Chương 128. Hoàng Gia Trang nổi bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 128. Hoàng Gia Trang nổi bão

Khi những cơn mưa xối xả trút xuống là lúc báo hiệu một mùa mưa lại đến.

Khắp đất trời mù mịt, u ám. Những tia chớp chói lòe như xé rách cả bầu trời kèm theo những tiếng "ì ầm" liên tục.

Phụ họa với mưa là những cơn gió lốc, gió xoáy tung hoành ngang dọc. Gió cuốn lá cây, bẻ cành gẫy gốc khiến cho không ai dám ra khỏi nhà.

Thậm chí, đến cả những loài thú dữ cũng phải nhịn đói không dám ra ngoài hang, bởi vì nước lũ có thể cuốn phăng tất cả và những con mồi của chúng không biết đứng chỗ nào.

Những con đường vắng lặng trong mưa gió, không một đoàn người hành tẩu. Bởi vì mặt đường đã biến thành bùn lầy nhão nhoét, chân ngựa và xe cộ sẽ bị kẹt lún.

Các bến sông thì vắng lặng im lìm, mùa này nước sông chảy xiết cuốn trôi cả cây lớn khiến cho không ai dám lên thuyền.

Chỉ có những người có công việc cực quan trọng mới phải bất chấp tất cả để đi lại.

Tại một bến sông về phía bắc Tây Long Quận mấy ngàn dặm, một chiếc thuyền nhỏ có mái che chơ vơ giữa dòng nước lũ. Nước sông ào ào lôi nó, sóng gió đánh vào sườn làm chiếc thuyền chòng chành như sắp lật. Mặc dù vậy, nó vẫn tiến được vào bến sông.

Cửa khoang thuyền mở ra, một người đàn ông lớn tuổi vội vã chui lên. Sau khi khoác một tấm vải bạt che mưa, đội một cái nón lá rộng vành, người này phi lên bến rồi tiến vào điếm trọ gần nhất.

Sau khi tiến vào đại sảnh, tưởng chừng gã sẽ trú lại. Nhưng người đó lại tìm đến lão bản hỏi mua một con ngựa rồi lập tức ra roi phóng vút đi, bất chấp trời mưa lớn đang mù mịt.

Cùng lúc đó, trong căn nhà rộng lớn của Hoàng Gia Trang tại Quy Quốc, có 5 người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trầm ngâm quanh một bàn trà. Cả 5 người này chính là huynh đệ trụ cột của gia tộc đang nổi đình nổi đám nhờ vào sản phẩm thời thượng Thiên vị và Ngự tửu.

Bầu trời u ám và tiếng mưa gió rầm rĩ không làm cho bất kỳ người nào lo lắng, họ lặng lẽ ngồi uống trà đàm luận chuyện thiên hạ, chuyện dân sinh. Trời mưa to thế này làm không ai dám ra đường, uống trà tán chuyện là cách thường thấy nhất của dân gian nữa là trong những đại gia tộc.

"Bẩm Đại lão gia, Tứ lão gia đã về ạ".

Có tiếng của một tên gia đinh gào tướng lên ngoài cửa, sau đó một bóng người khoác áo tơi, đội nón lá rộng vành nhanh nhẹn bước vào. Nước mưa trên người gã chảy xuống nền nhà thành một vệt dài, hiển nhiên đây chính là người đàn ông vừa xuống thuyền ở bến sông.

"Huynh trưởng, Nhị ca, Tam ca... Ngũ đệ, Lục đệ". Người đàn ông thấy mấy người ngồi trong nhà bèn chào hỏi.

"Tứ đệ... (Tứ ca) đã về... vào nhà đi nhanh lên, mưa gió thế này còn lăn lộn ngoài đường làm gì...".

Lập tức mấy người trong nhà đứng dậy đỡ lấy người vừa mới đến, người cởi áo, người cất nón, tất cả đều ríu rít. Hiển nhiên họ là các huynh đệ ruột thịt rất đoàn kết, luôn cùng nhau chèo chống cho gia tộc.

Sau khi được các huynh đệ thay áo ấm, người đàn ông được gọi là Tứ ca này bèn ngồi xuống bên bàn trà, hai tay xoa lấy xoa để cho đỡ lạnh. Sau khi uống một bát trà nóng, gã bèn nói:

"Các huynh đệ, bởi vì có chuyện hệ trọng liên quan đến tương lai của Hoàng Gia Trang, nên ta phải vội vàng về. Dọc đường gặp nước lũ suýt bị lật thuyền, may chưa làm mồi cho Hà Bá đó...".

Mấy người đàn ông xung quanh nghe nói vậy thì rùng mình, vẻ lo lắng hiện trên nét mặt, người đàn ông lớn tuổi nhất nói:

"Có chuyện gì mà Tứ đệ phải gấp gáp như vậy? Ta đã dặn đệ bao lần rồi, chúng ta ra ngoài lang bạt, tiếp xúc với đủ loại hạng người, va chạm với đủ loại tình huống nên phải luôn luôn bình tĩnh. Làm gì cũng cần cân nhắc, tránh để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng...".

Người đàn ông gọi là Tứ ca ngẩng đầu nói:

"Vâng, đệ biết rồi. Nhưng việc này cực quan trọng, đệ ở Long Quốc hơn nửa năm để điều tra. Phát hiện ra nhiều việc vượt quá khả năng của đệ nên phải về báo cáo huynh trưởng và các huynh đệ trong nhà quyết định".

Người đàn ông lớn tuổi nhất nghe nói thì nhăn mặt lại hỏi:

"Có phải là chuyện liên quan đến Thiên vị, Ngự tửu?".

"Hả...". Mấy người đàn ông đang ngồi uống trà vội nhỏm cả người chú ý.

Người đàn ông tên Tứ ca nhìn mấy gương mặt lo âu của các huynh đệ rồi chậm rãi nói:

"Đúng là việc này, nhưng bây giờ nó đã tiến triển đến mức vượt khỏi suy nghĩ của chúng ta. Thiên vị, Tiên tửu... đã bị hai nhà cùng sản xuất, bọn chúng đang đua nhau quảng cáo bán ra thị trường. Hừ, đó là gã Cao Lầu thành Giang Bắc và bọn dân tộc ở phương nam.."

"Hả, cái ziề?". Mấy người đàn ông đều giật mình, có người tỏ ra mất bình tĩnh.

Người trẻ nhất trong số các huynh đệ bèn run run hỏi:

"Tứ ca, có tin tức gì của tên Hoàng Phi Hùng... không?".

Gã Tứ ca bèn gật đầu nói:

"Lục đệ. Lúc mới đến, ta dò la được tin tức, nó bị gã Cao Lầu bắt rồi bị buộc phải làm Thiên vị, Tiên tửu. Sau đó có tin nó bị giết, thủ cấp treo ở cửa Cao Phủ vì liên quan đến việc hạ độc vào sản phẩm dâng lên Bệ Hạ...".

"Hả, cái ziề, mịe ơi... con trai ta".

Gã Lục đệ chân tay lẩy bẩy đánh rớt cả chén trà rồi lăn ra đất suýt ngất, đám huynh đệ xung quanh vội rối rít xúm vào nâng đỡ, bấm huyệt. Một lúc sau tỉnh lại, gã run run hỏi tiếp:

"Sau đó thế nào? Tứ ca có mang được xác nó về không?".

Gã Tứ ca nghe hỏi bèn "hừ" một cái rồi nói tiếp:

"Nhưng tin tức mới nhất khiến ta biết rõ. Nó không bị giết, thậm chí còn sống nhăn răng trong Cao Phủ. Hiện giờ nó đang tình nguyện làm Thiên vị, Ngự tửu cho gã Cao Lầu. Nghe đâu hắn chẳng khổ sở gì mà còn khá sung sướng, ăn chơi thoải mái, cưỡi gái cả ngày. Gã Cao Lầu còn hứa... cho hắn ở rể đấy...".

"A, cái ziề... trời ơi, thằng khốn nạn".

Gã Lục đệ vừa mới tỉnh lại lăn đùng ra đất, chỉ là sau khi được đỡ dậy thì vẻ mặt gã rất khó chịu, mặt bừng bừng run rẩy như lên cơn động kinh, pakingson.

"Nó dám để lộ bí quyết của tổ tiên... Hừ... giết".

Vừa nói, gã Lục đệ vừa đập mạnh tay đánh "rầm" lên mặt bàn làm ấm chén nẩy "tưng tưng" suýt rơi xuống đất. Các huynh đệ trong nhà lại xúm xít vào khuyên giải một lúc mới khiến gã bình tĩnh.

Gã Tứ ca tiếp tục kể mọi chuyện, từ lúc gã đến Long Quốc đến lúc quay về Hoàng Gia Trang.

Sau khi nghe gã nói, vẻ mặt của đám người rất nghiêm trọng. Họ ngồi im một lúc lâu, không ai nói gì bởi vì tất cả đều bận suy nghĩ.

Việc này cũng là nỗi ám ảnh bấy lâu nay của các huynh đệ Hoàng Gia Trang, từ lúc họ phát hiện ra Thiên vị được bán ra thị trường không do họ sản xuất.

Chính vì việc này mà Đại gia chủ đã hoài nghi có kẻ tiết lộ bí quyết của tổ tông. Đối tượng hoài nghi lúc đó là Hoàng Phi Hùng, vốn là con trai của Lục gia chủ, thuộc hàng trực hệ của Hoàng Gia.

Do đó Đại gia chủ đã cử Ngũ gia chủ đi Long Quốc điều tra, mục đích tìm hiểu và bắt tên Hoàng Phi Hùng về, thậm chí nếu cần có thể giết chết.

Ngũ gia chủ đến thành Giang Bắc, qua tìm hiểu mới biết Cao viên ngoại đang bán ra Thiên vị, Tiên tửu. Ngũ gia chủ bèn đột nhập vào nhà Cao viên ngoại điều tra, tìm hiểu nguồn gốc số hàng này, đồng thời dò xét xem tên Hoàng Phi Hùng đang ở đâu.

Sau khi Ngũ gia chủ bắt được Cao viên ngoại và Vũ trưởng quầy mới biết được số hàng trên do đám dân tộc làm, Cao viên ngoại chỉ là con buôn.

Trong quá trình hỏi cung, Ngũ gia chủ sơ xuất để Cao viên ngoại chạy thoát nên Ngũ gia chủ cho đốt kho hàng của Cao viên ngoại, không để gã bán Thiên vị ra thị trường.

Trong quá trình đốt kho, Ngũ gia chủ vớ được mấy vò Tiên tửu bèn xách theo để xác minh, ngờ đâu phát hiện chất lượng rượu cực phẩm, mạnh hơn cả Hoàng Gia Trang đến mấy lần.

Ngũ gia chủ lúc đó hoài nghi số rượu này chính là Tiên tửu cực phẩm do tên Hoàng Phi Hùng làm ra? Nếu đúng thì quả là một dịp may cho Hoàng Gia Trang vì đã sinh ra một thiên tài trăm năm mới có.

Đồng thời Ngũ Gia chủ cũng thương xót thay cho tên Hoàng Phi Hùng vì nghĩ rằng hắn đang bị đám dân tộc giam giữ làm con tin, bắt phải nấu Tiên tửu, Thiên vị.

Vì vậy, Ngũ gia chủ bàn với tên gia đinh thân cận là Hoàng Thập Tứ tìm cách giải cứu gã Hoàng Phi Hùng, giết đám người dân tộc cho hả giận.

Nhưng kết quả là Cao viên ngoại lại nhúng tay vào làm Ngũ gia chủ thất bại, không những thế lại mất sạch bọn tay sai, khiến Ngũ gia chủ chạy trối chết mới thoát nạn.

Ngũ gia chủ chạy về Hoàng Gia Trang báo cáo, do gã ám sát Cao viên ngoại hụt, bị quân sỹ Tây Long Quận truy nã khắp nơi, còn vẽ cả hình dán khắp bến tàu bến xe.

Vì vậy Đại gia chủ bèn cử Tứ gia chủ đi điều tra tiếp, Tứ gia chủ vừa đến thành Giang Bắc thì nghe tin Hoàng Phi Hùng đã bị Cao viên ngoại bắt, đang bị buộc phải sản xuất Thiên vị, Tiên tửu tại Cao Phủ.

Tứ gia chủ không rõ thực hư thế nào, nhưng do Ngũ gia chủ đã nói Tiên tửu là do tên Hoàng Phi Hùng làm ra nên Tứ gia chủ cũng hận Cao viên ngoại, luôn tìm cách giết gã và giải cứu cháu mình.

Tất nhiên Tứ gia chủ không biết Cao viên ngoại chỉ bắt được gã Hoàng Phi Hùng rởm, còn bị lừa làm Thiên vị bằng thịt chó, nấu Tiên tửu bằng phân.

Sau đó, Cao viên ngoại lên Kinh đô ăn tết nên Tứ gia chủ không ám sát được, muốn mò vào Cao Phủ để cứu người cũng không thành do gia đinh canh gác rất nghiêm ngặt.

Đang lúc loanh quanh trong thành Giang Bắc, Tứ gia chủ bỗng nghe được tin đồn Kinh thành đang chuẩn bị đấu giá Thiên vị, Tiên tửu. Tứ gia chủ phỏng đoán số hàng này là do Cao viên ngoại mới làm nên lập tức đến Kinh thành, định bụng phá hoại cuộc đấu giá.

Cùng thời gian đó, Hoàng Gia Trang mang hàng đến Kinh đô Long Quốc bán phục vụ tết. Tứ gia chủ đến Kinh đô, một mặt quản lý bán hàng, mặt khác nghe ngóng tin tức, gặp gỡ vài đám giang hồ lưu manh để chuẩn bị.

Nhưng đến nơi, Tứ gia chủ mới vỡ lẽ Thiên vị và Tiên tửu lại do Thương Hành Các bán đấu giá. Việc này làm Tứ gia chủ bối rối, đầu mờ mịt đầy sương mù như trên đỉnh Tuyết Sơn, không rõ tại sao Thương Hành Các cũng có Thiên vị, Tiên tửu.

Sau nhiều lần điều tra, Tứ gia chủ kết luận là... Thương Hành Các cũng có bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu. Bí quyết này có thể được ăn cắp từ gã Hoàng Phi Hùng đã bị Cao viên ngoại bắt.

Thế là Tứ gia chủ tìm cách phá hoại cả Thương Hành Các, nhưng đám lưu manh được thuê lại không dám hành động vì có mấy đại thần ra mặt.

Giữa lúc đó lại có tin đồn Cao thượng thư khởi kiện Thương Hành Các trên triều đình, đối tượng tranh chấp có liên quan đến gã Hoàng Phi Hùng và bản quyền Thiên vị, Tiên tửu của Hoàng Gia Trang.

Tứ gia chủ bèn cấp tốc gửi thư cho Đại gia chủ kể rõ tình hình, nhưng chưa kịp có hành động gì thì lại nhận được tin Thiên vị, Tiên tửu của Cao Phủ bị hạ độc. Không những thế còn nghe được một tin động trời là gã Hoàng Phi Hùng đã bị Lữ sư gia giết, đầu lâu treo ở cửa Cao Phủ thành Giang Bắc.

Tứ gia chủ sợ hãi, không rõ thực hư thế nào bèn vội vàng về thành Giang Bắc xác minh. Đến nơi quả thấy thủ cấp đen sì treo trước cửa, ruồi nhặng bu đầy nhìn không rõ gương mặt.

Tứ gia chủ đau đớn ở trong lòng, càng thêm hận Cao viên ngoại. Lại nghi ngờ Cao viên ngoại sau khi biết bí quyết Thiên vị, Tiên tửu của Hoàng Phi Hùng thì tìm cách diệt khẩu, mưu đồ độc chiếm bí quyết.

Đang lúc hoang mang bối rối, Tứ gia chủ lại nghe được tin đồn là gã Hoàng Phi Hùng chưa chết. Không những thế, gã lại xuất hiện trên triều, liên quan đến kiện cáo với một kẻ tên là Hoàng Chân, tên này mới là kẻ làm ra Tiên Tửu, Thiên vị.

Kết quả là gã Hoàng Phi Hùng và Cao Lầu bị thua kiện, không những mất bí quyết làm Tiên tửu mà còn bị ăn roi vào mông đuổi khỏi Kinh Thành.

Tứ gia chủ chạy ngược lại chạy xuôi khắp Long Quốc, cứ nghe chỗ nào có thông tin lại mò đến điều tra. Cuối cùng xác định cả hai nhà đều đang thu mua đậu tương, mở rộng sản xuất đại trà cả Thiên vị lẫn Tiên tửu, làm Tứ gia chủ đau đầu không biết làm sao.

Vấn đề này làm ảnh hưởng đến đại nghiệp của Hoàng Gia Trang. Nên biết rằng nhờ có Thiên vị và Ngự tửu do tổ tông để lại, Hoàng Gia đã nổi đình nổi đám cả trăm năm, bao nhiêu vàng bạc cũng từ đó mà ra.

Vì vậy, sống chết thế nào thì Hoàng Gia Trang cũng phải ra tay. Nếu không về lâu dài, Hoàng Gia Trang sẽ mất đi sự độc quyền, thậm chí không cạnh tranh nổi giá.

"Sự việc là như thế, ta đã nói hết rồi, các huynh đệ quyết định đi?". Gã Tứ gia nói.

Đại gia chủ ngồi im lìm từ nãy đến giờ mới chậm rãi thốt lên:

"Hừ, bây giờ chiều hướng càng ngày càng bất lợi với chúng ta. Ngày trước chỉ có bọn dân tộc, sau đó lại lòi ra tên Cao Lầu, ngày sau không biết sẽ nảy ra tên nào nữa. Cứ thế này thì khác gì bảo Hoàng Gia Trang tương lai phải đóng cửa đi... ăn mày..."

"Chát...". Người đàn ông ngồi kế bên Đại gia chủ bỗng đập tay rất mạnh xuống thành ghế làm tay ghế rung bần bật suýt gãy, gã hầm hầm nói:

"Các huynh đệ, nếu chúng ta không làm gì sẽ có lỗi với tổ tiên của Hoàng Gia. Hơn trăm năm trước, lão tổ tông đã để lại bí quyết cho con cháu. Đến thế hệ chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn, kẻ nào dám tiết lộ... giết. Vì vậy, Nhị gia ta đề nghị chúng ta nhanh chóng cử người đến Long Quốc, bằng bất cứ giá nào cũng phải xóa sổ hai kẻ đầu têu đang làm chuyện này..."

"Đúng, đúng. Cần phải làm mạnh tay, cho chúng biến mất khỏi thế gian". Mấy người khác cũng hầm hè.

"Các huynh, việc này do tên nghịch tử Hoàng Phi Hùng gây ra nên đệ xin tình nguyện sang Long Quốc để tự tay... giết nó. Kể cả tên Hoàng Chân nữa, mặc kệ hắn là ai, tại sao lại có bí quyết cũng phải... giết".

Gã Lục đệ đứng lên nói, vừa nói tay gã vừa siết chặt như muốn bóp vỡ một quả trứng gà, vẻ mặt gã hầm hầm như đang nổi bão.

Đại gia chủ nghe đám người phát biểu thì đứng dậy tuyên bố:

"Được, giờ mọi người nghe lệnh. Chúng ta sẽ cử 3 người do Nhị đệ dẫn đầu hành động. Tứ đệ đã quen thuộc địa bàn sẽ chịu trách nhiệm giết tên mọi tộc, nhất là cướp lấy bí quyết làm... Tiên tửu của hắn".

Đại gia chủ lại nhìn về phía Lục gia chủ nói tiếp:

"Còn Lục đệ chịu trách nhiệm ám sát gã Cao Lầu và bắt thằng Hoàng Phi Hùng về đây trị tội, trong trường hợp hắn chống cự không tuân... cứ giết. Lần này, tất cả nghe lệnh của Nhị đệ. Tam đệ cho xuất khố, chi ra 50 ngàn lượng bạc để thuê đám sát thủ "Huyết Tẩy" nổi danh hoặc bọn giang hồ, sơn tặc núi Hắc Lĩnh...".

"Rõ, thưa huynh trưởng...".

Đám người đang phừng phừng nổi bão vội dạ ran rồi nhanh chóng đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro