Chương 135. Mông Đại trại chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 135. Mông Đại trại chủ

"Hả, cái ziề? Sao lại như vậy?". Tứ gia chủ ngạc nhiên hỏi.

Trong suy nghĩ của gã thì đám sát thủ nổi danh này sao lại kém cỏi như thế nhỉ? Trước khi đến đây chúng vỗ ngực rất kêu mà?

Gã sát thủ thấy thái độ ngạc nhiên của Tứ gia chủ thì khàn khàn nói:

"Tứ gia chủ, không phải bọn ta kém cỏi, cũng không phải quan binh can thiệp hay bọn hộ vệ của Cao phủ ghê gớm. Mà là chúng ta gặp phải một kẻ không đội trời chung chính là lão pháp sư khốn nạn. Ta bị lão đánh một chưởng suýt chết, đành phải hô các huynh đệ bỏ chạy. Mịe kiếp, tốn bao nhiêu sức lực, tiền bạc mà chỉ giết được mấy tên gia đinh quèn, cả mấy căn nhà rách cũng không kịp nổi lửa..."

Tứ gia chủ nghe tên sát thủ nói mà tròn mắt, hồi lâu gã chán nản lắc đầu cảm thán:

"Trước khi đi Huynh trưởng đã mời thầy bói về xem ngày cẩn thận, còn làm lễ cúng lên Thiên đình và các vị Thánh Thần. Vậy mà kết quả không được như ý, chẳng lẽ trời không thương Hoàng Gia Trang ta?".

Nhị gia chủ thấy Tứ gia chủ buồn rầu thì thở dài hỏi:

"Tứ đệ, buồn rầu cũng chẳng được ích gì, bây giờ chúng ta quyết định phương án hai là tiêu diệt tên mọi tộc. Tứ đệ đã đến tiểu trấn đó dò xét thông tin, kết quả thế nào?".

Tứ gia chủ nghe Nhị gia chủ hỏi thì hơi nhăn trán nói:

"Nhị ca, Lục đệ... Ta đã đến tiểu trấn đó dò xét thì mới phát hiện ra chuyện này không đơn giản. Trước kia nghe Ngũ đệ nói thì tiểu trấn chỉ có mấy chục tên thủ vệ. Lần này ta phát hiện ra chúng đã lên tới trăm tên, trong đó có 30 tên cung thủ rất thiện nghệ. Nếu chúng ta hành động ban ngày chắc chắn sẽ bị chúng bắn chết...".

"Hừ... Ý của Tứ đệ là chúng ta nên hành động ban đêm?". Nhị gia chủ hỏi.

"Đúng vậy, nhất là thời gian vừa qua lại xuất hiện thêm 200 tên quân binh ở cổ thành Nam Sơn đến. Bọn chúng lập trạm gác, tra xét rất kỹ những người qua lại. May mà bọn đệ không mang theo vũ khí, hàng hóa cũng không có gì nghi vấn...". Tứ gia chủ nói.

"Hừ... tức là bọn chúng giờ đã có 300 tên, cả quân binh lẫn thủ vệ hả? Thế thì gay go đây?". Nhị gia chủ nói rồi gật gù:

"Nếu xông vào ban đêm cũng tốt, đây chính là sở trường của các huynh đệ Huyết Tẩy...".

Gã sát thủ giọng khàn thấy Nhị gia chủ tỏ thái độ như vậy thì kêu lên:

"Nhị gia chủ. Bọn ta chỉ có bấy nhiêu người, ta đang bị thương nặng, Nhị sư đệ cũng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nếu hành động ngay thì rất mạo hiểm, nhất là nguy cơ đụng độ với 300 tên quân binh, thủ vệ. Nhị gia chủ phải nghĩ biện pháp khác đi?".

Nhị gia chủ nghe tên sát thủ kêu thì gật đầu nói:

"Nhất huynh đệ yên tâm, Nhị gia ta đã có biện pháp. Chúng ta sẽ áp dụng sách lược cũ như đối với gã Cao Lầu. Tức là chúng ta tìm một đám giang hồ gần đây thuê chúng làm loạn... Kinh nghiệm vừa rồi cho thấy khi bọn Đinh lão quái gây rối, quả nhiên đã dẫn bọn quân binh đi rất xa. Đến khi chúng chạy về thì chúng ta kịp thoát đi rồi".

Nhị gia chủ bèn kể lại toàn bộ sự việc ở thành Giang Bắc cho Tứ gia chủ nghe. Nghe xong, Tứ gia chủ nói:

'Nhị ca, Lục đệ. Nói đến đám giang hồ gần đây thì có một vài đám ở Nam Sơn cổ thành và bọn sơn tặc núi Hắc Lĩnh. Nhưng tiểu trấn đó không giống thành Giang Bắc, nó đã từng đánh bại bọn sơn tặc. Vì thế đám giang hồ ở xung quanh chắc sẽ không dám đến gây sự".

Lục gia chủ cũng góp ý:

"Nhị ca, Tứ ca. Đệ nghe Ngũ ca nói là bọn sơn tặc núi Hắc Lĩnh vốn có thù oán với bọn man tộc ở tiểu trấn. Hai bên còn đánh nhau và bọn sơn tặc đã cướp phá tiểu trấn mấy lần. Sau đó chúng lại bị bọn tiểu trấn đánh lại đến nỗi sơn trại bị đốt xơ xác. Nếu phải thuê đối tượng thích hợp nhất thì không ai bằng bọn sơn tặc...".

Tứ gia chủ cũng phụ họa:

"Đúng đó, Nhị ca. Bọn sơn tặc cũng có 300 tên, chúng lại đang có thù oán lẫn nhau nên ta đến thuê chúng là hợp lý nhất. Nếu bọn sơn tặc kéo đến cướp phá tiếp thì đám quân binh và thủ vệ sẽ bị cuốn vào, không thể phân tâm làm việc khác. Đúng lúc đó chúng ta sẽ tập kích... ".

Đám sát thủ ngồi bên cũng lặng nghe 3 vị gia chủ bàn bạc, tên sát thủ lớn tuổi nhất gật gù trước ý kiến của Tứ gia chủ, Lục gia chủ.

Nhị gia chủ sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì tỏ thái độ đồng ý nói:

"Được, ta và Lục đệ sẽ cùng tới núi Hắc Lĩnh đàm phán với bọn sơn tặc. Tứ đệ và các huynh đệ Huyết Tẩy chuẩn bị kế hoạch tập kích. Lần này quyết không được thất bại, phải giết cho được thằng mọi tộc và cướp lấy bí quyết Tiên tửu...".

Thế là cả đám cùng đứng dậy lên đường, chỉ một lúc bóng dáng chúng khuất dần về phía xa.

Cùng lúc đó cách khe núi của đám Nhị gia chủ chừng 10 dặm về phía đông có một bãi cỏ rậm rạp che khuất đầu người, trong bãi cỏ có một lão đạo sỹ đang lồm cồm ngủ dậy.

Sau khi đưa mắt nhìn quanh thấy không có ai, lão đạo sỹ bèn vớ lấy một vò rượu gần đó rồi mở nắp uống tiếp, uống một ngụm lớn lão lầu bầu:

"Rượu này rõ là quái lạ, đêm qua ta uống một vò thì có mùi hương của đàn bà, còn vò này lại có vị đắng của rễ Mã Tiền... Chậc chậc, thôi mặc kệ, uống tiếp đã..."

Dứt lời lão đạo sỹ lại bê vò rượu lên miệng uống "ừng ực", uống xong lão lại lăn ra bãi cỏ ngáy "khò khò" say như chết.

Mấy hôm sau, Mông Đại đang ngồi trong căn nhà lá ở trên đỉnh Hắc Lĩnh, tay gã mân mê một cái áo kỳ lạ. Cái áo này ở bên trong có một tấm sắt che chắn trước sau giống như các áo giáp chống đạn.

Mông Đại khoác thử áo vào người rồi đứng dậy chạy nhảy, gã cảm thấy mừng rỡ khi chiếc áo không làm cản trở hoạt động bởi vì nó khá nhẹ, chỉ chừng 4 - 5 cân, nhìn từ bên ngoài thấy lớp vải trông rất bình thường.

Chiếc áo này là sản phẩm mới mà Hoàng Chân vừa gửi đến cho gã 100 cái cùng với 8 tấn lương khô.

100 cái áo giáp, Mông Đại đang chuẩn bị cấp phát cho nỏ thủ. Còn 8 tấn lương khô, gã đã cho Mông Nhị đem cất giấu vào các địa điểm bí mật trong rừng.

Để chuẩn bị tốt cho trận chiến, ngay khi mùa mưa gần kết thúc, Mông Đại, Mông Nhị đã cùng đám nghĩa binh đã đi khảo sát, đánh dấu khắp mọi nơi trong rừng. Chúng khắc các ký hiệu lên thân cây hoặc đánh dấu các vị trí cần nhớ, các ký hiệu này giống như bảng chỉ dẫn giao thông đường cao tốc.

Ngoài ra bọn chúng còn đào rất nhiều hang, hầm bí mật để cất giấu lương khô. Việc này giúp giảm trọng lượng mang vác của nghĩa binh và chúng có thể tác chiến được lâu dài mà không cần quay trở về lấy lương thực.

Việc này là do Hoàng Chân nghĩ ra và bày cho đám nghĩa binh thực hiện. Tất nhiên các ký hiệu này chỉ có đám nghĩa binh mới hiểu nổi, còn người khác không học chữ thì mù tịt.

Vì thế khi di chuyển trong rừng, nhờ có những ký hiệu chỉ dẫn này, đám nghĩa binh sẽ biết được lúc nào chúng cần rẽ, hướng đi và địa điểm cất giấu lương khô. Ngoài ra còn giúp cho người tiếp tế biết được các địa điểm cần bổ sung lương thực, vũ khí.

Mông Đại sau khi mặc áo giáp thì gã xách cái chùy lên múa "vù vù" chục vòng khiến ruồi muỗi rơi lả tả. Mặc dù gã không bao giờ có cơ hội dùng chùy đánh nhau nhưng gã vẫn thích cầm nó, bởi vì nó cho gã cảm giác hung tợn, mạnh mẽ và uy mãnh.

Mông Đại đang hăng say múa chùy thì một tên nghĩa binh chạy đến bẩm báo:

"Mông chỉ huy, có 3 tên lạ mặt không rõ ở đâu đến đây, bọn chúng nói là có việc cần gặp chỉ huy để bàn chuyện làm ăn lớn ạ".

"Hả, cái ziề?". Mông Đại ngạc nhiên thốt lên.

Từ hồi gã rời núi Quỷ chạy đến đây chưa bao giờ có khách lạ đến thăm chứ đừng nói là bàn chuyện làm ăn lớn. Hay là bọn giang hồ tưởng rằng núi Hắc Lĩnh vẫn là địa bàn của sơn tặc?

Đối với con mắt và suy nghĩ của bên ngoài thì bọn sơn tặc trên núi Hắc Lĩnh vẫn tồn tại. Nhưng chỉ có đám nghĩa binh và đội ngũ lãnh đạo tiểu trấn mới biết núi Hắc Lĩnh đã thay đổi, không còn đám sơn tặc như trước kia.

Thậm chí có một số tên là sơn tặc chính gốc, nhưng đã đầu hàng nghĩa binh và được thu nạp, hiện giờ chúng đang mải tập luyện chiến đấu như một người lính thực sự.

Vì miếng cơm manh áo, vì tương lai không lối thoát mà những tên này đã phải đi cướp bóc.

Nhưng hiện giờ chúng được no đủ, được tương lai đảm bảo thì tội gì chúng phải đi cướp bóc ai.

Nhưng đám nghĩa binh không công bố chuyện này ra bên ngoài, chúng im lặng giữ hai thân phận. Ngoài sáng, chúng là bọn sơn tặc hung ác. Trong tối, chúng là nghĩa binh chiến đấu để bảo vệ tương lai của mình.

Vì thế đối với các bản làng xung quanh, đã lâu rồi không còn đám sơn tặc đi cướp phá nhưng người dân vẫn không biết gì về sự thay đổi đó. Người ta vẫn lo lắng xây tường đắp lũy, cất giấu lương thực phòng ngừa.

Còn đối với những kẻ ở xa như Nhị gia chủ thì lại càng không biết, bọn chúng vẫn nghĩ rằng sơn tặc núi Hắc Lĩnh là một đám cướp giang hồ hung ác. Vì thế chúng cần phải hợp tác.

Mông Đại khẽ chau mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi tên nghĩa binh:

"Bọn chúng ở đâu đến? Ăn mặc như thế nào?".

Tên nghĩa binh trả lời:

"Thưa chỉ huy, bọn chúng nói là từ phương bắc đến. Còn hình dáng, ăn mặc của chúng thì trông giống bọn thương nhân".

"Hừ...". Mông Đại lưỡng lự, từ trước đến nay tìm đến sơn tặc bàn chuyện làm ăn chỉ có hai loại người.

Một là đám giang hồ, lưu manh. Bọn chúng nghe ngóng được ở đâu có của cải, có đoàn buôn thì mời đến hợp tác... đánh cướp. Nếu là đám này thì Mông Đại dứt khoát từ chối, gã không phải tên Lưu Vệ trại chủ trước kia.

Hai là đám thương nhân, cũng có hai dạng. Một là tìm đến nộp... tiền mãi lộ, bảo kê, để sơn tặc không đánh cướp trên đường. Hai là muốn nhờ bảo vệ, áp tải hàng hóa đi lại.

Nếu có kẻ tự nhiên biếu tiền thì Mông Đại không từ chối, gã cũng không dại gì vỗ ngực tự xưng ta không phải là... sơn tặc.

Vì thế Mông Đại bèn bảo tên nghĩa binh:

"Ngươi mau xuống núi bảo chúng chờ nửa tiếng, nói là trại chủ đang bận. Sau đó thì dẫn chúng lên đây, nhớ phải làm điệu bộ như chúng ta rất hung ác nghe không?".

"Vâng". Tên nghĩa binh gật đầu, dù sao trước kia gã cũng là sơn tặc chính cống, chẳng cần làm điệu bộ cũng đã hung dữ thật rồi.

Chừng nửa tiếng sau, đám Nhị gia chủ mới được tên nghĩa binh dẫn đến một căn nhà trên núi, chỉ thấy bên trong ngồi một gã có dáng vẻ bệ vệ, xung quanh còn có chục tên cầm đao qua lại.

Vẻ mặt tên nào cũng dữ dằn, trên mặt bôi nhọ nồi đen sì xen lẫn vài đường vôi bột trắng toát như ma.

Gã trại chủ ngồi chễm chệ trên chiếc chiếu lớn giữa nhà, mặt gã cũng được bôi nhọ nồi lem nhem, đôi chỗ lại vằn vện vôi trắng rất ghê rợn, nhìn qua không biết gã bao nhiêu tuổi.

Nhất là môi gã đỏ chóe như uống máu nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy giống son đỏ của bọn kỹ nữ hơn. Đầu gã còn quấn một cái khăn, phía trên cắm mấy sợi lông gà, lông chim.

Ấn tượng nhất là gã ôm khư khư một cái chùy sắt đen sì như sợ cái chùy bay mất.

Nhị gia chủ cùng Lục gia chủ và gã gia đinh cúi mình tiến đến chào:

"Tại hạ xin kính chào Trại chủ, tại hạ là Hoàng Phủ Vị. Còn đây là thân đệ của tại hạ tên là Hoàng Phủ Đảm, đây là cận vệ của tại hạ là Hoàng Thập Nhị. Gớm... Trại chủ trông thật là uy phong lẫm liệt, bọn tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, nay mới có dịp yết bái...".

Vừa chào, Nhị gia chủ cùng đám Lục gia chủ cúi người thật thấp như chữ U, đồng thời Nhị gia chủ nháy mắt ra hiệu cho tên gia đinh bê một cái hộp gỗ đặt trước mặt Mông Đại, trông như là hộp đựng tiền, bạc.

Mông Đại giả vờ hờ hững liếc nhìn đám Nhị gia chủ, gã không nói gì mà chỉ khẽ "hừm" một cái rồi tiếp tục im lặng.

Thực ra không phải Mông Đại không nói gì mà đây là lần đầu tiên gã tiếp khách dưới vai trò Trại chủ nên quả thực gã không biết nói gì thì đúng hơn. Nhưng hành động của Mông Đại lại khiến cho đám Nhị gia chủ nhầm tưởng là Trại chủ đang muốn xem lễ vật... là bao nhiêu?

Nhị gia chủ bèn tiến đến mở hộp gỗ, thấy bên trong toàn bạc, phải đến mấy trăm lượng.

Mông Đại cũng không biết ý đồ của Nhị gia chủ là gì, gã im lặng một hồi, cuối cùng đành mở miệng hỏi:

"E hèm... không biết các vị huynh đài tìm đến ta có việc gì mà bày đặt lễ vật như vậy?".

"Ha ha ha". Thấy trại chủ mở miệng, đám Nhị gia chủ cùng mừng rỡ cười tươi.

Thái độ giang hồ thường phản ánh quan hệ, nếu trại chủ im lặng không nói gì thì tức là trại chủ không muốn tiếp hoặc không hài lòng. Còn trại chủ đã mở lời tức là 100% đồng ý... hợp tác.

Nhị gia chủ cười nói:

"Đây là chút quà mọn gửi biếu Trại chủ, bọn Tại hạ có mối làm ăn lớn muốn nhờ Trại chủ bỏ chút sức lực. Không biết Trại chủ có hứng thú không?"

"Có việc gì cần Bổn trại chủ giúp sức, ba vị cứ tự nhiên nói ra, đừng ngại". Mông Đại giả vờ vân vê hàng ria mép lún phún nói.

Nhưng Nhị gia chủ sau khi nghe Mông Đại nói xong thì lại ngạc nhiên hỏi:

"Ồ, nghe giọng của Trại chủ dường như rất trẻ? Ngài có phải là Lưu Vệ trại chủ không ạ, tại hạ tưởng rằng Trại chủ phải trên 40 tuổi rồi chứ?".

"Ừm, ngài Lưu Vệ cố trại chủ đã... chết trận. Ta là Trại chủ mới". Mông Đại lạnh lùng nói.

"Ồ, hóa ra ngài là Trại chủ mới. Tại hạ quả thực không biết, xin mạn phép hỏi quý danh của Trại chủ?". Nhị gia chủ cười hỏi.

"Hừm... Ta là Mông Đại trại chủ". Mông Đại trầm trầm trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro