Chương 126. Lữ sư gia hiến kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 126. Lữ sư gia hiến kế

Đêm đã khuya, nhưng Cao viên ngoại lại không ngủ được, mặc dù gã đã nốc hết mấy bát rượu nhưng dường như hơi men chưa đủ làm gã say.

Cao viên ngoại ngồi giữa phòng khách của Cao Phủ, mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi túa lua, hơi thở hồng hộc trên chiếc ghế to vật giữa nhà. Vẻ mặt gã cau có như ăn phải con ruồi trâu cỡ bự, bỗng gã đập tay đánh "chát" lên thành ghế rồi chửi to:

"Mịe kiếp, đù cha nó! Tức quá... tức quá..."

Rồi gã rống lên:

"Vì việc này mà hắn làm Cao Gia ta bị bẽ mặt trên triều. Cả mấy tháng nay, ta bị phụ thân và người nhà trút giận lên đầu đến nỗi không dám mỉm cười với ai".

Ngồi kế bên Cao viên ngoại là Lữ sư gia đang ngồi nghe mà mặt mày ủ rũ như trái khổ qua phơi nắng lâu ngày, mỗi khi Cao viên ngoại đập tay xuống ghế làm Lữ sư gia giật mình thon thót.

Lữ sư gia thầm bi ai nghĩ: "Các cụ nói làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại! Đằng này ta lại đi làm đầy tớ cho thằng ngu... Miker!"

Nghĩ đến đây, Lữ sư gia chán chường liếc nhìn Cao viên ngoại rồi nghĩ tiếp: "Thế mà còn đòi... làm nhiều, may mà Bệ Hạ không uống phải Tiên tửu nấu bằng phân, nếu không thì đầu ta đã biết bay theo đầu ngươi rồi..."

Cao viên ngoại không biết Lữ gia đang ai oán nên vẫn hồn nhiên đập tay chan chát xuống thành ghế khiến cho tay ghế to chảng lung lay như sắp gẫy.

"Mịe kiếp...". Cao viên ngoại lại tiếp tục chửi:

"Hắn không cho Cao Gia ta mua cổ phần Ngân hàng Thế giới hay góp vốn vào công xưởng in tiền... Mịe kiếp, khiến cho Cao Gia ta trở thành trò khôi hài trong mắt đám... đại thần, sư gia thử nghĩ xem thế có tức không? Đù cha nó..."

Lữ sư gia đành lên giọng an ủi:

"Viên ngoại, ngài đã một tuần nay không ăn không ngủ, suốt ngày bận rộn... chửi bới, uống rượu. Việc đã qua rồi Viên ngoại nên tỉnh táo nghĩ biện pháp chứ bực bội mãi sẽ ảnh hưởng sức khỏe".

Cao viên ngoại nghe Lữ sư gia an ủi thì thở dài ảo não nói:

"Hừ, ta biết thế nhưng nghĩ mãi không ra biện pháp gì. Hừ, híc híc, sư gia thử nghĩ xem có biện pháp gì không? Vì việc này mà ta hao tiền tốn của kha khá, không biết đến bao giờ mới gỡ lại... Nhưng quan trọng nhất là danh dự, dù có mất tiền cũng không mua được".

Lữ sư gia trầm ngâm suy nghĩ một lúc bèn hỏi:

"Viên ngoại, nếu triều đình đã quyết định cho in tiền thì chắc sang năm, Bộ Công do Cao lão thượng thư quản lý chắc là sẽ được cấp rất nhiều vốn chứ? Lúc đó Viên ngoại chỉ cần túm mấy hợp đồng béo bở, lo gì thiếu tiền".

Cao viên ngoại nghe Lữ sư gia nói thế thì càng bực tức hơn nói to:

"Mịe kiếp, đâu có dễ thế. Những việc béo bở thường liên quan đến rất nhiều Bộ quản lý nên triều đình thường bắt đấu thầu. Còn mấy việc nhỏ, phải phân chia cho các huynh đệ trong nhà đã không đủ rồi, đến lượt ta chỉ toàn loại bằng lông gà, vỏ tỏi".

Cao viên ngoại lại cay cú nói thêm:

"Thằng mọi đó, ta biết nó bái phỏng rất nhiều đại thần trong triều. Hơn thế nữa, nó còn lôi kéo một đám con cha cháu ông, bọn chúng suốt ngày tụ tập xưng huynh gọi đệ bàn chuyện làm ăn. Nghe chúng nói với nhau sẽ mở công xưởng sản xuất thứ gì đó gọi là xi măng và thủy tinh... thứ đó mà đem vào xây dựng sẽ khiến cho tường thành cứng hơn đá tảng... Mịe kiếp, thế có khác đéo gì chúng bắt Cao Gia ta trượt thầu..."

Lữ sư gia nghe vậy lại càng ảo não, lão thầm nghĩ: "Miker, nếu mà ta có bí quyết in tiền thì rủ ai chẳng được, chỉ có thằng ngu mới từ chối...".

Cao viên ngoại lại hầm hầm kể tiếp:

"Phụ thân và huynh trưởng ta đã hạ mình gặp hắn xin góp vốn, thế mà hắn còn từ chối lấy cớ bận không tiếp. Hơn thế nữa, hắn còn xui bọn con cha cháu ông châm biếm ta khắp Kinh thành khiến cho ta không dám vác mặt đi ngoài đường... Mịe kiếp".

Nói xong, Cao viên ngoại giận quá vớ lấy bát rượu ném "choang" xuống đất khiến cho cái bát vỡ tung tóe làm hơi rượu bay nồng nặc.

"Cục tức này bảo ta làm sao mà nuốt nổi... Nhiều khi ta muốn tìm giết béng hắn đi nhưng không dám, bởi vì bây giờ hắn được Bệ Hạ che chở. Lại còn mấy lão đại thần cáo già, tối nào cũng mời hắn đến nhà dự tiệc... mịe kiếp". Cao viên ngoại hậm hực.

Lữ sư gia nín thở nhìn Cao viên ngoại bạo giận, bụng thầm nghĩ:

"Cũng tại ngươi nổi máu tham, nếu như cẩn thận xem xét, cân nhắc ngay từ đầu thì đâu đến nỗi, giờ còn trách ai..."

Lữ sư gia ngồi cau có hồi lâu, bỗng lão nghĩ ra một chủ ý vội cúi người nói với Cao viên ngoại:

"Viên ngoại, thuộc hạ có một kế, Viên ngoại xem có được không?".

Cao viên ngoại đang ủ rũ vội sáng mắt lên hỏi:

"Kế gì? Sư gia nói thử xem?".

Lữ sư gia vội hỏi:

"Viên ngoại có nhớ tên Cao Cống không? Hắn đang làm đoàn trưởng ở mỏ đá Bạch Hạc..."

Cao viên ngoại khẽ nhíu mày như nhớ lại, một lúc sau mới nói:

"Có phải sư gia hỏi tên Cao Cống, con trưởng của Nhị huynh ta?".

"Đúng rồi, chính là hắn". Lữ sư gia gật đầu khẳng định.

"Hắn thì có liên quan quái gì ở đây?". Cao viên ngoại khó hiểu hỏi.

Lữ sư gia từ tốn giải thích:

"Viên ngoại, hồi tết hắn có đến đây hỏi thăm Viên ngoại, nhưng lúc đó ngài về Kinh thành nên không gặp. Lão quan sát thấy hắn mặt mũi lanh lợi, ánh mắt hơi có chút âm hiểm nên lập tức nhớ kỹ. Ha ha... Lão có ý này..."

Vừa nói, Lữ sư gia vừa cúi sát người về phía Cao viên ngoại thì thầm:

"Viên ngoại, ngài nói triều đình đã quyết định cho in tiền, nhưng sản xuất giấy vẫn phụ thuộc vào tên Hoàng Chân phải không?".

Cao viên ngoại nhăn mặt gật đầu: "Đúng vậy, thì sao?".

Lữ sư gia lại hỏi tiếp:

"Như vậy, chắc hắn sẽ cho lập công xưởng tại tiểu trấn nọ, và triều đình sẽ phải cử quân đội đến canh gác, kiểm soát phải không?".

Cao viên ngoại dường như hơi lờ mờ đoán ra ý của Lữ sư gia nên vội gật đầu lia lịa nói:

"Chắc chắn là như thế".

Lữ sư gia lại càng cười tươi hơn thì thầm:

"Viên ngoại, ngài là tam thúc của Cao Tường tướng quân. Mà Cao Tường tướng quân là ai, chính là con trưởng của Cao Thành đại nhân, huynh trưởng ngài. Nhưng quan trọng là Cao Tường tướng quân là chỉ huy quân đoàn trấn thủ Tây Long Quận. Ngài nói xem, nếu như chúng ta nhờ Cao Tường tướng quân quan thiệp, điều tên Cao Cống về tiểu trấn đó làm đoàn trưởng phụ trách canh gác, bảo vệ. Ngoài mặt là thực hiện nhiệm vụ của Triều đình... Nhưng thực tế, ta cho hắn theo dõi, tìm cách ăn cắp bí quyết của bọn mọi tộc... Ha ha ha, cuối cùng khi đã đạt được mục đích, chúng ta chỉ cần... ám sát".

Vừa nói, Lữ sư gia vừa đưa tay lên ngang cổ cứa xoẹt một cái, điệu bộ như cắt tiết một con gà.

Cao viên ngoại nghe Lữ sư gia nói vậy thì bừng tỉnh, bao nhiêu bực bội trong lòng như bay đi đâu hết, Cao viên ngoại mừng lắm bèn khen rối rít:

"Hay... hay... Ha ha, Sư gia đúng là túi khôn của ta. Cao kiến, cao kiến..."

Lữ sư gia nhìn Cao viên ngoại đang cười tươi sung sướng nhưng bụng vẫn thầm nghĩ:

"Miker, không biết đến lúc thực hiện, ngươi có làm đúng như lời ta dặn hay không? Chỉ sợ lại nổi máu tham thì bỏ mịe".

Nhưng lo thì lo chứ ngoài mặt, Lữ sư gia vẫn tấm tắc nịnh:

"Không dám, không dám. Đấy là do Viên ngoại có nhiều bối cảnh hùng mạnh để lợi dụng, còn lão chỉ hiến được vài kế nhỏ thôi".

Cao viên ngoại nghe Lữ sư gia nói vậy thì lại càng cười tươi vuốt cằm:

"Sư gia không cần phải khiêm tốn, nói thật chứ mưu kế của Sư gia đâu phải chuyện đùa. Ha ha ha... Được rồi, để sáng mai ta đi gặp Cao điệt tướng quân bảo hắn cho thằng Cao Cống về thành Nam Sơn làm đoàn trưởng. Mặt khác bảo hắn phải giám thị thật kỹ, phải moi móc bằng được bí quyết của bọn mọi tộc. Thậm chí, còn phải cho chúng vài khó khăn cho chúng chừa cái thói coi thường Cao Gia ta đi. Ha ha ha..."

Lữ sư gia nghe Cao viên ngoại nói xong bèn gật gù dặn thêm:

"Viên ngoại cứ nói với tên Cao Cống, hứa cho hắn nhiều tiền bạc, lợi lộc. Thậm chí khi xong việc, chúng ta sẵn sàng bỏ tiền cho hắn chạy lên chức cao hơn. Ha ha ha... lão tin là với lời hứa của Viên ngoại, dù có bảo hắn lặn xuống hố phân của Cao Phủ mà tập bơi, hắn cũng dám làm...".

Lữ sư gia nói xong rồi vuốt râu cười ngất, Cao viên ngoại thấy thế cũng đắc ý cười theo. Cười hồi lâu, Cao viên ngoại chợt quay người ra cửa quát to:

"Người đâu? Chuẩn bị kiệu để sáng mai ta đi gặp Cao điệt tướng quân".

Lập tức ngoài cửa phòng khách có tiếng bọn gia đinh "dạ" ran.

Cao viên ngoại lại quay sang dặn dò Lữ sư gia:

"Phiền Sư gia đêm nay thảo một lá thư rồi sáng mai cho người đem đến mỏ đá Bạch Hạc cho tên Cao Cống, bảo hắn cấp tốc chạy về thành Giang Bắc gặp ta..."

"Rõ, thưa Viên ngoại...". Lữ sư gia trịnh trọng gật đầu.

Cao viên ngoại bèn đắc chí nói thầm:

"Hoàng Chân, ngươi cứ cười ta đi, rồi đến khi mọi bí quyết của ngươi sẽ là của ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận... Ha ha ha".

Lữ sư gia thấy tâm tính Cao viên ngoại đã được giải tỏa nên cũng mừng rỡ, lập tức hai tên bèn bê bát rót rượu uống ừng ực, miệng thì liên tục khen ngợi lẫn nhau, nào là "túi khôn có một không hai...", nào là "minh chủ anh minh...". Bao nhiêu lời lẽ hoa mỹ được tuôn ra ào ào như sấm mùa mưa.

Sau khi tự khen nhau chán chê, Lữ sư gia cũng bắt đầu tỉnh táo đôi chút, lão thầm cảm thấy có điều gì đó chưa được mỹ mãn bèn nhíu mày suy nghĩ. Hồi lâu, Lữ sư gia nói với Cao viên ngoại:

"Viên ngoại, thuộc hạ vẫn cảm thấy chưa được trọn vẹn... Có lẽ chúng ta cần thêm vài hành động khác".

Cao viên ngoại đã bắt đầu say nên lè nhè hỏi lại:

"Híc... híc. Sư gia cảm thấy có chỗ nào không ổn? Chúng ta cần phải làm những gì?".

Lữ sư gia bèn nói:

"Viên ngoại, tên Hoàng Phi Hùng... thật đã bị Viên ngoại mang về đây, thuộc hạ có ý bắt hắn phải sản xuất Thiên vị, Tiên tửu cho chúng ta...? Hiện mấy thứ đó đang lãi lắm, vả lại Viên ngoại cũng cần gỡ thể diện, nếu không làm thì bao nhiêu khoản lỗ biết bù ở đâu?".

Cao viên ngoại nghe Lữ sư gia nói vậy thì mới khẽ "ừm" một cái rồi gật đầu nói:

"Lữ sư gia nói rất đúng, nhưng tên Hoàng Phi Hùng đó năng lực khá hạn chế, hắn nói chỉ biết làm Thiên vị, Ngự tửu. Còn Tiên tửu thì hắn... chịu, đến cả cha hắn e rằng cũng không nấu nổi, Sư gia không nhắc thì ta quả thực... suýt quên".

Lữ sư gia nghe Cao viên ngoại nói xong bèn cúi người thì thầm:

"Lão cũng biết là trình độ hắn hạn chế, nhưng chỉ cần hắn biết làm mấy thứ đó, kể cả chất lượng kém cũng không sao, miễn là bán được. Quan trọng nhất là Viên ngoại cần phải có hành động để minh chứng với thiên hạ là Viên ngoại có sản xuất Thiên vị, Tiên tửu... thực. Nếu không sẽ có người đưa chuyện là Cao Gia ngài có ý đùa giỡn với Bệ Hạ và các đại thần bằng cách kiện cáo láo..."

"Hả, đúng... đúng". Cao viên ngoại gật đầu lia lịa đồng tình.

Lữ sư gia lại thâm trầm nói tiếp:

"Sau này, nếu Viên ngoại lấy được bí quyết của bọn mọi tộc, chúng ta lại nâng cấp tiếp sản phẩm của mình cũng chưa muộn. Lúc đó lão e rằng danh tiếng Viên ngoại lại nổi như cồn... chứ chẳng chơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro