Chương 52. Nguy cơ tứ phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52. Nguy cơ tứ phía

Cùng lúc đó, tại phương bắc xa xôi hơn ngàn dặm.

Một người đàn ông trung niên hớt hải chạy băng qua khoảng sân rộng của một biệt viện. Sau khi đến trước cửa ngôi nhà to nhất, gã dừng lại thở hổn hển rồi tiến lên gõ cửa.

"Ai đó? Trời tối thế này còn đến đây làm gì?". Tiếng một người đàn ông ở trong nhà cất lên.

"Huynh trưởng, là đệ đây". Người gõ cửa trả lời.

"Hả, ngũ đệ đấy à, sao về sớm vậy?".

Tiếng người đàn ông thốt lên rồi cánh cửa mở ra, một lão giả ngoài ngũ tuần, tóc hoa râm đứng ở cửa.

"Vào nhà đi rồi nói chuyện". Lão giả nói.

Sau khi hai người vào trong nhà, cánh cửa liền khép lại. Một lúc sau, đèn đuốc trong nhà sáng bừng lên, có tiếng người gọi nha hoàn pha trà í ới.

"Ngũ đệ, có chuyện gì khẩn cấp mà đệ hớt hải vậy?". Lão giả hỏi.

"Huynh trưởng, có việc hệ trọng liên quan đến chúng ta". Trung niên nhân nói vẻ nghiêm trọng.

"Hả. Có chuyện gì, hiền đệ cứ thong thả mà nói, không cần vội". Lão giả an ủi.

"Hây... Huynh trưởng, đệ phát hiện có kẻ bán một khối lượng lớn Thiên vị và Ngự tửu". Trung niên nhân thở dài nói.

"Cái zề, có chuyện ấy sao?". Lão giả giật thót mình hỏi, vẻ thất thanh.

"Đúng vậy, thưa huynh trưởng". Trung niên nhân trả lời.

"Ở đâu?". Lão giả nhăn mặt hỏi, vẻ khó tin.

"Đại thành Giang Bắc, thuộc Tây Long Quận, nước Long Quốc". Trung niên nhân đáp.

"Sao có thể như vậy? Chuyện này quả là nghiêm trọng". Lão giả thốt lên.

"Huynh trưởng, đệ thấy chuyện này đúng là lạ nên mới phải vội vã quay về hỏi huynh. Không biết gần đây, Hoàng Gia Trang chúng ta có bán Thiên vị và Ngự tửu ra ngoài hay không?". Trung niên nhân hỏi.

"Làm gì có chuyện ấy, đệ cũng biết, thường thường chúng ta phải tập kết hàng vào dịp gần tết mới đem bán. Mà có bán thì cũng bán vào kinh thành các nước, chứ không bán lung tung, làm sao lại có chuyện này được?". Lão giả trả lời.

"Vậy tại sao lại có kẻ bán ra một khối lượng lớn như vậy? Nếu nói chúng bán một, hai vò thì cũng thôi, đằng này là mấy trăm vò". Trung niên nhân ảo não nói.

"Hả, mấy trăm vò?". Lão giả cũng trợn mắt.

"Đệ đã xác minh kỹ tin tức này hay chưa, hay là có kẻ đồn bậy?". Lão giả hỏi.

"Rồi, chắc chắn là không giả. Huynh cũng biết, Thiên vị và Ngự tửu là do lão tổ tông của chúng ta chế ra từ hơn một trăm năm trước. Hàng năm, chúng ta chỉ bán hơn 4 vạn vò, thu về khoảng 40 vạn lượng bạc. Nhưng hầu hết là bán vào kinh thành Quy quốc, còn các nước khác chỉ có mấy trăm vò mà thôi".

Trung niên nhân nói đến đây bèn ngập ngừng một lúc, dường như suy nghĩ đến cái gì đó mới nói tiếp:

"Vì thế, đệ nghi ngờ trong Hoàng Gia Trang có kẻ đem bí quyết nói ra bên ngoài, khiến cho kẻ khác sản xuất kiếm lợi?".

"Không thể có chuyện ấy được". Lão giả khẳng định rồi giải thích:

"Đệ cũng biết, bí quyết được chúng ta giấu rất kín. Tất cả các công đoạn, từ mua nguyên liệu, đến sơ chế, thành phẩm đều do con cháu trực hệ Hoàng Gia Trang làm. Tuyệt đối người ngoài không được biết, kể cả họ hàng phụ hệ cũng thế".

Lão giả nói đến đây bèn lẩm bẩm:

"Thậm chí, chúng ta còn giả vờ làm lộ bí quyết giả như... mua nhiều than củi, nấu nhiều... thịt trâu. Đến... xương gà, xương heo, da trâu da bò, bồ hòn... bồ kết gì cũng mua tuốt để đánh lừa người ngoài".

"Vâng... vâng, huynh trưởng nói đúng". Trung niên nhân gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng gật được vài cái, bỗng dưng gã nhăn trán như nhớ ra điều gì, vội vàng quay ra hỏi lão giả:

"Huynh trưởng, huynh còn nhớ chuyện của lục đệ không?".

Lão giả giật thót cả mình vội hỏi lại:

"Hả. Ý của đệ là nói tên tiểu tử Hoàng Phi Hùng, con trai của lục đệ á?".

"Đúng vậy, hắn bỏ nhà ra đi đã hai năm nay không có tin tức, đệ nghi ngờ hắn đem bí quyết nói ra cho người ngoài". Trung niên nhân thận trọng nói.

Lão giả nghe vậy thì há hốc cả mồm đến quên cả ngậm hàm. Hồi lâu, lão mới trả lời:

"Nếu đúng là hắn thì có khả năng. Cũng tại lục đệ nuông chiều nó quá, để nó ăn chơi, hư hỏng từ bé. Cách đây hai năm còn đưa hắn vào trong xưởng, nói là cho nó lao động để giáo dục".

Lão giả nói xong bèn thở dài:

"Hây, giáo dục đâu chưa thấy, được mấy tháng, hắn đã bỏ nhà trốn đi chơi với bọn giang hồ. Hai năm nay biệt tăm biệt tích, lục đệ đã cho người đi tìm khắp nơi mà không thấy".

"Huynh trưởng, bây giờ phải làm thế nào?". Trung niên nhân hỏi.

"Còn phải làm thế nào nữa. Mặc kệ là ai, đã bán ra Thiên vị thì là kẻ thù của chúng ta rồi. Tất nhiên phải tiêu diệt, nếu không thế độc quyền hơn trăm năm của Hoàng Gia Trang chúng ta sẽ trôi sông trôi biển, chúng ta làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông đây?". Lão giả nói vẻ nghiêm nghị, mặt ngước lên cao như nhìn thấy ông bà, ông vải.

"Đệ lập tức đến thành Giang Bắc, đưa theo 4 tên cao thủ trong thủ vệ đội của Hoàng Gia Trang, tìm xem kẻ nào bán ra Thiên vị, Ngự tửu thì... giết. Nếu bắt sống được thì càng tốt, giải về đây tra hỏi". Lão giả căn dặn.

"Nhưng huynh trưởng, việc này hơi khó khăn". Trung niên nhân mặt nhăn nhó nói.

"Hả, ngũ đệ, có khó khăn gì mà đệ mất tự tin như vậy?". Lão giả giật mình hỏi.

"Huynh không biết đấy thôi, kẻ bán Thiên vị chính là Cao viên ngoại, tam thúc thúc của Cao tướng quân, thống lĩnh quân đoàn trấn thủ Tây Long Quận, bắt giết hắn quả không dễ". Trung niên nhân nói.

"Cái zề?". Lão giả cũng ớ người, cảm thấy hơi toát mồ hôi.

"Vậy, đệ đem thêm 4 tên nữa, phải cân nhắc kỹ trước khi hành động. Nếu việc không thuận, lập tức bỏ chạy giữ mạng, không được liều lĩnh quá". Lão giả cẩn thận căn dặn.

"Vâng, huynh trưởng. Nếu bắt được thằng nhãi Hoàng Phi Hùng đó, có giết nó không?". Trung niên nhân hỏi tiếp.

"Hả, nếu bắt được, giải nó về đây cho gia pháp xử lý. Còn nó bỏ chạy... cũng giết". Lão giả giơ cánh tay lên ngang cổ cứa một cái, ra vẻ như cắt tiết một... con gà.

Dường như cảm thấy nói vẫn chưa đủ, lão giả còn tái bút thêm câu nữa:

"Nếu không giết được thì nhớ đốt sạch nhà xưởng nghe không?".

"Vâng, thưa huynh trưởng, đệ đã rõ". Trung niên nhân cúi đầu vẻ vô cùng trịnh trọng.

------------------------

Trên con đường nhỏ xen giữa những khoảng cánh rừng thưa, một gã tráng hán mình trần đóng khố, mồ hôi nhễ nhại đang chạy hùng hục, bên hông gã treo lủng lẳng một con dao đen sì nhưng mẻ ngang sứt dọc. Mỗi khi gã nhảy qua một mô đất, con dao lại nẩy lên một cái rồi đập vào mông gã "bét bét" như quất ngựa.

Nhưng gã không thèm để ý mà vẫn cắm đầu chạy, đến con suối cạn chảy qua chân một quả núi lớn, gã tráng hán dừng lại té một vốc nước lên đầu, lên cổ rồi xoa xoa vội vàng. Lẩm bẩm vài câu, gã lại chạy tiếp như bị ma đuổi.

Chạy đến chân núi, gã vội vàng theo con đường nhỏ phóng lên. Bỗng có tiếng quát làm gã giật bắn mình:

"Thằng nào kia, đứng lại? Muốn chết phải không?".

Bóng 2 tên tráng hán hiện ra trên sườn núi, mặt chúng gườm gườm, tay lăm lăm hai con dao đen sì như sẵn sàng chém bay đầu kẻ lạ mặt.

"A, hai vị huynh đệ. Là ta, Trương Tam đây". Gã tráng hán đang chạy la lên.

"Trương Tam cái gì, mật khẩu?". Một tên quát.

"Không ăn gì ngon hơn bằng đi ăn cướp". Tên Trương Tam kêu lên.

"Hừ, đúng là người nhà rồi". Tên kia kêu lên.

"Có việc gì mà mày chạy như bị ma đuổi vậy?". Tên vừa quát hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Có việc quan trọng cần bẩm báo trại chủ". Gã tráng hán vừa thở vừa trả lời, nói xong, gã vọt qua hai tên canh gác, phóng lên trên đỉnh núi.

Gã tráng hán vừa chạy qua thì một tên bịt mũi lẩm bẩm:

"Mịe kiếp, người gì mà khai như đái dầm vậy?".

Ở trên đỉnh núi, bóng mấy nhà tranh thấp thoáng trong đám lá rừng rập rạp, gã tráng hán chạy đến giữa sân một căn nhà rồi la to:

"Thưa trại chủ, thưa nhị đương gia, có tin tức nóng hổi đây".

"Ai... tên nào? A, Trương Tam đấy à, tin tức gì mà nóng hổi vậy?".

Tiếng người từ căn nhà vọng ra rồi bóng hai tên xuất hiện, tên đi đầu cởi trần, râu quai nón trông lực lưỡng, ngực có một vết sẹo dài đến rốn. Tên đi sau chột một bên mắt, râu dê mặt nhọn như mặt chuột.

"Thưa trại chủ, thưa nhị đương gia. Thuộc hạ vừa dò xét được một cái tiểu trấn mới lập ở phía nam thành Nam Sơn, ở đó có hơn 100 tên làm thuê, nhưng chỉ có chục tên thủ vệ. Thuộc hạ rình ở đó 3 ngày đêm mới nghe được một tin tức, chúng vừa bán được một lô hàng lớn nên rất nhiều tiền. Vì thế, thuộc hạ chạy về báo ngay cho trại chủ và nhị đương gia quyết định".

"Hả, tốt tốt. Thế thì trúng mánh lớn rồi, xong việc ta sẽ tặng ngươi một con dao mới". Tên trại chủ vỗ tay cười nói.

"Ha ha, đúng vậy, đại ca. Phải lập tức xuất phát thôi, để lâu chúng tẩu tán hết tiền thì không ổn". Tên râu dê, mặt chuột cũng phụ họa.

"Bay đâu? Thổi kèn tập hợp theo hai chúng ta xuống núi, tiến về tiểu trấn, phải để cho đám dân chúng biết thế nào là sơn tặc núi Hắc Lĩnh". Tên trại chủ hô lên.

Giây lát sau, tiếng kèn sừng trâu vang vọng đỉnh núi. Bóng nhiều tên sơn tặc từ trong các nhà tranh kéo ra ùn ùn như đi trẩy hội, phải có đến hơn 200 tên chứ không ít.

-----------------------

Một ngày mới lại bắt đầu trên Phượng Hoàng tiểu trấn.

Ánh mặt trời lên cao nhưng chưa đủ làm bốc hơi những hạt sương mai đọng trên lá cỏ, tiếng người gọi nhau đi làm kèm tiếng gà kêu cục tác giữa những lùm cây.

Khoảng hơn chục căn nhà tranh nằm rải rác giữa các sườn đồi. Một con đường mới mở rộng thênh thang chạy xuyên qua giữa tiểu trấn, hai bên đường được trồng một hàng cây non trải đầy màu xanh, điểm xuyết từng chùm hoa đỏ.

Nếu ai đến đây lần đầu sẽ khó phân biệt, đâu là nhà ở và đâu là công xưởng, bởi vì chúng đều giống nhau như đúc theo hình thức bên ngoài. Cũng cửa gỗ, vách tre đan, trông có vẻ hơi thông thống, nhưng cũng đủ che đậy bên trong.

Nhưng ai tinh ý đều có thể nhận biết, các công xưởng thường có vách gỗ và luôn luôn có bóng 2 - 3 người thủ vệ, bất kỳ ai lạ mặt tiến vào nơi đây đều được đuổi khéo ra ngoài.

Những người mới đến ở nơi đây, đều được ở tập trung trong những ngôi nhà lớn, mỗi nhà chứa đến 20 - 30 người. Trong đó, nhiều người còn mang cả gia đình vợ con, cha mẹ đi theo.

Tất nhiên không phải ai cũng đều được bố trí việc làm, những người đi theo phải khai hoang, trồng trọt, chăn nuôi gia súc tập trung như mô hình hợp tác xã công sản.

Cả đến nhà bếp, nhà ăn cũng được bố trí một nơi, đến giờ ăn, đầu bếp sẽ đánh kẻng báo cho mọi người biết.

Thậm chí giếng nước, nhà tắm, nhà vệ sinh cũng được xây dựng thành một chỗ.

Đây là cuộc sống tạm thời do những người thủ lĩnh lập ra, tất cả những ai mới đến, đều phải trải qua như vậy.

Giờ phút này, con đường xuyên qua tiểu trấn khá vắng vẻ, bởi vì các tay thợ đều đã đi làm, những người khác cũng đều ngoài cánh đồng phía xa, chỉ có hai chiếc xe trâu chở đầy vò gốm đang kẽo kẹt đi đến trước một công xưởng, mùi rượu tỏa ra theo hơi gió.

Sau bụi cây rậm gần đấy, có hai người mặc áo đen đang thập thò quan sát. Người đứng trước trông lực lưỡng, bộ râu xồm che hết cả miệng, trông như một bộ phận gì đó rất tế nhị của phụ nữ. Còn người đứng sau thì có bộ râu vểnh ra như lão dê già đang nhai cỏ bên đồi.

Mỗi tên đều cầm một cây đao sắc lém, thỉnh thoảng, chúng lại nhìn qua bụi cây như theo dõi ai.

Hai chiếc xe trâu đến trước cửa công xưởng thì dừng lại, người ngồi trên chiếc xe đi đầu vội nhảy xuống đất, gã tiến đến nói gì đó với 3 tên gác cửa.

Một tên vội bước vào nhà trong, giây lát sau, từ căn nhà lớn đi ra hai người, người đi đầu mặc một bộ lục bào kiểu phú gia nhưng tóc tai bù xù như tổ quạ, trông không hợp thời trang cho lắm.

Người đi sau là một gã thiếu niên chừng 14 - 15 tuổi, hắn mặc một bộ bạch bào kiểu thư sinh nhưng làn da quá đen, trông cũng không hợp mốt.

Hai người thong thả đến gần chiếc xe trâu mà không biết, có thần chết đang rình rập.

Bỗng nhiên, hai tên áo đen cầm đao nhẩy ra. Tên râu xồm túm một cái là bắt được ngay gã thiếu niên, gã lập tức kê đao vào cổ nạn nhân rồi gầm lên:

"Mày là Hoàng Chân phải không? Chống cự thì tao giết".

Thấy động, ba tên thủ vệ gác cửa công xưởng vội vàng xách gậy lao đến. Lão đầu xù vội la toáng lên:

"Bớ bà con ơi, có cướp... cướp".

Tên đánh xe trâu cũng gào theo:

"Sơn tặc, sơn tặc đến..."

Ngay lập tức, tiếng người xôn xao trong các căn nhà rồi hàng chục người ào ào chạy ra, vẻ mặt ai cũng vô cùng nghiêm trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro