Chương 24. Bước đầu dạy chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24. Bước đầu dạy chữ

Trong hang đá, ánh lửa từ cái bếp ở giữa hang uốn éo, hắt sáng lên trần hang một cách bập bùng, làm cho những bóng người trong hang trông như một đám vượn người thời tiền sử.

Xung quanh cái bếp lửa, cả gia đình Bảo lão đang ngồi khoanh chân tán gẫu, thỉnh thoảng lại có tiếng Bảo nhi cười ré lên. Chỉ có Hoàng Chân là không nói gì, thỉnh thoảng hắn lại cúi người xuống vùi một que củi vào cái bếp để cho lửa bốc lên, khuôn mặt hắn đăm chiêu như đang cân nhắc một quyết định gì đó.

Hắn quyết tâm thuyết phục cả nhà Bảo lão học chữ, không phải chỉ để bọn họ biết đọc biết viết mà còn ý tưởng biến bọn họ trở thành những người thay hắn phổ cập thứ ngôn ngữ mà hắn vừa sáng tạo ra.

Hắn cũng biết rằng, việc dạy chữ không phải là dễ dàng thuyết phục đám người cổ đại này, khiến họ cảm thấy hứng thú mà lao vào học. Quan trọng là phải biết tìm cách kích động bọn họ, kiểu như vì đại nghĩa, vì dân tộc, vì nhân loại như thời chủ nghĩa cộng sản tuyên truyền lý tưởng cách mạng.

Nếu phải dùng tiền để kích động thì hắn không giầu có như mấy quỹ từ thiện chuyên cấp học bổng đại học. Mà chỉ dụ dỗ suông, học mà không thấy tiền, thấy gạo, bọn họ chắc chắn thà mù chữ cũng không chịu đi học.

Hắn đã thử áp dụng bảng 24 chữ cái A, B, C... và 10 con số cơ bản của toán học vào việc viết và đọc ngôn ngữ ở đây và thấy việc sử dụng chúng khá dễ dàng. Nghĩa là, nói thế nào thì ghép chữ thế đấy. Sự phổ biến kiểu ghép chữ la tinh ở nhiều nước trên thế giới cũng như sự thành công của chữ quốc ngữ tại Việt Nam trước kia cũng cho hắn nhiều kinh nghiệm khi tìm cách áp dụng chữ viết ở thời đại này.

Hắn cũng không hy vọng thứ ngôn ngữ mới này sẽ trở nên nổi tiếng mà chỉ quan tâm việc đám người cổ đại ở đây sử dụng một cách thật hữu ích, như vậy đã thỏa lòng kỳ vọng của hắn.

Sau nhiều lần cân nhắc, hắn liền lên tiếng:

"Cháu có một việc này, cần nói với thúc và cô cô".

"Hả. Có việc gì sao?". Bảo lão đang ngồi ngáp vặt liền giật mình, lão giơ tay đập cái "chát" một cái như trời giáng vào mông mình, miệng cằn nhằn.

"Mẹ kiếp, cái con muỗi này, thấy ta thịt thơm hay sao mà cứ đốt hoài như vậy?".

"Không phải, giống muỗi này thích thịt có mùi thối chứ bọn thiếp ngồi đây suốt có con nào đến đốt đâu". Bảo thị cười hí hí nói.

"Hừ. Có lẽ bọn muỗi này thích mùi thối thật". Bảo lão lầu bầu.

"À, cháu sẽ tìm cách chế ra xà phòng thơm tặng thúc để tắm rửa, cho hết mùi thối". Hắn nói.

"Hừ, xà phòng là cái gì, có tốt hơn nước lá đắng của ta không? Vừa đỡ mùi, vừa trị hắc lào, ghẻ lở...". Bảo lão trợn mắt.

"À, tất nhiên tốt hơn, không những có thể dùng để tắm rửa mà còn có thể dùng để giặt giũ quần áo cho sạch. Nhất là tắm xong lại có mùi nước hoa khiến cho bọn thiếu nữ mê mẩn". Hắn cười nói.

"Lại có loại tốt như vậy sao? Ha ha... Nếu thế sau này ta sẽ dùng thường xuyên". Bảo lão hớn hở cười.

"Tất nhiên rồi, nhưng bây giờ, cháu định bàn việc này, cháu quyết định sẽ dạy mọi người học chữ". Hắn nói trịnh trọng.

"Hả. Học chữ á?". Bảo lão ngồi trố mắt.

Sau một lúc, lão cười ngặt nghẽo đến nỗi đập hai tay đánh bốp xuống nền hang, gập cả đầu xuống sát đất khiến cho mọi người trố mắt, cứ tưởng lão thích... liếm đất:

"Ha ha... ngươi có bị... điên không? Ngươi có biết là học chữ là như thế nào không? Ta học hơn 10 năm mà đọc chẳng khác gì chó sủa, còn viết thì thấy giống con giun hơn. Với lại học để làm gì, còn phải đi hái thuốc, đặt bẫy... để kiếm ăn, thời gian đâu có rảnh mà học".

"Học chữ có ra tiền, ra gạo không? Nếu không thì không học đâu". Bảo thị ngây ngô nói.

"A....a, có lẽ mọi người không hiểu tác dụng của việc học chữ rồi, để cháu giải thích cho". Hắn nói.

"Học chữ đầu tiên là để tăng trí thức, mà tri thức là sức mạnh nên khi đã đọc thông viết thạo rồi thì nó sẽ gián tiếp đem lại cho ta những lợi ích không thể tưởng tượng được. Không những nó có thể ra tiền ra gạo mà có thể ra rất nhiều tiền và gạo. Ví dụ như thúc có thể viết ra các đơn thuốc cho người khác sử dụng, từ đó bán được rất nhiều thuốc, thu được nhiều tiền hơn, còn cô cô sẽ biết cách quản lý tiền để mua thóc..."

"Hừ, việc đó thì chưa chắc, ta cũng từng viết chữ nhiều lắm, nhưng chẳng ai hiểu được ta viết cái gì. Mà nhỡ có kẻ học lỏm được rồi bắt chước mấy phương thuốc bí truyền thì sau này ta còn làm ăn gì nữa". Bảo lão bĩu môi.

"Thôi được rồi, cháu lấy câu hỏi thế này. Nhà mình có một chum thóc to và một chum thóc bé, như vậy có mấy chum thóc?".

"Hai chum". Bảo nhi hồ hởi trả lời.

"Vậy, chum to có 18 đấu thóc, còn chum nhỏ có 12 đấu, vậy nhà mình có mấy đấu thóc?". Hắn mỉm cười hỏi tiếp.

Bảo lão nhăn trán vuốt cằm, Bảo thị thì trố mắt lẩm nhẩm, Bảo nhi thì giơ cả mười ngón tay lên tính toán một hồi rồi hét lên:

"Không biết, hớ.. hớ. Chúng ta cũng không biết". Bảo lão và Bảo thị đồng thanh.

"Hừ, vậy nếu thúc và cô cô đi mua 90 đấu thóc thì biết dùng hết bao nhiêu chum to, bao nhiêu chum nhỏ?". Hắn hỏi tiếp.

"Hả, hớ.. hớ, không biết". Cả ba cùng đồng thanh.

"Đấy mọi người thấy chưa, không học chữ thì làm sao mà tính toán làm ăn lớn được". Hắn nói nhấn mạnh.

"Nhưng thóc gạo có quan trọng gì đến việc học chữ? Nhà có bao nhiêu đấu thì cũng bỏ vào miệng hết, cần gì phải tính toán". Bảo lão vặn vẹo.

Thấy Bảo lão vặn vẹo, hắn kiên nhẫn giải thích:

"Sao lại không quan trọng, nếu chúng ta học chữ, chúng ta sẽ biết cách tính toán chuẩn bị cho tương lai tốt hơn. Ví dụ như chúng ta sẽ biết cách dùng tiền vào việc thuê người trồng và hái thảo dược, sau đó chúng ta sẽ đem bán thảo dược để lấy nhiều tiền hơn là tự làm một mình".

Thấy Bảo lão im lặng, hắn lại nói tiếp:

"Thúc thấy không, vừa rồi hai người chúng ta đi hái chè, rõ ràng là kiếm nhiều tiền hơn thúc đi một mình. Nếu chúng ta thuê hàng chục, hàng trăm người, chúng ta sẽ kiếm nhiều hơn gấp hàng trăm lần nữa, đúng không? Còn nếu chúng ta không học chữ, chúng ta làm sao biết được chúng ta bán trà có đủ trả tiền thuê hay không?".

Bảo lão thấy hắn giải thích như vậy thì ngồi thừ người ra, một lúc sau lão mới ngập ngừng:

"Trước kia ta cũng học chữ, sau đó mất hơn chục năm mới viết xong bộ "Bách Dược Bảo Điển", ngươi xem có thể đọc được hay không?".

Lão chạy ra vách đá rồi lục lọi, hồi lâu sau lão mang đến một cuộn da. Hai tay nâng niu cẩn thận, lão mở tấm da ra.

Đây là một tấm da dê cũ khá nhàu và mép nham nhở, hai mặt viết đầy những hình vẽ kỳ quái giống như một loại chữ tượng hình nào đó, tất cả mọi người xúm vào xem nhưng không ai hiểu gì cả.

"Đây là kiểu chữ gì vậy?". Hắn chỉ vào tấm da hỏi Bảo lão.

"Chữ này là từ sư phụ ta, dạy từ rất lâu rồi. Thỉnh thoảng ta sợ quên nên phải giở ra xem lại, ngươi thấy thế nào, đọc được hay không?".

"Trời ạ, thế này mà cũng là chữ sao? Cái hình tròn tròn có một nét đâm vào giữa này là chữ gì?". Hắn chỉ vào một hình trên tấm da hỏi Bảo lão.

"À, hình tròn này là cái bụng, còn nét đâm vào này là hình con dao. Tức là nếu bị dao đâm vào bụng thì sẽ đau bụng, ý chỉ là bệnh đau bụng". Bảo lão giải thích.

"Còn mấy cái hình bên cạnh chữ đau bụng này là chữ gì?". Hắn hỏi tiếp.

"À, đấy là chỉ các loại lá hoặc hạt, quả, củ để chữa bệnh đau bụng. Đây là chữ có hình củ tỏi, đây là chữ có hình củ nghệ... chuối hột, chè dây... vv. Tùy từng loại đau bụng mà sử dụng dược thảo cho phù hợp". Bảo lão giảng giải.

"Còn cái hình giống như củ khoai môn bị gãy đôi với hai cái hình tròn như quả trứng chim nằm hai bên này là chữ gì?".

"À, là chữ "tiểu đệ" bị... yếu ấy mà". Bảo lão nháy mắt cười hi hí.

"Ồ, thú vị thật. Thế cô cô thử xem mười tám cái hình bên cạnh này nghĩa là như thế nào?". Hắn chìa tấm da về phía Bảo thị.

Bảo thị cầm tấm da đưa lên mắt xem xét một hồi rồi mụ lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ dùng mười tám tư thế của "tiểu muội" để chữa chăng".

"Vớ vẩn, nàng toàn suy nghĩ linh tinh. Nếu dùng 18 chiêu của "tiểu muội" thì đến cả tháng sau, "tiểu đệ" của ta cũng không ngóc đầu lên nổi". Bảo lão giật lấy tấm da rồi chỉ trỏ giải thích.

"18 cái hình này là 18 loại thảo dược. Cái hình thoi có nhiều nét gạch ra xung quanh này là loại lá có gai, còn hình này là loại lá có đốm đen ở giữa, hình này là loại lá có lông xung quanh, hình này là lá cỏ dẹt, hình này là.... ngẩu pín hổ, hình này là..."

"Ha ha, mấy cái chữ kỳ quặc này chỉ có thúc mới hiểu được thôi, nếu để đem dạy người ta thì chắc cả 100 năm cũng chẳng ai học nổi". Hắn lắc đầu cười.

"Thì ta đã nói rồi, học chữ đâu có dễ". Bảo lão bĩu môi.

"Thôi được rồi, việc dạy học, cháu đảm bảo mọi người trong vòng 1 tháng là nhớ chữ. 3 tháng là đọc thông viết thạo, 1 năm là biết tính toán, quan trọng là phải học chữ do cháu dạy. Chỉ cần chăm chỉ, chịu khó, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta sẽ học chữ". Hắn vỗ ngực.

"Hả, trong vòng 3 tháng, ngươi có khoác lác quá không? Hồi trước ta hỏi một lão thầy đồ thấy lão nói là học phải 10 năm mới biết đọc thông viết thạo. Chỉ có con nhà giàu, công tử con quan mới có thể học được". Bảo lão hỏi.

"Ầy, hắn phẩy tay. Về khoản này, thúc yên tâm, đến trẻ con 6 tuổi học còn thành thạo nữa là mọi người. Cháu có phương pháp dạy rất hiệu quả".

Hắn quyết định áp dụng phương pháp kích động nhân tâm đám người Bảo lão.

"Vả lại, khi thúc đã biết chữ, thúc sẽ có vinh dự dùng chữ của mình để giảng dạy cho người ta biết cách chữa bệnh, biết cách dùng thuốc. Như vậy trong mắt mọi người, thúc có thể coi như là Đấng cứu thế, thánh A la, A di đà rồi đấy, thúc biết không". Hắn lớn giọng.

"Thật sao?". Bảo lão tròn cả hai mắt, đầu gật gù liên tục.

Đối với lão thì Đấng cứu thế hay A di đà... quả là một điều lão chưa bao giờ biết. Nhưng trong suy nghĩ của lão thì ai cũng như nhau, miễn là được người ta khâm phục.

Lão chợt tưởng tượng mình đang đứng trên một tảng đá to, hai tay giơ lên trời, miệng lảm nhảm các phương thuốc. Còn ở dưới đất xung quanh có hàng trăm người đang quỳ rạp, đập đầu xuống đất đến sưng cả trán miệng hô a la... ô hô xưng tụng lão.

"Còn cô cô thì khi đó sẽ trở thành một nhà hoạch định vĩ đại, cả mấy Đại tù trưởng cũng phải đến nhờ cô cô đến chỉ bảo..." Hắn giơ một ngón tay lên trời khẳng định.

"Hả". Bảo thị cũng ngây ngây ngơ ngơ.

Mụ bỗng dưng nghĩ đến quang cảnh được bước lên một cái kiệu đỏ rất to và sang trọng với tám người khiêng, xung quanh có các Tù trưởng đứng cúi đầu, trịnh trọng mời mụ ra đàm luận các công việc quan trọng giống như vị Đại trưởng lão đầu bạc như cước. Từ bé, mụ được sống trong một gia đình thế lực nên hiểu rằng, cả bản cũng chỉ có Đại trưởng lão là người biết chữ, thế mới biết người có học trân quí như thế nào.

"Còn Bảo nhi khi đó thì có một vinh dự trọng đại, đó là muội sẽ dạy học cho cả bộ tộc. Không, phải là cho cả vùng đất này mới đúng. Muội sẽ trở thành Đại sư phụ có trách nhiệm xóa hết nạn mù chữ cho toàn bộ dân tộc ta, hiểu không?".

"Dạ, muội sẽ trở thành Đại sư phụ ư?". Cô bé tròn xoe mắt mà tưởng tượng ra mình trong một bộ quần áo thầy đồ đi giữa hai hàng người đang ngồi im lặng nghe mình giảng chữ. Thỉnh thoảng có tên học trò nào ngọ nguậy sẽ bị Đại sư phụ cầm roi quất cho một cái vào đít như lão thầy đồ dưới thành Nam Sơn.

Nghĩ đến vậy cô bé mỉm cười hớn hở:

"Nếu vậy muội sẽ đi học chữ cho thật giỏi".

"Được rồi, từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học chữ. Rồi sau này chúng ta sẽ sử dụng kiến thức vào việc làm giàu, không phải lo cái ăn cái mặc". Hắn đứng dậy vỗ ngực nói một cách rất hùng hồn.

"Mọi người có biết rằng, tương lai chúng ta sẽ sống như thế nào không?".

"Hả, ta muốn ở trong cái nhà to hơn nhà sàn của lão Đại tù trưởng. Ở trong cái hang này, muốn nuôi thêm mấy con trâu cũng không được. Còn ở nhà sàn thì thoải mái, dưới gầm nhà, ta sẽ nuôi thật nhiều trâu bò, heo ngựa, thêm hai con chó nữa để canh gác". Bảo lão hớn hở nói.

"Đúng đó, bốn góc nhà sẽ làm riêng cho mỗi người một chỗ vệ sinh, tha hồ mà..." Bảo thị vỗ tay phụ họa.

Hai vợ chồng Bảo lão lâng lâng như trên chín tầng mây, bọn họ nghĩ đến cái nhà sàn rất to với đầy trâu bò, gia súc nhốt phía dưới. Rồi bọn họ sẽ được mặc áo đẹp và được ăn cơm ngon với món vịt quay và được rất nhiều người chào hỏi, kính trọng.

"Hừ, mọi người lạc hậu quá. Tương lai chúng ta sẽ được sống trong một xã hội tự do, hạnh phúc. Ví dụ như ai cũng có nhà ở, thế gian không có kẻ giàu, người nghèo, không có người áp bức người, không bao giờ lo đói ăn, ốm đau không mất tiền chữa, mọi người đều được học hành miễn phí.... làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, không phải đóng thuế, phí gì cả, hiểu không?".

"Hả, mịe ơi, tương lai là như thế sao?". Cả nhà Bảo lão tròn mắt đến nỗi quên cả ngậm hàm, thế thì đúng là thiên đường rồi còn gì.

"Vậy trước kia ngươi sống ở nơi đó rồi hay sao mà biết rõ vậy?". Bảo lão ngậm ngừng hỏi, lão bỗng dưng hơi e dè. "Hay là thằng nhóc này trước kia rơi từ thiên đường xuống suối rồi trôi đến đây?".

"À không, nhưng cháu biết được, nếu chúng ta cố gắng học hành từ bây giờ cho thật giỏi thì mười, hai mươi năm sau... chúng ta sẽ có ...cơ hội. Do đó, bây giờ cháu hô thật to lên như thế này... và mọi người đồng thanh hô theo để thể hiện quyết tâm nhé". Hắn ưỡn ngực giơ nắm tay phải lên trời.

"Để sau này được sống ấm no hạnh phúc, chúng ta phải quyết tâm học tập".

"Quyết tâm, quyết tâm,... quyết tâm". Cả nhà Bảo lão hô theo.

"Để cứu nhân độ thế, cứu khổ cứu nạn, giúp cho dân tộc ta có cuộc sống ấm no hơn, chúng ta phải quyết tâm học tập".

"Quyết tâm, quyết tâm... quyết tâm". Cả nhà Bảo lão tiếp tục hô, vừa hô vừa vung tay như mấy thằng điên.

"Để nhanh chóng học tập kiến thức, xóa nạn mù chữ cho toàn thể nhân loại, chúng ta phải quyết tâm học tập".

"Quyết tâm, quyết tâm... quyết tâm". Cả nhà Bảo lão hô to váng hết cả tai.

"Sau đây, chúng ta bắt đầu học tập". Hắn nhanh nhẹn nhặt một mẩu than củi đến bên vách hang vẽ lên chữ cái đầu tiên.

"Mọi người hãy đọc to, đây là chữ A..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro