Chương 49. Thành chủ đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49. Thành chủ đại nhân

Trời về đêm, đại thành Giang Bắc chìm dần vào yên tĩnh, đã không còn sự tấp nập như lúc ban ngày.

Không khí cũng mát mẻ hơn, từng làn gió đông nam đem hơi nước từ sông thổi vào khiến cho lòng người nhẹ nhõm.

Nhưng dù là những ngày diễn ra phiên chợ hay những ngày thường thì ở phía thành bắc cũng ít người qua lại, đơn giản vì nơi này là khu ở dành cho các quan lại, trại lính và trường huấn luyện quân binh.

Đặc biệt về đêm, nơi này lại càng vắng vẻ. Bởi vì ở trên phố luôn luôn có lính canh đi tuần nên nếu như có cửa hàng, quán xá, khách nhân cũng không muốn đến.

Thành Giang Bắc được gọi là đại thành bởi vì nó có ba lớp tường thành vô cùng chắc chắn, được xây dựng không biết qua bao nhiêu thời gian. Nhất là gần đây, lớp tường thành ngoài cùng lại được mở rộng và xây dựng bằng đá hộc nên càng trông uy phong, vũ tráng.

Ở trong cùng là lớp tường thành nằm gần trung tâm đại thành và được xây dựng vuông vắn chừng nửa dặm vuông trên một nền đồi, nó được gọi là nội thành và cao hơn hẳn các khu vực xung quanh.

Đây là nơi đặt các cơ quan công quyền, quản lý thành và cả vùng Tây Long Quận. Tất nhiên là ở đây cũng có một số khu nhà ở, nhưng chủ yếu là nơi nghỉ ngơi ở tạm trong giờ làm việc của các quan lại.

Lớp tường thành thứ hai được xây dựng trên nền đất tuy thấp hơn lớp thứ nhất nhưng vẫn cao hơn lớp ngoài cùng, nó nằm gần như song song với nội thành và được gọi là song thành.

Trong song thành là nơi ở của các quan lại và quân binh cao cấp kèm theo vô số kho hàng chứa lương thực, vũ khí, quân nhu... Do đó, lớp thành này khá cao và được mở rộng về phía bắc.

Điều đó nhằm đảm bảo cho sự chỉ đạo nhanh chóng của các quan binh trong trường hợp khẩn cấp, nhất là khi có chiến tranh xẩy ra.

Cũng như nội thành, bên trong song thành có nhiều cống rãnh ngầm được xây dựng để tránh ngập lụt, nhưng do nó được mở rộng về phía bắc nên có hình chữ nhật khá lớn với cạnh dài chừng 2 dặm.

Lớp thành thứ ba cũng là lớp ngoài cùng được gọi là thành ngoại hoặc huyền thành. Lớp thành này không thể xác định hình dáng bởi hai phía của nó được xây dựng men theo các sông hồ xung quanh, trông chẳng ra tròn cũng chẳng ra vuông, giống như cái mai của một con rùa lớn.

Huyền thành được xây dựng rất rộng và kiên cố, trên mặt thành thường có các tổ quân binh thường trú với các thiết bị phòng hộ thành như tháp canh, máy bắn đá, cự nỏ hoặc bẫy sập.

Tại các cổng thành chính còn có sông đào bên ngoài, ủng thành và cầu treo nhằm tăng cường hộ thành tối đa.

Bên trong lớp thành này đầy rẫy sông đào tiêu thoát nước và các con phố ngang dọc như mạng nhện.

Nếu như nội thành và song thành chỉ có duy nhất 4 cửa theo hướng đông tây nam bắc nối với các trục đường chính trong thành thì huyền thành lại có tới 8 cửa chính nằm ở 4 hướng và 4 góc.

Mà phía thành bắc lại là nơi quân đội đóng nên nơi này ít phát triển thương mại hay sản xuất mà chủ yếu là doanh trại và nhà ở cho các quan binh cấp thấp cùng sân tập, thao trường... vv. Vì vậy, khu vực này luôn im ắng kể cả ngày lẫn đêm trừ khi có quân binh tập luyện hoặc xảy ra chiến tranh.

Một đại thành như vậy, quả là vô cùng quan trọng đối với vùng Tây Long Quận nên vị đại quan quản lý nó lại càng là nhân vật số một.

Nói đến vị quan này, không thể không nói đến thành chủ Lưu Văn đại nhân.

Lưu Văn đại nhân là một nhân vật có máu mặt, nghe đồn muội muội của lão là sủng phi của Hậu Đế, chưa kể lão còn vài người cô lấy mấy vị vương gia.

Vì vậy, muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi. Nói về quan hệ, không ai nguyện ý làm phiền lòng lão. Do đó, Lưu đại nhân mặc dù đã 60 tuổi nhưng vẫn được đặc cách cai trị Tây Long Quận.

Mà vị trí của thành chủ là một vị trí rất quan trọng trong hệ thống quan lại, không những đảm bảo quản lý trật tự trị an hành chính, thuế má và sự bình yên cho tất cả dân cư trong thành mà còn trong cả quận.

Bởi vì hầu như mỗi một quận đều chỉ có một đại thành lớn nhất, mà vùng này còn là nơi có vị trí then chốt nên thành chủ cũng là người đại diện cho Hậu Gia cai trị toàn bộ con dân.

Phủ của thành chủ đại nhân là một đại phủ lớn nằm trên một con phố tại song thành, trước cổng đại phủ treo một tấm biển lớn trên đúc hai chữ đồng "Lưu phủ" vàng chóe, nổi bật trên nền trời.

Hai bên cổng chính còn có hai con sư tử bằng đá đứng sừng sững, mồm chúng há hốc đầy răng nhọn như sẵn sàng cắn xé bất kỳ ai đi ngang qua mà không chịu cúi đầu.

Vì vậy, dân chúng ít khi bén mảng đến nơi này. Thậm chí quan lại cấp thấp, nếu nhỡ có việc đi qua đây cũng phải xuống kiệu đi bộ chứ không dám ngênh ngang ngồi bên trong. Còn nếu cưỡi ngựa, xin mời đi vòng đường khác.

Giờ phút này tại phòng ngủ trong Lưu phủ, Lưu thành chủ đang cởi trần, mắt lim dim nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường đại cỡ lớn trải đầy lụa là, ga gối.

Lưu thành chủ năm nay đã 60 tuổi, người hơi gầy, dáng vẻ thư sinh chứ không võ biền như các quan tướng. Mặc dù lão chưa phải loại thất thập cổ lai hy nhưng nhìn bề ngoài cũng không khác lắm, tóm lại là già, chân tay mặt mũi nhăn nheo như da cóc chết.

Tuy có vẻ già yếu như vậy nhưng về đường tình duyên thì Lưu thành chủ lại khá đào hoa, dù cho đã lục tuần nhưng vẫn có nhiều cô gái trẻ cam tâm, tình nguyện kết đôi.

Nhưng không hiểu sao, số lão không được may mắn cho lắm nên về đường con cái, lão chỉ có một đứa con trai duy nhất, còn lại toàn con gái. Vì vậy, người ta thường nói rằng, Lưu phủ là trại nuôi vịt giời của đại thành Giang Bắc.

Đằng sau lão là một tiểu thiếp còn rất trẻ chỉ chừng 19 - 20 tuổi, nàng mặc một cái yếm đào hở cả lưng lẫn cổ trông phơi phới. Gương mặt nàng đẹp mơn mởn như bông hoa nhài vừa hé nhụy, tuy nhiên nhìn kỹ lại thấy vẻ u ám kèm ủ rũ, giống như cắm phải cái gì đó.

Tay nàng cầm chiếc quạt phe phẩy đẩy những luồng gió mát về phía thành chủ, còn tay kia thì khe khẽ đấm bóp lên hai khúc xương vai của thành chủ đang nhô lên như khoe ra trước mọi người.

Thỉnh thoảng, Lưu thành chủ lại nói một câu gì đó khiến nàng cười khúc khích. Những lúc như vậy, nàng lại cố tình cọ cọ bộ ngực vào lưng thành chủ như khiêu khích.

Còn Lưu thành chủ cũng tỏ vẻ hưởng ứng mà thò tay ra sau lưng sờ sờ bóp bóp, khiến cho nàng cười ré lên "hé hé" như bị thọt nách.

Giữa lúc Lưu thành chủ và tiểu thiếp còn đang mải vui đùa thì một tên gia đinh khúm núm chạy tới gõ cửa.

Lưu thành chủ hơi nhăn mặt lại như biểu lộ chuyện vui bị phá đám, nhưng lão cũng e hèm lớn giọng:

"Có chuyện gì vậy?".

Tên gia đinh giật bắn mình vội vàng khẽ nói:

"Thưa lão gia, có Thương công tử của Thương Hành Các xin gặp mặt ạ".

"À, hắn đến rồi, phải không? Đi dẫn hắn vào phòng khách, pha trà chờ sẵn, đợi ta thay quần áo sẽ ra". Lưu thành chủ nói to.

"Vâng vâng, tiểu nhân sẽ làm ngay". Tên gia đinh vội chạy đi.

Lưu thành chủ lồm cồm bò ra khỏi giường, lão khẽ với cái áo rồi mặc vào. Xong xuôi lão xỏ chân vào đôi guốc loẹt quẹt đi ra, vừa đi lão vừa dặn với lại một câu:

"Cưng của ta, nàng chờ tý nữa ta quay lại rồi tiếp tục nhé?".

"Vâng vâng, thưa lão gia". Cô gái vừa cười vừa gật nhẹ đầu.

Ngoài phòng khách của Lưu phủ, có hai người đang ngồi chờ sẵn. Chính là Thương thiếu chủ của Thương Hành Các và một thiếu niên chừng 14 - 15 tuổi, mặc một bộ áo trắng kiểu thư sinh nhưng không che dấu nổi làn da đen sì, cử chỉ lóng ngóng như người mới đầu vào quan phủ.

Ở bốn góc tường của phòng khách có 4 đĩa đèn dầu cá đang bốc cháy khen khét, tỏa ra một ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn đủ soi tỏ căn phòng.

Trong góc phòng, hai thị nữ đang ra sức kéo một cái quạt trần bằng tre đan to tướng như tấm phản, mỗi khi cái quạt được kéo lên là xuất hiện một làn gió mát thổi tới hai người đang ngồi dưới.

Một tên gia đinh nhanh nhẹn bưng ấm trà rót cho hai người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, gã lui ra kèm dặn với một câu:

"Xin mời hai vị công tử uống trà và ngồi đợi lão gia một lát, ngài sẽ ra ngay".

"Ồ, được, được". Thương thiếu chủ chắp tay tỏ vẻ cám ơn.

Bọn họ ngồi uống trà được một lúc thì có tiếng guốc loẹt quẹt rồi bóng Lưu thành chủ xuất hiện ngoài khung cửa, cả hai người vội vàng đứng dậy.

"Điệt nhi xin kính chào Lưu bá bá. Ô, trông Lưu bá bá hôm nay thật phong độ". Thương thiếu chủ chắp tay chào Lưu thành chủ kèm theo lời chào nịnh nọt.

Tên thiếu niên cũng bắt chước Thương thiếu chủ chắp tay chào Lưu thành chủ:

"Vãn bối xin kính chào Lưu đại nhân".

"Ừm, được rồi, ngồi xuống đi". Lưu thành chủ gật đầu rồi phẩy tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống, một tên gia đinh vội vàng chạy tới bưng trà cho lão.

"Điệt nhi xin giới thiệu với Lưu bá bá, đây là vị tiểu huynh đệ của cháu tên là Hoàng Chân". Thương thiếu chủ vừa chỉ tay về tên thiếu niên vừa nói.

"Hôm nay, cháu đưa hắn tới đây ra mắt với Lưu bá bá". Thương thiếu chủ nói xong bèn nở nụ cười nịnh nọt.

"Ngươi là người man tộc phải không? Nghe giọng nói thấy trọ trẹ, có vẻ hơi đần thì phải?". Lưu thành chủ nhàn nhạt hỏi.

"Dạ dạ". Tên thiếu niên đỏ bừng mặt cúi đầu.

"Ừm, uống trà đi". Lưu thành chủ lạnh lùng nói.

Mặt lão cũng không biểu hiện ra thái độ gì nhưng trong bụng thầm nghĩ: "Quái lạ, thằng nhóc này sao lại kết bạn huynh đệ với bọn mọi tộc lúc nào nhỉ, thái độ lại có vẻ thân thiết? Nếu theo tính cách con nhà đại phú gia mà nói thì kẻ giàu không bao giờ thân thiện với kẻ nghèo nữa là xưng huynh gọi đệ, đúng là có chuyện lạ?".

Mặc dù nghĩ vậy nhưng lão cũng nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu mà hỏi vào chuyện chính:

"Điệt nhi, việc của cháu ta đã lo xong, đây là chứng từ quyền sở hữu đất đai". Lão nói xong bèn móc từ tay áo một ống tre nhỏ rồi đưa cho Thương thiếu chủ.

"Dạ, cám ơn Lưu bá bá". Thương thiếu chủ vội mở ống tre lấy ra một cuộn lụa trắng, trên mảnh lụa có một hình vuông và dăm dòng chữ, góc cuối còn có dấu triện đỏ lừ.

"Thế nào, diện tích 10 dặm vuông đủ chứ?". Lưu thành chủ hất hàm hỏi.

"Dạ, đủ ạ". Thương thiếu chủ cười híp mắt.

"Mà ngươi cần mảnh đất này làm gì vậy? Vừa xa thành Nam Sơn đến 10 dặm lại vừa cằn cỗi, ở đó rừng bị chặt phá nhiều, làm gì còn thú rừng, cây cối thì thưa thớt chỉ đủ làm củi thôi". Lưu thành chủ nói.

"Thưa bá bá, đúng là cháu không cần, mà là vị tiểu huynh đệ này ạ. Cháu nhờ bá bá giúp hắn để lập công xưởng". Thương thiếu chủ cười nói.

"Hả, lập công xưởng sao không vào trong thành làm, lại phải tới nơi xa xôi ấy. A, ta hiểu rồi, chắc là ít tiền không đủ mua đất trong thành phải không? Vả lại nơi đó giáp với vùng man tộc, chắc là muốn cho thuận tiện chứ gì?". Lưu thành chủ gật gù ra vẻ đã rõ.

"Dạ dạ, đại nhân nói quá đúng ạ". Tên thiếu niên gật đầu như gà mổ thóc.

"Nhưng các ngươi định lập công xưởng gì mà cần nhiều đất như vậy? Chắc muốn kéo thêm người đến trồng trọt, canh tác, sinh sống ở đấy phải không? Nếu vậy, phải nộp thêm thuế nông nghiệp hàng năm đấy nghe chưa?". Lưu thành chủ nói tiếp.

"Dạ dạ, thưa vâng ạ". Tên thiếu niên lại gật đầu.

"Bá bá, điệt nhi có chút quà gọi là biếu bá bá". Thương thiếu chủ cười tươi rồi trịnh trọng bê cái hộp gỗ đặt ở giữa hai người lên.

"Cái zề, không được làm vậy? Ta với cha ngươi quan hệ đã lâu năm, làm thế để người ta bảo ta là ăn hối lộ sao?". Lưu thành chủ quát to vẻ liêm chính.

"Bá bá sao lại nói vậy, chuyện tình cảm ai lại dùng bằng tiền để đong đếm. Đây là tấm lòng của chúng cháu mà, mong bá bá nhận cho". Thương thiếu chủ nói vẻ thành khẩn.

"Chậc chậc... Các ngươi vẽ chuyện quá, thật ngại chết đi được". Lưu thành chủ tặc lưỡi tỏ vẻ ái ngại nhưng vẫn đưa tay ôm lấy cái hộp. Sau khi nhấc lên, lão liếc mắt về phía Thương thiếu chủ.

"Bao nhiêu đây?". Lưu thành chủ thì thào hỏi.

"Dạ, 100 lượng ạ". Thương thiếu chủ cũng thì thầm.

"Sao ít vậy?". Lưu thành chủ hơi nhăn mặt.

"Dạ, bước đầu thì như vậy, nhưng mỗi năm có thêm 50 lượng nữa". Thương thiếu chủ thì thào nói.

"E hèm, thôi được rồi, các ngươi có lòng thì ta cám ơn. Nhưng sau khi đến thành Nam Sơn thì sớm trình chứng thư này ra cho quan thành chủ ở đó xem để họ biết, sau này họ sẽ không làm khó nghe không. Thuế má hàng năm thì do thành chủ ở đó quản lý, nhưng trong chứng từ, ta cũng ghi rõ, miễn thuế khai hoang đất cho các ngươi 10 năm, về sau sẽ theo quy định của quốc gia". Lưu thành chủ to giọng căn dặn.

"Dạ, dạ. Cám ơn đại nhân, công đức của đại nhân, vãn bối sẽ không quên". Tên thiếu niên rối rít gật đầu.

"Bá bá, nhân tiện Hoàng đệ có mặt ở đây, sau này xin bá bá lưu ý giùm cho. Hoàng đệ có nói với cháu là sau này mỗi tháng sẽ biếu bá bá 2 vò Tiên tửu và 2 vò Thiên vị để bá bá dùng". Thương thiếu chủ sau khi đánh mắt ra hiệu với tên thiếu niên liền đứng lên chắp tay nói.

"Cái zề, mỗi tháng 2 vò tiên tửu và 2 vò thiên vị sao?". Lưu thành chủ thốt lên vẻ mừng rỡ.

"Các ngươi làm sao mà có thứ hàng thượng phẩm như vậy?" Lưu thành chủ hỏi vẻ nghi hoặc, sau khi nhìn hai người đang ngơ ngác, lão lại nói tiếp:

"Vừa rồi Cao viên ngoại có tặng ta 1 vò tiên tửu và 1 vò thiên vị, ta hỏi xin thêm mà lão nói là hết hàng làm ta bực gần chết. Nhớ lại mấy năm trước ta mua được 1 vò Ngự tửu và 1 vò Thiên vị, phải đến khi quan tuần sứ của cung đình đến chơi mới dám mang ra tiếp".

Lưu thành chủ kể vẻ hoài niệm sau đó vẻ mặt bỗng dưng tức giận:

"Vậy mà lão Cao đó lại dám nói với ta là hết hàng, ta biết là lão âm thầm bán ra ngoài cho các quan binh ở trong thành với giá 15 lượng một vò, nhưng không phải ai cũng mua được. Mẹ kiếp, không phải là ta không có tiền mà lão ngại không dám bán cho ta, sợ thua lỗ. Hừ hừ... nếu không phải ta nể mặt lão là thúc thúc của Cao tướng quân thì đã cho người đến đạp bằng biệt viện của lão thành gỗ vụn rồi".

"Ấy, bá bá bớt giận, cần gì phải bực mình với cái loại người bủn xỉn ấy. Việc này cứ để điệt nhi lo, bất cứ khi nào bá bá cần, điệt nhi sẽ lấy dùm bá bá với giá 5 lượng một vò". Thương thiếu chủ vỗ ngực nói.

"A, được vậy sao, ha ha, thế mới là cháu ngoan của ta chứ". Lưu thành chủ lần đầu tiên nở nụ cười trên mặt. Nhưng cười được một lúc, lão lại nhăn mặt thì thào:

"Có thật như vậy không? Ta nghe nói Thiên vị vốn xuất xứ từ Hoàng Gia Trang ở bên Quy Quốc, năm nào họ cũng bán cho cung đình mỗi nước một ít Thiên vị, nhưng giá cả không hề rẻ, những 10 lượng một vò. Còn Tiên tửu thì chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ được thấy, vậy làm sao mà các ngươi có được?".

"A, bá bá an tâm, chẳng lẽ điệt nhi lại nói dối sao. Vậy bá bá đã nếm thử Thiên vị và Tiên tửu vừa rồi chưa?". Thương thiếu chủ dò hỏi.

"Hả, ta cũng thử rồi. Thiên vị thì không sai, còn Tiên tửu thì quả đặc biệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời ta mới được uống thử, tý nữa cháy cả họng. Nhưng mà hương vị tuyệt vời, đậm đà hơn hẳn Ngự tửu". Lưu thành chủ thì thầm vẻ khen ngợi.

Bỗng nhiên, lão quay người hỏi Thương thiếu chủ:

"Này, ta nghe nói tháng trước, ngươi tổ chức thi nấu Tiên tửu và Thiên vị phải không? Đừng có đem cái loại đó biếu ta đấy nhé? Nghe tiểu tử nhà ta nói, Tiên tửu của ngươi uống không khác gì dấm chua, còn Thiên vị vừa đắng lại có mùi thịt chó đúng không?".

"Dạ dạ... quả đúng vậy". Thương thiếu chủ bỗng lạnh toát người, bỏ mịe, lão này mà hiểu nhầm thì đúng là ăn cám.

Mặc dù xấu hổ nhưng gã cũng nhanh chóng giải thích:

"Dạ dạ, đấy là điệt nhi tổ chức cho... vui ấy mà. Lần này, chắc chắn sẽ là hàng xịn, bá bá cứ yên tâm".

"Hừ, tổ chức cho vui mà mất mấy ngàn lượng bạc, cha ngươi mà nghe thấy thì không đánh ngươi rách đít mới là lạ". Lưu thành chủ lẩm bẩm.

"Vâng vâng, bá bá nói... chí phải. Nhưng lần này, bá bá yên tâm. Tháng sau điệt nhi sẽ đem đến cho bá bá 2 vò Tiên tửu và 2 vò Thiên vị... xịn để bá bá thưởng thức". Thương thiếu chủ vừa nói vừa gãi đầu vẻ xấu hổ.

"Ha ha, ta nói vui vậy thôi, để tháng sau, ta chờ quà của các ngươi". Lưu thành chủ vỗ tay cười lên ha hả, vẻ lạnh lùng trên mặt lão bỗng dưng biến đâu hết.

"Ha ha ha". Cả ba người cùng cười to sung sướng, tuy nhiên trong cách cười của mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau, không ai hiểu được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro