Chương 138. Tất cả đều sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 138. Tất cả đều sập bẫy

Đến canh ba, khi tất cả mọi người trong tiểu trấn còn đang say mèm thì phía trại lính của Cao đoàn trưởng bỗng nhiên bị cháy. Lửa bốc lên hừng hực sáng cả góc trời nhưng quân binh đều lướt khướt nên chẳng ai kịp chồm dậy.

Đến khi lửa rơi xuống đầu mấy tên đang say nằm thì chúng mới hoảng hốt tỉnh lại. Lập tức cả trại lính nhốn nháo, quân binh từ trong các căn nhà bị cháy vội vàng chạy túa ra sân.

Lúc đó đám quân binh mới phát hiện ra đội canh gác đã bị đánh ngất và trói gô một chỗ. Tên nào cũng đầy giẻ trong miệng, vẻ hoảng sợ vẫn còn in trên nét mặt.

Lập tức đám quân binh vội vã báo động, chúng thổi còi "tò te te..." ầm ĩ và chạy đi tìm Cao đoàn trưởng.

Cùng lúc trại lính bị cháy thì tại chân đồi, nơi Cao đoàn trưởng cùng đám thuộc cấp được mời dự tiệc bỗng xuất hiện hơn chục tên mặc hắc bào. Chúng bịt mặt kín mít chỉ hở đôi mắt, tay lăm lăm đoản kiếm đen sì.

Đám hắc bào này phục ở cạnh mé sông đã lâu, khi nhận được tín hiệu phát lửa từ trại lính thì chúng lập tức xông lên.

Nhờ có bóng đêm che chắn nên không ai phát hiện ra cho đến lúc chúng đạp cửa xông vào căn nhà trên đồi.

Lúc này, trong nhà có hơn 30 chục người đang nằm lăn lóc ngáy "o... o". Có tên gục mặt xuống chiếu, có tên úp mặt vào đít tên khác mà ngủ.

Lại thêm ánh sáng trong nhà lờ mờ do mấy cây đuốc sắp tắt nên cảnh tượng càng thêm bừa bãi, lộn xộn. Bát đĩa, thức ăn và vò rượu vứt lỏng chỏng, một vài bãi nôn bốc mùi gay gắt ghê cả mũi.

Tên hắc bào đầu tiên cầm đoản kiếm xông vào nhà, gã thấy 3, 4 tên thủ vệ đang cầm đao khật khừ ngồi bên cạnh một người nằm dưới đất, bộ dạng như đang bảo vệ cho người đó.

Thấy gã hắc bào xông đến, bọn thủ vệ này vội cầm đao đứng lên. Tên cầm đầu thủ vệ quát:

"Ai, kẻ nào đang đêm dám xông vào nhà Trấn chủ?".

Gã hắc bào không nói không rằng bèn vung kiếm đâm tới, những tên hắc bào phía sau thấy thế bèn ùa vào đám người đang nằm ngủ ngổn ngang mà hạ sát.

"Choeng choeng choeng choeng...".

Tiếng đao kiếm va chạm vang lên chói tai, đám thủ vệ này cũng không phải chuyện đùa, chúng kiên quyết chống cự bọn hắc bào đến cùng.

"Bảo vệ Trấn chủ... chạy".

Tiếng tên thủ vệ cầm đầu vang lên, một tên thủ vệ vội vàng xốc nách người đang nằm dưới đất lên lôi ra ngoài.

Nhưng gã vừa lôi được dăm bước thì hai gã hắc bào ở đâu xuất hiện, hai gã này lao tới buộc tên thủ vệ phải bỏ người đang lôi xuống đất rồi nhảy sang một bên né tránh.

Hai gã hắc bào bèn chia ra làm hai, một tên tấn công gã thủ vệ, tên kia cầm đoản kiếm đưa tới cổ kẻ đang nằm dưới đất "xoẹt" một cái. Thế là máu tươi vẩy ra tứ tung, tên hắc bào vội xách cái đầu đầy máu lui lại.

Gã thủ vệ vội vàng gào tướng lên:

"Có thích khách... báo động...".

Mấy tên còn lại cũng gào lên:

"Bọn chúng giết Trấn chủ rồi...".

Sau đó tất cả bọn thủ vệ chạy hết ra ngoài, ngay lập tức ở ngọn đồi gần đấy có tiếng kèn báo động vang lên "tò te..." chói tai.

Trong bóng đêm, hàng chục tên thủ vệ cầm đuốc cầm đao chạy sang, tiếng hò hét, tiếng gọi báo động vang lên hỗn loạn.

Ở ngoài sân, mấy tên thủ vệ đánh nhau cùng 3 tên hắc bào. Trong nhà, bọn hắc bào liên tục hạ sát thủ, những kẻ trong nhà đều bị giết, chỉ có hai kẻ ngủ quên trong gậm giường là thoát nạn.

Sau khi hạ thủ xong bọn hắc bào bèn lục lọi căn nhà, chúng vô cùng mừng rỡ khi phát hiện ra một cái hòm gỗ nhỏ kiên cố, bên ngoài có khóa rất kỹ, phía trên còn có hàng chữ đen nhánh.

"Nhị gia chủ, đã tìm thấy bí quyết của tên man tộc?".

Có tiếng nói của một tên hắc bào vang lên, lập tức một gã hắc bào khác vơ vội lấy cây đuốc soi vào, chỉ thấy nắp hòm có hàng chữ nổi bật: "Bí quyết làm Thiên vị, Tiên tửu...".

"Thành công rồi, chúng ta rút...".

Gã cầm đuốc vội reo lên sung sướng, lập tức bọn hắc bào xung quanh bắt đầu chạy ra ngoài sân.

"Nhị gia chủ, đây là đầu của tên man tộc trấn chủ, ta vừa giết nó xong".

Một tên hắc bào cầm cái đầu đầy máu chạy tới, gã giơ cái đầu lên, trong ánh sáng lờ mờ không ai kịp nhìn rõ mặt của người vừa bị giết.

"Tốt, cầm theo thủ cấp nó về tặng cho huynh trưởng... ha ha ha".

Gã cầm đầu vội ra lệnh, cả bọn bèn lập tức chạy thục mạng về phía đông. Mặc dù đêm tối mù mịt nhưng vẫn thấy loáng thoáng một tên vác cái hòm nho nhỏ.

Cả bọn đang chạy thì bỗng có tiếng quát la lên:

"Bọn thích khách chớ chạy, chúng mày đã bị bao vây...".

Ngay sau tiếng quát là bóng mấy chục người thấp thoáng, đám thủ vệ không biết ở đâu xuất hiện, ánh đao lóe lên trong màn đêm.

Ở phía sau đám hắc bào chừng trăm thước, tiếng bước chân bọn thủ vệ "rầm rập", tiếng la "bắt thích khách" vang vọng.

"Chúng ta bị chặn đầu, chạy theo hướng này...".

Tên cầm đầu đám hắc bào vội la lên, cả đám liền chuyển hướng chạy nhưng bọn thủ vệ đã ập tới. Lập tức một trận hỗn chiến xảy ra, đám thủ vệ nhờ nhân số đông đảo, tay lại cầm đao to, gậy dài nên chiếm ưu thế. Mấy tên hắc bào bị đánh trúng người, tiếng la "ái... ối" liên tiếp .

"Chặn hậu lại cho chủ nhân chạy...".

Một tên hắc bào vội la lên, hai ba tên khác vội lăn xả vào chém loạn xạ. Nhưng bọn thủ vệ quá đông, có tên còn quăng cả lưới như lưới bắt cá.

Giây lát sau, mấy tên hắc bào chặn hậu bị ăn đòn tơi bời, chúng bị đám thủ vệ bắt sống trói gô lại như bánh tét.

Ở xung quanh bờ sông lau sậy mọc um tùm cao quá đầu người, đám hắc bào chạy thoát đến mé sông thì lẩn vào đó mà chạy. Ngược lên chừng hai dặm thì chúng gặp một cái thuyền chờ sẵn, thế là chúng leo lên thuyền rồi chèo thục mạng sang bên kia sông.

Sang đến bờ bên kia, cả đám vội vàng bỏ thuyền chạy đến chỗ tập kết. Nhưng đến nơi thì không thấy đàn ngựa chờ sẵn ở đâu, cả đám đang bối rối thì xung quanh lại xuất hiện quân thủ vệ.

Bọn thủ vệ quây chặt đám hắc bào, hai bên lại đánh nhau kịch liệt. Nhưng do trời tối quá nên đám hắc bào vẫn chạy thoát, chỉ bị bắt mấy tên kém cỏi nhất.

Vì trời tối quá, bọn hắc bào lại phân tán ra chạy nên đám thủ vệ không kịp đuổi theo, chúng đành áp giải mấy tên bị bắt về bên kia sông.

Ngay khi đám Mông Đại nổi lửa đốt trại lính, Lục gia chủ cùng tên gia đinh thân tín vội rời khỏi đám sơn tặc chạy về chỗ tập kết.

Nhưng ngựa hai tên vừa chạy qua con đường quen thuộc thì "phực... phực" vang lên hai tiếng, Lục gia chủ chỉ kịp nhìn thấy sợi dây chăng ngang đường thì đã ngã lộn xuống đất.

Hai con ngựa đều bị gãy chân trước hất cả hai người bay lên không trung như pháo thăng thiên, Lục gia chủ còn chưa kịp ngồi dậy đã thấy mấy cây gậy vụt liên tiếp vào đầu vào mặt.

Thế là Lục gia chủ cùng tên gia đinh bị tóm sống giải về tiểu trấn.

Suốt đêm đó, cả tiểu trấn như sôi sục. Quân binh kết hợp thủ vệ lùng soát khắp nơi, đến cả thùng phân hố xí cũng bị moi lên kiểm tra gắt gao.

Mấy hôm sau, thành chủ thành Giang Bắc, Lưu đại nhân nhận được thư từ tiểu trấn gửi đến. Trong thư tố cáo Cao đoàn trưởng không hoàn thành chức trách, đã để tội phạm đốt sạch trại lính, hơn thế nữa cả kho gạo mấy chục tấn cũng bị cháy rụi.

Bản thân Cao đoàn trưởng cũng bị tội phạm giết chết, giờ vẫn không tìm thấy đầu lâu.

Ngoài ra, gần 30 thuộc hạ thân tín của Cao đoàn trưởng cũng bị tội phạm giết, chỉ có hai kẻ chui vào gầm giường là thoát nạn. Sáng hôm sau hai tên này viết đơn tường thuật lại sự việc, trong đó nói rõ Cao đoàn trưởng dù được Hoàng trấn chủ khuyên bảo nhưng vẫn uống quá nhiều rượu đến nỗi say mèm không biết gì. Hai tên này bèn được đưa về thành Nam Sơn làm chứng.

Đơn còn kể rõ đã bắt được bao nhiêu tên tội phạm, qua điều tra mới biết đó là do đám Hoàng Gia Trang của Quy quốc gây ra. Tất cả tội phạm đều bị tra tấn và đóng gông giải về thành Giang Bắc cho Lưu đại nhân thẩm vấn.

Nhưng điểm quan trọng nhất, đó là đơn còn tố cáo cả gã Cao Lầu của Cao Phủ. Lý do là đã bắt được Hoàng Phủ Đảm, là cha đẻ của tên Hoàng Phi Hùng đang được Cao Lầu nuôi giữ. Chính Hoàng Phủ Đảm cùng các huynh đệ của y đã chỉ huy vụ tập kích giết chóc này.

Vì thế nội dung trong đơn tỏ rõ ý nghi ngờ Cao Lầu đã đứng đằng sau vụ này và đề nghị điều tra, nhất là còn có mấy bản vẽ khá tỉ mỉ về tình hình của xưởng giấy in tiền đang xây dựng.

Nghe đâu là do đám thủ vệ bắt được một lão già đang say khướt trong bụi cỏ, khám xét trong người lão thấy được hai vò Tiên tửu và một tập bản vẽ dày cộm.

Qua điều tra xét hỏi thì lão già này khai rằng do Cao Lầu thành Giang Bắc xui đến để... rình mò, ghi chép. Đám thủ vệ đã bắt nhốt lão vào hầm, nhưng không hiểu sao lại để lão tỉnh rượu chuồn mất.

Lưu đại nhân đọc xong thư thì nổi giận lôi đình, lập tức ngài cho áp giải phạm nhân đến lao ngục điều tra hư thực. Qua điều tra đều xác thực tin tức là chính xác, đến cả tội phạm cũng đã tự ký tay nhận tội.

Việc này động chạm đến nhiều nhân vật quan trọng, ai cũng biết các đại thần và cả Lưu đại nhân đều có cổ phần tại Ngân hàng Thế giới, mà Ngân hàng này lại đang do Hoàng Chân xây dựng.

Nếu Hoàng Chân mà chết thì hậu quả thật ghê gớm, không những các đại thần mất lãi mà còn thiệt cả vốn. Đó là chưa kể thiệt hại của Triều đình về kế hoạch phát hành tiền giấy.

Thế là Lưu đại nhân bất đắc dĩ phải gửi thư về Kinh thành báo cáo lại tình hình, trong thư đề nghị Triều đình xử lý Cao viên ngoại về tội có quan hệ với giặc, cố ý giết người, phá hoại xưởng giấy in tiền mà Triều đình đang kỳ vọng.

Sau đó, Cao viên ngoại bị áp giải về Kinh Thành, nhưng qua điều tra phát hiện gã cũng suýt chết vì Hoàng Gia Trang. Chứng cứ mà Cao viên ngoại đưa ra cũng đầy đủ nên Triều đình đành ra lệnh bỏ tù gã hai năm.

Bản thân tướng quân chỉ huy binh đoàn phòng thủ Tây Long Quận là Cao Tháp bị Binh Bộ điều chuyển đi chỗ khác. Nghe nói cũng là do đề bạt họ hàng thân tín là Cao đoàn trưởng vào vị trí không phù hợp suýt gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, Tây Long Quận cho dán cáo thị khắp hang cùng ngõ hẻm truy nã đám Huyết Tẩy cùng đám người Hoàng Gia Trang. Nghe nói tiền thưởng bắt được bọn này cực cao, nhưng không ai thấy chúng ở đâu.

Lại nói bọn sát thủ Huyết Tẩy cùng đám Nhị gia chủ.

Suốt đêm đó, đám người này chạy chối chết, đến hôm sau nhờ để lại ký hiệu trên đường nên chúng cũng gặp nhau. Sau đó cả bọn chui vào một khe núi khuất nẻo rồi tìm đường mò về Quy quốc.

Trong quá trình chạy trốn, toàn bộ đội gia đinh hộ vệ của Hoàng Gia Trang đi theo đều bị bắt hoặc bị giết. Lục gia chủ cũng bị bắt sống rồi sau đó bị Lưu đại nhân thành chủ thành Giang Bắc chém đầu.

Duy chỉ có Nhị gia chủ, Tứ gia chủ được nhóm Bát hùng Huyết Tẩy bảo vệ nên chạy thoát. Mặc dù thoát nhưng tên nào cũng thương tích đầy mình, trên người không ăn đao thì cũng ăn gậy.

Cả đám lếch thếch chạy về đến Hoàng Gia Trang thì đã một tháng sau, trên đường chạy do hết tiền mua thức ăn, ngựa cũng không có nên cả đám bèn vừa chạy bộ vừa ăn cướp.

Nếu không cướp được thì đành bắt cua, nhặt ốc ngoài bờ sông chống đói nên khi về đến Hoàng Gia Trang, Tứ gia chủ, Nhị gia chủ cùng đám Bát Hùng chỉ còn da bọc xương, mỗi tên sút mất hơn chục cân. Cả đám trông rách nát bẩn thỉu không khác gì bọn zombie trong phim viễn tưởng của Holywood.

Tại ngôi nhà to nhất giữa Hoàng Gia Trang, Nhị gia chủ, Tứ gia chủ và đám Huyết Tẩy gặp lại Đại gia chủ, hai bên tay bắt mặt mừng. Nhị gia chủ khóc nói:

"Huynh trưởng, vì việc này mà Lục đệ và hơn chục gia đinh thân tín đã bị bắt, không rõ sống chết thế nào? Nhưng cũng may, đệ cùng mọi người đều thành công là đã giết được tên man tộc đầu sỏ, thủ cấp của hắn đã được cho vào hòm cẩn thận mang về đây. Không những thế, cả bí quyết Tiên tửu, Thiên vị của hắn cũng cướp được...".

Rồi Nhị gia chủ kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc khởi hành đến lúc quay về.

Nghe Nhị gia chủ nói, Đại gia chủ cũng buồn lòng không kém. Đến khi Nhị gia chủ bê cái hộp có đựng đầu lâu ra thì Đại gia chủ mới mừng rỡ hô:

"Người đâu? Đem rửa sạch sẽ đầu lâu rồi để lên bàn thờ, chuẩn bị ngày mai làm lễ cúng. Mặc dù nó chết rồi nhưng cũng phải cho thiên hạ biết đụng vào bí quyết của tổ tiên Hoàng Gia ta phải... trả giá đắt như thế nào?".

Đám gia đinh trong nhà dạ ran, sau khi cái đầu được rửa sạch sẽ để lên mâm rồi một đứa gia đinh bê ra thì Tứ gia chủ mới giật mình nói:

"Huynh trưởng, Nhị ca... Hình như cái đầu này không phải đầu của tên man tộc mà là của gã Cao đoàn trưởng...".

"Hả, cái ziề?". Cả Đại gia chủ cùng Nhị gia chủ cùng giật mình thốt lên.

Tứ gia chủ bần thần nói:

"Đệ nhớ rõ mặt gã này nên không nhầm được. Chắc lúc đó trời tối, cái đầu máu me bê bết, chúng ta lại mải chạy nên không để ý, Nhất huynh đệ lại nhét nó vào trong hòm nên... mới nhầm lẫn như vậy".

Đại gia chủ hơi bất bình hỏi:

"Thế thực sự tên mọi tộc đã bị giết thật chưa?"

Gã sát thủ Nhất Kiếm Tươi bèn gãi đầu lúng túng nói:

"Thực sự thì không ai biết mặt gã. Lúc đó trong phòng đông người quá, bọn ta xông vào đâm chết cả đám nên không biết rõ ai với ai".

"Thế bí quyết đâu rồi, mở ra xem?". Đại gia chủ quát.

Nhị gia chủ vội bê cái hòm thứ hai ra, sau khi cái hòm được Đại gia chủ phá khóa thấy ở bên trong có hai cuộn giấy. Cuộn giấy thứ nhất đề chữ: "Bí quyết làm Thiên vị". Cuộn thứ hai viết: "Bí quyết làm Tiên tửu".

Đại gia chủ và Nhị gia chủ, Tứ gia chủ cùng thở phào nhẹ nhõm. Mịe kiếp, có thế chứ, giết người có thể cắt nhầm đầu. Bí quyết mà cầm nhầm là bỏ xừ.

Đại gia chủ tay run run mở cuộn giấy thứ nhất ra đọc, đọc được phần đầu, Đại gia chủ cười tươi sung sướng. Nhưng càng đọc thì mọi người càng thấy mặt Đại gia chủ xám lại, mồ hôi to như hạt đậu chảy đầy mặt.

Nhị gia chủ vội ghé mắt nhìn xem thấy cuối tờ giấy có dòng chữ viết:

"Bí quyết làm Thiên vị rất đơn giản, dùng thịt chó cắt lát thái mỏng ngâm với rễ Mã Tiền rồi chưng cất 3 ngày là thành...".

Nhị gia chủ hoảng quá vội cầm lấy tờ giấy thứ hai lên đọc, đọc xong thì tím mặt lặng hết cả người.

Tứ gia chủ đứng bên thấy vẻ mặt hai người quái dị thì vội vàng hé mắt nhìn vào thấy dòng chữ:

"Bí quyết làm Tiên tửu càng đơn giản, lấy 3 phần gạo nếp trộn với 7 phần... phân bò, phân trâu rồi đem ủ men trong 7 ngày... Nếu được phân người càng tốt, ủ xong đem ra chưng cất là thành".

Tứ gia chủ hoảng sợ quay người nói:

"Mịe kiếp, chúng ta... bị lừa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro