Chương 131. Trùm giang hồ cửa Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131. Trùm giang hồ cửa Nam

Tiết trời tạnh ráo mát mẻ khiến cho Đinh lão quái, trùm giang hồ cửa Nam Đại thành Giang Bắc hứng khởi, lão ngả người trên cái chõng trong vườn, miệng ư ử hát một làn điệu... dân ca mà lão nghe được ở kỹ viện.

Đằng sau Đinh lão quái là hai cô gái trẻ, một cô cầm cái quạt phe phẩy, đẩy những làn gió mát bay tứ phía.

Còn một cô thì xoa bóp bả vai và hai cánh tay trần khiến cho Đinh lão quái vô cùng thoải mái, lão vừa hát ư ử vừa khẽ nằm dựa vào bộ ngực nở nang của cô gái phía sau.

Đinh lão quái năm nay khoảng 50 tuổi, lão trở thành trùm giang hồ cửa Nam từ nhiều năm trước. Xưa kia lão vốn là một cô nhi cha vơ chú váo không nơi nương tựa ở đâu lạc tới, sau đó vì sinh tồn mà phải liều mạng chém giết, dần dần thăng tiến, chiếm lĩnh toàn bộ địa bàn giang hồ cửa nam.

Vốn nơi này toàn là dân nghèo khó nên Đinh lão quái cũng không sung sướng lắm. Nhiều lúc lão ao ước được như đám giang hồ cửa bắc, toàn điếm trọ, nhà hàng sang trọng.

Hoặc ít ra được như hai cửa đông, tây. Nơi đó toàn cửa hàng buôn bán, công xưởng rộng lớn, nhà giàu sang chen chúc.

Ở những nơi đó mới tha hồ kiếm tiền. Nhưng đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, nơi nào có giang hồ là có luật của nó. Mặc dù Đinh lão quái ao ước nhưng lão cũng không đủ khả năng tranh giành địa bàn.

Bỗng nhiên không hiểu sao, hai năm trước thế lực của lão bành trướng sang hai cửa đông tây rất thuận lợi. Hai lão trùm ở khu vực này giờ gặp lão cũng phải nhún nhường.

Chỉ có cửa bắc thành là nơi lão không dám tranh giành, đơn giản vì ông trùm ở đó có quan hệ với quân binh. Mà dính vào quân binh thì Đinh lão quái không dám liều mạng, lão đang sống sung sướng, không cần phải đi tìm chết.

Không ai biết tên thật của Đinh lão quái, thậm chí đến cả lão cũng không nhớ. Mọi người đều gọi như vậy vì lão trông cũng không khác gì quái vật, khắp người nham nhở đầy vết sẹo như chuột gặm.

Mỗi một vết sẹo trên người lão là một chứng chỉ cho chiến tích đâm chém trong quá khứ. Lão cũng không nhớ nổi đã từng đâm chém bao nhiêu trận, giết chết bao nhiêu người, chỉ biết rằng trên người lão ít nhất cũng hơn trăm vết.

Không những sẹo trên người mà đến cả mặt của lão cũng bị biến dạng, giống như người ta cầm một cục đất sét rồi tùy ý bóp nặn, cào xước. Điều hiển nhiên, ai nhìn thấy lão cũng phải toát mồ hôi, sôi cả máu vì kinh hãi.

Thậm chí Đinh lão quái còn không ngại khoe cả sẹo... ở chỗ kín. Nếu lão cởi quần ra, người ta sẽ thấy một vết sẹo chẻ đôi cậu nhỏ, còn vết kia suýt làm bay nhị trứng.

Cũng may trước kia lão vừa kịp giúp đỡ một kỹ nữ mang bầu thì đệ đệ đã ô hô ai tai, ăn ngay hai vết sẹo. Thế là Đinh lão quái chỉ có một quý tử duy nhất.

Đinh lão quái rất cưng chiều thằng con đến nỗi mặc kệ nó thích làm gì thì làm, còn cho nó rất nhiều tiền tiêu xài. Kết quả là khi trưởng thành, đứa con quý tử lại theo con đường của lão trở thành giang hồ mất dạy, suốt ngày rượu chè cờ bạc, ăn hiếp người lành.

Đôi lúc Đinh lão quái cảm thấy lo lắng cho tương lai thằng con. Bởi vì gã suốt ngày ăn chơi, đàn đúm cùng đám lưu manh và bọn gái điếm, thế nhưng vẫn không giúp được đứa nào mang bầu.

Vừa nghĩ đến thằng quý tử thì Đinh lão quái lại thấy buồn lòng, nhất là hai năm gần đây, gã lại thậm thụt với một lão đạo sỹ lạ mặt, suốt ngày luyện thứ công phu gì đó đến nỗi thân thể xám ngoét, suốt ngày run lẩy bẩy như thiếu dương khí trầm trọng.

Đinh lão quái thở dài, bao nhiêu hứng khởi như bay đi đâu hết. Vừa lúc đó ngoài cửa vườn có tiếng người lao xao rồi một gã thanh niên mặt xám ngoét cùng với 6 nữ nhân xuất hiện.

Cả 6 cô ả này, mặt trát đầy son phấn trông như phường chèo, trên người lại thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền, vừa nhìn đã biết là lũ gái điếm ở kỹ viện.

Bọn chúng vừa đi vừa cười đùa thân mật, cấu véo hôn hít nhau như chỗ không người. Thấy Đinh lão quái đang nhìn mình chằm chằm, gã thanh niên vội reo lên líu lưỡi:

"Phụ... phụ... phụ... thân... thân..., con đã... về về... về".

"Hừ, đi đâu mà biến mất mấy ngày vậy?". Đinh lão quái quát, tỏ vẻ khó chịu.

Đám kỹ nữ thấy Đinh lão quái thì tỏ vẻ sợ sệt, chúng đứng tụm lại một chỗ ở xa, chỉ có gã thanh niên vẫn hồn nhiên tiến lại gần Đinh lão quái đáp:

"Con... con... đi luyện... luyện... công.... phu... phu".

"Hừ, luyện công gì mà suốt ngày tụ tập với bọn kỹ nữ, lại còn những 6 đứa...?". Đinh lão quái cả giận hỏi.

Đối với thằng con quý tử, Đinh lão quái cũng hết chỗ nói. Ngày xưa nó gọi lão là cha, đây là cách nói phổ thông dân gian. Nhưng gần đây gã lại bắt chước học đòi đám công tử quý tộc, đại gia thế phiệt con quan mà gọi lão là "phụ thân", khiến cho lão ra đường xấu hổ không dám nhìn ai.

Gã thanh niên thấy Đinh lão quái tỏ vẻ giận thì vội đáp:

"Thì... thì... con... luyện Cửu... Âm.... âm... chân... chân... kinh... của... sư phụ mà... mà".

"Hừ... Cửu Âm... vớ vẩn cái gì, ta thấy ngươi nên học chữ thì tốt hơn, ít nhất bây giờ còn biết đọc?". Đinh lão quái tức tối nói.

"Phụ... phụ... thân không... biết... biết... thì đừng... nói lung... lung... lung tung nha. Cửu... Âm... chân... kinh mà luyện... đại... đại... thành, có... có... thể dùng... một... một ngón..... ngón tay như thế này... đâm... đâm thủng.... sọ... sọ, móc.... móc... cả não... não... người ra ý chứ". Gã thanh niên giơ một ngón tay lên phản bác.

"Hừ, ta thấy ngươi mà luyện đại thành, chắc chỉ giỏi... móc "bím" của bọn đang đứng kia thì có".

Đinh lão quái nổi giận chỉ tay về phía đám kỹ nữ đang đứng thập thò phía xa quát.

Gã thanh niên thấy Đinh lão quái nói thế thì đỏ mặt gào lên:

"Phụ.... phụ... thân... Cửu... cửu Âm... chân... kinh... không... không ... phải dùng để móc... bím... bím".

Tiếng gào chói tai làm Đinh lão quái bực tức, lão định đứng dậy bợp tai thằng con quý tử thì một giọng nói trầm trầm vang lên đằng xa:

"Hừ... kẻ nào nói bậy bạ Cửu Âm chân kinh dùng để móc "bím"?"

Theo tiếng người nói chỉ thấy một lão đạo sỹ mặc áo choàng trắng phi thân qua mấy ngọn cây mà vào, Đinh lão quái giật mình chưa kịp ngồi dậy thì lão đạo sỹ đã đến trước mặt.

Chỉ thấy lão đạo sỹ này đầu tóc, chòm râu muối tiêu trông rất tiên phong đạo cốt, tuổi chừng hơn 60 nhưng da dẻ hồng hào, mịn màng như da trẻ em.

Gã thanh niên thấy lão đạo sỹ thì mừng rỡ hô lên:

"Sư... sư... phụ... phụ".

Lão đạo sỹ quay người nhìn gã thiếu niên quát:

"Ta đã bảo ngươi 1 tháng mới được 6 lần, vậy mà ngươi 1 đêm làm 6 phát là sao hả? Biến".

Dứt lời lão vẫy tay như đuổi ruồi khiến gã thanh niên hoảng sợ chạy về phía bọn kỹ nữ, cả đám bèn chạy mất dạng.

Đinh lão quái thấy lão đạo sỹ bèn cười tươi nói:

"Vương pháp sư, ngài đến đây lúc nào vậy?".

Đối với Vương pháp sư, Đinh lão quái không rõ lắm. Chỉ biết là hơn 2 năm trước, thằng con quý tử của lão không biết tha đâu về, còn gọi lão đạo sỹ là sư phụ.

Đinh lão quái cũng gặp Vương pháp sư hai lần nhưng không có ấn tượng gì, chỉ nghĩ rằng đây là một lão đạo sỹ gàn dở, chắc đói ăn nên tìm đến thằng con mình kiếm cơm.

Nhưng thằng con quý tử đã gọi lão đạo sỹ là sư phụ thì lão cũng phải nể mặt, nếu không thì giang hồ sẽ đồn đại là lão không tôn sư trọng đạo. Do đó Đinh lão quái cũng không dám tỏ vẻ bực tức hay vô lễ trước mặt Vương pháp sư.

Lão đạo sỹ lạnh nhạt nhìn Đinh lão quái. Đối với dân chúng thì Đinh lão quái là giang hồ máu lạnh, là trùm... Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của lão đạo sỹ, Đinh lão quái có cảm giác như bị ma nhập, cả người run lẩy bẩy như chỉ muốn quỳ xuống.

Lão đạo sỹ trầm trầm nói:

"Bổn pháp sư hôm nay có việc đi qua đây, nhân nghe được trong vườn có kẻ nói bậy bạ là Cửu Âm chân kinh chỉ dùng để móc "bím" nên tức giận vào xem, hóa ra là Đinh thí chủ".

Đinh lão quái cố gắng trấn tĩnh tinh thần nói:

"Vương pháp sư chớ nên để bụng, mỗ nhân lúc bực tức trong người nên quát thằng nghịch tử một phen cho hả giận thôi. Mời pháp sư ngồi xuống để mỗ dâng trà".

Đinh lão quái đưa tay ra mời xong quay người quát hai đứa thị nữ:

"Mau pha trà mời Vương pháp sư nhanh lên!".

Lão đạo sỹ nhìn hai đứa thị nữ chạy đi thì chậm rãi nói:

"Cửu Âm chân kinh không phải trò đùa nam nữ, nếu Đinh thí chủ nghi ngờ thì để bần đạo biểu diễn".

Vừa nói, lão pháp sư vừa giơ tay lên vẫy, lập tức một viên đá cỡ quả trứng vịt từ dưới đất bay vút lên lòng bàn tay lão.

Đinh lão quái trố mắt, lão chưa từng xem Vương pháp sư biểu diễn nên không biết lão đạo sỹ thực hư thế nào. Giờ thấy lão cách không lấy một hòn đá thì Đinh lão quái lập tức nín thở.

Vương pháp sư khẽ liếc mắt nhìn Đinh lão quái coi thường, lão cầm lấy hòn đá bằng hai ngón tay rồi nghiến răng bóp mạnh, một tiếng "rắc... rắc" vang lên rồi hòn đá nát vụn như cám rơi lả tả.

Vương pháp sư khẽ hất tay một cái, những bụi đá chưa kịp rơi xuống đất lại bay vèo đi bắn vào một thân cây nghe đánh "bành" khiến cho thân cây tróc ra một mảng lớn, cành lá rung bần bật, lá rụng bay đầy trời.

Đinh lão quái suýt tắt thở, mịe ơi, đây là tiên hay là người. Lần đầu tiên Đinh lão quái cảm thấy sợ hãi, đời sao có kẻ kinh khủng như vậy. Nếu như không phải là hòn đá mà là đầu lão thì sao nhỉ? Đinh lão quái không dám nghĩ tiếp.

Vương pháp sư thấy Đinh lão quái trố mắt, hồi lâu vẫn không dám nói gì thì "e hèm" rồi trầm trầm đề nghị:

"Tin rằng Đinh thí chủ đã hết nghi ngờ. Nhưng bần đạo không muốn chuyện hôm nay bị lộ ra, nếu không sẽ có phiền toái đó..."

Đinh lão quái nghe Vương pháp sư dặn bèn gật đầu lia lịa, mồ hôi chảy tràn trề trên trán to như hạt đậu:

"Vương pháp sư nói chí phải, mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng không dám nói với ai...".

"Ừm, thế là tốt nhất". Vương pháp sư khẽ gật đầu hài lòng rồi lão phất ống tay nói:

"Bổn pháp sư có việc phải đi luôn, không ngồi trà nước với Đinh thí chủ được. Lúc khác, bần đạo sẽ đến bồi tội".

Đinh lão quái chưa kịp nói gì thì bỗng "vèo", lão đạo sỹ đã nhảy lên ngọn cây rồi biến mất làm Đinh lão quái ngơ ngẩn.

Lão đạo sỹ lướt trên các nóc nhà, vừa chạy lão vừa lầu bầu:

"Hừ... Bọn lưu manh giang hồ ngu xuẩn, Cửu Âm chân kinh đâu phải thứ cho chúng mày học, nằm mơ đê. Vì ta cần tiền uống rượu mới tìm tên thiếu gia nhà ngươi lợi dụng một chút, nếu không thì... hừ hừ".

Đinh lão quái đứng giữa sân nhìn hai đứa thị nữ bưng trà ra, nhưng người đã đi mà trà còn nóng làm Đinh lão quái không nỡ đổ đi, lão thở dài một tiếng rồi rót trà tự uống.

Đinh lão quái thầm nghĩ: "Mịe kiếp, nếu như ta học được một phần bản lĩnh của lão pháp sư thì chắc đã nổi danh cả thành Giang Bắc rồi, làm gì đến mức bây giờ vẫn còn rúc ở xó này".

Giữa lúc Đinh lão quái đang ngồi uống trà cảm thán thì một đứa thị nữ hớt hải chạy đến bẩm báo:

"Lão gia, có 3 vị khách đang đứng đợi ngoài cửa, nói là muốn gặp lão gia ạ".

Đinh lão quái ngạc nhiên, bởi vì lão không hẹn với ai vào giờ này, nhưng khách đã đến trước cửa, không mời vào là mất lịch sự nên Đinh lão quái quát:

"Mở cửa ra rồi dẫn khách đến tiền phòng".

Đứa thị nữ nhanh nhẹn chạy đi. Một lúc sau Đinh lão quái tiến vào tiền phòng đã thấy 3 vị khách đang chờ, 2 người mặc bộ lục bào dành cho phú thương, còn một người mặc hắc bào, mặt lạnh lùng như nhà có đám.

Vị khách lớn tuổi nhất thấy Đinh lão quái bèn lên tiếng:

"Ồ, xin chào Đinh huynh. Tại hạ xin tự giới thiệu, tại hạ là Hoàng Phủ Vị, còn gọi là Nhị Gia. Đây là thân đệ của tại hạ là Hoàng Phủ Đảm, còn gọi là Lục gia. Còn đây là vị đồng hương của tại hạ tên là Nhất Kiếm Tươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro