Chương 134. Cao viên ngoại xúi bẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 134. Cao viên ngoại xúi bẩy

Cao viên ngoại ngồi nghe lão đạo sỹ nói, gã bỗng lo lắng. Đám sát thủ này không tự dưng mò đến, chắc chúng được ai đó thuê để giết gã.

Phải có kẻ nào thù oán tới mức bằng bất cứ giá nào cũng phải thuê sát thủ, nhất là đám sát thủ nổi danh như vậy.

Việc này làm gã nghĩ đến Hoàng Gia Trang cùng tên Hoàng Phi Hùng. Bỗng nhiên gã nhớ ra đám thích khách dạo nọ, cũng nói giọng phương bắc, cũng đến vì Thiên vị, Tiên tửu.

Thậm chí, gã đã bắt được tên Hoàng Thập Tứ và nhận diện được gã chính là một trong những tên thích khách mò đến Cao Phủ. Nhưng tra tấn Hoàng Thập Tứ thế nào gã cũng không hé răng.

"Mịe kiếp, chắc chắn là Hoàng Gia Trang muốn tiêu diệt ta rồi". Cao viên ngoại thầm nghĩ.

Mặc dù suýt chết hai lần nhưng Cao viên ngoại cũng không sợ, làm ăn lớn phải mạo hiểm. Gã đã suýt chết vì đùa giỡn Bệ Hạ, còn sợ chuyện khác cái rắm.

Cao viên ngoại nảy ra ý tưởng mua chuộc lão đạo sỹ, nếu quả thực thuê được lão thì sợ gì đám Huyết Tẩy, kể cả đám man tộc càng coi khinh.

Nhưng Cao viên ngoại cũng biết cao nhân thường không mua được bằng tiền mà phải dùng cách khác, nếu hợp ý có khi còn rất rẻ.

Cao viên ngoại bèn ninh bợ nói:

"Vương pháp sư, quả thật là tại hạ có sản xuất rượu nhưng không phải Tiên tửu mà chỉ là Ngự tửu thôi. Nhưng tại hạ còn sản xuất cả Thiên vị, không biết Pháp sư có hứng thú với thứ này hay không? Tại hạ xin tặng pháp sư hai chục vò...".

Lão đạo sỹ thấy thế thì nhăn mặt chặc lưỡi:

"Bần đạo cám ơn lòng tốt của thí chủ, tiếc là Bần đạo chỉ hứng thú với đồ của Tiên Gia, còn những thứ khác thì thôi vậy".

Nói xong, lão đạo sỹ định tung người lướt ra ngoài, Cao viên ngoại sợ lão đi mất không tìm được bèn vội nói:

"Vương pháp sư chờ đã, tại hạ có điều muốn nói. Tại hạ mặc dù không có Tiên tửu nhưng biết chỗ bán nó, chỉ có điều phải chờ 1 tháng nữa đến kỳ đấu giá, nhất định tại hạ sẽ mua tặng Vương pháp sư một thùng. Không biết pháp sư ở chỗ nào để tại hạ đích thân đưa đến?".

Lão đạo sỹ đang định đi thấy Cao viên ngoại nói đến Tiên tửu thì mắt lại sáng lên, lão quay người lưỡng lự nói với Cao viên ngoại:

"Bần đạo không có chỗ ở cố định, nếu thí chủ mua được thì cứ cất ở nhà, một tháng nữa Bần đạo sẽ quay lại, Bần đạo xin cảm ơn trước".

Cao viên ngoại biết lão đạo sỹ định đi thì cố mời:

"Vương pháp sư, hay là pháp sư ở lại Cao phủ của ta một tháng, trong thời gian này tại hạ xin phục vụ bất kỳ nhu cầu nào của pháp sư, gọi là cảm tạ ơn cứu mạng của ngài".

Lão đạo sỹ nghe Cao viên ngoại mời thì lưỡng lự một lúc rồi lắc đầu nói:

"Bần đạo vốn có việc quan trọng phải đi. Nhưng nể tình thí chủ đã mời, Bần đạo sẽ ở lại một tối. Về sau nếu rảnh rỗi, Bần đạo sẽ ghé thăm, không biết lúc đó có làm phiền thí chủ không?".

Cao viên ngoại nghe lão đạo sỹ nói thì mừng rỡ gật đầu cười:

"Vương pháp sư không cần e ngại, tại hạ mời được Pháp sư tới chơi đã là may mắn lắm rồi. Chỉ sợ về sau Vương pháp sư quên mất tại hạ thôi...".

Cao viên ngoại nói xong thì cười vui hớn hở. Mịe kiếp, hôm nay bọn sát thủ mà quay lại nha, ông đây đã có siêu cao thủ bảo vệ.

Lão đạo sỹ cũng vuốt râu cười tủm tỉm. Lạy Thánh Đế ở trên cao, Bần đạo không có Tiên tửu thì hơi tiếc, đành dùng tạm Ngự tửu vậy.

Cao viên ngoại dẫn lão đạo sỹ đi vòng quanh nội viện ra bên ngoài rồi đến một căn nhà sạch sẽ, yên tĩnh. Cũng may vừa rồi có lão pháp sư ra mặt khiến đám sát thủ sợ hãi chạy mất, nếu không chúng nổi lửa đốt sạch nhà xưởng trong phủ thì tất cả đã thành đống tro tàn.

Vừa đi Cao viên ngoại vừa nghĩ:

"Tên Cao Cống đã mấy lần tìm cách ăn cắp bí quyết của bọn man tộc nhưng không thành công. Đáng tiếc là kiến thức của gã quá kém, chỉ gửi về cho ta được dăm bản vẽ nguệch ngoạc, khiến ta xem không hiểu cái gì. Hay là nhờ lão pháp sư ra mặt, với bản lãnh của lão thì việc ăn cắp bí quyết chắc là đơn giản hơn?".

Tất nhiên Cao viên ngoại không biết, Cao cống mặc dù mò được vào mấy công xưởng nhưng các thiết bị đã được công nghiệp hóa khiến cho độ phức tạp tăng lên rất nhiều.

Dân gian cất hay ủ rượu thường dùng dăm cái vại, cùng lắm là xây bể, đúc nồi đơn giản. Còn Hoàng Chân lại dùng kỹ thuật cao, toàn đường ống và bình hơi, chưa kể hệ thống van, khóa, điều áp phức tạp.

May mà còn chưa có động cơ, nếu không thì Cao Cống có vắt óc ra để vẽ đúng thì Cao viên ngoại xem cũng không hiểu.

Nhưng chỉ cần hệ thống van khóa, van điều áp thì thời đại này không ai có thể biết công dụng. Mà đã không biết thì dù có vẽ đúng, vẽ đủ cũng không ai chế tạo được.

Nhất là Cao Cống còn không được trực tiếp ngồi vẽ, gã chỉ được đứng xem mấy thiết bị rồi về nhà ngồi vẽ lại, như thế đã là giỏi lắm rồi.

Cho nên, dù Vương pháp sư có ngồi ký họa trực tiếp lại đống thiết bị của Hoàng Chân thì Cao viên ngoại cũng không thể hiểu mà bắt chước.

Tất nhiên là Cao viên ngoại không biết điều đó. Sau khi gã có được mấy bản vẽ của Cao cống thì cùng Lữ sư gia, Hoàng Phi Hùng... ngồi nghiên cứu mấy ngày, cuối cùng cả đám kết luận là gã Cao Cống quá ngu nên không ai hiểu được gã vẽ cái gì.

Cao viên ngoại dẫn Vương pháp sư đến căn nhà nhỏ, sau khi an bài mọi việc như sai người mang Ngự tửu, đồ nhắm, chăn chiếu đến... Gã mới gãi đầu gãi tai nói:

"Vương pháp sư, không dám giấu ngài. Nếu Pháp sư muốn có Tiên tửu uống thường xuyên thì tại hạ có một cách, không biết Pháp sư có hứng thú không?".

Vương pháp sư nể mặt Cao viên ngoại mời nên mới đến ở tạm một tối, đang muốn đuổi khéo gã đi để uống rượu thì nghe thấy Cao viên ngoại nói như vậy nên lão sáng mắt vội hỏi:

"Thí chủ nói có Tiên tửu uống thường xuyên sao? Cách gì, thí chủ nói mau lên?".

Cao viên ngoại thấy Vương pháp sư giục thì biết lão đang rất quan tâm bèn ợm ờ nói:

"Cách này rất đơn giản, chỉ cần Vương pháp sư theo lời của tại hạ, đến một nơi cách Nam Sơn cổ thành chừng 10 dặm, có một tiểu trấn nhỏ gọi là trấn Phượng Hoàng...".

"Hả, trấn Phượng Hoàng à, Bần đạo chưa nghe nói đến. Thí chủ tiếp tục đi?".

Vương pháp sư vẫy tay giục lia lịa.

Cao viên ngoại lại rụt rè nói tiếp:

"Ở nơi đó có mấy căn nhà lớn cất chứa nhiều thiết bị lạ mắt, nếu Vương pháp sư có thể vẽ lại được chi tiết toàn bộ thì tại hạ đảm bảo qua nửa năm sau, ngài chỉ cần ghé thăm Cao Phủ là Tiên tửu uống mệt nghỉ...".

"Hả, đơn giản thế thôi sao?". Vương pháp sư hồ hởi hỏi, vẻ mặt lão vui mừng hớn hở.

"Chỉ thế thôi ạ". Cao viên ngoại nói, nhưng nói xong gã lại cau mày suy nghĩ một lúc rồi mới dặn tiếp:

"Nhưng Pháp sư phải lưu ý một việc, đó là Pháp sư phải ghi chép thêm toàn bộ hoạt động của bọn thợ ở bên trong, bao gồm thời gian chúng làm việc, thời gian chúng nghỉ, chúng cho cái gì vào thiết bị, chúng điều khiển thiết bị như thế nào... Quan trọng nhất là pháp sư phải kín đáo, nếu để lộ ra là hỏng việc đó".

Lão đạo sỹ nghe Cao viên ngoại nói thì gật đầu lia lịa rồi nói:

"Được rồi... đơn giản, đơn giản. Bần đạo chỉ cần leo lên xà nhà rồi giả làm khúc gỗ là xong".

Bỗng lão cau mày như nghĩ đến điều gì đó rồi lẩm bẩm:

"Sao Bần đạo có cảm giác như đang rình mò ăn cắp cái gì đấy nhỉ? Bần đạo thường làm việc quang minh chính đạo, nếu không có thì Bần đạo... xin chứ chưa ăn cắp bao giờ".

"Hả...". Cao viên ngoại nghe Vương pháp sư nói thì toát mồ hôi, sợ lão lại đổi ý không làm nữa nên Cao viên ngoại vội đính chính:

"Pháp sư, việc này không phải là ăn cắp. Pháp sư xem ngài có lấy cái gì đâu, chỉ là ghi chép thôi... ghi chép thôi mà...".

Vương pháp sư nghe Cao viên ngoại giải thích thì vỗ trán nói:

"Ờ, đúng vậy. Tại vì Bần đạo có cảm giác rình mò là không tốt, hóa ra chỉ là ghi chép...".

Rồi lão phấn khởi nói thêm:

"Việc này rất quan trọng nên Bần đạo đi luôn. Tạm biệt thí chủ, xong việc Bần Đạo sẽ tìm tới...".

Vương pháp sư nói xong thì xách luôn mấy vò Dược tửu cung đình của Cao viên ngoại rồi phóng ra ngoài, vừa chạy lão vừa lầm bầm:

"Uống rượu phải uống ngoài trời, nơi đồng hoang gió nổi mới thú vị chứ ngồi khư khư trong nhà như uống trộm thì khoan khoái cái gì. Xong số rượu này là ta tới tiểu trấn đó ghi chép...".

Bóng của lão lướt như bay trong màn đêm, chỉ một thoáng sau đã không ai nhìn thấy lão ở đâu nữa.

Sáng hôm sau, trong một hẻm núi cách thành Giang Bắc chừng 30 dặm có một đám 20 người xuất hiện, sự hiện diện của đám người này không làm ai chú ý vì nơi này rất hẻo lánh, cực ít người qua lại.

Sau khi đám người này tiến vào hẻm núi bèn ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy nước uống, lương khô ra ăn. Người lớn tuổi nhất nói:

"Mịe kiếp, sự việc sắp thành lại kết thúc như vậy. Chúng ta giờ đã bị lộ, quan phủ đang truy lùng ráo riết, may mà chúng ta vượt thành ra ngoài kịp thời. Chỉ bực một cái là gã Cao Lầu không chết, thằng Hoàng Phi Hùng cũng để sổng mất".

Một người khác cất giọng mệt mỏi nói:

"Nhị gia chủ, quả thực là bọn ta đã hết cách. 3 gã hộ vệ đó thì bọn ta coi khinh, chỉ vài hiệp nữa là chúng tiêu đời. Nhưng không biết vì sao mà lão pháp sư đó lại xuất hiện, ta bị dính một chưởng trọng thương hộc máu, nếu không bỏ chạy nhanh thì chắc giờ đã tiêu rồi, tiếc quá... mịe kiếp".

Người vừa được gọi là Nhị gia chủ hỏi:

"Nhất huynh đệ, lão pháp sư đó ghê gớm lắm à?".

Gã vừa được hỏi hừ hừ:

"Còn phải nói. Đến sư phụ của ta cũng không phải đối thủ, chỉ có tất cả bọn ta hợp lực xông lên mới kiềm chế được lão. Nhưng cũng không giết được vì lão có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Ngược lại, bọn ta cũng bị lão truy đuổi mấy lần. Cũng may bọn ta học ẩn thân thuật, khinh công thuật mới thoát khỏi".

Một tên khác nói:

"Nghe sư phụ ta nói, lão pháp sư này chỉ sợ... phân và máu chó, vì những thứ đó làm lão mất hết công lực. Lần sau nếu chúng ta gặp lão, cứ việc bôi phân lên người hoặc máu chó lên lưỡi kiếm..."

Tên thứ ba lạnh lùng đề nghị:

"Nhị gia chủ, Lục gia chủ. Sự việc ở Cao Phủ nằm ngoài khả năng của chúng ta, bây giờ chỉ còn cách chuyển hành động lên đám man tộc ở tiểu trấn nọ. Nhưng Đại sư huynh đã trọng thương, cần phải một tuần tĩnh dưỡng. Cũng may Nhị sư huynh chỉ bị thương nhẹ, cần băng bó một chút. Sự việc sắp tới nên làm thế nào tùy các vị quyết định".

Người được gọi là Nhị gia chủ trầm trầm nói:

"Các vị huynh đệ, không biết vì lẽ gì mà gã Cao Lầu lại thuê được lão pháp sư khốn nạn đó làm hộ vệ, làm hỏng hết kế hoạch của chúng ta. Việc xử lý gã đành phải để sau rồi tính tiếp. Bây giờ, chúng ta đành ngồi đây chờ Tứ đệ đi dò xét bọn man tộc thế nào rồi quyết định chưa muộn".

Đám người này nghỉ ở trong hẻm núi đến chiều thì có tiếng vó ngựa lọc cọc đằng xa rồi có 3 kẻ cưỡi ngựa chạy đến như bay.

Ba kẻ mới dường như đã qua lại nơi này nhiều lần nên rất thuộc địa hình, chúng phi thẳng đến hẻm núi tụ hội cùng đám người lúc sáng.

Đó là một người ăn mặc lam bào kiểu thương gia, cùng đi còn có hai gã ăn mặc áo xanh quần cộc kiểu gia đinh.

"Nhị ca, Lục đệ... Tứ đệ, các huynh đệ Huyết Tẩy...".

Sau khi gặp nhau chào hỏi, người mới đến mặc lam bào hớn hở nói:

"Nhị ca, Lục đệ... Mọi việc thành công chứ?".

Nhị gia chủ nghe người mới đến hỏi thì xị mặt nói:

"Thành sự cái... rắm, bại sự có thừa... rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro