Chương 139. Sầm tù trưởng khởi binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 139. Sầm tù trưởng khởi binh

Cùng thời gian đó, tại Sầm gia bản, Sầm tù trưởng cũng ra lệnh triệu tập các toán tráng binh dưới quyền.

Chỉ trong 1 tuần, tráng binh rầm rộ từ khắp các nẻo rừng tiến về Sầm gia bản, bọn chúng được bố trí vào các tổ, đội, toán... sẵn sàng chờ lệnh.

Đám tráng binh của Sầm tù trưởng đứa nào cũng khỏe mạnh, trang bị khá đầy đủ. Mặc dù chưa đến mức hoàn hảo theo tiêu chuẩn tráng binh của Đại tù trưởng nhưng so với các tráng binh ở nơi khác thì tốt hơn nhiều.

Đặc biệt là toán cung nỏ do đích thân con trai của Sầm tù trưởng dẫn đầu, tổng cộng có 100 cung thủ và 50 nỏ thủ được trang bị hoàn toàn mới.

Con trai của Sầm tù trưởng là Sầm Du, một gã thanh niên mạnh mẽ hung tợn và bạo lực.

Thân thể gã cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Thỉnh thoảng gã lại giơ tay đấm vào ngực "thình thịch" như hành động bản năng của lũ đười ươi chốn sơn lâm.

Để biểu diễn sức mạnh, Sầm Du cho lập võ đài trước bản rồi tự thân lên đài tỷ đấu với toàn bộ tráng binh nào muốn tham gia.

Trước đông đảo người hâm mộ và hàng chục gái bản, Sầm Du liên tục đánh bay từng đối thủ. Cây lang nha bổng trong tay gã nặng hàng chục cân có uy lực cực mạnh, mỗi khi gã múa bổng là gió lại nổi "vù vù".

Vũ khí của tráng binh va chạm với cây bổng của gã đều bị thiệt hại, không bay ra xa thì cũng cong oằn hoặc mẻ ngang mẻ dọc.

Chưa hết, Sầm Du còn trổ tài bắn cung thiện nghệ. Gã cho tráng binh dựng hàng loạt bù nhìn rơm trước bản rồi giương cung bắn từ khoảng cách xa 100 thước, các mũi tên thi nhau trúng đích khiến cho bù nhìn rơm lởm chởm như lông nhím.

Đội cung nỏ của Sầm Du cũng thi nhau biểu diễn. Từ sáng đến tối, chúng bắn cho bù nhìn rơm rách tả tơi.

Chưa hết, chúng còn luyện tập đánh giáp lá cà hoặc vật nhau túi bụi đến nỗi sân bản lồi lõm trơ cả đá cuội.

Nhiều tên còn trổ tài thiện xạ, vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung. Có tên còn biểu diễn bắn qua háng hoặc bịt mắt mà vẫn bắn trúng, việc này làm các thiếu nữ sáng mắt.

Về phía Lò tù trưởng, số tráng binh trung thành chỉ còn gần 100 tên. Chúng được phân công làm nhiệm vụ dẫn đường và trinh sát, liên lạc. Tên nào cũng đeo một cái khiên to tướng như cái thớt gỗ sau lưng.

Năm ngày sau, Đèo tù trưởng cũng dẫn theo 1000 tráng binh và 20 xe lương đến Sầm Gia Bản tụ họp.

Tổng cộng hai cánh quân lên đến hơn 2000 tên, chúng được chia làm 2 đoàn quân, mỗi đoàn 500 tên. Sầm tù trưởng có một đoàn, Đèo tù trưởng cũng chỉ huy một đoàn, ngoài ra mỗi bên còn có các toán quân trực thuộc.

Xét về quân trang, tráng binh của Đèo tù trưởng trông rách rưới bẩn thỉu, nhiều tên còn không có khố phải quấn cả da thú quanh eo trông như một cái váy ngắn.

Vũ khí trang bị cho binh lính của Đèo tù trưởng cũng không khá khẩm gì, đa số đều dùng gậy vót nhọn, may lắm mới có một ngọn giáo bịt sắt.

Còn đao kiếm thì toàn thứ gỉ ngoét, sứt mẻ như răng bà lão. Nhiều tên còn cầm rìu bằng mảnh đá hoặc mấy cây gỗ như cái chùy, trên chùy cắm đầy mảnh xương lởm chởm, trông như người cổ đại thời tiền sử.

Ngược lại, trang bị của tráng binh Sầm tù trưởng khá tốt, đa số đều có đao sắt, giáo nhọn. Toán cung nỏ của Sầm Du còn được đeo giáp da trâu bảo vệ ngực.

Hai cánh quân đứng cạnh nhau trông như ăn mày đứng cạnh con nhà giàu, tỷ phú đứng cạnh cowboy nhà quê.

Điều này giải thích tại sao Đèo tù trưởng nổi máu tham, luôn sốt sắng muốn thâu tóm lãnh địa của Lò tù trưởng để thuận tiện cho việc thông thương, mở rộng thực lực.

Ít nhất thì sau cuộc chiến này, Đèo tù trưởng dù không đạt được như ý trong việc thâu tóm lãnh địa thì cũng ép được Lò tù trưởng phải nhường đường, không dám làm khó lão như trước nữa.

Những toán tráng binh còn lại chia làm nhiều tổ, đội thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như trinh sát, vận tải, cận vệ, nuôi quân, xây dựng lều trại...

Trước khi xuất quân, Sầm tù trưởng, Đèo tù trưởng, Lò tù trưởng theo lệ lập một lễ đàn. Trên đàn có cờ phướn, chiêng trống kèn sáo vang lừng.

Sầm tù trưởng tự tay cắt tiết một con trâu lấy máu tế lễ, sau đó chậu máu được đổ vào chum rượu và quấy đều cho các tù trưởng và toàn thể tráng binh uống máu ăn thề.

Lời thề được toàn thể tráng binh hô vang đầy khí thế, tiếng hô của 2 ngàn người làm rung động cả trời đất khiến cho chim chóe hoảng sợ bay mất dạng. Hàng ngàn dân chúng từ các nơi kéo về để xem và vỗ tay reo hò nhiệt liệt.

Chưa hết, mỗi khi hô xong một đợt là chiêng trống kèn sáo lại nổi lên cùng tiếng "leng keng" của vũ khí va chạm nghe chói tai.

Sầm tù trưởng đứng trên lễ đàn tay dâng hương, miệng khấn vái lâm râm. Sau đó Sầm tù trưởng trịnh trọng hạ tờ hịch văn trên lễ đàn xuống rồi mở ra đọc trước toàn thể dân chúng và tráng binh.

Tiếng đọc của Sầm tù trưởng vang vọng, đầy khí thế khiến người người sôi sục:

"Thưa toàn thể dân bản và các lực lượng tráng binh... yêu quý. Hôm nay Sầm Khu ta được sự giúp sức của Đèo tù trưởng và Lò tù trưởng quyết định khởi binh đánh quân phản loạn, làm trong sạch lãnh thổ";

"Bọn phản loạn do có kẻ cầm đầu xúi giục lừa gạt mới nhẹ dạ cả tin chống lại chúng ta. Không những thế, chúng còn cướp bóc hung hãn, hành hạ dân chúng ngang ngược khiến người người mất nhà, cha mất vợ, mẹ mất con... Còn phụ nữ trẻ đẹp phải... hiến thân cho chúng ta... Ấy nhầm, bỏ mịe... là cho... cho chúng nó";

"Lò tù trưởng đã nhiều lần thể hiện chính sách khoan hồng, không những không kết tội chúng mà còn đưa thêm cho chúng lương thực, tiền bạc để chúng đỡ ức hiếp, làm loạn dân chúng nhưng chúng càng không biết điều, càng ngày càng tốt đẹp... à nhầm, là càng ngày khốn nạn".

Ở bên cạnh lễ đài, Lò Tôn đại nhân nhìn Sầm tù trưởng đọc hịch văn thì khẽ cau mày nói với Lò tù trưởng đứng bên:

"Phụ thân, hình như Sầm cô trượng cầm ngược tờ giấy thì phải? Con thấy chữ nghĩa toàn quay xuống dưới?".

Lò tù trưởng nghe thế thì vuốt râu cười ngất nói:

"Yên tâm, tối qua ta đã bắt gã học thuộc lòng rồi...!".

Đèo tù trưởng đứng cạnh cũng gật gù khen:

"Lò huynh viết hịch văn thật là hay, Đèo Ca ta nghe cũng giận sôi cả máu".

Ở trên lễ đài, Sầm tù trưởng vẫn oang oang đọc, thỉnh thoảng Sầm tù trưởng lại nhăn trán trầm ngâm một lúc như đang cố đánh vần hịch văn:

"... Quân phản loạn còn liên kết với bọn sơn tặc núi Hắc Lĩnh, chiếm đóng trái phép lãnh thổ của Lò tù trưởng rồi đốt phá Lò Gia Bản cháy rụi, khiến cho hàng trăm người mất nhà ở và rơi vào cảnh đói khát";

"Chúng còn giả vờ cấp gạo, thịt cho dân bản cơ nhỡ rồi tuyên truyền chính nghĩa... ấy nhầm, tuyên truyền bậy bạ khiến cho nhiều người lầm tưởng là chúng rất tốt đẹp";

"Mặc dù trước kia Bản tù trưởng đã từng tham gia đánh dẹp chúng trên núi Quỷ nhưng chúng lủi như trạch, chạy từ chỗ này sang chỗ khác như khỉ, vượn khiến cho quân ta không thể nào triệt hạ hết";

"Để bảo vệ lãnh địa, bảo vệ sự lãnh đạo tốt đẹp mà các tù trưởng đang thi hành, chúng ta cùng quyết tâm tiêu diệt bọn tù trưởng... ấy nhầm, bỏ mịe... là bọn phản loạn...".

Dứt lời, Sầm tù trưởng giơ một nắm tay lên trời hô to:

"Quyết tâm... quyết tâm... quyết tâm!".

Bọn tráng binh ở dưới cũng cuồng nhiệt hét theo:

"Quyết tâm... quyết tâm... quyết tâm!".

Sầm tù trưởng lại hô tiếp:

"Chiến thắng... chiến thắng... chiến thắng!".

Bọn tráng binh ở phía dưới lại nhảy cẫng lên hét theo:

"Chiến thắng... chiến thắng... chiến thắng!".

Sau khi hô xong khàn hết cả giọng thì các đoàn tráng binh cùng vỗ tay reo hò ầm ĩ.

Bỗng có 3 người tiến tới leo lên lễ đàn, Sầm tù trưởng vừa thấy người mới đến thì vội vàng chắp tay lên tiếng:

"Ồ, xin chào Cầm đại chiến tướng! Đã lâu không thấy mặt ngài, không biết Đại chiến tướng dạo này có khỏe không?".

Cầm đại chiến tướng vừa mới hộc tốc chạy đến Sầm Gia Bản, cũng may chưa muộn giờ nên vui vẻ chắp tay nói:

"Cám ơn Sầm tù trưởng đã hỏi thăm, ta dạo này vẫn khỏe. Nhân dịp các tù trưởng xuất binh nên ta được Đại tù trưởng cử đến chúc mừng. Đồng thời Đại tù trưởng có chút quà gửi tới Sầm tù trưởng, Lò tù trưởng, Đèo tù trưởng gọi là gửi lời chào chiến thắng".

"Ồ, hóa ra là thế, quý hóa quá... quý hóa quá!".

Ba lão tù trưởng thấy Cầm Đại chiến tướng khách khí như vậy thì tỏ ra mừng rỡ chắp tay cám ơn lia lịa.

Cầm Đại chiến tướng khẽ vẫy tay cho tên cận vệ ra hiệu, lập tức 2 tên cận vệ vội khênh một cái hòm gỗ lên lễ đàn.

Cầm Đại chiến tướng tự tay mở hòm và lôi ở trong ra 3 thanh đao sáng loáng, 3 cuộn vải lụa thượng hạng và trăm lượng bạc. Sau đó Cầm Đại chiến tướng trịnh trọng đưa đến tận tay 3 vị tù trưởng.

Lập tức ở dưới lễ đàn, bọn tráng binh lại vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Cả 3 tù trưởng và đám Cầm Đại chiến tướng cũng giơ cao quà và vẫy tay cười đáp lại.

Sau khi mời Cầm Đại chiến tướng uống rượu thề, cả hai bên chia tay.

Đám Sầm tù trưởng xuất phát rời Sầm Gia Bản, cả đoàn quân rầm rộ dài ngoằng như con rắn khổng lồ đang uốn lượn.

Lò Tôn đại nhân cưỡi ngựa đi trước dẫn đường, lưng gã đeo một cái thớt dày cộp. Thỉnh thoảng Lò đại nhân ngước cặp mắt đục ngầu như mắt cá ngão Sông Đà lên trời như vô cùng hãnh diện.

Tiếp theo là đội trinh sát, dẫn đường của Lò tù trưởng rồi đến toán tiên phong cung nỏ của Sầm Du công tử.

Mỗi khi Sầm Du đi qua chỗ nào là hàng chục thiếu nữ vẫy tay reo hò rồi ném hoa tươi, quả ngọt, khoai nướng, thịt luộc... vào đoàn người để tỏ lòng ngưỡng mộ.

Sầm Du công tử rất hãnh diện, thỉnh thoảng gã lại tóm lấy một bó hoa đưa lên môi hôn rồi lại tung ngược lên trời khiến cho hàng chục thiếu nữ chen chúc nhặt lấy.

Đi ở giữa là các đoàn quân của Sầm tù trưởng. Cả đoàn người trông hừng hực khí thế như át cả đất trời, ánh đao kiếm phản chiếu ánh sáng lóa cả mắt.

Sầm tù trưởng, Đèo tù trưởng cùng Lò tù trưởng đều đi ở giữa đoàn quân, xung quanh dầy đặc tráng binh hộ vệ, trang bị đao kiếm tận răng.

Sau khi đoàn quân của Sầm tù trưởng đi qua thì đến đoàn quân của Đèo tù trưởng. Đoàn quân này khá tương phản với đám đi trước vì toàn bọn rách rưới như ăn mày, đao kiếm gỉ ngoét, sứt mẻ như răng bà lão.

Trong đoàn còn có mấy chục tên quấn da thú quanh eo như một cái váy cực ngắn, bên trong lại không có gì che đậy khiến cho mỗi bước chân giơ lên là hở ra cả túm lông chim, lông gà bay phất phới.

Nhất là đám này đi đứng còn không thống nhất, kẻ chen ngang, người chui dọc khiến cho đội hình đội ngũ cực kỳ lộn xộn, trông xa cứ tưởng dân tị nạn chạy giặc.

Cuối cùng là gần trăm xe lương thực cùng lều bạt, nhu yếu phẩm, cả đoàn người tiến về phía trước.

Trên con đường xuyên rừng, Lò tù trưởng, Sầm tù trưởng cùng Đèo tù trưởng cưỡi ngựa đi sóng vai nhau thành một hàng ba, Sầm tù trưởng dáng người cao to nhất nên đi giữa trông thật nổi bật.

Đèo tù trưởng bỗng nghiêng người hỏi Lò tù trưởng:

"Lò huynh, trong 3 chúng ta ở đây, huynh là người đã từng giao thủ với bọn phản loạn, chắc cũng có nhiều kinh nghiệm! Theo huynh thì trong cuộc chiến này chúng ta nên làm gì?".

Sầm tù trưởng cũng nghiêng người nhìn Lò tù trưởng như chờ đợi câu trả lời. Lò tù trưởng thấy 2 người quan tâm bèn khẽ "e hèm" vài cái rồi nói:

"Theo ý ta thì đầu tiên nên chiếm lấy Lò Gia Bản, từ đó làm bàn đạp tiến tới càn quét các vùng khác. Lò Gia Bản có vị trí rất trọng yếu, nó nằm ở giữa lãnh địa, là một đầu mối của nhiều tuyến đường đi thông với miền xuôi. Chiếm được chỗ ấy, lương thực của chúng ta mới có chỗ tập kết, tiến tới có thể đánh lâu dài với quân phản loạn được...!"

Đèo tù trưởng nghe thế thì khó hiểu hỏi:

"Lò huynh, theo ta thấy thì quân phản loạn chỉ là một lũ nhóc mới lớn, đâu có gì ghê gớm mà chúng ta phải thận trọng tới mức đánh lâu dài cho tốn cơm! Chúng ta có nhiều quân, chỉ cần xua hết lên vài trận là bọn phản loạn phải bỏ chạy như vịt ấy chứ?".

Lò tù trưởng nghe Đèo tù trưởng hỏi thì hơi nhăn mặt. Mịe kiếp, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bọn phản loạn mà dễ đánh như vậy thì ông đây đã chẳng phải khổ sở đến nhờ các người!

Trong thâm tâm, Lò tù trưởng rất phẫn nộ. Gã Đèo Ca này nói vậy chẳng phải bảo lão là kém cỏi đến nỗi gặp phải mấy đứa trẻ ranh đã hoảng sợ bỏ chạy chối chết hay sao?

Lò tù trưởng lạnh lùng lườm Đèo tù trưởng một cái rồi không nhanh không chậm nói:

"Bọn phản loạn không đơn giản như suy nghĩ của Đèo huynh đâu, lúc nào gặp chúng là biết ngay thôi?".

Lò tù trưởng cũng biết Đèo tù trưởng vốn tham lam, từ lâu đã thèm thuồng lãnh địa của lão nhưng vì lực bất tòng tâm, sức kiến không thể nuốt voi nên không dám làm điều hồ đồ.

Nhưng nếu cho lão cơ hội thì lòng tham sẽ lập tức được thể hiện ra ngay. Lò tù trưởng thầm mong quân phản loạn sẽ cho Đèo tù trưởng một trận sáng mắt.

Đưa ánh mắt khinh thường nhìn 1000 quân rách rưới của Đèo tù trưởng đằng sau, Lò tù trưởng từ tốn nói:

"Nếu Đèo huynh cảm thấy tự tin như vậy thì trận đầu để tráng binh của Đèo huynh xung phong đi! Nếu chúng thắng thì tốt, nếu không thắng thì cũng rút được chút kinh nghiệm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro