Chương 26. Ý đồ của trưởng bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26. Ý đồ của trưởng bản

Trong căn nhà sàn to nhất bản, có ba lão già đang ngồi trầm ngâm uống trà xanh, hút thuốc lào... xòng xọc.

Phập trưởng bản vừa ngửa cổ xả ra một hơi thuốc làm cho khói bốc lên mù mịt như... hun chuột. Sau khi đã thỏa mãn, lão "phà" một cái rồi ngước đôi mắt ti hí lên nhìn về phía Cắm trưởng lão đang ngồi cúi đầu.

"Bảo Y Đạo thật là lớn mật, dám đốt rừng làm rẫy, lại còn đắp đá chặn suối để làm bánh xe nước mà không xin phép ta, có đúng là lão đã trồng rất nhiều đậu trên rẫy không?".

"Vâng, thưa trưởng bản". Cắm trưởng lão khúm núm.

"Hừ, phải nghĩ cách xử lý lão, các huynh đệ thử nói xem chúng ta làm thế nào?". Phập trưởng bản cau mặt.

"Theo ý của đệ thì chúng ta phạt lão thật nặng, bắt lão phải phá cái đập và hai bánh xe nước, ngoài ra chúng ta phải tịch thu rẫy đậu cho lão nhớ đời, không phải thích làm gì thì làm, như vậy lão mới nhớ rằng, ở trong bản này có trưởng bản là to nhất". Đút lão nghiến răng kèn kẹt nói.

"Đệ nói như vậy chưa hay lắm. Theo ý của ta thì phạt nặng lão là phải, nhưng nếu tịch thu rẫy đậu của lão thì sau này, chúng ta sẽ cử ai lên chăm sóc. Cứ để cho lão tiếp tục trồng nhưng đến khi thu hoạch, chúng ta sẽ thu thuế 9 phần 10, như vậy mới hay. Ha ha..."

Cắm trưởng lão nở nụ cười ha hả, dường như rất đắc ý về sáng kiến của mình, lão còn tiếp tục nói thêm:

"Còn việc phá bỏ hai bánh xe nước thì không cần, dù sao đấy cũng là một sáng tạo rất có ích. Ta thậm chí còn có ý tưởng là bắt lão làm cho mỗi nhà chúng ta một cái bánh xe nước để phạt về việc tùy tiện chặn dòng suối mà không xin phép trưởng bản".

"Ồ, hay... hay". Đút trưởng lão vỗ đùi đánh "đét" một cái:

"Đệ thật là không suy nghĩ thấu đáo, thật là khâm phục cao kiến của huynh".

"Được rồi, được rồi... ta có ý này". Phập trưởng bản điềm tĩnh nói.

"Ta hiểu ý của các huynh đệ, nhưng ta thấy nên khôn khéo một chút". Lão ngừng nói rồi vớ lấy cái điếu cày rít xòng xọc một hơi rồi "phì" một cái cho khói tuôn mù mịt mới nói tiếp:

"Chúng ta không cần làm quá lớn chuyện này, việc phạt lão thày lang thì tất nhiên, nhưng cũng không nên quá nặng kẻo gây ra oán hận. Dù sao thì mấy năm trước, vợ của ta và đứa con của đệ cũng là do lão cứu sống, chúng ta "cạn tàu ráo máng" quá thì cũng chẳng hay ho gì. Theo ta nghĩ, chỉ cần phạt lão 80 đấu thóc là được. Còn việc thu thuế 9 phần 10 thì cao quá, chỉ cần một nửa là được rồi. Nếu chúng ta thu quá cao thì sau này, còn ai dám làm rẫy nữa".

"Thưa trưởng bản, đệ cảm thấy như vậy không thỏa đáng. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu thu cao thì mới thu được nhiều, rút kinh nghiệm mấy năm nay, mặc dù chúng ta thu thuế nương rẫy chỉ 4 phần 10 nhưng có thu được bao nhiêu đâu, thậm chí đám dân bản còn để đất hoang hóa không chịu trồng trọt. Vì thế đệ cho rằng, sắp tới chúng ta nên tăng thuế lên 8 phần 10. Như vậy, đám dân bản không đủ ăn, chúng nó mới chịu trồng thêm nhiều lương thực". Đút trưởng lão tỏ vẻ cứng giọng.

"Đệ đúng là ... ngu như bò, cái đầu chỉ biết ... đút mà không biết nghĩ. Thảo nào cứ ục ịch như... con heo thiến". Phập trưởng bản lắc đầu.

"Trước kia chúng ta thu thuế có 4 phần thôi vì sức dân có hạn, bọn họ chỉ đủ sức canh tác trên một khoảng đất nhất định. Nếu muốn trồng thêm thì bọn họ còn phải lo hạt giống, phải lo cuốc đất, tưới cây... Nếu thu theo ý của đệ thì chẳng phải là buộc dân bỏ đất mà vào rừng kiếm sống hay sao, như vậy chúng ta càng không thu được gì. Đó là chưa kể việc dân bản phẫn nộ làm phản, bài học từ thời Lò tù trưởng hai chục năm trước đệ còn nhớ không?".

"Dạ dạ, trưởng bản bảo đệ là ... bò, là heo thì đệ không dám cãi, nhưng trưởng bản có cao kiến gì hay ho không? Chỉ vì mấy năm rồi, đệ được chia cho ít quá nên cảm thấy nóng ruột thôi". Đút trưởng lão méo miệng cười gượng gạo.

"Hừ, trước kia thì ta cũng bó tay, nhưng từ khi lão thày lang làm hai cái bánh xe nước thì ta có ý tưởng này". Lão ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:

"Các huynh đệ có nhận thấy là trước kia, việc trồng lương thực phải phụ thuộc rất nhiều vào nước hay không? Cũng do hầu hết nương rẫy của dân chúng đều ở trên sườn núi khá xa con suối, vì vậy bọn chúng phải xách nước rất là vất vả, mà không đủ nước tưới thì cây cối lại cằn cỗi, năng suất kém".

"Có phải ý của trưởng bản là khuyến khích dân chúng học cách làm bánh xe nước của lão thày lang để đưa nước lên rẫy?". Cắm trưởng lão dè dặt hỏi.

"Chính vậy, chính vậy... huynh đúng là hiểu ý ta". Phập trưởng bản khen ngợi.

"Ngoài việc thu thuế nương rẫy 4 phần, chúng ta thu thêm 1 phần nữa gọi là phí " tài nguyên môi trường", còn nhà nào không làm bánh xe nước thì thôi. Khi đã nhìn thấy hiệu quả của bánh xe nước, tự bọn chúng sẽ trồng thêm lương thực mà không cần chúng ta ép buộc, như vậy sẽ làm cho dân chúng tự nguyện mà không cảm thấy bất mãn". Phập trưởng bản giải thích.

"Ồ, trưởng bản thật sáng suốt, đệ thấy đúng là không có... huynh thì chúng ta thật là... bất hạnh". Đút trưởng lão nịnh nọt.

"Ha ha, chúng ta là người cai trị, phải tìm cách thu thuế của dân chúng càng... nhiều càng tốt, miễn là đừng để cho bọn chúng bất mãn mà nổi loạn". Phập trưởng bản ha hả giảng dạy.

"Ha ha... ha ha". Cả ba lão cùng đồng thanh cười lên ha hả.

------------------------

Buổi tối mấy hôm sau, trong căn nhà sàn của Phập trưởng bản, có ba lão già đang ngồi hút thuốc lào, uống trà xanh... giải khát.

Phập trưởng bản thì khuôn mặt có vẻ không được vui vẻ lắm, còn Cắm trưởng lão thì tỏ vẻ lo lắng, chỉ có Đút trưởng lão là không được thoải mái vì trên cái mặt tròn như... mặt mẹt có một chỗ sưng như quả ổi nằm giữa trán, thỉnh thoảng, lão lại đưa tay lên sờ sờ vào chỗ sưng rồi... "ái ôi" một tiếng.

Phập trưởng bản cũng vừa mới ăn cơm tối xong, lão bỏ cái tăm xỉa răng ra khỏi mồm rồi bưng bát trà xanh lên hớp một ngụm. Sau khi súc òng ọc trong miệng vài cái, lão mới nuốt đánh "ực", đồng thời đưa mắt nhìn về phía Đút trưởng lão hỏi:

"Sự việc xảy ra như thế nào? Đệ kể ta nghe?". Lão hất hàm.

"Dạ, thưa trưởng bản, sự việc là thế này..." Đút trưởng lão hắng giọng kể.

"Hồi chiều, đệ cùng với Cắm huynh và hai tên thợ săn đến hang đá của lão thày lang thu thuế. Sau khi nghe Cắm huynh ra lệnh, lão ý còn cãi lại, bảo là từ trước đến giờ không có lệ đốt rẫy mà bị phạt cả, lão ấy còn không chịu đóng phí "tài nguyên" theo như ý của trưởng bản. Sau đó, Cắm huynh đã quát lên..."

Lão cao giọng giả làm điệu bộ của Cắm trưởng lão lúc đó:

"Trước kia khác, bây giờ khác, về sau còn khác nữa, nghe rõ không...?"

"Rồi sau đó thế nào?". Phập trưởng bản nhăn mặt hỏi tiếp.

"Dạ, khi nghe Cắm huynh quát thì lão đó gào lên bảo bọn đệ là... ăn cướp rồi... quân cướp ngày ạ". Đút trưởng lão tỏ vẻ phẫn nộ.

"Vì thế, đệ bèn cho lão ấy một tát để cảnh cáo, rồi đệ bảo hai tên thợ săn tiến vào lục soát hang đá. Nhưng mụ vợ lão thày lang lại rất hung hăng, mụ cầm cây gậy đứng ở cửa hang dọa "đánh vỡ đầu" thằng nào vào trong hang, vì thế mà hai tên thợ săn không dám tiến lên... Thấy thế, đệ bèn chạy đến túm váy định... vật ngửa mụ ra cho cái tát nhớ đời, thì bị mụ nện cho một phát đánh "ông" một cái như tiếng sấm nổ trong đầu, khiến cho đệ ra nông nỗi này..."

Đút trưởng lão nói đến đây bèn sờ trán rồi kêu "ái ôi" một tiếng như vừa mới bị ăn gậy xong.

"Hừ, đúng là đã... ngu còn tỏ ra nguy hiểm". Phập trưởng bản hừ lạnh.

"Dạ, đúng ạ, chúng nó thật là ngu... ngu quá đi". Đút trưởng lão phụ họa.

"Hụ hụ, Đút trưởng lão quả thật không may bị mụ vợ Bảo lão cho mọc sừng trên đầu". Cắm trưởng lão che miệng cười ùng ục.

"Được rồi...". Phập trưởng bản cảm thấy tức thở đến nỗi không cười nổi, lão nhăn nhở hỏi tiếp:

"Ừm, bọn đệ có 4 người mà không làm gì nổi 2 vợ chồng Bảo Y Đạo hay sao? Đúng là... ăn hại".

"Hây, thưa trưởng bản, lúc đó bọn đệ định xông lên giáo huấn cho 2 vợ chồng lão một trận, nhưng lúc đó trong hang lại có.... có... có..." Cắm lão vội lên tiếng thanh minh.

"Hừ, có... gì mà ấp úng vậy, nói nhanh lên?". Phập trưởng bản sốt ruột.

"Dạ, lúc đó có... 3 thằng ở trong hang xông ra, tay bọn chúng đều cầm gậy, thằng cháu Bảo lão còn cầm một... con dao dài đen sì khiến cho bọn ta không dám manh động". Cắm trưởng lão có vẻ mất bình tĩnh, mỗi khi nghĩ đến con dao rựa đen sì là lão lại cảm thấy tim đập thình thịch.

"Có phải cái thằng nhóc mà Bảo Y Đạo cứu từ dưới suối đúng không? Ngoài ra còn những thằng nào nữa?". Phập trưởng bản hỏi mà mặt chợt lạnh như tiền.

"Dạ, còn hai thằng con lão thợ rèn, thằng... Mông Đại và thằng Mông Nhị ạ. Nhất là cái thằng Mông Đại, cái mắt nó gườm gườm, lạnh như mặt... đe khiến ta nghĩ lại vẫn thấy lạnh... cả gáy". Cắm trưởng lão ấp úng.

"Ồ, cả hai thằng con lão thợ rèn à, bọn chúng đến đó làm gì nhỉ?". Phập trưởng bản vân vê chòm râu dê suy nghĩ.

"Ta cũng không biết bọn chúng tụ tập với nhau để làm gì, nhưng ta cảm giác có điều gì đó bất thường, dường như bọn chúng đang có một bí mật gì đó". Cắm trưởng lão rụt rè nói.

"Hay là bọn chúng bàn nhau phản loạn?". Đút lão chợt lo lắng hỏi.

"Hừ, cũng không hẳn, nhưng dù sao lão thầy lang với lão thợ rèn qua lại với nhau thì cũng là lạ, nếu như bọn chúng cùng nhau phản kháng thì thật phiền toái, có lẽ phải tìm cách chia rẽ chúng mới được". Phập trưởng bản gõ một ngón tay xuống sàn nhà "cách cách" ra điều suy nghĩ.

"Hay là đệ cho gọi thêm mấy tên thợ săn ngoài rừng về rồi tẩn cho cả nhà lão thày lang một trận?". Đút lão gợi ý.

"Hừ, không hiệu quả, Bảo Y Đạo đã nhiều lần bốc thuốc cho gia đình bọn chúng không lấy tiền, có gọi bọn chúng về thì chúng cũng không tình nguyện, chắc sẽ không vì đệ mà xông vào gây sự". Phập trưởng bản quả quyết.

"Trưởng bản, ta có... một ý này". Cắm trưởng lão ngập ngừng.

"Gì vậy? Huynh cứ nói, đừng ngại". Phập trưởng bản khích lệ.

"Chắc Trưởng bản cũng biết, sắp tới Lò tù trưởng sẽ cho người đến đây thu thuế chứ?". Cắm trưởng lão dò hỏi.

"A, chuyện đó thì ta biết rồi, thường vào dịp cuối năm, Lò tù trưởng sẽ cho người đến đây thu thuế. Thế nào, có phải Cắm trưởng lão lo lắng chuyện nộp thuế không? Yên tâm, ta đã lo đủ cả rồi". Phập trưởng bản phẩy tay ra hiệu, tỏ ý không cần lo lắng.

"Dạ, không phải là chuyện đó, mà là chuyện này...". Cắm trưởng lão lết đến gần Phập trưởng bản ghé tai nói nhỏ.

Một lúc sau, nghe xong hết ý tưởng của Cắm trưởng lão, Phập trưởng bản vỗ đùi đánh "đét" một tiếng rồi khen:

"Hay... hay, chiêu "mượn dao giết... gà" của huynh thật là tuyệt diệu". Sau đó, lão quay người ngoắc ngón tay ra hiệu cho Đút trưởng lão:

"Hừ, sắp tới, đệ phải thế này.... thế này.... nghe không?".

"Ha... ha, ha.... ha". Trên sàn nhà vang lên tiếng cười sằng sặc của ba lão lẫn trong khói thuốc lào mù mịt... như cháy nhà.

----------------------

Mấy ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời, trên con đường nhỏ ven sườn núi.

Một toán chừng hai chục người đang hì hục chạy đến bản Tam Sơn, đi trước dẫn đường là một tên đại hán lực lưỡng ngồi trên lưng ngựa.

Có vẻ như con ngựa quá nhỏ bé so với tên đại hán nên thỉnh thoảng nó lại lảo đảo như chực lao... xuống vực, khiến cho tên tráng hán rất bực, gã liên tục chửi bậy kèm theo tiếng roi "chan chát" vào mông ngựa.

Đám người đằng sau thì kẻ mang đao, tên xách gậy, cởi trần đóng khố chạy hổn hển làm cho bụi bốc lên mù mịt như sương mù tạo thành một bức tranh sơn thủy... hữu tình.

Khi chạy đến trước ngôi nhà sàn to nhất bản thì đám người lộn xộn dừng lại. Ở trên khoảng sân rộng trước ngôi nhà, Phập trưởng bản cùng hai lão già đang đứng đợi sẵn. Cả ba lão cùng đồng thời chắp tay vái chào lia lịa, khiến người ta tưởng như đang... cúng âm hồn.

Tên đại hán nhảy xuống ngựa rồi cười lên ha hả:

"Hây, chào Phập trưởng bản? Đã lâu không gặp lại, dạo này trông trưởng bản vẫn khỏe mạnh như xưa. Ha ha".

"Ồ, là Lò... Tôn đại nhân, trông đại nhân vẫn mạnh khỏe hé". Phập trưởng bản tươi cười.

"Cám ơn, cám ơn. Ta dạo này yếu rồi, trước kia chỉ một tay là vít được... "tiểu đệ" xuống ngay, còn bây giờ phải hai tay mà nó vẫn không chịu xuống". Lò đại nhân nhún vai, xòe hai bàn tay giải thích.

"Ha ha, còn Lò... Nhổn nhị đại nhân đâu mà hôm nay không thấy? Có phải là bận lấy thêm vợ bé không?". Phập trưởng bản ha hả.

"A, nhị đệ của ta hôm nay có việc đi bản khác, còn đây là các vị nào?". Lò đại nhân giơ tay chỉ vào hai lão già đứng cạnh Phập trưởng bản hỏi.

"Ồ, xin giới thiệu với đại nhân, đây là Cắm trưởng lão và Đút trưởng lão". Phập trưởng bản chỉ về phía hai người.

"Ồ. Nghe danh đã lâu... đã lâu". Lò đại nhân chắp hai tay vái vái như... cúng ông bà ông vải khiến hai lão già... cũng giật mình vái theo.

"Xin chào Lò... Tôn đại nhân, nghe danh của đại nhân như sấm nổ bên tai từ lâu". Hai lão già cùng đồng thanh... vái chào.

"Ha ha, biết tin đại nhân sắp đến nên chúng ta đã chuẩn bị rượu thịt đâu vào đấy rồi, mời đại nhân rửa mặt rồi vào xơi cỗ". Phập trưởng bản xoa xoa hai bàn tay lại với nhau vẻ xun xoe, nịnh nọt.

"Ha ha ha". Cả bốn lão cùng cười lên ha hả trước những ánh mắt ngơ ngác của đám người trong bản.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro