Chương 132. Mối làm ăn lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 132. Mối làm ăn lớn

Vị khách lạ mặt chỉ tay giới thiệu 2 người bên cạnh làm Đinh lão quái chú ý. Lão có cảm giác vị khách mặc hắc bào có vẻ bí hiểm, không giống như khi đối mặt với Vương pháp sư.

Vương pháp sư có một khí thế rất đạo mạo, người khác gặp lão có cảm giác như đứng dưới ánh mặt trời. Còn vị khách này lạnh lẽo, trên người đầy tử khí giống như đứng cạnh bãi tha ma.

Vị khách hắc bào cất tiếng cười khàn khàn:

"Đinh đại ca nổi danh khắp thành Giang Bắc, đệ đã ngưỡng mộ từ lâu... từ lâu... hé hé".

Tiếng cười của vị khách làm Đinh lão quái nổi da gà, lão biết kẻ này không tầm thường, giống như một sát thủ. Cả 3 người này lão đều không biết mặt bởi vì họ đều nói giọng phương bắc.

Đinh lão quái không dám chậm trễ vội mời nói:

"Mời 3 vị ngồi xuống dùng trà... Ha ha... danh tiếng khắp thành Giang Bắc thì mỗ không dám nhận, chỉ biết rúc ở cái xó này thôi. Không biết hôm nay 3 vị đến chơi hay có việc gì cần Đinh mỗ...".

"Hê hê...". Vị khách đầu tiên thấy Đinh lão quái nói vậy bèn đáp:

"Đúng là bọn tại hạ có việc mới tìm đến huynh. Tại hạ có một mối làm ăn cần Đinh huynh giúp đỡ, không biết huynh có hứng thú không?".

Đinh lão quái nghe nói đến làm ăn thì mừng rỡ. Lão làm gì không biết người ta đến nhờ lão để làm gì, không đâm thuê thì cũng chém mướn. Không cướp của cũng bắt nợ, nhốt người... thôi.

Đinh lão quái cười vỗ ngực tự tin nói:

"Ồ, nếu là việc làm ăn, mỗ xin gắng sức... phục vụ, ha ha".

Vị khách thấy Đinh lão quái vui vẻ thì ghé tai thì thầm hỏi:

"Không biết Đinh huynh có biết tin tức Cao Phủ ở phố Càn Thiên?".

"Cái ziề?". Đinh lão quái giật mình.

Làm sao lão không biết gã Cao Lầu ở Cao Phủ cơ chứ, năm trước gã bị ám sát hụt, Cao Phủ lại bị đốt khiến cả thành Giang Bắc náo loạn. Đích thân Cao tướng quân, chỉ huy quân đoàn phòng thủ Tây Long Quận phát lệnh truy nã hung thủ, nghe đâu chúng đều là người phương Bắc.

Nhắc đến người phương bắc, Đinh lão quái càng giật mình nhìn kỹ 3 vị khách trước mặt. Nhất là gã mặc đồ đen, trông cứ âm u, lạnh lùng như đưa đám.

Đinh lão quái căng thẳng hỏi:

"Có phải các vị muốn đến tìm hiểu Cao Phủ? Nếu đúng là ở phố Càn Thiên bắc thành thì mỗ xin khiếu từ. Mặc dù là mỗ cần tiền nhưng cái gì cũng có luật của nó, cửa bắc vốn không phải địa bàn của mỗ..."

"Ha ha...". Vị khách thấy Đinh lão quái vừa nhắc đến Cao Phủ đã từ chối thì biết ngay lão đã đoán được mục đích đến đây của mình, nhưng gã vẫn ung dung nói:

"Đinh huynh không cần lo lắng, tại hạ chỉ hỏi chơi thôi chứ tại hạ đâu có nhờ Đinh huynh đến đó. Tại hạ chỉ cần Đinh huynh giúp cho một việc, giá cả sẽ là 10 ngàn lượng".

"Hả, cái ziề? 10 ngàn lượng?".

Đinh lão quái suýt ngã ngửa vì giá tiền mà vị khách đưa ra, suốt đời lão đi đâm thuê chém mướn, bịp cờ giật bạc cũng chỉ kiếm được từng đấy. Giờ vị khách đưa ra cái giá làm lão không giật mình sao được.

Đinh lão quái liếm mép thèm thuồng rồi hỏi:

"Các hạ định nhờ ta việc gì, nếu bảo ta đến Cao Phủ đốt nhà phóng hỏa thì cho ta 3 lá gan, ta cũng chịu".

Vị khách cười khà khà nói:

"Đinh huynh cứ an tâm, tối mai chỉ cần Đinh huynh cho 100 đàn em đến quán rượu ở gần Cao Phủ ăn nhậu đập phá rồi chia làm 2 phe đánh lẫn nhau, sau đó giả vờ chạy đến cửa đông thành đốt dăm cái lán rách... là được".

"Cái ziề? Đơn giản thế thôi sao?". Đinh lão quái trố mắt hỏi.

"Chỉ cần có vậy... thôi". Vị khách trả lời.

Đinh lão quái nghi ngờ hỏi tiếp:

"Có phải mục đích của các hạ là khiến cho bọn ta làm loạn để thu hút sự chú ý của quân binh?".

"Hé hé hé... Đinh huynh thật là sáng suốt, tại hạ chưa nói gì mà Đinh huynh đã hiểu hết... rồi". Vị khách cười hềnh hệch trả lời.

"Nhưng Đinh đại ca nhớ cho một điều, tất cả những việc chúng ta bàn hôm nay không được nói ra với ai. Nếu quan phủ tra hỏi cũng phải nói là không biết, không thì mất mạng đó".

Vị khách mặc đồ đen cũng căn dặn một cách lạnh lùng.

Đinh lão quái gật đầu khẳng định:

"Các vị cứ tin tưởng ở Đinh mỗ, giang hồ có luật, mỗ cũng không thể vi phạm, nếu không làm sao tồn tại được".

"Ha ha ha...". Cả ba vị khách đều cười to tỏ vẻ hài lòng, vị khách đầu tiên móc từ trong người ra một tập ngân phiếu rồi đưa cho Đinh lão quái nói:

"Đinh huynh, đây là 5 ngàn lượng đưa trước gọi là đặt cọc, tối mai xong xuôi tại hạ sẽ đưa tiếp 5 ngàn... há há".

Tối hôm sau, Đinh lão quái đưa cho tên thuộc hạ thân tín nhất là Thành Sứt 2 ngàn lượng, bảo gã đem 100 đàn em đến Túy Vân Lâu thuộc cửa bắc thành ăn nhậu rồi giả vờ đánh nhau nhằm thu hút quan binh.

Gã Thành Sứt muốn bỏ túi riêng nên chỉ dẫn 50 tên vào, còn 50 tên phải đứng ngoài đường gặm bánh bao chống đói.

Đến nửa đêm, 50 tên ăn nhậu vừa ra khỏi Túy Vân Lâu thì gặp 50 tên đã chờ sẵn ở bên ngoài, một tên giả vờ chửi to:

"Thành Sứt, cớ sao tối qua mày ngủ với vợ tao? Khốn kiếp, nếu mày không bồi thường thì đừng hòng đi khỏi chỗ này".

Gã Thành Sứt bèn giả vờ chửi lại:

"Trường Râu, tối qua tao ngủ với vợ mày lúc nào? Mịe kiếp, ông đây không thèm chơi loại gái có chồng nha, khôn hồn thì cút ngay".

Gã kia bèn gân cổ gào tướng lên:

"Thành Sứt, mày đừng có giả vờ. Rõ ràng tối qua tao bị mày chuốc rượu nằm say mèm không về được, còn mày lại lẻn đến nhà tao làm chuyện khốn nạn".

"Hừ, Trường Râu. Ông đây ngủ với gái cũng phải đoàng hoàng quang minh chính đại, làm gì có chuyện lén lút lẻn vào nhà ai. Mày vu khống ông mà không biết ngượng mồm à".

Gã Thành Sứt cũng gào lên phản bác.

Gã Trường Râu cũng không vừa gào tiếp:

"Mịe kiếp thằng Thành Sứt, đồ ăn vụng không biết chùi mép. Rõ ràng sáng nay ông bò về nhà nhặt được cái quần dài của mày vứt dưới gậm giường, vậy mà mày còn chối hả. Nếu không bồi thường cho ông 200 lượng thì đừng hòng".

"Trường Râu, hóa ra là mày thèm tiền nên bày đặt bôi nhọ danh dự tao. Nếu tao quên quần thật thì chẳng phải sáng nay cởi truồng đi về à".

Gã Thành Sứt cũng gào to đến khản cả giọng.

Hai tên cứ thế bôi bác chửi bới nhau ầm ĩ, tên nào cũng giở lý lẽ rởm ra gào khiến cho dân chúng xung quanh không biết đâu là thật, đâu là giả.

Lại được đám đàn em xung quanh phụ họa nên trong khoảng khắc, khu phố có hai bọn cãi nhau trở nên náo nhiệt, dân chúng hé cửa ra nhìn lia lịa.

Bọn giang hồ từ trước đến nay làm rất nhiều chuyện vô đạo đức nên khi chúng diễn kịch cũng không khác thật là mấy. Đám dân chúng thì không rõ nên phút chốc câu chuyện truyền tai nhau lan ra khắp thành.

Hai bọn chửi nhau chừng nửa tiếng thì Thành Sứt hô:

"Trường Râu, nếu mày không cút khỏi chỗ này thì chớ trách ông cho đổ máu".

Gã Trường Râu bèn lu loa lên rõ to:

"Bớ làng nước ơi, thằng Thành Sứt khốn nạn tối qua ngủ với vợ ông rồi không chịu bồi thường này".

Mấy tên đứng bên bèn gào theo phụ họa:

"Đánh bỏ cha nó đi... các anh em".

Đám Thành Sứt cũng hò hét theo:

"Chém bỏ mẹ... nó đi... giết".

Thế là hai bên giả vờ lao vào đánh nhau, nhưng bọn chúng đánh nhau thì ít mà nhặt đủ thứ để ném vào các nhà dân xung quanh thì nhiều. Từ gạch đá, bát đĩa, chai lọ cho đến mấy viên gạch lát đường cũng bị chúng cậy lên tan hoang.

Gã Trường Râu vì bị Thành Sứt cho đứng đường gặm bánh bao nên cũng hơi tức giận, nhân cơ hội gã bèn xui mấy tên đi theo nhặt toàn đá cuội, gạch to ném vào đám Thành Sứt sưng hết cả đầu.

Còn đám dân chúng xung quanh đang thì thầm bàn tán bỗng thấy hai bọn lưu manh xông vào đánh lộn nhau, gạch đá bay "vù vù" đầy trời thì hoảng sợ đóng cửa tắt đèn, chui vào nhà nằm im thin thít.

Hai đám vừa chửi vừa ném rồi chạy vòng quanh cửa bắc, dọc theo đường đi thấy có mấy căn nhà cũ nát, chúng nổi lửa đốt luôn để gây hỗn loạn tạo sự chú ý của quan quân.

Quả nhiên tên chỉ huy quan binh đang trực nhật phải hớt hải chạy ra, gã dẫn theo 300 tên quân binh tay đao tay gậy đi dẹp loạn.

Đám Thành Sứt thấy quân binh ùn ùn kéo đến thì bỏ chạy tứ tán, bọn quân binh vội hò nhau đuổi theo. Cứ thế bên chạy bên đuổi đến cửa nam thành thì đám giang hồ chuồn mất.

Ngay lúc đám đàn em của Đinh lão quái diễn trò ở cửa bắc thì Cao viên ngoại đang hăng hái lên đỉnh cùng tiểu thiếp. Gã thấy ầm ĩ bèn giật mình chồm dậy quát hỏi đứa thị nữ:

"Người đâu? Có chuyện gì ầm ĩ ngoài kia vậy?".

Đứa thị nữ vội chạy đi nghe ngóng, một lúc sau mới chạy về hô:

"Bẩm lão gia, có bọn giang hồ say rượu đang đánh nhau ngoài đường ạ. Nghe thấy chúng chửi nhau mới biết có tên Thành Sứt nào đó đêm qua ngủ với vợ người khác...".

"Hả, cái ziề? Ngủ với vợ người ta hả? Há há... có thế mà cũng ầm ĩ làm ta giật cả mình. Sao không bảo nó ngủ với mẹ của tên kia luôn thể?". Cao viên ngoại lầm bầm.

Cao viên ngoại lại từ từ nằm xuống, gã không còn hứng thú nữa nên định ngủ luôn một giấc.

Đúng lúc này có 8 bóng đen lẻn vào Cao Phủ, bọn chúng bịt kín mặt chỉ hở đôi mắt, tên nào cũng cầm một thanh đoản kiếm đen sì. Chúng lợi dụng bóng tối, bụi cây và những chỗ khuất bò vào sát mục tiêu.

Cao Phủ của Cao viên ngoại rộng chừng hơn chục ngàn thước vuông, chia làm 2 khu, ngoại viện và nội viện. Ngoài phủ là một lớp tường gạch kiên cố cao quá đầu người.

Từ khi Cao viên ngoại bị ám sát hụt thì gã cho xây thêm tường nội viện, lớp tường này không chắc chắn như tường ngoài nhưng cũng kín đáo, cao ráo.

Khắp Cao Phủ là những lối đi, vườn hoa, bãi cỏ và cây to che chắn. Ở giữa nội viện còn có một cái ao nhỏ chừng vài trăm thước vuông, trên có thủy đình và cầu rửa chân.

Ngoại viện được dành cho gia đinh, khách nhân và người thân tín như Lữ sư gia, Hoàng Phi Hùng... ở. Các khối nhà như tiếp khách, nhà kho, nhà bếp... nhà giam đều xây ở đây.

Nội viện thì để cho gia đình Cao viên ngoại và các thê thiếp, tỳ nữ ở. Nam giới lạ mặt không được vào.

Sự canh gác của Cao Phủ chủ yếu ở ngoại viện, nơi này luôn luôn đèn đóm sáng choang, gia đinh mang vũ khí đi tuần suốt đêm.

Nhưng bởi vì chuyện cãi cọ của đám giang hồ vừa xảy ra nên bọn canh gác chểnh mảng, chúng đứng túm tụm bàn tán nên không biết có người lạ lẻn vào.

Trên nóc nhà của Cao viên ngoại ở nội viện, hai bóng đen bỗng xuất hiện. Một tên dùng mũi dao cậy mái ngói rồi nhòm xuống, qua ánh đèn mờ mờ, gã thấy Cao viên ngoại đang trần trùng trục nằm ôm tiểu thiếp.

Sáu tên khác ém ở ngoại viện, chúng nép mình sát đất chờ cùng hành động.

"Choé... chóe... chóe... chóe".

Bỗng có tiếng còi chói tai như chim giẽ kêu vang lên, hai bóng đen trên mái nhà Cao viên ngoại liền nhảy xuống đất, một tên giơ chân đạp tung cánh cửa rồi cả hai cùng phi vào.

Cùng lúc đó, 6 tên hắc bào ém ở ngoại viện bật đứng dậy lao vào bọn gia đinh canh gác, chúng cầm kiếm đâm chém túi bụi. Lập tức máu tươi vẩy ra tung tóe lên bụi hoa, bãi cỏ. Những tiếng kêu "ối... á" cùng tiếng bọn gia đinh ngã uỳnh uỵch vang lên.

"Có thích khách... Báo... động... ặc ặc ặc...".

Một tên gia đinh vừa kịp gào tướng lên thì đã bị cắt đứt cuống họng, gã gia đinh ngã xuống giãy giụa trong vũng máu rồi tắt thở.

Bọn sát thủ tung hoành ngoài sân tiền viện như chỗ không người, chúng giết sạch những người hiện hữu rồi tụ lại giữa sân.

Ngay sau đó, hai bóng đen khác cũng trèo tường vào, chúng tiến đến đám sát thủ hỏi:

"Các vị, đã xác định được chỗ tên Hoàng Phi Hùng ở chưa?".

"Nhị gia chủ, Lục gia chủ. Đã xác định được rồi, gã ở căn nhà đằng kia".

Một bóng đen khác chỉ tay về phía xa.

"Đi, chúng ta đến đó". Hai bóng đen mới đến nói, cả bọn bèn nhanh chóng chạy đến căn nhà.

Ở nội viện, Cao viên ngoại đang nằm thiêm thiếp trên giường. Đến khi cánh cửa chính đổ đánh "rầm" làm gã giật mình choàng dậy thì hai mũi kiếm đã đâm tới trước mặt.

Cao viên ngoại hoảng hốt kêu lên:

"Các người là ai?".

Bóng đen tay cầm đoản kiếm lạnh lùng nói:

"Bát hùng Huyết Tẩy".

Dứt lời, gã cầm đoản kiếm đâm thẳng vào yếu hầu của Cao viên ngoại. Gã kia cũng vung kiếm chém vào đứa tiểu thiếp đang trần truồng nằm run cầm cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro