Chương 133. Bát hùng Huyết Tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 133. Bát hùng Huyết Tẩy

Mặc dù thanh đoản kiếm vô tri nhưng hàn khí mà nó tỏa ra lại khiến cho xung quanh tê tái, Cao viên ngoại thở dài nhắm mắt mặc cho thanh đoản kiếm đâm tới.

Giữa lúc thanh đoản kiếm còn cách yết hầu Cao viên ngoại nửa thốn thì bỗng có tiếng "choeng" vang lên. Thanh đoản kiếm bị chệch đi 3 tấc sượt qua cổ Cao viên ngoại khiến gã toạc một lớp da.

Một vật gì đó bắn trúng thanh đoản kiếm trước khi nó trúng đích khiến tóe ra quang lửa. Lực đạo mạnh mẽ đến nỗi làm thanh đoản kiếm tuột khỏi tay gã sát thủ văng vào góc phòng.

"A". Gã sát thủ giật mình kêu lên một tiếng rồi bắn ngược người ra sau khiến tên đang định đâm tiểu thiếp của Cao viên ngoại vội dừng tay.

Cả hai tên sát thủ đều lạnh lùng nhìn lên trần nhà, nơi vật lạ vừa bắn đến. Chỉ thấy nơi đó lờ mờ một lão đạo sỹ đang ngồi thu lu trên xà nhà.

Lão đạo sỹ lạnh lùng nhìn hai tên sát thủ rồi trầm trầm nói:

"Bát hùng Huyết Tẩy, chúng ta lại gặp nhau".

"Vương pháp sư, hóa ra là lão". Gã sát thủ đứng đầu cất tiếng nói khàn khàn.

"Đúng là Bần đạo". Lão đạo sỹ cũng lạnh lùng trả lời.

Tên sát thủ đứng đầu cau mày hỏi:

"Vương pháp sư. Tại sao lần nào lão cũng cản trở chúng ta là sao?".

Lão đạo sỹ vẫn ngồi thu lu trên xà nhà trả lời:

"Bởi vì Bần đạo không quen nhìn các ngươi giết người. Ra tay đi".

Dứt lời, lão đạo sỹ bay vọt xuống. Bàn tay lão đưa ra phía trước đẩy một chưởng vào mặt của gã sát thủ giọng khàn.

Hai gã sát thủ cũng không phải chuyện đùa, chúng lập tức né sang hai bên rồi một tên vung kiếm, tên kia tung ám khí vào thẳng mặt lão đạo sỹ.

Lão đạo sỹ lộn người trên không như con quay để né tránh, ống tay trái lão phất ra đẩy đám ám khí và thanh đoản kiếm đang đâm tới làm nó chệch hướng, tay phải lão đập mạnh vào ngực tên sát thủ nghe đánh "bùng".

Mặc dù gã sát thủ đã cố sức né tránh nhưng bàn tay lão đạo sỹ như có mắt, lực đánh mạnh đến nỗi đẩy văng gã sát thủ lên không trung rồi bay vọt ra xa.

Gã sát thủ đập mạnh người vào tường nhà khiến ván tường vỡ tung, gã sát thủ theo đó mà bay ra ngoài sân, miệng hộc máu.

Gã sát thủ kia vội vàng nhảy qua lỗ tường chuồn theo. Lão đạo sỹ lại phất tay, lập tức mấy viên gạch vỡ tự động bay lên đập vào lưng khiến gã sát thủ ngã ra đất lộn vài vòng mới đứng dậy được.

Cả hai tên sát thủ vội vàng chuồn mất, chúng dìu nhau leo tường rồi nhảy ra ngoài.

Lão đạo sỹ đứng nhìn theo hai tên sát thủ, nhưng lão không đuổi mà chỉ "hừ" một cái rồi chắp tay sau lưng.

Ở ngoài sân ngoại viện, đám sát thủ tiến về căn nhà có tên Hoàng Phi Hùng ở, chúng tụ tập trước cửa rồi một tên co chân đạp mạnh vào đánh "rầm".

Cánh cửa bật mạnh vào trong, gã sát thủ cầm kiếm định phi thân vào thì "bành", cánh cửa bỗng bật ngược lại nhanh như chớp.

Gã sát thủ không kịp đỡ nên bị cánh cửa bật trúng khiến gã bay lộn ra đất vài vòng, răng cửa gãy mất hai chiếc, gã tức tối nhổ ra một búng máu.

Chỉ thấy ở sau cánh cửa có một gã đại hán cởi trần, tay lăm lăm một cây đao dài sắc lạnh đang đứng rình. Gã đại hán đạp cửa xong thì cầm kiếm lao ra quát:

"Thích khách ngu xuẩn ở đâu đến đây? Chịu chết đi".

Dứt lời gã đại hán xông vào đánh nhau cùng đám sát thủ. Cả bọn quấn lấy nhau, tiếng đao kiếm va chạm "leng keng" không dứt, tiếng chân người di chuyển "huỳnh huỵch".

"Bành...". Tiếng đạp cửa lại vang lên ở căn nhà gần đó, hai bóng người khác cầm đao xông ra, một tên hô lớn:

"Phạm đại ca, có bọn đệ đến giúp đây...".

Dứt lời, hai kẻ cầm đao cũng gia nhập vòng chiến. Cả đám đánh nhau đâm chém túi bụi, tiếng đao kiếm va chạm nghe càng ghê tai, tia lửa văng ra bốn phía. Tiếng "ái... ối" vang lên liên tiếp, không rõ kẻ nào bị chém trúng.

Sự xuất hiện của ba kẻ cầm đao khiến cho đám sát thủ bị quấn lấy nên chúng không kịp chia nhau ra đi giết người phóng hỏa. Ba kẻ này chính là 3 võ lâm cao thủ vừa được Cao viên ngoại thuê làm hộ vệ.

Giữa lúc cả đám đang đâm chém nhau náo nhiệt thì tiếng hò hét báo động của đám gia đinh, thị nữ trong phủ cũng đồng loạt vang lên ầm ĩ.

Hàng chục đứa gia đinh và thị nữ hoảng hồn chạy túa ra tứ phía, có đứa chui vào bụi hoa, đứa trèo lên cây, năm ba đứa thị nữ còn nhảy xuống ao để trốn.

Hơn chục tên gia đinh trong các dãy nhà phía sau ngoại viện vội cầm đao gậy xông ra sân trợ chiến cùng ba tên hộ vệ, chiến đấu trở nên giằng co.

Giữa lúc cả đám đang hăng máu đâm chém túi bụi thì có hai bóng đen dìu nhau vượt tường nội viện xông ra. Tên đi đầu có vẻ bị thương, gã ôm ngực ho sù sụ rồi quát:

"Các huynh đệ, có cao thủ can thiệp, chúng ta rút...".

Nói xong hai gã vội vàng bỏ chạy, cả đám sát thủ đang đâm chém mặc dù không hiểu ngô khoai ra sao nhưng cũng dừng tay chạy theo. Tên lao lên tường, tên bay vào bụi cây... cả đám sát thủ chuồn rất nhanh, chứng tỏ khinh công của chúng cực cao.

Ba gã hộ vệ đứng nhìn đám sát thủ rút lui, cả 3 gã đều không dám đuổi theo, gã đầu tiên quay người quát đám gia đinh:

"Hai người đi báo quan phủ, còn tất cả theo ta vào nội phủ xem chủ nhân bình an không?".

Dứt lời gã phi thân lên tường rào rồi nhảy vào bên trong, 2 gã hộ vệ khác cũng phi thân theo. Còn đám gia đinh hò nhau xô đổ cánh cửa ngăn nội phủ với bên ngoài rồi lũ lượt chạy vào.

Ở trong nội phủ, Cao viên ngoại đang nhắm mắt chờ chết, ngờ đâu lại có cao nhân đến cứu nên sau giây lát hoảng hồn, gã trấn tĩnh lại bèn nhìn kỹ lão đạo sỹ rồi cúi người run rẩy nói:

"Pháp sư, may nhờ có ngài cứu nếu không thì mạng nhỏ của ta đã ô hô rồi. Tại hạ vô cùng cảm tạ ngài..."

Lão đạo sỹ đang đứng im bèn quay người nhìn chằm chằm Cao viên ngoại rồi nói:

"Mời hai vị thí chủ mặc quần áo vào, Bần đạo không quen nhìn người cởi truồng...".

"A". Cao viên ngoại hoảng hốt, gã mới sực nhớ ra là chưa mặc quần áo, cái đó vẫn còn đang lồ lộ.

Cao viên ngoại cùng đứa tiểu thiếp vội vàng mặc quần áo vào, vừa mặc xong thì thấy ngoài sân ồn ào rồi 3 gã hộ vệ và đám gia đinh chạy tới.

Tên hộ vệ đi đầu cả người bê bết máu, gã vọt vào phòng đầu tiên kêu lớn:

"Chủ nhân không có việc gì chứ?".

Hô xong thì gã phát hiện ở giữa nhà đang đứng một lão đạo sỹ lạ mặt, gã không thèm phân biệt địch ta bèn múa kiếm xông tới chém.

Lão đạo sỹ khẽ "hừ" một cái rồi vung ống tay áo, một luồng lực đạo mạnh mẽ quấn lấy kiếm của gã hộ vệ rồi hất văng cả kiếm lẫn người bay ra.

Cao viên ngoại thấy vậy vội vàng hô:

"Dừng tay, đây là ân nhân cứu mạng ta. Tất cả các người rút ra ngoài, đi kiểm tra thiệt hại đê, ta không sao đâu".

Vừa nói, Cao viên ngoại vừa phẩy tay lia lịa, ra lệnh cho 3 gã hộ vệ và đám gia đinh rút lui.

Ba gã hộ vệ và bọn gia đinh đứng ngoài nhìn vào, thấy Cao viên ngoại không việc gì, cũng không có vẻ bị khống chế bèn rút ra ngoại viện đi điều tra thiệt hại.

Ba gã hộ vệ đứng cùng nhau giữa sân, cả ba người đều máu me be bét, dường như tên nào cũng ăn vài nhát chém, một tên nói:

"Bọn sát thủ này không phải tầm thường, kể từ khi đệ xuống núi bây giờ mới gặp phải đám lợi hại như vậy".

Gã thứ hai nói:

"Đúng vậy, ta bị đâm 4 nhát suýt vào chỗ yếu hại, nhưng cũng chỉ chống đỡ chứ không chém được đứa nào. May mà chúng rút chạy, nếu không thì chỉ lát nữa là ba chúng ta bỏ mạng".

Gã lớn tuổi nhất ngửa mặt lên trời lầm bầm:

"Nói về cao thủ, lão già trong kia mới thực sự kinh hồn. Kiếm của ta chỉ cách lão 3 tấc, vậy mà không tài nào đâm tiếp được. Mịe kiếp, lão chỉ cần phất áo một cái đã đánh bay ta ra ngoài. May mà lão không có ác ý, nếu không ta đã trọng thương rồi".

Ở trong nhà, Cao viên ngoại hỏi lão pháp sư:

"Đại pháp sư, tại hạ vô cùng thắc mắc, không hiểu tại sao Đại pháp sư lại ở đây?".

Lão đạo sỹ hơi xấu hổ gượng cười nói:

"Bởi vì Bần đạo vốn có hứng thứ với đồ của Tiên gia. Nhân đến thành Giang Bắc nghe đồn thí chủ đang sản xuất Tiên tửu nên bần đạo chờ trời tối, định vào xin vài vò".

Còn chưa chờ Cao viên ngoại phản ứng thì lão lại nói tiếp:

"Bần đạo mò xuống nhà kho không thấy Tiên tửu ở đâu nên nghĩ rằng chắc thí chủ giấu ở trong phòng ngủ bèn đến xem. Đến nơi Bần đạo thấy hai vị thí chủ cứ lăn qua lộn lại mãi không chịu ngủ nên Bần đạo bèn trèo lên xà nhà chờ đợi".

"Hả" Cao viên ngoại bật thốt lên, gã gãi đầu gãi tai xấu hổ. Mịe kiếp, chẳng phải là lão pháp sư này nhìn thấy ta đang hành lạc hay sao?

Dường như biết Cao viên ngoại cùng đứa tiểu thiếp đang xấu hổ, lão pháp sư lại an ủi:

"Nhưng hai vị thí chủ yên tâm, Bần đạo nhất định sẽ không nói chuyện này ra với ai, nhất là lúc hai vị thí chủ dùng miệng cắn vào chỗ ấy của nhau..."

"Cái ziề". Cao viên ngoại giật mình suýt ngã ngửa. Mịe kiếp, lão đã nhìn thấy hết lại còn nói không quen nhìn ai cởi truồng... thế là sao?

Lão pháp sư thấy hai người Cao viên ngoại đang xấu hổ thì tủm tỉm cười, dường như đối với lão thì chuyện đó là bình thường.

Cao viên ngoại ngồi nhăn nhó, mịe kiếp, đằng nào thì lão cũng đã nhìn thấy rồi, còn xấu hổ cái gì. Cao viên ngoại đành dày mặt hỏi:

"Đại pháp sư có thể cho tại hạ biết quý danh và cho tại hạ biết về tên sát thủ mà Đại pháp sư quen mặt được không ạ? Chuyện xấu hổ ban nãy, tại hạ không để ý nữa... hé hé".

Lão đạo sỹ cười nói:

"Bần đạo không quen tự giới thiệu về mình nên giang hồ gọi Bần đạo là Vương pháp sư. Còn tên sát thủ lúc nãy là Nhất Kiếm Tươi, hắn là đại đệ tử của lão mặt khỉ Hầu Nhân Diện, vốn là kẻ thù không đội trời chung của Bần đạo. Hầu Nhân Diện lập ra một tổ chức sát thủ gọi là "Huyết Tẩy", những tên vừa nãy đều là đệ tử của lão gọi là Bát Hùng".

"Hả, Bát Hùng Huyết Tẩy. Có phải đó là nhóm sát thủ nổi tiếng Quy Quốc?". Cao viên ngoại vội hỏi.

"Đúng vậy, bọn chúng rất nguy hiểm, không hiểu sao thí chủ lại dính líu đến bọn chúng?". Lão đạo sỹ gật đầu rồi hỏi ngược lại.

Cao viên ngoại thoáng rùng mình. Tổ chức Huyết Tẩy này nổi tiếng khắp đại lục vì chuyên đi ám sát các nhân vật quan trọng và đại thần các nước xung quanh.

Nghe đâu muốn thuê đám sát thủ này phải tốn rất nhiều tiền, thảo nào mà chúng hung dữ như vậy. Đám gia đinh khỏe mạnh của Cao viên ngoại bị giết chết hơn nửa, 3 gã hộ vệ cũng suýt nữa tiêu đời.

Cao viên ngoại ngồi lặng im suy nghĩ, gã không biết là sản xuất Thiên vị, Ngự tửu có phải là may hay rủi không nhưng đã hai lần hút chết. Lần này may mắn nhờ có lão đạo sỹ thèm rượu mò đến, nếu không thì... Cao viên ngoại tự nhủ lần sau phải cẩn thận, tốt nhất là đi ở chỗ khác thật kín đáo.

Lão đạo sỹ thấy Cao viên ngoại im lặng bèn kể tiếp:

"Bọn sát thủ này rất ghê gớm, nhất là lão Hầu Nhân Diện. Lão ba bốn lần ám sát Bần đạo nhưng không thành, ngược lại còn bị Bần đạo truy sát. Nhưng lão cũng rất ranh ma, Bần đạo đuổi theo mấy lần đều không tìm được lão. Ghê tởm nhất là có lần Bần đạo đuổi kịp, lão bèn nhảy xuống hố xí rồi bốc phân ném ra tứ tung làm Bần đạo phải chạy trối chết mới thoát nạn".

-------------------------------------------

Các bạn nếu thấy hay xin cho vài like ủng hộ tác giả viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro