Chương 127. Tửu dược Cung đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 127. Tửu dược Cung đình

Một tuần sau, tại Cao Phủ trong đại thành Giang Bắc.

Cao viên ngoại và Lữ sư gia lạnh lùng nhìn tên Hoàng Phi Hùng đang khúm núm trước mặt. Cũng tội cho tên Hoàng Phi Hùng, từ khi theo Cao viên ngoại về đây toàn bị nhốt trong ngục, đến ăn uống cũng chẳng đủ chứ đừng nói đến chơi bời, gái mú như Cao viên ngoại từng hứa hẹn.

Cũng may 1 tuần trước, Cao viên ngoại mới nhớ đến gã nên đã ra lệnh thả ra nhưng cho gia đinh giám sát chặt chẽ, lại còn bắt gã phải làm cho được Thiên vị, Ngự tửu... nếu không làm được sẽ giết.

Vì thế, trong lòng tên Hoàng Phi Hùng mang đầy ai oán, nhưng gã không có cơ hội trốn khỏi Cao Phủ. Vì khỏi bị chết đói và roi vọt nên gã đành cắn răng hy sinh bí quyết của tổ tiên.

Nhưng gã cũng thông minh, hiểu rõ Cao viên ngoại nếu biết bí quyết làm Thiên vị... chỉ sợ gã sẽ chết sớm nên dứt khoát tự tay làm, những công đoạn bí mật đều được gã giấu kín. Thậm chí gã còn nhiều lần đe dọa... tự tử khi Lữ sư gia hoặc Cao viên ngoại ép quá.

Tất nhiên gã chỉ giấu được những công đoạn sản xuất quan trọng như kỹ thuật lên men, nhiệt độ, độ ẩm...vv, còn nguyên liệu thì gã không giấu được. Nhưng điều đó không quan trọng, ai chẳng biết rượu được nấu từ gạo, vấn đề là có mấy ai nấu được rượu ngon.

Sau vài lần ép buộc tên Hoàng Phi Hùng cung cấp bí quyết không thành công, Cao viên ngoại cũng không thèm để ý nữa, bao nhiêu tâm lực của gã đều tập trung vào tên cháu họ Cao Cống đoàn trưởng.

Bởi vì Cao viên ngoại cũng biết, bí quyết đáng giá nhất không phải từ gã Hoàng Phi Hùng mà từ tiểu trấn của đám mọi tộc.

Cao viên ngoại hy vọng đứa cháu Cao Cống sẽ ăn cắp được bí quyết, lúc đó gã sẽ xóa sổ tên Hoàng Phi Hùng một cách không thương tiếc... nhưng bây giờ thì chưa được, còn cần gã Hoàng Phi Hùng nấu Ngự tửu và làm Thiên vị bán kiếm lời.

"Hoàng Phi Hùng, công việc ta bảo ngươi làm đã đến đâu rồi?". Cao viên ngoại chợt hỏi.

"Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã cho gia đinh thực hiện theo chỉ dẫn của tiểu nhân. Bước đầu ủ được 2 hầm Ngự tửu và 2 hầm Thiên vị, các nguyên liệu cần thiết đều đang chờ mua tiếp ạ". Gã Hoàng Phi Hùng trả lời.

"Ừm, làm tốt lắm. Nếu lần này thành công ta sẽ ban thưởng cho ngươi mỗi tháng 100 lạng bạc mà ăn chơi, đồng thời cho thoải mái lựa chọn bất cứ con nữ tỳ nào trong Phủ mà vui vẻ... hé hé hé". Cao viên ngoại cười toe toét.

"Thưa đại nhân, trước kia ngài đã hứa cho tiểu nhân tiền, nhà, lại còn tha hồ gái gú, thậm chí cả con gái ngài cũng hứa gả. Thế mà khi tiểu nhân đến đây, tiểu nhân bị nhốt trong lao, đến ăn cũng chẳng đủ, đại tiểu tiện càng không ai dọn. Nếu không phải tiểu nhân bắt được mấy con thạch sùng, nhện vằn... chắc tiểu nhân đã bị chết đói rồi". Tên Hoàng Phi Hùng chán nản nói.

"Hừ... đấy là do ta buồn quá nên quên... không nhớ đã đem ngươi về đây. Nhưng ngươi đã thực sự nấu được Tiên tửu, Thiên vị cho ta đâu mà đòi hỏi?". Cao viên ngoại lý sự.

"Đại nhân... tiểu nhân chỉ nấu được Ngự tửu thôi. Ngài yêu cầu Tiên tửu thì khác gì đánh đố tiểu nhân". Tên Hoàng Phi Hùng nói.

"Ừm, được rồi... thì Ngự tửu, là ta quên". Cao viên ngoại nhăn mặt.

"Hoàng Phi Hùng công tử, theo ngươi thì số Thiên vị, Ngự tửu làm ra có thể bán được giá bao nhiêu?". Lữ sư gia nheo mắt hỏi gã Hoàng Phi Hùng.

Gã Hoàng Phi Hùng khẽ nhăn trán rồi trả lời:

"Thưa đại nhân, thưa sư gia. Nếu là hàng thượng hạng của Hoàng Gia Trang thì tại Quy quốc có giá là 500 đô một vò, mang sang Long quốc hoặc các nước khác có thể bán được 1000 đô. Nhưng hàng của tiểu nhân làm, chỉ đạt loại trung, có thể bán được 200 đô một vò thôi".

"Ừm, vậy chi phí hết bao nhiêu một vò?". Cao viên ngoại hỏi, đây là quan tâm lớn nhất của gã.

Gã Hoàng Phi Hùng nhăn trán hồi lâu, dường như gã đang tính toán chi phí, nhưng vốn gã không quen làm toán nên mãi vẫn chưa tính được. Lữ sư gia vội lôi một cuốn sổ tay trong người ra đọc:

"Thưa Viên ngoại, theo ghi chép của lão thì chi phí khoảng 10 đô một vò... lợi nhuận như vậy là khá tốt ạ".

"Hả, 10 đô một vò mà vẫn còn kêu tốt à? Có cách nào bớt nữa không? Nếu được 1 đô càng tốt?". Cao viên ngoại thốt lên vẻ chưa hài lòng.

Lữ sư gia nghe Cao viên ngoại nói thì hơi nhăn trán thầm nghĩ: "Mịe kiếp, đúng là thằng tham, đánh chết cái nết chưa chừa...".

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Lữ sư gia vẫn nở một nụ cười giải thích:

"Viên ngoại nói chí phải, 10 đô đúng là... hơi cao. Chỉ là giá lương thực, đậu tương... đợt này đang khan hiếm. Nếu chúng ta đợi đến vụ mùa thì giá sẽ giảm xuống, lúc đó lão sẽ cho người mua thật nhiều để tích lũy..."

Cao viên ngoại nghe Lữ sư gia giải thích thì chân mày hơi giãn ra, gã hài lòng hỏi:

"Hoàng Phi Hùng công tử, có cách nào làm Thiên vị, Ngự tửu bằng loại nguyên liệu khác không? Chẳng hạn như bằng rễ Mã Tiền... lần trước ta trót mua đầy hai kho, bây giờ không dùng thì... phí quá, tốn bao nhiêu là tiền".

"Hả, cái gì?". Cả Lữ sư gia lẫn gã Hoàng Phi Hùng nghe Cao viên ngoại hỏi thì giật mình tý ngã. "Mịe ơi, có đùa không ta?".

Lữ sư gia hơi hốt hoảng nói:

"Viên ngoại, lần trước chúng ta bị... lừa mới mua nhiều thứ vớ vẩn như vậy. Thứ đó không thể đem dùng... bởi vì rất nhiều người nói là rễ Mã Tiền ăn vào ngộ độc... có khả năng gây chết người đó".

Tên Hoàng Phi Hùng thì lại hơi nhăn trán nói:

"Đại nhân, hồi trước Hoàng Gia Trang cũng từng thí nghiệm làm Thiên vị, Ngự tửu bằng nhiều thứ nhưng qua nhiều đời mới kết luận được rằng làm Thiên vị, chỉ có đậu tương là tốt nhất. Còn Ngự tửu thì có thể làm bằng rất nhiều loại lương thực, hoa quả... mỗi loại có một mùi vị khá đặc biệt. Trong đó rất nhiều loại thảo mộc đã được làm thí nghiệm, cả rễ Mã Tiền cũng có..."

"Hả, có cả rễ Mã Tiền à?". Cao viên ngoại vội sáng mắt.

Gã Hoàng Phi Hùng dường như không để ý Cao viên ngoại hỏi mà vẫn chậm rãi kể tiếp:

"Rễ Mã Tiền hay một số thảo mộc đem nấu rượu có mùi hơi nồng, khó uống... uống vào lại có độc chất gây chóng mặt, buồn nôn... nếu uống nhiều gây tử vong. Tuy nhiên đem rễ Mã Tiền ngâm trong Ngự tửu một lượng vừa phải lại có mùi thơm ngai ngái, người uống vào có cảm giác say, thực ra là do ngộ độc chứ không phải vì rượu, nhưng nếu không ai nói ra thì cũng không biết..."

Cả Cao viên ngoại và Lữ sư gia đều tròn mắt nghe gã Hoàng Phi Hùng kể:

"Thực ra Hoàng Gia Trang của tiểu nhân hàng năm vẫn làm một số rượu thảo dược để bán, gọi là cho phong phú sản phẩm, tăng sức cạnh tranh với các nhà khác và gọi nó là Tửu dược Hoàng Gia. Tuy nhiên chỉ dùng một số loại thảo dược có tác dụng bồi bổ, tăng cường sức khỏe chứ không dùng loại độc tố như Mã Tiền...".

"Nhưng quan trọng là rễ Mã Tiền vẫn có thể dùng để ngâm rượu uống đúng không?".

Cao viên ngoại hồi hộp hỏi, gã chỉ quan tâm đến làm sao giải tỏa được 2 nhà kho đang chất đầy ắp rễ Mã Tiền đã trót mua từ trước.

"Vâng, nếu ngâm một lượng ít thì vẫn được, người uống căn bản sẽ không phát hiện ra chất... độc". Gã Hoàng Phi Hùng trả lời.

"Mịe kiếp, có thế chứ!". Cao viên ngoại vỗ đùi đánh "bốp" rồi hồ hởi nói:

"Ta có ý thế này, sư gia và Hoàng công tử xem có được không? Chúng ta cứ đem rễ Mã Tiền ra ngâm rượu rồi bán, vừa làm phong phú chủng loại, vừa tiết kiệm chi phí... Để tăng sức cạnh tranh, ta sẽ đặt một cái tên... gọi là Tửu dược Cung đình đi... Ha hả".

Lữ sư gia vội hốt hoảng hỏi:

"Viên ngoại, sao lại gọi là Tửu dược Cung đình ạ, nhỡ có ai tra hỏi không phải thì sao? Liệu chúng ta có mang tiếng là lừa dối không? Lão thấy Viên ngoại cứ đặt một cái tên khác, ví dụ như... Tửu Mã Cao Gia chẳng hạn?".

"Vớ vẩn". Cao viên ngoại đập tay đánh "chát" vào thành ghế quát:

"Sao lại không gọi được là Tửu dược Cung đình. Sư gia có biết Mã Tiền ở trong cung người ta làm thuốc xoa bóp, ngâm chân không hả. Cung đình đã coi là một vị thuốc, chúng ta gọi vậy cũng hợp lý... Mịe kiếp, nếu mà đặt tên là Tửu Mã Cao Gia... nghe chẳng hấp dẫn tý nào cả, người ta cứ tưởng là Cao Gia ta toàn sản xuất rượu cho ngựa uống...".

Cao viên ngoại nói xong bèn cười nhâng nhâng đắc ý, để cho Lữ sư gia đầu đầy sương mù dầy đặc như trên đỉnh Tuyết Sơn.

Gã Hoàng Phi Hùng nghe Cao viên ngoại nói vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu mới nói:

"Đại nhân, nếu chỉ sản xuất một loại thì e là chưa phong phú. Tiểu nhân đề nghị ngài nên sản xuất một vài loại khác nữa gọi là một seri sản phẩm Tửu dược... Theo tiểu nhân biết có một vài loại thảo dược tốt, mùi vị thơm tho như hồng sâm, thảo quả, hoa hồi, hoa quế... Nếu đem ngâm rượu chắc được ưu chuộng, không biết đại nhân nghĩ thế nào?".

"Hả?". Cao viên ngoại nhăn trán suy nghĩ một lúc rồi cười nói:

"Những loại đấy đều là thảo dược quý, đem ngâm rượu thì biết bán giá nào mới lãi to. Theo ta thấy thì chúng ta cứ chọn loại nào rẻ tiền, dễ kiếm ấy như hoa đại phơi khô, củ gấu tầu, lá đinh lăng... đều là những loại trong cung dùng để sắc nước uống. Quan trọng là những loại này đều có mùi dễ chịu, hơi có vị thuốc nồng nồng, đem quảng cáo bán ra sẽ được. Hé hé".

Cao viên ngoại hồ hởi cười một lúc rồi như sực nhớ ra việc gì đó rất quan trọng, gã bèn quay người hỏi gã Hoàng Phi Hùng:

"Hoàng công tử, năng suất một tháng có thể được bao nhiêu?".

"Thưa đại nhân, nếu được cung ứng đầy đủ nguyên liệu thì mỗi tháng, tiểu nhân có thể cho ra 1000 vò Thiên vị, 2000 vò Dược tửu". Gã Hoàng Phi Hùng trả lời.

Cao viên ngoại nghe vậy thì tỏ vẻ không hài lòng nói:

"Ít quá, có thể tăng năng suất lên gấp 10... à không, gấp 100... 1000 lần được không? Thời gian là vàng bạc, ta đang có bao nhiêu khách hàng chờ đợi...".

Gã Hoàng Phi Hùng nghe Cao viên ngoại nói vậy thì lắc đầu quầy quậy nói:

"Đại nhân, không thể. Mới 1000 vò mỗi tháng mà tiểu nhân đã phải vắt hết sức rồi, đêm về đau lưng không chịu được... Nếu mà tăng năng suất, e rằng tiểu nhân mệt... mà chết".

Cao viên ngoại nghe thế thì nhăn mặt quát:

"Ta đã bảo ngươi nói cho ta biết bí quyết, để ta tăng thêm người làm, ngươi lại không đồng ý. Việc gì cũng muốn tự tay làm, bây giờ ta cần tăng năng suất thì lại kêu mệt... nghĩa là sao hả? Đã thế thì cắt hẳn vụ gái gú đi, cho nằm chay cả tháng. Đêm nào cũng hai ba em làm sao mà không kêu đau lưng...".

Lữ sư gia thấy Cao viên ngoại nổi nóng bèn xoa dịu:

"Viên ngoại, cứ để Hoàng công tử từ từ tăng năng suất cũng chưa muộn. Sản phẩm mới thì không nên sản xuất đại trà ngay, nhỡ không thành công thì khổ...".

Rồi lão tủm tỉm cười nói thêm:

"Hé hé... Viên ngoại. Lão vừa nghĩ đến một loại thảo dược rất rẻ, dễ kiếm, mùi vị kha khá hợp ý Viên ngoại, đảm bảo ngâm rượu sẽ khiến cánh đàn ông mê mẩn...".

"Loại gì, nói thử coi?". Cao viên ngoại nghe thế thì sáng mắt ra giục.

Lữ sư gia nghe Cao viên ngoại hỏi thì vuốt râu cười ngất nói:

"Viên ngoại có biết Tú Hương Thảo không?".

Cả Cao viên ngoại lẫn gã Hoàng Phi Hùng nghe vậy thì giật mình cùng đồng thanh hỏi:

"Có phải sư gia nói loại thảo mộc mà bọn cung nữ hay tắm và bôi vào vùng kín...?".

"Đúng vậy". Lữ sư gia đắc ý nói tiếp:

"Tú Hương Thảo vốn dĩ mọc đầy đồi, đầy núi rất dễ kiếm. Nó có mùi thơm thoang thoảng tựa như cỏ dại, lại hơi giống hoa lan... hoa cúc. Không những bọn cung nữ thích dùng mà đến nữ tử dân gian cũng ưa chuộng, bởi vì khi bôi nó vào chỗ ấy... đàn ông thường thích... ngửi, rất hấp dẫn nhé. Hé hé".

Lữ sư gia nói đến đây bèn khẳng định:

"Nếu đem nó ngâm rượu, chắc chắn sẽ được bọn đàn ông... hoan nghênh nhiệt liệt đến mê mẩn. Chỉ sợ sau này Tửu dược Cung đình của Viên ngoại sẽ nổi như cồn ấy chứ".

"Hả, sư gia nói... rất có lý". Cao viên ngoại mặc dù đầu đang đầy sương mù cũng phải tấm tắc khen ngợi làm Lữ sư gia cười suýt nổ mũi.

Cao viên ngoại đang cao hứng bèn phán tiếp:

"E hèm, ta có ý tưởng thế này. Dân gian thường chuộng con số 9, đó là con số may mắn làm ăn phát tài phát lộc. Cho nên ta quyết định chọn 9 loại thảo dược mà cung đình hay dùng, tất nhiên là loại nào rẻ tiền dễ kiếm thôi. Sau đó ta đem ngâm rượu rồi đặt tên sản phẩm của chúng ta là 9 loại Tửu dược Cung đình, các ngươi thấy có được không?".

"Được, được... rất hay". Cả Lữ sư gia và gã Hoàng Phi Hùng đều gật đầu lia lịa khen ngợi.

Cao viên ngoại thấy vậy thì gật gù hài lòng, bỗng có tiếng bọn gia đinh hô to ngoài cửa:

"Bẩm lão gia, có Cao Cống đại nhân cầu kiến ạ".

Cao viên ngoại và Lữ sư gia nghe vậy thì mừng rỡ, Cao viên ngoại hô to:

"Mau đưa hắn vào đây... ha ha ha, đúng dịp hôm nay ta đang vui..."

Chỉ thấy ngoài cửa chính có một gã quân nhân xuất hiện, đúng là gã Cao Cống đoàn trưởng ở mỏ đá Bạch Hạc chứ còn ai.

Cao đoàn trưởng thấy Cao viên ngoại thì tiến vào hành lễ:

"Điệt nhi ra mắt Cao tam thúc, chúc tam thúc mạnh khỏe, cát tường...".

Cao viên ngoại thấy Cao đoàn trưởng thì mừng rỡ vẫy rối rít:

"Vào đây, vào đây, chúng ta đang bàn đại sự đến hồi gay cấn... Ha ha ha, sao điệt nhi lại đến muộn như vậy, ta cứ tưởng cháu đến từ mấy hôm trước rồi chứ?".

Cao đoàn trưởng nghe Cao viên ngoại hỏi thì cười cười trả lời:

"Cháu nhận được thư của tam thúc và Cao Tường đại ca bèn vội vàng bàn giao cho thuộc hạ rồi tức tốc chạy về đây. Đến thành bắc còn phải chen lấn xô đẩy mãi mới vào được Cao Phủ, gớm... toàn người là người đông nghịt, đến cả Lưu thành chủ cũng xuất hiện...".

Cao viên ngoại nghe Cao đoàn trưởng kể thì thắc mắc hỏi:

"Hừ... hôm nay thành bắc có sự kiện gì mà ta không biết nhỉ?".

Cao đoàn trưởng nghe hỏi thì vội đáp:

"Ủa, tam thúc không biết à? Hôm nay ở thành bắc có một cái lễ rất long trọng nhé, nghe đâu là lễ ra mắt của chi nhánh Ngân hàng Thế giới gì đó mà...".

Cao viên ngoại nghe thế thì nụ cười toe toét trên mặt chợt tắt ngấm, gã hầm hầm cầm cái chén đập tung tóe lên sàn nhà rồi hét to:

"Mịe kiếp, lại là thằng Hoàng Chân... Mày cứ đợi đấy... chờ đến 9 loại Tửu dược Cung đình của ta ra lò xem mày cản trở tao thế nào? Hừ hừ hừ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro