Chương 136. Đốt nhà kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 136. Đốt nhà kiếm tiền

Sau màn chào hỏi xã giao, cả 3 vị khách được mời ngồi. Mông Đại bèn hỏi:

"3 vị huynh đài tìm đến núi Hắc Lĩnh là có việc gì vậy?".

"Ồ, bọn Tại hạ muốn đến mời Trại chủ một vụ làm ăn...". Nhị gia chủ trả lời.

Gã còn đang phân vân không biết tên trại chủ này tính cách thế nào, có gian ác giống tên trước hay không?

Mông Đại nghe nói đến làm ăn thì cười hỏi:

"Ồ, làm ăn à? Núi Hắc Lĩnh ta cũng rất có duyên đó, không biết 3 vị huynh đài định làm ăn việc gì?".

Nhị gia chủ nghe Mông Đại hỏi thì trịnh trọng nói:

"Là thế này, ở cách đây vài chục dặm có một cái trấn nhỏ gọi là trấn Phượng Hoàng. Tại hạ muốn hợp tác với Trại chủ đến đó làm một phi vụ...".

Mông Đại nghe vị khách nói đến trấn Phượng Hoàng thì nghĩ thầm:

"Nếu muốn đến tiểu trấn làm ăn đoàng hoàng thì chỉ cần gặp Vũ quản lý hoặc Bảo thúc là xong, bọn này có gì mờ ám nên mới phải đi mời sơn tặc...".

Nghĩ như thế nhưng ngoài mặt Mông Đại không thể hiện ra, gã giả vờ hỏi:

"Không biết các vị định mời núi Hắc Lĩnh làm ăn gì? Bổn Trại chủ từ trước tới nay chỉ quen đi cướp chứ không quen... buôn bán".

Nhị gia chủ nghe Mông Đại nói vậy thì mừng rỡ cười nói:

"Hé hé, Trại chủ thật là thẳng tính, đúng là bọn Tại hạ mời Trại chủ cùng các huynh đệ Hắc Lĩnh đến đó để... cướp thật. Chỉ có điều không biết Trại chủ có hứng thú hay không thôi?".

"Hả, cái ziề?".

Mông Đại nghe Nhị gia chủ nói vậy thì giật mình suýt đứng dậy. Mặc dù trước đó gã đã nói chỉ quen đi cướp, nhưng đấy là nói cho vui.

Còn đến khi nghe mấy vị khách mời đi cướp thật thì gã giật mình khiến hành động hơi có phần thất thố.

Thực ra Mông Đại rất khôn ngoan, mặc dù gã không đoán được mục đích bọn giang hồ tìm đến mình có việc gì, nhưng gã cũng đoán ra có điều mờ ám.

Để đóng kịch cho tốt, nhất là có thể kiếm được ít tiền nên Mông Đại cho bôi nhọ nồi lem nhem lên mặt khiến cho 3 kẻ mới đến không thể nào đoán được tuổi và chân dung của gã.

Hai nữa gã còn mặc áo giáp, ngồi ôm chùy nên thân thể hơi bệ vệ, vì thế đánh lừa được thị giác của 3 tên Nhị gia chủ.

Nhưng dù sao gã còn trẻ, kinh nghiệm ứng xử không nhiều nên hành động có phần bộp chộp, chưa thể bình tĩnh, chững chạc như bọn giang hồ lão luyện.

Hành động của Mông Đại khiến cho 3 vị khách hồ nghi, không hiểu sao gã trại chủ mới này lại giật mình khi nghe nói đến đi cướp. Hay là gã nhát gan quá? Nghe nói cũng lâu rồi sơn tặc núi Hắc Lĩnh chưa đi cướp của ai quanh đây.

Nhất là đám Nhị gia chủ, Lục gia chủ... thấy gã trại chủ này giọng nói dường như còn trẻ, nhưng gã lại bôi nhọ nồi làm hai đường lông mày xếch ngược, đến râu và tóc mai cũng được bôi đen nhánh khiến cho nhìn qua hơi hung dữ.

Quái gở nhất là trời thì nóng mà gã lại quấn khăn, trên khăn còn cắm mấy sợi lông gà lông chim bay phất phới. Hai bên má gã thì vằn vện 7 - 8 đường trắng nhởn, môi thì đỏ choét như uống máu trông rất kinh dị.

Nhị gia chủ lo lắng đối phương từ chối bèn vội hỏi:

"Không biết ý Mông trại chủ thế nào?".

"Hừ, không biết các vị định cướp như thế nào? Tỷ lệ ăn chia ra sao?". Mông Đại gắng hỏi, gã cũng muốn biết đám này là ai và định làm cái gì?

Nhị gia chủ nghe Mông Đại hỏi thì thở phào cười nói:

"Là thế này, ở trong trấn đó có vài dãy nhà. Bọn tại hạ chỉ cần Mông trại chủ đưa các huynh đệ đến đó đốt phá sạch sẽ là được, bọn tại hạ sẽ trả thù lao cho Trại chủ 10 ngàn lượng bạc..."

"Hả, 10 ngàn lượng bạc chỉ để đốt mấy dãy nhà lá? Bọn này chắc thích chơi trò ném tiền qua cửa chắc? Để ta cho chúng tốn thêm cho vui". Mông Đại thầm nghĩ.

Nhị gia chủ thấy gã trại chủ ngồi im lặng thì vội nói thêm:

"Tất nhiên là Mông trại chủ thích cướp cái gì ở tiểu trấn đó thì cướp, bọn tại hạ sẽ không can thiệp hay đòi hỏi chia chác. Số tiền này chỉ là để đốt mấy dãy nhà thôi. Hé hé... Nghe nói núi Hắc Lĩnh đã từng nhiều lần đốt nhà trong tiểu trấn, lần này Trại chủ chắc không ngại... đốt tiếp chứ".

"Hừ, tất nhiên đốt tiếp thì bọn ta không ngại, nhưng các vị có biết Lưu Vệ trại chủ làm sao mà chết không? Chính vì Lưu trại chủ đến tiểu trấn đó để đốt nhà đấy". Mông Đại nói vẻ quan trọng.

"Hả, hóa ra Lưu cố trại chủ chết vì đến đốt nhà ở tiểu trấn đó à?".

Vẻ mặt của Nhị gia chủ trở nên đặc sắc, gã gãi đầu gãi tai tỏ vẻ bối rối. Hay là tên trại chủ này sợ khi đến tiểu trấn đó? Như vậy thì nên làm thế nào?

Mông Đại lặng lẽ quan sát cả 3 vị khách, thấy thái độ bối rối của Nhị gia chủ thì gã khẽ nói:

"Ngày trước tiểu trấn đó chỉ có 100 tên thủ vệ, còn bây giờ lại có thêm 200 tên quan binh nữa. Các vị nghĩ rằng đến đó đốt nhà là đi chơi chắc? Không khéo là mất mạng, lúc đó 10 ngàn lượng bạc của các vị chỉ dành để mua quan tài".

Nhị gia chủ nghe đối phương chê 10 ngàn lượng bạc của gã chỉ đủ mua quan tài thì nghĩ rằng tên trại chủ này đang muốn đòi thêm nên bí quá nói:

"Nếu đã nguy hiểm như vậy thì Tại hạ sẵn sàng chi thêm gấp đôi cho Mông trại chủ, chỉ cần Mông trại chủ đáp ứng".

"30 ngàn lượng, nếu không đủ thì mời các vị quay về?". Mông Đại trịnh trọng giơ 3 ngón tay lên rồi nói với đám Nhị gia chủ.

Nhị gia chủ nghe thế thì tái mặt, gã thầm nghĩ:

"Mịe kiếp, huynh trưởng giao cho ta 50 ngàn lượng, thuê đám Huyết Tẩy hết 30 ngàn, thuê bọn Đinh lão quái 10 ngàn, chỉ còn lại có 10 ngàn lượng cuối cùng. Ta đã tính cả tiền dự phòng, chi phí ăn ở đi lại tổng cộng được 20 ngàn định thuê nốt bọn sơn tặc cho xong việc, ai ngờ chúng lại đòi thành 30 ngàn. Việc này chẳng lẽ lại cho người về báo với huynh trưởng... ".

Nghĩ đến đây Nhị gia chủ nhăn nhó nói:

"Mông trại chủ có thể giảm giá được không? Bọn tại hạ chỉ còn 20 ngàn lượng, nếu Mông trại chủ đòi 30 ngàn không phải làm khó cho bọn tại hạ sao?".

Mông Đại xì mũi rồi nói một cách khinh thường:

"3 vị chắc cũng không ngốc đến mức phải bỏ ra 20 ngàn lượng bạc để thuê người đốt mấy căn nhà cho vui. Nếu các vị muốn được việc thì phải nói thật ra các vị định làm gì để bọn ta còn nghĩ kế phối hợp. Các vị cho rằng Bổn trại chủ thích đùa giỡn với tính mạng các huynh đệ trong sơn trại sao?".

Nhị trại chủ lại rơi vào tình trạng khó xử, đối phương muốn biết cụ thể hành động của bọn gã. Nhưng nếu tiết lộ ra thì chẳng phải tính mạng nằm trong tay đối phương hay sao?

Nhị gia chủ toát cả mồ hôi vội đưa mắt nhìn về phía Lục gia chủ ý muốn hỏi. Lục gia chủ thấy Nhị ca lúng túng thì suy nghĩ một lát mới nói:

"Nếu Mông trại chủ muốn biết cũng được. Nhưng Trại chủ phải thề với Tại hạ là không được tiết lộ cho ai. Thứ hai là phải đồng ý hợp tác với bọn Tại hạ, không được nuốt lời. Ý của Trại chủ thế nào?".

"Được...". Mông Đại vỗ tay "bốp bốp" tỏ thái độ đồng ý, gã đã quen tác phong của Hoàng Chân, đồng ý cái gì thì thường vỗ tay.

Sau đó Mông Đại giơ một tay lên trời nói:

"Ta, Mông Đại trại chủ núi Hắc Lĩnh thề với trời đất chứng giám. Nếu đã nhận lời với với 3 vị ở đây mà phản bội, không thực hiện thì trời đất không dung, chết không được siêu thoát..."

Thề xong thì gã thầm nghĩ: "Hé hé, ta chỉ thề khi đã nhận lời với các ngươi. Những thứ không hợp ý ta thì ta không nhận lời, lúc đó lời thề chẳng có ý nghĩa gì sất".

Lục gia chủ thấy đối phương giơ tay lên trời thề thì gật đầu nói:

"Chẳng giấu gì Trại chủ, bọn tại hạ định nhờ Trại chủ dẫn các huynh đệ đến đó cướp phá để lôi kéo sự chú ý của quan binh và thủ vệ. Còn bọn Tại hạ sẽ hành động ở một hướng khác, đó là giết một tên man tộc, đoạt lấy bí quyết Tiên tửu của hắn".

"Hả, cái ziề?".

Ngay khi Lục gia chủ nói ra sự thật thì Mông Đại giật mình suýt ngã ngửa, mặt gã nhăn nhó nhưng vì vẽ lem nhem nên đám người Nhị gia chủ không phát hiện ra.

Mông Đại suy nghĩ một lúc mới hỏi:

"Các vị là thương nhân, sao lại muốn giết tên man tộc? Có phải có thù oán gì với hắn không?".

Lục gia chủ lắc đầu nói:

"Bọn Tại hạ vốn không có thù oán gì với hắn, nhưng bởi vì hắn sản xuất ra Thiên vị và... Tiên tửu khiến cho Hoàng Gia Trang của Tại hạ rơi vào khốn cảnh tương lai bấp bênh. Vì thế bọn Tại hạ muốn hắn chết, không để cho Thiên vị... của hắn bán ra thị trường, nếu không sẽ có lỗi với tổ tông".

Nghe Lục gia chủ nói, Mông Đại thầm nghĩ:

"Mịe kiếp, nếu lý do giết người của các ngươi là do người ta sản xuất cùng loại hàng hóa. Nếu vậy thì ta giết phăng các ngươi đi cũng là chính đáng rồi? Bởi vì các ngươi cũng sản xuất hàng hóa như bọn ta".

Nghĩ vậy nên Mông Đại khẽ nhếch mép hỏi:

"Các vị định hành động như thế nào? Có thể nói ra được hay không để Bổn trại chủ có kế hoạch phối hợp? Bởi vì ta chỉ sợ lại dẫn quan binh chạy về phía các vị làm hỏng kế hoạch chung, lúc đó khó ăn nói với nhau lắm".

Lục gia chủ nghe Mông Đại nói thì hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ kỹ thì thấy hợp lý nên gật đầu nói:

"Nếu Mông trại chủ đồng ý phối hợp thì khi cướp phá xong sẽ kéo bọn quan binh, thủ vệ chạy về phía tây càng xa càng tốt. Bọn Tại hạ sẽ cùng đám sát thủ tập kích vào nơi ở của tên Hoàng Chân. Xong việc sẽ rút chạy về bên kia sông, ở đó đã giấu ngựa chờ sẵn".

"Hả, còn có sát thủ cơ à?". Mông Đại nghe Lục gia chủ nói thì giật mình, gã giả vờ vuốt hai hàng ria mép đen nhánh rồi ợm ờ:

"Nếu cướp phá mà kéo hàng trăm người tới thì phiền phức lắm, chưa đến nơi thì bọn quan binh đã phát hiện ra ngay. Chỉ sợ phải đánh nhau to mới làm được việc này, mà đánh nhau sẽ có người chết, kẻ bị thương. E rằng chẳng cướp được cái gì, lúc đó 20 ngàn lượng bạc của các vị không đủ để bồi thường thuốc men và mua quan tài... Quan trọng là lúc đó tiểu trấn sẽ báo động, tên Hoàng Chân sẽ chuồn mất...".

Lục gia chủ nghe nói thế thì bối rối nhìn về phía Nhị gia chủ, ý muốn xem ý kiến. Nhị gia chủ thấy thế đành nói:

"Mông trại chủ nói rất đúng, nếu chỉ đốt dăm cái nhà thì không thể nào kéo nhau đi rầm rộ được. Do đó, chỉ cần Trại chủ đem vài chục huynh đệ lẻn vào phá hoại. Càng không nên làm ầm ĩ quá khiến bọn chúng cảnh giác, chỉ cần thu hút hơn phân nửa là tốt rồi".

"Ừm, nhưng nếu chỉ có vài chục huynh đệ thì e rằng chúng ta chưa kịp chạy ra khỏi tiểu trấn đã bị vây giết. Vì thế e rằng Bổn trại chủ khó có thể đồng ý với lời đề nghị của 3 vị". Mông Đại lạnh nhạt nói.

"Hả, cái ziề? Đã biết hết kế hoạch của bọn ta rồi lại muốn từ chối hay sao?" Nhị gia chủ thầm lo lắng.

Dường như biết 3 vị khách đang bất an nên Mông Đại lại nói tiếp:

"Nhưng Bổn trại chủ đã suy nghĩ kỹ, Bổn trại chủ đồng ý đốt chòi canh và trại lính của bọn quan binh đầu trấn. Đốt xong mấy cái đó còn chạy kịp chứ đốt ở bên trong trấn là nguy hiểm lắm, các vị thấy thế nào?".

Nhị gia chủ và Lục gia chủ nghe Mông Đại nói thì thở phào nhẹ nhõm. Có thế chứ, bọn ta chỉ cần đốt phá dăm ba cái nhà thôi, còn đốt ở chỗ nào cũng được, quan trọng là có thể thu hút được quan binh đuổi theo.

Vì thế Nhị gia chủ mừng rỡ nói:

"Được, cứ theo ý của Mông trại chủ. Nếu Mông trại chủ dám đốt cả trại lính thì bọn Tại hạ càng mừng, chắc chắn chúng sẽ đuổi theo đến chết mới thôi. Hé hé hé".

Lục gia chủ nghe đối phương nói sẽ đốt nhà của quân binh thì cười sung sướng thầm nghĩ: "Mịe kiếp, nếu mà bọn chúng lại đánh nhau chết sạch nữa càng tốt".

Còn Mông Đại lại nghĩ thầm:

"Mịe kiếp, ta chỉ đồng ý đốt trại của tên Cao Cống, còn không đồng ý việc giết Trấn chủ. Cho nên ngày mai ta báo cho Trấn chủ biết, chắc cũng không vi phạm lời thề chó má lúc nãy..."

Vì nghĩ như vậy nên gã Mông Đại cười hỏi:

"Được, thành giao đê. Các vị lúc nào mang tiền đến cho sơn trại?".

"Ngay ngày mai được không? Bọn tại hạ sẽ đưa trước một nửa 10 ngàn lượng, xong việc sẽ đưa hết". Nhị gia chủ trả lời.

"Hử, xong việc mới đưa hết tiền. Lúc đó các vị đã chạy đến tận đâu rồi, Bổn trại chủ không thể đuổi theo đòi. Cho nên nếu không đưa hết một lúc thì Bổn trại chủ đừng hòng hành động". Mông Đại lạnh lùng nói.

"Hả, cái ziề?". Nhị gia chủ nghe đối phương nói thì nhăn mặt, nhưng biết gã nói có lý không thể phản bác nên gã đành gật đầu:

"Đưa hết thì đưa hết. Nhưng phải năm ngày nữa Tại hạ mới gom đủ, chậc chậc... thế này thì bọn Tại hạ hết cả tiền ăn tiêu dọc đường rồi. Nhưng không sao, hẹn Trại chủ 5 đêm nữa cùng hành động, lúc đó Tại hạ sẽ đưa đủ bạc đến núi Hắc Lĩnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro