếu vẫn có thể thủ thắng". Nếu có khen ngợi thì đệ chỉ thừa nhận chúng biết sáng tạo, chế ra nhiều bẫy rập và vũ khí quái dị... Nhưng quan trọng là lão Lò quá kém, đầu tiên là bị chúng đặt bẫy bắt mất thằng Lò Tôn làm con tin, sau đó lại bị chúng đe dọa đến nỗi phải rúc vào một chỗ. Có câu nói, chó cắn một lần sợ ba năm, chắc là lão Lò bị như vậy...".

Gã này nói xong bèn nở nụ cười đểu, dường như rất coi thường đám Lò Gia.

Cầm đoàn trưởng, con trai của Cầm đại chiến tướng ngồi đó cũng nhấp nhỏm nói:

"Sầm mưu sĩ nói rất đúng, ta nghe nói gã Lò Tôn còn bị bắn thủng mông. Mịe nó, đánh nhau gì mà nhát chết như vậy thì làm sao mà đánh. Nhớ lúc trước gã leo lên núi Quỷ còn cầm theo cái thớt to vật che đầu, lại còn leo lẻo xưng huynh gọi đệ với ta, đúng là không biết xấu hổ..."

Cầm đại tù trưởng ngồi nghe đám lâu la bậu xậu bàn luận, thật là có bao nhiêu từ ngữ rác rưởi, bẩn thỉu đều trút hết lên đầu Lò tù trưởng. Giả sử có lão ở đây, chắc phải nghẹn thở mà chết.

Cầm đại tù trưởng bèn mỉm cười thờ ơ nói:

"Các vị, hôm trước Lò lão Côn đã cho người đến cầu cứu, ta bèn triệu tập các vị xem chúng ta nên thế nào?".

Nói xong, Cầm đại tù trưởng đưa mắt nhìn lướt qua một lượt các nhân vật, bộ dáng rất là tự đắc.

Lô quân sư bèn chắp tay nói:

"Thưa Đại tù trưởng, theo ý thuộc hạ thì đây là một cơ hội tốt. Chúng ta mượn cớ đem quân đánh dẹp rồi giết luôn lão Lò, sau đó đổ cho quân phản loạn. Lò Gia mà chết thì tất nhiên chúng ta sẽ hợp pháp chiếm hết đất đai ạ".

Sầm mưu sĩ cũng chắp tay nói:

"Thưa Đại tù trưởng, Lô quân sư nói rất có lý. Trước kia chúng ta không thể giết lão Lò vì còn nhiều tù trưởng khác để ý, mà chúng ta không muốn họ đề phòng rồi tụ tập lại chống đối. Quan trọng là hiện nay có một cái lệ, đó là các tù trưởng thường hay gả con cháu cho nhau để kết thành đồng minh, thậm chí còn quan hệ dây dưa lên cả Đại lãnh chúa. Vì thế mặc dù là Đại tù trưởng nhưng không phải thích làm gì thì làm... rủi Đại lãnh chúa biết được sẽ không tốt..."

Nói đến đây, Sầm mưu sỹ hơi ngừng lại quan sát thái độ của mọi người, thấy ai cũng lắng nghe, gã lại trình bày tiếp:

"Nhưng bây giờ lại là cơ hội tốt, nhớ lúc trước lão Lò lừa chúng ta khiến cho tổn thất gần ngàn tráng binh mà không làm gì được, nhân chuyện này ta xử luôn... một công đôi việc, không ai nói được".

Nói xong, gã đưa cánh tay lên ngang cổ rồi giả bộ "xoẹt" một cái, ám chỉ như cắt tiết một con gà.

Sầm mưu sĩ nói xong thì Cầm đại chiến tướng cũng chắp tay:

"Huynh trưởng, lần này đệ xin được cầm quân, nếu không dẹp được bọn phản loạn, không giết được... lão Lò thì đệ xin chịu tội ạ".

Đại chiến tướng nói xong bèn trợn mắt, vểnh râu, bộ dạng rất oai phong.

Cầm Đại tù trưởng cũng động dung, đang muốn nói câu quyết định thì có một tên tráng binh kêu to ngoài căn nhà:

"Bẩm Đại tù trưởng, Lò lão tù trưởng lại cho người mang thư đến ạ".

Cả đám thuộc hạ đang hớn hở muốn lập công chợt nghe thấy, giây lát mỗi khuôn mặt đều cau lại, không hiểu Lò tù trưởng lại gửi tiếp cái gì.

"Mang vào đây?". Cầm Đại tù trưởng ra lệnh.

Lập tức có một tên tráng binh từ bên ngoài cửa trình lên một cái ống tre, Cầm Đại tù trưởng bèn rút ra một mảnh da rồi chăm chú đọc, đọc xong lão hầm hè quát:

"Mịe kiếp, lão Đèo Ca và thằng khỉ Sầm Khu lại dám chõ mũi vào chuyện của ta..."

Nói xong lão ném toẹt mảnh da xuống đất, bộ dạng rất giận. Đám thuộc hạ vội im thin thít, không hiểu chuyện tại sao?

Cầm đại tù trưởng hầm hè một lúc, thấy đám thuộc hạ trố mắt nhìn mình bèn vứt mảnh da về phía Cầm đại chiến tướng nói:

"Đệ cầm lên đọc đi? Mịe kiếp... ba thằng chó".

Cầm đại chiến tướng vội cầm mảnh da lên xem, chỉ thấy trên đó có chữ viết nguệch ngoạc rất khó nhìn, Cầm đại chiến tướng xem một lúc rồi ngập ngừng đọc:

"Thưa Đại tù trưởng... Lò Côn ta cùng Sầm Khu và Đèo lão Ca liên minh với... quân phản loạn để đánh Đại tù trưởng. Sau mùa mưa, chúng ta nhờ các tù trưởng khác cùng với quân phản loạn, cho phong tỏa các ngọn núi, khu rừng... không cho Đại tù trưởng chạy thoát... Cẩn cáo".

"Hả, cái ziề?".

Nghe Cầm đại chiến tướng đọc, đám bậu xậu ngồi quanh đều ngơ ngác như ngồi trong sương mù, không hiểu nội dung là gì, đến Cầm đại chiến tướng đọc xong mà thấy mồ hôi lăn ra to như hạt đậu, ướt hết cả lưng áo.

Cầm đại tù trưởng thấy thế thì bực mình quát:

"Vớ vẩn, đệ đọc thế mà cũng đòi đọc à?".

Quát xong, Cầm đại tù trưởng giật phắt mảnh da trong tay Cầm đại chiến tướng rồi hắng giọng đọc:

"Phải đọc thế này. Thưa Đại tù trưởng... Lò Côn ta cùng Sầm Khu và lão Đèo Ca liên minh để đánh... quân phản loạn. Sau mùa mưa, chúng ta nhờ Đại tù trưởng cùng các tù trưởng khác, cho phong tỏa các ngọn núi, khu rừng... không cho quân phản loạn chạy thoát... Hiểu chưa? Mịe kiếp".

"Hô, hóa ra là như vậy, hú vía, tý nữa thì hiểu lầm rồi". Cầm đại chiến tướng sau khi nghe Đại tù trưởng giải thích thì thở ra một hơi, vuốt ngực mấy cái như sắp bị nghẹn.

"Huynh trưởng, đấy là do lão Lò Côn viết lộn xộn quá, làm khó đệ...". Cầm đại chiến tướng giải thích.

Cầm đại tù trưởng hừ lạnh một cái rồi nói:

"Đọc phải tự hiểu chứ, lần sau không đọc kỹ thì đừng đọc, kẻo mọi người cười cho..."

Cầm đại chiến tướng vội vàng gật đầu liên tiếp như gà mổ thóc, đám thuộc hạ bậu xậu bên dưới cũng thở phào, mịe ơi, quả là đọc sai rất dễ gây đau đầu nha.

Cầm đại tù trưởng nói xong thì vứt miếng da xuống đất rồi hỏi đám thuộc hạ:

"Tình hình là như vậy, mọi người cho ý kiến đi?".

Lô quân sư bèn chắp tay nói:

"Thưa Đại tù trưởng, việc này chứng tỏ lão Lò Côn muốn nhờ thằng Sầm Khu và lão Đèo Ca đánh giúp rồi. Thể nào lão cũng cho gửi thư tới các tù trưởng khác nhờ giúp, chúng ta can thiệp vào sẽ không tiện nữa".

Cầm đại tù trưởng nghe vậy thì nhăn mặt nói:

"Biết rồi, quân sư có ý gì hay thì nói luôn ra đi, không cần phải nhắc lại..."

Lô quân sư nghe Đại tù trưởng hỏi thì nhíu mày trầm tư, mãi vẫn không nghĩ ra được chủ ý gì, hồi lâu gã mới gãi đầu nói:

"Thưa Đại tù trưởng, thuộc hạ chưa nghĩ ra được chủ ý gì..."

Cầm Đại tù trưởng nghe thế thì hừ nói:

"Hóa ra chỉ biết ăn rồi vuốt mông ngựa thôi sao?".

Lô quân sư nghe Cầm đại tù trưởng nói thì ngơ ngác cúi đầu, bộ dạng rất ấm ức. Mịe kiếp, không nghĩ ra được chủ ý thì tức là không có chủ ý chứ còn sao nữa, chẳng lẽ muốn ta nặn đầu hay sao?

Cầm đại tù trưởng bèn đưa mắt về Sầm mưu sĩ, ý như muốn hỏi đã nghĩ ra được chủ ý gì chưa?

Sầm mưu sĩ bèn ngập ngừng nói:

"Thưa Đại tù trưởng, chúng ta cứ án binh bất động một thời gian xem bọn Lò lão Côn thế nào, lúc đó sẽ tính tiếp..."

Cầm Đại tù trưởng nghe thế thì tức tối đập mạnh cây quạt mo xuống đất quát:

"Nói thế thì ai mà chẳng nói được, rõ ăn hại..."

Sầm mưu sĩ bỗng dưng bị quát thì uất quá ngồi im không dám ho he, Cầm đại tù trưởng lại liếc mắt về Đại chiến tướng nói:

"Đệ thử nói ra cách nghĩ của mình xem?".

"Vâng...". Cầm đại chiến tướng vội đáp rồi trầm ngâm một lúc mới e dè nói:

"Theo ngu ý của đệ, chúng ta nên tạo ra một ít khó khăn cho Lò lão Côn cùng 2 thằng Sầm Khu, Đèo Ca... làm sao cho chúng gặp bất lợi không kết thúc sớm cuộc chiến được... Đến lúc đó, chúng ta kiếm cớ đem quân can thiệp, lão Lò cũng không dám phản đối..."

Cầm đại tù trưởng nghe vậy thì mới tỏ vẻ hài lòng nói:

"Tạm được, cũng khá hợp với ý của ta".

Rồi Cầm đại tù trưởng đập cây quạt mo đánh "chát' xuống chiếu nói:

"Ta nghĩ thế này, trước tiên cứ cho một ít tráng binh chặn các nẻo đường quan trọng rồi hư trương thanh thế, gọi là hưởng ứng lão Lò cho phong tỏa các khu rừng... để lão yên tâm. Tất nhiên là chúng ta giả vờ thôi, kể cả các tù trưởng khác ta cũng không tin... chẳng ai thừa cơm để giúp lão Lò mà không có lợi..."

Nghe Cầm đại tù trưởng nói, cả đám thuộc hạ đều gật đầu lia lịa, Cầm đại tù trưởng khẽ vuốt cằm đắc ý, còn chưa kịp nói tiếp thì Lô quân sư bỗng nói chen vào:

"Thưa Đại tù trưởng, thuộc hạ có ý này. Chúng ta sẽ giả vờ như thật, nếu gặp bọn phản loạn chạy đến, chúng ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua rồi xúi lão Lò đuổi theo... Bọn phản loạn chạy đằng đông, chúng ta xui lão chạy đằng tây cho lão mệt chết luôn... ha ha ha...".

"Hả, đúng đúng đúng...". Cầm đại tù trưởng vỗ quạt khen ngợi. Mịe kiếp, quá chuẩn luôn, rất hợp với ý ta, Cầm đại tù trưởng cười tươi sung sướng.

Lô quân sư thấy thế cười típ mắt, đám thuộc hạ thấy Lô quân sư được khen thì cau mày nhăn mặt ngồi nghĩ kế phụ họa.

Phải nói là đám này rất giỏi vuốt mông ngựa, nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Chỉ cần Đại tù trưởng có ý gì thì chúng sẽ giở bản lãnh tát nước theo mưa rất có trình độ.

Cũng phải thừa nhận rằng, bọn này mưu kế đánh giặc thì ít mà mưu kế hại người thì nhiều. Lò tù trưởng đúng là gặp hạn, toàn gặp lũ ném đá xuống giếng, mang lửa đốt nhà người, ai bảo trước kia lão quá ác.

Sầm mưu sĩ cũng không tỏ ra kém cạnh:

"Thưa Đại tù trưởng, thuộc hạ có kế này. Chúng ta không nên ngồi im một chỗ mà phải chủ động xúi lão. Thí dụ như ta cho người leo lên núi nổi lửa rồi xúi lão Lò chạy đến bao vây... Thậm chí còn cho người đến nói với lão là quân phản loạn ở đâu đó... như trên đỉnh núi hoặc giữa hồ. Như vậy bọn lão phải chạy vài tháng, chẳng phải là mệt hết hơi ư...".

Sầm mưu sĩ nói xong bèn tủm tỉm mỉm cười như rất hài lòng với mưu kế của mình. Mịe kiếp, quả đúng là thế thật, ngồi một chỗ chờ đợi không bằng chủ động đi lừa nha.

"Hả, cao kiến, cao kiến... Không ngờ Sầm mưu sĩ lại phối hợp với Lô quân sư hay đến như vậy".

Cầm đại tù trưởng nghe mà không khỏi vui mừng cười "ha hả", đúng là nuôi quân sư, mưu sĩ không sợ tốn cơm gạo, chỉ cần có chủ ý là chúng phun ra hàng đống mưu kế.

Đám thuộc hạ, bậu xậu ngồi quanh đều vỗ đùi, vỗ tay khen ngợi. Cầm đại tù trưởng bỗng quay ngoắt về phía Đại chiến tướng hỏi:

"Đệ có ý kiến gì không? Cứ nói ra cho mọi người nghe thử?".

Cầm Đại chiến tướng gãi đầu sồn sột nói:

"Đệ không có chủ ý gì, chỉ là bỗng nghĩ đến ngọn Tuyết Sơn. Hồi trước đệ đi ngang qua đó thấy đỉnh núi phủ đầy tuyết, sương mù bao quanh không rõ ngọn, cao đến mấy ngàn thước. Có nên bảo lão Lò leo lên đó nghỉ mát vài tuần chăng?..."

"Hả, đúng, chủ ý quá hay, chuẩn luôn...". Cả đám bậu xậu lại vỗ đùi khen Đại chiến tướng không ngớt, khiến cho Đại chiến tướng xấu hổ cười bẽn lẽn.

Cầm đại tù trưởng cũng là một kẻ có trình độ, hồi lâu lão vỗ quạt chốt một câu:

Cứ để cho bọn lão Lò vất vả đi, nếu thiệt hại thì càng tốt. Mấy tháng sau, chúng ta cho đốt vài căn lều cũ quanh Cầm Sơn Trấn rồi đổ cho quân phản loạn làm, thế là chúng ta có cớ đem quân can thiệp, nếu có cơ hội thuận tiện gặp lão Lò thì..."

Nói xong, Cầm đại tù trưởng đưa tay lên ngang cổ, giả vờ cứa một cái, điệu bộ như cắt tiết một con vịt.

"Ha ha ha, Đại tù trưởng thật là anh minh thần dũng, mưu kế hơn người...".

Lập tức đám thuộc hạ, bậu xậu ngồi quanh vỗ tay khen ngợi ầm ĩ, làm Cầm đại tù trưởng sướng quá suýt nổ mũi.

Cầm đại tù trưởng cười toe toét, lão thầm lẩm nhẩm:

"Lò lão Côn, chúng ta lại có cơ hội xử nhau. Năm xưa ta xui dân bản làm loạn định thịt lão luôn thể, không ngờ lão lại kéo cả ta vào khiến ta không thể từ chối, phải đem quân đánh giúp mà chẳng được gì. Ta lại không tiện ra mặt làm quá, đành phải giả vờ ủng hộ lão. Lần này may có quân phản loạn nổi dậy, lão mà chết thì đừng trách ta nha..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro