Chương 130. Phiền phức đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 130. Phiền phức đến rồi

Một tiếng sau, dưới sự chủ trì của Hoàng Chân, Ban lãnh đạo Tiểu trấn bắt đầu họp.

Sau khi qua đi mọi lời chào hỏi và các báo cáo thường lệ, Hoàng Chân nói:

"Thưa mọi người, vừa rồi có tin mật báo, sau mùa mưa Lò tù trưởng cùng với Sầm tù trưởng, Đèo tù trưởng sẽ đem 5000 binh đánh lên núi Quỷ và chiếm lại địa bàn. Cùng với đó là Cầm đại tù trưởng sẽ cho phong tỏa núi rừng và săn giết nghĩa binh của chúng ta..."

"Cái ziề? 5000 tên? Trời...".

Cả phòng họp lập tức sôi sục, đám lãnh đạo như Bảo lão, Mông lão và Vũ quản lý, Trình chỉ huy... nhấp nhỏm như phát hỏa.

Bảo lão lo lắng nói:

"Trên núi Quỷ và ven hồ Nhật Hạ đều có người của ta đang khai thác than và gỗ, nếu bị chúng săn giết thì nguy to".

"Đúng vậy, việc này rất nguy hiểm". Vũ quản lý phụ họa.

"Tình hình nguyên liệu rất trọng yếu, nếu không khai thác được sẽ cản trở đến sự phát triển của tiểu trấn. Nếu khai thác thì chúng ta phải tìm cách phòng thủ và bảo vệ người của mình".

Mông lão vừa gãi nách vừa cau mày nói:

"Lập tức ra lệnh cho thằng Mông Đại, Mông Nhị khẩn trương đưa nghĩa binh lên núi Quỷ xếp lũy và đặt bẫy phòng thủ. Kể cả trời mưa to cũng phải cố sức mà làm, sao cho xong trước mùa mưa".

Hoàng Chân ngồi nghe đám người bàn tán, hắn chau mày suy nghĩ. Nếu Lò tù trưởng đã quyết tâm càn quét núi Quỷ, chắc chắn lão sẽ rút kinh nghiệm lần trước chứ không dại gì ồ ạt tấn công. Do đó, khả năng lão sẽ chia binh làm nhiều hướng, không cẩn thận sẽ rơi vào vòng vây của lão.

Vì vậy, phải có phương án tác chiến khác. Với số lượng nghĩa binh ít ỏi mà lại bị động phòng ngự không phải là phương án hay, cần phải chủ động tấn công mới là cách phòng ngự tốt nhất.

Hoàng Chân biết, với trang bị của đám nghĩa binh rõ là một lợi thế. Nhưng nghĩa binh cũng có điểm yếu, đó là quân số quá ít. Vì vậy du kích chiến sẽ mang tính quyết định, đánh nhanh rút gọn, đánh hiểm bất ngờ mới là thượng sách.

Hắn nói ra quan điểm của mình và nêu những mặt mạnh, mặt yếu của đối phương, cuối cùng phương án của hắn được mọi người nhất trí.

Suốt một tháng sau đó, mặc cho trời mưa to tầm tã, nước lũ thỉnh thoảng càn quét khắp nơi nhưng tại sơn trại trên núi Hắc Lĩnh, đám Mông Đại vẫn đang miệt mài cho nghĩa binh tập luyện.

Từng tên nghĩa binh sắp thành hàng dài, chúng chạy, nhảy, đu dây, bò lăn bò nhoài không khác gì huấn luyện quân sự thời hiện đại.

Đây là phương pháp do Hoàng Chân sắp đặt, hắn áp dụng cách huấn luyện này cho nghĩa binh theo như những gì hắn biết ở quá khứ.

Nếu có vị tướng quân nào của thời đại này mà nhìn thấy đám nghĩa binh tập luyện sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì chúng không dàn hàng đánh trận, không tập công thành hay luyện đao kiếm cận chiến.

Ngược lại, chúng chỉ tập chạy, nhảy, bò lăn dưới những cơn mưa và tập... ném đá, ném lao. Tập ẩn nấp, đu dây, trèo cây hoặc gài bẫy kín bằng các phương tiện thô sơ.

Đôi khi chúng còn chạy lom khom qua các bụi cây rồi bất chợt bắn nỏ vào các bia gỗ di động. Hoặc tập bắn theo nhóm, bắn yểm trợ hay bắn rút chạy.

Một vài tên còn tập khắc chữ, khắc ký hiệu lên thân cây hoặc dưới đất. Chúng còn học cách xác định phương hướng và quan sát mặt trời, mặt trăng hay các vì sao.

Tóm lại, trong một tháng này đám nghĩa binh đã trưởng thành hơn rất nhiều, chúng luôn sẵn sàng chờ thử sức với đám tráng binh của Lò tù trưởng.

Cuộc chiến trong rừng đã sắp khai màn, hứa hẹn là một cuộc chiến bất ngờ và chưa rõ ai sẽ là người chiến thắng.

Khi những cơn mưa dần thưa thớt, báo hiệu mùa mưa sắp qua đi thì tại công xưởng bí mật, Hoàng Chân cùng với ban lãnh đạo tiểu trấn đang tỉ mỉ xem xét vài thứ hàng hóa mới sản xuất.

Ngày hôm sau những chuyến xe ngựa chở đầy hàng hóa lặng lẽ tiến về sơn trại núi Hắc Lĩnh, không ai biết trên xe chở những gì.

Mấy ngày sau, cổ thành Nam Sơn bỗng bất ngờ tiếp đón một gã đoàn trưởng mới. Gã đoàn trưởng này tuổi chưa đến 30 và khá năng nổ, vừa nhận nhiệm vụ được ba ngày là gã lập tức dẫn một trăm tên quân binh tiến về tiểu trấn.

Đầu tiên bọn chúng cho chặn con đường chính của tiểu trấn rồi lập trạm gác, tất cả các xe chở hàng qua lại đều phải xuống kiểm tra và nộp tiền mãi lộ.

Đến cả người bộ hành, ăn xin hay làm thuê cũng bị kiểm tra gắt gao. Ai chống cự đều bị ăn đòn nặng nề hoặc bắt trói vào gốc cây.

Trong căn nhà đơn sơ ở cuối tiểu trấn, Hoàng Chân đang hì hục ngồi vẽ mấy bản thiết kế, hắn muốn nâng cao sản lượng và công nghiệp hóa sản xuất các mặt hàng.

Bởi vì thời đại này chưa có điện hay động cơ, toàn bộ phải dựa vào sức người và súc vật nên hắn muốn xây dựng một trạm phát điện ở con thác cách tiểu trấn chừng 20 dặm.

Trạm phát điện sẽ là nguồn động lực tương lai cho tiểu trấn. Hắn cũng thiết kế một vài động cơ đơn giản như máy hơi nước hoặc động cơ Stirling để đặt vào một số dây chuyền.

Giữa lúc Hoàng Chân đang bận rộn thì Trình chỉ huy bỗng xuất hiện, không biết gã chạy ở đâu tới mà thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm.

Trình chỉ huy hốt hoảng gọi:

"Tiểu Hoàng, nguy rồi...! Có tên Cao đoàn trưởng ở mỏ đá Bạch Hạc đến đây điều tra, gã đang kéo quân đi khắp nơi dòm ngó, bọn ta không dám cản lại..."

"Hả, cái ziề?".

Hoàng Chân đang cặm cụi vẽ bỗng giật nẩy người, tên Cao đoàn trưởng tại sao lại đến đây nhỉ? Hay là gã đến tìm mình và Trình chỉ huy vụ cháy kho thóc?

"Gã định làm cái gì?". Hoàng Chân thắc mắc hỏi.

Trình chỉ huy vẫn còn thở hổn hển trả lời:

"Gã được điều đến thành Nam Sơn làm đoàn trưởng, đồng thời ta nghe thấy bọn chúng nói rằng đến Tiểu trấn để bảo vệ công xưởng sản xuất giấy in tiền theo lệnh của Triều đình...".

"Cái ziề? Giấy đã sản xuất đâu mà bảo vệ". Hoàng Chân thốt lên, hắn vò đầu khiến mái tóc rối tung như tổ chim.

Trình chỉ huy hấp tấp nói:

"Ta không biết, thấy gã nói như vậy, gã còn đưa cả công lệnh của Triều đình ra dọa. Vũ quản lý đành phải tiếp gã, còn thủ vệ bọn ta đều lánh mặt vì sợ gã phát hiện".

Hoàng Chân nhăn trán một lúc, hắn suy nghĩ về vấn đề này, quả là rắc rối thật, bỗng dưng lòi ở đâu ra một tên Cao đoàn trưởng. Chắc chắn là mưu kế của Cao Gia muốn theo dõi, khống chế mình đây.

Hắn nheo mắt nói với Trình chỉ huy:

"Trình huynh cũng đừng lo lắng quá, chắc gã đến đây vì bảo vệ xưởng giấy thật chứ không phải tìm chúng ta vụ cháy kho thóc đâu. Lần trước ta đã nghe Lưu thành chủ và mấy công tử gia đề cập đến việc này, không nghĩ tới lại chính là tên Cao Cống".

"Ừm". Trình chỉ huy cũng gật đầu rồi gã bực tức nói thêm:

"Gã vừa đến tiểu trấn sáng nay, sau đó gã cho chắn đường lập trạm gác hạch sách người qua lại. Bao nhiêu xe cộ chở hàng ra vào đều bị gã lục soát, nếu biết điều nộp tiền mới được gã cho đi...".

Trình chỉ huy nói đến đây thì hậm hực, vẻ mặt rất phẫn nộ, gã nói tiếp:

"Cả người đi bộ cũng bị quân binh kiểm tra, có mấy người lên tiếng phản đối liền bị bọn chúng bắt trói vào thân cây ngoài kia. Đầu tiên ta cứ tưởng bọn chúng chỉ ở ngoài tiểu trấn, nào ngờ đến trưa chúng kéo nhau vào đòi ta nấu cơm cho chúng ăn, đòi mượn nhà để nghỉ... thế này có tức không cơ chứ".

"Hả, lại có chuyện ấy sao?". Hoàng Chân trố mắt ngạc nhiên.

Trình chỉ huy vẫn chưa hết phẫn nộ, gã nói thêm:

"Bọn chúng còn kéo nhau đi dòm ngó khắp nơi, tới cả công xưởng sản xuất Thiên vị. Lúc Vũ quản lý đến, chúng còn đòi dẫn đến khu cất rượu Tiên tửu để xem. Vũ quản lý hỏi lý do thì chúng bảo: chúng cần phải điều tra các nơi liên quan để có kế hoạch an toàn, bảo mật chu đáo... Mịe kiếp".

"Hừ, tên này quá đáng rồi đấy!".

Hoàng Chân bực tức nói, hắn định đứng lên đi xem sao thì thấy ở ngoài sân có tiếng người lao xao rồi một giọng nói chua chát vang lên:

"Đây có phải là chỗ ở của Hoàng trấn chủ không nhẩy?".

Đồng thời lại có giọng nói gay gắt cất lên, đúng là giọng của Vũ quản lý:

"Cao đoàn trưởng, ngài phải biết lịch sự chứ. Đây là chỗ ở của Trấn chủ chứ không phải là công xưởng sản xuất. Tại sao ngài lại xông vào mà không coi chúng ta ra gì là sao?".

"Cái ziề? Các người muốn chống đối lại người đang thi hành công vụ hả? Có biết như thế là phạm pháp, là chém đầu hay không? Chúng ta có lệnh của Triều đình, bất cứ chỗ nào cần kiểm tra là xông vào, quản lịch sự cái... con khỉ".

Tiếng của Cao đoàn trưởng vọng đến nghe rất ngang ngạnh.

Mặt của Hoàng Chân nhăn lại, hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Một lúc sau, ở ngoài cửa căn nhà có bóng người lố nhố, không phải đám Cao đoàn trưởng thì là ai.

Cao đoàn trưởng tiến đến cửa căn nhà, gã đứng lại nhìn ngó đông tây nam bắc một hồi rồi thong thả bước đến, vừa đi gã vừa hỏi:

"Hoàng trấn chủ có khỏe không? Ta xin tự giới thiệu, ta là Cao Cống đoàn trưởng quân binh thành Nam Sơn".

Cao đoàn trưởng vỗ ngực, bộ dạng rất hống hách. Mấy tên quân binh đi sau cũng phụ họa theo, bộ dạng cợt nhả như coi thường tất cả đám người ở đây.

Hoàng Chân thấy Cao đoàn trưởng tiến vào thì hắn cũng cúi người lịch sự chào:

"Ồ, hóa ra là Cao đoàn trưởng. Vinh hạnh... vinh hạnh. Chẳng hay Cao đoàn trưởng quá bộ đến đây để làm gì vậy?".

"Hừ". Cao đoàn trưởng thấy điệu bộ của Hoàng Chân thì biết hắn đang khó chịu nên gã "hừ" lạnh một cái rồi nói:

"Ta lần này đến đây là để thông báo cho Trấn chủ, bọn ta được lệnh của Triều đình đến đây bảo vệ xưởng giấy... cũng như cả Tiểu trấn này. Đây là phận sự và trách nhiệm của ta, hy vọng Hoàng trấn chủ phối hợp, đừng cản trở kẻo hậu quả không nhỏ... nha".

Cao đoàn trưởng nói xong thì bỗng im bặt, bởi vì gã chợt nhận ra vị Trấn chủ này có vẻ hơi quen, hình như đã gặp đâu đó nhưng gã nghĩ mãi không ra.

Gã cũng không ngờ rằng vị Trấn chủ trước mặt lại chính là đứa trẻ gầy giơ xương suýt chết ở mỏ đá Bạch Hạc.

Tất nhiên là Hoàng Chân có nhiều thay đổi, hắn giờ đã trưởng thành cao lớn hơn so với 2 năm trước. Hai nữa là hắn để một bộ ria lún phún nên Cao đoàn trưởng khó lòng nhận biết.

Hoàng Chân nghe Cao đoàn trưởng có ý hăm dọa, hắn "hừ" mũi vài cái rồi ỡm ờ hỏi:

"Không biết Cao đoàn trưởng muốn thế nào? Ngài có ý gì xin cứ nói, nếu trong khả năng của ta giải quyết được, ta sẽ phối hợp với ngài..."

Cao đoàn trưởng đưa mắt liếc khắp căn phòng, thấy trên bàn của Hoàng Chân có mấy tờ giấy đang vẽ dở, mắt gã sáng rực lên vội ghé đến. Nhưng gã nhìn vào thấy rối tung rối mù, không hiểu gì cả. Thế là gã đành giả vờ gật gù:

"Ồ, là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi... Lúc nãy ta quan sát thấy bên cạnh xưởng giấy có 2 cái nhà khá... mát mẻ. Bọn ta muốn mượn hai cái nhà này làm nơi đóng quân... Hé hé, Hoàng trấn chủ chắc không phản đối chứ? Nhân tiện ta nói cho Trấn chủ biết nha, ở gần đây có bọn cướp núi Hắc Lĩnh ghê gớm lắm, chúng ta phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cả ngài, cho cả xưởng giấy. Mong Trấn chủ thông cảm mà phối hợp... hé hé".

"Hả, cái ziề, chúng định chiếm hai nhà kho đựng Thiên vị và Tiên tửu?". Đám Vũ quản lý, Trình chỉ huy đứng đàng xa nghe giật mình.

Cao đoàn trưởng còn chưa cho đám người hết hoảng hồn đã nói tiếp:

"Nhân tiện ta cũng đề nghị Hoàng trấn chủ, ngài cho người giúp bọn ta nấu cơm canh, tất nhiên ăn là phải có nhiều thịt một chút. Bọn ta ăn uống mà kham khổ quá sẽ không có sức canh gác, bảo vệ xưởng giấy cho Trấn chủ. E hèm... Hằng ngày bọn ta sẽ đến đây chừng hai ba... trăm quân binh, tất cả trông đợi vào Trấn chủ đó".

"Hả, cái ziề? Vừa ăn cướp vừa ăn hiếp sao?". Đám người Vũ quản lý, Trình chỉ huy nghe thấy mà run lẩy bẩy đầy tức giận.

Hoàng Chân vẫn im lặng nghe Cao đoàn trưởng nói, hắn trịnh trọng trả lời:

"Cao đoàn trưởng, ta biết Triều đình có lệnh cử ngài đến đây để canh gác, bảo vệ. Trước hết ta cám ơn Triều đình, thứ hai cám ơn Đoàn trưởng và các huynh đệ binh sĩ đã vất vả...".

Cao đoàn trưởng nghe Hoàng Chân nói mà cười ha hả, miệng gã liến thoắng:

"Không có gì, không có gì... Bọn ta chỉ làm theo phận sự được giao phó thôi... Ha ha..."

Hoàng Chân liếc nhìn Cao đoàn trưởng, thấy gã đang ngoác miệng cười hềnh hệch, hắn bèn nói tiếp vẻ khinh thường:

"Nhưng ta cũng xin nói rằng, Triều đình ra lệnh cho ngài đến đây không phải để ăn cơm hay nằm mát mà phải làm việc không được lơ là, không được gây cản trở đến hoạt động của Tiểu trấn. Nếu ngài cố tình gây khó dễ, ta sẽ bẩm tấu lên tận Bệ Hạ, chỉ sợ lúc đó Cao đoàn trưởng sẽ khó gánh nổi trách nhiệm... Ha ha ha... Còn chuyện nấu cơm... nghỉ mát, thứ lỗi Tiểu trấn không có trách nhiệm phục vụ".

"Cái ziề?". Cao đoàn trưởng nghe xong thì nhăn mặt, một bên mép của gã giật giật như bị con ruồi bu vào. Mịe kiếp, muốn chơi với ông hả, để ông làm khó cho mày biết điều luôn.

Cao đoàn trưởng "hừ" mũi một cái rồi lạnh lùng nói:

"Ồ, tất nhiên là Triều đình không có lệnh cho chúng ta đến đây để ăn... Nhưng Hoàng trấn chủ cũng biết đó, chúng ta làm việc mà không có ăn thì trong người chắc sẽ khó chịu, mà đã khó chịu thì làm việc không được hiệu quả... Hừ hừ... chúng ta sẽ đúng phận sự mà làm, nếu có gì gây ảnh hưởng đến hoạt động ở đây thì mong Trấn chủ bỏ qua nha...".

Nói xong, Cao đoàn trưởng hầm hầm quay người phất tay ra lệnh cho đám thuộc cấp:

"Đi... chúng ta đi, nhớ canh gác cho kỹ tất cả các nẻo đường, lục soát tất cả các chỗ nào khả nghi cho ta... Kẻ nào chống lại, đánh chết không tha. Khừ khừ khừ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro