Chương 129. Việc rất quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 129. Việc rất quan trọng

Sáng sớm nào Hoàng Chân cũng chạy thể dục quanh tiểu trấn, nhưng trời thất thường khiến cho hắn vừa chạy được nửa tiếng đã mưa như trút khiến quần áo hắn ướt sũng.

Hoàng Chân vội chui tạm vào một ngôi nhà ven đường, đây vốn là lớp học nhưng dạo này trời mưa lũ nên các học viên đều nghỉ hè, lớp học đang trống không.

Một tiếng sau thì trời tạnh mưa, Hoàng Chân bèn chạy về căn nhà nhỏ của hắn ở trên đỉnh đồi cuối tiểu trấn. Vừa chạy đến chân đồi, hắn chợt nghe thấy tiếng kêu của tên thủ vệ canh gác:

"Trấn chủ, có người tìm gặp ngài... nói là có việc rất quan trọng".

"Ờ, để đệ thay quần áo xong rồi gặp...".

Hoàng Chân vội trả lời rồi phóng lên nhà, vừa đến cửa hắn vội cởi phăng bộ quần áo ướt trên người rồi vứt lên thành ghế.

Đây là một việc hết sức bình thường, mỗi khi có khách đến tìm, hắn sẽ cho thủ vệ thông báo trước để khách chờ đợi.

Trong nhà hơi tối khiến cho Hoàng Chân không nhìn rõ, hắn từ ngoài sáng tiến vào nên mắt còn chưa quen. Vì thế, khi hắn trần truồng tiến đến chiếc hòm quần áo ở góc nhà định bụng lấy ra mặc thì một tiếng "ối chà" vang lên rõ to.

Tiếng của một thiếu nữ khiến cho Hoàng Chân giật mình, theo bản năng hắn vội che hai tay kín chỗ hiểm rồi đưa mắt nhìn về phía tiếng kêu. Trong lòng hắn rất hoảng hốt, không hiểu sao lại có cô gái nào chui vào phòng mình trong tình huống xấu hổ như thế này.

Tiếng của thiếu nữ cũng hốt hoảng:

"Trấn chủ, sao huynh lại... cởi hết quần áo ra làm gì?"

"Hả, ai đấy?".

Hoàng Chân đưa mắt nhòm vào chỗ góc phòng, nơi đặt cái bàn làm việc của hắn, chỉ thấy một thiếu nữ đang ngồi trên ghế, hai tay che kín mắt. Mặc dù tay nàng che kín nhưng vẫn thấy đôi gò má ửng đỏ vì xấu hổ.

"Cô... Hà Mỹ Lệ, nàng làm gì ở đây mà chui vào phòng ta?".

Hoàng Chân lúng túng hỏi.

Cô thiếu nữ này quá tự nhiên nên thường chạy xồng xộc vào phòng của hắn khiến tạo ra nhiều lúc dở khóc dở cười. Cũng may nàng còn khá trẻ nên Hoàng Chân không thèm giận, hắn chỉ nhắc nhở vài lần lấy lệ.

Trước kia hắn lên Kinh Thành, ngôi nhà này được cô bé Bảo Quý Ngọc đến dạy chữ cho Hà Mỹ Lệ, dần dần hai cô được đám thủ vệ quen mặt nên không bao giờ cản trở. Cuối cùng thành thói quen, mỗi khi có việc là nàng lại chạy ù lên nhà, không thèm để ý cái gì.

Hoàng Chân cũng bối rối, cô gái ngồi ngay cạnh cái thùng quần áo của hắn khiến hắn không dám đến gần, mà đứng lom khom giữa nhà mãi cũng dở.

Nhưng dù sao hắn cũng là người của hai thời đại, việc khỏa thân vì môi trường trước mặt phụ nữ trưởng thành đã không làm hắn ngượng nữa là trước mặt một thiếu nữ mới lớn.

Hắn giơ tay chỉ cái thùng phía sau lưng nàng rồi nói:

"Nàng làm ơn mở cái thùng gỗ sau lưng lấy cho ta bộ quần áo, ta đứng giữa nhà mãi thế này... hơi bất tiện..."

Hành động của hắn hết sức tự nhiên, nhưng việc giơ một tay lên làm chỗ cần che bị hở ra nên Hà Mỹ Lệ không dám nhìn thẳng, nàng bèn quay người mở hòm lấy một bộ quần áo ném ra.

Sau khi quần áo đã chỉnh tề, Hoàng Chân mới rụt rè hỏi:

"Mỹ Lệ, sao nàng lại đến đây? Ta cứ tưởng nàng về Hà Gia Bản nghỉ hè rồi chứ?".

Thiếu nữ thấy hắn hỏi thì ngúng ngẩy lắc đầu nói:

"Hừ, đúng ra muội đang ở nhà nhưng nghe cha nói có việc quan trọng nên muội cùng đại ca vội vàng chạy đến, cũng may mang ô che nên không bị ướt người".

"Hả, cái ziề. Có việc quan trọng nào khiến cho muội chạy vội đến đây vậy?". Hoàng Chân hỏi.

Thiếu nữ nghe hỏi bèn liếc mắt lườm nguýt một cái mới trả lời:

"Cha muội nói Lò tù trưởng cùng với Sầm tù trưởng và Đèo tù trưởng hợp quân đến đánh huynh. Bọn họ đã chuẩn bị 5000 quân, có cả Đại tù trưởng tham gia. Dự định sau mùa mưa bắt đầu càn quét khắp núi rừng, nhất là trên núi Quỷ và cho đánh chiếm lại địa bàn của Lò tù trưởng".

"Cái ziề? hơn 5000 quân?". Hoàng Chân trố mắt.

Việc chuẩn bị đánh nhau với Lò tù trưởng không làm hắn e ngại, nhưng nghe tới số binh lính lớn như vậy khiến hắn cũng giật mình.

"Vâng, Lò tù trưởng đã gửi thư cho các tù trưởng quanh vùng nhờ phối hợp. Đại tù trưởng cũng có lệnh yêu cầu các tù trưởng khác phải phong tỏa khắp rừng để tiêu diệt bọn huynh. Việc này rất nghiêm trọng nên cha muội bảo phải đến báo huynh để đề phòng".

"Hừ, việc này nghiêm trọng đây!". Hoàng Chân lầu bầu.

Hắn khẽ nhăn mày suy nghĩ rồi tiến đến bên chiếc ghế ngồi xuống. Hà Mỹ Lệ thấy Hoàng Chân đang suy tư nên nàng cũng ngồi im, nàng thầm quan sát nét mặt của hắn và suy nghĩ:

"Trấn chủ ăn nói rất già dặn, hiểu biết cũng rất nhiều. Nhưng cơ thể hình như chưa phát triển, mặt thì lún phún râu tơ, nhất là... cái kia còn nhỏ lắm".

Thực ra không phải nàng chưa nhìn thấy đàn ông khỏa thân bao giờ, ở bản của nàng, người ta còn thường xuyên rủ nhau ra suối tắm. Nàng còn thường xuyên bắt gặp đám người lớn hú hí trong rừng hay đám trẻ trâu vụng về học làm người lớn.

Nhất là bọn con nít thường xuyên mọi rợ cho mát và đám đàn ông cởi trần đóng khố hở hoác cả cụm hàng lủng lẳng. Những lúc đó, nàng không cảm thấy ngượng ngập.

Nhưng không hiểu sao ở trước mặt của Hoàng Chân nàng lại thấy run rẩy, tim đập thình thịch như loạn nhịp.

Có lẽ nàng đã chú ý đến hắn hoặc e ngại hắn, trong đầu của nàng chợt hiện lên hình ảnh của hắn lúc chạy vào nhà. Bỗng dưng nàng thấy xấu hổ nên đỏ bừng mặt, tay nàng lúi húi xoắn lấy vạt áo, môi thì bặm lại, mắt nàng liếc ngang liếc dọc.

Hoàng Chân đang bận suy nghĩ về những điều Hà Mỹ Lệ vừa nói, hắn quay đầu định hỏi nàng thì thấy ánh mắt nàng lảng sang chỗ khác.

Là một kẻ am hiểu tâm lý phụ nữ nên Hoàng Chân biết vấn đề xấu hổ vừa xảy ra, hắn "e hèm" vài cái để phá vỡ sự im lặng rồi hỏi nàng:

"Hà Đại thúc có dặn gì ta nữa không?".

"Không, cha chỉ nói huynh nên thận trọng... Cũng chưa cần để ý ngay đến quân của Đại tù trưởng và các tù trưởng khác". Hà Mỹ Lệ lúng túng trả lời.

"Ừ, ta biết rồi". Hoàng Chân nhìn dáng vẻ lúng túng của Hà Mỹ Lệ bèn cười hỏi tiếp:

"Mỹ Lệ, nàng năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm...". Nàng đáp.

"Ừm, mười lăm thì vẫn còn nhỏ lắm".

Hoàng Chân ngồi gật gù, trong suy nghĩ cố hữu của hắn thì con gái tuổi 15 vẫn là loại chíp hôi, tuổi teen, vẫn còn cắp sách đến trường chưa biết yêu.

"Cái ziề, mười lăm mà huynh còn chê nhỏ à? Huynh biết không, sang năm là muội phải gả chồng rồi đó".

Hà Mỹ Lệ phản bác, nàng ưỡn bộ ngực non nớt lên như muốn nói: "thế này mà nhỏ à".

"Ủa, cái ziề? Sau cưới sớm vậy?". Hoàng Chân ngạc nhiên hỏi.

"Huynh là người... rừng hay sao mà nói sớm, nhiều người lấy chồng còn sớm hơn muội. Thế huynh năm nay bao nhiêu tuổi?". Hà Mỹ Lệ hỏi lại.

"Ta không nhớ, có lẽ 16 hoặc 17 tuổi". Hoàng Chân lúng túng đáp.

"Hừ, 16 - 17 tuổi ở bản muội là phải cưới vợ rồi". Nàng nói.

"Đàn ông 16 - 17 tuổi đã phải cưới vợ rồi cơ à?".

Hoàng Chân thắc mắc, tất nhiên việc đàn ông ở thời đại này cưới vợ sớm không phải chuyện lạ nhưng với suy nghĩ của hắn thì là quả là quá sớm.

Hà Mỹ Lệ cũng cau mày, trấn chủ hình như bị dở hơi chập dây thần kinh hay sao? Đàn ông ở bản nàng đến 16 tuổi đã rập rịch lấy vợ, kể cả kẻ nghèo rớt mồng tơi cũng không ngoại lệ nữa là đám địa chủ, phú hào.

Nhưng nàng cũng không dám mạnh miệng nói hắn có vấn đề mà chỉ giải thích:

"Việc quan trọng nhất trong đời chính là 16 tuổi phải kết hôn, nếu không tự chọn được người trong lòng thì cha mẹ sẽ giới thiệu. Đây là việc tất nhiên, ai cũng vậy. Chỉ có người độc thân không nơi nương tựa, hoặc không có ai đứng ra giới thiệu mới không lấy được vợ...".

"À, ta hiểu rồi, như Bảo thúc ấy phải không?". Hoàng Chân gật đầu hỏi, rõ ràng có nhiều tập tục hắn chưa biết, đơn giản vì hắn chưa vấp phải.

"Hừ...". Hà Mỹ Lệ bĩu môi, nói đến Bảo lão là nàng lại hơi bực mình. Rõ là hoa nhài cắm... bãi phân trâu, cô cô của nàng tài sắc long lanh lại vớ phải lão già vừa rách khố vừa gàn dở, thật là éo le.

Cũng may thời gian gần đây Bảo lão đã thay đổi nhiều, lão không còn lẩm cẩm như trước mà tỏ ra khá thông tuệ, cũng biết cầm giấy bút đọc viết ê a.

Nàng còn nhiều lần nhìn thấy lão ngồi đếm hàng đống tiền to tướng rồi cười sằng sặc như thằng điên. Nhưng đôi lúc, mặt lão lại nhăn nhó chẳng giống ai.

"Vậy nàng đã có ý trung nhân chưa?".

Hoàng Chân hỏi, hắn cũng không rõ thời đại này người ta gọi người yêu là cái gì nên hắn học bộ dáng của mấy lão thầy đồ cổ lỗ ở dưới thành Nam Sơn.

Câu hỏi của Hoàng Chân làm Hà Mỹ Lệ lúng túng, rõ ràng nàng chưa nghĩ đến chuyện này. Thường thường ở bản nàng, con gái đến tuổi đều được cha mẹ hứa gả, làm gì được tự ý chọn lựa.

Vì thế, khi nghe Hoàng Chân nói, nàng lại nhớ tới những gương mặt đã từng đến nhà nàng như lão Sầm tù trưởng và thằng con cục cằn, hay gã Lò Tôn cùng thằng con Lò Đên.

Bỗng nhiên nàng nghĩ đến kẻ đang ngồi bên cạnh, nếu gọi là vừa ý trong lòng thì chắc chẳng có ai làm nàng ưng bằng vị trấn chủ trẻ tuổi. Mặc dù hắn không phải là tù trưởng, cũng không có quyền thế nhưng hắn có một phong thái, cử chỉ rất hấp dẫn.

Nàng từng cùng cô bé Bảo Quý Ngọc ngồi nghe hắn kể chuyện, mỗi câu chuyện mà hắn kể đều có sức hấp dẫn rất lớn, từ chuyện cổ tích đến chuyện... viễn tưởng, không có chuyện nào không làm nàng mơ mộng.

Nàng còn nghe cha nàng nói rằng: "Hoàng trấn chủ là một người không tầm thường, tương lai sẽ trở thành người rất nổi bật, hơn xa đám tù trưởng chúng ta..."

Thế là nàng quay người nhìn hắn không chớp mắt, nàng cố gắng quan sát hắn xem có chỗ nào khác thường không. Nhưng nàng nhìn mãi vẫn không phát hiện ra cái gì, có chăng chỉ là cái... kia còn nhỏ thôi.

Hoàng Chân thấy cô gái bỗng quay đầu nhìn mình chằm chằm khiến hắn chột dạ. Bỏ mịe, không phải nàng ưng ý mình đấy chứ.

"Nàng nhìn ta làm gì ghê thế, ta trông rất kỳ quái sao?". Hoàng Chân lúng túng hỏi.

Hà Mỹ Lệ giật mình cười phá lên:

"Ừm, trông huynh rất kỳ quái, ăn mặc, hành động đều khác xa những người muội biết. Vậy huynh đã có ý trung nhân chưa, nếu thích ai thì nói với muội để muội nhờ cha hỏi hộ cho?".

"Hả... cái ziề". Hoàng Chân cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của cô gái, hắn chau mày nói:

"À chưa, nhưng huynh nghĩ, cho dù có thích ai thì huynh cũng không thể cưới về được."

Tất nhiên hắn không muốn nói cho nàng rằng hắn còn quá trẻ, đàn ông cần phải trưởng thành, phải chững chạc mới có đủ khả năng và trách nhiệm để làm chủ gia đình.

"Tại sao? Nếu thích ai thì huynh cứ việc xin cưới, đây là việc rất quan trọng mà".

Hà Mỹ Lệ cũng chau mày. Đối với nàng thì thích ai cứ đến gặp cha mẹ người đó, làm gì có chuyện thích mà không dám hỏi cưới, chẳng lẽ Trấn chủ có vấn đề về tâm lý?

Bỗng nhiên nàng nghĩ đến việc nhờ cha đến hỏi cưới Trấn chủ cho nàng, nàng thấy hài hước bèn cười phá lên.

Hoàng Chân cũng không hiểu suy nghĩ của cô gái là gì, thấy nàng cười vui vẻ thì hắn cũng gật gù cười theo.

Cả hai người đều cùng nhìn nhau cười, Hoàng Chân thấy nàng vui vẻ, hắn còn nháy nháy mắt, có ý trêu chọc nàng.

Hành động của Hoàng Chân làm Hà Mỹ Lệ giật mình, nàng thấy chột dạ. Hay là Trấn chủ đọc được suy nghĩ trong đầu nàng, thế là nàng bèn tìm cách lảng đi.

"Muội đi về đây, việc quan trọng này huynh phải cẩn thận". Hà Mỹ Lệ dặn dò sau khi lúng túng đứng dậy.

"Ừm, muội đi cẩn thận, trời mưa đường trơn đó".

Hoàng Chân cũng dặn dò rồi hắn đứng dậy tiễn cô gái xuống đồi. Đến chân đồi gặp hai gã thủ vệ đang đứng cười nhăn nhở, hắn vội dặn hai tên:

"Mau đi mời ban lãnh đạo Tiểu trấn họp gấp, bảo là có việc quan trọng".

"Rõ, thưa Trấn chủ". Một tên thủ vệ vội đứng nghiêm giậm chân, sau đó gã nhanh chóng chạy đi.

Tất nhiên cả hai tên thủ vệ đều không biết chuyện vừa xảy ra trên đồi, nếu không chắc chúng không thể nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn.

Hoàng Chân đứng nhìn tên thủ vệ và Hà Mỹ Lệ rời đi, hắn trầm ngâm đi về phía phòng họp của tiểu trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro