Chương 27. Mượn dao giết gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27. Mượn dao giết gà

Trên tấm chiếu rộng được trải giữa sàn nhà là một quang cảnh lộn xộn của rau xanh và bát đĩa. Giữa đống bừa bộn đó có một cái nồi đất to tướng, bên trong chứa đầy một thứ hỗn độn sền sệt, canh không ra canh, lẩu không ra lẩu, miệng nồi bốc ra hơi nóng nghi ngút kèm một mùi thum thủm đặc trưng như món thắng cố*, nậm pịa.

(* Thắng cố, nập pịa: Món ăn ưa thích của người dân tộc vùng cao phía bắc VN gồm toàn bộ nội tạng và lòng non, dạ dày... bao gồm cả thức ăn bên trong chưa tiêu hóa hết của trâu, bò, dê, ngựa...).

Xung quanh chiếc chiếu là bốn lão già đang khoanh chân ngồi, vẻ mặt cười tươi như... phỗng.

"Mời đại nhân". Phập trưởng bản rót rượu vào 4 cái bát gốm liền chìa tay.

"Ha ha. Xin mời, mời...". Cả 4 lão già lập tức nâng bát cụng nhau đánh "cách" một cái rồi đưa lên miệng ngửa cổ uống đánh "ực".

Cắm trưởng lão cẩn thận thò đũa vào nồi "lẩu" khoắng khoắng rồi gắp vào bát của Lò đại nhân vài miếng thịt bằng ngón tay.

"Xin mời đại nhân, đây là món... sán lá đỏ, món này rất hiếm vì nó chỉ sống trong bụng động vật chứ không bắt được ở bên ngoài, nó rất ngon và giòn, mời đại nhân ăn cho bổ ạ, hé hé".

"Cám ơn, cám ơn". Lò đại nhân gắp miếng "thịt" cho vào mồm nhai sần sật rồi gật gù:

"Ồ, rất ngon, rất ngon. Tiếp rượu... tiếp rượu". Lão giục.

Đút trưởng lão thì cho đũa vào nồi gắp một miếng lòng còn bốc hơi nghi ngút nhét vào mồm nhai nhồm nhoàm, nước lòng trào ra hai bên mép lão trông xanh lè như... nước cống. Lão đưa tay lên ngang miệng quẹt một cái, miệng chép chép gật gù:

"Ngon... ngon... ngon".

"Tình hình thu thuế năm nay của bản ta thế nào? Có được thuận lợi không?". Lò đại nhân vui vẻ hỏi sau khi đã nốc thêm bát rượu.

"Dạ, thưa đại nhân, năm nay cũng không được thuận lợi lắm". Phập trưởng bản đặt bát rượu đã uống cạn xuống chiếu, mắt liếc về phía Đút trưởng lão ra hiệu.

"Thưa đại nhân, năm nay bản ta có chút khó khăn, có mấy nhà không chịu nộp thuế, bọn chúng còn tụ tập với nhau chống đối lại trưởng bản, nên đến giờ vẫn còn thiếu 100 đấu thóc ạ". Đút trưởng lão ngập ngừng, đồng thời liếc cặp mắt trắng dã về phía Phập trưởng bản nháy nháy.

"Hả, cái ziề?".

"Rầm". Lò đại nhân đập tay một phát xuống sàn nhà làm cho bát đũa nẩy lên lách cách, món "canh" trong nồi bắn cả ra ngoài làm bốc lên một mùi thum thủm như mùi toilet lâu ngày chưa rửa, lão nóng nảy quát:

"Lại có chuyện như vậy sao? Các vị ngồi yên mà để cho bọn mọi dân coi thường như thế hả? Tại sao không cho người gô cổ chúng lại rồi nện cho một trận nhừ tử, xem chúng còn dám chống đối không?".

"Dạ bẩm đại nhân". Đút trưởng lão run giọng.

"Chúng ta đã hết sức... cố gắng, nhưng chúng hung hãn quá, đến ta còn bị chúng đánh sưng cả đầu đây". Lão giơ tay chỉ vào chỗ bị đánh ở trán, giờ đã tím ngắt.

"Hừ, bọn chúng có bao nhiêu tên mà hung hãn như vậy?". Lò đại nhân bừng bừng hỏi.

Lão sắp bốc hỏa lên đầu nên tỏ ra hung hăng, ký ức hai chục năm trước trở lại làm lão nhớ đến hình ảnh hàng chục tên mọi dân tay dao, tay gậy, bất ngờ tràn vào Lò Gia Bản. Chúng đốt nhà, giết mất đứa em trai lão đang tuổi tráng niên khiến cả nhà lão phải bỏ chạy tứ tán.

Về sau cha lão gọi về được hơn 500 tên tráng binh mới đàn áp được cuộc phản loạn này, vì thế đến bây giờ, cứ nghe nói đến "chống đối" là lão lại bừng bừng đến tận... đít, chỉ muốn đàn áp, chém giết ngay lập tức.

"Dạ, chỉ có 3 nhà chống đối không chịu nộp thuế thôi ạ, nhưng chúng ỷ vào mấy thằng choai choai hung hăng, chưa biết sợ là gì. Chúng còn tụ tập lại với nhau cầm dao, cầm gậy không biết có phải định... phản loạn không?". Đút trưởng lão khe khẽ nói.

"Rầm". Lò đại nhân lại đập một cú như trời giáng xuống sàn nhà làm món "canh" trong nồi văng xuống chiếu tung tóe, lão hầm hầm vẻ mất bình tĩnh:

"Giỏi, bọn này giỏi thật, dám tụ tập định thách thức, chống đối lại bọn ta hả?". Lão nghiến răng quay đầu xuống gầm nhà gọi to:

"Lò... Đổn đâu, lên đây ta bảo".

Giây lát có tiếng lạch bạch ở cầu thang rồi một gã thanh niên vẻ mặt hơi... thộn như mặt khỉ đột thò đầu vô:

"Dạ, bá bá cho gọi cháu?".

"Ngươi vào đây, ta có chuyện này phân phó". Lò đại nhân vẫy tay, gã thanh niên lom khom người tiến đến mấy lão già.

"Ồ, đây là ai mà trông... thông minh tuấn tú, đẹp trai thế nhỉ?". Cắm trưởng lão giả vờ hỏi.

"Đây là thằng con Nhị đệ ta, tên nó là Lò... Đổn, lần này cho nó đi theo để học hỏi kinh nghiệm". Lò đại nhân nhếch miệng cười quái dị rồi quay đầu dặn thằng cháu:

"Ngươi dẫn cả toán đến nhà mấy đứa trong bản này bắt trói chúng lại, giải về đây cho ta. Ngoài ra, lục soát và tịch thu hết thóc lúa của bọn chúng mang về nghe không? Tên nào chống cự, cứ đánh chết không tha". Lò đại nhân ra lệnh, sau đó hất hàm về phía mấy lão già:

"Các vị cho người dẫn đường đi?".

"Vâng, thưa bá bá, có cần... thu hết mọi thứ trong nhà chúng nó được không ạ?". Gã thanh niên ngập ngừng hỏi.

"Không cần, chỉ thóc lúa là được". Lò đại nhân phẩy tay.

"Ấy, thưa đại nhân. Chúng ta chỉ cần thu thuế thôi, còn việc đánh chết người thì không cần đâu ạ. Nhất là ở chỗ hang đá có đứa con gái Hà tù trưởng, mấy hôm trước Hà đại nhân vừa ghé qua đây hỏi thăm, nếu đánh chết nó thì chúng ta không biết làm thế nào để giải thích với Hà đại nhân. Vả lại, bản còn cần bọn mọi dân để thu thuế". Phập trưởng bản chắp tay khẩn khoản.

"Hừ, con gái Hà tù trưởng hả, có phải là con Hà Mai Hoa không? Trước kia ta đã từng đi hỏi nó về làm vợ, lúc đó nó mới có 15 tuổi, thật là xinh đẹp a. Tiếc quá, do nhà chúng ta với Hà gia có nhiều bất đồng nên Hà lão không đồng ý, không nghĩ rằng nó lại sống ở đây, chậc chậc". Lò đại nhân tỏ vẻ luyến tiếc.

"Vâng, giờ nó sống cùng lão lang băm và một đứa con gái ở trong hang đá cuối bản. Từ hồi nó khăng khăng lấy chồng, Hà tù trưởng bị mất mặt nên tuyên bố từ nó khỏi Hà Gia, chỉ có mấy anh trai nó vẫn thỉnh thoảng đến thăm". Phập trưởng bản kể.

"Đúng là "bông hoa nhài cắm bãi cứz trâu". Con nhỏ xinh xắn thế mà lại lấy thằng lang băm sống đời ăn lông ở lỗ, đến nhà cũng không có để ở. Ha ha, đúng rồi, lão nói là bọn chúng có một đứa con gái, vậy thì mấy thằng choai choai là thằng nào?". Lò đại nhân xét hỏi.

"Dạ, có một thằng không biết từ đâu ra? Lão lang băm vớt được nó dưới suối rồi đưa về cứu chữa, sau đó nó sống ở đấy và gọi lão là thúc thúc. Còn mấy thằng nữa là con của bọn dân bản sống ở đây, chúng nó hay tụ tập với nhau, không biết có ý đồ gì?". Phập trưởng bản giải thích.

"Hóa ra là vậy". Lò đại nhân nhếch mép, lão chợt chau mày nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười lên ha hả:

"Tốt quá, tốt quá. Vừa lúc Cao tướng quân có lệnh, chúng ta phải nộp người đi lao động công ích, ta sẽ bắt bọn này đi luôn, một công đôi việc. Ha ha..." Rồi lão quay đầu ra lệnh cho gã mặt khỉ:

"Ngươi bắt trói mấy thằng đó về đây, nếu bọn chúng chống đối, chỉ cần đánh thật nặng cho chúng bết xê lết, nghe chưa?". Lò đại nhân căn dặn.

"Dạ, điệt nhi nghe rõ". Gã thanh niên nhanh nhẹn chạy đi, một lúc sau có tiếng người hò nhau í ới dưới sàn nhà rồi tiếng chân chạy rầm rập xa dần.

Lò đại nhân tay nâng bát rượu nói "mời" rồi đưa lên miệng hớp một phát đánh "tợp" nghe như heo sực cám rồi cười lên ha hả:

"Thế nào, các vị yên tâm rồi chứ, nhưng mà việc này phải trả thêm ít thù lao đó nghe không?".

"Vâng, thưa đại nhân". Phập trưởng bản cung kính.

Một canh giờ sau, bốn lão già đang mải mê chè chén bỗng nghe có tiếng hò hét, tiếng roi quất "vun vút" và tiếng chửi bới ầm ĩ từ xa tiến lại. Khi đến khoảng sân trước ngôi nhà sàn của Phập trưởng bản thì tiếng ồn ào mới dịu đi đôi chút, rồi một cái đầu lấm lem mồ hôi thò vào khuôn cửa.

"Thưa bá bá, công việc đã xong ạ, mời bá bá xuống xem". Gã mặt khỉ cung kính.

Lò đại nhân vỗ mông đứng dậy, oai vệ đi ra cửa rồi xuống thang, cả 3 lão già cũng đứng dậy lũn cũn đi đằng sau.

Xuống đến sân, lão chắp tay sau đít lườm ngó một vòng đám người. Mắt lão quét đến đâu, cả đám người cúi gằm mặt, không ai dám nhìn thẳng vào mắt lão, chỉ có 4 thằng nhóc đang ngơ ngác ngước cặp mắt sợ sệt pha lẫn phẫn nộ nhìn lão như muốn dò hỏi.

Trên lưng đứa nào cũng có vết roi chi chít, thậm chí ở mặt một đứa lớn nhất còn hai vết gậy vào đầu, đứa nào đứa đấy đều máu me be bét.

"E hèm, công việc có vẻ thuận lợi hé, bọn chúng có chống đối không?". Lò đại nhân hắng giọng.

"Thưa bá bá, bọn chúng chưa kịp chống đối đã bị các huynh đệ xông vào trói chặt rồi. Tuy nhiên chúng cũng kêu gào, tên lớn nhất còn dám chửi lại nên đã bị các huynh đệ đánh cho mấy gậy vào mặt. Hí hí, sau đó không tên nào dám hé răng nữa". Gã mặt khỉ xoa hai tay vào nhau vẻ nịnh nọt.

"Tốt, làm việc nhanh gọn, sau này tất có triển vọng". Lò đại nhân khen.

Sau khi quan sát kĩ 4 thằng nhóc, lão lướt mắt qua đám chiến lợi phẩm do đám người mang về rồi cau mày:

"Cái gì đây?". Lão đá vào hai chiếc cối đá to tướng đặt giữa sân.

"Dạ, thưa bá bá, là hai cái cối đựng thóc ạ, bọn cháu phải mất chục đứa mới khiêng nổi hai cái cối này về". Mặt khỉ thanh niên cúi người kể công.

"Hả". Lò đại nhân nhăn mặt:

"Đúng là đồ... ngu. Sao không kiếm mấy cái gùi mà đựng, lại đi vác hai cái cối to thế này, định mang về tận bản hay sao?".

"Dạ dạ, lần sau điệt nhi sẽ rút... kinh nghiệm ạ". Gã thanh niên cúi đầu phân trần:

"Ở chỗ hang đá, điệt nhi thấy có mấy cái gùi nhưng cái nào cũng đầy gạo, nhớ lời bá bá dặn là không cần lấy gạo nên cháu đành phải để các huynh đệ khênh hai cối thóc đi".

"Hử, đúng là... ngu... ngu... ngu". Lò đại nhân trợn mắt cốc luôn vào đầu mặt khỉ mấy cái nghe "cốp... cốp... cốp".

"Cả bọn chúng mày toàn là đầu... bò". Lão chỉ chỉ tay vào đám người:

"Gạo cũng là từ thóc mà ra, sao không mang luôn về đây? Lập tức chạy đến chỗ đó thu luôn mấy gùi gạo về đây đê, tranh thủ kiếm cái gì nhẹ nhẹ để trút chỗ thóc này ra, định vác cả hai cái cối nặng thế này thì lấy đâu sức mà vác cái khác, đúng là một ... bọn ngu không kể xiết". Lò đại nhân chửi rủa.

"Vâng vâng, thưa đại nhân, chúng con biết rồi". Đám người lao nhao cúm gằm mặt rồi theo lệnh của tên mặt khỉ lon ton chạy đi, chỉ còn 4 - 5 tên ở lại trông coi.

Lò đại nhân nhìn theo rồi quay đầu lại thản nhiên:

"Phập trưởng bản, lần này bản của ông phải nộp cống theo lệ hàng năm là 1.000 đấu thóc, lão còn thiếu 100 đấu. Như vậy, số thóc tịch thu được, ta thu nốt vào số thuế còn thiếu của bản. Ngoài ra, số thừa ta cũng mang đi luôn, coi như là tiền công thu thuế hộ, lão còn phải chi thêm cho ta 100 đô tiền bồi dưỡng bắt người. Thế nào, lão có bằng lòng không?".

"Vâng, chúng ta rất... đồng ý với Lò đại nhân, đồng thời tỏ lòng cám ơn chân thành đến đại nhân đã ra tay... nghĩa hiệp bắt mấy tên có mưu đồ... phản nghịch". Phập trưởng bản cung kính nói mà cảm thấy hai quả "cà" như xát muối, bỗng dưng lão tiếc cho số 100 đô.

Trong thâm tâm, lão thấy mình... hơi ngu vì trót dại dột mà không suy nghĩ kỹ. Lần này, tưởng lão Lò... Nhổn đến mới định bày trò "mượn dao giết... gà", không ngờ lại là lão Lò... Tôn. Biết thế, nộp luôn 100 đấu thì cũng chỉ tương đương 50 đô, không đến nỗi mất thêm 50 đô nữa.

Đúng là không giết được gà lại mất thêm nắm thóc, sau này không biết là họa hay phúc, bỗng dưng gây thêm oán hận cho dân bản.

Chỉ có Đút trưởng lão là chẳng biết gì, thậm chí lão còn cười toe toét khi thấy người khác gặp nạn, lão còn tiến đến đạp chân vào đầu thằng lớn nhất mà chửi:

"Con mẹ chúng mày chứ, định chống đối bọn ông hả? Ha ha..."

Cắm trưởng lão thì hiểu vấn đề, nhưng lão cũng chỉ đành ngậm miệng không nói gì, dù sao đã trót đùa với hổ thì cũng phải dè chừng, phòng ngày bị nó ăn thịt.

Lò đại nhân nhăn cả mặt, không biết vì khó chịu với thằng cháu... thộn hay vì Đút trưởng lão vơ đũa cả nắm, coi lão cùng hội với đám Phập trưởng bản. Đứng một lúc, lão thấy bớt khó chịu liền quay mắt nhìn về phía Phập trưởng bản:

"Ha ha, chúng ta lại tiếp tục uống rượu chứ nhỉ, Phập trưởng bản?".

"Vâng, vâng, mời đại nhân". Phập trưởng bản cúi người, cả bốn lão lại lục tục kéo nhau lên nhà sàn chè chén tiếp.

Chỉ một lúc sau, lại có tiếng chân người chạy về huỳnh huỵch, sau đó tiếng hò hét, cãi vã nổi lên rồi gã mặt khỉ lại xuất hiện ngoài cửa.

"Thưa bá bá, mọi việc đã xong rồi ạ". Gã hồ hởi:

"Mời bá bá ra xem xét?".

"Ừa, ngươi xuống trước đi". Lò đại nhân đang say sưa bèn lảo đảo đứng dậy, lão đến bên cửa vịn tay nhòm xuống, chỉ thấy đám người đang lúi húi... ôm bọc gì trước bụng.

"Chuyện ziề thế này?". Lò đại nhân trợn mắt.

"Dạ, thưa bá bá, lúc nãy bọn điệt nhi đến hang đá nhưng chúng đã mang gạo chạy mất, vì thế các huynh đệ đành phải... cởi khố ra để trút thóc vào, vì vậy đội ngũ trông không được... đẹp mắt cho lắm". Gã mặt khỉ gãi đầu, gãi tai trình bày.

Chỉ thấy ở dưới sân, một đám người trần truồng như nhộng, tay ôm bọc thóc che đúng chỗ hiểm đang đứng cười nhăn nhở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro