Chương 20. Đòn liên hoàn bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20. Đòn liên hoàn bẫy

Vầng trăng non tỏa ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa khắp núi đồi, trên con đường mòn giữa rừng xuất hiện một bóng đen đang lặng lẽ đi tới.

Bóng của nó in trên mặt đất lẫn vào bóng của những bụi cây hắt xuống thảm cỏ, chập chờn đầy ma quái. Đôi lúc, nó dừng lại nghe ngóng và chiếu con mắt độc nhất nhìn thẳng về phía trước như tìm kiếm hình ảnh một con mồi.

Gió hiu hiu thổi qua các tán lá cây xào xạc báo cho nó biết, không có mùi con mồi nào đằng trước. Cũng không có tiếng lá rơi, tiếng cành gẫy hay tiếng rì rầm do đám thợ săn nguy hiểm đang rình mò gây ra.

Thỉnh thoảng, nó vẫy cái đuôi dài thượt sang hai bên và bước đi một cách khoan thai, trịnh thượng như để chứng tỏ, rừng xanh chốn này vẫn do nó làm chúa tể.

Đã bao nhiêu năm nay, nó tung hoành ngang dọc nơi núi sâu, rừng thẳm. Ăn thịt hàng trăm con mồi và "hấp diêm" hàng chục nàng hổ cái, đẻ ra hàng đống hổ con, mỗi tiếng gầm vang lên là trăm loài run rẩy.

Nhưng từ khi thất thế phải lang thang đến chốn này, nó mới cảm nhận được sự nguy hiểm. Mặc dù nơi này không có thằng hổ đực nào cạnh tranh cũng không có loại lưu manh như con heo độc, nhưng nó cũng không dám gầm to một tiếng.

Tất cả vì một con mồi nguy hiểm đã gây ra hậu quả này. Mấy tháng trước, một gã thợ săn lảng vảng nơi lãnh địa của nó, nó nhận thức ra con mồi này cũng không khác gì mấy con khỉ mà nó đã ăn thịt, cũng có cái đầu và tứ chi, chẳng qua lớn hơn mà thôi.

Trong cơn đói, nó tìm cách tấn công và đã chiến thắng. Gã thợ săn kia phải để lại bộ lòng và hai cái mông trong bụng nó. Nhưng đổi lại, nó cũng bị mất một mắt và chục vết sẹo do dao chém ngang dọc sau một hồi đánh nhau ác liệt. Từ đó, nó nhận thức ra rằng, con thú đi bằng hai chân kia cũng nguy hiểm không kém gì con heo độc.

Nhưng lần đầu tiên, nó lại có diễm phúc thưởng thức mùi thịt người. Quả là một món đặc sản vô cùng hấp dẫn, thơm ngon không giống như bất kỳ loại thú rừng nào khác. Bộ lòng thì rất giòn và cái mông thì rất mềm, lại không có nhiều lông dắt cả răng như khỉ và dai ngoanh ngoách như da bọn trâu rừng, heo núi.

Cũng từ đó, nó đâm ra nghiện món đặc sản kia mà không biết rằng, chẳng may nó bị bọn kia bắt được thì cũng sẽ trở thành loại đặc sản. Không những bọn chúng xẻ thịt nó mà còn lột cả da, hầm cả xương nó nát nhừ như bã, để làm thứ thuốc mà chúng gọi là "cao hổ cốt", khiến thằng đàn ông nào ăn vào cũng phải hăng hái mà truyền giống.

Nhưng đời không cho ai biết trước được tương lai, kể cả nó cũng vậy, nếu không nó đã chẳng dại gì mà mò đến chốn này.

Chỉ vì con khỉ lớn đi bằng hai chân kia cho nó một bài học nhớ đời, không những làm nó toi một mắt mà cái mặt đẹp bị lĩnh sẹo đến nỗi, mấy nàng hổ cái khi xưa gặp nó lập tức cụp đít đi thẳng.

Cả mấy con thú ranh ngày trước, gặp nó cũng chỉ biết dúm vó sun vòi thì nay, chúng ngoáy mông chạy mất khiến cho mọi cú vồ của nó trở thành vô nghĩa. Nhiều lần như vậy đã biến nó thành một chúa tể sơn lâm đầu tiên, chỉ biết ăn xác thối và tranh mồi với mấy con cầy hôi.

Mỗi khi phải nếm thứ thịt bẩn thỉu kia, nó lại cố hình dung ra món đặc sản béo ngọt. Nhiều lần đói ăn đã khiến nó sụt cả trăm cân, khoe cả xương sườn, xương chậu.

Rồi nó phát hiện bóng dáng nhiều món đặc sản ở nơi này. Rút kinh nghiệm lần trước, nó không vội tấn công ngay mà lẳng lặng theo dõi con mồi, chờ cơ hội thích hợp để hành động.

Bao nhiêu năm trong rừng cho nó kinh nghiệm rằng, những con thú đực và những con cái nuôi con là loại nguy hiểm nhất, loại đặc sản này cũng vậy.

Lang thang ở chỗ này, nó cũng chén được dăm con khỉ với chục con gà. Không hiểu cái gì đã khiến cho chúng không chạy được khiến cho nó được bữa thịt tươi, thế là nó đâm ra quen nơi ở mới và lần lần tìm cách để ăn đặc sản.

Nó còn khám phá ra, trong cái hang kia có tới hai món đặc sản. Món lớn thì có cái vú to hơn của con heo nái một chút. Còn món nhỏ, nó mũm mĩm thơm tho làm sao. Mỗi lần nghĩ đến hai món đó, nước dãi nó lại chảy xuống ròng ròng, ướt đẫm cả thảm cỏ nơi nó nằm.

Đêm đầu tiên, nó mò đến cạnh cửa hang dõi con mắt độc nhất qua hàng rào ngắm nhìn hai món, nhưng tiếng cành cạch của ống nứa khiến nó váng cả tai không chịu được.

Đêm thứ hai, bất thình lình nó lao tới thò chân hòng cậy đổ cái hàng rào để xông vào đánh chén, nhưng một nồi nước sôi hắt trúng mặt khiến nó phải đau đớn chạy dài. Vì thế, nó biết rằng, hai món này không dễ ăn như tưởng tượng.

Từ đó trở đi, cứ mỗi tối, trước khi xuống bản, nó lại mò đến cạnh cửa hang, nhìn hai món đặc sản mà nuốt nước bọt ừng ực. Cũng may, trời thương kẻ khó, tối nào nó cũng bắt được vài con chó lẫn heo chứ không đến nỗi nhịn đói.

May mắn làm sao, buổi chiều hôm trước, trong lúc kiếm gà rừng, nó vớ được một món đặc sản nhỏ. Tuy nó không mũm mĩm cho lắm nhưng quả thật thịt mềm và rất ngọt, hơn xa thịt mấy con khỉ tanh ngòm.

Tuy nhiên, mấy con đực lớn lại kéo cả đàn đuổi theo khiến nó chạy trối chết. Não nó tuy bé nhưng cũng đủ thông minh để biết, chẳng dại gì mà dây với đám như vậy, nhất là trong tay chúng lại có cái thứ đã đâm nó mù mắt, rách da. Không những thế, chúng còn gõ cả chiêng trống làm nó đau cả óc.

Nó phải chạy tít vào rừng sâu, len lỏi qua các bụi gai rậm rạp mới thoát khỏi sự truy đuổi dai như đỉa của lũ người hai chân, nhưng cơn đói cồn cào thúc giục khiến nó đâm liều.

Giờ đây, nó lại ở chỗ này. Mặc dù đói, nó vẫn đi thong thả chứ không chạy hùng hục như... hổ. Vượt qua mấy cây cổ thụ, một mùi quen thuộc thoảng qua mũi khiến nó dừng lại. Mùi này tanh tanh, không lẫn vào đâu được, nó đã từng xơi nhiều lần nên rất nhớ.

Lặng lẽ nghe ngóng rồi cúi thấp đầu, nó cẩn thận tiến tới, đập vào mắt nó là một con khỉ đang cuống cuồng trong cái lồng tre. Nhưng lạ lùng, cái lồng treo tít trên một cành cây cao chứ không nằm trên mặt đất. Con khỉ thấy nó lại gần thì run rẩy nằm bẹp xuống, dường như nó ý thức được thần chết đang đến gần.

Cẩn thận đi hai vòng dưới cái lồng, nó hít hít đánh hơi xung quanh, không thấy mùi nguy hiểm gì. Nó dướn người lên vít cái lồng xuống, cái lồng đung đưa khiến cho chân nó bị trượt. Nó vội vàng nhảy lên giữ cả hai chân giật lấy cái lồng.

"Soạt, soạt". Ngay khi nó kéo được cái lồng xuống đất thì từ trên cao có bốn bóng đen lao xuống.

Tiếng gió rít làm nó cảnh giác, ngay lập tức nó né người sang một bên nhưng chợt phát hiện, hai chân sau của nó đã bị hai cây tre to tướng kẹp chặt từ lúc nào. Một tiếng "bốp" vang lên giáng thẳng vào đầu làm nó vô cùng đau đớn, máu tươi chảy xuống làm mờ đi con mắt duy nhất. "Bịch", tiếng thứ hai giáng thẳng vào lưng khiến nó oằn oại.

Nó gầm lên một tiếng dữ dội làm lá cây bay phần phật, hơi thối tỏa ra ào ào. "Rầm, rầm". Hai tảng đá đen sì sượt qua người nó đập thẳng xuống khiến cho mặt đất chấn động, bụi bốc mù mịt.

Có tiếng "vút... vút" đâu đó trong bụi cây trước mặt, 3 vệt đen xuất hiện bay vèo qua các kẽ lá.

Mặc dù đau thấu xương, con mắt độc gần như không tác dụng nhưng phản xạ tự nhiên báo cho nó biết nguy hiểm, nó vặn nghiêng người né tránh, nhưng hai tiếng "phập, phập" vẫn cắm thẳng vào thân.

Mặc cơn đau khủng khiếp, nó cố giãy giụa, gào thét vang trời hòng chạy trốn. Đây là lần đầu tiên trong đời, cơn đau dữ dội mách cho nó biết cuộc sống đã chuẩn bị chấm dứt.

"Binh", một đoạn gỗ lớn từ phía sau bay tới giáng thẳng vào lưng khiến nó lập tức oằn đi, thân hình nó theo đoạn gỗ bay vọt lên không mang theo hai mũi tên vẫn đang run rẩy. Hai cây tre không chịu nổi lực va chạm đã lập tức bung ra, kéo gẫy cả hai chân sau của nó nghe "rắc" một tiếng.

Bay xa cả chục thước rồi rơi mình trên mặt đất đánh "bịch", nó nằm thở hồng hộc, máu từ ngực, từ bụng nó tuôn ra xối xả. Thế là hết, không còn cơ hội để xơi đặc sản. Trước khi chết, nó nghĩ về hai món thơm tho trong hang đá mà tối nào nó cũng chảy nước dãi.

Một lúc sau, tiếng động khác thường làm nó chợt tỉnh. Giương con mắt duy nhất còn mờ máu lên, nó phát hiện hai bóng đen một cao một thấp đang tiến tới.

Bóng đen cao cúi người ôm một tảng đá lớn giáng tiếp vào đầu nó đánh "rầm". Bóng tối vô tận lập tức ập đến khiến cho nó không còn biết hôm sau, nó đã trở thành món giả cầy đặc sản.

----------------------------

Tờ mờ sáng hôm sau, chục bóng người tay dao, tay gậy nhốn nháo ngay trước cửa hang.

"Bảo Y Đạo đâu? Sao bây giờ vẫn ngủ?". Tiếng quát từ cửa hang vang lên.

"Chắc đêm qua, lão bắt tiểu đệ làm việc nhiều quá nên kiệt sức đây". Có tiếng cười "khành khạch" kèm theo.

Trong hang tối bỗng vang lên tiếng động, rồi tiếng Bảo lão vọng ra:

"Cắm trưởng lão và mọi người đến có việc gì không ạ?".

"Hừ, bọn ta đến chơi đấy phỏng. Đêm qua nghe tiếng hổ gầm sau núi nên sáng sớm nay, trưởng bản đã cho triệu tập đám thợ săn chúng ta vào rừng săn hổ. Vì vậy, chúng ta đến đây gọi các ngươi. Lúc nãy, không nghe thấy tiếng trống triệu tập sao mà bây giờ vẫn còn ngủ?". Tiếng Cắm trưởng lão vang lên.

"Dạ, hạ dân không biết, đêm qua hạ dân mệt quá nên ngủ thiếp đi. Mà trước kia bản nổi trống có gọi hạ dân đến đâu ạ?". Bảo lão trả lời kèm cái đầu bù xù xuất hiện sau cánh cửa.

"Hả, trước kia khác, bây giờ khác, lần sau còn khác nữa, nghe rõ không?". Cắm trưởng lão trợn mắt.

"Dạ, hạ dân nghe rõ, nhưng mà con hổ đã bị hạ dân đánh chết đêm qua rồi". Bảo lão phân trần.

"Hả, đánh chết con hổ rồi ư?". Nhiều tiếng thốt lên lao xao.

"Hừ, nói dối trưởng bản là tội to lắm đấy, biết không?". Tiếng Cắm trưởng lão đầy hăm dọa.

"Dạ, hạ dân không nói dối. Xác con hổ nặng lắm nên hạ dân không kịp khiêng về, hạ dân vẫn để nó ở mép rừng". Bảo lão đã ra khỏi hang, lão lúng túng gãi đầu gãi tai, giọng khúm núm.

"Có tin được lão không nhỉ? Lão này hay bốc phét lắm?". Nhiều tiếng xì xào trong đám người vang lên.

"E hèm, tất cả im lặng đê". Tiếng Cắm trưởng lão vang lên, tiếng xì xào im bặt. Sau khi trừng mắt với đám người, lão quay lại nhìn vào mắt Bảo lão:

"Vậy ngươi dẫn chúng ta đi khiêng nó về cho trưởng bản quyết định. Nhớ kỹ, nếu nói dối là toi cơm đấy nghe không?".

"Dạ, nhưng con hổ này là do thúc điệt hạ dân giết được, sao lại phải khênh về cho Trưởng bản ạ?". Bảo lão rụt rè hỏi.

"Định trái lời ta hả? Việc này không phải do ngươi quyết định, nghe rõ không?". Cắm trưởng lão trợn mắt.

Sau đó lão vẫy tay, lập tức hai tên thợ săn túm lấy hai tay Bảo lão dông thẳng xuống núi, mặc kệ cho Bảo lão vùng vẫy.

"Đúng là quân ăn cướp". Có tiếng rủa thầm từ trong hang vọng ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro