Chương 137. Lừa Dê vào chuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 137. Lừa Dê vào chuồng

Hai hôm sau, Cao đoàn trưởng đang chỉ huy quân binh tuần tra canh gác xung quanh xưởng giấy thì có một tên quân binh chạy đến báo:

"Thưa Đoàn trưởng, tên Hoàng Chân cho mời ngài đến phòng họp, nghe đâu có việc cần bàn".

"Bàn với ghế cái éo ziề, mẹ kiếp, từ hôm bọn chúng xây xưởng giấy đến giờ, ông đây suốt ngày phải đốc thúc tuần tra, mệt hết người đây này..."

Cao đoàn trưởng bực quá gắt gỏng ầm ĩ.

Kể ra cũng tội cho Cao Cống đoàn trưởng. Tiểu trấn xây dựng xưởng giấy làm gã ăn không ngon, ngủ không yên. Suốt ngày vừa phải đôn đốc quân binh tuần tra, vừa phải tìm hiểu ý đồ của Hoàng Chân để vẽ lại cho Cao viên ngoại.

Ngoài ra gã còn phải chỉ huy lính thợ dựng lên hai dãy nhà cho quân binh ở, một cái kho, bếp và chòi canh, trạm gác ngay đầu trấn để kiểm tra an ninh và hàng hóa.

Hồi đầu đến đây, Cao đoàn trưởng cho chặn đường thu phí, nhưng sau đó gã không dám nữa vì bị Hoàng trấn chủ gửi đơn kiện lên tận Kinh Thành về việc Cao đoàn trưởng gây khó khăn cho hoạt động của nơi này.

Ức nhất là gã chỉ chặn đường lột tiền mấy xe lương thực, thực phẩm nhưng đơn kiện lại nói là gã chặn xe chở vật liệu xây dựng xưởng giấy. Trong đơn lại có cả dấu tay của phu xe làm chứng nên Cao đoàn trưởng hết cách chối cãi.

Trong đơn còn tố cáo gã không chịu đôn đốc quân binh tuần tra, canh gác mà chỉ ngồi trong trại uống rượu. Đơn còn ghi rõ ngày tháng có nhân chứng xác thực khiến cho Cao đoàn trưởng bị cấp trên khiển trách tơi bời, còn dọa cách chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Vì thế mà Cao đoàn trưởng hàng ngày không dám ngồi trong nhà mà phải tích cực chạy đi chạy lại đôn đốc quân binh. Đã vậy tiểu trấn còn không ưu ái bọn gã khiến cho mọi chi phí sinh hoạt đều tăng vọt.

Cụ thể là giá lương thực, thực phẩm, rau xanh, củi đốt ở tiểu trấn đều cao gấp 3 lần so với giá bán cho thương nhân tới đây, khiến cho Cao đoàn trưởng phải tốn nhiều nhân lực để chở tới từ thành Nam Sơn.

Nhưng như vậy vẫn chưa hết, từ ngày gã đến đây thì bao nhiêu kẻ ăn xin cơ nhỡ, bọn lưu manh trộm cắp đều được giải hết đến cho Cao đoàn trưởng xét xử.

Thậm chí cả người bậy bạ không đúng chỗ hoặc đám cãi lộn đánh nhau cũng được áp giải đến khiến cho Cao đoàn trưởng suốt ngày bận rộn.

Nhiều lúc Cao đoàn trưởng cố tình lờ đi hoặc thả đám bị bắt ra là ngay ngày hôm sau, một vài lá đơn lập tức gửi tới thành Nam Sơn tố cáo gã không chịu làm tròn chức trách.

Vì thế sau vài lần bị khiển trách, Cao đoàn trưởng đành tức tối cho mấy kẻ bị bắt ăn đòn. Khổ một nỗi đám lang thang cơ nhỡ hay người tới làm ăn, có mấy ai biết chữ hoặc biết quy định của tiểu trấn.

Thành ra số người bị đòn càng ngày càng tăng khiến cho dân chúng giận dữ nói Cao đoàn trưởng còn ác hơn cả sơn tặc núi Hắc Lĩnh.

Sơn tặc chỉ đi cướp của dân khi bị đói nhưng chúng không đánh người trừ khi bị chống cự lại. Còn Cao đoàn trưởng thì no đủ vẫn đi cướp đường, không bị chống cự vẫn đi đánh người.

Thế là bao nhiêu tiếng xấu đều đổ hết lên đầu Cao đoàn trưởng. Nhưng gã cũng có tác dụng nhất định, đó là số kẻ lang thang trộm cắp ở tiểu trấn giảm hẳn hay khách đến làm ăn đều phải hỏi quy định cho kỹ.

Tên quân binh thấy Cao đoàn trưởng đang tỏ ra bực tức thì gã khẽ nói:

"Đoàn trưởng, thấy tên Hoàng Chân nói với thuộc hạ là mời Đoàn trưởng đến họp vì sắp tới tiểu trấn tổ chức lễ 2 năm ngày thành lập, lúc đó sẽ tổ chức ăn uống và phát thưởng cho mọi người ở tiểu trấn. Nghe đâu mỗi người được thưởng 100 đô, bao gồm cả quân binh chúng ta".

"Hả, cái ziề? Lại có chuyện ấy sao?". Cao đoàn trưởng thốt lên ngạc nhiên.

Thực ra đối với Cao đoàn trưởng, 100 đô chẳng là cái gì nhưng đối với bọn quân binh lương chỉ có 10 đô một tháng thì khoản tiền này chính là miếng bánh ngon trên trời. Cao đoàn trưởng không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của quân lính, nếu không về sau gã còn biết chỉ huy ai.

Cao đoàn trưởng đành hập hực nói:

"Hừ, được rồi. Để bản quan đến phòng họp xem chúng làm cái gì?".

Tên lính thấy Cao đoàn trưởng chịu đi thì nở nụ cười mừng rỡ. Mịe kiếp, làm sao không mừng cho được, tự dưng được thưởng 100 đô, gần bằng lương cả năm nha.

Tên quân binh vội chạy trước dẫn đường cho Cao đoàn trưởng. Đến phòng họp thì thấy người khá đông, toàn các nhân vật lãnh đạo quan trọng trong tiểu trấn như Hoàng trấn chủ, Vũ tổng quản, Mông giám đốc, Bảo viện trưởng hay Hà giáo sư...

Những người này thấy Cao đoàn trưởng đến thì đứng dậy chào, có người còn bắt tay tỏ ý cảm thông Cao đoàn trưởng đã vất vả khi đến đây.

Vì thái độ của mọi người rất thân thiện nên Cao đoàn trưởng cũng vơi đi nỗi bực tức, gã cảm thấy kiêu hãnh vì mình là một nhân vật quan trọng khiến tiểu trấn không thể nào dám quên.

Mà gã không kiêu ngạo sao được, xét về cấp bậc, Cao đoàn trưởng chỉ đứng sau thành chủ Nam Sơn cổ thành nhưng gã phụ trách quân binh, quyền lực nằm trong tay thực sự chứ không như thành chủ, chỉ biết đến thu thuế và điều hành bộ máy quản lý.

Còn cái tiểu trấn tự mọc lên này không ai có thể ngang hàng với gã. Nhưng vì tiểu trấn hơi đặc thù, là cơ sở sản xuất và cung cấp giấy in tiền cùng các mặt hàng quan trọng nên Trấn chủ mặc dù tự xưng cũng được Triều đình công nhận.

Hơn thế nữa, Cao đoàn trưởng còn phải chịu trách nhiệm chạy tới chạy lui bảo vệ cho Trấn chủ, vì thế tự nhiên vị trí của gã dần dần kém hơn đến nỗi trong tiểu trấn, người ta chỉ xếp gã ngang với Trình chỉ huy đội thủ vệ, thậm chí trong nhiều trường hợp còn không bằng.

Nhưng gã Trình chỉ huy này cũng lạ lùng, từ hồi Cao đoàn trưởng đến đây là gã tránh mặt, Cao đoàn trưởng chưa gặp gã bao giờ. Chỉ nghe nói gã suốt ngày canh gác nơi ở cho Trấn chủ, không bao giờ rời nửa bước.

Ở trong phòng họp có hai cái ghế bành to, loại dành cho lãnh đạo tối cao. Cao đoàn trưởng được mời ngồi vào một cái, đây là vị trí rất trân trọng khiến Cao đoàn trưởng nở nụ cười vô cùng hài lòng.

Mọi người thấy Cao đoàn trưởng ngồi xuống, lúc đó cuộc họp mới bắt đầu.

Hoàng trấn chủ đứng lên phát biểu:

"Thưa các vị, ba ngày nữa là Tiểu trấn tổ chức lễ 2 năm ngày thành lập. Ban lãnh đạo quyết định sẽ tổ chức mời đoàn múa hát và ăn uống linh đình kèm theo tiền thưởng cho mọi người trong trấn, bao gồm cả quân binh".

Hoàng Chân nói đến đây thì nhìn về phía Cao đoàn trưởng rồi mỉm cười nói:

"Nhân đây, Ban lãnh đạo tiểu trấn có lời cám ơn Cao đoàn trưởng và anh em binh sĩ đã vất vả vì an toàn, an ninh của tiểu trấn. Mời mọi người vỗ tay cám ơn Cao đoàn trưởng nào..."

Dứt lời Hoàng Chân tự vỗ tay "lốp bốp", cả đám người đang ngồi họp cũng vỗ tay rào rào theo.

Cao đoàn trưởng thấy thế thì xúc động lắm, gã chưa kịp ngỏ lời cám ơn thì đã thấy Hoàng trấn chủ nói tiếp:

"Chúng ta đề nghị Cao đoàn trưởng phát biểu cảm tưởng về công việc ở đây đê, kính mời Đoàn trưởng?".

Cao đoàn trưởng nghe mời thì rất hài lòng, gã trịnh trọng đứng lên nói:

"E hèm, Bản quan được triều đình cử đến đây thực hiện nhiệm vụ chung, đó là bảo vệ an toàn an ninh, duy trì trật tự xã hội... E hèm, Bản quan ở đây tuy có nhiều vấn đề không được hài lòng lắm nhưng nói chung Bản quan sẽ cố hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó và các vị tin tưởng...".

Cao đoàn trưởng phát biểu xong thì mọi người lại vỗ tay rào rào hoan nghênh nhiệt liệt khiến Cao đoàn trưởng suýt nổ mũi.

Tiếp theo đó là chương trình họp, Cao đoàn trưởng ngồi nghe cũng gật gù bình luận như ai. Nhưng điều khiến gã lưu ý nhất là Tiểu trấn hứa hẹn sẽ phát cho mỗi binh sĩ 100 đô tiền thưởng, ngoài ra từ cấp đội phó trở lên đến cấp đoàn trưởng sẽ được thưởng tiếp từ 300 đô đến 300 lượng bạc.

Ngoài ra toàn bộ quân binh sẽ được tham dự tiệc chiêu đãi, nghe nói có cả Thiên vị và Tiên tửu cũng được mang đến.

Riêng Cao đoàn trưởng và cấp đội trưởng trở lên được mời dự tiệc đặc biệt đêm khuya tại khu nhà riêng của trấn chủ, tất cả có 30 quan binh được mời.

Kết thúc buổi họp, Cao đoàn trưởng ra về với một gói quà căng phồng. Gã sung sướng về trại quân binh truyền đạt lại nội dung, thế là cả trại lính hò reo ầm ĩ, có tên mừng rỡ đến phát điên ôm lấy Cao đoàn trưởng mà hôn "chùn chụt" khiến Cao đoàn trưởng suýt tắt thở.

Hôm sau, trên đỉnh núi Hắc Lĩnh, Nhị gia chủ và Lục gia chủ đúng hẹn mang theo một hòm đựng đầy ngân phiếu trị giá 20 ngàn lượng bạc đến cho Mông Đại.

Sau khi đã mở ra kiểm tra, Mông Đại cười nói:

"Bổn trại chủ đã kiểm tra đầy đủ, sau đây chúng ta bàn kế hoạch thực hiện. Như đã nói trước, núi Hắc Lĩnh sẽ chịu trách nhiệm đốt trại lính và chòi canh, đồng thời dẫn dụ quân binh chạy về phía tây. Việc còn lại các vị đảm nhiệm, Bổn trại chủ không cần để ý cũng như chịu trách nhiệm gì về việc này... hé hé hé".

Nhị gia chủ và Lục gia chủ cùng gật đầu đồng ý, Nhị gia chủ nói:

"Mông trại chủ định khi nào thực hiện, Tại hạ có ý kiến nên càng nhanh càng tốt vì bọn Tại hạ cháy túi rồi, không thể ở lâu thêm được".

Mông Đại cười nói:

"Bổn trại chủ định đêm mai thực hiện, bởi vì ta điều tra được đêm mai ở tiểu trấn có một cái lễ rất long trọng gọi là Lễ thành lập. Tất cả mọi người trong trấn sẽ tụ tập ăn nhậu đến khuya, lúc đó ai cũng đều say cả rồi, chúng ta hành động sẽ đạt được kết quả tốt nhất".

Nhị gia chủ nghe nói cũng gật gù đồng tình:

"Tại hạ có nghe dân chúng bàn tán về chuyện này, đây là một dịp may không nên bỏ lỡ. Được rồi, tối mai chúng ta sẽ thực hiện, Tại hạ sẽ chờ trại lính cháy là tập kích vào chỗ ở của tên Hoàng Chân".

Nhị gia chủ nói xong thì liếc mắt về phía Lục gia chủ, ý bảo gã đi theo đám sơn tặc để giám sát.

Lục gia chủ hiểu ý Nhị gia chủ bèn nói:

"Mông trại chủ. Tại hạ sẽ đồng hành với anh em núi Hắc Lĩnh, khi nào lửa nổi lên Tại hạ sẽ ly khai...".

"Được, ha ha ha...".

Cả 3 người đều cười lên vui vẻ, Mông Đại còn bắt tay rất chặt với hai người Nhị gia chủ, Lục gia chủ để tỏ vẻ ủng hộ.

Giữa đêm hôm sau, đám Mông Đại xuất phát cùng 50 tên sơn tặc lưng đeo củi đuốc, tay cầm đao nhọn. Lục gia chủ đi cuối đoàn giám sát.

Đám "sơn tặc" này ai cũng khỏe mạnh. Tên nào cũng tô vẽ mặt mũi đen đen trắng trắng, vằn vằn vện vện trông rất hung dữ.

Nhất là Mông Đại, đầu gã quấn khăn mỏ quạ, phía trên cắm mấy cái lông gà lông chim bay phất phới. Tay gã cầm một cái chùy sắt đen sì, mỗi khi gã vung lên là cái chùy rít lên trong gió nghe rợn cả người.

Cả đám hùng hục chạy về phía tiểu trấn.

Cùng lúc đó, tại tiểu trấn đang diễn ra bữa tiệc long trọng nhất của năm. Người ta ca hát, nhảy múa, ăn uống. Không ai là không tỏ vẻ vui mừng, nhất là những người đã được trở thành nhân công.

Bởi vì hiện giờ thu nhập của nhân công tại đây rất cao so với xung quanh. Từ ngày Hoàng trấn chủ mở thêm chi nhánh ngân hàng, công xưởng sản xuất... lương nhân công đã tăng từ 30 đô lên 60 đô một tháng.

Nhất là đám thủ vệ, lương trung bình đã lên tới 100 đô 1 tháng. Tùy theo từng vị trí quan trọng còn tăng cao hơn, có người lương còn đến 100 lượng bạc, tương đương với 10.000 đô như Bảo viện trưởng, Vũ tổng quản, Mông giám đốc... vv.

Tất cả mọi người đều vui vẻ ăn uống, ca hát, chúc tụng... Không ai biết tai họa đang đến gần.

Tại khu nhà trên đỉnh đồi cuối tiểu trấn, Hoàng Chân đang cùng đám Cao đoàn trưởng chè chén. Rượu vào lời ra, bao nhiêu ấm ức của Cao đoàn trưởng cùng đám thuộc hạ cũng theo gió bay đi.

Cao viên ngoại nốc rượu liên tục, chẳng mấy khi được chiêu đãi Tiên tửu đắt tiền nên Cao viên ngoại cụng bát liên tục cùng đám thuộc hạ. Kể cả khi Hoàng Chân khuyên gã không nên uống nhiều gã cũng mặc kệ.

Qua canh giờ, Tiên tửu cực mạnh bắt đầu phát tác, nhiều tên quan binh đã say khướt, có tên còn bò bằng năm chân.

Hoàng Chân cũng loạng choạng, ngất ngư cùng bọn quan binh. Nhưng kẻ tinh mắt sẽ thấy hắn thỉnh thoảng nhìn về phía đầu trấn như chờ đợi một cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro