Chương 5 mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51. Toan tính các bên

Trong căn nhà sàn lớn nhất Lò Gia bản, Lò tù trưởng đang im lặng nghe Lò lão tam trình bày:

"Đại ca, theo những tin tức đệ có được. Mấy tháng nay, ở vùng giáp ranh với chúng ta xuất hiện một cái tiểu trấn nhỏ chừng hơn trăm người ở. Bọn chúng khai hoang, làm nhà, làm xưởng rồi chăn thả gia súc, trồng cây lương thực, nghe nói đã có nhiều dân bản làm thuê trong đó".

Lò tù trưởng ngồi nghe, thỉnh thoảng lão lại ngước mắt nhìn ra xa xôi như ngắm nghía cái gì:

"Tam đệ, từ trước đến nay, những người dưới xuôi và chúng ta hay bất hòa, nên họ thường sống xa vùng giáp ranh, phòng khi có chiến tranh thì họ còn ứng phó kịp. Bây giờ, họ lại lập trấn ở gần chúng ta, đúng là không bình thường". Lò tù trưởng trầm ngâm.

"Vâng, thưa đại ca, quả là như vậy. Nhưng theo luật lệ, nếu ngoài vùng đất chúng ta quản lý thì không được can thiệp. Đám dân bản cũng có thể đi làm thuê ở bất kỳ đâu, chúng ta không quản được". Lò lão tam nói.

"Vậy, có chuyện gì mà khiến tam đệ phải băn khoăn?". Lò tù trưởng hỏi.

"Đại ca, chỉ là đệ liên tưởng đến việc của bọn phản loạn nên mới hỏi ý kiến huynh để quyết định?". Lò lão tam ngập ngừng.

"Hả, chuyện gì liên quan đến bọn chúng vậy, đệ cứ nói ra xem?". Lò tù trưởng vuốt bộ râu dê, mặt lão nhíu lại nhưng không tỏ vẻ gì.

"Đệ nghe nói, trong số dân bản đi làm thuê có nhiều tên thợ săn mất tích trong cuộc truy bắt đám phản loạn lần trước". Lò lão tam thì thầm.

Đã từ lâu, lão không dám nhắc đến chuyện con trai cùng cháu nội Lò tù trưởng vẫn còn đang bị đám phản loạn giam giữ. Vì vậy, mỗi khi nói đến chuyện này, lão lại hết sức cẩn thận, sợ Lò tù trưởng bỗng nhiên nổi điên như chó dại thì không ổn.

Quả nhiên, Lò tù trưởng hơi giật mình, lão vội vàng hỏi:

"Có chuyện ấy sao? Ta cứ tưởng chúng bị chết nên sau khi không thấy tung tích, bèn không để ý nữa".

"Vâng, đệ còn nghe ngóng tin tức từ các bản mới biết, không những chúng không chết mà hiện giờ còn tụ tập nhau ở trong rừng. Chúng chặt cây, xẻ gỗ suốt ngày đêm, nghe nói là chở đến tiểu trấn mới này". Lò lão tam nói.

"Hả". Lò tù trưởng càng giật mình, tin tức này quả có vấn đề. Không phải lão lo lắng về đám thợ săn thất tung mà lo ngại cho con cháu lão, nhỡ chúng bị bắt đi làm khổ sai thì nhục. Hơn nữa, bọn này dám khai thác gỗ trong đất lão quản lý, đúng làm muốn chết, dám múa rìu trên đầu thái tuế sao.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Lò tù trưởng trầm giọng hỏi:

"Đệ nghĩ rằng, chúng có liên quan đến bọn phản loạn hay không? Từ khi bọn phản loạn tới đây, đã có bao việc xảy ra. Đầu tiên là chúng cướp bóc, sau đó đến việc gài bẫy, đánh lại tráng binh. Rồi lại đòi tiền chuộc, giam giữ con tin. Tiếp nữa, không biết chúng sẽ giở trò gì?".

Lão nhăn mặt, trầm ngâm một lúc rồi cúi người thì thào vẻ lo lắng:

"Đệ có nghĩ rằng, hai thằng Lò Tôn và Lò Đổn bị chúng bắt đi đốn gỗ không?".

Lò lão tam ngẩn người ra một lúc rồi ấp úng:

"Đại ca... đệ cũng lo... giống huynh vậy. Nếu thực sự việc này xảy ra, phải có biện pháp ngay".

"Tam đệ, việc này cần phải cử người dò xét xem chúng làm gì, không được chậm trễ. Nếu quả đúng như lo nghĩ của chúng ta, quyết phải ngăn chặn. Thậm chí phải đại khai sát giới, giết sạch những tên đang làm thuê cho chúng. Không thể để chúng lớn mạnh, nếu không có ngày chúng ta chết không đất chôn đó". Lò tù trưởng căn dặn.

"Vâng, đại ca. Đệ sẽ đi làm ngay". Lò lão tam nói xong, lập tức lão đứng dậy rồi lui ra.

Lò tù trưởng ngồi âm thầm một mình giữa căn nhà sàn, lão ngửa mặt nhìn bầu trời rọi qua khe cửa, miệng lẩm bẩm:

"Hừ, lũ ranh con. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là hối hận".

-----------------------

Trong Thương Hành Các tại đại thành Giang Bắc.

Thương thiếu chủ ngồi lim dim trên ghế, đằng sau gã, hai thị nữ đang liên tục phe phẩy quạt, thổi những làn gió mát về phía gã. Thương thiếu chủ cảm thấy lòng thư thái, đúng là mọi việc như ý cũng có chỗ tốt.

Đối diện gã, Lương quản gia đang ngồi phe phẩy quạt, mặt trầm ngâm vẻ suy nghĩ. Bỗng nhiên, Lương quản gia nhổm người nói:

"Thiếu chủ, lão nô cảm thấy tên Hoàng Chân mới là linh hồn của bọn man tộc, Thiên vị và Tiên tửu chắc chắn do hắn nghĩ ra. Nếu ta bắt giữ hắn rồi ép buộc, có phải là bí quyết sẽ thuộc về tay Thiếu chủ hay không?".

Lão nói xong bèn đưa tay lên móc họng, vạch mắt, bẻ quặt tay ra sau lưng rồi làm điệu bộ như bị tra tấn.

"Lương quản gia, lão suy nghĩ không sâu rồi". Thương thiếu chủ lạnh nhạt nói:

"Lão có nghĩ rằng, nếu bắt giữ hắn, hắn sẽ an phận mà làm cho chúng ta không? Lão có nghĩ rằng, một người đang tự do, có tiền, bỗng dưng bị bắt giam, hỏi hắn sẽ như thế nào? Vả lại, hắn là một người bí hiểm, nếu không suy nghĩ cẩn thận thì chỉ mang hại đó".

Thương thiếu chủ định nói với Lương quản gia về hoài nghi của gã đối với Thiên giới, cũng không dám khẳng định các tiên nhân có những khả năng gì. Nhưng nghĩ lại, gã hơi cảm thấy mơ hồ nên ngậm ngừng một lúc mới nói tiếp:

"Ta khẳng định tên Hoàng Chân đã nói hết bí quyết cho đám man tộc. Nếu bắt hắn sẽ làm cho bọn chúng nổi giận mà bán cho kẻ khác, cuối cùng ta mất thế độc quyền. Mà lúc này, ta đang định tập kết mấy chuyến hàng lại thành một mẻ rồi chở đến kinh thành, chắc chắn tết này sẽ tạo ra tiếng vang cực lớn. Ha ha ha, có thế mới dễ ăn nói về việc thi thố tốn tiền vừa rồi".

Đưa chén trà lên miệng uống một ngụm, Thương thiếu chủ chép chép miệng nói tiếp:

"Vì vậy, cần gì phải bắt giữ. Cứ hợp tác với hắn, thậm chí hắn cần gì, chúng ta cũng phải tìm cách giúp đỡ, như vậy mới đảm bảo quyền lợi lâu dài. Lão tưởng là có được bí quyết thì sản xuất dễ dàng chắc, phải thuê người quản lý, lao động, phải làm nhà xưởng... vv. Nếu không biết tính toán, chắc chắn là thua lỗ".

Thương thiếu chủ chậm rãi phân tích rồi không đợi Lương quản gia lên tiếng, gã lại nói:

"Đành rằng lúc ban đầu, chúng ta phải chi ra một số tiền lớn, nhưng tương lai rất đảm bảo. Vả lại, ta đã cử người trà trộn vào đám làm thuê để dò xét, bất cứ bọn chúng có hành động gì, chúng ta đều biết trước. Vội gì mà làm tội mình, an nhàn không muốn, lại muốn lao đầu vào sản xuất cho vất vả, lão đã hiểu chưa?".

"Dạ, thiếu chủ quả là anh minh, nhìn xa hơn người, đúng là hồng phúc mấy đời của Thương Gia chúng ta". Lương quản gia vỗ mông ngựa nịnh nọt, trong lòng lão thầm nghĩ:

"Mịe ơi, thật là may mắn mua được hàng. Nếu không, ta bị gã trừ lương 3 năm thì cả nhà ăn cám".

Thương thiếu chủ vẫn còn hưng phấn nói tiếp:

"Đâu chỉ có vậy, ta cảm giác tên này còn nhiều đồ hay nữa. Cứ bình tĩnh chờ đợi, cuối cùng việc lợi sẽ về ta, ha ha ha". Thương thiếu chủ cất tiếng cười to.

---------------------

"Vũ trưởng quầy đâu? Phắn ra đây cho ta?".

Một tiếng quát to kèm theo tiếng đạp cửa đánh "bình" làm cho các thực khách đang ngồi ăn uống giật thót.

Chỉ thấy ngoài cửa Phú Gia thực quán có một gã trung niên mặt đỏ bừng, ăn vận sang trọng đang quát tháo. Đằng sau đứng 7 - 8 tên gia đinh áo xanh quần cộc, mặt hùng hổ như bị kẻ khác cướp mất vợ.

Thấy vậy, tất cả đám thực khách vội im thin thít, đầu cắm xuống mặt bàn, tay gắp thức ăn lia lịa, tỏ vẻ đang bận... ăn uống.

Chỉ có tên tiểu nhị nấp một góc, vẻ mặt hãi hùng khiếp vía. Mịe ơi, sao lại có đại nhân vật nào đến đây gây chuyện ta.

Không thấy ai trả lời, gã trung niên sang trọng bèn bước vào quán, vừa đi vừa hừ hừ:

"Tức quá... tức quá, thế này thì mất hết uy tín của ta rồi".

"Ô, Cao... Cao viên ngoại đấy à?". Có tiếng người kêu lên rồi bóng trưởng quầy hớt hải chạy ra.

"Hừ, Cao... cái đầu mẹ ngươi, bây giờ mới chạy ra hả?". Cao viên ngoại vẫn còn hậm hực.

"Ồ, quý hóa quá, sao viên ngoại lại đến đây?". Trưởng quầy xun xoe hai tay vẻ nịnh nọt.

"Ta không đến đây thì tìm ngươi ở đâu?". Cao viên ngoại hằm hằm rồi nói tiếp:

"Có việc hỏi ngươi đây, thành thật nói ra kẻo mất mạng đấy".

"Hả". Mịe ơi, có việc gì nghiêm trọng sao? Trưởng quầy cảm thấy lạnh toát cả xương cụt.

"Hừ, có phải ngươi hứa với ta, tháng này bán tiếp Thiên vị và Tiên tửu hay không?". Cao viên ngoại hỏi, mặt tỏ vẻ phẫn nộ.

"Vâng... vâng, đúng vậy". Trưởng quầy ấp úng, lão suy nghĩ một chút rồi kêu lên:

"A, tiểu nhân nhớ ra rồi, nhưng tiểu nhân chưa nhập được hàng mới, nên chưa thể bán cho viên ngoại ngay được".

"Hả, vậy đến bao giờ? Ta đã trót hứa với mấy hảo hữu, tháng này để cho bọn họ mỗi người 4 vò. Vậy mà không thấy ngươi cho người đến báo, thế là làm sao?". Cao viên ngoại gắt gỏng.

"Viên ngoại thứ lỗi, không phải tiểu nhân thất hứa, mà là đám người bán Thiên vị và Tiên tửu không đến, nên tiểu nhân không biết lấy hàng ở đâu cho viên ngoại". Trưởng quầy toát mồ hôi giải thích.

"Hừ, thế chúng nó ở đâu?". Cao viên ngoại quát.

"Dạ, viên ngoại nói khẽ chứ, tiểu nhân mời viên ngoại vào nhà trong nói chuyện ạ". Trưởng quầy nói khẽ rồi giơ tay chỉ ra phía sau quán.

"Được rồi, các ngươi đứng ở đây chờ ta". Cao viên ngoại phẩy tay ra hiệu cho đám gia đinh rồi đi theo trưởng quầy vào nhà trong.

Sau khi cả hai người đã ngồi xuống ghế, Cao viên ngoại khẽ "hừ" một cái rồi nói:

"Nói đi, lần này ngươi làm ta mất mặt, chuyện này ta không để yên đâu".

"Thưa.... thưa viên ngoại". Trưởng quầy ấp úng vẻ khổ sở.

"Bọn chúng là người man tộc. Mấy tháng nay, không thấy bọn chúng đến đây nên tiểu nhân không biết chúng ở đâu?".

"Man tộc thì liên quan gì ở đây? Hay là ngươi nói, bọn man tộc cướp hết Thiên vị và Tiên tửu hả?". Cao viên ngoại trợn mắt hỏi.

"Dạ, không... không. Ý tiểu nhân nói là bọn man tộc bán Thiên vị và Tiên tửu ạ". Trưởng quầy run run giải thích.

"Cái zề, Thiên vị và Tiên tửu là do bọn man tộc sản xuất sao?". Cao viên ngoại thốt lên, mặt lão ngớ ra như bị điện giật.

Sau khi ngồi ngơ ngẩn một lúc, Cao viên ngoại thì thầm hỏi:

"Ngươi nói là... chúng làm ra thật sao?".

"Dạ, tiểu nhân cũng không chắc, nhưng đúng là chúng mang đến bán cho tiểu nhân ạ". Trưởng quầy thì thào.

"Hây, chuyện này phải hết sức bí mật. Ta cứ tưởng là do đại gia tộc nào đó làm ra chứ?". Cao viên ngoại liếc ngang dọc vẻ thận trọng, rồi lão thì thào tiếp:

"Nếu để lộ điều này ra, tuyệt đối là một tin không tốt. Các hảo hữu của ta sẽ nghi ngờ ta mua rẻ bán đắt, hoặc là cấp cho họ hàng dởm".

"Nhưng viên ngoại, tiểu nhân đúng là đã thử qua, tuyệt đối đúng hàng". Trưởng quầy thì thào.

"Ta hiểu, nhưng xuất xứ của nó lại là vấn đề, chính ta phải nói dối là mua được từ một đại thương nhân ngoại quốc đấy". Cao viên ngoại nói xong bèn ghé miệng vào tai trưởng quầy thì thầm như muỗi kêu:

"Ta định mang chuyến hàng này vào kinh thành, vừa biếu vừa bán một mẻ, chắc chắn vừa tạo được quan hệ, vừa có khả năng nhận thầu xây dựng các thành trì, đúng là lợi cả đôi đường". Ngập ngừng một lúc, gã lại nói tiếp:

"Nhưng đợi mãi, không thấy ngươi cho người đến báo. Hai nữa, ta lại nghe được một tin quan trọng, đấy là có người nói, Thương Hành Các vừa mua được một lô hàng gồm rất nhiều Thiên vị và Tiên tửu. Vì vậy, ta đành phải chạy vội đến đây?".

"Vâng... vâng". Trưởng quầy giật mình lạnh toát cả người. Mịe ơi, sao lại có chuyện như vậy, chẳng lẽ ta mua giá quá thấp sao.

Không chờ trưởng quầy trả lời, Cao viên ngoại lại thì thầm:

"Mặc dù tin tức này chưa được xác nhận, cũng không thấy Thương Hành Các đem Thiên vị và Tiên tửu bán ra, nhưng ta nghĩ chuyện này cũng có khả năng, bây giờ phải làm thế nào đây? Ngươi suy nghĩ đi?".

Trưởng quầy cảm thấy đổ mồ hôi hột, ấp úng một lúc, lão mới nói:

"Thưa viên ngoại, nếu viên ngoại coi trọng như vậy thì chúng ta cử người dò xét, theo dõi bọn man tộc, nếu như phát hiện bọn chúng thì lập tức bắt giữ. Tiểu nhân tin rằng, nếu viên ngoại đã ra tay thì chắc chắn thành công. Chỉ cần bắt được tên cầm đầu, dùng vũ lực ép buộc chúng nói ra bí quyết hoặc bắt chúng bán rẻ, Thiên vị và Tiên tửu sẽ là của ngài".

"Ờ, đúng... đúng. Đây là một ý hay, phải lập tức làm ngay. Ta sẽ để 4 người ở đây cho ngươi sai bảo, nếu bắt được bọn chúng, ta sẽ thưởng lớn cho ngươi". Cao viên ngoại sau hồi suy nghĩ, lập tức quyết định.

"Cám ơn viên ngoại đã tin tưởng vào tiểu nhân". Trưởng quầy thở phào một hơi.

"Mà bọn chúng là người như thế nào?". Cao viên ngoại dò hỏi.

"Thưa viên ngoại, chúng thường đi 3 - 4 người. Có hai lão ngoài tứ tuần vẻ cầm đầu, một tên đầu bù xù như tổ chim. Còn lão khác bị thọt chân, cầm một cây gậy trúc, thỉnh thoảng cho tay vào nách gãi gãi như bị ghẻ". Trưởng quầy sau khi miêu tả bèn đưa tay vào nách để diễn tả.

"Để ý theo dõi bọn chúng, nếu cần thêm người, lập tức báo cho ta nghe không?". Cao viên ngoại căn dặn rồi đứng dậy đi ra.

"Dạ, viên ngoại an tâm, chúc viên ngoại đi đường bình an". Trưởng quầy đứng lên đi theo đằng sau.

Cả hai người đi ra ngoài quán ăn, sau khi ra lệnh cho mấy tên gia đinh ở lại, Cao viên ngoại định bước đi thì có tiếng nói ở bàn bên làm lão đứng lại lắng nghe.

"Đại ca, nhị ca. Chúng ta cạn chén, ha ha. Mấy tháng nay, chúng ta kiếm ăn không nhỏ hé".

Chỉ thấy ở một cái bàn gần đấy có 3 người tầm hơn 30 tuổi đang chén chú chén anh, vẻ mặt bừng bừng phấn khởi, dường như sự xuất hiện của đám người Cao viên ngoại không ảnh hưởng đến bữa nhậu của chúng.

"Đúng vậy, nhờ có tam đệ dắt mối, tháng này chúng ta bán được hơn 4 ngàn hũ rượu. Gớm, ta và đại ca phải huy động tất cả người nhà, họ hàng hang hốc, đến cả xóm mới nấu được từng ấy". Một người cười nói.

"Hây da, không biết cái bọn man tộc ấy mua rượu làm gì mà lắm thế, chúng nó định tắm trong rượu chắc? Thôi, mặc kệ chúng, cứ 4 đô một vò là ta bán, hé hé". Tên có vẻ lớn tuổi nhất cười nói.

"Đại ca, lão man tộc đầu xù đó bảo ta tháng sau chở tới trấn Phượng Hoàng cho chúng. Chu choa, cái lão keo kiệt, còn đòi 4 đô phải bao gồm vận chuyển. Để mai, đệ đi chuẩn bị xe kéo". Tên trẻ nhất cười cười rồi lắc đầu.

"Hây hây, dô... dô... dô đi". Cả ba tên cùng nâng bát nốc ừng ực, một tên còn trút cả bát tiết canh đỏ lòm vào miệng trông cực kỳ man rợ.

Cao viên ngoại nghe vậy thì khẽ nhíu mày, gã thì thầm vào tai một tên gia đinh, sau đó, tên này tiến về phía 3 người.

"Xin cho hỏi 3 vị, trấn Phượng Hoàng ở đâu vậy?". Hắn chắp tay, khẽ cúi mình lễ phép.

"Cách đây 10 dặm về phía nam, ngươi không nghe tin tức tuyển nhân công sao, nếu thất nghiệp có thể đến đấy xin việc". Tên trẻ nhất ngập ngừng một lúc mới trả lời.

"Dạ, tiểu đệ đúng là chưa có nghe qua, cám ơn 3 vị". Tên gia đinh trả lời vẻ kính cẩn.

"Hả... hả, cách 10 dặm về phía nam". Cả Cao viên ngoại và đám người trưởng quầy lập tức sáng bừng hai mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro