Chương 21. Phân chia thành quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21. Phân chia thành quả

Tùng... tùng... tùng... tùng.

Trong sân ngôi nhà sàn lớn nhất bản, một đám khoảng hơn hai chục người đang tụ tập nhốn nháo. Tiếng người nói oang oang xen lẫn tiếng thì thào, tiếng chửi rủa, tiếng nức nở, tiếng gậy gộc va chạm, tất cả tạo nên một khung cảnh lộn xộn và ầm ĩ.

Ở giữa đám người là xác một con hổ to nằm chỏng chơ, bốn chân nó vẫn còn bị trói chặt vào hai cây đòn dài thượt, hai dòng máu rỉ ra từ miệng vết thương đỏ sẫm cả lông.

"Tất cả im lặng". Có tiếng người trên lan can ngôi nhà sàn vọng xuống rồi một lão già xuất hiện.

"Kính chào Trưởng bản tôn kính". Đám người phía dưới lao xao, nhiều người tỏ ra khúm núp, đầu cúi tay chắp.

"Ờ, đã hạ được con hổ rồi hả, sao nhanh vậy?". Tiếng Phập trưởng bản vang lên, lão đứng trên lan can mỉm cười, tay vuốt chòm râu cong cong dưới cằm như râu con dê cụ.

"Dạ, nhờ có trưởng bản sáng suốt chỉ bảo nên đêm qua, Bảo lão đã hạ được con hổ". Một tên thợ săn đứng cạnh Cắm trưởng lão chắp tay lên tiếng.

"Hả, Bảo Y Đạo đã hạ được con hổ đêm qua ư?". Phập trưởng bản ngạc nhiên.

Tất cả mọi người đứng trong sân đều quay đầu nhìn về phía Bảo lão đang gãi đầu, gãi tai.

"Nói xem, ngươi hạ con hổ như thế nào?". Phập trưởng bản hất hàm hỏi.

"Dạ, đêm qua hạ dân ngồi rình trong rừng, thấy nó đến... hạ dân... vác tảng đá to... nện nó một phát vào đầu ... chết tươi". Bảo lão lắp bắp nói.

"Hả". Đám người tròn mắt ngạc nhiên, Cắm trưởng lão và hai tên lôi Bảo lão lúc sáng giật mình vội vàng đứng lùi ra phía sau vài bước, chân tay run lẩy bẩy.

Phập trưởng bản cũng cảm thấy kinh hãi, mồ hôi trên trán lão rịn ra. Mịe ơi... thế nào mà lão lang băm sợ chết kia lại có sức khỏe kinh hồn như vậy ta, chỉ đập một cái là toi đời con hổ. Sau một lúc định thần hết nhìn con hổ lại nhìn Bảo lão, lão giơ tay quẹt mồ hôi trên trán rồi ngập ngừng chỉ:

"Vậy, còn hai vết thương trên bụng nó cũng do ngươi gây ra, phải không?".

"Dạ, do thằng cháu hạ dân gài... bẫy, khiến cho nó bị thương nặng, cuối cùng hạ dân tiến đến đập cho nó một hòn đá vào đầu". Bảo lão khúm núm kể.

"À, ra là thế". Phập trưởng bản nghĩ ngợi một chút rồi thở phào nhẹ nhõm:

"Hóa ra là bọn này đánh bẫy". Lão gật gù:

"Vậy, ngươi kể lại đầu đuôi sự việc ta nghe?".

"Vâng". Bảo lão bắt đầu kể:

"Sau khi nghe trưởng bản chỉ đạo, hai thúc điệt hạ dân trở về hang và bàn nhau đặt bẫy con hổ...". Lão bắt đầu câu chuyện bằng cách tâng bốc Phập trưởng bản.

Phập trưởng bản cảm thấy nở cả mũi, cũng may cái mũi của lão bị tẹt nên mọi người không để ý, đám người ở dưới ngước mắt nhìn lão vẻ hâm mộ.

"Hai người hạ dân đi vào rừng tìm một cây to rồi trèo lên, buộc vào 4 tảng đá. Sau đó, hạ dân chặt hai cây tre đực buộc chéo nhau rồi làm một cái lẫy ở giữa đặt ở dưới đất, chỗ 4 tảng đá sẽ rơi xuống...".

Lão chỉ lên trời lại chỉ dưới đất để diễn tả làm đám người và Phập trưởng bản nhìn theo, đầu gật gù như con rối.

"Thằng cháu hạ dân còn uốn một thân cây to thành một cái cung đặt trong bụi cây rậm gần đó, sau đó nó vót 3 mũi tên lớn rồi mắc vào. Một sợi dây dài buộc cái lẫy vào 4 tảng đá trên cây, cuối cùng nó buộc một khúc gỗ to vào một cái cành cây bên cạnh để sao cho khúc gỗ khi rơi xuống sẽ bay là là trúng vào con hổ".

"À... Ồ, ra thế, ra thế". Đám người gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Bọn hạ dân còn buộc một con khỉ sống vào một cái lồng làm mồi nhử, treo trên cái bẫy". Lão lại chỉ ngang chỉ dọc để diễn tả làm cho đám người đầu lắc lư như cái lu.

"Cuối cùng, hai thúc điệt hạ dân trèo lên cây chờ đợi. Đến nửa đêm, con hổ mò đến, nó vồ lấy con khỉ làm bốn tảng đá rơi xuống trúng đầu. Khi mấy tảng đá rơi, cái lẫy bật ra khiến hai cây tre đực của hạ dân đập vào hai chân sau của nó làm gẫy cái rắc". Bảo lão khụy xuống diễn tả cái chân gãy làm đám người dạt ra, lè lưỡi trầm trồ.

"Khi tảng đá rơi cũng kéo cây cung khiến mấy mũi tên bay ra, hai mũi trúng bụng làm nó gầm thảm thiết. Cuối cùng hạ dân giật dây cho khúc gỗ to lao xuống, giáng nó một cái trúng lưng làm nó bay lên như thế này". Lão giơ tay là là mặt đất rồi bất thần chỉ vút lên trời làm đám người ồ à liên tục.

"Đến khi thấy nó thương nặng không đứng lên được nữa, hạ dân bèn tụt xuống vác tảng đá giáng cho nó một phát vào đầu, vỡ sọ...". Bảo lão kết luận rồi làm điệu bộ như người ta bổ củi.

Sau khi đám người nghe xong câu chuyện mà Bảo lão kể, mọi người bắt đầu túm tụm xì xào, người kêu hay, kẻ kêu giỏi, lại có kẻ đòi làm thịt, người bắt làm lông cứ loạn xạ hết cả lên.

"Im lặng". Tiếng Cắm trưởng lão quát lên:

"Tất cả mọi người nghe trưởng bản quyết định". Lão trừng mắt nhìn đám người vẻ hăm dọa.

Phập trưởng bản vẫn còn đứng ngây người, câu chuyện của Bảo lão kể khiến lão cảm thấy như nằm mơ. Híc híc, lão lang băm này cũng khá thật, lão tấm tắc đến khi Cắm trưởng lão lên tiếng mới giật mình tỉnh lại.

"E hèm. Ý ta thế này". Phập trưởng bản trịnh trọng:

"Giết con hổ này là do ta chỉ đạo, vì vậy, ta sẽ lấy bộ da và một nửa số thịt, thúc điệt lão Bảo được một cái đùi, đám thợ săn và dân bản chia nhau phần còn lại".

"Không được, Trưởng bản xem lại. Hai thúc điệt hạ nhân đã vất vả cả đêm, liều cả tính mạng để đánh bẫy nó, bây giờ được mỗi cái đùi thì không công bằng". Bảo lão lấy hết can đảm hét to. Phía dưới, đám người cũng lao xao hẳn lên.

"Hừ, công bằng cái zề, con hổ này ăn con heo nái của ta. Vả lại, cả cái rừng này do ta quản lý, cho nên tất cả thú rừng đều thuộc về ta. Ta lấy như vậy là công bằng rồi, biết không?". Phập trưởng bản trợn mắt, lớn giọng.

"Thưa trưởng bản, nó bắt mất đứa con của hạ dân thì thế nào ạ?". Tiếng một mụ đàn bà kêu gào phía sau đám người vang lên.

"À... ờ. Chia cho mụ một cái đùi và hai cân thịt, gọi là để bồi thường thiệt hại, được chưa?". Phập trưởng bản an ủi.

"Thưa trưởng bản, thế thì còn ít quá, chúng hạ dân đã mất bao công sức để khênh nó về đây". Tiếng đám thợ săn nhốn nháo.

"Thưa trưởng bản.... thưa trưởng bản .... thưa trưởng bản..." Nhiều tiếng nói thốt lên hỗn loạn đến mức không phân biệt được ai đang kêu la hay kiến nghị cái gì.

"Im lặng, im lặng nào". Cắm trưởng lão quát to:

"Có gì mà cứ nhao nhao lên như vậy, từ từ trưởng bản sẽ phân xử thỏa đáng".

"E hèm". Phập trưởng bản hắng giọng:

"Thôi, ta phân chia lại thế này, tất cả mọi người trong bản sẽ được chia đều nửa con hổ còn lại. Thế là công bằng nhé, không ai thiệt hơn ai".

"Trưởng bản xử sự như vậy là bất công". Bảo lão gào lên, tay vung vẩy chỉ lên trời.

"Hạ dân vất vả cả đêm, cớ gì lại được chia bằng những người khác. Con hổ này đáng lý thuộc về hạ dân, ít ra cũng phải để hạ dân chia mới đúng". Mặt lão bừng bừng, nước bọt văng tung tóe bốn phía.

"Hả". Cả Phập trưởng bản và Cắm lão đều thốt lên.

"Ngươi có biết chống lệnh ta sẽ có hậu quả gì không?". Phập trưởng bản lạnh lùng vẻ tức giận.

"Đề nghị trưởng bản cứ để lão nói, biết đâu lão chia sẽ hay hơn thì sao?". Có người to giọng nói.

"Đúng... đúng đấy". Đám người ở dưới lao xao phụ họa.

"Hừ.... được rồi, vậy ...ngươi nói đi? Thử xem ngươi sẽ chia như thế nào?". Cắm lão ngập ngừng.

"Hạ dân chỉ muốn bộ da và xương, còn thịt thì do trưởng bản quyết định". Bảo lão vẫn hùng hổ nói văng cả nước bọt.

"Không được, bộ da ta đã lấy rồi". Phập trưởng bản phản bác:

"Còn bộ xương thì phần ngươi cũng được, nhưng ngươi không được lấy phần thịt nào nghe rõ chưa?".

"Hạ dân không đồng ý. Trước kia bản đã có lệ, thợ săn nào săn được hổ thì được lấy bộ da và xương, thịt cũng được chia một phần tư, hàng chục năm nay đã thế rồi". Bảo lão to giọng.

"Ngươi định chống lại trưởng bản hay sao? Lệ trước kia khác, bây giờ khác, lần sau còn khác nữa, nghe rõ không?". Tiếng Cắm trưởng lão vang lên.

"Thôi, không cần tranh cãi nữa". Phập trưởng bản giơ tay:

"Ta phải lấy bộ da để mùa đông này còn nằm cho ấm, nếu ta bị lạnh rồi ốm thì làm sao mà chỉ đạo được các ngươi. Hơn nữa, nếu nó không xơi con heo nái của ta thì ta cũng còn xem xét cho lão Bảo, nhưng bây giờ ta phải có chút bồi thường chứ". Rồi lão nhìn xuống Bảo lão:

"Nếu ngươi bồi thường thiệt hại con heo nái cho ta, ta sẽ đồng ý cho ngươi lấy bộ da, thế nào?".

"Dạ.... hạ dân lấy đâu ra heo nái mà .... bồi thường cho trưởng bản ạ". Bảo lão ấp úng.

"Vậy thì đừng đòi hỏi nữa nhé, ta như vậy là công bằng rồi". Phập trưởng bản nhẹ giọng.

"Vậy đứa con hạ dân bị nó vồ thì sao ạ? Trưởng bản đã hứa cho cái đùi và hai cân thịt rồi, không được nuốt lời đâu đấy?". Tiếng mụ đàn bà vọng lên.

"Thôi được rồi, cứ như vậy đi". Phập trưởng bản phất tay, nhìn Cắm lão đang ngơ ngác ở dưới:

"Phiền Cắm huynh xẻ thịt rồi chia cho mọi người nhé".

"Được, đệ yên tâm. Có ta ở đây, không đứa nào lấy thừa nổi một gam". Cắm trưởng lão đáp lại.

--------------------------

Trong hang đá, mọi người đứng xúm xít nghe Bảo lão tường thuật lại việc phân chia thành quả.

"Sao, chúng ta chỉ được chia bộ xương thôi ư?". Sau khi nghe xong, Bảo thị thốt lên, mụ đứng sững nhìn cái sọt xương hổ mà Bảo lão vác về vứt ở góc hang.

"Quá đáng thật, đây có khác gì ăn cướp". Hoàng Chân nhận xét.

"Hai thúc cháu ta mất hai ngày, hai đêm dầm sương dãi nắng mới bẫy được con hổ đó, còn bọn chúng chỉ biết ngồi một chỗ và chạy loăng quăng như con chó... dái. Vậy mà khi chia phần, chúng tự lấy theo ý chúng, để cho chúng ta một đống xương trắng". Hắn phẫn nộ.

"Thôi, dù sao cũng là lệ của bản, chúng ta được bộ xương là tốt rồi. Thịt thì chúng ta còn bẫy tiếp được, chứ bộ da thì có tiếc cũng chẳng ích gì". Bảo lão an ủi.

"Hừ, nếu được bộ da, có phải làm thêm được mấy cái khố". Hắn tặc lưỡi tiếc rẻ.

Hắn nhớ về kiếp trước, để được đi săn hổ cũng phải nộp mất mấy chục ngàn đô la. Đến kiếp này, săn được con hổ lại không có nổi tấm da làm kỷ niệm.

"Bây giờ tính sao hả thúc?". Hắn nhìn Bảo lão chờ đợi.

"Chúng ta ngâm sọt xương hổ dưới suối cho rã hết thịt thừa, chờ sao nốt số chè Tuyết rồi chúng ta lại xuống thành Nam Sơn một chuyến, lần này đổi thóc có lẽ cũng không tồi". Bảo lão trầm ngâm.

Lão ngồi xuống nền hang, bấm bấm đốt ngón tay tính toán rồi mỉm cười khi nghĩ đến mấy cái gùi đầy thóc sẽ đổi được.

"Lần này đi Nam Sơn, cho cả hai mẹ con nàng cùng đi. Đến đó, thích cái gì có thể mua được thì mua". Lão mỉm cười hứa hẹn.

"Thật thế không.... lão gia?". Cả hai mẹ con Bảo thị mừng rỡ thốt lên.

-----------------------

Mấy ngày sau, trước cổng thành Nam Sơn có bốn người xuất hiện.

Nhìn theo cách ăn mặc thì đây là một gia đình người dân tộc sống trên dãy Đại Liên Sơn, bọn họ gồm hai vợ chồng đã đứng tuổi và hai đứa nhỏ, một nam một nữ còn độ tuổi thiếu niên.

Trên lưng lão dân tộc có một cái sọt tre to tướng lót đầy lá cây, thỉnh thoảng lão đứng ở đâu là ở đó ruồi nhặng bay loạn xị. Cái sọt bốc ra một mùi thôi thối thum thủm, khiến cho mọi người lảng tránh không dám đến gần.

Khi họ tiến đến cổng thành, có hai tên lính canh ra chặn lại, quát hỏi:

"Đi đâu, mang cái gì đây?". Một tên quát.

"Dạ, xương thú mang đi nấu cao, đổi thóc". Lão tóc xù đi đầu nhã nhặn trả lời.

"Nộp 4 đô". Tên lính vừa quát vừa đưa tay bịt mũi, nhăn mặt.

Lão già thò tay vào dưới khố, lấy mấy đồng tiền lẻ đưa cho tên lính. Sau khi nhìn bọn họ đi qua cổng thành, chúng lắc lắc đầu:

"Đúng là bọn "mọi rợ", người lúc nào cũng thối hơn cả bã...".

Sau khi quát tháo, đe nẹt thêm mấy người tiếp theo, chúng thì thụt ra đứng một góc chia nhau tiền rồi lẳng lặng nhét vào người, cười hềnh hệch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro